179 - 180
Chương 179: Đi biển
Khi nhắc đến những nơi muốn đi, Tôn Miểu muốn đi rất nhiều nơi. Nhất là thế giới này gần như giống hệt với thế giới trước khi cô nàng xuyên không, địa lý cũng không khác mấy, nên những nơi từng muốn đến, ở thế giới này cũng có thể đi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nàng trả lời:
"Em muốn ngắm biển."
Cô nàng có chút ngại ngùng:
"Chỗ nào nhìn thấy biển... có phải sẽ có mưa không?"
Thật ra thành phố này cũng nằm ven biển, nhưng vì là thành phố cảng, lại đô thị hóa rất cao, khiến cửa sông không có chút phong cảnh nào để xem, cũng không có bãi biển trải dài. Nhìn từ bờ biển, hoàn toàn không mang lại cảm giác của một thành phố biển.
Đương nhiên cũng không có hải sản tươi sống, tất cả đều phải vận chuyển từ nơi khác đến.
Một thành phố ven biển, lại không hề mang lại cảm giác như đang ở gần biển.
Tô Thụy Hi nghe thấy câu hỏi của Tôn Miểu, khẽ lắc đầu:
"Cũng không hẳn, có những nơi không mưa. Hơn nữa đường bờ biển của nước mình dài lắm, phía Bắc cũng có nhiều vùng ven biển."
Hai người vừa nói vừa mở app tìm kiếm điểm đến suốt một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định được chỗ muốn đi.
Thành phố Cầm Đảo, Tỉnh Lỗ(*).
(*)「魯省,琴島」: Tỉnh Lỗ, Cầm Đảo.
魯省 (Lǔ shěng): Là cách gọi cổ hoặc văn chương của tỉnh Sơn Đông (Shandong), vì "Lỗ" là tên nước chư hầu thời Xuân Thu đóng đô ở đây, và vẫn được dùng như cách gọi tắt của Sơn Đông đến ngày nay.
琴島 (Cầm Đảo): Là biệt danh mỹ miều của Thanh Đảo (青岛), một thành phố ven biển nổi tiếng của tỉnh Sơn Đông.
Nên cả cụm trên là một cách viết mang màu sắc cổ điển hoặc văn vẻ của tác giả để nói về thành phố Thanh Đảo, thuộc tỉnh Sơn Đông mà thôi.
Ở đây, mùa mưa lại không mưa, là thành phố du lịch ven biển nổi tiếng, có biển, có hải sản. Ngoài những tin tiêu cực về du lịch ra thì đúng là hoàn hảo.
Cả hai đều là những người mê ăn uống, chỉ cần nhìn giới thiệu thôi, Tôn Miểu đã nghĩ đến việc có thể làm món gì ngon cho Tô Thụy Hi ăn, còn Tô Thụy Hi cũng nghĩ y chang như thế. Nghĩ đến việc chỉ còn hai ngày nữa là có thể lên đường đi chơi, Tô Thụy Hi vui đến không giấu được.
Trái ngược hoàn toàn với sự háo hức của Tôn Miểu và Tô Thụy Hi là tiếng ồn ào của nhóm khách quen. Nhìn thấy đợt bán hàng lần này sắp kết thúc, Tôn Miểu đã báo trước rằng trong mùa mưa cô nàng sẽ không mở bán.
[Hả? Cái gì? Mùa mưa sắp tới rồi à? Nghe vậy mới nhớ ra, đúng là sắp mưa liên miên rồi... Giai đoạn mình ghét nhất lại đến! Quần áo giặt xong không khô nổi!]
[Khả năng bắt trọng điểm của cậu có vấn đề à? Quan trọng là mùa mưa sao?! Quan trọng là trong suốt mùa mưa cô chủ Tôn sẽ nghỉ bán đó!]
[Trời ơi, Miểu Tử ơi, không có cô thì sao tôi sống nổi? Cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó, biết không?]
[Tôi đang vui vẻ định mở video xem tí cho thoải mái, vừa vào nhóm đã thấy cái tin này? Trời ơi tôi làm gì sai mà bị ngược đãi như vậy? Đừng mà! Huhuhu.]
[Cô chủ Tôn ơi, chúng ta bàn bạc chút được không? Cô không thể bán trong mùa mưa sao? Dù thỉnh thoảng thôi cũng được. Cô sợ mưa thì tôi còn mặt bằng trống, vị trí rất đẹp, tặng luôn cho cô, chỉ cần cô chịu mở bán đúng giờ là được!]
Tôn Miểu nhìn đống tin nhắn trong nhóm mà thầm cảm khái, nhóm khách quen này, vì đồ ăn mà chuyện gì cũng làm được.
Cô nàng tag người nói muốn tặng mặt bằng:
[Thật sự không cần đâu, cảm ơn anh nhé. Đúng dịp mùa mưa, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người nhớ cẩn thận an toàn khi ra ngoài trong mùa mưa nhé :)]
Cô nàng còn gõ thêm icon cười cuối câu. Nhưng chẳng ai hiểu được sự chân thành của cô nàng. Cô gái hiphop còn túm lấy cái mặt cười ấy nói:
[Cô còn cười à? Hả? Cô chủ Tôn cô còn cười? Nhìn bọn tôi kêu gào thảm thiết vậy mà cô thấy vui lắm đúng không?!]
Ngay lúc ấy, Tôn Miểu hiểu ra, bây giờ ai cũng đang tức giận, cô nàng có nói gì cũng sai. Thế là cô nàng tắt nhóm chat, coi như chưa thấy gì cả.
Kết quả là hôm sau khi cô nàng ra bán bánh khoai tây, xe bán hàng lại bị bao vây. Vẫn là cô gái hiphop xông lên đầu tiên, bám lấy xe khóc lóc:
"Hu hu hu cô chủ Tôn, sao cô lại thế này? Cô định bỏ bọn tôi để đi du lịch, hưởng thế giới của hai người, đi trăng mật phải không?"
Cô ấy gào to đến mức Tôn Miểu và cô gái ya-bi không kịp cản, khiến khách xung quanh mặt đầy dấu hỏi:
"Cô chủ Tôn kết hôn rồi á?"
Cô gái ya-bi đá cô bạn thân một cú rồi bình tĩnh giải thích:
"Không có đâu."
Cô gái ya-bi thật sự phục cô bạn thân của cô ấy luôn. Mỗi lần Tôn Miểu bị "lộ" là đều do cô gái hiphop nói hớ. Trước cũng là cô ấy, lỡ miệng nói cho Tô Thụy Hi biết bí mật của Tôn Miểu. Nhưng nhờ vậy, lại vô tình tạo điều kiện để hai người đến với nhau.
Giờ thì sao? Lại một lần nói hớ, trước mặt cả khách cũ lẫn khách mới. Nếu cô ấy là Tôn Miểu thì chắc đã lột da róc xương cô gái hiphop mất rồi. Nhưng Tôn Miểu vẫn rất bình tĩnh, chẳng hề nói gì đến chuyện cho vào danh sách đen.
Cô gái hiphop bị đá xong cũng ngoan hơn hẳn, trong mắt toàn vẻ lo sợ, len lén nhìn Tôn Miểu. Thấy cô nàng vẫn bình thản thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai cũng hiểu là cặp đôi nhỏ đi chơi với nhau. Mọi người bắt đầu đoán xem cậu trai nào may mắn thế, lại có thể rước được cô chủ Tôn về nhà. Có vài cô lớn tuổi còn tiếc rẻ:
"Ui trời, biết sớm cô chủ Tôn còn đang độc thân thì tôi đã giới thiệu thằng con trai chẳng ra gì nhà tôi rồi!"
Tôn Miểu im lặng một lúc. Thật ra cô nàng mà im luôn cũng chẳng sao. Nhưng cô nàng nhớ đến Tô Thụy Hi đã dám công khai với cả trợ lý, dì giúp việc và ba mẹ Tô. Cô nàng mím môi, rồi cũng nói thẳng:
"Dạ, không phải bạn trai."
"Là bạn gái."
Mọi người xung quanh im bặt. Không biết là ai đột nhiên hét lên:
"Bạn gái thì bạn gái! Mau lên nào, tôi sắp trễ làm rồi!"
Tôn Miểu nhận ra đó là giọng của Đồng Vũ Vi, cô gái có phong cách nói chuyện như Lâm Đại Ngọc, nhưng lúc này không thèm nhỏ nhẹ gì nữa, hét lớn xé tan bầu không khí. Mọi người cũng không quan tâm nữa, bạn trai hay bạn gái, có gì quan trọng?
Ăn mới quan trọng?!
Tôn Miểu thấy mọi người lại quay về chủ đề bữa sáng thì không khỏi cảm khái trong lòng: 'Không hổ là đô thị quốc tế, tư tưởng thật sự rất cởi mở'.
Lúc này, cô gái hiphop cuối cùng cũng yên tâm, cẩn thận cảm ơn Tôn Miểu, rồi giống như một chú chó con làm sai chuyện, ôm lấy phần bánh khoai tây mang đi, cái "đuôi" vô hình cũng cụp xuống, kéo cô bạn thân ya-bi chạy đi mất.
Khi Đồng Vũ Vi tiến lên, Tôn Miểu còn nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn", ai ngờ Đồng Vũ Vi lại quay về kiểu Lâm Đại Ngọc thường thấy:
"Haizz, ban đầu còn định là cái gì chị có thì tôi cũng phải có, ai ngờ, chị lại có tình cảm đặc biệt với sếp."
Nói xong câu đó, không đợi Tôn Miểu phản ứng, cô ấy lập tức đổi giọng:
"Cho tôi 2 cái bánh khoai tây, không cay, thêm chút tương ngọt, mang đi."
Khi Tôn Miểu đang làm phần ăn cho cô ấy, Đồng Vũ Vi lại khẽ hỏi một câu:
"Mùa mưa này chị thật sự không bán hả?"
"À, đúng vậy."
Đồng Vũ Vi nghe xong thì mặt mày xám xịt bước đi.
Những khách sau đó cũng đều hỏi câu tương tự. Ban đầu chỉ có khách quen trong nhóm chat biết chuyện, mà giờ thì hay rồi, ngay cả mấy anh chị nghiên cứu đang xếp hàng cũng biết hết. Lúc đầu họ còn mơ hồ không rõ chuyện gì, nhưng nghe những khách quen trò chuyện thì cũng đoán được, hóa ra bọn họ có một nhóm chat riêng, chuyện gì cũng được Tôn Miểu báo trong đó.
Vậy thì làm sao có thể bỏ qua? Họ lập tức lấy điện thoại, lần lượt xin gia nhập nhóm chat.
Số người trong nhóm lại tăng lên, Tôn Miểu tranh thủ nhìn qua, thấy khách mới thêm vào mấy hôm nay, lại cộng thêm bạn bè được người cũ kéo vào, số lượng thành viên trong nhóm đã vượt quá 400 người, sắp chạm mốc 500. Có lẽ khi cô nàng quay lại mở lại quầy thì phải lập thêm nhóm thứ hai rồi.
Các nhà nghiên cứu cũng lo là sẽ không có cơm ăn, may mà căn tin đã được cải tổ, đổi thầu, mà trước cổng viện nghiên cứu cũng mọc lên nhiều quầy bán hàng nhỏ. Dù món yêu thích nhất vẫn là bánh khoai tây của Tôn Miểu, nhưng ít nhất trong thời gian cô nàng vắng mặt thì họ cũng không đến mức chết đói.
Thế nhưng, Tôn Miểu lại tạt cho họ một gáo nước lạnh:
"Không chỉ là mùa mưa không bán, về sau chắc cũng không bán ở đây nữa, tôi định đổi địa điểm bán."
"Hả? Tại sao lại thế chứ?!"
Vừa nghe câu hỏi ấy, khách quen đã cười hề hề giải thích:
"Là thế này, tính tình cô chủ nhỏ của chúng ta có hơi thất thường, thường xuyên đổi địa điểm bán. Ví dụ hôm nay bán ở đây, tuần sau có thể đã chuyển sang chỗ khác rồi. Thường sẽ chia theo chu kỳ 7 ngày, hết chu kỳ sẽ đổi chỗ khác, đổi luôn món bán."
Thế là tin này càng khiến nhóm nghiên cứu đau lòng hơn. Không chỉ là không bán ở trước viện nghiên cứu nữa, mà ngay cả món bánh khoai tây cũng không làm nữa. Những người bình thường hơi "ngại xã giao" giờ cũng không kìm được, lên tiếng phản đối:
"Sao lại thế? Bánh khoai tây ngon như vậy, sao lại không bán nữa chứ?!"
Những câu hỏi kiểu này Tôn Miểu chẳng cần trả lời, khách quen tự động thay cô nàng:
"Bởi vì món khác cũng ngon y chang!"
Trong số khách quen, có cả bạn thân của mẹ Chu Linh, bà ấy nói:
"Bánh khoai tây thì có gì đâu. Tôi thấy món chả thịt cua sư tử kiểu Hoài Dương của cô chủ nhỏ mới thật sự là tuyệt phẩm. Giá 588 tệ còn chưa xứng với tay nghề cô ấy đó chứ, ngon xuất sắc luôn. Chỉ tiếc là có hạn, không phải ngày nào cũng ăn được. Mấy ngày sau, món bánh ú Gia Hưng cũng ngon, nhưng tôi vẫn thích chả thịt cua sư tử hơn."
Nhóm khách quen im lặng, vì món đó mắc quá, có nhiều người chưa từng ăn thử. Giờ nghĩ lại chỉ thấy hối tiếc. Dù sao mọi người cũng đều là người đi làm rồi, 588 tệ cũng đâu phải không có. Chưa kể còn có thể "gom đơn". Trước đây, cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu từng khoe trong nhóm, hai người họ hùn tiền mua một phần. Dù tiền do cô chủ trà quầy chanh trả, nhưng vì là gom chung, nên cũng thấy xứng đáng.
588 chia đôi còn 294, giá đó vẫn chấp nhận được. Nếu vẫn thấy mắc, thì tìm thêm hai người nữa, chia 4 chỉ còn 147. Ồ, tính tròn thì chẳng khác gì... miễn phí!
Chẳng bù cho bây giờ, chỉ được nghe người ta tả lại món ăn ra sao, còn bản thân thì chảy nước miếng đến khô cả cổ!
Đáng ghét thật đấy, nếu có lần sau, họ nhất định không bỏ lỡ món chả thịt cua sư tử!
Nhóm nhà nghiên cứu càng không ngờ Tôn Miểu còn có tay nghề thế này. Không hiểu nổi luôn, đã làm được món chả thịt cua sư tử giá 588 tệ một phần rồi, thì còn bán bánh khoai tây làm gì nữa?! Mọi người đều bối rối, nhưng cũng vì cuộc trò chuyện của khách quen mà vô cùng mong chờ món ăn tiếp theo.
Khách quen lần lượt rời đi, tiếng bàn luận cũng lắng xuống. Những nhà nghiên cứu đứng phía sau chẳng biết gì về những món khác Tôn Miểu từng bán, cũng không biết đây sẽ là lần cuối cô nàng bán hàng ở đây.
Trong số đó, có cả Thẩm Dật Thu.
Chương 180: Những ngày mưa
Ngày 24 tháng 6, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa lất phất, mưa không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Đi ngoài đường mà không che dù thì chưa đầy 1 phút sẽ bị ướt như chuột lột.
Người đi đường ai nấy đều vội vã, vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm là bung dù chạy nhanh về phía trước. Có người không kỹ tính, nhảy thẳng lên xe đạp rồi lao như bay về phía công ty.
Áo mưa cũng là vật bất ly thân, khắp nơi đều là những cái áo mưa đủ màu sắc, nom như những cây nấm sặc sỡ đang "di chuyển" trên mặt đất.
Vừa nhìn thấy trời mưa từ sáng sớm, Thẩm Dật Thu đã biết mùa mưa dầm đã đến.
Với người miền Nam, thời điểm đáng ghét nhất trong năm chẳng gì khác ngoài mùa mưa dầm. Một khi bắt đầu mưa là kéo dài cả chục ngày liền, trời luôn âm u nặng nề, mưa rả rích không dứt, chẳng thấy ánh mặt trời đâu. Bình thường thấy thời tiết khá đẹp, mùa đông cũng ít mưa tuyết, đến mức trong nhà còn chẳng chuẩn bị máy sấy, quần áo giặt xong là treo luôn lên xào phơi.
Nhưng đến mấy ngày này, quần áo hoàn toàn không thể khô được.
Lúc mới chuyển đến thành phố này, Thẩm Dật Thu đã không ưa mùa mưa dầm, đến giờ vẫn vậy. Dù quần áo không phải tự tay giặt, quần áo trong phòng thay đồ cũng đủ để chẳng bao giờ lo không có gì mặc, nhưng bà vẫn không thích. Không khí ẩm ướt, sàn tầng một cũng ướt đẫm, toàn phải nhờ người giúp việc lau dọn sạch sẽ.
Ngay cả cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn vì thời tiết này.
Lúc thế này, thứ cần thiết chính là một phần bánh khoai tây với thật nhiều rau dấp cá và sate, vừa mềm dẻo vừa giòn rụm để chữa lành! Nghĩ đến đây, Thẩm Dật Thu cảm thấy đi làm ngày mưa cũng không đến nỗi quá tệ. Thậm chí bà còn vui vẻ thay đồ, trang điểm xinh xắn rồi bỏ lại cha ruột đang ngơ ngác của Tô Thụy Hi, ra khỏi nhà.
Khi gần đến Viện nghiên cứu, Thẩm Dật Thu kêu tài xế dừng xe. Tài xế hơi lo lắng:
"Cô Thẩm, hôm nay trời mưa, để tôi đưa cô vào trong viện nghiên cứu luôn nha? Buổi tối tôi cũng đợi cô ở bãi đậu xe ngầm, như vậy sẽ không bị mưa."
Thẩm Dật Thu lại từ chối đề nghị đó, chỉ nói một câu:
"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một chút."
Bà mở cửa xe, bung dù ra trước rồi bước xuống xe, giẫm lên những vũng nước mưa. Bà cầm dù đi trên đường, thấy một vài quầy hàng đã căng mái che mưa, trước quầy còn có vài người đang mua bữa sáng.
Thẩm Dật Thu bước nhanh vài bước, tiến về phía quầy hàng của Tôn Miểu.
Thế nhưng khi đến gần cổng viện nghiên cứu, bà lại không thấy quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu đâu cả. Bà sững lại, sau đó quay ngược lại đi thêm hai vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu.
"......"
Không lẽ là bà tìm sai cách?
Thẩm Dật Thu ngơ ngác đứng đó.
Bà dừng lại ở chỗ mà theo trí nhớ là nơi đặt quầy của Tôn Miểu, thấy trước mặt trống trơn, tâm trạng tụt dốc không phanh. Bà không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể là vì trời mưa nên cô chủ quầy quyết định đợi tạnh mưa mới ra? Bà còn đang suy nghĩ thì ông chủ quầy xiên chiên gần đó bất ngờ lên tiếng:
"Xin chào, cô đang tìm quầy bánh khoai tây đúng không?"
"Đúng rồi."
Thẩm Dật Thu gật đầu, rồi nghe anh ấy nói:
"Cô chủ Tôn thường chỉ bán 7 ngày thôi, sau đó sẽ đổi địa điểm. Hôm qua là ngày cuối cùng rồi. Cô ấy cũng đã nói với rất nhiều khách, chẳng lẽ cô không biết?"
Thẩm Dật Thu càng thêm mù mờ:
"Tôi không biết... Anh có biết cô ấy sẽ dọn quầy đi đâu không?"
"Không rõ lắm, nhưng lần trước có nghe cô ấy nói thời gian tới chắc sẽ không mở quầy, vì mùa mưa dầm phiền lắm, ít nhất cũng phải đợi hết mùa mưa mới ra bán lại."
Chỉ một câu nói mà khiến cả người Thẩm Dật Thu sụp đổ. Bà mơ màng nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ trở về văn phòng. Về đến nơi, bà lấy khăn giấy lau mớ tóc bị mưa dính ướt, không nhịn được mà thở dài.
Tốt rồi, bây giờ bà lại càng ghét mùa mưa dầm hơn.
Nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, Thẩm Dật Thu không kìm được mà nghĩ: 'Bao giờ mùa mưa mới kết thúc đây?'
Nhưng tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, dù mẹ Tô đang rầu rĩ ở nhà, Tô Thụy Hi vẫn vô cùng vui vẻ cùng với Tôn Miểu lên chuyến bay đến Thanh Đảo.
Từ hôm trước Tôn Miểu đã chuẩn bị rất kỹ, lướt khắp các nền tảng để tìm hiểu kinh nghiệm du lịch ở Thanh Đảo.
Tô Thụy Hi lại không quan tâm đến chuyện đó, nhưng cô đã lo liệu hết toàn bộ lịch trình và khách sạn.
Sáng sớm ngày 24, Tôn Miểu dậy từ rất sớm, tự tay làm bữa sáng rồi gọi Tô Thụy Hi thức dậy. Bên ngoài trời đã mưa, rả rích mãi không ngừng. Bình thường Tô Thụy Hi rất ghét những ngày mưa thế này, từ khi còn đi học cho đến khi đi làm. Nhất là khi phải tự lái xe, rõ ràng đang vội gặp khách hàng mà trời mưa nên không thể lái nhanh được.
Trời mưa đường trơn, dễ xảy ra tai nạn. Nếu trên đường mà có vụ va chạm nào thì sẽ kẹt xe.
Thời điểm ấy cô thật sự bực bội, chỉ biết gõ ngón tay lên vô lăng, trong lòng thầm rủa: 'Bao giờ mới hết kẹt xe đây?'
Nhưng lần này lại khác, cô cực kỳ mong chờ mùa mưa. Cô mong được bỏ lại tất cả, cùng Tôn Miểu trốn khỏi những ngày mưa ẩm khó chịu này.
Trước đây Tôn Miểu từng xem video so sánh kiểu du lịch của người thường và người giàu, trong đó nói chỉ "trâu ngựa nghèo khổ" mới thấy du lịch mệt mỏi. Tôn Miểu chưa từng đi chơi xa nên không cảm được. Nhưng giờ đây, cô nàng đang trải nghiệm tận tay thế nào là du lịch kiểu nhà giàu.
Ở nhà, là dì giúp việc lo dọn hành lý, căn cứ theo điểm đến, thời tiết, sở thích mà chuẩn bị sẵn nhiều bộ đồ thay đổi, thậm chí mang cả mấy bộ đồ ngủ. Dì giúp việc còn thấy chưa đủ, căn dặn Tô Thụy Hi:
"Cô Tô à, nếu thiếu quần áo thì cứ mua thêm tại chỗ, nhớ nhờ quản gia khách sạn giặt giúp."
Còn Tô Thụy Hi chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân như mỹ phẩm. Mà cũng không cần đem quá nhiều, dùng hết thì mua mới tại nơi đến là được.
Cuối cùng, hành lý của Tô Thụy Hilà một cái vali lớn, nhưng khi nhìn sang Tôn Miểu thì lại đơn giản hơn nhiều, cô nàng chỉ mang theo một cái ba lô là xong. Trong ba lô có 2, 3 bộ quần áo để thay, mang theo một cái áo khoác mặc luôn trên người, đồ dưỡng da và mỹ phẩm thì để gọn trong một túi nhỏ nhét vào ba lô.
So với vali lớn của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu thật sự quá đơn giản.
Lúc ra khỏi nhà, Tôn Miểu nhìn cô mang giày cao gót, không nhịn được mà ngạc nhiên hỏi:
"Chị Tô Tô, chị mang giày cao gót không mỏi chân sao?"
Tô Thụy Hi chớp chớp mắt:
"Không đâu, sao lại mỏi được?"
Tôn Miểu chưa từng đi chơi xa, nhưng những lần đi du lịch theo công ty hoặc hội nhóm ở các thành phố lân cận thì vẫn có. Trong ấn tượng của cô nàng, đi chơi là phải đi bộ suốt, rất mệt, nhất là ngày đầu tiên toàn phải di chuyển, chắc chắn sẽ không thoải mái.
Nhưng Tô Thụy Hi lại quá chắc chắn, khiến Tôn Miểu cũng không tiện nói thêm, dù sao bản thân cô nàng cũng chưa từng đi máy bay, chưa từng đi chơi ở nơi xa. Vì thế cô nàng không khuyên nữa, chỉ còn lại niềm háo hức được ra ngoài du lịch. Sự mong đợi của cô nàng lộ rõ trên gương mặt, khiến Tô Thụy Hi cũng bật cười nhẹ:
"Miểu Miểu, em có vẻ rất vui?"
"Dạ! Trước đây em chưa từng đi chơi bao giờ, đây là lần đầu tiên."
Lời nói của Tôn Miểu khiến lòng Tô Thụy Hi mềm nhũn, còn thấy hơi xót xa. Hai người vừa trò chuyện vài câu, tài xế riêng đã đến. Tôn Miểu xách ba lô lên vai, đồng thời rất nhanh đã kéo luôn vali của Tô Thụy Hi đi ra ngoài.
Tô Thụy Hi chỉ đeo một chiếc túi xách cỡ vừa trên cổ tay, bên trong để vài món đồ dùng cá nhân. Cô căn dặn dì giúp việc vài câu, nhờ dì coi chừng nhà và dọn dẹp hàng ngày rồi bước nhanh đuổi theo Tôn Miểu.
Thật ra Tô Thụy Hi không có ý định để Tôn Miểu kéo vali giúp, cô định tự kéo. Nhưng Tôn Miểu lại tự giác giành lấy, chẳng phải vì bản thân là T, hay vì hay chăm sóc Tô Thụy Hi trong sinh hoạt thường ngày, mà đơn giản là cô nàng tự thấy bản thân có sức khỏe và thể lực tốt hơn, nên những chuyện vặt thế này nên để cô nàng làm.
Ngay cả khi đi chơi, Tôn Miểu cũng không ăn mặc đẹp đẽ gì, vẫn là áo thun trắng và quần jean như thường ngày, bên ngoài khoác một cái áo khoác đen nhẹ. Tô Thụy Hi đã quen nhìn phong cách này nên không thấy có gì lạ, nhưng trong lòng cô vẫn mong Tôn Miểu mặc váy, vì lần trước cô nàng mặc rất đẹp. Vậy nên Tô Thụy Hi đã lén nhét một cái váy của Tôn Miểu vào vali của cô.
Bây giờ nhìn cái vali được tài xế bỏ vào cốp xe, Tô Thụy Hi mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhà đến sân bay, xe đi thẳng đến khu vực thả khách ở tầng 2 nhà ga. Tô Thụy Hi quen đường dẫn Tôn Miểu đi qua cổng VIP để làm thủ tục check-in, rồi vào phòng chờ VIP. Vừa vào phòng chờ, đã có nhân viên đến đón tiếp, nhận lấy vali từ tay Tôn Miểu.
Hai người ngồi xuống, Tôn Miểu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong phòng chờ có rất nhiều đồ ăn. Với những thứ "miễn phí", Tôn Miểu không thể cưỡng lại được. Cô nàng ngồi một lát, cuối cùng không nhịn được sự cám dỗ, nói với Tô Thụy Hi một tiếng rồi đi lấy điểm tâm và nước uống.
Tô Thụy Hi không ngăn cô nàng, đợi cô nàng quay lại thì chống cằm nhìn Tôn Miểu ăn uống. Tôn Miểu còn ghé đến gần cô, hỏi có muốn ăn không, nhưng bị Tô Thụy Hi từ chối. Cô không thích đồ ăn trong phòng chờ, cũng chẳng thích cơm máy bay. Dù biết ngồi máy bay không nên ăn quá no, nhưng sáng nay cô vẫn ăn rất nhiều.
Như vậy cô sẽ chịu được chuyến bay dài mà không phải ăn cơm máy bay khó nuốt, cô đã có kế hoạch rõ ràng.
Tôn Miểu thì không kén chọn như thế, vừa ăn vừa bình luận nhẹ:
"Bánh này ngon thật đó, em không biết làm bánh, nhưng lúc về sẽ học rồi làm cho chị ăn."
"Được."
Ăn xong, hai người trò chuyện thêm một lúc. Tô Thụy Hi nhận ra Tôn Miểu có vẻ hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đi máy bay. Để giúp cô nàng bớt căng thẳng, Tô Thụy Hi nói:
"Hôm nay trời cứ mưa thế này, biết đâu sẽ bị delay đó."
"Gì cơ? Trễ á?"
Tôn Miểu mở to mắt, rõ ràng có chút lo lắng:
"Vậy có kịp cất cánh không? Có khi nào vì mưa mà bị hủy chuyến luôn không?"
"Chỉ thời tiết cực đoan mới bị hủy thôi, mưa dầm như này thì không sao đâu."
Tô Thụy Hi khẽ cười, rồi nói nhỏ với cô nàng:
"Với lại lần này bọn mình đi máy bay của hãng hàng không tỉnh Lỗ mà."
"Hàng không tỉnh Lỗ thì sao?"
Tô Thụy Hi không nhịn được cười phá lên:
"Ngày nào em cũng lướt video mà không thấy à? Hàng không Sơn Đông nổi tiếng là... bay nhanh nhất đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com