Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

163 - 164

Chương 163: Xin nghỉ phép

Trợ lý khen một thôi một hồi, nhưng cô ấy cũng không nói lời trái lương tâm, vì bánh ú Tôn Miểu làm thật sự rất ngon. Cô ấy đã theo Tô Thụy Hi ra vào đủ loại nơi sang trọng, từng mua cả hộp bánh ú cao cấp để tặng đối tác. Những loại bánh đó cô ấy đều đã thử qua, vì nếu dở mà đem tặng thì còn gọi gì là kết giao nữa, chẳng khác nào gây thù chuốc oán. Thế nên, bánh ngon cô ấy cũng đã ăn nhiều.

Nhưng đem so với loại bánh do bạn gái Tô Thụy Hi làm, mấy loại bánh kia chẳng biết bị dìm xuống tận đâu. Nhất là khi đều là bánh ú thịt tươi Gia Hưng, sự khác biệt lại càng thấy rõ.

Trợ lý vừa khen xong, Tô Thụy Hi đã lộ vẻ hài lòng, nhưng lại không hẳn là hoàn toàn hài lòng, như thể trợ lý còn thiếu một câu gì đó. Trợ lý xoay hết óc mới nhớ ra, vội bổ sung một câu:

"Còn phải cảm ơn bạn gái sếp nữa, nếu không thì em đâu được ăn món bánh ngon thế này."

Cô ấy nhớ tới mấy ngày trước có thấy bánh ú đang hot rần rần trên mạng, nối tiếp lời:

"Gần đây em thấy trên mạng có cái quầy bán bánh ú đang nổi tiếng lắm, có phải là bạn gái của sếp không? Ngon như vậy, nói sao người ta xếp hàng đông vậy!"

Tô Thụy Hi rõ ràng là rất hài lòng, nhưng vẫn giả vờ kiêu kỳ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

"Cũng được."

Trợ lý tưởng thế là xong việc, đang định rời đi, ai dè bị Tô Thụy Hi gọi lại. Cô ấy vừa quay đầu thì nghe Tô Thụy Hi nói:

"Thứ Sáu tuần này tôi xin nghỉ phép. Có chuyện gì cũng đừng tìm tôi."

Khoảnh khắc đó, trợ lý cảm thấy Tô Thụy Hi đã khác xưa một cách rõ ràng. Đây là Tô Thụy Hi đó, "chiến thần" trong giới văn phòng, nữ hoàng của phụ nữ. Trước đây cô thuộc kiểu dù có ngất xỉu vì đau bao tử cũng không chịu nhập viện, chỉ truyền dịch xong là lập tức quay lại làm việc.

Một người nghiện việc như vậy, vậy mà hôm nay lại có thể nói ra lời như "xin nghỉ", "đừng liên lạc"? Quả là hiếm có khó tìm!

Nhưng đã là trợ lý thì chỉ có một lựa chọn duy nhất:

"Dạ, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến chị."

"Ừm."

Lý do Tô Thụy Hi xin nghỉ rất rõ ràng, là vì Tôn Miểu. Trước đây cô đã nhận ra, mỗi lần sau ngày nghỉ, Tôn Miểu đều tỏ ra rất nhớ cô, cảm giác bất an cũng tăng rõ rệt. Lúc đó cô đã nghĩ, lần này nhất định phải xin nghỉ, ở bên Tôn Miểu, để Tôn Miểu biết rằng có cô ở đây, cô sẽ không đi đâu cả.

Tô Thụy Hi còn thấy có chút tự hào rằng cũng chỉ có mình cô, mới có thể lo nghĩ cho Tôn Miểu được như vậy.

Không còn cách nào khác, ai kêu cô là người thân duy nhất của Tôn Miểu chứ.

Mang theo tâm tư nhỏ bé ấy, Tô Thụy Hi về nhà, mà không nói cho Tôn Miểu biết chuyện xin nghỉ. Cô muốn đợi đến ngày 16, dành cho Tôn Miểu một bất ngờ.

Ngày 15 là thứ Năm, họ vẫn trải qua một ngày như mọi khi, Tôn Miểu nghỉ, Tô Thụy Hi đi làm. Buổi trưa, Tôn Miểu mang cơm đến cho Tô Thụy Hi; buổi tối hai người ăn tối với nhau rồi đi ngủ.

Sáng sớm ngày 16, Tôn Miểu còn chưa tỉnh ngủ đã bị Hệ Thống kéo vào không gian để bắt đầu vòng huấn luyện mới. Lần này là một món rất đơn giản, bánh khoai tây Chức Kim (织金洋芋粑粑)(*) nổi tiếng của Quý Châu.

Hai chữ "Chức Kim" thực ra là địa danh, nhưng vì món bánh này khi làm xong có màu vàng óng như chỉ vàng, nên cái tên này cũng trở thành một lời ví von cho chính món ăn.

(*)织金洋芋粑粑 (Zhījīn yángyù bāba) là tên gọi một món ăn vặt truyền thống đến từ huyện Chức Kim, thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

"洋芋" (yángyù) là khoai tây, "粑粑" (bāba) là cách gọi theo phương ngữ Quý Châu, dùng để chỉ các loại bánh làm từ bột gạo hoặc bột mì, thường được chiên hoặc hấp, gần giống như bánh rán hoặc bánh nướng.

Lần này thời gian học chỉ có 45 ngày.

Trải qua nhiều lần rèn luyện, Tôn Miểu nhận ra rằng, các món ăn vặt dân gian quả thực không cầu kỳ như các món ăn lớn. Cô nàng tò mò hỏi:

"Hệ Thống, sao mấy thứ cậu dạy tôi đa phần là món ăn vặt, chứ không phải món ăn truyền thống vậy?"

Tôn Miểu cảm thấy lý do chắc chắn không phải vì muốn "truyền thừa văn hóa" đâu, Hệ Thống thì có liên quan gì đến văn hóa ẩm thực Trung Hoa mà nói truyền với chả thừa?

Hệ Thống im lặng một lúc, rồi mới trả lời:

[Vì... đây là loại tình cảm duy nhất và đặc biệt của con người.]

Tôn Miểu nghe xong thì ngẩn ra. Một lúc sau, cô nàng mới bật cười:

"Nói cũng đúng nhỉ."

Ẩm thực dân gian khác với các món truyền thống. Bản thân nó mang những thứ mà món lớn không thể có.

Không gò bó về thời gian, địa điểm hay hình thức, chỉ cần còn trên mảnh đất này, bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy một quầy hàng nhỏ. Không cần biết họ bán gì, chỉ biết chắc chắn ở đó sẽ có một miếng ăn hoặc một ngụm uống. Khi mua, người ta còn có thể chuyện trò với chủ quầy vài câu, chẳng cần chủ đề gì cụ thể, cứ nói chuyện đông tây nam bắc tùy hứng.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lần sau không biết bao giờ, ở đâu mới lại gặp nhau.

Đó là tình cảm riêng biệt giữa người bán hàng rong và thực khách.

So với những bữa ăn trang trọng, quầy hàng nhỏ mang theo nhiều khói lửa nhân gian hơn, bình dị hơn, cũng thảnh thơi và tự nhiên hơn.

Hệ Thống hỏi cô nàng:

[Cô có thích bán hàng rong không?]

"Thích chứ!"

Tôn Miểu không hề do dự, lập tức trả lời

"Vì bán hàng vừa kiếm được tiền, vừa giúp tôi gặp được Tô Thụy Hi, lại còn được gặp bao nhiêu kiểu người khác nhau, vui lắm!"

[Cái chính vẫn là kiếm tiền.]

"Đúng vậy!"

Nói chuyện với Hệ Thống xong, Tôn Miểu bắt đầu học cách làm bánh khoai tây Chức Kim.

Gọt vỏ khoai, cắt miếng, đem hấp chín; hành lá cắt nhuyễn sẵn. Khoai chín thì nghiền nhuyễn, thêm bột nếp từng chút một cho tới khi hỗn hợp không dính tay, chia thành từng phần nhỏ, vo viên. Trộn thêm hành, tiêu trắng, muối để nêm nếm.

Mẹo để tạo hình là hỗn hợp phải mịn, dẻo và không dính tay, rồi mới vo thành viên tròn.

Tiếp đó đem chiên áp chảo. Chảo nóng, thêm dầu, cho bánh vào ép nhẹ. Chiên đến khi hai mặt vàng óng, hơi xém nâu là có thể lấy ra. Nhìn đơn giản vậy, nhưng kỹ thuật chiên sao cho lên màu đúng độ cũng cần phải luyện.

Nhưng so với món chả thịt cua sư tử từng học trước đó thì món bánh khoai tây Chức Kim này thật sự không quá khó. Chỉ là đã lâu lắm rồi mới lại được học một món ăn đường phố mà nguyên liệu chuẩn bị xong có thể làm trực tiếp trước mặt khách.

Ngoài ra, lần này Hệ Thống còn dạy thêm ba loại nước chấm là tương ngọt, sate và sate có thêm rau dấp cá. Ở vùng Vân Nam và Quý Châu, rau dấp cá là món ruột, nhưng để chiều lòng khẩu vị đa số khách hàng, Hệ Thống vẫn dạy thêm một loại sate không có dấp cá.

Tương ngọt cũng ngon không kém, sau này còn có thể dùng để ăn với vịt quay da giòn. Mà món nào ngọt ngọt thì chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ thích.

45 ngày thoắt cái đã trôi qua, so với những lần học kéo dài cả năm hay 6 tháng thì ngắn hơn nhiều. Nhưng xa Tô Thụy Hi từng ấy ngày, lòng Tôn Miểu vẫn không khỏi dậy lên từng đợt nhớ nhung.

Trước khi mở mắt ra, cô nàng đã nghĩ rằng Tô Thụy Hi đi làm rồi. Trưa nay cô nàng sẽ mang cơm đến cho cô, nếu may mắn không có ai xung quanh, cô nàng còn muốn tranh thủ ôm một cái, thậm chí là... lén hôn một cái cũng được.

Tôn Miểu nghĩ nhiều lắm. Cô nàng cảm thấy bản thân đã dần quen với cảm giác chia xa, ít nhất sẽ không còn mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy phần giường trống bên cạnh là lại cảm thấy buồn đến phát đau nữa. Cô nàng cũng thấy Hệ Thống đôi khi quá nhẫn tâm, tại sao không sắp xếp cho ngày nghỉ của cô nàng trùng với ngày nghỉ của Tô Thụy Hi chứ? Như vậy mỗi lần mở mắt ra, ít ra còn có thể thấy được gương mặt quen thuộc, được an ủi phần nào.

Nhưng khi cô nàng mở mắt ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt không phải là phần giường trống trơn như mọi khi, mà chính là người trong lòng cô nàng.

Tô Thụy Hi đang nằm nghiêng, cánh tay gập lại, bàn tay đặt bên gối. Cô đang đối diện với Tôn Miểu, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng ấm áp, nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng đang lan khắp đáy mắt.

Tôn Miểu sững người mất vài giây, theo phản xạ hỏi:

"Chị Tô Tô... sao chị lại ở đây?"

"Vì chị xin nghỉ phép rồi."

Tô Thụy Hi bình thản đáp, sau đó vươn tay về phía Tôn Miểu:

"Mơ thấy ác mộng à? Qua đây."

Giọng điệu của từ "qua đây" này giống hệt lúc hai người họ ân ái, nhưng cảm giác mang đến cho Tôn Miểu lại hoàn toàn khác biệt.

Ngay khoảnh khắc câu đó vang lên, Tôn Miểu như chim non tìm về tổ ấm, lập tức nhào vào lòng Tô Thụy Hi. Mùi hương quen thuộc vây lấy cô nàng, mùi hương khiến cô nàng mê đắm, khiến cô nàng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến điều gì khác.

Sự giả vờ kiên cường của Tôn Miểu sao giấu được Tô Thụy Hi? Cô nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Miểu, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô nàng, từng nhịp an ủi như dòng suối mát lành.

"Sao em cứ hay mơ ác mộng thế? Không sao đâu, chị ở đây rồi, không đi đâu hết."

Thật ra chẳng có cơn ác mộng nào hết, nhưng Tôn Miểu không muốn nói rõ lúc này. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng Tô Thụy Hi, thì thầm một tiếng:

"Ừm."

Tô Thụy Hi nhìn thấy sự yếu mềm của cô nàng, cũng chính tay cô xoa dịu những mong manh ấy, khiến trái tim vì xa cách mà khô cằn của Tôn Miểu dần được tưới mát bằng những cơn mưa nhẹ nhàng.

Có lẽ cũng vì lúc mở mắt ra đã thấy người yêu bên cạnh, lại cứ ôm nhau nằm nán thêm một lúc, nên Tôn Miểu chẳng còn thời gian để buồn bã nữa.

Mãi đến 9 giờ rưỡi sáng, hai người mới rời khỏi giường. Tôn Miểu có hơi ngại ngùng, khẽ nói:

"Chị Tô Tô, chị không cần phải xin nghỉ để ở nhà với em đâu."

Tô Thụy Hi thẳng thắn nói:

"Chị xin nghỉ là quyết định của riêng chị, không liên quan đến em."

Trời ơi, sao mà bá đạo vậy nè... yêu chết mất.

Tôn Miểu tim đập loạn lên, rồi kéo tay Tô Thụy Hi xuống lầu làm bữa sáng. Ăn xong, Tô Thụy Hi hỏi:

"Ngày mai em định bán món gì?"

"Bánh khoai tây Chức Kim ạ."

Tôn Miểu tưởng Tô Thụy Hi chưa từng ăn bao giờ, ai ngờ cô lại tỏ ra như đã quen thuộc lắm. Tôn Miểu tò mò hỏi:

"Chị Tô Tô, chị ăn rồi hả?"

"Ăn rồi, bà nội chị từng làm."

Cô kể tiếp:

"Ngày xửa ông nội chị là thanh niên trí thức về quê, được phân về vùng Quý Châu. Sau đó ông lấy bà nội ở đó, rồi sinh ra ba chị. Mẹ chị là người Quý Châu gốc, sau khi kết hôn với ba chị thì hai người về lại đây sinh sống."

"Có vài lần bà nội đến thăm mẹ chị, cũng từng làm bánh khoai tây cho chị ăn."

"Thì ra là vậy. Vậy chị Tô Tô thử xem là em làm ngon hơn hay bà nội chị làm ngon hơn."

Về chuyện này, Tô Thụy Hi không hề do dự lấy một giây:

"Chắc chắn là em làm ngon hơn."

Cô không phải là người mù quáng vì yêu, nhưng lần này đúng là vừa yêu vừa lý trí. Vì... tay nghề của mẹ cô là học từ bà nội, mà hai người đó đều nấu ăn dở y như nhau. Kỳ lạ là đến mức độ tự tin cũng giống hệt, đều luôn nghĩ bản thân nấu ăn rất ngon!

Tô Thụy Hi thì chẳng bao giờ ảo tưởng như vậy. Cô tự biết nếu để cô vào bếp, chắc chắn bếp sẽ nổ tung. Trước đây chỉ nấu cơm bằng nồi điện thôi mà còn không bằng Tôn Miểu nấu.

Huống hồ bây giờ đã có Tôn Miểu bên cạnh, cô đâu cần phải tốn công vào bếp làm gì cho cực.

Ăn sáng xong, Tôn Miểu thuận miệng hỏi:

"Chị Tô Tô, chị có muốn đi chợ với em không?"


Chương 164: Rau dấp cá?

Câu hỏi của Tôn Miểu có hơi thừa, bởi những chuyện thế này, Tô Thụy Hi chưa bao giờ có đáp án nào khác cả.

Ăn trưa xong, Tô Thụy Hi đội nón che nắng, ngồi lên xe ba bánh kế bên Tôn Miểu. Nhưng vừa ngồi vào, đã bị Tôn Miểu tháo nón ra, đổi cho cô nón bảo hiểm mà trước đó cô đã tặng Tôn Miểu.

"Chị phải đội cái này nè, đi xe phải an toàn. Đây là biện pháp bảo vệ đó."

Tôn Miểu cẩn thận cài chặt dây mũ bảo hiểm cho cô xong, mới đội cái mũ tặng kèm khi mua xe điện lên đầu cô nàng.

Nhìn cái mũ bảo hiểm xấu tệ trên đầu Tôn Miểu, Tô Thụy Hi không vừa lòng:

"Cái này em còn chưa vứt đi nữa hả? Lúc trước em nói là sẽ đem cho người khác mà?"

... Hình như đúng là có chuyện đó.

Nhưng với độ keo kiệt của Tôn Miểu, chuyện kêu cô nàng vứt đi là hoàn toàn bất khả thi. Nói đem tặng thì đúng là có nói, nhưng cô nàng lại quên mất tiêu.

Tôn Miểu vội cười trừ:

"Thì đúng lúc cần dùng luôn nè. Với lại bình thường em toàn đội cái mũ dễ thương chị tặng, cái xấu xí này em không có đội. Mà chị đâu có ngồi xe thường xuyên, một cái là đủ rồi."

"Không được."

Tô Thụy Hi không đồng ý:

"Với lại một cái cũng không đủ. Xe điện phải có nón chuyên dụng, xe ba bánh cũng phải có loại riêng. Như vậy lúc chị ngồi xe cũng có sẵn nón để đội. 2 cái vẫn thiếu đó, sắp vào hè rồi, dễ đổ mồ hôi, còn phải thay giặt nữa."

Nói rồi, cô định mở điện thoại đặt thêm vài cái. Nhưng vừa cầm lên, đã bị Tôn Miểu ngăn lại:

"Chị Tô Tô ơi, về rồi hãy mua, giờ bọn mình đi chợ trước đã nha."

"Ừm, được thôi."

Chiếc xe ba bánh của Tôn Miểu bon bon ra khỏi khu dân cư. Dọc đường, có người nhìn thấy cô nàng còn lên tiếng chào. Nói thật thì, Tôn Miểu chuyển tới Thúy Đình Nhã Uyển chưa bao lâu, mà quan hệ xã giao lại tốt hơn Tô Thụy Hi rất nhiều. Rất nhiều người khi thấy Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh còn chẳng nhận ra thân phận của cô.

Tôn Miểu tươi cười đáp lễ. Người chào hỏi cô nàng đủ mọi thành phần, có nhân viên phụ trách cây xanh và vệ sinh khu; có người dân như bà Lý; cũng có người làm việc theo giờ được người dân thuê đến, kiểu như mấy chị giúp việc.

Phạm vi giao thiệp của cô nàng gần như phủ hết cả khu.

Tô Thụy Hi ngạc nhiên:

"Tôn Miểu, em rất giỏi giao tiếp đó."

"Đâu có đâu, tại em rảnh, ra ngoài mua đồ thường gặp nên thuận tiện nói vài câu. Mấy bác mấy dì cũng hay ra chợ mua đồ, có hôm không tiện đi thì em giúp họ mua giùm chút đỉnh."

Cô nàng chỉ đơn giản kể lại lý do quen biết họ. Nhưng Tô Thụy Hi lại nghĩ, không phải đơn giản như vậy.

Người trong khu này ai cũng hoặc giàu có, hoặc có địa vị. Nhiều người lớn tuổi còn nổi tiếng là khó tính. Trước khi chuyển đến, Tô Thụy Hi đã biết hết rồi, nhưng vẫn quyết định ở đây vì nó cách xa trung tâm và hợp với cô. Cô vốn chẳng thích giao tiếp, tính tình lại lạnh nhạt, lỡ đâu chính cô cũng bị người khác xếp vào nhóm "khó ở".

Vậy mà Tôn Miểu lại có thể chơi được với tất cả mọi người, từ chủ nhà đến nhân viên bảo vệ, dọn dẹp, thật đúng là có bản lĩnh riêng trong việc kết nối.

Tô Thụy Hi nghĩ, được mọi người yêu quý cũng là điều đương nhiên thôi. Vì Tôn Miểu thật sự rất tốt, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ, gặp ai cũng nở nụ cười. Một cô gái đáng yêu như vậy, ai mà không muốn thân thiết chứ.

Ngay cả mấy chú bảo vệ cũng quý cô nàng, từ xa đã mở sẵn rào chắn cho xe cô nàng đi:

"Cô chủ Tôn à, hôm nay lại đi bán đó hả?"

"Không, hôm nay tôi chỉ ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho ngày mai thôi ạ."

Rời khỏi khu dân cư, cuối cùng cũng không còn ai dừng xe chào hỏi, xe ba bánh của Tôn Miểu mới tăng tốc được. Cô nàng đưa Tô Thụy Hi tới khu chợ mà hai người từng đến trước đây, trực tiếp chạy đến khu rau củ. Đến trước sạp quen thuộc, Tôn Miểu xuống xe, quay lại dặn:

"Chị Tô Tô đừng xuống nha, dưới đất toàn lá rau rơi, lỡ đạp phải thì nguy."

Tô Thụy Hi có chút sạch sẽ, nhìn tình trạng mặt đất cũng hơi ngán, đành ngồi yên trên xe.

Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn xung quanh. Bên cạnh cũng có một chiếc ba bánh đậu lại, không phải kiểu xe bán đồ ăn như của Tôn Miểu, mà là xe chở hàng bình thường. Thân xe dính đầy vết bẩn, ghế ngồi trước rách rưới, bàn để chân còn vương đầy bùn đất.

Mấy chiếc xe ba bánh ở đây hầu như đều vậy, chẳng có chiếc nào sạch sẽ hết.

Tô Thụy Hi rụt chân lại, khẽ kéo váy xuống. Trong lòng có chút tự hào nho nhỏ, xem nè, xe của nhà cô sạch sẽ hơn hẳn! Không cần bóng loáng như mới, nhưng không hề vương chút bùn đất, ghế ngồi không những không rách mà còn bóng loáng, quả là được chăm chút kỹ càng mỗi ngày.

Tất nhiên, cũng nhờ Hệ Thống hỗ trợ thay phụ kiện khi cần, nhưng phần lớn là nhờ vào sự tỉ mỉ của Tôn Miểu.

Sau khi quan sát xe người ta, Tô Thụy Hi lại nhìn sang Tôn Miểu. Cô nàng đã đến quầy rau, quen thuộc bắt chuyện với ông chủ, sau đó thỏa thuận xong giá thì ngồi xổm xuống chọn khoai tây.

Muốn làm bánh khoai tây Chức Kim thì khoai là nguyên liệu quan trọng nhất, ngon hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng khoai. Khoai phải đều, vỏ nguyên vẹn, không có lỗ sâu, không méo mó, càng tròn đều, chất lượng càng đảm bảo.

Kết cấu của khoai cũng phải chắc cứng, nếu sờ vào thấy mềm nhũn thì tức là có vấn đề. Về màu sắc, tốt nhất là màu vàng đất, đó là dấu hiệu của khoai chín tự nhiên. Ngoài ra còn có thể chà nhẹ lớp vỏ ngoài, nếu vỏ dễ bong ra thì tức là khoai đã để lâu, không nên chọn. Ngược lại, vỏ còn nguyên, khó bong, thì chứng tỏ khoai vẫn còn tươi mới.

Quan trọng nhất là lớp vỏ phải khô ráo, không bị đọng nước hay phồng rộp.

Còn có một mẹo nhỏ nữa, những giống khoai thon dài thì thích hợp để xào, ví dụ như khoai tây xào ớt xanh. Còn để hấp hoặc làm món nghiền thì nên chọn khoai tròn, vì củ tròn nhiều bột, mềm mịn hơn.

Tôn Miểu đã từng mất 1 tuần để học riêng về "kỹ năng chọn khoai", đến mức chọn khoai hoa cả mắt. Nhưng giờ đây, chọn khoai với cô nàng đã quá quen tay, dễ như trở bàn tay.

Thực tế, ở mấy chợ đầu mối thế này, người ta không cho chọn khoai kỹ như vậy, vì giá vốn đã rẻ, nếu ai cũng chọn hết hàng đẹp thì phần còn lại bán cho ai? Tôn Miểu biết rõ điều này, nên luôn chấp nhận trả giá cao hơn một chút để được tự lựa.

Thương lượng mấy sạp liền, chỉ có mỗi sạp này là đồng ý.

May mà mỗi ngày Tôn Miểu không mua nhiều, nên chủ sạp cũng vui vẻ.

"Con mắt của cô tinh đó, toàn chọn trúng khoai vừa nhập sáng nay."

Với nhiều người, việc đi chợ sớm để chọn rau không quá cần thiết, vì thực tế rau hôm trước và hôm sau không khác mấy, không bán hết thì chủ cũng giữ lại bán tiếp. Nhiều khi dậy sớm đi chợ, lại toàn vớ phải hàng còn sót hôm qua.

Nhưng với những người biết lựa thì khác. Họ luôn tìm được thứ tươi mới nhất trong cả đống rau củ.

Tôn Miểu cười:

"Cũng là nhờ anh lấy hàng ngon. Tôi chọn đại thôi, cũng đều na ná nhau mà."

Cô nàng mua khoai xong còn mua thêm vài loại rau chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay và ngày mai, rồi cất hết vào khoang chứa sau của xe ba bánh, sau đó kéo Tô Thụy Hi sang khu bán thịt.

Trên đường đi, Tôn Miểu còn hỏi:

"Chị Tô Tô có muốn ăn cá không?"

Tô Thụy Hi hơi nhíu mày, Tôn Miểu lập tức hiểu ý:

"Chị không thích ăn cá à?"

Tô Thụy Hi lắc đầu:

"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là cá nhiều xương quá, hơi phiền. Cá biển thì hơi tanh, còn cá sông lại có... mùi bùn."

"Vậy thì em mua cá, trưa nay làm chả cá nha."

Tôn Miểu còn nhớ, hồi trước bán mala xianggou, Tô Thụy Hi rất thích ăn chả cá. Nghe vậy, Tô Thụy Hi lập tức gật đầu:

"Được đó."

"Không phải kiểu chả như trước đâu, lần này em sẽ làm cá nhuyễn hơn, giống cách làm chả thịt cua sư tử vậy á."

Giải thích xong, Tôn Miểu để Tô Thụy Hi ngồi yên trên xe, còn cô nàng thì đi sâu vào khu bán cá. Tô Thụy Hi cũng ngoan ngoãn ngồi yên, vì khu này bán cá tôm nên mặt đất ướt sũng, tanh tanh mùi cá, cô thật sự không muốn bước xuống.

Tô Thụy Hi rất thích ra ngoài với Tôn Miểu, nhưng bắt cô bước đi trên mặt đất nhầy nhụa thế này thì... miễn đi. Nghe có vẻ "tiểu thư" thật, nhưng cô là Tô Thụy Hi mà, tiểu thư cũng là chuyện hợp lý thôi!

Tôn Miểu không phải người cố chấp ép đối phương làm điều gì họ không thích. Không muốn xuống xe thì cứ ngồi trên xe, chứ ai lại đi làm khó, bắt người ta lội nước, đạp bẩn cho bằng được?

Cô nàng lượn một vòng trong khu cá, mua xong thì trở ra, xếp đồ lên xe rồi lái xe đưa Tô Thụy Hi về. Trên đường, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện. Những chuyện lúc nãy trong chợ, cô nàng đều kể lại chi tiết cho Tô Thụy Hi nghe.

Lúc mua cá, cô nàng chọn được một con cá mè trắng. Loài cá này khá hiếm, thường người ta hay thấy cá mè hoa, loài này lớn và được nuôi công nghiệp nhiều hơn. Còn cá mè trắng thì ít gặp.

"Nhưng chả làm từ cá mè trắng ngon lắm, chị ăn thử sẽ biết. Con này cũng lớn, làm được nhiều lắm. Em sẽ hút chân không cất đông lạnh, để dành ăn dần. Còn phần đầu thì em làm đầu cá nấu cay, chị không ăn cay, em ăn một mình cũng được."

Nghe vậy, Tô Thụy Hi không vừa lòng:

"Em cũng phải cho chị ăn một miếng chứ!"

"Không được đâu, chị ăn một miếng là cay đến phát khóc cho coi."

Tôn Miểu nhớ lại lần trước cho Tô Thụy Hi ăn sate bò, rõ ràng vị không cay lắm, mà miệng cô lại đỏ rực, mắt cũng long lanh nước, nhìn mà thấy thương hết sức.

Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi càng không phục:

"Sao lại không? Em đừng coi thường chị thế chứ!"

"Được được, chị Tô Tô của em không bao giờ khóc vì cay, được chưa nào~"

Hai người vừa nói vừa cười, đường về cũng không hề gián đoạn. Có Tô Thụy Hi ở bên, Tôn Miểu như biến thành một người khác, không còn uể oải như lúc mới thức dậy nữa, mà hoàn toàn phấn chấn, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

"Em mua rau dấp cá hả?"

"Dạ có."

Tôn Miểu thành thật khai báo, Tô Thụy Hi lập tức lộ vẻ giằng co trên gương mặt:

"Vậy... vậy lúc xử lý cái đó, em nhớ dọn sạch sẽ nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com