183 - 184
Chương 183: Không còn gì để luyến tiếc
Tôn Miểu và Tô Thụy Hi vui vẻ tận hưởng ở Thanh Đảo, nhưng những người ở lại thì có rất nhiều người không hài lòng. Đầu tiên phải kể đến là khách quen. Dù hôm nay là ngày 24 tây, là ngày nghỉ sau khi kết thúc một chu kỳ bán của Tôn Miểu, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt khó chịu, nhất là khi biết rằng suốt mùa mưa năm nay Tôn Miểu sẽ không bán, điều này đồng nghĩa với việc họ không có gì để ăn.
Cô gái hiphop qua nhà cô gái ya-bi nằm vật ra, trực tiếp nằm trên thảm, toát lên một vẻ "không còn gì để luyến tiếc".
"Hu hu hu, không có đồ ăn của cô chủ Tôn, tôi sống không nổi nữa!"
Cô gái ya-bi đang chơi máy tính, nghe thấy vậy liền sửa lời cô ấy:
"Cậu sẽ không chết được đâu, yên tâm đi. Cậu nhịn đói vài ngày cũng chẳng sao."
"Hu hu hu, cậu vô tâm quá đi, chẳng quan tâm gì đến tôi hết!"
Cô gái ya-bi lười trả lời, còn cô gái hiphop thì bắt đầu đếm ngón tay, tính xem Tôn Miểu sẽ đi bao lâu:
"Rốt cuộc thì khi nào cô ấy mới quay về đây?"
Cô gái ya-bi tiện tay tra thời gian mùa mưa, trả lời:
"Chắc khoảng 10 ngày nữa."
Cô gái hiphop tiếp tục đếm ngón tay tính toán, rồi lại kêu trời:
"Tại sao trên đời này lại phải có mùa mưa chứ, tại sao hả?!"
Những người có cảm xúc giống cô ấy không ít, trong đó có cả gia đình Chu Linh. Kết quả thi đại học được công bố vào chiều ngày 23 tây, Chu Linh thi rất tốt, đủ để đậu vào trường đại học mà cô bé mong muốn. Mẹ Chu Linh vừa vui mừng lại vừa buồn, vui vì con gái đạt thành tích tốt, buồn vì Chuu Linh đã quyết tâm rời tổ, vươn cánh bay xa.
Và việc không được ăn món Tôn Miểu nấu trở thành nỗi buồn thứ hai của mẹ cô bé.
Chưa kể đến bạn bè của Chu Linh cũng gửi tin nhắn:
[Trời ơi, phải đợi lâu quá! Hôm nay tôi đã bắt đầu thèm ăn rồi. Tôi nghi cô chủ Tôn đã bỏ bùa tôi, ăn món cô ấy nấu mới sống nổi!]
Mẹ Chu Linh thì không lạnh lùng như cô gái ya-bi, còn an ủi vài câu với bạn của con.
Ngoài khách quen, còn có một người nữa đang sống không dễ chịu, chính là gã gây chuyện đã bị Tôn Miểu và Tô Thụy Hi hoàn toàn quên lãng, hiện vẫn đang bị tạm giam. Sau cú đá vào ngón chân hôm trước ở sở cảnh sát, gã bắt đầu chuỗi ngày đen đủi của mình.
Điều kiện trong trại tạm giam rất bình thường, phòng đều rất nhỏ, chỉ có những đồ đạc cơ bản như giường, bàn ghế, bồn rửa mặt, bồn cầu ngồi xổm... May là tổng thời gian bị giữ chỉ 15 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 6, chỉ còn lại 9 ngày. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Ngày 18, ngày đầu tiên bị tạm giam, gã vô tình đá trúng gì đó khiến ngón chân bị thương. Sáng ngày 19, vừa mở mắt ra, đã bị nước lạnh tạt thẳng vào mặt, nước từ vòi ở bồn rửa phun thẳng ra như vòi cứu hỏa. Gã không tỉnh cũng lạ.
Kêu người đến kiểm tra thì không phát hiện vấn đề gì, vòi nước hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu hỏng hóc. Vụ việc trôi qua, nhưng tối ngày 19 khi gã vừa đi vệ sinh xong, chưa đi được vài bước thì bị trượt ngã đau điếng. Vẫn là do nước từ vòi bắn ra. Cú ngã khiến gã đau từ xương cụt tới tận óc.
Gã kiên quyết đòi đổi phòng, trại tạm giam miễn cưỡng cho đổi. Tưởng đã yên, ai dè phòng mới còn tệ hơn, bồn cầu bốc mùi kinh khủng!
Gã không phải người quá sạch sẽ, nhưng mùi này cũng không thể chịu nổi, mùi nồng nặc đến mức gã không ngủ được, như thể mùi đó chui vào cả đầu gã.
Nửa đêm không chịu nổi nữa, gã gọi người đến kiểm tra, may mà kêu cứu, nếu không đã bị ngộ độc amoniac rồi.
Chuỗi đen đủi của gã vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày đều xảy ra đủ thứ lặt vặt, lúc thì miếng vữa rơi từ trần nhà xuống đập vào đầu, lúc đang ăn thì bị một hạt cơm mắc vào họng không nuốt được.
Không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không thể ra viện điều trị, cứ như bị giam trong cái lồng sắt nhỏ này mà chịu đủ tai ương.
Gã không biết, tất cả những chuyện xui xẻo đó là do Hệ Thống nguyền rủa. Trước gã cũng có một người từng đắc tội với Tôn Miểu, sau đó cũng bị nguyền rủa liên tiếp gặp vận xui, nhưng còn nhẹ hơn gã rất nhiều.
Vì gã đắc tội nặng hơn, nên đương nhiên xui xẻo cũng nghiêm trọng hơn.
Sau khi người thân đến thăm, gã còn cảm thấy khó chịu hơn cả bị thương. Bởi vì điều đó liên quan đến tiền.
Nếu chỉ là bị giam hành chính, người thân vẫn được phép đến thăm. Khi người thân đến, nước mắt nước mũi ròng ròng kể lại tình hình và hỏi gã phải làm sao, gã vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.
Người thân nói với gã, viện nghiên cứu đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngay cả người thân của gã đang làm ở đó cũng bị cách chức. Hơn nữa cả hai đều không được bồi thường, vì lỗi do họ gây ra trước. Viện nghiên cứu không truy cứu trách nhiệm đã là nhân đạo lắm rồi.
Ban đầu, mất hợp đồng với viện nghiên cứu là điều đáng tiếc, nhưng gã vẫn còn vài hợp đồng cung cấp suất ăn cho các công ty khác. Nhưng ngay sau đó người thân lại nói tất cả các hợp đồng khác cũng mất luôn rồi, y hệt như ở viện nghiên cứu.
Đến lúc này mà gã còn không hiểu thì đúng là ngu, có người đang nhắm vào gã!
Gã nhớ tới người phụ nữ bên cạnh quầy hàng hôm đó, khí chất đó không phải người thường, nhất định có thế lực khiến công việc của gã sụp đổ. Nhưng gã không hiểu vì sao ngay cả những công ty lớn mà gã không dám làm bậy, làm rất đàng hoàng, cũng ngừng hợp tác, đáng lẽ họ không cần phải sợ người phụ nữ kia chứ...
Gã không biết, Tô Thụy Hi đã góp phần vào việc làm sụp đổ sự nghiệp của gã, và vai trò của cô còn mang tính quyết định. Nhưng ngoài cô ra, còn có những người khác cùng "góp củi đốt lửa", nỗ lực làm cho công việc làm ăn của gã hoàn toàn thối rữa.
Chính là nhóm khách quen của Tôn Miểu.
Trong khu dân cư Thúy Đình Nhã Uyển có rất nhiều cư dân là khách quen của Tôn Miểu, từ thời cô nàng bán mala xianggou đã ăn uống của cô nàng tới giờ. Ngay cả những người ít tới như bà Lý, sau khi Tôn Miểu dọn vào sống cũng trở nên thân thiết với cô nàng.
Chưa kể tới nhóm khách từng ăn chả thịt cua sư tử, ví dụ như bạn thân của mẹ Chu Linh...
Họ đều là những người giàu có, thậm chí có người vừa giàu vừa có thế lực. Sau khi biết đã có người đứng ra kết nối, họ lập tức không chút do dự mà chạy đến giúp đỡ. Lúc này, trong lòng mọi người đều nghĩ giống nhau, chỉ mong cô chủ Tôn có thể nhớ đến chút giúp đỡ của họ hôm nay, lần sau cho họ ăn nhiều thêm một chút. Nếu không thì, nghỉ phép ít lại một chút cũng được, đừng như lần này, cả mùa mưa chẳng thấy bóng dáng đâu! Tiểu Tôn ơi!
Cũng có một số người đơn thuần là không ưa nổi chuyện gã gây chuyện kia bắt nạt Tôn Miểu. Cô chủ Tôn tốt như thế mà bị bắt nạt, gã kia đúng là xấu xa.
Có lúc, chỉ cần nói một câu nói thôi cũng đủ khiến gã gây chuyện không thể sống nổi ở cái thành phố này, huống gì là nhiều người như vậy, nói nhiều lời như vậy.
Không chỉ có họ, những khách quen khác cũng đang bận rộn. Như người ta vẫn nói, "Có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp sức", những thực khách bình thường cũng đang cố gắng bằng cách của riêng họ. Sau khi Man Man biết chuyện, lập tức tổng hợp tư liệu trên mạng, trực tiếp bóc phốt "tiền căn hậu quả" của gã gây chuyện lên trên Tiểu Hồng Thư, phơi bày hết những gì gã đã làm trước đây và hiện tại.
Sau khi nhóm sinh viên biết chuyện, mới hay có sự việc như vậy, lập tức bắt đầu chiến dịch chia sẻ và like.
Gã gây chuyện không chỉ bị đánh sập trong sự nghiệp, mà còn bị "vỡ vụn" nhẹ nhàng trên mạng.
Cũng may là hiện tại gã vẫn còn bị tạm giam trong trại, nếu ra ngoài rồi thì sẽ phát hiện tình hình còn thê thảm hơn tưởng tượng.
Trong khi gã đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, thì Tôn Miểu và Tô Thụy Hi lại ngủ một giấc ngon lành. Tuy chuyến đi không quá mệt, nhưng dù gì cũng là hành trình dài, buổi chiều còn chạy ra cầu cảng và nhà thờ chơi một lúc, quan trọng hơn là đã vờn nhau suốt buổi chiều.
Nên đến tối hai người dựa vào nhau, vai kề vai ngồi trên giường, tựa vào đầu giường xem một bộ phim rồi ngủ quên mất.
Cả hai chọn xem một bộ phim kinh dị, Tô Thụy Hi vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn có thể chỉ ra chỗ dịch thuật của nhóm phụ đề chưa tốt. Tôn Miểu lại không hiểu lắm, chỉ nghe Tô Thụy Hi nói thì liên tục "ồ ồ, thì ra là vậy".
Xem xong, hai người lại ôm lấy nhau, cổ cọ vào cổ mà ngủ.
Sáng hôm sau, Tôn Miểu kéo người dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô nàng lập tức dẫn Tô Thụy Hi đi dạo chợ sáng. Đây là địa điểm cô nàng đã lên kế hoạch tìm hiểu từ trước. Tô Thụy Hi thì lại không hứng thú lắm với chợ sáng, cô cảm thấy những gì người ta nói trên mạng dù có hay ho thế nào thì cũng chẳng ngon bằng đồ ăn Tôn Miểu nấu.
Cả hai bắt taxi đến một khu chợ nằm lọt thỏm giữa các khu dân cư, Tô Thụy Hi cũng không biết làm sao mà Tôn Miểu lần ra được cái chỗ này.
Nó hơi giống chợ dân sinh, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều.
Vừa xuống xe ở cổng đã thấy xe điện chạy xuyên qua đám đông. Chẳng cần vào trong chợ cũng đã thấy mấy quầy hàng ở bên ngoài. Bánh kếp ngũ cốc, bánh bao, quẩy, bánh kẹp thịt,... cái gì cũng có, còn có cả quầy bán bánh mặt trăng đang hot trên mạng.
Tôn Miểu kéo Tô Thụy Hi đến xem bánh mặt trăng, nhưng cảm thấy chẳng khác gì bánh kẹp thịt nên không mua. Quay đầu lại đã nhắm trúng món bánh hamburger trứng, ánh mắt cô nàng như viết rõ hai chữ "muốn ăn".
Trong chợ rộn ràng tiếng người, Tô Thụy Hi cảm thấy hơi ồn. Cô không thích nơi như thế này, vì cô là người thích sự yên tĩnh. Nhưng đối với cô mà nói, Tôn Miểu là một điều bất ngờ tuyệt vời.
Nhưng dường như, chỉ cần ở bên Tôn Miểu, thì những nơi cô không thích cũng bừng sáng một cách khác lạ. Vẻ thèm ăn của Tôn Miểu quá sống động và sinh động, khiến cô bật cười rồi nói:
"Đi thôi, mua nào."
Chương 184: Bánh hàu chiên
Các quầy hàng nhỏ ở đây không được sạch sẽ như quầy của Tôn Miểu. Quầy bánh hàu chiên có một cái chảo lớn, bên trong là những lỗ tròn nhỏ, bánh đang được chiên từng cái một. Bên cạnh là thau đựng bột và nguyên liệu nhân bánh.
Ông chủ không quá kỹ tính, bột từ mép thau chảy ra ngoài, rơi xuống mặt bàn, vì bận rộn đón khách nên ông cũng không có thời gian để dọn. Bên ngoài cái chảo đang chiên bánh cũng dính đầy bột, nói chung... tổng thể khiến Tô Thụy Hi chỉ muốn nhíu mày.
Nhưng Tôn Miểu đã quen với cảnh này, cô nàng gọi một cái ngũ vị giống như các khách khác. Bánh hàu được vớt ra khỏi lỗ tròn, đặt lên khay, ông chủ nhanh tay phết nước sốt ngũ vị lên.
Xong xuôi, ông ấy đưa cho Tôn Miểu một túi bánh, rồi lại quay ra phục vụ khách khác.
Tôn Miểu quét mã trả tiền, hết 5 tệ.
Giá này thực sự là quá rẻ, nếu ở thành phố nơi họ xuất phát thì chắc chắn không dưới 10 tệ. Tôn Miểu kéo Tô Thụy Hi đứng sang một bên, tránh làm vướng chỗ buôn bán. Biết Tô Thụy Hi không thích ăn đồ ngoài nên cô nàng chỉ mua một cái, định hai người ăn chung.
Cuối tháng Sáu trời đã khá nóng, nhưng thời tiết ở Thanh Đảo thì mát mẻ hơn, sáng sớm còn hơi se lạnh. Bánh hàu chiên được gói trực tiếp trong túi nilon, hơi nóng khiến túi mềm oặt, còn đọng cả hơi nước bên trong. Tôn Miểu ôm bánh trong lòng bàn tay, cẩn thận cầm một góc bánh đưa lên trước mặt Tô Thụy Hi:
"Chị Tô Tô, ăn thử một miếng đi."
Thực ra Tô Thụy Hi không hề muốn ăn đồ ngoài, nhưng nhìn động tác của Tôn Miểu, trong lòng cô như tan chảy. Cô nàng vừa có bánh là nghĩ đến cô đầu tiên, nâng niu như bảo vật quý giá. Điều đó khiến Tô Thụy Hi có suy nghĩ, biết đâu cái bánh này cũng không tệ.
Tô Thụy Hi vén tóc ra sau tai để khi ăn không bị rơi xuống, rồi hơi nghiêng người, cắn một miếng bánh từ tay Tôn Miểu.
Thật lòng mà nói, Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy hương vị không có gì đặc biệt, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn. Vỏ bánh mềm mềm, hòa với nước sốt ngũ vị thoang thoảng.
Tôn Miểu hỏi:
"Chị Tô Tô, ngon không?"
"Cũng không đến nỗi nào."
Tô Thụy Hi nói thật, nhưng Tôn Miểu cười tươi rói:
"Đó, không tệ đúng không?"
Rồi cô nàng bắt đầu ăn vài miếng lớn, dáng vẻ ăn uống đầy hào hứng khiến Tô Thụy Hi cũng cảm thấy hơi đói. Rõ ràng vừa nãy ăn một miếng không cảm thấy gì, nhưng nhìn Tôn Miểu ăn, lại thấy bánh hàu chiên như thể là mỹ vị nhân gian.
Thấy Tô Thụy Hi nhìn, Tôn Miểu lại dúi tới:
"Chị Tô Tô, ăn thêm miếng nữa nha?"
"Ừm."
Tô Thụy Hi lại cắn một miếng, cảm giác vẫn vậy, không tệ, nhưng cũng không quá ngon. Nhưng thấy Tôn Miểu ăn vui vẻ như vậy, cảm giác như bánh cũng ngon hơn thật.
Cứ thế, hai người ăn chung hết cái bánh. Khi ra khỏi chợ, Tôn Miểu đã no, Tô Thụy Hi cũng bất giác thấy no. Cô chợt nhận ra ở những cái chợ như thế này, cô cũng có thể ăn no bụng.
Chỉ là phải có Tôn Miểu ở bên. Một mình cô, chắc chắn sẽ không ăn bất kỳ thứ gì.
Ra khỏi chợ, Tôn Miểu ợ một cái, cảm thán:
"Chỗ này đúng là có mùi vị cuộc sống."
Tô Thụy Hi cũng gật đầu:
"Đúng đấy."
Chỉ là, "mùi vị cuộc sống" trong mắt Tô Thụy Hi khác với của Tôn Miểu. Chỉ cần có Tôn Miểu ở bên, thì nơi đó mới có hơi thở cuộc sống. Nếu không có Tôn Miểu, thì chợ chỉ là nơi dơ bẩn, lộn xộn, và ồn ào.
Sau bữa sáng, họ đi dạo thêm vài điểm tham quan, đến khoảng 9 giờ rưỡi thì tới chợ hải sản nổi tiếng ở đây.
Thực ra Tôn Miểu khá phân vân, không biết có nên đi chợ hải sản hay không. Bởi lẽ mỗi lần nhắc đến chợ hải sản, là nghĩ đến việc bị "chém". Chợ hải sản thường gian lận bằng cách cân thiếu, tráo hàng, dùng cân gian... thôi thì mất tiền còn đỡ, nhưng sợ nhất là lúc mua thì hàng sống tươi ngon, nhưng khi chuyển phát nhanh hoặc mang đi thì lại biến thành một túi tôm cá hư.
Hơn nữa, ở những nơi như vậy, không dễ gì lý lẽ như khi mua gà ở chợ quê.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô nàng dắt theo Tô Thụy Hi, dĩ nhiên không thể nào mang lại "năng lượng tích cực" cho một thành phố xa lạ được. Hơn nữa, ở Thanh Đảo còn có một sự kiện du lịch rất nổi tiếng, vụ "Tôm hùm Thanh Đảo". Khi đó, có người đi ăn tôm hùm, đã cẩn thận hỏi rõ là 38 tệ một phần hay một con, phía quán ăn cũng trả lời rất chắc chắn là một phần.
Tới lúc tính tiền, lại thành 38 tệ một con.
Sự việc đó nổi tiếng đến mức khiến nhiều người có ác cảm với Thanh Đảo. Nhất là sau đó, các vụ chém chặt ở chợ hải sản diễn ra liên tục, khiến du khách e ngại.
Tôn Miểu sợ rơi vào tình huống đó, đã tìm đọc rất nhiều bài viết, nhiều blogger đảm bảo rằng hiện nay Thanh Đảo đã khá hơn nhiều, nên cô nàng mới lấy hết dũng khí đưa Tô Thụy Hi đến đây. Quả thật, vừa bước vào, Tôn Miểu đã thấy yên tâm hơn.
Giá hải sản được in to, dán ngay chỗ dễ thấy nhất của chợ, ai vào cũng đều nhìn thấy được bảng giá do cơ quan chức năng công bố.
Tôn Miểu thở phào, rồi cùng Tô Thụy Hi chọn mua một ít hải sản mang về. Vào tháng 6 - 7, hải sản ở Thanh Đảo khá phong phú, tuy không nhiều hải sản lớn, nhưng các loại nhỏ thì rất đa dạng.
Ví dụ như nghêu, hàu sống, sò điệp, tôm tươi khá nhiều.
Về đến khách sạn, Tôn Miểu vào bếp của phòng suite để sơ chế hải sản. Tô Thụy Hi định giúp, nhưng sơ chế hải sản khó hơn nhiều so với rau, nên Tôn Miểu không để cô động tay, chỉ kêu cô ra ngoài nhờ quản gia khách sạn chuẩn bị vài thứ.
Dù phòng suite có bếp, nhưng vì ít khi dùng nên thiếu thốn đủ thứ.
Tô Thụy Hi gật đầu đi chuẩn bị theo lời dặn, còn Tôn Miểu thì bắt đầu nấu bữa trưa. Cô nàng mua khá nhiều hàu sống, hay còn gọi là "hải lệ tử" (thường được người ở miền Bắc Trung Quốc, như Sơn Đông, Thiên Tân gọi), lúc mua đã nghĩ sẽ làm món bánh hàu chiên.
Cô nàng đã quen làm bột bánh, nên làm bánh hàu chiên cũng không phải việc gì khó.
Dù vậy, vì chưa từng làm món này bao giờ nên cô nàng vẫn làm theo công thức trên mạng.
Nguyên liệu không nhiều: hàu, bột mì, trứng, hành lá là đủ. Khó nhất không phải là chiên, mà là sơ chế thịt hàu. Hàu sống khá dơ, nhiều tạp chất bán trên thịt.
Khi rửa, phải cho bột mì vào trước để hút sạch chất bẩn, sau đó rửa đi rửa lại dưới vòi nước. Quan trọng nhất là phải tách từng con ra để kiểm tra, đề phòng còn mảnh vỡ nhỏ bên trong.
Công đoạn này tốn công, nhưng nhất định phải làm. Nếu không, lỡ đang ăn mà cắn trúng mảnh vỏ cứng thì rất mất hứng.
May là Tôn Miểu rất kiên nhẫn, cô nàng lọc sạch từng con một, rồi mới bắt đầu chiên.
Lúc giữa chừng, Tô Thụy Hi đã quay lại với quản gia. Sau khi đặt tất cả đồ đạc vào trong bếp, cô mới chuẩn bị rời đi. Quản gia thấy dường như Tôn Miểu đang làm bánh hàu chiên, không kìm được mà nhắc nhở:
"Thưa hai quý cô, nhà hàng trong khách sạn cũng có phục vụ những món ăn địa phương như thế này. Hai vị có thể mua nguyên liệu rồi giao cho bếp của chúng tôi chế biến. Cả hai đều là khách quý của khách sạn, những dịch vụ này đều hoàn toàn miễn phí. Đội ngũ đầu bếp của chúng tôi đều có chứng chỉ đầu bếp hạng nhất, tay nghề tuyệt đối đáng tin cậy."
Tô Thụy Hi phản ứng rất lạnh nhạt:
"Ừm, tôi biết rồi. Anh ra ngoài trước đi."
Thái độ này thể hiện rất rõ ràng rằng cô vẫn muốn ăn đồ Tôn Miểu nấu hơn. Quản gia thấy Tô Thụy Hi đã quyết thì cũng không nói gì thêm, chỉ chúc họ có một khoảng thời gian vui vẻ ở Thanh Đảo rồi rời đi.
Sau khi người đã đi khỏi, Tô Thụy Hi mới tiến lại gần Tôn Miểu để nói xấu khách sạn, tuy nghiêm khắc mà nói cũng không hẳn là "nói xấu".
"Chị không cần đâu, bất kể ai nấu, chắc chắn cũng không ngon bằng Miểu Miểu."
Tôn Miểu đang đứng trước bồn rửa tay lựa từng mảnh vỏ vụn ra khỏi hàu, nghe Tô Thụy Hi nói vậy thì bật cười khẽ:
"Không đến mức đó đâu. Có khi người ta còn nấu ngon hơn em. Em chưa bao giờ làm hải sản hết, đều là học từ trên mạng thôi."
"Thế thì vẫn ngon hơn đầu bếp kia nấu."
Đối với tài nghệ nấu nướng của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi hoàn toàn tin tưởng mù quáng.
Nghe người yêu tin tưởng bản thân như vậy, Tôn Miểu không nhịn được nở nụ cười nhẹ:
"Ừm."
Chẳng bao lâu, bánh hàu chiên đã được làm xong. Vừa rời khỏi chảo nên viền bánh giòn rụm, bên trong thì mềm mại. Tô Thụy Hi cầm đũa lên, bắt đầu "tấn công" món bánh hàu chiên này.
Hàu là một loại hải sản rất đặc biệt, thịt mềm. Thật ra Tô Thụy Hi không thích ăn hàu lắm, vì vị tanh khá mạnh. Nhưng với nhiều người, đây lại là mỹ vị nhân gian. Thậm chí người ta còn nói, hàu sinh ra là để được đưa lên bàn ăn, nhất là khi nướng trên vỉ than, chỉ cần tách vỏ, rưới nước sốt tỏi ớt lên, như thể nó đã chuẩn bị sẵn cả cái chén để đựng nước sốt rồi (ý nói vỏ hàu giống cái chén, khi ăn thì không cần lấy thêm chén đựng).
Người thích ăn hàu thì thấy không cần nước sốt cũng ngon. Nhưng với người không thích như Tô Thụy Hi thì cực kỳ ghét. Nhất là một số loại hàu được quảng cáo là nuôi hữu cơ, có thể ăn sống toàn bộ mà không bỏ gì ngoài vỏ, giống như giỡn vậy. Kêu cô ăn cả ruột hàu? Không đời nào.
Ai thích thì ăn, Tô Thụy Hi không ăn.
Thế nhưng khoảnh khắc này, mọi định kiến của Tô Thụy Hi đều thay đổi. Hàu trong bánh hàu chiên của Tôn Miểu là loại nhỏ, chỉ to bằng đốt ngón tay, ăn kèm theo vỏ bánh, trứng và hành lá, tất cả gói gọn lại đưa vào miệng.
Có lẽ vì có thêm nhiều nguyên liệu khác nên vị tanh của hàu bị át đi, cũng không còn mùi vị khó chịu mà cô ghét nhất nữa, ngược lại khiến cô càng ăn càng thấy ngon, ăn một miếng lại muốn ăn thêm.
Bánh hàu chiên thật sự rất ngon. Ăn vào rồi, Tô Thụy Hi còn có cảm giác như đang được làn gió biển vuốt ve, không nhịn được nhớ đến cảnh hôm qua đứng trên gác Hồi Làn với Tôn Miểu, ngắm biển cả mênh mông.
Vị tươi ngon, thơm lừng, giòn giòn và mềm mại của bánh hàu chiên bùng nổ trong khoang miệng, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng khi miếng bánh cuối cùng trôi xuống bụng, cảm giác thỏa mãn ấy như thủy triều rút xa, cuốn theo cả sóng biển. Chỉ còn nụ cười do ăn ngon còn lưu lại trên môi, và trong lòng là cảm giác chưa đã, muốn ăn thêm một miếng nữa.
Tô Thụy Hi liếm nhẹ khóe môi nhưng không hành động gì thêm.
Bởi vì lúc này, Tôn Miểu đã bắt đầu làm món ngon khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com