Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

171 - 172

Chương 171: Phải trả giá

Thật ra gã chen hàng cũng chỉ định tới kiếm chuyện, chứ không có ý định làm điều gì trái pháp luật. Theo cách nghĩ của phần lớn người trong nước, cùng lắm cũng chỉ tính là đánh nhau, chưa đến mức vũ khí ẩu đả. Vậy nên gã chẳng chuẩn bị gì, chỉ mang theo bộ dạng to béo và cái kiểu ngang ngược, tự cho mình là đúng.

Lúc thấy Tôn Miểu rút dao ra, gã đã giật mình. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại rằng cô nàng chỉ đang giở trò hù dọa. Dù gì cũng là một cô gái trẻ, nhìn sơ thì có vẻ hiền lành, yếu đuối, chắc cũng không dám làm gì quá đáng.

Khi Tôn Miểu rút dao ra, mọi người xung quanh đều hoảng sợ, ngay cả Thẩm Dật Thu đứng gần cũng cau mày, vội vàng lên tiếng:

"Cô chủ nhỏ, đừng manh động."

Gã chen hàng nghe thấy thế thì phá lên cười như thể vừa nghe chuyện cười thú vị nhất ngày:

"Đừng manh động? Cô ta dám làm gì tôi chắc? Con nhóc chưa lớn, mọc chưa đủ lông lớn cánh, mà đòi lấy dao ra dọa ông à? Tao xem mày dám làm gì nào? Trước mặt ông nội mày mà còn giở trò?"

Tôn Miểu bình tĩnh trả lời:

"Tôi sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu anh tiếp tục tới gần với ý định tấn công tôi, tôi sẽ tự vệ."

Nét mặt cô nàng đã không còn nụ cười thường ngày, mà là một vẻ nghiêm túc đến mức khiến gã chen hàng kia bỗng chốc hiểu rằng cô nàng không phải chỉ cầm dao cho có.

Nghĩ kỹ lại, vừa rồi khi Tôn Miểu lui lại, cô nàng đã lặng lẽ giấu dao ra sau lưng. Chỉ đến khi gã tiến đến gần, cô nàng mới rút ra. Điều đó chứng tỏ cô nàng đã có chủ ý từ trước. Về chuyện cô nàng có dám dùng dao hay không, gã thật sự không dám lấy mạng ra mà đánh cược.

Gã đàn ông bắt đầu chùn bước. Dù gã có ngang ngược đến đâu thì cũng là thân xác máu thịt, nếu con dao đó thực sự đâm tới, thì sẽ là "dao trắng vào dao đỏ ra", bị thương nặng là cái chắc. Gã vẫn đang kiếm được không ít tiền, không muốn gặp rắc rối thật sự.

Đúng lúc này, bạn thân của mẹ Chu Linh, người vừa chửi gã dữ dội nhất lại lên tiếng:

"Ê cái đồ chết tiệt! Tránh xa cô chủ nhỏ nhà bọn tao ra! Tao nói cho mày biết, tao báo cảnh sát rồi đó! Cảnh sát sắp tới rồi!"

Rồi bà ấy quay sang Tôn Miểu:

"Cô chủ nhỏ, đừng sợ, tôi sẽ làm chứng cho cô, nãy giờ tôi quay video lại hết rồi!"

Những lời này rõ ràng là để Tôn Miểu yên tâm, cũng là để nhắc cô nàng không cần manh động, bà ấy ở đây làm chỗ dựa cho cô nàng. Mọi người xung quanh cũng đồng thanh khuyên can:

"Đúng đó, cô chủ nhỏ, đừng manh động, không đáng đâu!"

Chưa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Cảnh sát đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn và một cô gái đang cầm dao, nên lớn tiếng nói:

"Cô gái, bình tĩnh! Đặt dao xuống trước đã!"

Họ tiến lại gần, lấy con dao từ tay Tôn Miểu, rồi mới thở phào.

Sau đó là thủ tục bình thường, cả hai bị đưa về đồn. Người bạn thân của mẹ Chu Linh giữ lời, thực sự chạy tới làm chứng.

Tại đồn cảnh sát, người lấy lời khai của Tôn Miểu là một nữ cảnh sát, giọng nói nhẹ nhàng, còn hỏi số điện thoại người thân để liên hệ. Tôn Miểu không do dự, đọc số của Tô Thụy Hi.

Nữ cảnh sát khựng lại, xác nhận lại:

"Tôn Miểu, cô ấy là gì của cô? Là bạn à? Cô không có người thân ở đây sao? Trong tình huống này nên gọi người nhà tới thì hơn, người lớn tuổi một chút sẽ đỡ hơn."

Tôn Miểu hiểu ý. Đối phương thấy cô nàng còn trẻ, người đàn ông kia thì lại lằng nhằng vô lý, nếu có người thân lớn tuổi đứng ra sẽ dễ giải quyết hơn.

Nhưng Tôn Miểu lắc đầu:

"Không phải bạn, là người yêu tôi."

Nữ cảnh sát không tỏ ra bất ngờ, chỉ gật đầu, chờ cô nàng nói tiếp.

"Tôi cũng không có người thân hay người lớn nào hết, tôi là trẻ mồ côi. Chỉ có thể liên lạc với cô ấy thôi."

Tôn Miểu thoáng có chút áy náy, cô nàng lại làm phiền Tô Thụy Hi rồi. Lần đầu đi bán, cũng là vào đồn, khi ấy chính Tô Thụy Hi tìm luật sư giúp cô nàng, không những không bị gây khó dễ mà còn được bồi thường.

Giờ lại phiền cô nữa rồi...

Nhưng rồi Tôn Miểu lại nghĩ, họ là người yêu mà. Gặp chuyện không tìm Tô Thụy Hi thì tìm ai? Chẳng lẽ đi cầu cứu khách quen? Nếu lúc này mà nhờ vả bộ đôi hiphop và ya-bi, để Tô Thụy Hi biết được thì thể nào cũng ghen nổ trời.

Nghĩ thế, cô nàng lại cảm thấy bản thân hoàn toàn có lý.

Nữ cảnh sát nhìn tình hình như vậy, ánh mắt càng lộ vẻ thương cảm, rồi dịu dàng gật đầu:

"Được, tôi biết rồi. Cô nghỉ ngơi chút đi, người đến tôi sẽ dẫn vào."

Khi chỉ còn lại một mình, Tôn Miểu bắt đầu nghĩ đủ thứ, trong đó có cả chuyện làm sao khiến tên kia phải trả giá. Theo lời Hệ Thống:

[Trước lúc gã lật xe, tôi đã thay toàn bộ thiết bị thành hàng chính hãng nội địa, hóa đơn và giấy tờ điện tử cũng gửi vào hòm thư của ký chủ. Đồng thời đảm bảo sau khi xe bị lật, thiết bị sẽ bị hư hại.]

Tôn Miểu hỏi:

"Vậy gã phải bồi thường bao nhiêu?"

[Nồi cơm điện 12 ngàn tệ, máy trộn bột 5 ngàn tệ...]

Hệ Thống đọc cả một loạt danh mục, tổng cộng khoảng 5 – 6 vạn tệ. Tôn Miểu nghe mà phát hoảng, nhưng cô nàng và Hệ Thống đều không có ý định dễ dàng tha thứ.

Chuyện này có thể giải quyết dân sự, thỏa thuận bồi thường là xong. Nhưng nếu cô nàng không đồng ý hoà giải, thì với mức độ thiệt hại này, ít nhất gã cũng bị giam hành chính, nặng thì bị phạt tiền và có tiền án.

Nhưng nhìn bộ dạng gã, có khi gã chẳng xem chuyện có tiền án là việc gì ghê gớm.

Tôn Miểu cảm thấy... như vậy thì vẫn chưa đủ cay đắng cho gã.

Hệ Thống cũng phụ hoạ:

[Tôi, với tư cách Hệ Thống, nguyền rủa gã! Gã sẽ sống không yên!]

Tôn Miểu bật cười. Lời nguyền này nghe quen quá, lần trước gặp tên đàn ông khốn nạn kia, Hệ Thống cũng nguyền y như vậy.

"Được được, tôi tin cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi có một kế hoạch."

Mắt Tôn Miểu sáng rực lên, nếu Tô Thụy Hi có mặt ở đây, chắc chắn sẽ biết Tôn Miểu đang nảy ra ý định gì đó không đứng đắn. Cứ mỗi lần cô nàng có mưu tính gì "đen tối", ánh mắt sẽ lại sáng lấp lánh như thế.

Sau khi nhận được điện thoại, Tô Thụy Hi lập tức gọi cho luật sư, hẹn gặp nhau ở đồn cảnh sát, rồi thay đồ và nhanh chóng xuất phát. Trước khi đi, cô còn gọi cho trợ lý, kêu cô ấy cũng đến đồn cảnh sát gấp.

Đây là lúc cần khí thế, không gọi trợ lý thì gọi ai?

Còn về phần Từ Tử An... thôi quên đi, bạn cô ấy thì còn đỡ, chứ gọi cô ấy đến thì chỉ thêm phiền. Tô Thụy Hi lái xe thẳng đến đồn cảnh sát, chỉnh lại tóc tai rồi bước vào trong. Việc đầu tiên là đi tìm Tôn Miểu. Khi vào phòng điều giải, cô thấy Tôn Miểu đang ngồi bên bàn, tay cầm ly nước dùng một lần.

Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hi, lập tức nở nụ cười:

"Chị Tô Tô, chị tới rồi à?"

Tô Thụy Hi bước nhanh tới kéo cô nàng đứng dậy, mặt nghiêm lại, ánh mắt như đèn pha rà soát từ đầu đến chân Tôn Miểu. Dù Tôn Miểu liên tục nói "Em không sao đâu, gã còn chưa kịp động tay thì cảnh sát đã tới rồi", Tô Thụy Hi vẫn không yên tâm. Tự thân kiểm tra kỹ một lượt thấy không có gì nghiêm trọng mới chịu thở phào.

"Sao lại thế này? Tên đó đâu rồi?"

Giọng Tô Thụy Hi lạnh băng, mỗi câu nói ra đều như thể cô sẽ xông vào xử lý tên gây sự kia ngay tại chỗ. Bình thường cô không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, nhưng một khi liên quan đến Tôn Miểu, cô rất khó kiềm chế.

Sau khi Tôn Miểu an ủi một lúc, Tô Thụy Hi mới chịu ngồi xuống bàn bạc với cô nàng.

Tô Thụy Hi hỏi rõ ý định của Tôn Miểu, muốn hòa giải lấy tiền hay không chấp nhận. Tôn Miểu trả lời dứt khoát, cô nàng không muốn hòa giải.

Trước kia, Tôn Miểu từng rất cần tiền, nếu có thể được bồi thường thì quá tốt, lời xin lỗi đâu có giá trị gì. Huống chi Hệ Thống còn hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, thiết bị hư hại cũng là hàng xịn giá cao, tính ra cô nàng hoàn toàn có thể đòi một khoản kha khá.

Nhưng giờ thì khác, Tôn Miểu không còn thiếu tiền như trước. Nhờ bán món chả thịt cua sư tử mà cô nàng đã kiếm được một khoản lớn, mấy hôm nay bán hàng cũng đều đều, hơn nữa ở với Tô Thụy Hi khiến chi tiêu giảm đi nhiều.

Tiền thuê nhà? Cô nàng chưa từng phải trả, Tô Thụy Hi chưa bao giờ định thu. Tôn Miểu từng nghĩ đến chuyện chuyển khoản chút đỉnh gọi là phụ giúp, nhưng sau khi ở chung mới hiểu tính cách của Tô Thụy Hi, đưa tiền cho cô chẳng khác gì nói "chị nghèo", chắc chắn sẽ khiến cô khó chịu.

Tô Thụy Hi là chủ một công ty mà, sao lại thiếu mấy đồng bạc lẻ? Với thu nhập của Tôn Miểu, nếu thực sự thuê căn biệt thự đó, một tháng ít nhất cũng phải trả 10 ngàn tệ trở lên.

Thay vì làm thế, chi bằng cứ nấu nhiều món ngon hơn, nuôi no cái bụng của Tô Thụy Hi còn tốt hơn. Đã là người yêu thì đừng mang chuyện tiền bạc ra tính toán.

Ngoài ra, điện, nước, gas hay các vật dụng sinh hoạt trong phòng đều có người lo chu toàn. Tôn Miểu gần như chẳng cần chi tiêu gì nhiều ngoài tiền mua thực phẩm, vì thế cô nàng không cần dựa vào tiền bồi thường để sống.

"Em không định hòa giải. Gã dám làm loạn thế này, nếu em nhượng bộ thì lần sau chắc chắn gã sẽ lại đến gây sự."

Nghe Tôn Miểu nói xong, Tô Thụy Hi rất hài lòng:

"Ừm, em cứ yên tâm. Chị đã gọi luật sư rồi, là người lần trước em gặp đó. Bồi thường thì không thể bỏ qua, chỉ là không cần yêu cầu thêm khoản ngoài, nhưng tất cả thiết bị trong xe bị gã phá hư, phải đền đủ từng món một."

"Làm chuyện thất đức xong mà còn muốn phủi tay? Không có chuyện đó đâu."

Tô Thụy Hi nở một nụ cười, nhưng khác với nụ cười dịu dàng của Tôn Miểu, nụ cười của cô lại vô cùng lạnh lùng.

Còn trong phòng điều giải bên kia, cảnh sát đang nói chuyện với gã đàn ông gây chuyện. Đối mặt với cảnh sát vừa khuyên nhủ vừa dọa dẫm, gã lại tỏ ra dửng dưng như không, thậm chí còn giơ tay ngoáy ngoáy tai, cứ như những gì cảnh sát nói toàn là mấy chuyện phiền phức không đáng nghe.

"Ai ya, mấy anh nói gì tôi biết hết rồi, đâu phải lần đầu tôi tới đây. Nơi này như nhà tôi vậy, tôi quen quá rồi. Cùng lắm thì đền tí tiền chứ gì? Cái xe đồ ăn rách kia, có hư hao gì đâu, đáng giá bao nhiêu chứ? Nhiều lắm chắc cũng chỉ 1, 2 ngàn tệ, tôi đền nổi mà."

Gã cười khẩy một tiếng, chẳng còn chút bộ dạng câm như hến khi bị Tôn Miểu dọa bằng dao làm bếp lúc nãy. Nhìn thấy thái độ này của gã, mấy anh cảnh sát đang cố gắng làm công tác hòa giải cũng tức đến bể phổi.


Chương 172: Đập trúng ngón chân rồi

Gã gây sự đúng là khách quen của đồn cảnh sát bên này. Trước đây cũng từng có chuyện các tiểu thương bày bán gần viện nghiên cứu bị gã lật xe hàng, rồi sự việc bị đưa đến đồn cảnh sát. Kết quả sau khi hoà giải, đúng như lời gã nói, chỉ cần bồi thường 1, 2 ngàn tệ là xong chuyện.

Suy cho cùng, tiểu thương cũng chẳng bị hư hại gì. Gã cũng chẳng phá hoại gì quá nghiêm trọng, ra tay luôn có chừng mực, chỉ khiến nguyên liệu bán hôm đó bị đổ xuống đất, không thể sử dụng được nữa. Thế nên tiền bồi thường cũng không nhiều. Huống hồ, phần lớn tiểu thương cũng không kiếm nổi 1, 2 ngàn tệ một ngày, nên khi được bồi thường là họ đồng ý bỏ qua, cùng lắm thì sau này không đến khu này bán nữa.

Thêm vào đó, việc bày bán của tiểu thương vốn đã có nhiều vấn đề. Nhiều người không có giấy phép, thậm chí chẳng có giấy chứng nhận sức khỏe. Nên cho dù đối phương có muốn cứng rắn, không chịu hoà giải, thì gã gây sự kia cũng rất hiểu rõ tình hình. Gã nói thẳng:

"Còn dám dọa không chịu hoà giải? Tự nhìn lại mình đi, bán hàng mà đến cái giấy chứng nhận sức khỏe cũng không có, là kinh doanh không phép. Cảnh sát, mau tịch thu xe của nó đi!"

Với chiêu trò như thế, tiểu thương phải đành thôi, biết bản thân cũng có điểm sai, nên từ bỏ ý định không hoà giải.

Lâu dần, trước cổng viện nghiên cứu không còn tiểu thương nào dám đến bán nữa.

Cô bé lần này chắc là người mới đến, không hiểu rõ những chuyện quanh co bên trong, thế là lại bị gã thầu này gây khó dễ. Trong lòng cảnh sát cũng thương cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ đã phải dậy sớm về khuya kiếm sống, thật sự không dễ dàng gì. Hơn nữa, gã thầu kia quả là quá đáng, khiến ai cũng nghiến răng tức giận.

Nhưng xét trên phương diện khách quan, họ phải giữ thái độ trung lập. Dù biết phần lớn lỗi thuộc về gã thầu, họ vẫn phải nói lời nhẹ nhàng, và cũng phải giải thích rõ với Tôn Miểu rằng cho dù cô nàng không đồng ý hoà giải thì đối phương cũng không bị trừng phạt gì quá nặng. Ngược lại, nếu cô nàng truy cứu đến cùng, với thân phận tiểu thương bán hàng rong, cô nàng sẽ dễ bị đối phương tố cáo ngược lại, chuốc lấy phiền phức.

Khi quay lại, nữ cảnh sát cũng chỉ biết kiên nhẫn khuyên giải Tôn Miểu như thế.

"Dù sao thì quyền lựa chọn vẫn nằm ở cô. Hiện tại là đối phương gây thiệt hại tài sản cho cô, rõ ràng anh ta vô lý."

Cô cảnh sát còn khen Tôn Miểu một câu:

"Cô rất giỏi, không bốc đồng, cầm dao bảo vệ bản thân, ngăn cản tình hình xấu đi, suốt quá trình đều rất bình tĩnh, không ra tay đánh trả."

Nhưng những điều cần nhắc nhở thì vẫn phải nói:

"Chỉ là chuyện cầm dao này, lần sau cô vẫn nên tránh, bởi rất dễ khiến mâu thuẫn leo thang. Nếu không kiềm chế được thì hậu quả sẽ khó mà cứu vãn."

Tôn Miểu gật đầu, tỏ ý hiểu.

Thật ra bây giờ động tay động chân chẳng có lợi gì cả. Trước đây cô nàng từng thấy một video trên mạng. Một blogger đang ăn cơm trong nhà hàng thì bàn bên cạnh có một nhóm các ông bà già hút thuốc phì phèo, không thèm quan tâm đến ai. Nhân viên đến khuyên cũng vô ích, xung quanh còn có cả phụ nữ mang thai. Blogger kia đứng dậy la mắng đám người già đó.

Kết quả, sau bữa ăn, đám người già lại quay sang gây sự với blogger, thậm chí còn ra tay xô đẩy. Blogger luôn ghi hình làm bằng chứng và hoàn toàn không đánh trả. Trong lúc truy đuổi, có một bà cụ vấp ngã gãy xương.

Cuối cùng, mấy người già phải bồi thường mỗi người 10 ngàn tệ cho blogger. Nhưng nếu lúc đó blogger phản công lại, sự việc sẽ thành "ẩu đả lẫn nhau", và theo tình hình đối phương, blogger có thể còn phải bồi thường ngược lại chi phí chữa trị.

Cho nên... những lúc cần nhịn, thì bắc buộc nhịn. Bởi chỉ cần đánh trả, tính chất sự việc sẽ thay đổi hoàn toàn.

Tất nhiên, nếu đối phương thực sự muốn lấy mạng, thì thà để gã nằm viện và bản thân phải bồi thường, còn hơn để bản thân phải nhập viện.

Khi nữ cảnh sát đang trò chuyện với Tôn Miểu, thì luật sư mà Tô Thụy Hi mời và trợ lý của cô cũng đã đến.

Tôn Miểu vốn định nói thẳng với nữ cảnh sát rằng cô nàng không chấp nhận hoà giải, nhưng Tô Thụy Hi cản lại, nói với nữ cảnh sát:

"Luật sư của chúng tôi đến rồi, chúng tôi muốn trao đổi với luật sư trước."

"Được."

Nữ cảnh sát kiểm tra chứng chỉ hành nghề của luật sư rồi nhắc nhở:

"Vì phía các cô đã mời luật sư, nên về mặt thủ tục, đối phương cũng có quyền mời luật sư. Nếu đối phương không có, bên chúng tôi sẽ chỉ định luật sư hỗ trợ pháp lý cho họ. Tôi cần thông báo điều này trước."

Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau khi nữ cảnh sát rời đi, luật sư chào hỏi Tôn Miểu, sau khi nắm rõ tình hình thì nói:

"Thật ra vụ này không phức tạp, vì cô không đánh trả, lại có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Tôi đã hỏi rồi, nhân chứng đã ghi lời khai và rời đi, còn video thì đã nộp cho cảnh sát."

"Nên dù muốn đòi bồi thường hay không chấp nhận hoà giải, phía chúng ta đều đang nắm lợi thế."

Cô ấy đẩy nhẹ gọng kính rồi nói tiếp:

"Chỉ có điều hơi phiền là, vì cô Tôn là tiểu thương bán hàng lưu động, nếu thủ tục không đầy đủ, sau này có thể bị tố cáo ngược mang tính trả đũa."

"Nếu để tôi khuyên, thì vẫn nên chấp nhận bồi thường, hoà giải, có khi còn lấy được nhiều hơn."

Luật sư này vẫn nghĩ Tôn Miểu chỉ là bạn bình thường của Tổng giám đốc Tô. Còn trợ lý bên cạnh thì đã nhìn thấu, ví dụ như từng ăn cơm chung, lại là người bán hàng rong, thế mà Tô Thụy Hi vẫn dốc toàn lực giúp đỡ, Tôn Miểu này chắc chắn là bạn gái nhỏ của sếp Tô.

Trợ lý chỉ biết thầm cảm thán trong lòng:

'Luật sư à, đây chính là lý do cô là luật sư còn tôi là trợ lý số một đó'.

Quả nhiên, đúng như trợ lý nghĩ, Tôn Miểu lắc đầu:

"Tôi không muốn chấp nhận hoà giải, nhưng tôi vẫn muốn được bồi thường."

Cô nàng mở điện thoại, tìm ra một loạt hình, toàn bộ là hình các loại giấy tờ cô nàng từng chụp lại. Tôn Miểu là người khá cẩn thận, tất cả giấy tờ quan trọng cô nàng đều lưu hình. Đúng lúc lần này cần dùng.

Chủ yếu là xe đồ ăn của cô nàng đang bị tạm giữ, đặt ở sân sau đồn cảnh sát. Bây giờ không tiện nhờ cảnh sát lấy giúp, chờ đến khi đàm phán lấy cũng được.

"Đây là toàn bộ giấy tờ của tôi, về việc bày bán, giấy phép tôi có đầy đủ hết. Còn khu vực đó là khu vực được phép bày bán, tôi đã kiểm tra kỹ từ trước."

Tôn Miểu nói những lời này rất bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Còn Hệ Thống thì hí hửng hét lên trong đầu:

[Là tôi chuẩn bị đó! Còn có hoá đơn mua hàng nữa, cũng lấy ra luôn! Bắt gã bồi thường hết!]

Luật sư nhận lấy điện thoại, xem qua các loại giấy tờ rồi mới trả lại:

"Vậy thì việc sau này không cần lo nữa. Quay lại chuyện hoà giải..."

Tôn Miểu lại tìm trên app mua sắm, đưa cho luật sư:

"Tôi đã xem sơ rồi, thiết bị của tôi đều bị hư hại. Đây là hoá đơn mua hàng, tôi muốn gã phải bồi thường theo đúng giá gốc. Những khoản bồi thường khác thì không cần, tôi không chấp nhận bất cứ hoà giải nào khác."

Luật sư lại cầm lấy điện thoại, lần này thì trố mắt sững sờ.

Gì vậy trời? Gọi là "xe bán vỉa hè", mà nồi cơm điện giá 12 ngàn tệ, máy xay 5 ngàn tệ là sao??!!

Luật sư không phải là không mua nổi những thứ đó, chỉ là cảm thấy thật sự không cần thiết. Ở nhà cô ấy dùng loại nồi cơm điện đã gọi là mắc rồi, nhưng cũng chỉ 2,3 ngàn tệ. Thế mà một cái xe đẩy nhỏ lại dùng nồi cơm điện 12 ngàn tệ?!

"Cô... cô dùng nồi cơm điện mắc như vậy sao?"

"Ừm."

Tôn Miểu không hề có chút xấu hổ khi thừa nhận. Thực ra thiết bị do Hệ Thống cung cấp còn mắc hơn mấy món bán trên thị trường nhiều, chỉ không tiện mang ra thôi. Đó toàn là đồ công nghệ đen, nếu thật sự bị làm hư hại thì cô nàng sẽ đau lòng chết mất.

Bình thường cô nàng luôn rất cẩn thận khi di chuyển nồi niêu xoong chảo, sợ làm rớt. Huống hồ lần này lại bị gã chen hàng hất thẳng xuống đất.

May mà Hệ Thống rất đáng tin, khi gã có động tác muốn lật bàn, nó đã nhanh chóng đổi hết những món đó thành hàng thường.

Tuy luật sư cảm thấy hơi khó tin, nhưng dùng gì là quyền tự do của Tôn Miểu, dù có dùng đồ 12 ngàn tệ hay 12 vạn tệ thì cũng không phải việc cô ấy có thể xen vào.

Tô Thụy Hi cũng không thấy lạ với việc Tôn Miểu dùng những thứ đó. Cô đã tận mắt thấy sự tỉ mỉ, cầu toàn của Tôn Miểu trong việc nấu ăn. Dùng nồi cơm điện mắc một chút thì sao chứ? Mà cũng đâu có quá mắc, có 12 ngàn tệ thôi mà!

Họ ngồi tính toán một hồi, nếu tính đúng giá thị trường thì tổng tiền thiết bị bị hư tổn vào khoảng 5 vạn tệ. Khi đàm phán có thể nói giá 8 vạn tệ, chắc chắn đối phương không chấp nhận được, lúc đó có thể từ chối hòa giải, để gã bị tạm giam và đòi bồi thường đầy đủ.

Sau khi bàn bạc xong, họ mới gọi nữ cảnh sát vào, chuẩn bị bước vào phần thương lượng chính thức với đối phương.

Cảnh sát bước vào trước, mời luật sư và trợ lý ra ngoài, quá trình đàm phán chỉ cho phép những người có liên quan trực tiếp tham gia. Mọi người ngồi vào vị trí, cảnh sát bắt đầu nói những lời mở đầu quen thuộc như "công bằng công chính", "toàn bộ quá trình sẽ được ghi âm, ghi hình"...

Tô Thụy Hi cũng lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay phim từ đầu.

Đối phương là một tên lưu manh từng vào đồn không ít lần, mở miệng đã nói:

"Tôi chấp nhận cảnh sát quay, nhưng bên kia không được quay tôi."

Gã còn lèm bèm thêm:

"Ai biết bọn họ sẽ làm gì, lỡ đưa lên mạng gây phiền phức cho tôi thì sao."

Khí thế của gã gây chuyện đã yếu đi rõ ràng, bởi vì ngồi bên cạnh Tôn Miểu lúc này là một người có khí chất cực kỳ mạnh mẽ, Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu nhìn sơ chỉ là cô gái trẻ xinh xắn bình thường, còn Tô Thụy Hi thì chỉ ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô, sẽ cảm nhận được áp lực vô hình.

Gã gây chuyện vốn là loại ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, vừa thấy Tô Thụy Hi, khí thế lập tức cụt sạch.

Tô Thụy Hi khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường, đặt điện thoại úp xuống bàn:

"Vậy tôi ghi âm."

Cảnh sát cũng gật đầu, vì đối phương chỉ không cho quay video, còn ghi âm thì vẫn được.

Sau đó cảnh sát bắt đầu đề xuất:

"Tôi vẫn hy vọng đôi bên nhượng bộ một chút, giải quyết bằng bồi thường là tốt nhất. Tôi đã hỏi qua bên này rồi, anh ta đồng ý bồi thường 2 ngàn tệ, các cô xem có chấp nhận không?"

Quả thật phía cảnh sát đã cố gắng lắm rồi, ban đầu gã gây chuyện chỉ chịu đưa 1 ngàn, phải nói mãi mới nhích lên được 2 ngàn.

Nhưng phía Tôn Miểu thì hoàn toàn không có ý định tha cho gã. Nói thẳng:

"Không chấp nhận. Thiết bị của tôi cộng cả tiền bồi thường, ít nhất cũng phải 8 vạn tệ."

Đúng như lúc nãy đã bàn trước.

Gã gây chuyện vừa nghe xong lập tức bật dậy khỏi ghế, định la lối gì đó, nhưng mặt gã đột nhiên trắng bệch.

Động tác của gã rất mạnh, còn gây ra tiếng động lớn.

Dù đang ngồi đối diện, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi cũng đoán được vừa có chuyện gì xảy ra bên kia.

Gã đã đập trúng ngón chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com