181 - 182
Chương 181: Lần đầu đi máy bay
Tô Thụy Hi không phải đang mỉa mai hãng hàng không Sơn Đông, mà cô thật sự nghĩ như vậy. Ngay cả người gần như không dùng điện thoại như cô cũng biết đến hãng hàng không Sơn Đông vì đoạn video lén la lén lút cất cánh từng gây sốt trên mạng xã hội.
Chưa kể kiểu cất cánh lén lút của họ cũng từng bị cư dân mạng cười nhạo.
Tô Thụy Hi lại rất thích hãng Sơn Đông, bởi vì... họ không bao giờ trễ chuyến.
Sau khi nghe Tô Thụy Hi nói, Tôn Miểu không nhịn được đeo tai nghe, mở điện thoại tra thử, kết quả thấy một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh với vẻ lén lút. Cái cảm giác vụng trộm đó hiện rõ trong đoạn video, từ từng bước chân nhỏ đi ra đường băng cũng lộ ra sự rón rén đó.
Video đúng là hài thật, đến nỗi Tôn Miểu cũng bật cười:
"Vui vậy."
Khi làm thủ tục lên máy bay, quả thật có một số chuyến bị delay do ảnh hưởng của mùa mưa. Tôn Miểu ngồi trong phòng chờ, nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài qua cửa kính, trong lòng cũng hơi bất an. Nhưng hãng hàng không Sơn Đông quả thật rất khác biệt, giữa một loạt các chuyến bay bị delay, chỉ có họ là vẫn giữ nguyên giờ bay ban đầu.
Chẳng mấy chốc, còn khoảng một tiếng nữa là máy bay cất cánh, tổ bay cũng bắt đầu kiểm tra vé lên máy bay.
Tôn Miểu cảm thán 'Sớm quá'. Cô nàng chưa từng đi máy bay, nhưng đã từng đi tàu cao tốc, thường chỉ cần kiểm vé trước khoảng 10 phút. Tuy không đến mức ngạc nhiên lắm, nhưng Tôn Miểu đã tra cứu kỹ từ hai ngày trước, thậm chí còn tìm các bài "Người lần đầu đi máy bay cần biết gì" để chuẩn bị.
Dù tra thì tra, nhưng việc phải lên máy bay sớm như vậy vẫn khiến cô nàng hơi bất ngờ.
"VIP sẽ được lên sớm hơn một chút. Đi thôi, chúng ta qua đó."
Nhân viên đến hướng dẫn, dẫn họ lên máy bay trước.
Tôn Miểu đeo ba lô, chuẩn bị đi theo thì thấy Tô Thụy Hi xách túi hơi chậm. Cô nàng vô thức đưa tay ra định giúp Tô Thụy Hi xách túi, nhưng Tô Thụy Hi lại nghiêng người tới, trực tiếp nắm lấy tay cô nàng.
Ngược lại, Tôn Miểu có hơi ngại ngùng.
Cô nàng không có nhiều bạn, lúc nào cũng giữ khoảng cách với các bạn nữ khác, quên mất rằng hai cô gái đi du lịch với nhau, nắm tay hay khoác tay cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cô nàng còn lén lút nhìn bóng lưng của nhân viên dẫn đường, thấy người kia không chú ý đến họ, cô nàng mới nở một nụ cười thật tươi với Tô Thụy Hi, rồi siết tay cô chặt hơn.
Hai người cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, lên máy bay trước những người khác, được đưa đến chỗ ngồi ở khoang thương gia.
Khoang thương gia của hãng hàng không Sơn Đông không hào nhoáng như mấy video khoe khoang về khoang hạng nhất. Các hãng nội địa có khoang hạng nhất rất hiếm, thường chỉ dùng cho các chuyến bay quốc tế, còn nội địa thì hầu như không có. Nhưng khoang thương gia là tiêu chuẩn, không giống như những video trên mạng hay chiếu, nó chỉ đơn giản là ghế ngồi rộng rãi hơn và dịch vụ tốt hơn một chút.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình.
Tô Thụy Hi chỉ nhìn sơ qua một cái rồi nói với Tôn Miểu:
"Em ngồi ở trong, sát cửa sổ nhé, chị ngồi ở ngoài."
Tôn Miểu không từ chối, lập tức gật đầu:
"Dạ."
Cô nàng có chút phấn khích, vì thật sự rất muốn xem khung cảnh bên ngoài khi máy bay cất cánh. Tôn Miểu tháo ba lô xuống, nhân viên mỉm cười hỏi:
"Cần tôi giúp cô để lên trên không?"
Ba lô của Tôn Miểu cũng không nhất thiết phải để lên ngăn hành lý phía trên, lúc cất cánh cô nàng có thể để dưới chân mình. Vì còn một số đồ, Tôn Miểu từ chối. Tô Thụy Hi nói để họ tự làm là được, nên nhân viên rời đi:
"Dạ, nếu cần thì cứ gọi tôi."
Ngồi xuống rồi, Tôn Miểu bắt đầu tò mò ngó nghiêng khắp nơi, thậm chí còn chăm chú xem cả video hướng dẫn trên màn hình phía trước. Tô Thụy Hi nhìn cô nàng một lúc rồi cũng không nói gì thêm, lấy điện thoại ra xem trợ lý gửi tài liệu công việc.
Tôn Miểu xem một lát rồi ngừng lại, đến khi thấy có người bắt đầu lên máy bay, cô nàng hào hứng hỏi Tô Thụy Hi:
"Là sắp cất cánh rồi phải không chị?"
"Đúng rồi, chắc còn nửa tiếng nữa."
"Lâu vậy sao?"
"Ừm, em xem vé máy bay ghi là 9 giờ 35 thì chắc chắn đúng giờ đó sẽ cất cánh. Hãng Sơn Đông rất đúng giờ, chuyện này em yên tâm đi."
Tôn Miểu cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Cô nàng thật sự giống như một đứa trẻ, vừa thấy xe chở hành lý đến cũng nói:
"Chị Tô Tô, hành lý của chị kìa."
Đến lúc máy bay chạy ra đường băng, cũng hỏi:
"Là sắp cất cánh rồi phải không?"
Nếu là con cháu trong nhà hỏi những câu như vậy, có khi Tô Thụy Hi đã trợn trắng mắt rồi. Nhưng người hỏi là Tôn Miểu, thế là Tô Thụy Hi lại thiên vị mà nghĩ Miểu Miểu nhà cô thật đáng yêu.
Vừa nghĩ như thế, cô vừa nói chuyện với cô gái nhỏ bên cạnh.
Đến khi máy bay thật sự cất cánh, Tôn Miểu mở to mắt, còn nắm chặt tay Tô Thụy Hi. Hãng hàng không Sơn Đông đúng là có chút "ngông", dù ngoài trời vẫn mưa không ngớt, họ vẫn "nhổ hành khô" mà cất cánh, nhấc bổng lên một cái. Dù là Tôn Miểu hay Tô Thụy Hi cũng đều cảm thấy cả người như bị ép dính chặt vào lưng ghế.
Tôn Miểu bình thường luôn rất đáng tin, đến mức có thể lạnh lùng cầm dao với kẻ gây chuyện, vậy mà lúc này lại có chút lo lắng. Cô nàng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Tô Thụy Hi, còn siết đến mức làm Tô Thụy Hi thấy đau. Nhưng Tô Thụy Hi không hề rút tay lại, mà còn nắm ngược lại tay cô nàng.
Khoảng thời gian máy bay lên cao rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ổn định và bay trên tầng mây.
Lúc này Tô Thụy Hi mới quay sang nhìn Tôn Miểu bên cạnh:
"Miểu Miểu, em sao rồi?"
Trước lúc cất cánh, Tôn Miểu đã nắm lấy tay cô rồi, trong quá trình máy bay cất cánh quá rung lắc, lại còn tiếng ồn lớn, Tô Thụy Hi có thử nói chuyện với cô nàng nhưng cô nàng không nghe thấy.
Bây giờ mới nghe được rõ, Tôn Miểu vỗ vỗ ngực nói:
"Hết hồn, vừa rồi em bị ù tai luôn."
"Nhai kẹo cao su cũng không ăn thua à?"
Khi máy bay bắt đầu chạy ra đường băng, Tô Thụy Hi đã thấy Tôn Miểu làm đúng như hướng dẫn trên mạng, lấy kẹo cao su ra nhai nhai để giảm chênh lệch áp suất. Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì chắc không hiệu quả lắm.
"Không có tác dụng." Vẻ mặt nhỏ nhắn của Tôn Miểu có chút thất vọng.
Tô Thụy Hi đưa tay xoa đầu Tôn Miểu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Em uống chút nước đi, uống nước sẽ thấy dễ chịu hơn."
Sau khi uống nước, quả nhiên Tôn Miểu cảm thấy đỡ hơn một chút.
Chuyến bay đến Thanh Đảo mất khoảng 1 tiếng 40 phút, trên máy bay có phục vụ một bữa ăn. Nhưng Tô Thụy Hi vừa nhìn suất ăn đã chẳng còn tí cảm giác thèm ăn nào.
Thật ra ban đầu cô không định ăn, nhưng Tôn Miểu chưa từng ăn cơm máy bay, vì tò mò nên gọi một phần. Tô Thụy Hi nghĩ bụng, có Tôn Miểu bên cạnh ăn chung, biết đâu cô cũng ăn được chút ít, thế là cũng gọi một phần.
Cơm máy bay của khoang thương gia, nói đúng ra thì phải ngon hơn khoang phổ thông nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy bữa ăn được mang ra, Tô Thụy Hi lập tức nghẹn lời.
Là một khay đồ ăn nguyên vẹn. Góc dưới bên phải có một chén cơm trắng, chính giữa là một dĩa dài, trong đó có salad rau trộn, bên trên là vài con tôm đã bóc vỏ rưới ít dầu giấm; phía trên salad là một chén nhỏ đựng vài lát giăm bông... hoặc đúng hơn là thịt hộp; góc trên bên trái cũng có một chén nhỏ đựng vài lát cà chua bi, dưa leo và trái cây.
Chỉ có vậy thôi, phần của Tôn Miểu cũng y hệt.
Nếu là trước đây, Tô Thụy Hi còn có thể miễn cưỡng ăn được. Salad rau thì cũng là salad, trộn dầu giấm sao cũng nuốt được. Nhưng giờ thì không, vừa nhìn thấy mấy con tôm, Tô Thụy Hi đã biết chắc chắn là đồ đông lạnh, không ăn nổi, thật sự không nuốt nổi.
Tôn Miểu khi làm tôm rất đơn giản, chỉ luộc rồi chấm nước sốt, đơn giản mà thành bữa ăn ngon. Nhưng cô nàng dùng tôm tươi, xử lý sạch sẽ, không hề tanh, thịt lại tươi ngon dai giòn, Tô Thụy Hi có thể ăn một lèo mười mấy con.
Nghĩ vậy nên Tô Thụy Hi hoàn toàn mất hứng, thật sự không muốn ăn.
Ngược lại, Tôn Miểu ăn rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ăn xong phần của cô nàng, chỉ chừa lại cơm trắng. Thật ra phần cơm máy bay không nhiều, tiếp viên hàng không cũng nói, nếu chưa no có thể xin thêm.
Nhưng Tôn Miểu không định xin thêm, vì trước khi lên máy bay cô nàng đã ăn chút bánh ngọt rồi, giờ thật sự không đói, ăn cơm máy bay chỉ vì tò mò.
Tô Thụy Hi ngồi bên cạnh cầm đũa nhưng vẫn chưa động vào, khiến Tôn Miểu chú ý.
Cô nàng hỏi đúng lúc:
"Chị Tô Tô, chị không ăn à? Vậy cho em nha."
Lãng phí không tốt, mà Tôn Miểu lại không nỡ thấy đồ ăn bị bỏ. Vẻ mặt Tô Thụy Hi lúc đó như vừa được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm:
"Được, em ăn đi."
Tôn Miểu đổi hai khay đồ ăn, chẳng bao lâu sau đã ăn sạch sẽ. Khi xuống máy bay, cô nàng chẳng kịp ngắm cảnh xung quanh mà chỉ xoa bụng, cảm thấy rất no.
Tô Thụy Hi nhìn dáng vẻ đó của cô nàng cũng không nhịn được mà bật cười:
"Em ăn suốt từ sáng đến giờ, trưa còn ăn nổi nữa không?"
Tôn Miểu lập tức xua tay:
"Không nổi đâu, chắc em phải tiêu hóa bớt, trưa bọn mình ăn gì đơn giản thôi nhé."
Tất nhiên Tô Thụy Hi không có ý kiến gì. Thậm chí họ còn không phải tự lấy hành lý, hành lý đã được ưu tiên lấy ra từ trước, có nhân viên riêng mang tới tận nơi. Tôn Miểu kéo vali đi theo, vừa ra khỏi sân bay, Tô Thụy Hi đã gọi điện thoại.
Chẳng bao lâu, một tài xế mặc đồ vest chỉnh tề, đeo găng tay trắng chạy tới nhận lấy hành lý trong tay Tôn Miểu, đưa hai người đến điểm đậu xe gần nhất, cho họ lên xe, chạy thẳng đến khách sạn.
Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu thật sự cảm nhận được điều người ta vẫn hay nói trên mạng, "du lịch của người giàu" là như thế nào, vali thật sự không cần chạm đất, từ lúc rời khỏi nhà đến khi đến nơi, đều có người lo liệu, chỉ cần xách tay một đoạn ngắn là được.
Tôn Miểu đã quen sống nghèo, không khỏi cảm thán thật lòng:
"Có tiền thật là tốt quá mà."
Tô Thụy Hi ở bên nghe vậy cũng không cho rằng Tôn Miểu mê tiền, ngược lại còn thấy rất tự hào:
"Ừm." Ngữ khí đó rõ ràng đang nói:
"Đã biết rồi thì còn không mau bám lấy chị đi?"
Chương 182: Lầu Hồi Làn
Tô Thụy Hi chưa bao giờ cảm thấy việc thích tiền là điều gì xấu xa. Cô cũng thích tiền, hơn nữa còn rất thích. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tự mình khởi nghiệp, một phần là vì muốn chứng minh với gia đình rằng dù không dựa vào gia thế, cô cũng có thể sống tốt. Mặt khác, chính là vì yêu tiền.
Quan trọng nhất là, tiền phải do chính mình kiếm được, từng xu không bị người khác kiểm soát.
Cô có thể nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cha mẹ, nhưng tuyệt đối không thể để mạch sống tài chính nằm trong tay họ.
Tô Thụy Hi không thể tưởng tượng được nếu cô giống như cô em họ hiphop, chỉ cần nghịch ngợm một chút là bị chị gái đang nắm quyền lực tài chính trong nhà khóa thẻ. Cô đã là người trưởng thành rồi, mà vẫn phải có người giám hộ gì đó, cô không thể chấp nhận được.
Cô vốn là người rất yêu tiền, nếu không cũng sẽ chẳng liều mạng đến vậy. Thế nên khi nghe Tôn Miểu cảm thán như thế, Tô Thụy Hi cũng không có gì phải ngạc nhiên. Cô đâu có cái suy nghĩ kiểu "thì ra em ở bên tôi chỉ vì tiền, em thực dụng quá!" đâu chứ. Xin lỗi chứ, nếu Tôn Miểu thích tiền của cô, vậy lại càng tốt.
Ít ra như vậy thì rất dễ làm Tôn Miểu hài lòng, chỉ cần chia cho cô nàng một nửa số tiền cô kiếm được là được rồi. Cho hết... cũng không phải không thể.
Hơn nữa Tô Thụy Hi cũng biết, Tôn Miểu không phải kiểu người chỉ biết đến tiền. Cô nàng từng đem toàn bộ tiền đền bù từ Viên Phúc Lâu quyên góp, cũng từng ngày ngày vất vả ra đường bày quầy bán hàng cơ mà.
"......"
Chỉ cần nghĩ đến cái quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu là Tô Thụy Hi lại có chút bực bội.
Ngày nào cũng đẩy cái xe nhỏ đó ra ngoài bán, một ngày được bao nhiêu tiền đâu, 2 tệ chưa chắc kiếm nổi. Vì chút tiền lẻ đó mà mỗi sáng khi Tô Thụy Hi tỉnh dậy thì Tôn Miểu đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Chỉ thỉnh thoảng để lại vài mẩu giấy nhỏ dỗ dành cô thì mới khiến cô tạm nguôi ngoai nỗi chán ghét với cái xe hàng đó.
Nói mới nhớ, cái hộp sắt mà Tô Thụy Hi dùng để đựng những mẩu giấy của Tôn Miểu, giờ cũng đầy ắp cả rồi.
Chỉ cần nghĩ đến cái hộp nhỏ đó, tâm trạng của Tô Thụy Hi lại tốt lên một chút. Nghĩ thêm đến việc bây giờ cả hai đang ở Thanh Đảo, nơi xa những người khách quen là Tô Thụy Hi lại càng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sau khi đến khách sạn và đặt hành lý xuống, hai người vẫn chưa ra ngoài ngay. Tô Thụy Hi mở vali, lấy ra cái váy mà cô đã lén nhét vào trước khi đi, đưa cho Tôn Miểu:
"Miểu Miểu, em mặc cái này đi."
Tôn Miểu hơi bất ngờ:
"Chị Tô Tô, chị nhét váy của em vào hồi nào?"
"Hừ."
Tô Thụy Hi hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo. Lúc cô đẩy Tôn Miểu đi thay đồ, cũng tranh thủ lục tìm các phụ kiện còn lại. Bao gồm cả cái nón chống nắng mà lần trước Tôn Miểu đã đổi lấy nón bảo hiểm khi đi bán hàng, giờ ở đây thì không cần nón bảo hiểm nữa rồi.
Đợi Tôn Miểu thay đồ xong đi ra, Tô Thụy Hi lập tức kéo cô nàng lại ngồi chăm sóc da và bôi kem chống nắng, sau đó đội nón, đổi giày rồi mới kéo nhau ra ngoài. Lịch trình đã được chuẩn bị từ sớm, không thể chậm trễ một phút nào.
Lúc khởi hành vào buổi sáng thì trời vẫn âm u, hơi nước dày đặc khiến người ta khó thở. Nhưng khi ra khỏi cửa khách sạn thì nắng đã lên, ánh mặt trời rực rỡ khiến Tôn Miểu có chút ngỡ ngàng. Còn Tô Thụy Hi thì cười rất vui vẻ, chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.
Cô gọi xe riêng, kéo Tôn Miểu lên xe, thẳng tiến đến điểm dừng đầu tiên, cầu cảng trăm tuổi và Lầu Hồi Làn.
Tôn Miểu thích biển. Khi cùng Tô Thụy Hi bước trên cây cầu, đi đến Lầu Hồi Làn, nhìn thấy cảnh trời biển mênh mông phía xa, cô nàng như bị choáng ngợp. Không giỏi ăn nói, cô nàng chỉ biết im lặng kinh ngạc. Còn Tô Thụy Hi là người có học thức, ngay lập tức đọc được một bài thơ:
"Cầm ngữ phiêu đăng ánh sạn kiều,
Phượng Hoàng đảo thượng tử vi kiều.
Trường hồng ngọa hải kinh phong vũ,
Phi các hồi lan thính vãn triều."
(*)Tạm dịch:
Đèn treo đảo Cầm lung linh cầu cảng,
Phượng Hoàng Đảo rực sắc tường vi.
Cầu vồng vắt ngang biển khơi dậy gió,
Lầu bay nước ngược vọng tiếng triều về.
Tôn Miểu không hiểu ý nghĩa chính xác là gì, nhưng nghe đã thấy rất đẹp rồi.
Thế nhưng, bên cạnh vẻ đẹp ấy, cô nàng lại cảm thấy dường như Tô Thụy Hi cách mình quá xa. Họ đứng trên Lầu Hồi Làn, lên đến tầng hai, dựa lan can nhìn ra biển lớn xa xa. Sóng biển dập dồn vỗ vào đá, phát ra tiếng ầm ầm. Ánh nắng rực rỡ làm mặt biển lấp lánh, chiếu lên gương mặt Tô Thụy Hi một lớp hào quang dịu nhẹ.
Cô đội nón rộng vành chống nắng, gương mặt lộ ra dưới ánh mặt trời. Tô Thụy Hi vốn đã trắng, giờ lại như tỏa sáng. Giọng cô dịu dàng, khi đọc thơ tuy không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng lại toát ra phong thái riêng.
Khi Tô Thụy Hi quay đầu nhìn cô nàng, Tôn Miểu chỉ thấy cô đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thật ra, nửa ngày hôm nay, Tôn Miểu vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lần đầu đi máy bay, lần đầu đến một nơi xa thế này để du lịch, tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ. Nhưng đồng thời, cô nàng lại phát hiện ra Tô Thụy Hi... thật sự cách cô nàng quá xa, giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau.
Cảm giác này rất rõ ràng, khiến tận sâu trong lòng Tôn Miểu có chút lo lắng. Dù điều đó không khiến cô nàng muốn xa cách Tô Thụy Hi, nhưng cũng khiến cô nàng không khỏi nghĩ: 'À, thì ra người trước mắt mình, thật sự không cùng một thế giới với mình."
Và suy nghĩ này, theo thời gian, đang dần bén rễ, len lỏi khắp trái tim cô nàng.
Tô Thụy Hi không nhận ra điều này, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Tôn Miểu khiến cô vô thức nghiêng người sang. Cái nón rộng vành của cô rũ xuống, chạm vào vai Tôn Miểu mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Tôn Miểu cũng đội nón chống nắng, hai chiếc nón chụm lại như hai bông hướng dương khổng lồ.
Và cả hai, cũng như được cái nón lớn ấy âm thầm bao bọc.
Tháng Sáu không phải mùa du lịch cao điểm, nhưng hôm nay là thứ Bảy, cho dù giữa trưa nắng, khu vực quanh Lầu Hồi Làn vẫn có không ít du khách qua lại.
Tôn Miểu tưởng rằng Tô Thụy Hi nghiêng sát lại là chỉ muốn gần cô nàng hơn một chút. Tay trái Tô Thụy Hi đặt nhẹ lên mu bàn tay phải của cô nàng. Ban đầu cô đứng ở bên phải Tôn Miểu, giờ hơi nghiêng người sang, khiến Tôn Miểu cũng hơi nghiêng theo. Vai cô tựa vào vai Tôn Miểu, tay phải với sang, kéo nhẹ vành nón bên trái của Tôn Miểu.
Rồi thế là... cô cúi người xuống, hôn lên môi Tôn Miểu.
Động tác này quá bất ngờ, khiến Tôn Miểu có phần chới với, tay phải đang nắm lấy lan can phải dùng thêm chút lực, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng cho cả hai. Dưới vành nón rộng, trước mặt họ là biển rộng, hoa nở rực rỡ, sau lưng là dòng người qua lại, thỉnh thoảng cũng có du khách như họ đứng bên lan can ngắm cảnh xa xa.
Tôn Miểu hơi lo sợ bị người khác phát hiện, sợ phải nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường. Dù không phải là cặp đôi đồng tính, chỉ là nam nữ bình thường, thì làm chuyện này giữa chốn đông người cũng đã đủ khiến người ta xấu hổ rồi.
Nhưng chỉ một lát sau, Tôn Miểu phát hiện thực ra không ai quan tâm đến họ cả. Mọi người đều đang chăm chú vào người thân, người yêu bên cạnh, hoặc lặng ngắm khung cảnh xa xăm. Không ai để ý đến hai người xa lạ như họ.
Nhờ vậy, hai người mới có thể vụng trộm hôn nhau thật lâu giữa đám đông. Một lúc sau tách ra, trên mặt Tô Thụy Hi vẫn còn mang theo nụ cười tinh nghịch.
Cô khẽ hỏi:
"Miểu Miểu, khi nãy em nhìn chị chăm chú như vậy, là muốn hôn chị phải không?"
Thực ra, không phải vậy.
Cô nàng đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rằng hai người họ như 2 đường thẳng song song như thế này, liệu có thể cùng nhau bước đi lâu dài không? Ở bên nhau càng lâu, những điểm yếu càng dễ bị lộ. Một người tài hoa như Tô Thụy Hi, liệu có thật sự yêu một cô gái trống rỗng như cô nàng không? Cô nàng không đọc được những câu thơ kia, thậm chí dù đã chuẩn bị trước, cũng không biết là còn có những vần thơ đẹp đến thế.
Cô nàng từng trải cũng ít, đến cả lần đầu đi máy bay còn bị ù tai sợ hãi.
Thế nhưng Tô Thụy Hi lại dùng hành động để cho cô nàng thấy rằng cô không hề để tâm. Thậm chí chẳng mảy may chú ý tới những điều đó. Khi thấy Tôn Miểu nhìn cô chằm chằm, cô chỉ nghĩ: 'Có phải em ấy đang muốn hôn mình không?'
Giờ mà nói mấy lời phá hỏng bầu không khí thì đúng là không hiểu chuyện. Tôn Miểu khẽ cười, trả lời:
"Ừm."
Ánh mắt Tô Thụy Hi lóe sáng một chút. Nhìn ánh mắt đó, Tôn Miểu đã biết Tô Thụy Hi lại muốn nghịch ngợm. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn, đi bộ với Tôn Miểu 700 mét, ghé thăm nhà thờ Saint Nicholas gần đó. Trên đường đi, họ thấy rất nhiều cặp đôi chụp ảnh trước các cửa hàng nhỏ ven đường.
Tới trước cổng nhà thờ, những cặp đôi càng đông hơn.
Tôn Miểu kéo tay Tô Thụy Hi, đứng trước cửa nhà thờ, tay trong tay, chụp một tấm selfie. Tô Thụy Hi không thích chụp ảnh, nhưng vẫn phối hợp nhìn vào ống kính. Cô nhỏ giọng làu bàu:
"Điện thoại của Miểu Miểu tệ quá, chắc hình chụp không đẹp đâu."
"Đâu có, em mới đổi gần đây mà. Tốn không ít tiền đó, hàng flagship đấy."
Hai người vừa nói vừa cười. Dù không thích chụp ảnh, Tô Thụy Hi vẫn gắng nở một nụ cười nhẹ. Tuy có hơi gượng, nhưng Tôn Miểu nhìn một lúc rồi nói:
"Ngoài đời chị đẹp hơn nhiều."
Sau khi check-in ở nhà thờ, Tô Thụy Hi không kiềm chế nổi nữa, trực tiếp kéo Tôn Miểu quay về khách sạn. Vừa vào phòng, cô chẳng nói chẳng rằng, lôi kéo Tôn Miểu vào một trận... nghịch ngợm rối rắm.
Cái nón rộng vành bị vứt xuống đất, quần áo cũng từng món một rơi theo.
Nếu như ở Lầu Hồi Làn còn phải lén lút hôn nhau, thì trong khách sạn, không cần giấu diếm nữa, cứ hôn mà chẳng ai đến làm phiền. Khoảnh khắc đó, khiến Tô Thụy Hi thỏa mãn không thôi.
Tôn Miểu còn định buổi tối ra ngoài ăn gì ngon ngon, kết quả là hai người chỉ có thể gọi phục vụ phòng. Khi thức ăn được mang lên, Tôn Miểu quấn chặt mình trong áo ngủ đi ra lấy. Đợi nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên bàn và rời đi, cô nàng mới quay vào, gọi Tô Thụy Hi đang mệt đến mức không muốn động đậy ra ăn tối.
Tô Thụy Hi không phục:
"Rõ ràng em là người làm nhiều, nhưng sao cuối cùng người mệt lả lại là chị?"
Tôn Miểu trịnh trọng đáp:
"Vì chị chưa ăn trưa."
"......"
Tô Thụy Hi biết là đúng, nhưng vẫn cảm thấy... chắc cũng tại thể lực của Tôn Miểu quá tốt. Không chỉ lần này đâu, lần nào cũng vậy!
Mệt tới mức chẳng buồn nhúc nhích, Tô Thụy Hi chìa tay ra:
"Bế chị ra chỗ ăn với."
Tôn Miểu không chần chừ, lập tức bế cô lên, cũng không nặng lắm. Dù Tô Thụy Hi được cô nàng chăm bẵm mập ra một chút, nhưng vẫn thuộc dạng mảnh mai. Tôn Miểu vác thùng nước còn nhẹ tênh, huống gì là bế người yêu.
Cô nàng đặt người lên ghế, còn phải hầu hạ ăn uống.
Tiểu thư nhà giàu vẫn chưa hài lòng, còn chê bữa tối:
"Không ngon."
"Chị Tô Tô ráng chút nha. Em thấy bếp ở đây cũng ổn, sáng mai bọn mình đi chợ, em mua đồ về nấu cho chị ăn."
Lúc này, Tô Thụy Hi mới mỉm cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com