Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

177 - 178

Chương 177: Cô có ổn không?

Khi Thẩm Dật Thu đến chỗ làm, cảnh tượng đầu tiên bà nhìn thấy là con đường trước viện nghiên cứu vốn luôn sạch sẽ yên tĩnh, nay lại có đầy những hàng quán vỉa hè bày bán tấp nập.

Ban đầu Thẩm Dật Thu còn tưởng bản thân nhìn nhầm, hoặc là chưa đến đúng nơi. Mãi đến khi tài xế nói một câu:

"Bà Thẩm, đến nơi rồi..." Bà mới bừng tỉnh, nhận ra đây chính là cổng viện nghiên cứu.

Bà có hơi ngơ ngác, gật đầu rồi xuống xe.

Thẩm Dật Thu là người có bệnh sạch sẽ nhẹ, bà vốn không thể chấp nhận đồ ăn vỉa hè. Quầy hàng của Tôn Miểu hôm trước là một ngoại lệ, bởi vì cô nàng bán bánh khoai tây và cực kỳ sạch sẽ.

Khi nhìn thấy trước cổng viện nghiên cứu toàn là hàng rong, lông mày Thẩm Dật Thu lập tức khẽ nhíu lại. Nhưng bà vẫn bước về phía quầy bánh khoai tây quen thuộc, định mua một phần mang vào văn phòng ăn.

Hôm qua bà đã mua một phần ăn trong phòng làm việc, tuy hương vị vẫn ngon như mọi hôm, nhưng vì chuyện vừa xảy ra đang lởn vởn trong lòng, khiến bà ăn mà không cảm thấy ngon miệng. Một người chủ quầy như Tôn Miểu, kiên định và không thỏa hiệp quả thật rất hiếm gặp.

Ngay cả Thẩm Dật Thu khi gặp người chen hàng, dù ban đầu có phản đối thì cuối cùng cũng sẽ chọn im lặng, nghĩ rằng "thêm chuyện chi bằng bớt chuyện". Nhưng Tôn Miểu thì không như vậy. Cô nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ giữ vững nguyên tắc đơn giản nhất, chen hàng là sai. Cô nàng không hề sợ hãi, dám đối mặt và thậm chí vượt qua gã đàn ông đó.

Với một phẩm chất như vậy, Thẩm Dật Thu tin rằng chắc chắn Tôn Miểu không phải kiểu người buôn bán vô đạo đức, mất vệ sinh.

Sự thật cũng đúng như bà nghĩ. Nguyên liệu của Tôn Miểu rất sạch sẽ, mà bà thì có tuổi, bao tử lại yếu nên ba Tô luôn không cho bà ăn đồ bên ngoài. Nhưng Thẩm Dật Thu đã ăn bánh khoai tây của Tôn Miểu hai ngày liền mà không hề bị đau bụng, thế cũng đủ để chứng minh đồ ăn của cô nàng rất sạch.

Đặc biệt là dù cho có cho thêm nhiều sate như vậy vẫn không sao.

Vì yêu thích món bánh khoai tây và cũng vì khâm phục phẩm chất của Tôn Miểu, Thẩm Dật Thu đã bước qua hết những quầy hàng khác để đến đúng chỗ quầy của cô nàng.

Trên đường đi, bà cũng để ý thấy một điều rằng các quầy hàng ở đây dường như đều rất sạch sẽ. Mỗi quầy đều chuẩn bị sẵn một thùng rác có nắp đậy và túi nilon lót trong, còn nhắc nhở khách rằng sau khi ăn xong thì cứ bỏ rác vào đó.

Chính vì có những thùng rác đó, cảnh tượng thường thấy ở hàng rong là chỗ bán lộn xộn, rác rưởi vương vãi khắp nơi như xiên que, giấy ăn hay đủ thứ khác hoàn toàn không xuất hiện ở đây.

Vả lại, những nơi thường xuyên bày quán vỉa hè thì mặt đất rất dễ bị dính dầu mỡ, dần trở nên bẩn thỉu. Nhưng nếu là nhóm tiểu thương như ở đây, chắc chắn sẽ không đến nỗi như vậy.

Thẩm Dật Thu tận mắt thấy một vị khách làm đổ tô bún xuống đất, khiến khu vực đó trở nên lộn xộn bẩn thỉu. Chủ quầy là một người phụ nữ khoảng 36, 37 tuổi lập tức nói:

"Không sao đâu, để tôi. Mọi người tránh ra một chút nhé."

Rồi nhanh chóng lấy dụng cụ vệ sinh từ phía sau ra dọn dẹp. Dù trước quầy vẫn còn nhiều khách, cô ấy cũng nhất quyết dọn sạch chỗ đó trước, chấp nhận để khách chờ thêm một lúc.

Cũng may là cô ấy làm nhanh nhẹn, lúc Thẩm Dật Thu đi ngang qua thì mặt đất đã được quét sạch, chỉ còn đọng lại ít nước. Cô ấy còn mỉm cười với Thẩm Dật Thu và nhắc:

"Cẩn thận trơn nhé, tôi vừa quét đó."

Thẩm Dật Thu khẽ gật đầu, bước qua rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Bà không rõ là do quá lâu rồi bản thân không đi ăn quán vỉa hè nên mới không biết bây giờ các quầy đã như thế này? Hay là vì "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"? Quầy bánh khoai tây sạch sẽ nên các quầy bên cạnh cũng đều sạch sẽ?

Thực ra Thẩm Dật Thu đã đoán đúng một phần, là vì lý do thứ hai.

Tôn Miểu đã gọi điện cho cô chủ quầy trà chanh, và cô ấy đã rủ thêm những quầy đã có đầy đủ giấy phép, xe bán hàng đã chỉnh sửa cho đạt tiêu chuẩn, đồng thời còn từng qua huấn luyện của các cơ quan chức năng.

Những tiểu thương chịu bỏ công làm giấy phép, chứng tỏ họ vốn dĩ đã muốn làm ăn đàng hoàng. Sau khi chỉnh sửa và cải tiến, xe bán hàng của họ cũng sạch sẽ hơn. Tuy giá có thể cao hơn chút ít so với hàng rong bình thường do chi phí nguyên liệu, nhưng về độ sạch và hương vị thì cũng tốt hơn nhiều.

Khách ở khu vực này cũng rất dễ chấp nhận mức giá đó, vì thế giới này vốn có tồn tại cái gọi là "át chủ bài giá cao ở vỉa hè".

Cô chủ quầy trà chanh vừa nói chuyện với Tôn Miểu vừa cười:

"Lần này tôi dẫn theo những quầy có bán mắc hơn tí xíu, nhưng ai cũng học theo cô, đều ghi rõ giá cả. Ai không thích thì quay đầu bỏ đi, đơn giản. Hôm rồi tôi với con sen nhà tôi (ý nói chủ Niu Niu) đi dạo gần khu trường học, gặp một quầy chưa từng thấy qua, cô ấy nhất quyết đòi mua. Cô đoán xem sao?"

"Ôi, đúng là 'sát thủ bán vỉa hè' luôn! Như ông anh bán xiên chiên kế bên đây, không phải tôi khen chứ, đồ ngon cực, giá cũng ổn. Tôi với con sen ăn vặt buổi tối, hai người hết có 30 – 40 tệ. Mà cái quầy kia, trời ơi, bốc có 7, 8 xiên mà nó lấy 45 tệ!"

Cô chủ quầy trà chanh nhớ kỹ xe bán xiên chiên đó lắm, kể lại rõ ràng như thể vừa mới xảy ra. Nếu chủ Niu Niu mà có mặt, chắc cũng phụ họa thêm vài câu đầy bất bình.

Tôn Miểu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cô nàng cũng từng gặp "sát thủ bán vỉa hè". Trước khi xuyên không, lúc còn làm công ty, trên đường tan làm có lần cô nàng ghé mua một cái bánh trứng mà bị hét 20 tệ. Khi đó cô nàng còn nghèo lắm, sao có thể chấp nhận giá đó? Thế là cãi nhau với bà chủ tới cả trăm câu, cuối cùng mới ép xuống giá hợp lý mới chịu mua.

Nhưng chủ Niu Niu thì lại nhát, ngại cãi nhau, đành cắn răng trả tiền rồi xách đồ về nhà.

Lần này, cô chủ qyầy trà chanh lại được dịp kể mãi không ngừng:

"Con bé đó cũng gan thiệt, lương tháng có bao nhiêu đâu mà dám bỏ ra từng đó tiền mua xiên nướng. Quan trọng là còn không ngon nữa!"

Cô ấy còn mô tả chi tiết mùi vị kinh khủng của món đó, đặc biệt là cái hotdog xúc xích. Nói một cách công bằng, muốn làm món đó dở rất khó, chỉ cần chiên cho vỏ ngoài giòn là vớt ra được rồi. Vì hotdog xúc xích vốn đã có vị sẵn, nên chỉ cần phết nhẹ lớp sốt là đủ. Mà sốt gì cũng được, rắc tí ớt bột, phết chút tương cà, thêm miếng sate hay sốt me đều ổn, hương vị đều ổn áp dễ ăn.

Như ông chủ quầy xiên chiên kế bên đây chẳng hạn, anh ấy dùng loại sốt cay ngọt tự làm, phết lên hotdog xúc xích chiên, ôi cái vị ngon khỏi nói.

Nhưng theo lời cô chủ quầy trà chanh thì cái hotdog xúc xích ở quầy kia phải nói là dở không tả được.

Đáng ra bột chiên phải giòn rụm, vậy mà món kia lại khô khốc nhạt toẹt, ăn như đồ chiên đi chiên lại nhiều lần. Cắn một miếng mà miệng thì khô rang, giòn thì chẳng thấy đâu, càng ăn càng giống đang nhai vụn xi măng. Nói chung là... không phải đồ cho người ăn.

Lớp bột phết ngoài cũng chẳng khá hơn, vừa nhạt nhẽo vừa mặn chát, ăn vào chỉ muốn khóc.

Lúc ấy là chủ Niu Niu mua, ăn một miếng rồi chê dở quá, kêu cô chủ quầy trà chanh thử xem. Vừa nếm một miếng, cô ấy đã phun ra ngay, còn mắng chủ Niu Niu:

"Em muốn hại tôi đúng không? Nên mới đưa cái thứ quỷ này cho tôi ăn!"

Chỉ nghe cô ấy kể lại mà Tôn Miểu đã thấy tê cả lưỡi, chưa ăn nhưng nghe mô tả thôi là đủ biết món hotdog xúc xích kia thảm tới mức nào rồi. Có thể làm món này dở đến thế, đúng là... tài năng hiếm có.

Không chỉ Tôn Miểu nghĩ vậy, mà khách xếp hàng xung quanh cũng bàn tán rôm rả.

"Nếu mà tui gặp cái món hotdog xúc xích như vậy, tui quay lại kiếm chuyện với chủ liền! Buôn bán gì mà hại người ta dữ vậy trời!"

Khách đứng xếp hàng ai nấy đều góp lời. Cô chủ quầy trà chanh khoát tay:

"Mà thôi, dân tình mắt sáng lắm, mấy cái quầy kiểu đó không sống lâu nổi đâu. Khu bọn tui là khu trường học, sinh viên đông, ai cũng có group chat riêng. Truyền nhau một hồi là chẳng ai thèm bén mảng tới nữa. Cuối cùng, người đó dẹp tiệm chạy luôn."

"Nói thật, ban đầu tôi cũng tưởng cô chủ Tôn là kiểu 'sát thủ bán vỉa hè'. Ai ngờ tôi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quầy của cô ấy ngon thật đó nha!"

Chuyện chuyển hướng, lại quay về đề tài quen thuộc là khen ngợi Tôn Miểu.

Lúc Thẩm Dật Thu đến xếp hàng thì nghe thấy bao lời tán dương không tiếc, nào là khen đồ ăn ngon, nào là quan tâm hỏi han xem hôm qua có bị tên đàn ông gây chuyện đó làm khó dễ gì không. Có người vừa hỏi han tình hình, vừa tranh thủ khen thêm vài câu, đúng kiểu không sót một lời khen nào.

Thẩm Dật Thu đứng đó, hơi sững người. Thật sự bà không hiểu nổi thời thế này nữa, bây giờ đi ăn vỉa hè cũng phải yêu cầu cao vậy sao? Đến mức còn phải quan tâm, hỏi han và khen ngợi chủ quầy nữa à?

Thật ra người có suy nghĩ giống bà không ít, nhưng đa phần các nhà nghiên cứu thì lại hơi hướng nội. Trong lĩnh vực chuyên môn, họ đều là những người dám thách thức quyền uy. Nhưng đến tình huống thế này thì tâm lý bầy đàn lại nổi lên.

Cho dù ban đầu không định nói gì, đến khi đứng trước mặt Tôn Miểu, cũng phải rặn ra vài lời ngọt ngào.

Chỉ tiếc là... toàn dân khối tự nhiên, năng lực văn chương hạn chế. Đã thế còn bị những người phía trước nói hết cả phần, nên càng không biết nói gì cho hay. Cuối cùng, cố rặn ra một câu:

"Cô chủ à, đồ cô làm thật sự rất ngon."

Thẩm Dật Thu nhìn dòng người phía trước thưa dần, trong lòng cũng bắt đầu thấy hoảng. Bà vắt óc suy nghĩ, quyết tâm phải nói gì đó cho ra hồn. Dù sao cũng là giảng viên đại học, không thể nào thua mấy câu khen sáo rỗng như vậy được chứ.

Nhưng đến khi thực sự đứng trước mặt người ta, câu bật ra khỏi miệng lại là:

"Cô sao rồi? Không sao chứ?"

Trong ánh mắt còn mang theo chút quan tâm, khiến Tôn Miểu hơi sững lại. Hôm nay cô nàng đã nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng từ miệng Thẩm Dật Thu nói ra, lại mang một cảm giác rất khác.

Có lẽ là bởi vì dáng vẻ của người khách này rất giống Tô Thụy Hi, tuy giọng điệu có chút khác biệt. Nhưng chỉ riêng cái nét giống đó thôi, cũng đủ để Tôn Miểu nở nụ cười rạng rỡ hơn vài phần.

Vì thế, Tôn Miểu cười tươi rói:

"Dạ không sao! Gã chưa đụng được tôi, tôi tránh kịp mà!"

Nụ cười của cô nàng thật sự rất rực rỡ, kiểu rực rỡ như ánh mặt trời chiếu qua con thuyền đắm, như một tia sáng nơi bờ vực. Chỉ riêng nụ cười ấy thôi, cũng khiến Thẩm Dật Thu thấy trong lòng mềm ra, cảm giác bà nên làm gì đó cho cô gái nhỏ này.


Chương 178: Video gì vậy?

Thẩm Dật Thu trấn định lại tinh thần, nói với Tôn Miểu:

"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô bị bắt nạt một cách vô lý như vậy đâu. Gã đó thật sự quá đáng. Sau này tôi sẽ không để gã bắt nạt cô nữa đâu!"

Tôn Miểu không biết Thẩm Dật Thu định làm gì, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc và cách nói năng của bà, cô nàng cũng đoán được bà không phải người bình thường, rất có thể còn là cấp trên trong viện nghiên cứu. Thế nhưng cái gã chuyên gây chuyện đó có thể làm thầu ở viện nghiên cứu lâu như vậy, phía sau chắc chắn cũng có người chống lưng. Vì vậy Tôn Miểu chỉ lắc đầu:

"Dạ không sao đâu, thật sự không có gì nghiêm trọng cả. Không cần phải vì tôi mà làm như vậy đâu."

Điều quan trọng nhất là, Tôn Miểu không muốn để Thẩm Dật Thu vì cô nàng mà đối đầu với người khác. Cô nàng không muốn mắc nợ ân tình của ai, càng không muốn để người phụ nữ dịu dàng, lại có vài phần giống với Tô Thụy Hi này vì chuyện của bản thân mà gặp rắc rối.

Thẩm Dật Thu nhìn nét mặt của cô nàng, lập tức hiểu được Tôn Miểu đang nghĩ gì. Bà mỉm cười:

"Cô không cần lo đâu, đối với tôi mà nói thì chuyện này chỉ như trở bàn tay thôi. Cô cũng đừng để trong lòng, hôm qua gã chen ngang hàng của tôi, còn đụng trúng tôi nữa mà. Cho dù chỉ vì bản thân, tôi cũng phải khiến gã gặp chút rắc rối."

Tôn Miểu đã khuyên, nhưng Thẩm Dật Thu đã quyết thì cô nàng cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi:

"Hôm nay cô muốn mấy cái bánh?"

Thẩm Dật Thu lại mua 4 cái, rồi còn hỏi thêm về thời gian bày bán của Tôn Miểu. Cô nàng thật thà trả lời:

"Tôi bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nếu bán hết thì nghỉ sớm. Trưa hôm kia đã bán xong rồi. Nhưng hôm nay nhiều người bán, chắc sẽ kéo dài hơn chút."

Thẩm Dật Thu cầm bánh khoai tây rời đi. Vừa vào viện nghiên cứu, chưa kịp ngồi xuống đã nhận được tin nhắn từ con gái. Những thứ này đều là thông tin công khai, chỉ cần tra một chút là biết, không xâm phạm quyền riêng tư, cũng không phạm pháp.

Điều đáng nói là, gã thầu đó trước đây cũng từng kinh doanh đồ ăn ở khu khác, bị cơ quan giám sát an toàn thực phẩm phê bình nhiều lần vì vấn đề vệ sinh, còn bị yêu cầu đóng cửa để chỉnh đốn, thậm chí từng vài lần bị tạm giam vì đánh nhau gây rối. Nói ngắn gọn là tiền án đầy mình. Dù là con người hay đồ ăn, đều không đáng tin cậy.

Kèm theo đó là một đoạn video, tải về từ internet, góc phải trên còn có logo của blogger. Rõ ràng là do tài khoản chính thức của cơ quan giám sát thực phẩm khu khác đăng tải. Sau khi nhận được tố cáo, nhân viên vào kiểm tra và quay được đoạn clip này.

Tài khoản chính thức quay cận cảnh toàn bộ không gian bếp, Thẩm Dật Thu vừa xem xong đã cảm thấy muốn nôn, không chần chừ mà tắt video luôn, quyết định ăn sáng xong rồi mới xem tiếp.

Đoạn video khiến Thẩm Dật Thu cau mày. Thật ra bà thường ăn trưa tại viện nghiên cứu, tuy không xuống căn tin mà nhờ trợ lý mang lên, nhìn sơ vẫn sạch sẽ. Nhưng sau khi biết đó là đồ từ cửa hàng của gã thầu này, thì dù có sạch cũng chẳng yên tâm nổi.

Sau khi ăn sáng xong, bao tử đã ổn hơn, Thẩm Dật Thu mới mạnh dạn mở lại video. Xem xong, bà cau mày, tủ lạnh không hoạt động, máu chảy đầy sàn, gián chuột chạy tứ tung, còn để thức ăn ngay trên bồn cầu... Dù bà có tưởng tượng nó sẽ tệ, cũng không ngờ lại tệ đến mức này.

Không do dự nữa, bà lập tức chuyển video vào group của lãnh đạo viện nghiên cứu.

Khi mọi người bắt đầu nhắn "???" trong nhóm, Thẩm Dật Thu nhắn thẳng:

[Đây là đoạn video cho thấy thầu căn tin viện nghiên cứu chúng ta bị xử lý tại chỗ trước đó. Với tình hình thế này, tôi thật sự không yên tâm nổi.]

Ngay lập tức, đoạn video đã tạo nên cơn địa chấn. Rất nhiều lãnh đạo cũng ăn trong căn tin. Sau khi xem xong video, ai nấy đều muốn nôn mửa. Cuối cùng đưa ra hai chữ: "Điều tra!" Yêu cầu quay lại một video mới về hiện trạng căn tin hiện tại.

Chưa đến giờ trưa, video đã được gửi lại trong nhóm.

Có thể thấy người quay khá tinh tế, là kiểu quay lén, quay rõ toàn bộ bếp.

Nói sao ta... Thẩm Dật Thu xem xong, lập tức xác định hôm nay không ăn trưa nữa rồi. Dù là bánh khoai tây của Tôn Miểu, bà cũng không nuốt nổi. Tình hình có vẻ đỡ hơn trước, nhưng vẫn tệ, rau chỉ mới rửa sơ qua đã cho vào nồi, món mặn toàn đồ đông lạnh, máu thịt chảy đầy sàn, cây lau nhà dính đầy máu được đặt vào bồn rửa rau...

Không biết các lãnh đạo khác nghĩ gì, nhưng Thẩm Dật Thu chắc chắn sẽ không ăn đồ ở căn tin nữa.

Trưởng phòng tài chính còn mắng chửi to tiếng:

"Mỗi năm chúng ta rót vào bao nhiêu tiền cho căn tin? Kết quả nhận được là thế này hả? Quá vô lý! Nghiên cứu viên ăn thế này thì nghiên cứu cái gì nữa? Ngày nào cũng ôm bồn cầu tính toán à?!"

Trưởng phòng hậu cần ấp úng, không nói nên lời.

Thẩm Dật Thu hừ một tiếng, nhìn thấy lãnh đạo trong nhóm bắt đầu bàn bạc, còn lên kế hoạch chiều nay họp, là biết ngay gã chuyên gây chuyện sẽ không còn chỗ đứng trong viện nghiên cứu nữa rồi.

Tâm trạng bà tốt hẳn lên, nhưng vẫn không có hứng ăn trưa. Đến tối, Thẩm Dật Thu còn ôm hy vọng được ăn bánh khoai tây. Nhưng bà đã nghĩ nhiều rồi. Dù bà không ăn, người khác có mà. Tôn Miểu đã bán sạch từ giữa trưa và về nhà nghỉ ngơi sớm.

Sau khi về nhà, Tôn Miểu ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy đã thấy luật sư nhắn tin, dặn dò cô nàng đừng lo lắng, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cô ấy còn hỏi Tôn Miểu có cần mang xe bán hàng về không. Vì đã có xe dự phòng nên cô nàng không gấp, chỉ nói chờ mọi chuyện xong xuôi rồi hãy tính tiếp.

Ngày hôm sau, cũng là ngày thứ tư Tôn Miểu bán bánh khoai tây, cô nàng còn đang chờ đám người của gã thầu tới gây chuyện, nhưng cả ngày cũng không thấy ai xuất hiện.

Về nhà, Tôn Miểu kể chuyện này cho Tô Thụy Hi, cô chỉ cười:

"Chắc có khi người ta đang loay hoay giải quyết chuyện của họ đó mà."

Tôn Miểu tò mò, không hiểu là chuyện gì. Tô Thụy Hi ghé sát vào tai cô nàng, nói nhỏ:

"Có đoạn video trước đây của gã bị cơ quan giám sát thực phẩm ghi hình, không biết thế nào mà lại đến tai lãnh đạo viện nghiên cứu. Bên họ đã cử người tự quay lại không gian bếp, kết quả vẫn cả đống vấn đề."

"Bây giờ gã thầu không ở đó, đội phó tạm thời lên thay, lấy đâu ra thời gian đi gây sự với người bán hàng rong nữa."

Tô Thụy Hi nở nụ cười có phần ác ý:

"Biết đâu họ sắp không trụ nổi ở đây nữa rồi."

Tôn Miểu tò mò hỏi:

"Video gì vậy?"

Nghe câu hỏi đó, Tô Thụy Hi có chút bực mình. Cô nói bao nhiêu mà Tôn Miểu chỉ quan tâm tới cái video. Cô bĩu môi:

"Em mà xem thì bữa tối vừa ăn xong cũng sẽ nôn ra hết."

"Không đâu mà, chị Tô Tô, cho em xem đi!"

Tô Thụy Hi không có cách nào đối phó được với kiểu làm nũng của Tôn Miểu, đặc biệt là khi cô nàng dùng đôi mắt cún con nhìn cô, Tô Thụy Hi chỉ hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời dâng hết cho Tôn Miểu, huống hồ chỉ là một cái video rác rưởi? Chỉ là cái video rác rưởi này quả là... rác thật.

Tôn Miểu là đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó, nên đương nhiên hiểu rõ những "quán ruồi" có thể dơ đến mức nào. Nhưng kiểu dơ đó luôn đi đôi với giá cả, thật sự rất rẻ, đã rẻ vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. "Dơ một chút không chết ai", tự an ủi bản thân rồi cũng vượt qua được.

Nhưng chỗ này thì không thể chấp nhận nổi. Nhìn mặt tiền thì còn có vẻ cao cấp, ra vào còn thấy không ít người giao hàng, một phần ăn ít gì cũng phải hơn 20 tệ, mà bếp lại dơ đến mức này? Tôn Miểu xem thôi đã thấy ghê tởm, huống hồ là Tô Thụy Hi có chút bệnh sạch sẽ?

Nhận ra điều đó xong, cô nàng tắt video, tắt luôn màn hình điện thoại, rồi nghiêng người sang phía Tô Thụy Hi, ôm lấy cô, bắt đầu làm nũng:

"Chị Tô tô, chị nói thật đi, vụ việc lan ra nhanh như vậy, có phải là chị giúp em không?"

Câu hỏi này khiến Tô Thụy Hi hơi khựng lại một chút. Hai người họ ngồi gần nhau như thế, chút thay đổi nhỏ này sao qua mắt được Tôn Miểu. Cô nàng lập tức hiểu ra, đúng vậy, chính là Tô Thụy Hi ra tay vì cô nàng, thấy gã đàn ông gây chuyện kia chướng mắt, nên cũng tìm cách kiếm chuyện lại với gã.

Thế mà Tô Thụy Hi còn giả vờ như không có chuyện gì, tỏ vẻ thản nhiên nói:

"Chị có làm gì đâu."

Rồi lúc sau cô lại nhỏ giọng nói thêm:

"Em có ghét chị không?"

"Hả?"

Giọng cô càng nhẹ hơn nữa:

"Chị lén lút làm những chuyện sau lưng em như vậy, em có ghét chị không?"

Tôn Miểu càng cười tươi hơn, cô nàng hơi ngồi thẳng lên, rồi đặt một nụ hôn rõ to lên má Tô Thụy Hi đang ngồi trên sofa:

"Tô Tô, sao chị lại đáng yêu quá vậy!"

Cô thật sự thể hiện hết mức độ vừa kiêu vừa nũng của bản thân. Nghe người yêu khen đáng yêu có hơi ngại ngùng:

"Chị đang nói chuyện nghiêm túc mà."

"Sao em có thể ghét chị được chứ, em mừng còn không kịp!"

Chỉ với câu đó, khóe miệng Tô Thụy Hi đã không kiềm được nữa mà nhếch lên.

Chuyện gã gây chuyện kia, các cô không cần phải lo nữa, mọi việc sẽ tự khắc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tôn Miểu cũng chuyển đề tài:

"Chị Tô Tô, sắp vào mùa mưa rồi, em phải nghỉ nhiều ngày lắm."

Không phải Tô Thụy Hi mới lần đầu nghe Tôn Miểu nói vậy, nhưng lần này cô nhận ra rằng Tôn Miểu đang muốn bàn bạc xem nên làm gì trong thời gian nghỉ. Nếu Tô Thụy Hi nói không rảnh, thì Tôn Miểu sẽ tự sắp xếp. Trước đây Tô Thụy Hi còn định dẫn cô nàng đi chơi, đúng lúc công việc gần đây của cô cũng vừa kết thúc.

Thời gian trước, cô chủ yếu bận xử lý hợp đồng sau khi cắt đứt với Trương Tường, kéo dài một thời gian thì cuối cùng cũng xong xuôi. Giờ hiếm khi có thời gian rảnh, mà Tôn Miểu cũng được nghỉ, hai người bọn họ hiếm khi có cơ hội bên nhau lâu như thế.

Theo ý Tô Thụy Hi thì... cô có chút suy nghĩ "không tiện nói ra". Cô muốn chơi với Tôn Miểu ở trên giường. Dù sao thì cô cũng là người "hưởng thụ", không cần tốn nhiều sức, mà hai người lại đang trong giai đoạn yêu thương mặn nồng, đương nhiên là muốn ngày nào cũng ôm nhau, tận hưởng thế giới riêng của hai người rồi.

Nhưng có lẽ Tôn Miểu không muốn như vậy... Bình thường cô nàng vốn đã rất bận, giờ mà hiếm hoi có được kỳ nghỉ dài mà lại bị kéo đi "tốn thể lực", cho dù Tôn Miểu rất sẵn lòng thì Tô Thụy Hi cũng không nỡ. Hơn nữa, trước đó đã nói sẽ cùng nhau đi chơi, nên Tô Thụy Hi quyết định ra ngoài du lịch một chuyến.

Tô Thụy Hi nghiêng người, khẽ nói với Tôn Miểu:

"Đừng loanh quanh ở đây nữa, mùa mưa phía Nam sẽ mưa mưa mãi không dứt, bọn mình đi lên phía Bắc đi. Em muốn đi đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com