169 - 170
Chương 169: Kẻ chen hàng
Ngày hôm nay đối với Tô Thụy Hi và Tôn Miểu mà nói thì cũng khá ổn, nhưng với Thẩm Dật Thu lại chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là sau bữa tối.
Vì ba Tô về nhà khá trễ, nên mỗi lần về đến nơi, Thẩm Dật Thu sẽ ăn vài miếng trái cây cho đỡ đói trước. Khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đang xem TV, thì ba mẹ Tô mới bắt đầu ăn tối.
Trên bàn ăn có món bánh khoai tây mà Thẩm Dật Thu đặc biệt dặn làm. Món bánh vàng óng ánh, được bày trên dĩa sứ trắng, nhìn đẹp và sang hơn hẳn so với lúc để trong giấy dầu.
Nhưng, cái bánh này lại hơi vàng quá, nguyên cái bánh là một màu vàng rực, nhìn thì bắt mắt thật, nhưng Thẩm Dật Thu lại thấy có gì đó sai sai. Mấy cái bánh khoai tây mà cô chủ quầy nhỏ kia làm cũng vàng óng, nhưng bên ngoài lại lốm đốm những mảng nâu đậm.
Đó là màu do chiên áp chảo tạo nên. Còn cái này vàng đều tăm tắp, Thẩm Dật Thu nghĩ chắc là chiên ngập dầu, hoặc thậm chí là nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu, thì màu mới đều như vậy được.
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi là bà đã mất hứng ăn rồi.
Thực ra, bánh khoai tây chiên ngập dầu cũng không phải không ngon. Ở một số nơi khác trong tỉnh, hay như Tứ Xuyên, Vân Nam, cũng có kiểu làm như vậy. Nhưng ở quê Thẩm Dật Thu, người ta vẫn thích chiên áp chảo hơn.
Phần lớn là vì chỗ họ nghèo, tiếc dầu, không dám dùng nhiều.
Không ngon thì không đúng, nhưng không phải hương vị quê nhà, Thẩm Dật Thu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Càng cảm thấy thiếu, lại càng nhớ đến cái bánh khoai tây lúc sáng vừa ăn, đúng mùi vị quê hương.
Dù sao đầu bếp cũng đã làm, Thẩm Dật Thu vẫn ăn mấy cái. Nếu như chưa ăn đã phán không ngon thì cũng bất công với đầu bếp.
Ba Tô thấy bánh khoai tây nên tò mò hỏi:
"Sao tự nhiên em lại muốn ăn món này thế?"
Đầu bếp của nhà họ không làm mấy món ăn vặt kiểu địa phương bao giờ, chủ yếu chỉ nấu món bản địa Thượng Hải và món Hoài Dương, phụ thêm một chút món Quảng Đông.
Đầu bếp nhà họ chuyên nấu các món thuộc các hệ phái đó, nên không làm được món từ Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu. Hơn nữa món những vùng đó lại cay, mà vợ chồng họ thì lớn tuổi rồi, ăn nhạt chút vẫn tốt hơn.
Vậy nên khi thấy bánh khoai tây, ông đã biết chắc là Thẩm Dật Thu dặn làm, mới hỏi vậy.
"Không có gì, chỉ là em thèm ăn thôi."
"Đầu bếp nhà chúng ta không giỏi làm mấy món này, chắc em cũng không thích lắm. Sao không ăn loại đúng vị?"
Vừa nghe đến đây, Thẩm Dật Thu lập tức bực bội. Bà liếc ba Tô một cái, cau mày lại:
"Em cũng muốn ăn đồ đúng vị lắm chứ. Mẹ anh chịu làm thì tốt quá còn gì. Nhưng bà ấy xem em với Thụy Hi như kẻ thù, em lấy đâu ra cơ hội ăn đồ bà ấy làm?"
Ba Tô gãi mũi, bị bà nói vậy cũng không biết nói gì thêm:
"Vậy... vậy em ăn bánh khoai tây trước đi."
Đương nhiên Thẩm Dật Thu vẫn ăn. Bà gắp một cái bánh lên bằng đũa, nhưng nghĩ rồi lại thôi, bốc tay ăn luôn. Dù không vệ sinh lắm, nhìn cũng chẳng hợp với phong thái quý bà, nhưng ăn bánh khoai tây mà, bốc lên ăn vẫn sướng hơn là dùng đũa.
Bà còn thấy đầu bếp chuẩn bị một dĩa nước chấm rau dấp cá nhỏ. Làm được thứ này cũng không dễ, đầu bếp đã cẩn thận đặt nó sang một bên, nhưng nhìn cái chén nhỏ xíu đó, Thẩm Dật Thu lại thấy khó chịu trong lòng.
Chấm với rau dấp cá mà chén nhỏ thế kia, đủ cho ai ăn? Chẳng lẽ bà chỉ ăn một cái bánh khoai tây thôi chắc?
Bà xé bánh khoai tây, chấm vào nước chấm rồi ăn. Càng ăn, Thẩm Dật Thu lại càng thấy khó nuốt.
Bánh quá nhiều dầu, chắc chắn là chiên ngập dầu. Tay bà dính một lớp dầu mỡ nhớp nháp. Ăn thì toàn thấy giòn rụm, không có chút cảm giác bở bùi của khoai nghiền, cứ như đang ăn khoai tây chiên vậy.
Chưa kể phần nêm nếm cũng bày vẽ quá mức.
Sáng nay, cô chủ nhỏ chỉ cho những gia vị cơ bản: muối, tiêu trắng. Nhưng cái bánh này thì nêm đủ thứ, còn thêm cả... parsley khô (rau mùi Tây).
Bình thường Thẩm Dật Thu thấy parsley cũng ngon đấy, nhưng lúc này lại thấy rườm rà thừa thãi.
Đến khi thử nước chấm rau dấp cá thì bà ăn không nổi nữa. Mùi vị loại nước chấm này... không phải tệ, nhưng so với lúc sáng thì một trời một vực.
Thậm chí đừng nói là so với bánh khoai tây lúc sáng, chỉ so với món bánh khoai tây mẹ chồng bà từng làm cũng không bằng. Trước kia, lúc quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn chưa đến nỗi, Thẩm Dật Thu đã từng ăn bánh khoai tây do mẹ chồng làm, có thể ký ức đã bị thời gian làm đẹp lên, nhưng thực sự bà thấy mẹ chồng làm ngon thật.
Tất nhiên bây giờ bà ấy không làm cho bà ăn nữa, mà Thẩm Dật Thu cũng chẳng thiết tha gì.
Bà miễn cưỡng ăn hết một cái bánh khoai tây, rồi ăn thêm chén cháo và chút đồ ăn kèm, sau đó định lên lầu.
Ông chồng ngốc nghếch của bà còn gọi với theo:
"Thu à, sao em không ăn nữa? Em ăn ít quá vậy."
"Em ăn không vô!"
Tối hôm đó, ba Tô không được ngủ phòng chính.
Sáng hôm sau, Thẩm Dật Thu đến viện nghiên cứu từ rất sớm, thế nhưng khi bà tới, quầy hàng nhỏ kia đã có rất đông người đang xếp hàng rồi. Không còn cách nào khác, bà đành phải đứng vào cuối hàng. Vừa cầm điện thoại lướt tin tức qua loa, vừa liếc nhìn dòng người phía trước.
Người xếp hàng thực sự rất đông, mà khách hôm nay đã không còn e dè như hôm qua nữa, ai cũng mua một lần 4, 5 cái bánh khoai tây, thậm chí Thẩm Dật Thu còn nghe thấy có người ở phía trước đang bàn nhau mua 10 cái ăn dần.
Lông mày bà bất giác nhíu lại, tối hôm qua không được ăn bánh khoai tây ngon, sáng nay đến sớm hơn thì lại phải xếp hàng dài. Nhìn người trước mua nhiều như vậy, bà bắt đầu lo, không biết đến lượt bà có còn phần không.
Đúng lúc đó, lại có người tới khiến bà càng thêm bực mình.
Cuối cùng cũng đến gần đầu hàng, trước mặt bà chỉ còn hai người, thì bỗng nhiên có một người chen chân đứng chắn ngay trước bà. Trong lúc chen vào còn va phải người bà. Thẩm Dật Thu hít sâu một hơi, lập tức hỏi:
"Anh làm gì vậy? Sao lại chen ngang?"
Người đàn ông chen hàng quay đầu lại, không những không xin lỗi hay rút khỏi hàng, mà còn mặt dày tuyên bố:
"Tôi quen người đứng trước mà."
Cậu thanh niên phía trước nghe thấy lập tức quay đầu lại, mặt đầy ngạc nhiên:
"Hả? Chúng ta có quen nhau sao?"
Người đàn ông chen hàng trạc 35, 36 tuổi, thân hình vạm vỡ, bụng phệ, dáng vẻ khiến người ta không dễ đối đầu. Cậu thanh niên kia tuy nghe xong đã hỏi lại một câu, nhưng khí thế lại yếu đi thấy rõ, cổ rụt lại.
Gã đàn ông vỗ mạnh lên lưng cậu ấy, khiến cậu ấy loạng choạng:
"Sao lại không quen? Làm ở viện nghiên cứu này, có ai mà tôi chẳng biết. Nhìn kỹ xem, không phải chúng ta gặp nhau suốt sao? Nhà ăn trong viện là tôi thầu đó."
Nghe vậy, cậu thanh niên quả thật có chút ấn tượng.
Nhưng dù nhớ ra, cậu ấy cũng không muốn người khác lợi dụng bản thân để chen ngang. Chỉ là nhìn lại vóc dáng chênh lệch quá lớn, cậu ấy đành quay đầu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Dật Thu tức đến mức mặt mày tái mét, còn đang định lên tiếng tranh luận, thì đúng lúc đó, mẻ bánh khoai tây của cô chủ nhỏ bán gần hết. Cậu thanh niên kia cũng không muốn dây dưa, xách túi nilon vội vàng rời đi. Thế là gã đàn ông chen hàng nghiễm nhiên đứng đầu.
Gã không vội mua, mà còn đưa mắt đánh giá quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu với vẻ khinh khỉnh.
Thẩm Dật Thu còn định tiếp tục lý luận thì thấy Tôn Miểu thò đầu ra khỏi xe nhỏ, không thèm để ý đến kẻ chen hàng trước mặt, mà quay sang bà, hỏi:
"Cô ơi, cô muốn mua gì?"
"À... cho tôi 5 cái bánh khoai tây, tất cả đều cho thêm nước chấm rau dấp cá, cho nhiều một chút."
Thẩm Dật Thu gần như phản xạ mà nói ra điều mà bà đã thèm thuồng từ lâu. Tôn Miểu gật đầu rồi bắt đầu gói bánh cho bà.
Gã đàn ông chen hàng cau mày, lớn giọng nói:
"Cô làm gì vậy? Tôi đứng trước mà không thấy sao? Sao lại bán cho bà ấy trước?"
"Thấy chứ."
Tôn Miểu nhìn gã, giọng bình tĩnh, không hề bối rối:
"Chính vì thấy rõ anh chen hàng nên mới bán cho cô ấy trước. Cô ấy đến trước anh. Tôi không bán cho người chen ngang. Có vấn đề gì không?"
Cô nàng vừa nói vừa tiếp tục gói bánh cho Thẩm Dật Thu, không chậm một nhịp.
Thực ra, chuyện xếp hàng kiểu này, dù là trước khi xuyên không hay trong không gian Hệ Thống, Tôn Miểu đều đã từng gặp quá nhiều lần rồi. Dù là lúc tự mở quán hay lúc đi mua đồ ăn sáng, cô nàng cũng từng gặp người chen ngang.
Cô nàng rất ghét bị chen hàng. Nhưng phẩm chất con người không phải ai cũng như nhau, có cao có thấp. Một số người phẩm chất thấp, rất thích chen hàng.
Dưới văn phòng công ty từng có một tiệm ăn sáng, bánh bao ở đó bán rất chạy. Mỗi lần Tôn Miểu đến mua trước khi đi làm, đều có nhiều người tụ tập. Có lúc xếp thành hàng, có lúc thì lộn xộn, cả đám người chen chúc trước cửa, gào lên với chủ quán để gọi món.
Tuy cô nàng không ngại, cũng không phải người rụt rè, nhưng chưa bao giờ hô to gọi món. Vì ai cũng vội, nên phải theo thứ tự đến trước sau. Cô nàng chờ người trước mua xong rồi mới tiến lên gọi món.
Thế nhưng, thường vẫn có người chen ngang, gào to gọi trước.
Nếu chủ quán nghe thấy mà định bán cho người chen hàng, Tôn Miểu sẽ lập tức nói:
"Tôi đến trước."
Chủ quán nhìn cô nàng rồi nói lấy lệ:
"Được rồi, đợi tí, tôi làm cho cô ngay đây, để tôi xử lý cái này trước đã."
Nghe vậy thì Tôn Miểu không còn tâm trạng ở lại, quay lưng bỏ đi luôn.
Khách chen hàng là khách không có ý thức, nhưng chủ mà còn chiều theo như vậy thì chẳng khác nào khuyến khích hành vi đó. Người có ý thức xếp hàng tử tế lại bị đối xử bất công. Cô nàng đứng đó không phải vì rảnh rỗi hay có thể chờ, mà là vì đến sớm hơn người khác.
Mà theo lẽ thường, đến sớm thì nên được mua trước.
Chỉ tiếc, có những chủ quán lại chẳng hiểu điều đó.
Gặp tình huống như vậy 2 lần, từ đó về sau, dù tiệm bánh bao ấy có ngon hơn, cô nàng cũng chuyển sang mua chỗ khác. Dù chỗ mới không ngon bằng, nhưng ít ra công bằng hơn. Thậm chí có lúc tiệm cũ bắt đầu xếp hàng đàng hoàng, cô nàng vẫn không quay lại nữa.
Sau đó, tiệm bánh bao đó buôn bán không còn phát đạt như trước, vì có rất nhiều người cũng giống như cô nàng.
Chương 170: Ha, định kiếm chuyện à
Khi bản thân là khách, cô nàng đã không thích bị người khác chen ngang. Giờ làm chủ, đương nhiên Tôn Miểu cũng không ưa gì kiểu khách chen hàng. Lúc mở tiệm đồ ăn sáng, cô nàng đã từng gặp không ít người như vậy.
Một vài người đúng là có việc gấp, Tôn Miểu và mọi người cũng sẵn lòng nhường. Nhưng đa phần toàn là những kẻ cố tình chen lên trước. Với hạng người đó, Tôn Miểu không bao giờ nuông chiều, chỉ bán cho những ai xếp hàng đàng hoàng.
Thường thì họ sẽ nổi cáu, nhưng sau khi bị Tôn Miểu vạch trần hành vi chen hàng, cũng chỉ biết cúp đuôi bỏ đi, tìm hàng khác. Đến chỗ khác rồi thì họ có xếp hàng tử tế hay không, cô nàng cũng không quan tâm nữa.
Phần lớn trường hợp, họ sẽ không làm khó cô nàng, bị vạch mặt thì bỏ đi là xong.
Chỉ có trong không gian Hệ Thống, Tôn Miểu mới gặp nhiều kiểu khách vô lý đến kỳ quặc. Tuy đều là "người giả" (AI), nhưng cái cách ngang ngược vô lý đó lại rất giống thật.
Tôn Miểu từng thắc mắc vì sao Hệ Thống lại tạo ra mấy AI như thế, và nhận được câu trả lời:
[Một người chủ giỏi cần có khả năng ứng phó hoàn hảo trong mọi tình huống. Những vị khách AI này tuy vô lý, nhưng ký chủ khó tránh khỏi sẽ gặp các tình huống cực đoan ngoài đời thực.]
Và tình huống cực đoan đó... đã đến.
Ban đầu Tôn Miểu nghĩ, cô nàng đã vạch trần rõ ràng như vậy, người đàn ông kia hẳn sẽ tự biết xấu hổ mà rút lui. Nhưng không, rõ ràng là gã cố tình đến gây chuyện. Gã tiến lên một bước, cái bụng phệ ấn mạnh vào xe đồ ăn của Tôn Miểu, khiến xe nghiêng lắc mạnh.
Tôn Miểu theo phản xạ vội đưa tay giữ lại, phải gồng hết sức mới giữ được xe đứng vững.
Chiếc xe này do Hệ Thống cung cấp, chất lượng bảo đảm, lắc nhẹ sẽ không vấn đề gì, thế mà lần này lại lảo đảo đến vậy, chứng tỏ người đàn ông đó đã cố ý dùng lực rất mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu đã biết gã đến để gây sự.
Cô nàng giữ vững xe, ngẩng đầu nhìn gã, cũng chẳng cần gọi là "khách" làm gì nữa, gọi là "gã kiếm chuyện" có khi hợp hơn.
Những khách đang xếp hàng ban đầu cũng nhận ra gã này không phải người dễ đối phó, tự động lùi xa ra một chút. Đúng lúc đó, Hệ Thống khéo léo rút cán dao từ trong xe. Tôn Miểu cụp mắt nhìn một cái, nhận ra là con dao bếp cô nàng thường dùng nhất.
Cô nàng ngẩng đầu, hỏi thẳng gã kia:
"Anh khách này, anh làm vậy là có ý gì?"
"Có ý gì à? Cô dựa vào cái gì mà không bán cho tôi?! Tôi xếp trước bà ta mà, cô mù à?!"
"Như tôi đã nói, là anh chen ngang. Dù anh đứng trước cô ấy, tôi cũng sẽ không bán. Nếu thật sự muốn mua, anh nên ra cuối hàng mà xếp hàng. Ở đây không phải chỗ cho anh làm càn."
Tôn Miểu rất bình tĩnh, vì cô nàng đã thấy một vài người khách đang lôi điện thoại ra ghi hình lại toàn bộ sự việc. Trong đó còn có hai người là khách quen.
Hơn nữa, chỗ cô nàng bán nằm ngay sau cổng phụ của viện nghiên cứu, cách hai cột đèn là đến nơi có camera giám sát, chắc chắn sẽ ghi lại được cảnh này. Trong lòng Tôn Miểu đã cân nhắc kỹ, càng thêm vững tâm đối mặt với sự ngang ngược của gã đàn ông.
Lý do gã đến kiếm chuyện, cô nàng cũng đoán được phần nào.
Lúc chen hàng, gã có nói gã là người nhận thầu căn tin của viện nghiên cứu. Hôm qua nghe vài người khách trò chuyện, họ nói viện có hỗ trợ tiền ăn sáng và trưa, nhưng mọi người đều phàn nàn đồ ăn ở căntin quá tệ.
Hôm qua đã có không ít người mua đồ của cô nàng, số người đến căn tin vì thế ít hơn hẳn. Hôm nay lượng khách lại càng nhiều, chắc ăn căntin còn vắng hơn nữa.
Trong hoàn cảnh như vậy, bên thầu căn tin nóng ruột cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng đến gây chuyện với cô nàng thì quá là vô lý.
Nếu như gã đến mà nói năng đàng hoàng, nhã nhặn hỏi cô nàng vài câu, Tôn Miểu cũng sẽ nói rõ cô nàng chỉ bán trong 7 ngày rồi sẽ rời đi, không ảnh hưởng lâu dài đến căn tin. Nhưng đằng này gã lại chọn cách gây hấn, rõ ràng là kiểu người quen thói hống hách.
Tất nhiên, gã có thể ngang ngược như thế cũng không phải chuyện lạ, căn tin trong viện nghiên cứu không phải ai cũng vào được. Gã hoặc là có người nhà làm cấp cao, hoặc là bản thân rất "có năng lực". Đồ ăn dở tệ mà vẫn ký được hợp đồng, xem ra là vừa có quan hệ, vừa có thủ đoạn.
Ngay sáng hôm qua khi vừa tới bán, Tôn Miểu đã để ý quanh viện không có lấy một xe hàng rong nào. 9/10 là do gã này đã dẹp hết, độc chiếm việc buôn bán quanh đây.
Thật ra Tôn Miểu không cho rằng chỉ với một chiếc xe nhỏ của cô nàng có thể "giành sạch" khách của căn tin viện nghiên cứu. Dù khách có yêu thích món bánh khoai tây của cô nàng, ghét đồ ăn trong căn tin đến đâu đi nữa, thì cô nàng cũng chỉ có thể phục vụ được từng ấy người thôi. Bán hết là nghỉ.
Vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như thế, gã đã đến kiếm chuyện, Tôn Miểu thấy rất khó hiểu.
Gã kia đã chủ đích gây sự, nên Tôn Miểu dù có nói những lời hợp tình hợp lý đến đâu, cũng chẳng lọt tai gã. Gã cười gằn một tiếng:
"Có lý nào như vậy chứ, khách tới mua mà cô không bán? Cô nghĩ cô là ai? Trời à?"
Nói được mấy câu, gã đã không buồn giả vờ lý lẽ nữa, lộ nguyên hình:
"Loại như cô mà cũng đòi bán ở đây hả? Não có vấn đề à? Để tôi dẹp cho!"
Vừa nói, gã vừa vươn tay, định lật tung xe đồ ăn của cô nàng.
Tôn Miểu nhanh chóng tránh sang một bên để không bị cái chảo nóng rớt vào người. Đồ trên xe hư thì hư, nhưng người thì không được phép bị thương.
Cô nàng rất rõ điều đó, nên tránh nhanh, đồng thời thuận tay lấy con dao bếp giấu sau lưng. Nếu gã này còn định đánh cô nàng sau khi lật xe, thì cô nàng cũng phải tự vệ.
Nhưng Hệ Thống sẽ không để gã dễ dàng lật xe như vậy. Ban đầu gã dùng một tay, chắc định "ra vẻ ngầu" lật phắt cái xe. Ai dè không nhúc nhích được gì, còn giật căng cả lưng.
Nhìn nét mặt gã, chắc đau không nhẹ.
Khách xung quanh thấy hành động kỳ quặc của gã đã bật cười khe khẽ.
Gã càng tức điên lên. Tưởng là do bản thân chưa dùng sức, lần này gã hít sâu một hơi, gồng cả hai tay, chuẩn bị lật tung xe hàng của Tôn Miểu cho bằng được...
Tuy nhiên lần đầu tiên gã chưa lật nổi.
Lúc này, Tôn Miểu cũng biết là Hệ Thống đang can thiệp. Trong đầu cô nàng vang lên tiếng Hệ Thống:
[Để gã từ từ lật, nhưng cũng đừng để gã hoàn toàn không lật được. Một chiếc xe ba bánh dù nặng đến mấy, với ngần ấy đồ thì cũng không đến mức một gã đàn ông lực lưỡng không lật nổi. Cứ để gã hao chút sức, rồi mới cho gã lật được.]
Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán "Tên này yếu thật hay giả vờ yếu thế?", thì gã gây sự mới thở hổn hển, rốt cuộc cũng lật được xe đồ ăn của Tôn Miểu đổ nhào xuống đất.
Lúc đó, Tôn Miểu đã chạy ra xa được mấy bước rồi. Cô nàng quá có kinh nghiệm trong chuyện bị người ta lật quầy. Đám người AI mà Hệ Thống dựng lên thường xuyên lật xe của cô nàng. May mà trong không gian Hệ Thống có chức năng "đóng băng thời gian", chứ ban đầu khi chưa biết AI sẽ làm vậy, Tôn Miểu cũng từng bị dọa cho hết hồn. Khi xe bị lật, dầu nóng sôi sùng sục chuẩn bị đổ lên người cô nàng thì Hệ Thống kịp thời đóng băng lại.
Nhưng ngoài đời không có "đóng băng", nên để bảo vệ mình, cô nàng đã sớm học được cách chạy nhanh cho an toàn.
Xe đồ ăn bị lật úp xuống đất, nồi niêu kêu loảng xoảng rơi lăn lóc, dầu ăn và những cái bánh khoai tây sống chuẩn bị chiên vung vãi đầy đất, sate và tương ngọt cũng đổ tràn ra.
Âm thanh quá lớn khiến đám đông xung quanh giật bắn người. Ban đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Thẩm Dật Thu đứng gần nhất ôm chặt cái bánh khoai tây trong lòng, cả đám mới hét toáng lên:
"Khôngggggg! Bánh khoai tây của tôi!!!"
"Làm gì vậy? Tại sao lại lật xe chứ?! Vậy tôi ăn cái gì?!"
"Anh dám lật khẩu phần ăn của tôi à?! Có còn là người không?!"
Trong đám khách có mấy người gan to, nhất là mấy khách quen đã không ngại đường xa đến đây xếp hàng như nhóm chị em bạn dì của mẹ Chu Linh. Ngay lập tức họ xông lên chỉ thẳng mặt gã gây sự mà chửi:
"Đồ mất nết, bọn tôi lặn lội đường xa đến đây mua đồ ăn, mà anh lại dám lật?! Thần kinh có vấn đề thì đi khám đi, chạy ra đây phát bệnh dại làm gì?!"
Họ chửi quá độc, quá gắt. Gã gây sự quay đầu nhìn theo tiếng chửi, bà chị kia lập tức ưỡn ngực, chửi càng dữ hơn:
"Nhìn cái gì?! Tôi nói sai chỗ nào hả?! Còn dám trừng mắt với tôi! Ồ ồ, bản lĩnh ghê nhỉ, dám nhìn nữa không?!"
Gã chen hàng liếc mắt đánh giá quần áo của bà chị ấy, thấy toàn đồ hiệu, lại là loại đắt đỏ, nhất là cái túi xách trên tay, cực kỳ xa xỉ. Gã biết bản thân không chọc nổi người như thế nên lập tức ngoảnh mặt đi.
Bị chửi tí cũng chẳng rụng miếng thịt nào.
Chẳng qua là do Thẩm Dật Thu ăn mặc quá giản dị, toàn đồ đặt may riêng, không có logo thương hiệu gì nên mới bị loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu như gã để ý và chen ngang từ đầu.
Mục tiêu của gã chen hàng rất rõ ràng, chính là Tôn Miểu. Bị chửi một trận nên lửa giận càng cao, gã thấy ai yếu thì kiếm chuyện. Mà nhìn quanh, chỉ có Tôn Miểu là "quả hồng mềm" rõ ràng nhất.
Cũng dễ hiểu thôi, phần lớn khách ở đây đều là nhân viên viện nghiên cứu, tuy gã không sợ họ, nhưng cũng không muốn đắc tội. Lỡ đắc tội rồi thì công việc của gã cũng chẳng yên.
Còn Tôn Miểu, nhìn có vẻ là cô gái nhỏ yếu ớt, mặc áo thun trắng, quần bò, đeo tạp dề đen, nhìn là biết bán hàng vỉa hè, chẳng có tiền cũng chẳng có thế lực, kiểu người như thế, là dễ bắt nạt nhất.
Quả nhiên như Tôn Miểu đoán, gã chen hàng này từng đuổi không ít quầy hàng vỉa hè xung quanh viện nghiên cứu, không chỉ mình cô nàng. Nhiều quầy định bán ở khu đó đều bị gã hù dọa mà dẹp tiệm.
Dù có lật xe họ cũng không sợ, bởi họ vốn là người bán rong, nếu gặp cảnh sát hay quản lý đô thị thì còn sợ hơn gã. Gã lật xe thì họ mất nguyên liệu thôi, chứ bị bắt vào đồn thì xe đẩy bị tịch thu luôn.
Mấy người đó gã còn chẳng ngán, huống chi chỉ là một cô gái như Tôn Miểu.
Nhưng vừa bước thêm vài bước về phía Tôn Miểu, gã đã khựng lại, bởi vì bàn tay giấu sau lưng của Tôn Miểu đã đưa ra trước.
Bầu trời ngày 18 tháng 6 rất đẹp, nắng chói chang, dù chưa đến 9 giờ mà mặt trời đã gay gắt rồi.
Ánh nắng chiếu xuống, cũng rọi lên lưỡi dao.
Tôn Miểu cầm trong tay một con dao bếp, loại cô nàng vẫn hay dùng trong nhà, chỉ là con dao này to bản và dày hơn bình thường một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com