189 - 190
Chương 189: Bào ngư nguyên vỏ hầm mềm
Đầu tiên, Tô Thụy Hi ngắm nhìn một lúc món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm mà Tôn Miểu vừa làm xong. Món ăn của Tôn Miểu xưa nay luôn rất đẹp mắt, chỉ là hộp dùng một lần hơi hạn chế khả năng trang trí của cô nàng. May mắn là lần này cô nàng nhớ rằng bản thân đang làm một món ăn chính, nên đã chọn loại hộp cơm dạng tô lớn, giống loại thường dùng để đựng món cá chua cay ở các trung tâm thương mại.
Mặc dù món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm này có giá bán bằng với món chả thịt cua sư tử trước đó, nhưng chi phí nguyên liệu lại cao hơn nhiều.
Bào ngư nguyên vỏ hầm mềm nằm yên lặng trong cái hộp cơm dùng một lần.
Hộp cơm màu trắng, bên trong được viền quanh một lớp rau cải xanh tươi, chính giữa là bào ngư và jambon được úp ngược. Nhìn bề ngoài, có thể thấy rõ miếng thịt jambon đỏ au được xếp gọn gàng, xen kẽ là phần thịt bào ngư trắng ngà.
Một muỗng nước sốt sánh đặc màu vàng óng, hơi trong suốt, được rưới lên trên. Dưới ánh đèn, cả món ăn trở nên lấp lánh rực rỡ.
Mùi hương từng chút một len lỏi vào mũi Tô Thụy Hi, khiến cô không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Bào ngư ngon khi ngửi sẽ có mùi nước biển nhè nhẹ, kèm theo chút tanh mặn đặc trưng của hải sản. Quả thật là Tô Thụy Hi đã ngửi thấy rồi, dù bình thường cô luôn ghét mùi tanh, nhưng lần này lại không cảm thấy khó chịu. Vì mùi ấy chỉ thoang thoảng, còn có hương rau xanh thanh mát và nước sốt đậm đà quyện vào nhau, tạo thành một làn hương như bông liễu lơ lửng trong không trung, hòa quyện rồi bay theo gió chẳng biết đi đâu.
So với hình ảnh, mùi vị càng dễ khiến người ta thèm thuồng. Dù Tô Nhụy Hy cố quay mặt đi, mùi hương ấy vẫn chui vào mũi và quyến rũ cô.
Cô thở dài:
"Miểu Miểu, mau đậy nắp lại đi, đừng dụ dỗ chị nữa."
Nói xong, cô lập tức rời khỏi phòng.
Tô Thụy Hi gọi quản gia đến, phụ Tôn Miểu mang đồ đạc xuống lầu để chuẩn bị bày quầy.
Hôm qua lúc về, Tôn Miểu đã hỏi thăm vị trí rồi, chọn được chỗ ngay đối diện cột đèn thứ hai phía trước sảnh tầng một. Sau khi bày quầy xong, Tô Thụy Hi không nhịn được, lập tức mua một phần mang vào sảnh, lại gọi thêm một chén cơm trắng từ khách sạn.
Lúc này cô chẳng còn tâm trí lo chuyện của Tôn Miểu nữa, ăn trưa mới là quan trọng nhất.
Món cô thích nhất là rau cải, mà Tôn Miểu lại cố tình chỉ giữ lại phần lõi rau bên trong, khiến Tô Thụy Hi không kìm được, lập tức gắp lấy một cọng rau. Lõi rau xanh được gắp lên từ hộp trắng lớn, còn đang nhỏ giọt nước sốt vàng nhạt. Khi được cho vào chén, nước sốt theo rau nhỏ xuống, nhuộm cơm trắng thành màu óng ánh.
Tô Thụy Hi một tay cầm chén, một tay cầm đũa, cắn một miếng rau. Rau cải do Tôn Miểu nấu khỏi phải chê, mềm mại mà vẫn giữ được độ giòn, bình thường chỉ cần xào không thôi cũng ngon tuyệt. Lần này lại được ngấm nước sốt từ bào ngư, hương vị càng thêm đậm đà.
Vị ngọt thanh của rau kết hợp với vị umami(*) từ nước sốt, khiến Tô Thụy Hi vừa ăn đã hết một cọng rau. Cô nhìn phần cơm đã dính nước sốt, cũng nhanh chóng xúc vào miệng.
(*)Vị Umami: là một trong năm vị cơ bản mà lưỡi con người có thể cảm nhận được, bên cạnh ngọt, chua, mặn và đắng. Umami" có thể hiểu nôm na là vị ngọt thịt, vị đậm đà tự nhiên. Nó thường được miêu tả là cảm giác ngon miệng, dễ chịu, và mang lại chiều sâu hương vị.
Gần đây Tô Nhụy Hy cảm thấy cơm ở đây khá bình thường, gạo không tệ nhưng nồi cơm điện và cách nấu không ổn, cô có thể soi ra đủ khuyết điểm. Nhưng khi rưới nước sốt này lên, cơm lập tức khác hẳn. Cơm trắng thấm sốt như khoác lên một lớp vàng, ăn vào miệng mềm ẩm, ngon đến mức có thể ăn liền ba chén.
Dù vậy, Tô Thụy Hi vẫn giữ ý, bởi cô biết điểm nhấn còn ở phía sau, bào ngư và jambon mới là linh hồn của món ăn.
Cô gắp một lát jambon ở lớp ngoài cùng. Loại jambon này khá chất lượng, là giăm bông Kim Hoa mà Tôn Miểu đã thử ở chợ. Sau khi hấp với bào ngư, còn mang theo chút hương vị hải sản. Ngay khi vào miệng, vị mặn ngọt tràn khắp khoang miệng.
Ăn xong, cô càng mong đợi phần bào ngư hơn.
Vừa nhấc lát jambon, miếng thịt bào ngư bên dưới cũng lộ ra. Tô Thụy Hi thuận tay gắp lên một miếng. Thịt bào ngư dẻo hơn jambon, nên khi gắp lên vẫn giữ hình dạng, hai đầu hơi cong, chứng tỏ độ đàn hồi khác biệt.
Miếng thịt bào ngư trắng ngà, viền nâu nhẹ, đang nhỏ giọt nước sốt vàng óng. Cô cẩn thận nâng chén đón lấy, tránh để nước rơi xuống bàn.
Ngắm nhìn một lúc, cô cho vào miệng.
Ngay lập tức, mắt cô sáng rỡ. Miếng bào ngư này ngon đến mức khó mà diễn tả. Thịt mềm dẻo, có độ dai nhẹ nhưng dễ cắn, thậm chí khi nhai còn nảy bật trong miệng.
Sau cảm giác về kết cấu, là hương vị bào ngư. Ban đầu vẫn là vị nước sốt, ngọt dịu và đậm đà quấn quanh khoang miệng. Nhưng tiếp theo mới là hương vị đặc trưng của bào ngư. Bất ngờ thay, vị của nó lại rất thanh mát.
Đúng vậy, là thanh mát, một từ khó tin khi dùng cho món ăn, nhưng lại đúng trong trường hợp này.
Càng nhai, vị càng rõ ràng.
Nếu lúc ăn bánh hàu chiên, trong đầu Tô Thụy Hi hiện lên hình ảnh ở lầu Hồi Làn ngồi ngắm biển và gió nhẹ thổi qua lan can, thì lúc này, cô như đang đối mặt với những con sóng lớn vỗ bờ ào ạt. Biển cả gào thét, như ùa thẳng vào mặt.
Chỉ với một miếng bào ngư, Tô Thụy Hi đã không thể dừng lại. Vừa ăn vừa gắp thêm cơm trắng, chẳng mấy chốc đã hết một chén. Chưa đủ, cô lại gọi thêm một chén cơm nữa. Sau hai chén cơm, nhìn lại thì hộp bào ngư nguyên vỏ hầm mềm trước mặt đã sạch bong.
Lúc này, cô mới không nhịn được mà ợ một cái.
Không ngờ, dáng vẻ ăn say sưa thỏa mãn của Tô Thụy Hi sau lưng Tôn Miểu lại trở thành "biển quảng cáo sống" cho cô nàng. Ban đầu quầy hàng của Tôn Miễu chẳng mấy người hỏi thăm, dù có bảng đen ghi rõ món ăn và giá cả, người ta chỉ nhìn giá rồi lắc đầu bỏ đi.
Một số ít người hỏi có phải suất ăn từ khách sạn mang ra bán không, khi Tôn Miểu phủ nhận, họ cũng không có ý định mua nữa.
Một lúc sau, có khách của khách sạn quay lại. Ban đầu người đó chỉ định đi ngang qua, nhưng vô tình nhìn qua khung cửa sổ phía sau lưng Tôn Miểu có một người đang ăn uống vô cùng ngon lành. Một mỹ nhân xinh đẹp như thế đang ăn, lại còn có biểu cảm đầy thỏa mãn, sau khi chú ý tới rồi thì rất khó mà dời mắt.
Tôn Miểu vì cảm nhận được ánh mắt của khách, cũng quay đầu lại, đã thấy Tô Thụy Hi đang vừa ăn món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm vừa cắm đầu ăn cơm. Khi vị khách hỏi:
"Cô gái xinh đẹp kia đang ăn món này à? Nhìn ngon thật đó..."
Tôn Miểu mới gật đầu xác nhận, nở một nụ cười tươi rói, còn hơi có chút tự hào:
"Đúng vậy."
Ai mà có được một đại mỹ nhân, lại còn mang biểu cảm như một food blogger đỉnh cao thế này chứ? À đúng rồi, là người của Tôn Miểu cô nàng mà!
Cũng nhờ có "tấm biển quảng cáo sống" là Tô Thụy Hi, món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm của Tôn Miểu cuối cùng đã bán được, một lần bán luôn 2 phần. Vị khách cũng ở trong khách sạn, sau khi cầm món mang về thì cũng giống như Tô Thụy Hi, vào trong khách sạn, tìm chỗ gần đó ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món ăn.
Không ăn thì thôi, ăn rồi mới bất ngờ, chẳng ai có thể thoát khỏi định luật "ngon thật đó" sau khi ăn thử món của Tôn Miểu. Lúc này họ cũng hiểu tại sao mỹ nhân kia lại có vẻ mặt hài lòng đến thế. Thật sự quá ngon! 588 tệ, người lời nhất là họ!
Khi có thêm nhiều người "ăn thử là mê", món bào ngư của Tôn Miểu bán nhanh hẳn lên. Chớp mắt đã bán được 5 phần. Cộng thêm phần của Tô Thụy Hi thì cô nàng chỉ còn 4 phần nữa.
Sau khi Tô Thụy Hi ăn xong đã gọi một ly nước chanh, uống một ngụm rồi lại lấy thêm ly nữa, đem ra ngoài cho Tôn Miểu.
Cô đưa nước chanh cho Tôn Miểu, kêu cô nàng uống một chút, rồi nói:
"Hay là em vào nghỉ ngơi, ăn chút cơm trưa đi? Để chị canh quầy cho, trưa nay em chưa ăn gì mà."
Tôn Miểu lắc đầu:
"Em không đói, cũng sắp bán hết rồi, đợi bán xong sẽ ăn sau."
Thật ra Tôn Miểu còn lo một chuyện khác, nếu Tô Thụy Hi thay cô nàng bán mà Hệ Thống không ghi nhận, thì cô nàng sẽ phải nấu lại từ đầu để bán.
Để tránh điều đó xảy ra, tốt nhất vẫn là tự thân bán cho chắc.
Sau khi bán được 5 phần, tốc độ bán chậm lại. Chủ yếu là vì "tấm biển sống" Tô Thụy Hi đã ăn xong rồi. Cô ngồi trên cái ghế nhỏ mà Tôn Miểu chuẩn bị sẵn, chống cằm nhìn Tôn Miểu bận rộn. Người tới hỏi thì không ít, nhưng vẫn là câu hỏi quen thuộc:
"Có phải đồ mang đi từ khách sạn không?"
Sau khi nghe đáp án, họ lắc đầu bỏ đi.
Đợi những người đó rời khỏi, Tô Thụy Hi mới nói:
"Không biết nhìn người gì cả. Món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm chất lượng thế này, chỉ 588 tệ mà ăn được thì nên cảm ơn vận may hôm nay mới đúng."
Đôi khi Tô Thụy Hi ăn nói có hơi cứng nhắc, nhưng cô sẵn sàng nhẫn nhịn vì Tôn Miểu, đợi người khác đi rồi mới lên tiếng. Tôn Miểu cười, chuyển chủ đề trò chuyện để Tô Thụy Hi phân tâm.
Không lâu sau, Tôn Miểu gặp được người quen, là Viên Tương Di. Bà ấy cũng không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Khi nhìn thấy Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, cuối cùng ánh mắt bà ấy dừng lại ở quầy hàng nhỏ trước mặt Tôn Miểu, nói:
"Cô chủ Tôn, cô đúng là không quên khởi đầu của bản thân."
Tôn Miểu và Tô Thụy Hi rõ ràng là đi nghỉ dưỡng, vậy mà đến nơi rồi vẫn không quên chuyện bán hàng, tinh thần như vậy... thật đáng học hỏi.
Tô Thụy Hi không ưa Viên Tương Di lắm, nhưng câu này lại nói đúng điều cô nghĩ, nên cũng liếc Tôn Miểu một cái đầy trách móc, thấy chưa, đâu phải chỉ mình cô nghĩ vậy.
Tôn Miểu đành cười trừ, rồi hỏi lại Viên Tương Di:
"Cô muốn ăn thử một phần không?"
Viên Tường Di hỏi lại trước:
"Là cô chủ Tôn tự nấu à? Món này là bào ngư nguyên vỏ hầm mềm? Cô còn biết cả món Sơn Đông à?"
Đây là người đầu tiên không hỏi có phải đồ mang từ khách sạn ra không, mà hỏi có phải Tôn Miểu tự làm không. Tôn Miểu gật đầu:
"Ừm, sáng nay mới làm. Tôi chỉ biết mỗi món này thôi."
Cô nàng không nói dối, đúng là cô nàng chỉ biết mỗi món Sơn Đông này, mà cũng mới học sáng nay.
Chương 190: Thử trước đi
Nghe nói do Tôn Miểu tự tay làm, Viên Tương Di lại càng thấy hứng thú:
"Vậy thì tôi nhất định phải gọi một phần, để xem ngon đến mức nào."
Viên Tương Di mua một phần rồi đi vào trong khách sạn. Phía sau Tôn Miểu, cách 2 khung cửa sổ, có khách vẫn đang ăn. Viên Tương Di học theo, cũng vào trong gọi thêm cơm.
"Cô ấy cũng ở đây sao?"
Tôn Miểu nhìn dáng vẻ quen thuộc của bà ấy nên hiểu ra.
Tô Thụy Hi gật đầu:
"Chắc vậy, Thanh Đảo chỉ có vài khách sạn cao cấp, mà khách sạn này là chuỗi có tiếng, lại được đánh giá rất tốt, phần lớn du khách đều chọn ở đây."
Phòng suite ở đây cũng khó đặt, may mà Tô Thụy Hi luôn may mắn, mới dễ dàng đặt được.
Vậy nên Viên Tương Di ở đây cũng không có gì lạ, chỉ là trước đó chưa gặp, hôm nay gặp thì cũng bình thường.
Viên Tương Di cũng ngồi xuống gần vị trí mà Tô Thụy Hi đã nhờ phục vụ giữ giúp cô. Nếu không giữ, vị trí đẹp như vậy chắc chắn bị người khác chiếm mất.
Viên Tương Di có chút kỹ thuật nếm thử, đầu tiên là nhìn màu sắc, rồi ngửi mùi, sau đó chấm nhẹ đầu đũa vào nước sốt, nếm một chút, cuối cùng mới gắp đồ lên ăn.
Miếng đầu tiên tất nhiên là ăn jambon, sau đó mới đến bào ngư, rồi măng đông, cuối cùng là rau xanh. Nhưng ăn được một lát, bà ấy vội vàng chạy ra:
"Cô chủ Tôn, trên bảng không ghi giới hạn đúng không? Cho tôi thêm một phần nữa!"
Hệ Thống cũng không nói là giới hạn, nên Tôn Miểu gật đầu, đưa thêm một phần.
Viên Tương Di đảo mắt, định nói muốn mua luôn những phần còn lại. Bà ấy định mua hết 3 phần cuối cùng, một là vì món ăn thật sự ngon, bà ấy lại là chủ nhà hàng, bản thân cũng mê ăn, gặp món ngon hiếm có thế này, sao có thể bỏ lỡ.
Hai là, lúc nãy bà để ý thấy vẻ mặt Tô Thụy Hi có chút thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là vì đồ ăn của Tôn Miểu bán chậm mà bực. Lúc này nếu bà ấy mua hết, chẳng phải là biểu hiện tốt trước mặt Tô Thụy Hi sao?
Hơn nữa, bà ấy và Tô Thụy Hi còn có chung suy nghĩ rằng bán 588 tệ một phần, người mua không phải quá lời sao? Không mua thì đúng là không biết nhìn người!
Chỉ vì ở Thanh Đảo này không có khách quen của cô chủ Tôn, nếu ở chỗ cũ, chỉ với 10 phần này? Cô nàng vừa bày ra, chưa tới 1 phút là bán sạch, còn đâu cảnh ngồi chờ khách như thế?
Nhưng bà ấy còn chưa kịp lên tiếng, lúc nãy bà ấy hấp tấp chạy ra ngoài, khiến các khách bên trong cũng không ngồi yên, lập tức chạy theo, đều là khách đã mua bào ngư vỏ nguyên hầm mềm của Tôn Miểu lúc nãy. Chưa kịp đến gần đã nghe thấy lời Viên Tương Di, chưa để bà ấy nói ra ý định mua hết, đã vội vàng lên tiếng:
"Cho tôi một phần nữa!"
"Tôi cũng muốn!"
Tôn Miểu chỉ còn đúng 3 phần, Viên Tương Di lấy 1 phần, 2 phần còn lại dành cho hai người chạy nhanh nhất.
Cô nàng bán hết sạch 3 phần cuối, quay sang khách phía sau với vẻ tiếc nuối nói:
"Xin lỗi nhé, hết trơn rồi."
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt khách, nhưng đúng là do bản thân phản ứng chậm, trách ai được. Nhưng họ vẫn chưa cam tâm khi chỉ ăn được 1 phần, nên hỏi:
"Cô có bán buổi tối nữa không?"
Tôn Miểu lắc đầu:
"Không đâu, tôi chỉ bán bữa này thôi."
Khách không hiểu hết ý của cô nàng, nghĩ rằng chỉ không bán buổi tối. Chỉ có Viên Tương Di hiểu, e là không chỉ không bán buổi tối, mà chỉ bán đúng một lần này.
Cũng đúng thôi, người ta đi chơi, không phải đi buôn, thỉnh thoảng nhớ lại ý định ban đầu là đủ rồi, sao mà lần nào cũng phải "nhớ ý định ban đầu" được?
Cho dù Tôn Miểu muốn bán mỗi ngày, người đi chung là Tô Thụy Hi cũng không chịu. Tiểu thư như cô đã chịu hạ mình đi chơi cùng, mà Tôn Miểu lại không kề cạnh phục vụ, còn bỏ mặc cô mà ra bày bán, đâu có vậy được?
Viên Tương Di không biết họ đang yêu nhau, chỉ nghĩ họ là bạn bè bình thường, hơn nữa là bạn bè thân phận cách biệt.
Nếu là bà ấy, chắc sẽ hầu hạ Tô Thụy Hi như người hầu già.
Viên Tương Di xách phần ăn của bản thân, chào hai người rồi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn phần cũ.
Tuy không ngồi đối diện với quầy của Tôn Miểu, nhưng vẫn nhìn thấy hai người.
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của bà ấy. Tôn Miểu không hề giống oshin, ngược lại còn thoải mái sai khiến Tô Thụy Hi.
Cô nàng đang thu dọn quầy, mà cô Tô kia lại như con quay nhỏ, chạy tới chạy lui giúp đỡ.
Giúp Tôn Miểu thu dọn túi rác bên cạnh, dọn bàn gấp, còn cầm luôn cả bảng đen nhỏ.
Xong xuôi, hai người vừa trò chuyện, vừa xách một đống đồ quay về khách sạn.
Lúc đi ngang qua cửa sổ của Viên Tương Di, bà ấy còn thấy được nụ cười trên gương mặt Tô Thụy Hi.
Bình thường Tô Thụy Hi... chắc không như thế.
Viên Tương Di không tiếp xúc nhiều với Tô Thụy Hi, nhưng dù gì cũng là nhân vật nổi tiếng, mà bà ấy lại làm trong ngành dịch vụ, khách như vậy chính là đối tượng ưu tiên.
Đặc biệt là sau chuyện lần trước, Tô Thụy Hi càng là đối tượng phải ưu tiên hàng đầu.
Trong giới đồn rằng, Tô Thụy Hi là một "mỹ nhân băng giá" tiếng tăm lừng lẫy.
Trên mạng xã hội, cô luôn giữ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, cao ngạo. Viên Tương Di nhìn những bức hình đó, cảm thấy gương mặt ấy quả thật nên đi kèm khí chất như vậy.
Dù chỉ là hình ảnh, qua màn hình, vẫn cảm thấy cái lạnh toát ra từ cô.
Thế nhưng lúc này, qua một lớp cửa kính, nụ cười vô thức ấy lại khiến người ta cảm thấy hóa ra cô cười lên cũng rất hợp.
Có lẽ, tuy bình thường tính cách Tô Thụy Hi có hơi lạnh lùng, nhưng với người thân bạn bè, cũng có thể nở nụ cười rạng rỡ như vậy, phải không?
Chỉ tiếc rằng, đây là suy đoán của Viên Tương Di.
Nếu bạn bè thân thích của Tô Thụy Hi mà biết bà ấy nghĩ vậy, chắc chắn sẽ phản đối dữ dội.
Ít nhất, cô gái hiphop sẽ giơ bảng lên, trên đó viết ba chữ và một dấu câu:
Không có đâu!
Khi hai người họ đi xa rồi, Viên Tương Di mới tập trung trở lại vào phần bào ngư nguyên vỏ hầm mềm trước mặt, bà ấy ăn vô cùng sảng khoái. Sau khi "quét sạch" hai chén cơm trắng và hộp cơm dùng một lần trước mặt chẳng còn lại gì, bà ấy mới thở ra một hơi thật dài.
Lúc đó động tác của bà ấy không còn dáng vẻ thục nữ nữa, mà cứ như thể đã đói lả 8 kiếp vậy.
Chỉ đến khi cầm khăn giấy lau nhẹ khóe miệng, bà ấy mới khôi phục lại phong thái của một bà chủ giới thượng lưu. Viên Tương Di đứng dậy, không quay về phòng, mà xách theo phần bào ngư còn nguyên chưa đụng đến rời khỏi khách sạn. Bà ấy nhờ khách sạn gọi xe riêng, tay còn lại gọi điện thoại.
"Alo? Là tôi đây, tôi có một món ăn, muốn nhờ anh nếm thử và nhận xét."
Người ở đầu dây bên kia chính là đầu bếp mà tối qua bà ấy đã dùng bữa cùng. Tối qua, Viên Tương Di đã thấy rõ vẻ khinh thường mà đầu bếp đó dành cho Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, lại thêm việc ông ta ra giá quá cao, nên bây giờ bà ấy muốn mang phần bào ngư này đến "vả mặt" ông ta.
Phải cho kẻ tự phụ đó biết thế nào là "trên trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn".
Họ hẹn gặp tại nhà riêng của đầu bếp. Khi Viên Tương Di đặt hộp cơm dùng một lần không mấy bắt mắt đó trước mặt đầu bếp, ông ta có chút lặng im.
Thời buổi này, các khách sạn cao cấp vì giữ gìn danh tiếng, đến cả hộp đựng cơm cũng phải đặc biệt. Ví như nhà hàng Viên Phúc Lâu của Viên Tương Di, hộp cơm dùng một lần cũng dày dặn hơn bình thường rất nhiều, trên hộp còn in hoa văn gốm xanh trắng, khiến người ta nhìn là biết mắc tiền.
Nhà hàng nơi đầu bếp kia làm việc cũng rất chú trọng đến từng chi tiết, đặc biệt là bao bì.
Khi nghe Viên Tương Di nói trong điện thoại rằng muốn nhờ nếm thử món ăn, đầu bếp cứ tưởng là món do đầu bếp cao cấp nào đó nấu nên đã sẵn sàng tinh thần đánh giá kỹ lưỡng. Ai ngờ, vừa nhìn thấy hộp cơm thì bị tụt cảm xúc, chỉ là một hộp nhựa đơn giản, được bọc ngoài bằng một túi nilon không hoa văn, y như đồ mua từ quán lề đường.
Các nhà hàng có chút đẳng cấp bây giờ đều đầu tư vào túi đựng. Dù chỉ là tiệm nhỏ cũng in logo riêng lên túi, vừa rẻ vừa quảng bá hình ảnh. Chỉ có mấy quán "ruồi bu" ven đường mới dùng túi nilon trong suốt không nhãn mác như vậy.
Viên Tương Di là người tinh tế, bà ấy nhận ra được ánh mắt khinh thường của đầu bếp. Bà ấy biết chắc chắn bản thân sẽ thắng nên ra vẻ bình thản:
"Đầu bếp, anh nếm thử trước đi."
Đầu bếp gật đầu, dù sao Viên Tương Di cũng có thể là sếp tương lai, cũng nên nể mặt bà ấy chút.
"Nhưng tôi nói trước, món này mà không ngon thì tôi sẽ nói thẳng không nể mặt đâu."
Ồ, còn muốn chê nữa hả.
"Ừm, đương nhiên rồi."
Đầu bếp đưa tay tháo lớp túi nilon bên ngoài, rồi mở nắp hộp. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta hơi lặng người. Vì món ăn này nhìn... khá đẹp mắt.
Là một đầu bếp chuyên về món Sơn Đông, ông ta nhận ra đây là cách làm truyền thống nhất của món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm. Nhiều nhà hàng hiện giờ thường chế biến bào ngư sẵn rồi đặt lại vào vỏ để bày biện đẹp mắt, tạo cảm giác như bào ngư đang bơi dưới biển, trong suốt, lấp lánh, lại khoe được kích thước, khiến món ăn càng có giá trị.
Còn cách làm trong hộp này thì giống phong cách xưa, bào ngư khi ấy không lớn như bây giờ vì được nuôi, nên thường được cắt lát, xếp lại với nhau, thêm jambon để tăng số lượng và hương vị.
Chưa kể nước sốt sánh đặc có màu sắc tuyệt vời kia cũng cho thấy tay nghề người nấu rất ổn. Trong đầu ông ta lập tức lướt qua vài cái tên của các bậc tiền bối lão luyện, rồi lại bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của Viên Tương Di, có phải bà ấy cố ý nhấn mạnh rằng bà ấy cũng có mối quan hệ với các đầu bếp lão luyện khác, không chỉ có ông ta là lựa chọn duy nhất? Hay bà ấy đang cố gắng ép giá?
Nghĩ ngợi trăm điều trong đầu, ông ta ngẩng lên nhìn Viên Tương Di, bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và làm động tác "mời".
Đầu bếp cúi xuống, cầm đũa, chuẩn bị nếm món ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com