Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

161 - 162

Chương 161: Sắp vào mùa mưa dầm rồi

Chuyện như vậy còn cần phải hỏi sao? Đáp án chỉ có một, tất nhiên là muốn.

Tô Thụy Hi ngại ngùng quay về phòng, thay bộ đồ ngủ, sau đó mới lén lút mò sang phòng Tôn Miểu, chui thẳng vào lòng cô nàng, định chợp mắt một lát. Có điều cô dậy trễ, giờ này đâu dễ ngủ lại. Nằm trong lòng Tôn Miểu xoay qua trở lại một hồi, Tôn Miểu mở mắt ra, hỏi cô có thấy khó chịu ở đâu không.

Thật ra, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, Tô Thụy Hi cũng không còn cảm giác khó chịu gì nữa. Lúc mới dậy có hơi nhức mỏi, nhưng bây giờ đã bình thường lại rồi.

Nhưng chỉ cần Tôn Miểu hỏi, cô sẽ bắt đầu... làm nũng, ậm ừ khe khẽ:

"Ừm, hơi hơi."

"Đau lưng hả? Chân có mỏi không? Em bóp cho chị nha?"

"Được."

Tô Thụy Hi buông Tôn Miểu ra, nằm xuống bên cạnh. Đôi tay của Tôn Miểu nhẹ nhàng xoa lên eo bụng rồi xuống chân cô. Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi có cảm giác bản thân như một cục bột nhão, bị Tôn Miểu nhào tới nắn lui, nhưng lại rất sướng. Cô rất thích những cái chạm của Tôn Miểu, mỗi lần như vậy đều khiến cô thấy thoải mái từ thể xác đến tinh thần.

Massage được một lúc lâu, Tô Thụy Hi thấy đủ rồi, nên kêu Tôn Miểu cũng nghỉ ngơi đi, đừng xoa bóp nữa. Tôn Miểu "ừm" một tiếng, nhưng lại nói:

"Nãy em có ngủ được một lúc rồi. Lúc chị đang ăn cơm, em đã tranh thủ ngủ trước rồi."

"Không biết, em vẫn phải ngủ với chị thêm một chút nữa."

"Được."

Hai người ôm nhau, thật ra cũng chẳng ngủ, chỉ nằm đó nói vài câu vô thưởng vô phạt. Tôn Miểu kể hôm nay bị mấy bạn sinh viên "vây bắt", mấy ngày tới chắc sẽ về sớm hơn. Tô Thụy Hi cười khúc khích:

"Vậy thì tốt quá còn gì."

Cô còn mong Tôn Miểu ngày nào cũng về sớm để dính lấy cô cả ngày. Chỉ cần được ở cạnh Tôn Miểu, cô không bao giờ thấy đủ. Nhưng Tô Thụy Hi cũng biết, Tôn Miểu có lý tưởng riêng của cô nàng, chắc chắn sẽ không bỏ xe bán đồ ăn.

Tối đến, Tôn Miểu lên giường rất sớm. Dù tinh thần vẫn phấn chấn, nhưng hôm qua thức khuya, bây giờ cũng tới lúc cần ngủ bù. Tô Thụy Hi rất ngoan ngoãn, leo lên giường ngủ chung với cô nàng.

Hôm sau, ngày 11 tháng 6, mùng Hai Tết Đoan Ngọ, Chủ Nhật. Tôn Miểu dậy sớm tiếp tục nấu bánh ú. Lúc đến cổng phố đi bộ dọn quầy ra, lại gặp phải cảnh náo nhiệt giống hôm trước, bộ đôi hiphop và ya-bi cùng đồng bọn đã có mặt đầy đủ, chiến sự giành bánh ú bước vào giai đoạn khốc liệt.

Cô gái hiphop vừa thấy Tôn Miểu đã gào lên oán trách:

"Hôm qua! Tôi vừa mua được mấy cái bánh ú nóng hổi mang về, định để trưa ăn! Kết quả là bị chị tôi nhìn thấy, lập tức bị tịch thu! Chắc chắn đã bị ăn mất tiêu rồi! Hu hu hu, tôi cực khổ dậy sớm đi mua, kết cục chả có cái nào! Không được, hôm nay nhất định phải ăn hết rồi mới về!"

Vừa nói vừa run rẩy như thể vừa trải qua một trận bi kịch chấn động tâm can. Ai nghe cũng xót, ai nghe cũng muốn rơi nước mắt. Nói xong, cô ấy còn quay qua trách Tôn Miểu:

"Cũng vì cô chủ Tôn bán giới hạn nữa đó! Nếu không tôi mua một lèo 20, 30 cái luôn, xem ai dám cướp!"

Tôn Miểu nhìn cô ấy, giọng nhàn nhạt:

"Cô đâu chỉ mua 20, 30 cái, nếu không giới hạn, chắc chắn cô sẽ vác hết 200 cái về luôn đó chứ."

"......"

Bị nói trúng tim đen, cô gái hiphop cứng họng không phản bác được, chỉ biết cười gượng, rồi đứng xếp hàng với cô bạn thân.

Thấy cô ấy như vậy, những khách khác cũng đang định lên tiếng thì im bặt, ngoan ngoãn xếp hàng mua đúng 2 cái với giá 30 tệ. Thật ra, số tiền đó còn không bằng tiền xăng xe của họ, nhưng vì bánh quá ngon nên có đi cả nửa tiếng cũng không tiếc.

May là đi sớm, chứ trễ tí là kẹt xe.

Qua ngày thứ hai, các cửa tiệm trên phố đi bộ mở nhiều hơn, du khách qua lại cũng đông đúc hơn. Lúc nhóm sinh viên xếp hàng trước quầy Tôn Miểu, phía sau bắt đầu xuất hiện nhiều người "chưa biết chuyện". Họ không biết đang xếp hàng mua gì, nhưng thấy đông vậy thì chắc không tệ.

Đến lượt rồi mới phát hiện ra là bán bánh ú.

"Hả? Chỉ bán bánh ú thôi sao? Không phải gọi là quầy ăn di động sao, không bán món khác à?"

"Không, mấy hôm nay chỉ bán bánh ú thôi."

Khách như vậy không ít, nhưng cũng không nhiều. Đa phần hỏi han chút là biết. Nhưng cũng có người đến trước mặt rồi mới biết, lật đật quay đi. Dù nói đi du lịch thì "cái gì đáng xài cứ xài", chứ để bỏ 15 tệ mua một cái bánh ú, thì vẫn thấy bản thân như bị "úp sọt".

Cũng có người ngại, hoặc nghĩ "xếp hàng lâu vậy rồi", thôi thì mua một cái ăn thử.

Mà ăn rồi thì... ai mà không công nhận là ngon chứ. Vậy nên, dù là nhóm sinh viên, cũng không phải cứ xếp hàng là mua được.

Tôn Miểu vẫn dậy sớm đi bán, đến trưa bán xong là chạy xe ba bánh về nhà ngay để ân ái ngọt ngào với Tô Thụy Hi. Mà tối hôm đó, Tô Thụy Hi bắt đầu "nghiện", kéo Tôn Miểu lại nói:

"Ngày mai chị còn được nghỉ nữa đó."

Đúng thật, kỳ nghỉ Đoan Ngọ 3 ngày, ngày mai mùng 3, ngày 12 tháng 6, cô vẫn còn ở nhà.

Nghe Tô Thụy Hi nói vậy, nếu Tôn Miểu còn không có động thái gì, thì còn làm bạn gái người ta thế nào nữa. Dù có phải thức khuya thêm một đêm nữa, cô nàng cũng cam lòng.

Tối hôm đó, quả thật Tô Thụy Hi được ăn no nê một bữa như ý.

Chuyện này mà đã "qua một lần là quen tay", thì lần thứ hai lại càng thuần thục. Lần đầu Tô Thụy Hi còn lóng ngóng, hoàn toàn dựa vào sự chủ động của Tôn Miểu. Vậy mà giờ đây, cô đã có thể từ bị động chuyển sang chủ động, thoải mái nằm trên giường, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, mở miệng là:

"Tới đi."

"......"

Cô hầu nhỏ Tôn Miểu chuyên phục vụ tiểu thư còn có thể làm gì khác? Đành nhận mệnh mà phục vụ thôi.

Sáng ngày 12, khi Tôn Miểu thức dậy thì Tô Thụy Hi vẫn ngủ say sưa, chẳng buồn hé mắt nhìn cô nàng lấy một cái. Tôn Miểu dậy rồi thì đem bánh ú đi nấu, sau đó quay lên dọn phòng, lấy sẵn quần áo cho Tô Thụy Hi. Làm xong xuôi, cô nàng mới xuống lầu tiếp tục công việc.

Tôn Miểu cảm thấy tay mình hơi nhức, nên vung vẩy cổ tay mấy cái, sau đó gọi Hệ Thống ra, vì tối qua cô nàng đã "tắt tiếng" nó mất rồi. Hệ Thống với giọng không cảm xúc, nhưng nghe ra lại hơi tủi thân:

[Xong hết mới nhớ tới tôi, ký chủ, cô quá đáng lắm.]

"Khụ, hết cách rồi, chẳng lẽ kêu cậu xem trực tiếp à."

Tôn Miểu kêu Hệ Thống canh chừng giùm, còn cô nàng thì ngồi lên ghế, cầm điện thoại lướt tìm video phim ngắn. Loại nào giống tình huống của cô nàng, có Hệ Thống giúp trở thành đầu bếp.

Chỉ có điều, phim ngắn kiểu này khá hiếm. Bởi vì kỹ năng nấu ăn trong tiểu thuyết miêu tả thì dễ, chứ bắt diễn viên có tay nghề thật sự thì khó vô cùng. Nhất là những đoạn mô tả "đầu bếp cấp quốc yến", yêu cầu dao pháp đỉnh cao, không có 10 – 20 năm luyện tập thì mơ cũng đừng mơ.

Mà quay phim ngắn thì tìm đâu ra diễn viên tay nghề cỡ đó? Nếu có thì chắc cũng... lớn tuổi rồi, ai mà đi đóng phim ngắn nữa?

Chính vì đề tài đặc thù nên càng khó kiếm, Tôn Miểu tìm mãi mới thấy một phim ngắn dành cho nam. Nội dung khá phô trương, nhất là lúc nấu ăn, nam chính vung dao vài cái giữa không trung, thêm hiệu ứng ánh sáng đao quang kiếm ảnh, thế là cắt xong rồi.

Người ngoài thấy hay, dân trong nghề lại thấy giả trân. Tôn Miểu vừa nhìn là biết chỗ rau kia không phải do người cắt, chắc chắn là cắt bằng máy.

Máy cắt thì nhanh, mịn, đôi khi còn hơn người cắt, nhưng dân chuyên nhìn phát biết ngay. Máy không xử lý được nguyên liệu mềm như đậu hũ, lại không điều chỉnh được độ dài ngắn, chỉ đồng đều về độ dày. Quan trọng nhất là máy đâu có cắt theo thớ, nên ăn vào sẽ không ngon bằng tay người cắt.

Những điểm này chỉ khi đạt đến đẳng cấp cao nhất mới phân biệt rõ, chứ bình thường thì máy cắt vẫn "nghiền nát" đại đa số đầu bếp tay ngang. Nên dùng máy để quay phim ngắn thì cũng chẳng vấn đề gì. Quan trọng là bối cảnh phim này đặt ở thời cổ, dao pháp của nam chính khiến người ta chấn động cũng hợp lý.

Nội dung kể về một anh chàng mang theo Hệ Thống đầu bếp, xuyên không về cổ đại, làm đại trù, cưới được mỹ nhân.

Ừm... cốt truyện này giống cô nàng tới 99%, chỉ khác là nội dung hơi nhạt, diễn xuất hơi quá lố, mà nam chính... xấu đau đớn.

Tôn Miểu chê bai một hồi, rồi bắt đầu lo lắng: 'Nếu mình lôi chị Tô Tô xem cái phim này, chị ấy có nghĩ mình bị khùng không trời?'

Tôn Miểu cực kỳ bận tâm chuyện này, bởi cô nàng không muốn biến thành người kỳ lạ trong mắt bạn gái.

Lật tìm mãi, cuối cùng cũng chỉ lưu lại được mỗi cái phim đó, để dành lúc nào rảnh sẽ thử xem với Tô Thụy Hi, tiện thể "bóng gió" cho cô biết, cô nàng cũng giống y chang vậy.

Một lúc sau, bánh ú nấu xong, Tôn Miểu lại dọn hàng ra phố bày bán. Trên đường đi, cô nàng gặp bà Lý đang tập thể dục buổi sáng, bà Lý thấy cô nàng thì lập tức chặn lại, mua luôn 2 cái bánh. Thất Hệ Thống không báo lỗi, Tôn Miểu cũng bán luôn cho bà ấy.

Khi đang gói bánh, bà Lý còn thuận miệng nói chuyện:

"Tiểu Tôn à, con siêng năng quá."

"Dạ, con phải làm việc nuôi thân." và cả bạn gái nữa.

Dù Tô Thụy Hi không cần Tôn Miểu nuôi, nhưng chẳng lẽ cô nàng lại keo kiệt đến mức không mua gì cho cô à? Phải mua đồ ăn ngon, quà cáp này kia chứ.

Trong lúc Tôn Miểu còn đang thầm tính toán trong bụng, bà Lý bỗng nói một câu:

"Nay 12 tây rồi, sắp vào mùa mưa dầm rồi đó, tới lúc đó đừng con có bán gì nữa nha, không thôi ướt hết cả người đó."

Tôn Miểu ngẩn người, cô nàng không rõ lắm về mùa mưa dầm, nên hỏi:

"Khoảng chừng nào vào mùa mưa vậy bà?"

"Cỡ 20 tây là bắt đầu đó."

Tôn Miểu cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cám ơn:

"Dạ, con mới chuyển đến đây, còn chưa biết gì, đến lúc đó con xem tình hình rồi tính."

Cô nàng lái xe rời đi. Đợi tới đèn đỏ, rảnh tay cô nàng lại hỏi Hệ Thống:

"Mùa mưa dầm tôi có cần ra bán không?"

[Không cần. Mùa mưa ở thành phố này sẽ kéo dài hơn chục ngày, mưa liên tục, ngập nặng. Vì sự an toàn của ký chủ, mùa mưa sẽ không bán.]


Chương 162: Tôi nói bánh ú đó

[Dù hôm nay không có ai nhắc tới thì khi mùa mưa dầm đến, chúng ta cũng sẽ tạm ngừng bán. Theo dự đoán của Hệ Thống, mưa dầm sẽ bắt đầu vào đêm 23 tây, đúng lúc ký chủ kết thúc đợt bán tuần sau, rồi nghỉ ngơi 12 ngày, chờ qua mùa mưa sẽ tiếp tục bán lại. Ngoài ra, Hệ Thống cũng đã lên kế hoạch cho mùa hè, chủ yếu ký chủ sẽ bán vào buổi tối các món ăn vặt theo mùa. Đến mùa đông, nếu lạnh quá cũng sẽ tạm dừng bán.]

Quả là một Hệ Thống tốt mà.

Xét cho cùng thì, vận khí của cô nàng cũng tốt không tưởng, đến mức có hơi... bất bình thường. Cái Hệ Thống này ngoan hiền quá rồi! So với mấy Hệ Thống khác, hở ra là xóa sổ, điện giật người ta, thì rõ ràng là thuộc hàng hiếm. Tôn Miểu nghĩ thầm, rồi không tiếc lời khen ngợi Hệ Thống nhà cô nàng.

Hệ Thống của cô nàng, xét một khía cạnh nào đó, lại có chút tương đồng với tính cách của Tô Thụy Hi, cả hai đều kiểu kiêu ngầm khó chiều.

Cũng có thể là... trời sinh cô đã dễ thu hút kiểu người như vậy chăng.

Trong lúc Tôn Miểu còn chưa hay biết gì, ở một góc khác, đám khách quen lại như trời sập đến nơi rồi. Vừa thấy Tôn Miểu tới quầy, nhóm khách quen đi sớm đã đồng loạt nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào thảm thiết:

"Không biết mai có xếp hàng được không nữa! Sợ quá đi, phải làm sao đây! Tui làm gì đấu lại tụi kia!"

"Huhuhu, sao lại thế này! Tôi chỉ nghĩ đến việc canh chừng mấy đứa sinh viên thôi, nào ngờ còn đụng phải nguyên cái đám du khách nữa trời!"

"Cứu tôi với! Mới chợp mắt một cái mà nguyên thế giới đã quay sang tranh cướp cô chủ Tôn với tôi rồi!"

Bọn họ nói đủ kiểu, loạn xà ngầu. Tôn Miểu thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng may cô gái ya-bi bình tĩnh hơn, nhận ra Tôn Miểu không biết đầu cua tai nheo gì, nên hỏi một câu:

"Tối hôm qua cô không vào nhóm xem, cũng không lên Tiểu Hồng Thư lướt mục "Đồng Thành(*)" đúng không?"

"Haha... tôi quên mất tiêu..."

(*) Đồng Thành (同城): trong ngữ cảnh mạng xã hội Trung Quốc có nghĩa là trong cùng một thành phố. Cụ thể hơn, trên các nền tảng như 红书 (Tiểu Hồng Thư), 微博 (Weibo), 抖音 (Douyin), khi bạn bật chế độ "同城", bạn sẽ chỉ thấy các bài đăng hoặc video liên quan đến những người đang ở cùng thành phố với bạn, hoặc nội dung gắn thẻ địa điểm trong thành phố đó.

Ánh mắt cả đám đồng loạt đổ dồn về phía Tôn Miểu, toàn là ánh nhìn lên án. Nhất là cô gái hiphop, la làng dữ nhất:

"Tôi biết ngay là hôm bữa cô nói sẽ vào nhóm xem là xạo mà! Cô có thèm xem đâu! Hôm qua mọi người tag cô mấy trăm tin luôn đó! Cô có xem được tin nào chưa?!"

Tôn Miểu có hơi chột dạ... nhưng cũng không trách cô nàng được. Hôm qua Tô Thụy Hi kéo cô nàng, rồi cứ "tới đi" này "vào đi" kia, thì cô nàng còn làm được gì khác nữa? Đã rơi vào vòng ôn nhu(*) rồi thì làm sao mà quan tâm đến nhóm chat nữa!

(*)Ôn nhu = dịu dàng + hiền hòa + ấm áp, thường mang cảm giác rất dễ chịu, dễ mến.

Cô nàng vừa định lái sang chuyện khác thì bị cô gái ya-bi chặn đứng. Cô ấy rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi dí thẳng trước mặt cô nàng.

Tôn Miểu nhìn, thấy ngay bức hình nổi bật nhất, là "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" của cô nàng, kèm theo tiêu đề rất bắt mắt:

《Tôi không cho phép bất cứ ai đến khu đi bộ mà bỏ lỡ quầy bán bánh ú này!》

Nhìn xuống nữa thì thấy số lượng bình luận và lượt thích đều khủng khiếp đến đáng sợ.

"Xem sau đi, để tôi dọn quầy ra đã. Không bán lẹ là nhóm sinh viên lại tới nữa đó."

Câu nói này khiến nhóm khách quen lập tức hạ hỏa. Tuy vẫn giận lắm nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn xếp hàng mua bánh ú. Mua xong còn nhắc nhở:

"Cô chủ Tôn à, lần sau kiếm chỗ nào bí bí một chút mà bán, đừng có chường mặt ra mặt tiền vầy nữa nha!"

"Rồi rồi, biết rồi, lẹ lẹ đi!"

Tôn Miểu tiễn xong một đợt khách, mới có thời gian ngồi xuống. Cô nàng mở nhóm chat ra, bên trong vẫn hiện [99+] tin nhắn, cô nàng lười kéo lên xem lại từ đầu. May mà cô gái hiphop rất có nghị lực, liên tục tag cô nàng xem bài viết. Cô nàng bấm vào đường link chuyển sang Tiểu Hồng Thư, bắt đầu đọc bài.

Vừa vào là thấy ngay bức hình khi nãy, tấm đầu tiên là quầy nhỏ của cô nàng, tấm bảng hiệu "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" to đùng đập vào mắt, phía trước còn có hàng người dài dằng dặc đang xếp hàng.

Vuốt sang tấm thứ hai, là tấm hình blogger và bạn đang cầm bánh ú tạo dáng, bên trên còn đính kèm dòng chữ "Cuối cùng cũng mua được bánh ú rồi!"

Tấm thứ ba là hình cắt đôi cái bánh ú đang ăn dở.

Blogger này chụp hình khá ổn, Tôn Miểu nhìn cũng thấy ngon. Nhất là tấm thứ ba, phần nhân thịt bên trong lộ ra còn một nửa, được cô nàng đích thân làm, nhìn qua camera cũng bóng mỡ bóng mượt, nạc mỡ đan xen, thớ thịt rõ ràng khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Thêm vào đó là lời văn cực kỳ hoa mỹ trong bài viết, khiến người ta không kiềm được muốn lập tức phóng tới mua thử xem có đúng như lời blogger nói không.

Phần bình luận cũng náo nhiệt y chang, nhưng cũng có người đặt nghi vấn:

"Chỉ là cái bánh ú thôi mà, có cần khen dữ vậy không?"

Sau đó lập tức bị hơn 200 bình luận phản pháo, còn đính kèm cả hình ảnh.

Tôn Miểu xem một hồi, càng xem càng thấy nhóm người phía dưới quen quen... hình như là sinh viên mà cô nàng từng gặp?

Có điều blogger này chắc không phải sinh viên, vì ngay câu đầu tiên đã viết:

"Tới phố đi bộ chơi, tính ở đây hai ngày. Mới đến đầu phố thấy người xếp hàng dài quá, phải lại coi thử bán gì."

Cũng giống như nhóm khách quen vừa nói, là khách du lịch.

Nhiều bình luận còn hỏi:

[Ở đâu vậy? Gần đây tui cũng đang đi chơi quanh đây, tò mò không biết bánh ú gì mà hot dữ vậy, muốn thử xem sao.]

Khác với những lần nổi tiếng trước đó khi khu bình luận toàn mập mờ nước đôi, lần này rất nhiều người đã "bóc trần" thân phận của Tôn Miểu, không ít cư dân mạng hào hứng nói:

[Được! Phải đi ăn thử mới được!]

Cũng có người thắc mắc rằng 15 tệ một cái thì quá mắc, nhưng lập tức bị những người từng ăn qua "ném đá" lại:

[Mắc mắc mắc, mắc cái gì mà mắc, chưa ăn mà dám kêu mắc?! Cái bánh ú ngon như vậy bán 15 tệ là rẻ cho bạn rồi! Bạn không biết giá cả khu này à? Vào phố đi bộ mà xem, lúc đỉnh điểm một chai nước suối còn 10 tệ đó!]

[Đúng rồi đó, 15 tệ thì mắc chỗ nào? Thầy cô bạn không dạy bạn là chưa điều tra thì đừng phát biểu à? Bánh ú này đáng đồng tiền lắm, không thích ăn thì đừng mua, người ta bán có số lượng, bạn không mua thì tốt rồi, để phần cho tôi luôn!]

Tôn Miểu nhìn khu bình luận toàn lời khen ngợi cuồng nhiệt dành cho bánh ú của cô nàng, suýt chút nữa cười tít cả mắt, miệng cười tới tận mang tai. Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng cô nàng rất thích được người ta khen. Chuyện thường tình mà, ai chẳng vậy.

Quả nhiên, chưa được bao lâu đã thấy xuất hiện thêm một đống người nhìn là biết khách du lịch. Họ đeo ba lô lớn, tụm năm tụm ba kéo tới quầy của Tôn Miểu, chen chung với nhóm sinh viên. Nếu như hôm qua chỉ là vài du khách tình cờ xếp nhầm hàng, thì hôm nay là cố tình tìm đến.

Một vài sinh viên không biết chuyện cũng ngơ ngác, còn cố giải thích với người ta:

"Bọn tôi đang xếp hàng mua bánh ú, không phải sản phẩm hot trend gì đâu."

Hy vọng những người này nghe xong sẽ bỏ đi. Ai dè, nghe xong mắt họ còn sáng hơn, đứng càng vững trong hàng.

"Đúng rồi, bọn tôi tới xếp hàng mua bánh ú đó, là của Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu đúng không? Tôi thấy trên mạng người ta khen quá trời, kêu nhất định phải ăn thử!"

Đám sinh viên đưa mắt nhìn nhau, lạnh cả sống lưng.

Tưởng đâu sinh viên đã là phe xếp hàng nhanh nhất rồi, không ngờ nay lại xuất hiện đội quân còn đáng gờm hơn. Hàng người hỗn hợp giữa sinh viên, du khách và một số khách quen kéo dài thành trận thế hùng hậu. Dù Tôn Miểu ở đầu hàng lớn tiếng nói:

"Không còn nhiều đâu, những người phía sau sẽ không mua được đâu nha!"

Nhưng những người phía sau vẫn làm ngơ, không thèm nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, đến 10 giờ, Tôn Miểu đã bán hết sạch. Không còn một cái bánh ú nào.

Cô nàng vừa thông báo xong, nhóm khách du lịch lập tức đồng thanh lên tiếng với điệu bộ y chang những khách trước:

"Ủa? Hết rồi hả chị chủ? Mới chút mà hết rồi?! Chị chuẩn bị ít quá đó! Không chuẩn bị vài trăm cái thì sao đủ bán?!"

Tôn Miểu chỉ cười nhạt. Giờ thì cô nàng đã rèn luyện thành công trái tim sắt đá rồi, bất kể người ta nói gì, cô nàng cũng không đổi ý. Với lại, số lượng đâu phải do cô nàng quyết, là do Hệ Thống sắp xếp. Bán hết là chạy xe đi, tuyệt đối không dây dưa.

Hai ngày sau cũng giống y như ngày 12, tiếp tục là cuộc chiến giữa phe du khách, phe sinh viên và một số khách quen. Nhưng với Tôn Miểu thì lại là chuyện tốt, vì cô nàng có thể về nhà sớm hơn.

Sáng ngày 13, Tôn Miểu còn cố tình để dành mấy cái bánh ú cho Tô Thụy Hi mang tới công ty, chia cho đồng nghiệp thân thiết, như cô trợ lý từng gặp một lần trước kia.

Tôn Miểu nói:

"Chị trợ lý ấy cũng tốt lắm, không phải ngày làm việc mà chị gọi là tới liền. Dù có phụ cấp tăng ca, nhưng vẫn thấy được chị ấy rất có tâm với công việc. Xem như đây là lời cảm ơn của em, chị Tô Tô nhớ chia cho mọi người nha."

Tô Thụy Hi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Tôn Miểu rất khéo xử sự, nhưng Tô Thụy Hi lại chẳng biết mở lời thế nào. Sáng đến văn phòng, cô lập tức nhét túi bánh ú và phần cơm trưa vào tủ lạnh mini. Đợi đến khi trợ lý đến, cô mới hơi ngại ngùng gọi người vào phòng.

Trên đầu trợ lý mọc dấu chấm hỏi to đùng, chẳng hiểu sao vừa hết lễ sếp đã gọi cô ấy vào gặp riêng. Rồi cô ấy nhìn thấy nét mặt rất hiếm gặp ở Tô Thụy Hi, hình như... đang xấu hổ?

Trợ lý hơi bất ngờ, nhưng nhờ tố chất nghề nghiệp vững vàng nên không để lộ biểu cảm.

Tô Thụy Hi lưỡng lự một hồi mới khẽ ho nhẹ, nói:

"Ờm... trong tủ lạnh có bánh ú, em lấy chia cho mọi người ăn đi."

Trợ lý càng thấy khó hiểu. Trước lễ, công ty đã phát bánh ú cho nhân viên rồi mà?

Nhưng làm trợ lý cho Tô Thụy Hi nhiều năm, cô ấy nhanh chóng hiểu ra bánh ú này... chắc là do bạn gái sếp làm! Trợ lý lập tức gật đầu đồng ý, còn nở một nụ cười tươi:

"Dạ, cảm ơn sếp, đúng lúc sáng nay em ăn sáng ít, đang đói nè, để em hâm một cái ăn thử nha!"

Nếu là lúc trước, Tô Thụy Hi chắc chắn đã cau mày nói: "Đừng ăn lộ liễu trong giờ làm việc, ăn bánh mì hay bánh quy đại khái thôi là được rồi."

Cô không cấm nhân viên ăn trong giờ làm, nhưng cũng không thể ăn một cách lộ liễu quá.

Nhưng lần này Tô Thụy Hi không như vậy. Cô chỉ gật gật đầu, để trợ lý mang bánh ú ra ngoài.

Hơn một tiếng sau, cô lại gọi trợ lý vào.

Trợ lý lơ ngơ bước vào lần nữa, lần này Tô Thụy Hi không còn do dự nữa mà nhìn cô ấy chằm chằm đầy áp lực:

"Thế nào?"

"Cái gì cơ ạ?"

Trợ lý thực sự không hiểu. Tô Thụy Hi càng nghiêm giọng, cau mày hỏi:

"Tôi nói cái bánh ú đó."

Lúc này trợ lý mới vỡ lẽ, nếu hôm nay mà không khen bánh ú ngon hết chỗ chê, chắc là không được tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com