Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

211 - 212

Chương 211: Hàng dài

Lê Tử vừa mở miệng đã gọi 10 phần. Cô ấy là một người ăn nhiều nên bấy nhiêu chẳng thấm tháp gì. Nhưng vì bữa tối đã ăn một lượt rồi, nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cô ấy cũng không dám ăn quá nhiều, nên chỉ gọi 10 phần mà thôi.

Chủ Niu Niu đứng sau Lê Tử gọi 7 phần, 6 phần cho cô ấy và cô chủ quầy trà chanh, mỗi người 3 phần, còn lại 1 phần chỉ chiên chứ không quét sốt, để cho Niuniu.

Lê Tử đứng trước chủ Niu Niu, nhưng Niu Niu thì ngồi chồm hổm trên cái túi mèo đeo lưng, nên vẫn nhìn thấy được Tôn Miểu. Vừa thấy Tôn Miểu, nó đã bắt đầu kêu "meo meo meo meo" mấy tiếng, tiếng sau còn nũng nịu hơn tiếng trước.

Ngay cả phòng chat livestream của Lê Tử cũng bắt đầu spam dấu hỏi:

[? Khoan đã, hình như con mèo trước giờ đâu kêu kiểu đó.]

[Nó đang làm bộ, chắc chắn luôn. Giả quá rõ. Mèo nhà tôi cũng nói là giả.]

[Trời đất, tiếng nũng nịu này thật sự là phát ra từ một con mèo mập ú sao?]

May mà Niu Niu không hiểu được bình luận, nếu không chắc nó sẽ nghĩ nó đang bị "ném đá" trên mạng. Đúng là sống lâu mới thấy, thời buổi này ngay cả mèo cũng có thể bị khán giả chê bai trong phòng livestream mukbang.

Tôn Miểu làm đồ ăn rất nhanh, biết được khẩu vị của khách thì chiên xong lập tức quét sốt. Chẳng mấy chốc, cô nàng đưa đồ cho 2 người. Chủ Niu Niu mang theo Niu Niu đi sang bên chỗ cô chủ quầy trà chanh.

Cô chủ quầy trà chanh như ảo thuật gia, không biết từ đâu lôi ra một cái ghế đẩu nhỏ, còn dọn sạch đồ trên bàn. Hàng của cô ấy cũng sắp bán hết, chỉ còn lại vài ly, định chia mỗi người một ly, số còn lại thì tìm cơ hội bán luôn.

Mấy vị khách bên cạnh thấy vậy nên kêu trời:

"Gian manh quá! Sao lại nghĩ ra chuyện tự mang bàn ghế thế này?!"

"Ủa, còn trò này à? Lần sau mình cũng mang ghế gấp đi!"

Cái bàn gấp vuông vuông và 4 cái ghế nhỏ của Tôn Miểu thì rõ là không đủ cho mọi người ngồi, nhưng kiểu "tự trang bị chỗ ngồi" như cô chủ quầy trà chanh thì hiếm thật. Trước đây ông bác ở khu du lịch đã gợi ý mọi người có thể vào bên trong tìm chỗ, giờ cô chủ quầy trà chanh lại cho thêm một gợi ý mới.

Có người lẩm bẩm:

"Trong công viên này có chỗ ngồi không nhỉ?"

Vài người nghe xong thì len lén chạy vào, chẳng bao lâu mấy người khác cũng nối gót.

Công viên nhỏ, chỗ ngồi có thì cũng đã bị họ chiếm hết, nên về sau không ai vào nữa. Nhờ vậy, gần đó trống ra vài chỗ đứng và ngồi xổm.

Lê Tử cũng không câu nệ, tìm ngay một mép vỉa hè ngồi xuống, đặt gậy livestream cho chắc, dán cố định xuống đất, ống kính hướng vào mình. Cô ấy còn móc từ túi ra một chai nước có gas, đưa lên trước camera để giới thiệu.

"Mọi người nhìn nè, đây là bộ ba kinh điển của 'Quầy ăn di động Miểu Miểu': xiên chiên. Tôi đã xếp hàng gần 45 phút mới mua được. Bây giờ, tôi sẽ ăn thử với các bạn nhé."

Cô ấy làm động tác đặc trưng, một tay cầm xiên đưa sát camera, một tay đặt sau xiên để chống mất nét. Gậy livestream của cô ấy có đèn tích hợp, chứ không thì ánh sáng mờ tịt thế này chẳng thấy được xiên.

Nhờ ánh sáng, xiên chiên của Tôn Miểu càng hấp dẫn hơn.

Lê Tử cầm xiên xúc xích bột, được rạch hoa văn. Sau khi lăn lộn trong dầu sôi, xúc xích bung nở, vỏ bị chiên khô và nhăn lại, giòn tan.

Giới thiệu xong, Lê Tử há miệng cắn phần tròn trịa chưa rạch hoa ở đầu xiên, nuốt gọn cả đoạn đầu tiên.

Mới ra khỏi nồi chưa lâu, cộng thêm thời tiết nóng, miếng xúc xích khiến Lê Tử phải há miệng liên tục vì nóng. Nhưng nóng là một chuyện, cô ấy nhất quyết không nhả ra, nhả thì mất một miếng còn gì!

Nhai kỹ, cảm giác đầu tiên đúng như những gì mắt thấy, bên ngoài giòn, bên trong mềm. Dù xúc xích bột bị chê là đồ ăn rác rưởi, nhưng phải công nhận là nó ngon. Nhất là khi phết đầy tương ngọt và sốt cay, khiến Lê Tử ăn không muốn dừng.

Một cây xúc xích, chưa đến 20 giây là hết. Lê Tử liếm lớp sốt dính ở khóe môi, nhìn camera, nhớ ra bản thân đang livestream. Cô ấy định nói vài lời, nhưng mùi thơm cứ quẩn quanh mũi, dụ dỗ không thôi.

Hít sâu một hơi, cô ấy dành hẳn 10 giây quý giá để nói:

"Xin lỗi mọi người nhé!"

Rồi lập tức đắm chìm vào thời khắc hạnh phúc ăn xiên chiên. Thi thoảng uống một ngụm nước, không nhịn được lại "ha" một tiếng khoan khoái.

Mặc cho bình luận tràn ngập:

[Ê, đừng chỉ ăn, nói lời dẫn đi!]

[Lời dẫn đâu?! Lê Tử?! Bỏ quên bọn tôi luôn rồi à?!]

[Xiên chiên thôi mà, lại còn là combo cơ bản, ngon đến mức nào chứ?]

[Xem xong đói quá, đặt đồ ăn đây. Không ăn được xiên của Lê Tử thì ăn bản "low-cost" vậy.]

[Tôi biết địa chỉ rồi, đi ngay đây.]

[Bạn ở trên gửi địa chỉ với... Ơ, chạy đâu mất rồi? Quay lại mau!]

Bên cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu cũng náo nhiệt không kém, nhân vật chính là Niu Niu. Chủ mua cho nó một phần không sốt, bẻ ngay hai khúc xúc xích đặt trên túi, để Niu Niu ăn trước.

Từ trên túi mèo, Niu Niu phóng xuống, ngồi bên cái bàn nhỏ. Nó đưa mũi ngửi, húc nhẹ một cái rồi mới há miệng ăn.

Khi ăn, ria mép nó rung rung, còn phát ra tiếng "grừ grừ" khoái chí, rõ là hài lòng hết cỡ.

Bản thân xúc xích ăn liền đã có chứa natri nitrat, nên chủ Niu Niu không cho nhiều, chỉ để Niu Niu ăn nửa cây. Sau đó, mặc cho Niu Niu kêu gào nũng nịu thế nào, cô ấy cũng không để ý. May mà còn một phần thịt thăn, món này sau khi chiên cũng không phết sốt, mà lúc ướp Tôn Miểu chỉ cho chút tinh bột, nên Niu Niu có thể ăn.

Chủ Niu Niu xé một nửa, định đặt xuống túi nhựa. Niu Niu còn đang "meo meo" trách móc vì nửa cây xúc xích còn lại không cho nó ăn, vậy mà vừa thấy tay chủ, chưa kịp đặt xuống túi, Niu Niu đã bật thẳng người lên, hai chân trước ôm lấy tay cô ấy, rồi ăn luôn từ trên tay.

Với "trọng tải" lớn như Niu Niu, tư thế đứng thẳng ăn quả là hơi khó khăn. Nhưng vì một miếng ngon, nó ôm chặt tay chủ không chịu buông. Cái đầu nhỏ cứ chúi tới chúi lui, cả con mèo toát ra vẻ mãn nguyện khi ăn.

Mấy người xung quanh thấy vậy cũng muốn dùng xiên đồ chiên trong tay để chọc Niu Niu. Nhưng Niu Niu là một con mèo ngoan, dù thèm đến mấy cũng không thèm liếc sang người khác.

Chủ Niu Niu có chút đắc ý, mở miệng khoe:

"Đừng thấy Niu Niu nhà tôi tham ăn, nó ngoan lắm, ngoài tôi và cô ấy ra thì không ăn đồ ai đưa nữa đâu."

Một khách quen không thương tiếc vạch trần:

"Không chắc đâu nhé, nếu cô chủ Tôn cho nó ăn thì đảm bảo nó chạy tới ngay."

"..." Câu này, chủ Niu Niu không phản bác được.

Bên họ vừa nói vừa ăn vui vẻ, còn Lê Tử đang livestream cũng ăn rất hào hứng. Đợi ăn xong hết, cô ấy mới nhịn không được thốt lên:

"Sướng thật, ngon quá trời."

Thế nhưng trên màn hình vẫn có vài giọng hoài nghi:

[Không phải chứ, có ngon đến thế không? Dù chiên ngon mấy thì cũng chỉ là xiên chiên thôi mà? Tôi không tin. Lại còn 30 tệ một phần nữa, không biết cô ấy dựa vào cái gì mà bán mắc thế. Lê Tử bị "nạp tiền" à?]

[Đúng đó, lần trước ăn bánh chẻo cá thu tôi không nói gì, vì tôi chưa ăn bao giờ, biết đâu đúng là ngon thật. Nhưng xiên chiên thì ai mà chưa từng ăn, lại là ba món cũ rích này, chưa ăn qua thì mới lạ đấy. Làm ngon mấy cũng có giới hạn thôi chứ?]

Bình luận bị dẫn dắt, tiếng nghi ngờ ngày càng nhiều. Lê Tử nhìn rồi mới nói:

"Lê Tử tôi cũng từng ăn nhiều nơi bán xiên chiên rồi, hương vị thế nào tôi rất rõ. Nhưng xiên chiên của quầy ăn di động Miểu Miểu này, đúng là đặc biệt ngon. Ai cũng biết xiên chiên là món mà trần – sàn vị không cao, nhưng cô chủ này lại làm ra được hương vị mới lạ. Nhiều người bị thu hút bởi xiên thịt hoặc xúc xích bột, nhưng tôi làm food streamer lâu rồi, phải nói cho mọi người biết: xiên chiên chay mới là thứ để phân cao thấp."

Cô ấy có chút tiếc nuối:

"Tiếc thật, không để lại xiên nào làm mẫu cho mọi người. Xiên bánh gạo ở đây mới là đỉnh. Nếu tôi đoán không nhầm thì bánh gạo là cô chủ tự làm. Lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong thì mềm mịn, hơi dẻo, còn kéo sợi kiểu gạo nếp."

Lê Tử liếm môi:

"Các bạn cũng thấy phản ứng vừa rồi của tôi rồi đó, thật sự là ngon. Với trải nghiệm thế này, 30 tệ cho 3 xiên rất đáng. Hơn nữa ở đây đâu chỉ mình tôi, còn nhiều khách khác nữa. Quầy nhỏ thế này, chẳng lẽ kéo được từng này người đóng giả? Thế thì bán lời lãi gì nữa?"

Nhiều người nghe xong bị thuyết phục, chủ yếu vì giá 30 tệ, chứ không phải 300 tệ. Nếu 300 tệ thì họ thấy phí quá, còn 3 ngàn tệ thì cười khẩy, cho kẻ mua bị "điên". Nhưng 30 tệ thì ai cũng bỏ ra được, mà không ít người lại đang ở cùng thành phố. Đêm hôm khuya khoắt thấy Lê Tử "đầu độc", đã có người không kiềm chế nổi, tiến thẳng về phía quán của Tôn Miểu, còn để lại bình luận:

[Không điều tra thì không có quyền phát biểu. Tôi đang trên đường, chờ đó, sắp tới rồi.]

Trong lúc nhóm đó kéo tới, Thẩm Dật Thu đã dắt ba Tô đứng cuối hàng. Bà nhìn dãy người dài ngoằng, không nhịn được oán trách:

"Anh nhìn đi, tại anh hết đó. Không thì đâu phải xếp hàng lâu thế. Không biết liệu còn đến lượt chúng ta không nữa."

Ba Tô cau mày. Ông giống Tô Thụy Hi, là kiểu không thích xếp hàng. Giây phút này, ông thực sự muốn gọi trợ lý hoặc tài xế ra xếp hàng giúp. Nhưng vì người kéo ông tới đây là Thẩm Dật Thu, nên đành xin lỗi:

"Vừa nãy có chút việc đột xuất mà. Nhưng sao chúng ta lại phải đến xếp hàng mua xiên chiên vậy? Toàn bọn trẻ ăn thôi, chúng ta từng tuổi này rồi, khuya khoắt ăn đồ này không tốt cho sức khỏe đâu..."

Quan trọng nhất là, dầu chiên ngoài đường không biết dùng bao lâu rồi, dơ đến mức nào.

Ba Tô nhìn hàng người dài, vô thức thở dài.


Chương 212: Bánh gạo

Thẩm Dật Thu rất không hài lòng, trừng ba Tô một cái:

"Kêu anh xếp hàng thì anh cứ ngoan ngoãn mà xếp đi."

Ba Tô cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đứng xếp hàng, theo đội ngũ phía trước từng chút một nhích lên. Từ khi ông phát đạt tới nay, thật sự chưa từng phải xếp hàng thế này. Lần cuối cùng ông xếp hàng là khi Tô Thụy Hi còn nhỏ, ông mua món bánh ngọt mà hai mẹ con Thẩm Dật Thu thích ăn.

Chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua, đứng trong hàng, ông vẫn cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Thời gian chờ đợi rất lâu, mà họ lại đứng ở cuối hàng. Tới đây lúc 11 giờ đêm, xếp mãi tới 12 giờ 15, thậm chí đã sang ngày mới, cuối cùng mới tới lượt họ.

Nếu là đi chơi hay làm gì đó, đứng lâu thế này chẳng hề hấn gì với Thẩm Dật Thu và ba Tô. Nhưng chỉ đơn thuần xếp hàng khô khan thế này thì quả là vừa sốt ruột vừa mỏi chân.

Giữa chừng, thấy Thẩm Dật Thu xoa bóp đùi, ba Tô không nhịn được nói:

"Hay là em ra kia ngồi nghỉ một chút đi, tới lượt anh thì anh mua nhiều phần hơn."

Thẩm Dịch Thu đáp "Ừm" rồi lập tức tìm một chỗ trống bên bồn hoa ven đường, lúc này bà chẳng còn để ý sạch sẽ hay không, vuốt lại quần áo rồi ngồi xuống.

Từ lúc đó, hàng có 2 người giờ chỉ còn mình ba Tô, thời gian lại càng khó trôi.

Thỉnh thoảng phía trước vọng lại:

"Không còn nhiều nữa đâu, chỉ còn khoảng 100 xiên thôi, mấy người phía sau khỏi xếp nữa."

Nghe vậy, tim ba Tô khựng lại một nhịp, lập tức bốc hỏa. Xếp hàng nãy giờ mà kêu ông bỏ ngang? Không đời nào! Dù tới lượt mà không còn thì ông vẫn phải đứng đây!

Những người có suy nghĩ giống ông không ít. Ít nhất hàng phía sau ông vẫn đứng im, không ai bỏ đi.

Có điều, xa hơn một chút, có người tính toán ra là chắc không kịp, đành thở dài:

"Haizz, sao cô chủ Tôn không chuẩn bị nhiều hơn một chút, nhanh vậy đã hết rồi."

Dù có vài người bỏ hàng, vẫn còn nhiều người không chịu tin, cố đứng lại. Có lẽ do bị áp lực từ hàng người phía sau, những người ở đầu hàng mua ít hơn trước, không còn ai một hơi mua 10 phần như Lê Tử nữa.

Cuối cùng, cũng tới lượt ba Tô.

Tôn Miểu hỏi:

"Chú lấy mấy phần, chấm loại sốt nào?"

Ba Tô chẳng rảnh để ý cô chủ, chỉ cúi nhìn khay xiên chiên vàng óng trước mặt. Dù chưa quét sốt, màu vàng rực rỡ vẫn lấp lánh trong khay. Ông nuốt một ngụm nước miếng, mùi thơm lan trong không khí khiến bụng ông sôi ùng ục.

"Tôi lấy..."

Ông định gọi nhiều, nhưng ngay lập tức cảm nhận được áp lực từ phía sau.

Trời đất, ông bao nhiêu tuổi, địa vị thế này rồi, vậy mà sau bao năm lại thấy rõ cái sức nặng đang đè lên vai. Những vị khách chưa mua được, ánh mắt họ không còn là mắt người, mà là mắt... sói! Chỉ cần ông dám mua nhiều, là họ sẽ xé xác ông ngay!

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Nhưng ông nào dễ bị khuất phục như thế! Tính bướng bỉnh nổi lên, ông vẫn cắn răng gọi 4 phần. Tất cả đều quét sốt ngọt, thêm nhiều ớt.

Quét mã trả tiền xong, nhận xiên từ tay cô chủ nhỏ, ba Tô ưỡn ngực bước về phía Thẩm Dật Thu, như một con sói đi săn về, vẫy đuôi khoe chiến tích:

"Em đói chưa? Mau ăn đi, anh vừa mua xong, còn nóng hổi đây."

Nhưng Thẩm Dật Thu nhìn một cái:

"Sao chỉ có 4 phần thôi vậy?"

"..."

Trời ơi, 4 phần là ông phải chịu áp lực kinh khủng mới dám mua đó! Người khác toàn mua 1, 2 phần thôi!

Ba Tô không dám nói, chỉ ngồi xuống cạnh Thẩm Dật Thu, xoa cái chân mỏi nhừ.

Bà mở túi, lấy một xiên ra, đưa cho ba Tô trước. Ông cảm động định nói lời hay, cúi xuống nhìn, là... bánh gạo!

Hay lắm, Thẩm Dật Thu! Anh xếp hàng cả buổi, cuối cùng em cho anh ăn bánh gạo?!

Dù vậy ông vẫn nhận lấy và ăn thử.

Xếp hàng lâu vậy, ai cũng sẽ nâng kỳ vọng với đồ ăn lên cao. Kỳ vọng càng cao thì tiêu chuẩn đánh giá càng khắt khe, chỉ cần một điểm không ngon thì sẽ bị phóng đại lên. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại, đợi quá lâu, đói quá, ăn gì cũng thấy ngon.

Ba Tô không rõ bản thân thuộc kiểu nào, vì bình thường ông không để bụng đói. Nhưng khi miếng bánh gạo chạm vào miệng, ông chợt thấy hình như tối nay ông chưa ăn đủ.

Không phải vì gì khác, mà bởi bánh gạo này thật sự quá ngon.

Lê Tử trước đó cũng tả qua, nhưng những lời ấy không thể diễn tả nổi một phần nghìn độ ngon của nó. Vỏ ngoài vàng ruộm, phồng nhẹ sau khi chiên, dưới ánh đèn đường như khoác thêm lớp lụa mỏng óng ánh.

Cắn một miếng, lớp vỏ giòn dày hơn tưởng tượng, vỡ tan trong miệng, phát ra tiếng "rắc rắc" rõ ràng, nhưng không đến mức giòn vụn rơi đầy.

Cùng lúc đó, sốt cũng bắt đầu lan khắp khoang miệng.

Thêm một miếng, cắn tới phần ruột mềm mại bên trong, hương nếp bùng lên, hơi dẻo dính nhưng lại không bám răng, trôi theo động tác nuốt xuống bụng.

Bên trong mềm mà hơi săn, vị ngọt nhẹ của nếp hòa với sốt, khiến người ta muốn ăn mãi không dứt.

Lê Tử nói rất đúng, xiên chiên là món có trần và sàn khá thấp. Không phải vì giá, bởi ngay cả tempura trong ẩm thực Nhật cũng là một dạng xiên chiên, nhưng giá trị lại cách biệt rất xa so với loại xiên chiên bình thường.

Với ba Tô, "trần" của món này khác với người thường, bởi ông so với nhóm đầu bếp đỉnh cao. Dù là chuyên gia xiên chiên nổi tiếng hay đầu bếp Nhật danh tiếng, với ông, ăn vào cũng gần như nhau.

"Trần" nằm ở đó, kỹ thuật lửa giống nhau, chỉ khác ở nước sốt. Đầu bếp nổi tiếng có những khác biệt tinh tế hơn so với những đầu bếp tầm trung, khiến cho món ăn ngon hơn một chút, nhưng... cũng chẳng thể nói là khác biệt quá xa.

Nói đơn giản thì món này khó tạo khoảng cách về chất lượng. Không như những món như chả thịt cua sư tử hay bào ngư nguyên vỏ hầm mềm, chỉ cần nguyên liệu và tay nghề là đã có thể tạo ra khác biệt một trời một vực, ngay cả giữa các đầu bếp giỏi. Với xiên chiên, chỉ cần kỹ thuật không tệ thì rất khó mà dở.

Nhưng xiên chiên của Tôn Miểu lại khác.

Càng ăn về sau, cảm giác khác biệt càng rõ.

Xiên chiên của cô nàng mang theo hương vị của khói bếp, bén rễ nơi phố chợ dân dã, khác hẳn với kiểu tempura đựng trên dĩa chỉ có một miếng nhỏ. Nhìn rẻ tiền hơn nhiều, nhất là khi hai người họ ngồi ngay vỉa hè, bới trong túi nilon mà ăn, lại càng không thể so với thứ tempura đắt đỏ kia.

Nhưng khi ăn vào miệng, lại hoàn toàn không phải như thế. Xiên chiên của Tôn Miểu như có phép màu, bất chợt khơi dậy những ký ức mềm mại và chân thật nhất trong lòng. Khi còn nhỏ, gia cảnh của ba Tô và Thẩm Dật Thu đều nghèo; đừng nói là nếp, ngay cả gạo tẻ cũng là thứ hiếm hoi, nếp lại càng hiếm khi xuất hiện trong nhà. Bánh gạo cũng vậy, không phải dịp Tết thì có nhà nào ăn bánh gạo đâu.

Gia đình Thẩm Dật Thu khi ấy còn khá hơn nhà ba Tô một chút, thỉnh thoảng bà mang bánh gạo đến tìm ông, rồi chia cho ông ăn. Cả hai ngồi trên tảng đá lớn trong núi, đung đưa chân, cùng nhau ăn bánh gạo. Chẳng có gì để chấm, chỉ là tương ớt nhà làm.

Tương ớt cay nồng, nhưng vẫn không át được vị ngọt nhẹ của bánh gạo, y hệt như bây giờ. Chỉ là khung cảnh đã đổi, từ núi non trở thành phố xá đông đúc; còn người ngồi bên cạnh thì vẫn là người của năm ấy.

Ba Tô vô thức ăn hết một xiên bánh gạo chiên, rồi không nhịn được thò tay vào túi của Thẩm Dật Thu, lôi ra một cây xúc xích bột chiên. Hai người ngồi sát bên nhau, ăn xiên chiên.

"Ngon không?"

Thẩm Dật Thu hỏi. Ba Tô có chút ngại ngùng, đáp:

"Bình thường thôi."

Thẩm Dật Thu khẽ cười:

"Anh ăn sốt lem đầy miệng kìa."

Ba Tô đỏ mặt:

"Hết cách, phết sốt nhiều quá."

Trong lúc họ ăn, quầy ăn di động của Miểu Miểu đã bán hết sạch. Những người đến trễ không cam lòng, kêu than tại chỗ. Lê Tử vội vàng nói với khán giả trong phòng livestream:

"Mọi người đừng tới nữa, ai đang trên đường thì mau quay về đi, bán hết rồi."

Dòng bình luận toàn dấu chấm hỏi, nhưng Lê Tử vẫn còn hơi thèm, liếm môi phát hiện chưa no. Mà đồ cô ấy mua cũng đã ăn hết sạch. Cô ấy thu dọn qua loa, thấy bên Tôn Miểu có thùng rác thì vội mang sang bỏ.

Hết hàng, Tôn Miểu cũng không vội rời đi. Cô nàng thu dọn xe hàng sơ qua, rồi ngồi ở phía sau xe. Khách ăn xong thì đem rác bỏ vào thùng lớn của cô nàng. Tôn Miểu chơi điện thoại, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên.

Người đàn ông nhìn rất giống Tô Thụy Hi, người phụ nữ cũng rất giống Tô Thụy Hi, hóa ra họ là vợ chồng.

Nhận thức này khiến Tôn Miểu hít sâu một hơi. Trước đó cô nàng chưa nghĩ nhiều, nhưng giờ, không thể không suy đoán sâu hơn, rốt cuộc đôi vợ chồng này và Tô Thụy Hi có quan hệ gì?

Trên đời chắc không có nhiều trùng hợp đến vậy đâu, vừa đúng có một đôi vợ chồng ở độ tuổi này lại rất giống Tô Thụy Hi; nhưng cũng không thể trùng hợp đến mức cô nàng có thể tình cờ gặp được ba mẹ của Tô Thụy Hi.

Lúc này, Tôn Miểu khó tránh khỏi thấy bồn chồn, đến cả thứ đang xem trên điện thoại cũng lướt qua như chưa hề đọc.

Cô nàng len lén quan sát, càng nhìn càng thấy họ giống Tô Thụy Hi.

Không chỉ ở vẻ ngoài, ngay cả khí chất cũng rất giống.

Cô nàng nhìn một lúc, khi thấy đối phương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn quanh, cô nàng lại cúi xuống. Cô nàng rất muốn hỏi Tô Thụy Hi, nhưng giờ chắc chắn cô đang say giấc.

Cô nàng cứ giằng co mãi, cho đến khi đôi vợ chồng kia bước đến trước mặt để vứt rác, thì cô nàng vẫn còn đang phân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com