175 - 176
Chương 175: Không có ngày nghỉ
Tôn Miểu vừa mới há miệng, đã bị ông chủ trà chanh phấn khích ngắt lời:
"Sao? Cô định nói cho đám sinh viên biết chỗ cô bày quầy à? Không được đâu nha! Tôi còn đang định ngày mai dẫn con 'nô lệ mèo' nhà tôi đi ăn bánh khoai tây nữa đó. Nếu cô nói cho đám sinh viên biết, đám người trong nhóm chẳng phải sẽ xé xác tôi sao? Tôi không làm kẻ tội đồ đâu, đừng bắt tôi đi thông báo họ nhé."
Cô ấy lải nhải một đống, rõ ràng là cực kỳ sợ Tôn Miểu nhờ cô ấy nhắn lại địa điểm bán hàng lần này, khiến các khách quen không kịp tới ăn.
Đến lúc đó, cô chủ quầy trà chanh này sẽ không còn là "thiên sứ nhỏ" thỉnh thoảng post hình ghép couple trong nhóm nữa, mà sẽ biến thành kẻ phản bội, bán đứng tổ chức, một tội đồ không thể tha thứ.
Tôn Miểu khẽ cười:
"Tôi không định nói cái đó, chỉ là... sắp đến mùa mưa rồi đó mà."
Cô chủ quầy trà chanh trả lời:
"Ừm, đúng rồi."
"Vào mùa thì sẽ mưa liên tục, bán hàng bên ngoài cũng không tiện. Tôi định nghỉ ngơi khi vào mùa mưa. Đám sinh viên cứ tìm tôi mãi, đến lúc đó mà vẫn mò ra giữa trời mưa thì chẳng phải phí công vô ích à?"
Cô chủ quầy trà chanh im lặng vài giây, rồi đặt câu hỏi:
"Khoan đã... ý cô là nguyên mùa mưa đều không bán sao?"
"Ừm, đúng vậy."
Tôn Miểu trả lời dứt khoát. Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, cô nàng nghe thấy tiếng hít thở sâu từ điện thoại, tiếp theo là tiếng hét của cô chủ quầy trà chanh:
"Cái chuyện này là không được đâu nha! Cả mùa mưa không bán à?! Sao cô lại có thể bốc đồng như vậy?! Nhóm chúng ta có biết không hả? Trời mưa cũng có hôm mưa nhỏ hoặc không mưa mà! Cô có thể tranh thủ những hôm đó ra bán chứ!"
"......"
Lần này tới lượt Tôn Miểu im lặng, cô nàng không biết nên trả lời thế nào. Ngay cả Hệ Thống cũng không "ép" cô nàng dữ như vậy, rõ ràng là đám khách hàng khiến cô nàng áp lực hơn.
Tôn Miểu cười trừ cho qua chuyện:
"Thế cô nhớ nhắn giúp tôi với đám sinh viên nha~ Mai gặp lại."
Nói xong, cô nàng chẳng buồn quan tâm phản ứng của cô chủ quầy trà chanh ra sao, nhanh chóng cúp máy. Đúng lúc đó Hệ Thống thông báo:
[Vì xe bán hàng của ký chủ bị cảnh sát tạm giữ, Hệ Thống đã phát xe mới thay thế. Để tránh bị nghi ngờ, sẽ gửi qua đường bưu điện. Dự kiến 3 phút nữa sẽ đến, xin chú ý nhận hàng.]
"......"
Không phải chứ, tuy cô nàng có nói mai đi bán, nhưng Hệ Thống làm việc cũng nhanh quá rồi đấy. Vừa mới cúp máy, cô nàng còn đang nghĩ, nếu không có xe thì chắc mai sẽ không bán được, thôi thì nghỉ một hôm, ra ngoài xem người khác bày quầy cũng được.
Kết quả chưa kịp mơ mộng gì thì Hệ Thống đã giao thẳng xe mới đến tận cửa.
"Đúng là không cho tôi nghỉ lấy một ngày."
[Hôm nay ký chủ không bán do sự cố ngoài ý muốn, không tính là nghỉ. Nếu ngày mai lại không bán...]
"Ngày mai không bán thì sao nào?"
Tuy Hệ Thống nói nghe nghiêm túc, nhưng với mức độ hiểu rõ Hệ Thống của Tôn Miểu, cô nàng biết chắc nó chẳng làm được gì ghê gớm. Quả nhiên, sau vài giây im lặng, Hệ Thống chỉ biết yếu ớt uy hiếp:
[Vậy thì ký chủ phải bù lại một ngày sau khi hoàn thành chu kỳ bán 7 ngày.]
Thế thì chẳng đáng sợ chút nào.
Dù vậy, sau này Tôn Miểu cũng không muốn phải bù lại, vì sau đó là mùa mưa, cô nàng không muốn phải lội mưa đi bán.
"Bán thì bán thôi."
Tôn Miểu cảm thấy bản thân có hơi lười biếng, dường như từ sau khi ở bên Tô Thụy Hi, cô nàng có xu hướng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chuyện này không thể đổ cho Tô Thụy Hi, hoàn toàn là do bản thân cô nàng không đủ kiên trì, suốt ngày chỉ muốn dính lấy Tô Thụy Hi.
Vậy là không được.
Dù có là người yêu thân mật đến đâu, cũng phải giữ khoảng không gian độc lập cho đối phương, và cả cho bản thân nữa.
Tôn Miểu quyết tâm phải chăm chỉ làm việc trước khi mùa mưa đến.
Cô nàng vừa quyết xong, điện thoại từ bên giao hàng gọi tới, báo là hàng đã giao đến cửa, mời cô nàng ra ký nhận.
Biết đó là xe bán hàng, nên cô nàng đi ra từ phía gara. Vừa mở cửa cuốn, cô nàng đã thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu bên ngoài.
Nhân viên giao hàng đưa phiếu cho cô nàng. Tôn Miểu nói muốn kiểm tra hàng trước rồi mới ký, còn nhờ nhân viên giúp mở kiện hàng.
Nhân viên đồng ý, nhưng một mình anh ấy vận chuyển khá khó khăn, nên Tôn Miểu và anh ấy dỡ xe từ thùng hàng của xe tải, rồi đẩy xe bán hàng xuống từ tấm ván phía sau.
Xe tiếp đất tạo ra một tiếng động, khiến Hệ Thống trong đầu cô nàng hét lên:
[Cẩn thận!]
Tôn Miểu ngạc nhiên:
"Bên trong xe đã lắp thiết bị rồi hả?"
[Chưa, chỉ là khung rỗng thôi.]
"Thế lo cái gì chứ?!"
Tôn Miểu bất lực phản bác. Cô nàng kiểm tra sơ qua, thấy không vấn đề gì thì ký nhận rồi tiễn nhân viên đi. Cô nàng quay lại, lái xe bán hàng vào gara, vừa vào đã thấy Tô Thụy Hi đang đứng ngay cửa bên, ánh mắt đầy khó tin.
Từ ánh mắt và biểu cảm của đối phương, Tôn Miểu đọc được một câu:
"Gì chứ? Em háo hức đi bán đến vậy luôn á?!"
Cái này thật sự không liên quan gì đến cô nàng hết, là do Hệ Thống tự ý làm!
Nhưng vì vẫn chưa nói rõ với Tô Thụy Hi về chuyện Hệ Thống, cô nàng không thể giải thích, đành âm thầm "gánh nồi". Cô nàng định lảng qua cho xong, nhưng không được, cô nàng bị Tô Thụy Hi kéo lại hỏi:
"Mai em đi bán à?"
"Ừm, xe giao đến rồi."
Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, giọng đều đều:
"Em đặt xe ở đâu vậy? Nhanh thật đó, sáng nay xe mới bị giữ, chiều đã có xe mới rồi. Dụng cụ đồ nghề có hết chưa? Nếu đặt online thì chắc phải mất 2 ngày mới có nồi."
"Không cần đâu, bên đó giao kèm đủ hết rồi. Chuyển khoản là xong."
"Vậy à... chỗ đó cũng khá tốt đó."
Rõ ràng là Tô Thụy Hi vừa khen bên bán hàng làm ăn tốt, nhưng trong lời nói ra lại khiến Tôn Miểu cảm thấy như cô đang muốn "xử" luôn bên bán hàng vậy.
Để tránh cho người yêu thân thiết nhất của mình nảy sinh mâu thuẫn với Hệ Thống, Tôn Miểu lập tức chuyển đề tài:
"Chị Tô Tô, chị đói chưa? Em đi nấu cơm nhé, chị có muốn vào bếp giúp em một tay không?"
Dáng vẻ đổi đề tài của cô nàng hơi gượng gạo, nhưng sự chiều chuộng mà Tô Thụy Hi dành cho Tôn Miểu đã bù đắp tất cả. Hơn nữa, việc bán hàng rong là do Tôn Miểu muốn làm, cũng không liên quan gì đến cái gọi là bên bán hàng. Cô chỉ cảm thấy khó chịu khi sự việc xảy ra như vậy, đến mức Tôn Miểu không có lấy một ngày nghỉ đã muốn ra bán tiếp.
Giờ Tôn Miểu hỏi có muốn giúp cô nàng không, Tô Thụy Hi chỉ gật đầu:
"Được, em muốn chị làm gì?"
Thật ra Tô Thụy Hi không giỏi việc bếp núc, Tôn Miểu cũng không để cô làm những việc phức tạp, nhiều nhất là nấu cơm, hay lặt rau. Nhưng kỹ thuật lặt rau của Tô Thụy Hi lại không tốt, hơn nữa còn hơi cầu toàn, thấy lá nào không đẹp là vứt luôn.
Nếu là sống một mình, Tôn Miểu tuyệt đối sẽ không phung phí như vậy. Hồi mới ra xã hội đi làm, cô nàng còn từng ra chợ nhặt rau thừa về ăn cơm. Những lá rau mà Tô Thụy Hi bỏ đi, thật ra vẫn còn ăn được.
Nhưng đã nhờ Tô Thụy Hi giúp, thì không thể đứng bên cạnh càm ràm chỉ đạo, như thế rất phiền. Tôn Miểu không thích người khác chỉ trỏ khi bản thân làm việc, nên cô nàng cũng không làm thế với người khác.
Thậm chí sau khi Tô Thụy Hi lặt xong, cô nàng còn khen:
"Chị Tô Tô làm ngày càng giỏi đó, lặt sạch quá. Mà chị nhớ chăm sóc da tay nhé, đừng để tay bị nhăn."
Tô Thụy Hi luôn cảm thấy tay của Tôn Miểu rất đẹp, nhưng Tôn Miểu lại thích tay của Tô Thụy Hi hơn. Tay họ như hai thái cực, tay Tôn Miểu thô ráp, còn tay Tô Thụy Hi thì mịn màng đến cực điểm. Nhìn tay là biết từ nhỏ đến lớn Tô Thụy Hi chưa từng làm việc nặng, đường vân tay cũng sạch sẽ. Trên tay cô chỉ có vết chai nơi cầm bút viết, còn lại thì hoàn toàn mềm mại.
Vết chai nơi tay Tôn Miểu thì không rõ lắm, vì sau khi học xong cấp hai, cô nàng không còn viết nhiều, chỗ đó cũng dần mềm ra, chỉ còn một chút cộm nhỏ như có chút "văn hóa".
Còn tay Tô Thụy Hi thì vết chai lộ rõ, các ngón tay mịn màng nhưng bên sườn ngón giữa tay phải lại nhô ra một khối cứng cứng. Ngoài ra, tay cô rất mượt.
Vì vậy, Tôn Miểu thường nhắc Tô Thụy Hi chăm sóc tay.
Bình thường cô nàng không để Tô Thụy Hi làm gì hết, rửa chén cũng có máy, nhưng thỉnh thoảng cũng nên để đối phương tham gia một chút. Tôn Miểu là người hơi tính toán, cô nàng cảm thấy nếu việc gì bản thân cũng làm hết thì khác nào cô nàng là bảo mẫu riêng của Tô Thụy Hi?
Chỉ khi hai người cùng nhau làm việc, mới giống như một cặp đôi thực sự.
Tô Thụy Hi cũng không ngại làm việc nhà, hơn nữa, những việc Tôn Miểu giao cũng rất nhẹ nhàng. Nghe Tôn Miểu căn dặn, Tô Thụy Hi cười khẽ:
"Chỉ biết lo cho tay chị thôi à."
Câu nói ấy chỉ là lời đùa vui giữa các cặp yêu nhau, Tôn Miểu không trả lời, chỉ mang rau đi, sau đó kêu Tô Thụy Hi ra sofa ngồi một lát. Một tiếng sau, Tôn Miểu mới làm xong bữa tối, gọi Tô Thụy Hi vào phụ dọn cơm.
Tối nay cô nàng cũng không nấu gì cầu kỳ, nhưng nấu ăn vốn đã mất thời gian và công sức. Làm đơn giản 3 món mặn 1 món canh mà cũng mất ít nhất 1 tiếng.
Dạo gần đây, khẩu vị Tô Thụy Hi tốt hơn trước, nhưng nhìn chung hai người ăn cũng không nhiều, nên mỗi món Tôn Miểu đều nấu với lượng vừa đủ. Hôm nay có xà lách xoăn xào tỏi, măng tây nước(*) xào trứng, ớt xanh xào bò và một tô canh đậu hũ rau xanh.
(*)Măng tây nước: 茭白 (jiāobái) còn gọi là bạch truật, hoặc măng bún, là phần non phình to của thân cây lúa nước hoặc cây lác nước (cây zizania). Có màu trắng ngà, giòn, vị ngọt thanh, thường được dùng để xào, hầm hoặc nấu canh. Măng tây nước xào với trứng gà là món ăn dân dã, ngọt mát, dễ tiêu.
Nếu theo khẩu vị của Tôn Miểu thì cô nàng sẽ làm bò xào ớt hiểm, nhưng Tô Thụy Hi không ăn được cay, nên ớt xanh hôm nay là loại không cay. Tôn Miểu không ngại ăn nhạt, lần này còn làm sẵn nhiều sate để ăn với bánh khoai tây, thèm thì chỉ việc múc thêm một muỗng sate là được.
Tô Thụy Hi ăn rất ngon miệng, đặc biệt là món măng tây nước xào trứng.
Măng tây nước là loại rau trồng dưới nước, mà rau dưới nước thì thường có mùi bùn. Măng tây nước là loại nhẹ mùi nhất, nhưng Tô Thụy Hi lại rất nhạy cảm, chút mùi đó đối với cô đã khó chịu.
Nhưng nó lại rất ngon, Tô Thụy Hi thích ăn mà ghét mùi. Mỗi lần thấy các món như măng tây nước xào trứng, măng tây nước xào thịt, cô đều phân vân. Nhất là hai món sau, măng tây nước đã có mùi, còn thêm mùi tanh của trứng và mùi ngấy của thịt...
Nhất là ở quán ăn, người ta cho nhiều dầu mỡ, khiến Tô Thụy Hi càng ngán hơn.
Nhưng món Tôn Miểu nấu thì không có vấn đề đó, vì cô nàng biết cách sơ chế, bằng cách trụng sơ nước sôi.
Thật ra măng tây nước nên được trụng sơ vì có chứa axit oxalic, không tốt cho sức khỏe, trụng sơ sẽ loại bỏ được, đồng thời khử luôn mùi bùn kia.
Tuy làm hơi rườm rà một chút, nhưng thấy Tô Thụy Hi ăn vui vẻ, Tôn Miểu cảm thấy mọi công sức đều xứng đáng.
Chương 176: Người bán hàng rong
Ngày hôm sau, khi Tôn Miểu đi bán, cô nàng phát hiện có mấy chủ quầy còn đến sớm hơn cô nàng, đã bắt đầu dựng quầy trên con đường đó rồi. Khi cô nàng đi tới cột đèn thứ hai, nơi bày quầy quen thuộc, thì phát hiện đã có người chiếm chỗ.
Là người quen, ông chủ quầy xiên chiên.
Lúc này ông chủ quầy xiên chiên không có khách, đang đứng một bên, thấy Tôn Miểu tới thì hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng:
"Hả, tôi chiếm chỗ của cô Hả? Tôi dời đi liền."
Nếu anh ấy là người vô lý, cứ cố tình chiếm chỗ không buông, Tôn Miểu nhất định sẽ cãi lý với anh ấy cho ra ngô ra khoai. Nhưng người ta lịch sự như vậy, khiến cô nàng cũng ngại. Cô nàng vội xua tay nói:
"Không sao đâu, anh không cần dời chỗ, tôi kiếm chỗ khác cũng được."
Hệ Hhống trong đầu cô nàng lập tức la lên:
[Không được! Đây là địa linh nhân kiệt mà chúng ta đã lựa chọn kỹ càng! Không thể đổi được!]
Tôn Miểu giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng ông chủ quầy xiên chiên lại nhanh hơn cô nàng, cũng may không có khách, chứ nếu đang bận thì chắc chẳng hành động nhanh như vậy. Trong lúc Tôn Miểu còn đang xua tay, anh ấy đã nhanh chóng đẩy xe rời đi, trả lại vị trí dưới cột đèn cho cô nàng.
Tôn Miểu chỉ biết nói cảm ơn, rồi đẩy xe hàng vào vị trí. Ban đầu cô nàng định nói chuyện đôi câu với ông chủ quầy xiên chiên, ai ngờ mới quay sang đã thấy khách xếp hàng dài trước mặt.
Cô nàng đành tạm gác cuộc trò chuyện, bắt đầu tiếp khách.
Người đứng đầu hàng vẫn là bộ đôi hiphop và ya-bi, cứ 10 lần xếp hàng thì họ giành vị trí đầu tiên hết 7, 8 lần.
Hai người gọi món trước, khi Tôn Miểu đang làm bánh khoai tây, cô gái hiphop đã ríu rít:
"Cô chủ Tôn ơi, tôi không ngờ hôm qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy! Là nhờ người khác quay video đăng lên nhóm tôi mới biết. Cô cũng coi bọn tôi là người ngoài quá rồi đó! Nếu biết sớm, bọn tôi đã chạy qua giúp liền rồi! Cô có sao không? Không bị thương chứ? Tôi thấy cái tên đàn ông chết tiệt đó hình như còn nhào về phía cô nữa!"
Giọng cô gái hiphop lớn đến mức khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Cô bạn thân ya-bi lặng lẽ lùi sang bên, giả vờ như không quen biết cô gái này.
Tôn Miểu nhìn sang cô gái ya-bi, có chút ghen tị. Cô ấy còn né được, giả vờ không quen, còn cô nàng thì bị cô gái hiphop dính chặt vào xe nhỏ, có muốn giả vờ cũng không được. Tôn Miểu quay sang cô gái hiphop vẫn đang lải nhải, trả lời:
"Không sao rồi, thật ra gã không đụng tới tôi, chỉ lật xe hàng thôi. Tôi không chịu hòa giải, định kiện gã ra tòa."
Lúc này cô gái hiphop mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy cô ấy nói năng bạt mạng, lại còn la lớn cho cả thế giới biết, nhưng lòng tốt lại là thật. Vì vậy, Tôn Miểu đưa cho cô ấy một túi sate nhỏ:
"Tôi thấy cô rất thích cái này, mang về ăn đi."
Cô gái hiphop tròn mắt. Cô ấy là người mê cay, ban đầu bị món lẩu cay của Tôn Miểu "bắt giữ" là vì hương vị vừa cay vừa thơm. Sau đó, đến món miến huyết vịt Kim Lăng cũng phải thêm đầy ớt mới chịu được.
Lần này bánh khoai tây không có thịt, nhưng sate thì đặc biệt đậm đà, lại còn có loại trộn với rau dấp cá. Tiếc là cô gái hiphop không ăn được dấp cá.
Nghe Tôn Miểu nói sẽ tặng túi sate, dù chỉ bằng nửa nắm tay, cô ấy cũng thấy hạnh phúc tột cùng. Cô ấy vừa định cảm ơn thì đã bị cô gái ya-bi kéo đi:
"Cảm ơn cô chủ Tôn nha, bọn tôi đi trước đây."
Cô gái hiphop còn muốn nói gì đó nhưng đã bị cô bạn thân bịt miệng lại.
Ra đến xa xa, cô gái ya-bi mới buông tay:
"Cái giọng oang oang của cậu lại tính la lớn giữa đám đông hả? Người ta tặng riêng cho cậu, cậu không biết cười trộm mà còn muốn rêu rao khắp nơi. Đến lúc cô chủ Tôn giận lên, chưa chắc đã cho cậu nữa, còn chặn cậu luôn đó!"
Cô gái hiphop trầm mặc một lúc, rồi cũng hiểu ra, cảm ơn cô bạn thân một tiếng, còn hứa tuyệt đối sẽ không khoe khoang chuyện này trên mạng xã hội.
"......"
Cô gái ya-bi thở dài, quả nhiên cô không đoán sai, Từ Tử An còn định khoe ầm lên!
Cô ấy đảo mắt một vòng, cười như hồ ly nhỏ:
"Miệng nói cảm ơn là chưa đủ đâu, còn phải hành động nữa."
Ý cô ấy là muốn xin nửa phần sate kia, ai ngờ mắt cô gái hiphop lại sáng rỡ lên:
"Đúng! Cậu nói đúng! Cô chủ Tôn đã tặng tôi sate, tôi phải có quà đáp lễ mới đúng! Để tôi nghĩ xem nên tặng gì!"
Nói xong, cô ấy kéo cô bạn thân chạy mất.
Cô gái ya-bi suýt bật cười vì tức, sao bản thân ở bên cạnh lau mông cho cô ấy bao nhiêu lần mà chẳng được cảm ơn lấy một câu?
Ngày hôm đó, những tình huống giống như gặp cô gái hiphop xảy ra rất nhiều. Hôm nay hàng của Tôn Miểu dài hơn mọi ngày, rõ ràng là nhiều khách quen đến thăm cô nàng sau chuyện hôm qua.
Ngay cả Chu Linh mấy hôm nay ở nhà chờ điểm thi cũng kéo mẹ tới. Bạn của mẹ Chu Linh hôm qua đã quay video, xác nhận sự việc giúp cô nàng cũng đi theo. Bà ấy còn đứng bên cạnh khuyên nhủ:
"Trời ơi, không phải lo đâu nha~ Hôm qua có tôi ở đó, tuyệt đối không để cô chủ Tôn nhà chúng ta chịu thiệt đâu."
Mẹ Chu Linh còn nói thêm:
"Bà đi mua đồ mà không mang theo vệ sĩ hay tài xế gì hết, để người ta bắt nạt cô chủ Tôn, không phải lỗi của bà thì của ai?"
"... Hai mẹ con bà cũng đâu có mang theo đâu?"
"Trước giờ tôi ra đường không bao giờ đi một mình, tài xế luôn phải có mặt. Bây giờ cũng đang đợi ở gần đây, tôi gọi một cái là đến liền."
Hai mẹ con nói mãi mới tới lượt. Chu Linh bước tới, khẽ nói với Tôn Miểu:
"Chị ơi, chị không sao chứ? Hôm qua em nghe mẹ và dì nói chuyện, em lo lắm luôn á. Người lớn có người rất tệ, chị gặp phải thì đừng xung đột trực diện với họ nha!"
Chu Linh nhăn mày, hiển nhiên không tán thành chuyện hôm qua Tôn Miểu cầm dao ra dọa người. Tôn Miểu cũng không cãi, chỉ nói:
"Được rồi, chị biết rồi, lần sau sẽ làm như lời em nói."
Cảm giác được người khác thật lòng quan tâm khiến trái tim Tôn Miểu mềm nhũn. Mẹ Chu Linh và bạn cũng nói thêm:
"Đúng đó, sau này có chuyện gì cứ tìm bọn chị."
Mẹ Chu Linh còn nhỏ giọng bổ sung:
"Chị còn nợ em một ân tình đấy, cứ thoải mái yêu cầu nhé."
Sau khi mua bánh khoai tây xong, nhóm người đó cũng rời đi.
Nhưng những người quan tâm đến Tôn Miểu thì vẫn tới tấp không ngừng. Về sau, cô chủ quầy trà chanh cũng dẫn theo chủ Niu Niu đến. Cô chủ quầy trà chanh còn mang theo cả quầy hàng của cô ấy, thấy một bên quầy của Tôn Miểu là ông chủ quầy xiên chiên, bên còn lại thì trống, lập tức tươi cười hớn hở:
"Ui cha, chỗ trống này là để dành cho tôi à?"
"Tỉnh mộng đi, chẳng qua là những người kia không để vừa quầy thôi, chỉ có bàn nhỏ bán trà chanh của cô là vừa khít."
Chủ Niu Niu lập tức "phản dame" lại chủ, còn Niu Niu thì "meo meo" gọi Tôn Miểu mấy tiếng. Cô chủ quầy trà chanh không hề giận, nhanh chóng dọn quầy bên cạnh Tôn Miểu để tiếp tục bán trà chanh.
Tôn Miểu kiên nhẫn nói với Niu Niu:
"Lần này bán đồ con không ăn được đâu, ngoan nha."
Niu Niu chẳng hiểu gì, chỉ biết không có đồ ăn, nên "meo meo" kêu mãi, cuối cùng bị chủ bế ra sau xếp hàng.
Cô chủ quầy trà chanh vừa dọn quầy vừa trò chuyện với Tôn Miểu:
"Cảm giác chỗ này buôn bán cũng ổn lắm đấy. Tôi thấy mấy quầy xung quanh đông khách, chắc kiếm bộn tiền nha."
Tôn Miểu đang bận túi bụi, không rảnh trả lời. Cô chủ quầy trà chanh cũng không thấy phiền vì trước đó đã bày quầy bên cạnh Tôn Miểu 7 ngày rồi, biết tính cô nàng, hễ đang bận là nhiều nhất chỉ "ừm" một tiếng, chứ chẳng có thời gian nói chuyện.
Mà đúng như lời cô ấy nói, buôn bán ở đây quả thật không tệ. Ngay cả ông chủ quầy xiên chiên, đáng lý buổi sáng không có mấy khách mà giờ cũng bán được vài phần. Anh ấy bán vài món như xiên chiên, bánh cuốn chiên, kèm theo bánh gạo chiên và hotdog, bên trong cho thêm ít hành lá với ngò rồi cuộn lại bằng bánh tráng, vậy là có thể làm bữa sáng rồi.
Chưa nói đến các quầy khác như bánh cuốn, bánh trứng nhồi, bánh kẹp giòn, bún phở... quầy nào cũng đông người xếp hàng. (*)
(*)Bánh trứng nhồi (雞蛋灌餅: jīdàn guànbǐng) Là món bánh mặn làm từ bột mì cán mỏng, chiên sơ cho phồng, sau đó dùng đũa tách nhẹ lớp bánh ra và rót trứng sống vào bên trong, rồi tiếp tục chiên cho trứng chín. Có thể thêm hành, sốt, rau thơm, xúc xích...
Bánh kẹp giòn: Bánh chiên nhiều lớp, giòn, có thể ăn kèm trứng, xúc xích...
Khách vừa mua vừa nói:
"Thế này mới chuẩn chứ! Trước đây tôi đi xe buýt ngang mấy khu nhà máy khác, cổng người ta đầy hàng rong. Đến cổng công ty mình lại chẳng có lấy một quầy, thế có chịu được không? Giờ thì tốt rồi, đúng điều tôi mong!"
"Hu hu, lâu rồi mới được ăn quà vặt ở đây. Vị ngon phết, mà còn sạch sẽ nữa chứ."
"Tuyệt vời! Từ giờ ai thích ăn đồ dở ở căn tin thì cứ ăn, tôi thì lấy cổng công ty làm nhà luôn nha. Wuhu, bay nào~!"
Những quầy này quả thật sạch hơn hẳn mặt bằng chung, vì họ đều có giấy phép. Muốn có giấy phép thì phải cải tạo nhiều, đặc biệt là về vệ sinh, quản lý rất chặt. Nhưng một khi đã có giấy phép thì có cả điểm lợi lẫn bất lợi.
Lợi thì khỏi phải bàn, chỗ nào cho phép là được phép bày bán 24/7; không còn bị quản lý đô thị đuổi chạy khắp nơi nữa, thậm chí còn có thể hiên ngang đứng đó, mong quản lý đến kiểm tra để tiện... giơ giấy phép:
"Thấy chưa? Có giấy đàng hoàng nhé."
Nhưng bất lợi cũng có, đầu tiên là phải tốn một khoản chi phí. Phí làm giấy thì không nhiều, nhưng cải tạo theo quy định thì phiền phức, chi phí sửa đổi cũng kha khá. Hằng năm còn phải kiểm tra định kỳ...
Tuy vậy, so với mặt hại thì với dân bán hàng rong, rõ ràng lợi vẫn nhiều hơn.
Trên mặt các ông bà chủ quầy nhỏ đều là nụ cười chân thành, thân thiện, kiểu nụ cười Tôn Miểu quen thuộc và rất thích. Những chủ quầy xung quanh cũng như cô nàng, tay làm không ngơi nghỉ, dùng hết sự nhiệt tình của bản thân để chào đón từng vị khách.
Bán hàng rong mà, càng đông người càng có "mùi đời", khói bếp và tiếng người mới là cuộc sống.
Hệ Thống thì lại thích kiểu quầy hàng đơn độc trên một con phố vắng, một ngọn đèn vàng dịu nhẹ, chủ ngồi một mình, giữa không khí yên tĩnh, cùng thực khách trao đổi bằng ánh mắt, trầm lặng mà có chất thơ.
Nhưng Tôn Miểu lại thích một con phố dài tấp nập, nhiều quầy hàng đa dạng nối tiếp nhau, khách khứa nườm nượp qua lại, ghé vào mua 1, 2 món ăn cầm trên tay. Tiếng rao hàng, tiếng vá chảo va nhau tóe lửa, tiếng khách hàng trò chuyện rộn ràng, tất cả hòa thành một không khí náo nhiệt và sống động.
Thật ra cả hai đều là "hơi thở nhân gian", dù là kiểu nào thì mọi người cũng đang sống hết mình, và Tôn Miểu yêu cả hai kiểu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com