Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

173 - 174

Chương 173: Tôi không thể trả nhiều như vậy

Dù hiện tại họ đang ở thế đối đầu, nhưng khi nghe tiếng "rầm" rất lớn và thấy vẻ mặt vặn vẹo của gã gây chuyện, Tôn Miểu vẫn theo phản xạ ngửa người ra sau, đồng thời hơi quay đầu đi.

Đập trúng ngón chân, đau chết người ta chứ đùa!

Hơn nữa Tôn Miểu còn nhớ rõ, gã này đang mang dép lê... Không được, càng nghĩ lại càng thấy đau dùm.

Hệ Thống reo vang trong đầu cô nàng:

[Tôi đã nói là lời nguyền của tôi hiệu nghiệm mà! Bây giờ có tác dụng rồi đó! Tiếp theo gã còn xui nữa! Tôi sẽ tiếp tục nguyền rủa gã!]

Dù gì thì Hệ Thống cũng đứng về phía cô nàng. Dù Tôn Miểu không rõ chuyện này có thực sự là công lao của Hệ Thống hay không, nhưng đáng khen thì vẫn phải khen. Cô nàng lơ đãng khen ngợi nó một câu trong đầu, rồi lại nghe thấy gã gây chuyện nhịn đau mà la lên.

Khó mà nói tiếng hét chói tai đột ngột ấy có bao nhiêu phần là do đau đớn vì đập ngón chân.

"Cô giỡn kiểu gì đó?! 8 vạn?! Muốn tiền tới điên rồi chắc?!"

Tôn Miểu rất bình tĩnh:

"Tôi không giỡn, thiết bị của tôi đáng giá nhiêu đó đó."

Cô nàng điềm tĩnh. Lúc đó điện thoại của Tô Thụy Hi chợt rung lên, cô cầm lên xem một chút rồi nói với cảnh sát: "Luật sư của tôi đã chuẩn bị xong giấy tờ rồi, cho cô ấy đưa vào đi."

"Được."

Không lâu sau, luật sư mang tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng bước vào. Phía sau còn có trợ lý của Tô Thụy Hi. Cô trợ lý nháy mắt với Tôn Miểu, khiến cô nàng hơi ngẩn người rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Trong lúc Tôn Miểu và gã gây chuyện còn đang ngồi trong phòng hòa giải, luật sư và trợ lý cũng không rảnh rỗi. Năng lực làm việc của họ rất chuyên nghiệp. Sau khi Tôn Miểu chuyển tất cả hóa đơn điện tử cho trợ lý, cô ấy lập tức đi in ra, còn luật sư thì cùng một nữ cảnh sát đi định giá thiệt hại.

Cũng may là gã gây chuyện đến đây còn lê la lề mề, nếu không thì chưa chắc họ đã chuẩn bị xong tài liệu nhanh như vậy, không đến mức gã vừa chất vấn thì họ đã có tài liệu đầy đủ trong tay.

Cảnh sát kiểm tra qua một lượt, thấy cả phần định giá, hóa đơn, hình ảnh đính kèm đều đầy đủ. Anh ấy đưa tập hồ sơ về phía gã gây chuyện:

"Anh xem đi, bên kia nói vậy là có cơ sở."

Gã gây chuyện cũng không còn tâm trí để lo cái ngón chân đau nữa, lập tức giật lấy tập tài liệu. Càng đọc sắc mặt gã càng sa sầm, biểu cảm dần trở nên dữ tợn. Một lúc sau, gã đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn:

"Các người cố tình hãm hại tôi đúng không?! Nhất định là bày sẵn cái bẫy này! Sao có thể chuẩn bị nhanh như vậy được chứ?!"

Nếu là người bình thường, đúng là khó mà làm nhanh vậy. Nhưng Tô Thụy Hi đứng ngay bên cạnh, cô có cả trợ lý và luật sư chuyên nghiệp, nếu cần còn có thể kéo nguyên một đội ngũ pháp chế ra xử lý. Nhưng để đối phó với một tên gây chuyện thế này, chỉ cần một luật sư là quá đủ.

Tô Thụy Hi nhìn gã bằng ánh mắt như thể đang xem hề nhảy nhót ngoài đường.

Lúc này gã không chịu đựng nổi nữa:

"Cái thứ đó chỉ bị rớt một cái thôi mà, sao lại bắt tôi đền nguyên giá? Sửa chữa thì tốn bao nhiêu chứ?! Các người rõ ràng là muốn lừa tôi! Đúng! Các người cố tình lừa tôi! Biết đâu cái đó vốn dĩ đã hư, rồi vu oan cho tôi thì sao?!"

"Anh nói chuyện phải có bằng chứng, và phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân."

Lúc này Tô Thụy Hi mới cất tiếng, giọng điềm đạm, không chút biểu cảm, cằm hơi ngẩng lên, ngồi thẳng trên ghế. Chỉ một câu đơn giản đã khiến mồ hôi lạnh trên trán gã gây chuyện tuôn ra.

Đúng vậy, gã không có bằng chứng. Không có lấy một chút chứng cứ nào để chứng minh thiết bị đó đã hư hại từ trước khi gã lật đổ xe hàng của Tôn Miểu.

Hơn nữa, chuyện lật xe là do gã tự làm, không phải Tôn Miểu kêu gã làm. Nếu gã không làm vậy, đã chẳng xảy ra chuyện gì.

Bị câu nói đó dội ngược lại, gã gây chuyện cứng họng. Một lúc sau, lại bắt đầu chối bay:

"Các người cũng không có bằng chứng! Không phải tôi làm! Chuyện này không liên quan tới tôi! Các người không có bằng chứng!"

Chưa cần Tôn Miểu hay Tô Thụy Hi lên tiếng, cảnh sát đã ngắt lời:

"Có. Trước đó có một người làm chứng đi chung, còn gửi cả video lại. Nếu anh cần, tôi có thể mở cho anh xem."

Cảnh sát mở laptop trên bàn, vào thư mục video, chỉ vào hình thu nhỏ để gã thấy.

Lúc này gã vẫn còn cố vớt vát:

"Cô ta cũng động tay mà! Còn cầm dao nữa! Sao chỉ bắt tôi đền? Cô ta cũng phải bồi thường cho tôi chứ! Cô ta đánh tôi, giờ tôi vẫn còn đau đây này!"

"Đã vậy thì hai bên cùng nhau xem video đi."

Thấy gã còn cãi cùn, cảnh sát không chút do dự bấm mở video.

Điện thoại của bạn thân mẹ Chu Linh xịn lắm, quay video cực kỳ rõ nét. Hơn nữa bà ấy đã bắt đầu quay từ rất sớm, ngay từ lúc gã đó chen hàng là bà ấy đã rút điện thoại ra quay lại. Ban đầu chỉ định quay lại cho mẹ Chu Linh xem, với ý là: 'Ôi trời, cái quầy mà bà dắt tôi tới nè, con bé bị bắt nạt rồi kìa.'

Ai mà ngờ, cuối cùng lại thành chứng cứ then chốt.

"Nếu anh không đồng ý, chúng tôi cũng có thể đến viện nghiên cứu xin trích xuất camera giám sát. Ở đó có thể quay được nhiều tình tiết hơn."

Gã gây chuyện nghiến răng, có vẻ vẫn muốn chống chế đến cùng, nhưng rồi gã ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu ăn vạ:

"Dù sao tôi cũng không trả 8 vạn đâu."

"Vậy là anh từ chối hòa giải?"

Tô Thụy Hi lập tức hỏi thẳng. Đó chính là mục đích của họ. Gã gây chuyện đã rơi vào bẫy:

"Đúng! Tôi từ chối!"

Cô và Tôn Miểu đưa ra mức bồi thường khiến đối phương không thể chấp nhận, để ép gã là người từ bỏ trước. Bởi nếu chỉ có một bên từ chối, cảnh sát sẽ đứng ra hòa giải tiếp. Nhưng nếu hai bên đều từ chối, thì vụ việc sẽ chuyển sang quy trình tiếp theo ngay lập tức.

Chuyện vốn có thể kéo dài, nhưng nhờ vào sự quyết đoán của cả hai phía và thái độ tích cực của cảnh sát, mọi việc được đẩy nhanh đến bước tiếp theo. Gã đó vì hành vi phá hoại tài sản người khác, bị tạm giam. Sau đó, luật sư sẽ thay mặt khởi kiện dân sự để đòi bồi thường.

Tôn Miểu không rành mấy về mấy chuyện pháp lý này, cũng may mà có luật sư do Tô Thụy Hi mời đến nên cô nàng không cần lo liệu gì thêm.

Hai người rời khỏi sở cảnh sát trước, để lại trợ lý và luật sư tiếp tục xử lý phần còn lại.

Rời khỏi sở cảnh sát rồi, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôn Miểu vẫn muốn dạy cho gã thầu kia một bài học đích đáng hơn, cô nàng nói ý định với Tô Thụy Hi. Tất nhiên Tô Thụy Hi ủng hộ cô nàng, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải ăn cái đã.

Đã đến giờ cơm từ lâu. Dù Tôn Miểu chuẩn bị sẵn bữa trưa ở nhà cho Tô Thụy Hi, nhưng Tô Thụy Hi vẫn quyết định dẫn cô nàng ra ngoài ăn.

"Em muốn ăn gì?"

Đối mặt với câu hỏi của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu trả lời:

"Em ăn gì cũng được."

Tô Thụy Hi vừa lái xe, vừa đợi đèn đỏ. Nghe được câu trả lời, cô khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, như đang suy nghĩ. Khi đèn xanh bật lên, cô lái xe đi:

"Vậy ăn lẩu nhé, chị biết một nhà hàng lẩu tư nhân rất ngon. Em thích ăn cay, chị thì không, bọn mình gọi một nồi lẩu uyên ương."

"Được."

Hôm nay là ngày nghỉ, người ra ngoài cũng nhiều. Trên đường đến đó, Tô Thụy Hi đã gọi điện đến nhà hàng đặt bàn trước. Khi hai người đến nơi, nhân viên đã đứng sẵn đợi họ.

Đó là một nhà hàng lẩu trong khu vườn riêng, mức giá trung bình cũng phải 2, 3 ngàn tệ mỗi người, nên không gian và bài trí cực kỳ cao cấp. Bàn của họ ngồi gần cửa sổ sát đất, bên ngoài là vườn hoa rực rỡ, đúng là lẩu trong vườn thật sự.

Đi ăn lẩu ở ngoài thì điều quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu tươi, còn ngon hay không lại phụ thuộc vào nước chấm do bản thân pha.

Phần nước chấm của Tô Thụy Hi đương nhiên do Tôn Miểu pha giúp, cô nàng hiểu khẩu vị của Tô Thụy Hi còn hơn chính bản thân cô.

Tôn Miểu ăn rất vui vẻ, Tô Thụy Hi cũng thấy ngon. Cô còn cảm khái:

"Lần sau nếu ra ngoài ăn nữa, bọn mình nên chọn chỗ nào có thể tự pha nước chấm như thế này."

Tôn Miểu cười phụ họa:

"Thế thì khác gì ăn ở nhà đâu?"

Tô Thụy Hi "ừm" nhẹ một tiếng:

"Cũng có chút khác mà, ra ngoài mới có cảm giác đang hẹn hò."

Cô rất ít khi nói những lời ngọt ngào như vậy, vừa nói xong gò má còn hơi đỏ. Dĩ nhiên cũng có thể là do hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên.

Nhưng nói sao đi nữa, chị Tô Tô quả là... dễ thương quá chừng.

Sau bữa ăn, hai người trở về nhà, tâm trạng của Tôn Miểu đã tốt lên không ít. Cô nàng chào Tô Thụy Hi một tiếng rồi ngồi ở phòng khách, bắt đầu gọi điện thoại.

Cô gọi cho cô chủ quầy trà chanh, hỏi thăm tình hình buôn bán ở khu trường học gần đây.

"Vẫn vậy thôi, quầy tôi vốn cũng chẳng bán được bao nhiêu. Lúc cô còn bán hàng ở đây thì tôi còn bán được kha khá, cô vừa đi thì tôi chẳng có mấy khách. Với lại dạo này tôi đang vẽ truyện tranh, không còn thời gian đi bán nữa. Nhưng mà mỗi lần đi chợ mua đồ, tôi vẫn hay gặp ông chủ quầy xiên chiên, cũng nói chuyện đôi ba câu."

Nói đến đây, cô chủ quầy trà chanh lập tức thay mặt ông chủ xiên chiên bất bình:

"Chỗ anh ấy bán thì có hơi khuất, không so được với mấy chỗ trung tâm. May mà đồ ăn ngon nên khách còn chịu tìm tới. Chứ bên này thì nhiều quầy quá, dạo này còn có vài quầy mới mở, không chịu làm thủ tục hay giấy tờ gì hết."

Tôn Miểu và cô chủ quầy trà chanh trò chuyện một lúc khá lâu, cô nàng nắm được đại khái tình hình bên đó. Cô nàng cũng hiểu rằng khu trường học tuy đông người, nhưng quán xá cũng nhiều, đặc biệt là đồ ăn trùng lặp. Hồi Tôn Miểu bán bánh cuốn ở đó, đã có mấy quầy cũng bán bánh cuốn nữa.

Tình hình như vậy, thật sự khó mà được nhiều khách.

Đúng như cô nàng dự đoán, nên cô nàng nói thẳng:

"Tôi tìm được một nơi rất tiềm năng, khu đó được phép bày bán hàng rong, khách đông, mà thu nhập cũng cao, nên chi tiêu rất rộng rãi. Tôi bán bánh khoai tây giá 15 tệ mà bán rất chạy."

"Thứ gì cô bán mà không chạy..."

Cô chủ quầy trà chanh lầm bầm một câu, rồi hỏi:

"Sao vậy? Tìm được chỗ tốt như vậy mà cũng định chia sẻ với tụi này à?"

Nghe vậy, Tôn Miểu biết ngay cô ấy không xem tin nhắn nhóm. Thế là cô nàng kể lại hết chuyện xảy ra vào sáng nay. Sau khi cô chủ quầy trà chanh chửi mắng gã gây chuyện một hồi theo đúng tinh thần "kẻ thù chung", cô nàng mới tiếp lời:

"Nhưng mà chỗ đó thật sự rất tốt. Mọi người đều đã có giấy phép, mà lại cùng từ chỗ khác chuyển qua, nên rất đoàn kết. Cùng lắm cứ để gã lật sạp đi, vô cớ cũng kiếm được 2 ngàn tệ, chẳng khác gì nhặt được tiền."

Cô chủ quầy trà chanh nghe xong, thậm chí còn hăm hở nói:

"Thế thì tôi cũng đi bán hàng xem sao? Tôi không tham, chỉ cần gã bồi thường cho tôi 1 ngàn là được!"

"......"

Nhưng cái món trà chanh của cô ấy... chắc không được bồi thường nhiều vậy đâu ha.


Chương 174: Giúp thêm chút nữa đi

Tóm lại, cô chủ quuầy trà chanh đã đồng ý thử hỏi thăm những người bán hàng khác xem sao. Buổi chiều, Tôn Miểu bị Tô Thụy Hi kéo đi ngủ trưa một giấc. Tô Thụy Hi thấy cô nàng gọi điện xong, lập tức kéo cô nàng đi luôn.

"Ngủ một giấc đi, sáng nay em dậy sớm thế, lại còn gặp bao nhiêu chuyện, chắc chắn là mệt lắm rồi. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều."

Lúc này, khí chất tổng tài bá đạo của Tô Thụy Hi lại lộ rõ, lời nói không để lại một chút khoảng trống nào để phản bác. Tôn Miểu cũng không có ý định phản bác, chỉ là trên người toàn mùi lẩu, nằm xuống ngay thì không hay lắm, mùi sẽ bám vào chăn drap gối mất.

Nhưng Tô Thụy Hi lại chẳng để tâm:

"Vậy ngủ trưa ở phòng em đi, mai nói dì giúp việc giặt sạch, tối nay ngủ phòng chị."

Cách sắp xếp của cô hợp tình hợp lý, Tôn Miểu chẳng có lý do gì để từ chối.

Hai người họ ngủ trưa thì thật sự chỉ ngủ mà thôi. Có lẽ vì sáng nay dậy trễ nên Tô Thụy Hi vẫn chưa buồn ngủ lắm. Tôn Miểu nằm trong lòng cô, ngửi thấy rõ ràng mùi lẩu nồng đậm trên người cô nàng.

"......" Cô nàng có hơi hối hận, sớm biết vậy đã không ăn lẩu cay rồi, lẩu không cay cô nàng cũng ăn được. Giờ mùi trên người cô nàng quá nồng, đến mức không ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người Tô Thụy Hi nữa. Mùi thơm trên người Tô Thụy Hi rất dịu nhẹ, dùng cùng loại sữa tắm với cô nàng, lại không hay dùng nước hoa.

Nhưng kết hợp với mùi hương riêng của Tô Thụy Hi, nó lại trở nên thanh khiết lạ kỳ, như sương sớm, không nồng lại rất nhã nhặn.

Tô Thụy Hi nhẹ nhàng xoa lưng Tôn Miểu, khiến cô nàng bất chợt nghĩ rằng nếu nằm trong lòng mẹ chắc cũng sẽ có cảm giác thế này. Nhưng Tô Thụy Hi không phải mẹ cô nàng, mà là người yêu của cô nàng.

Cũng chẳng sao, dù gì thứ cô nàng nhận được từ Tô Thụy Hi cũng chính là "yêu".

Từ nhỏ đến lớn, Tôn Miểu đã luôn rất mạnh mẽ, không có ai để dựa vào, nên chỉ có thể tự mình chống đỡ. Không mạnh mẽ không được. Nhưng đến khi nhận ra bản thân đã có người để dựa vào, mà Tô Thụy Hi cũng nhất định sẽ giúp cô nàng thì cô nàng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Từ trước đến nay, Tôn Miểu luôn đặt bản thân vào vị trí người che chở và cống hiến. Cô nàng từng nghĩ rằng: 'Nếu sau này có bạn gái, cô nàng nhất định sẽ bảo vệ người đó, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi người ta. Thật ra điều đó không liên quan gì đến chuyện cô nàng có phải là T hay không, dù có nói bản thân là T thì cũng vậy thôi.

Thực chất thì, không liên quan gì đến khái niệm T/P(*), kể cả là trong quan hệ nam nữ cũng thế. Con người phải biết tự lập, phải kiếm tiền, không thể dựa dẫm người khác. Cô nàng không muốn là người cần người khác bảo vệ, cô nàng muốn trở thành chỗ dựa cho người khác.

(*)T/Ptrong bách hợp: T: viết tắt của "Tomboy" hoặc "" (công) – chỉ người đóng vai trò chủ động trong mối quan hệ, thường mang hình ảnh mạnh mẽ, chăm sóc người kia. P: viết tắt của "Princess" hoặc "" (thụ) – chỉ người đóng vai trò bị động, thường dịu dàng, được chăm sóc.

T và P tương đương với cặp công/thụ trong đam mỹ, nhưng dùng trong bách hợp.

Chỉ là giây phút này, nằm trong vòng tay của Tô Thụy Hi, được cô bảo vệ, cảm giác thật sự rất tuyệt.

Tôn Miểu cảm thấy bản thân có hơi nhỏ nhen, nên ngại ngùng nói:

"Em thấy lúc nào chị Tô Tô cũng giúp em rất nhiều."

Tô Thụy Hi khẽ cười, hai người nằm rất gần nhau, môi cô gần như chạm vào tai Tôn Miểu. Khi cô cười khẽ, hơi thở phả lên tai Tôn Miểu, nếu tai cô nàng có thể động đậy thì chắc chắn đã giật một cái rồi.

Chỉ một hơi thở ấy thôi cũng khiến tai Tôn Miểu tê dại.

Nụ cười nhẹ của Tô Thụy Hi lúc này hoàn toàn khác với nụ cười ở sở cảnh sát. Khi đối diện với gã gây chuyện, nụ cười của cô đầy lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Nhưng giờ đây, nụ cười lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta mềm lòng từ tận sâu trong tim.

"Gì chứ, rõ ràng là Miểu Miểu em giúp chị nhiều hơn. Lúc ở Viên Phúc Lâu chị bị người ta bắt nạt, cũng là em giúp chị mà."

"Đâu có, em chẳng giúp gì cả."

Tô Thụy Hi lại bật cười, giọng cô thanh thoát như tiếng chuông ngọc, như suối mát trong rừng, tóm lại là rất êm tai.

"Không nói chuyện đó nữa. Nếu cứ bàn chuyện ai giúp ai thì chẳng bao giờ dứt được. Miểu Miểu, ngủ đi nhé, chị ở đây với em."

Cuối cùng, Tôn Miểu đã ngủ thiếp trong vòng tay của Tô Thụy Hi. Nhưng Tô Thụy Hi lại không ngủ, cô dậy trễ nên lúc này vẫn chưa buồn ngủ. Hơn nữa, gã gây chuyện kia thật sự khiến cô khó chịu. Cô bật chế độ im lặng trên điện thoại rồi bắt đầu gõ chữ.

Lúc ở sở cảnh sát xem video, Tô Thụy Hi đã thấy rất rõ gã kia không chỉ kiếm chuyện với Tôn Miểu, mà còn chen ngang hàng của mẹ Tô, thậm chí còn đụng vào mẹ Tô. Thật sự là không thể nhịn nổi! Nếu không cho gã một bài học, Tô Thụy Hi sẽ không mang họ Tô!

Lần này, cô không tìm ba Tô mà trực tiếp gặp mẹ Tô.

Khi ăn trưa, cô đã âm thầm nhắn cho trợ lý, kêu cô ấy tìm thông tin về tên thầu kia. Tất nhiên là cô không làm gì phi pháp, tất cả đều là thông tin công khai. Nhưng chỉ cần ngần ấy thôi cũng đủ khiến đối phương phải khốn đốn.

Muốn trúng thầu căn tin của một công ty đôi khi không cần quan hệ lớn lao gì. Chỉ cần là họ hàng của lãnh đạo nhỏ, hoặc có chi tiền hoa hồng là đủ. Trợ lý gửi tài liệu rất rõ ràng rằng em vợ của gã đó là người phụ trách mảng đó, thế nên mới lấy được hợp đồng.

Ngoài ra, gã còn là thầu căn tin của những công ty khác trong khu.

Quan hệ của Tô Thụy Hi không phải dạng vừa, đôi khi không cần ra mặt, chỉ cần vài lời nhắn, vài cái hẹn ăn uống là có thể khiến đối phương mất hợp đồng.

Cô đã xem xét những công ty đó, tìm người liên hệ, gửi vài tin nhắn, hứa lần sau gặp sẽ đãi bữa ăn, vậy là đủ khiến đối phương mất hợp đồng.

Chỉ còn viện nghiên cứu bên kia là hơi phiền một chút.

Tiếc thay, mẹ ruột của cô lại làm việc ở đó. Sau khi liên hệ với những công ty kia, cô liếc nhìn Tôn Miểu trong lòng mình. Tô Thụy Hi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lên tóc Tôn Miểu một chút. Sau khi chắc chắn Tôn Miểu đã ngủ say, cô mới rút tay ra khỏi chăn, rón rén rời giường.

Dù động tác của cô rất nhẹ nhàng, nhưng Tôn Miểu vẫn hơi bị đánh thức, khẽ ậm ừ một tiếng mơ màng. Tô Thụy Hi dịu dàng vỗ về cô nàng, đợi đến khi cô nàng ngủ sâu lại mới lấy điện thoại vào phòng làm việc.

Cô gọi điện cho Thẩm Dật Thu, tỏ vẻ như vô tình hỏi thăm tình hình. Thẩm Dật Thu đang bực bội không có chỗ xả, vừa thấy có người lắng nghe là tuôn ra không ngừng.

"Thật là tức chết mà! Quá đáng hết mức! Con nói xem sao lại có loại người như thế chứ!"

Bà kể sơ qua chuyện sáng nay, rồi tiếp tục phàn nàn về gã gây chuyện, nói gã thật quá quắt. Tô Thụy Hi nghe xong chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:

"Mẹ có cần con giúp xử lý gã không?"

Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng đầy ác ý. Cô đã quyết rồi, nhất định phải khiến gã đó nếm mùi đau khổ. Và cái "một chút" mà cô nói, chắc chắn là ở mức độ gã không chịu nổi.

Huống chi, cô vẫn nhớ mẹ Tô chưa biết Tôn Miểu là bạn gái cô. Nếu lúc này ra tay quá sớm mà bị ba mẹ phát hiện, chắc chắn họ sẽ sớm nhận ra thân phận đối phương. Như vậy thì không hay, Tô Thụy Hi muốn đợi đến lúc cả hai bên đều chưa biết gì mà đã quý mến nhau, rồi sau đó bất ngờ vỡ lẽ thân phận, như vậy mới đúng với kỳ vọng của cô.

Vì vậy cô viện cớ rất đường hoàng, nói là muốn giúp mẹ mình trút giận một phen.

Tô Thụy Hi rất hiểu mẹ ruột của mình, cũng giống như mẹ Tô rất hiểu cô vậy.

Quả nhiên, sau một thoáng do dự, Thẩm Dật Thu nói thẳng:

"Không cần, mẹ tự xử lý được."

Tô Thụy Hi "dạ" một tiếng:

"Được, vậy con gửi mẹ ít thông tin, để mẹ có thể xử lý gã dễ dàng hơn."

Thẩm Dật Thu đồng ý, một lúc sau còn dặn thêm:

"Chuyện này đừng nói với ba con, mẹ ra tay còn chừa đường sống, chứ ông ấy thì không nương tay đâu."

"Dạ, con biết rồi."

Tô Thụy Hi cũng không định nói với ba, nếu để ba Tô liên tưởng đến cái quầy hàng nhỏ kia, thân phận của Tôn Miểu chẳng phải sẽ bị lộ sao. Hơn nữa cũng không cần ba Tô ra tay, những chuyện khác cô đã xử lý xong xuôi rồi. Với tính cách của mẹ Tô, cùng lắm chỉ khiến gã gây chuyện không sống nổi ở viện nghiên cứu. Còn cô, thì muốn gã không sống nổi ở cái thành phố này luôn.

Nói chuyện xong, Tô Thụy Hi còn an ủi mẹ Tô, nói bà đừng để tâm, vì một người như thế mà tức giận thì không đáng.

Thẩm Dật Thu gật đầu, vẫn hơi lo cho Tôn Miểu:

"Không biết cô chủ quầy nhỏ sao rồi nữa."

"Mẹ quan tâm cô ấy lắm à?"

"Phải, con bé làm việc cẩn thận, là người chính trực, dũng cảm lại có mưu trí, là một cô gái tốt."

"Vậy con sẽ nhờ người để ý giúp, mẹ đừng lo."

Thẩm Dật Thu sợ con gái không để tâm, dặn thêm:

"Con giúp được thì giúp cho đàng hoàng nhé, con bé đó rất tốt. Hơn nữa còn giống bạn gái nhỏ của con, đều bán đồ ăn mà kiếm sống. Không vì con thì vì tình đồng nghiệp cũng phải giúp đỡ nhau một chút."

"Con biết rồi mà."

Nói xong, cúp máy. Tô Thụy Hi quay lại phòng, thấy Tôn Miểu vẫn đang ngủ say, tâm trạng cô tốt hẳn lên.

Thấy chưa, cô đã nói rồi mà, Miểu Miểu nhà cô là người có sức hút. Mẹ Tô giờ đã kêu cô phải giúp đỡ người ta nhiều hơn rồi. Thế thì đương nhiên cô phải chăm sóc thật kỹ, sao có thể để bạn gái cô bị mấy kẻ kỳ cục bắt nạt được?

Khóe môi cô cong lên một cách nhẹ nhàng. Cô cẩn thận vén chăn lên, không còn một chút khí thế bá đạo như khi vận dụng mối quan hệ hay nói chuyện với mẹ Tô khi nãy nữa, mà ngược lại, như thể sợ đánh thức Tôn Miểu.

Lúc nằm xuống bên cạnh, Tô Thụy Hi vẫn còn hơi lo lắng.

Chuyện ban nãy tuyệt đối không thể để Tôn Miểu nhìn thấy.

Không phải vì cô bá đạo hay mưu mô gì, mà là gần đây... khi cô thấy Tôn Miểu thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, cô cũng ghé mắt qua một chút. Cô đã thấy trong phần bình luận có người nói:

"Có phải nữ chính này hơi 'dầu' (kiểu màu mè) quá không? Cứu mạng, tổng tài bá đạo đừng có viết thành người đầy dầu mỡ như vậy..."

Chỉ cần nhớ đến chuyện đó là Tô Thụy Hi lại cảm thấy đau đầu, cô sợ bản thân cũng biến thành kiểu "tổng tài dầu mỡ".

Tôn Miểu ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy đã thấy Tô Thụy Hi đang ngủ bên cạnh, cảm giác lại càng dễ chịu. Cô nàng ngáp một cái, rồi nhẹ nhàng trèo ra khỏi chăn, tiện tay cầm điện thoại của cô nàng lên.

Dì giúp việc đã dọn dẹp dưới lầu xong, thấy Tôn Miểu thức dậy còn hỏi hôm nay có cần nấu cơm không. Tôn Miểu lập tức nói dì về nghỉ, bữa tối để cô nàng nấu. Buổi trưa đã ăn chùa một nồi lẩu siêu đắt của Tô Thụy Hi, đương nhiên buổi tối nên tự nấu cơm cho vợ ăn rồi.

Cô nàng nhìn điện thoại, cô chủ quầy trà chanh đã nhắn tin, nói mọi người đều đồng ý tới chỗ cô nàng nói để thử bày quầy.

Cô nàng lại gọi điện lại cho cô chủ quầy trà chanh, đặc biệt nhấn mạnh:

"Cô có nói rõ với mọi người là gã đó có thể sẽ lại tới quấy rối không?"

"Có chứ, tôi nói hết rồi. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ đồng ý, giống tôi vậy, gã mà đến phá quầy thì cứ phá thôi, có đền là được mà? Mọi người còn nóng lòng chờ gã đến phá ấy chứ, chỉ sợ gã không tới. Có vài người nói phải vài hôm nữa mới qua được, vì còn phải thông báo với khách cũ cái đã."

"À đúng rồi, có thể giúp tôi nói với sinh viên một câu không... cô cũng biết đó, có vài sinh viên vẫn đang tìm tôi. Có thể giúp tôi nói với họ rằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com