213 - 214
Chương 213: Chờ cô nàng về
Dù trong lòng còn lấn cấn, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Tôn Miểu mỉm cười với người vừa tới, đối phương ném rác vào thùng. Ba Tô đứng bên cạnh, không có gì đặc biệt, chỉ khen một câu:
"Giỏi đó, còn biết mang theo cái thùng rác lớn, thế này khách ăn xong mới có chỗ vứt rác."
Thẩm Dịch Thu liếc ông một cái, ánh mắt như nói: 'Không biết nói thì đừng nói'.
"Ngon lắm, lần sau bọn tôi lại tới."
So với ba Tô, thái độ của Thẩm Dịch Thu dịu dàng hơn nhiều, chỉ là trong ánh mắt bà vẫn mang chút phức tạp, dù gì đây cũng là bạn gái của con gái bà. Nói xong, bà không quên dặn dò:
"Lát nữa con về sớm một chút, trễ thế này rồi, đi đường cũng phải cẩn thận. Chạy chậm thôi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nếu gặp chỗ nào không có đèn đường thì tuyệt đối đừng tới. Nếu không thì..."
Bà ngập ngừng một lát rồi vẫn nói tiếp:
"Nếu không thì gọi cho người nhà, kêu họ ra ngã tư hay đâu đó đón con. Hai người vẫn hơn một người."
Người mà Thẩm Dậth Thu nói "ra đón" chính là con gái bà, đây cũng là lý do bà khựng lại.
Một mặt, trễ thế này chắc chắn Tô Thụy Hi đã ngủ, bà không muốn làm phiền giấc ngủ của con. Con gái bà vốn rất bận rộn, dạo này có bạn gái rồi, nghe nói làm việc không còn cật lực như trước, nhưng là người chăm chỉ thì vẫn sẽ không buông lỏng hoàn toàn. Ngủ thêm được chút nào hay chút đó, còn hơn phải ra ngoài đêm hôm khuya khoắt.
Mặt khác, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, cho dù Tô Thụy Hi đã gần 30, lại là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trong mắt Thẩm Dật Thu, cô vẫn là cô gái nhỏ. Bà lo cho sự an toàn của Tôn Miểu, nhưng còn lo cho con gái bà hơn.
Thế nhưng sau khi ngập ngừng, bà vẫn dặn Tôn Miểu kêu "người nhà" ra đón. Như bà nói, hai người vẫn hơn một người, bà cũng sợ Tôn Miểu gặp nguy hiểm. Mà Tô Thụy Hi chỉ cần ra ngay cổng khu, độ an toàn cao hơn, lại có thể đảm bảo Tôn Miểu về nhà an toàn.
Trời biết bà đã giằng co thế nào mới nói ra câu ấy.
Nhưng Tôn Miểu chỉ mỉm cười:
"Nhà con chỉ có một người thôi, là người yêu của con, giờ này chị ấy ngủ rồi, cứ để chị ấy ngủ. Ở đây an ninh tốt lắm, không sao đâu, lát nữa con về ngay."
Lòng Thẩm Dật Thu chua ngọt lẫn lộn, vì Tôn Miểu biết nghĩ cho Tô Thụy Hi nên bà thực sự có chút vui mừng. Nhưng ba Tô lại không nghĩ vậy, ông nói:
"Có gì đâu, chỉ là ngủ ít một chút thôi. Bạn gái ở ngoài bán hàng trễ vậy mới về, cô ấy ra đón thì sao? Nghe chú, con gái, yêu đương đừng để lý trí mất, cứ để cô ấy ra đón."
Thẩm Dật Thu nghe xong tức điên, cái gì mà 'ra đón thì sao', 'cứ để cô ấy ra đón'! Bà quay phắt sang:
"Không biết nói thì đừng có nói. Người ta biết nghĩ cho người yêu, tình cảm vợ chồng son đang tốt thế, cần ông nhiều lời à?"
Ba Tô bị mắng vô cớ, không biết phản ứng thế nào. Thẩm Dật Thu đã quay sang chào Tôn Diễu:
"Thôi, dì chú không làm phiền nữa, con về sớm đi, tới nơi thì báo bình an trên nhóm nhé. Lần sau dì chú lại tới."
Nói xong, bà kéo ba Tô đi luôn.
Những người còn đang ăn nghe câu "về sớm" của Thẩm Dật Thu cũng ý thức được cô gái nhỏ như Tôn Miểu bán hàng khuya thế này thật sự nguy hiểm. Ai cũng lập tức ăn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ rác vào thùng rồi dặn dò:
"Đi đường cẩn thận nhé, nhớ báo bình an trên nhóm."
"Đúng đó, cô chủ Tôn về sớm đi, bọn tôi về trước đây."
Không lâu sau, con phố vốn náo nhiệt bỗng trở nên vắng tanh. Tôn Miểu thu dọn rác, lau bàn ghế, cất gọn, quét sạch mặt đất rồi mới dẹp quầy, lái xe điện về nhà.
Tới cổng khu, cô nàng thấy Tô Thụy Hi khoác áo từ phòng bảo vệ bước ra.
Tôn Miểu sững lại, bóp phanh, từ từ dừng xe:
"Chị Tô Tô, sao chị ở đây?"
Tô Thụy Hi nói:
"Chị đoán em sắp về, nên ra đợi một lát."
Bảo vệ trong phòng ló đầu ra:
"Cô chủ Tôn, đừng nghe cô Tô nói linh tinh, cô ấy đứng đợi ở ngã tư lâu rồi, tôi thấy vậy mới kêu cô ấy vào đây ngồi. Hai người về nhanh đi."
Tô Thụy Hi nghe vậy thì trừng mắt với bảo vệ, nhưng bị Tôn Miểu kéo lên yên xe ngồi. Bảo vệ bấm nút mở cổng, Tôn Miểu vẫy tay:
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì, lúc trước cô có cho tôi đồ ăn mà, đương nhiên rồi."
Về tới nhà, Tôn Miểu không vội tắm, kéo Tô Thụy Hi lên lầu trước, nói rất nghiêm túc:
"Chị Tô Tô, chị đừng đứng đợi ngoài trời thế này nữa, trễ thế này em xót lắm."
Cô nàng ngồi khoanh chân dưới đất, ôm lấy chân Tô Thụy Hi, đầu tựa lên đùi, ngẩng lên nhìn, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Ngoài sự nghiêm túc, Tô Thụy Hi còn thấy có cả sự xót xa trong đó.
Tô Thụy Hi đưa tay nâng mặt Tôn Miểu, cúi xuống, sát lại gần:
"Nhưng nếu không có em bên cạnh, chị ngủ không yên. Nghĩ tới việc em còn ngoài đường giữa đêm, không biết khi nào mới về, chị lo lắm."
Giọng cô nhẹ nhàng, rơi vào tim Tôn Miểu, làm gợn lên từng đợt sóng.
"Tất cả là tại cái Hệ Thống hết, bắt em phải đi bán hàng ban đêm."
Cuối cùng, Tô Thụy Hi đổ lỗi cho Hệ Thống. Cô thật lòng nghĩ vậy, nếu không có cái Hệ Thống chết tiệt đó, Tôn Miểu đâu phải vất vả ngoài đường đêm hôm. Đối với Hệ Thống, câu nói này chỉ toàn dấu hỏi chấm, nhưng với Tôn Miểu, nó lại làm tim cô nàng nóng bừng.
Tôn Miểu cũng nói:
"Ừm, đều tại Hệ Thống."
Hai người đều chĩa mũi nhọn về phía Hệ Thống. Sau khi tâm sự xong, Tôn Miểu mới vào tắm, còn Hệ Thống thì gào lên trong đầu cô nàng:
[Mỹ sắc hại người! Ký chủ, cô thay đổi rồi! Trước đây cô đâu phải thế này!]
Thực ra, Tôn Miểu không ngại chuyện tối trễ ra ngoài bán hàng, mà cũng chẳng thấy 2 giờ sáng là thời điểm gì đặc biệt nguy hiểm. Trước khi xuyên không, khi còn mở quán ăn sáng, 3 giờ hay thậm chí 2 giờ đã phải thức dậy để ra quán là chuyện bình thường. Khi ấy, đường phố vắng lặng, không có lấy một bóng người, cả con phố yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió, vậy mà cô nàng cũng không thấy sợ. Huống hồ bây giờ, 2 giờ sáng cô nàng không phải vội đi làm, mà là vội về ngủ, cảm giác hoàn toàn khác.
Vậy nên ban đầu, Tôn Miểu cũng không thấy có gì không ổn khi bán hàng ban đêm.
Thế nhưng giờ phút này, cô nàng lại thực sự có chút trách móc Hệ Thống. Vừa gội đầu, cô nàng vừa cằn nhằn với nó:
"Nhưng mà chị Tô Tô nói cũng không sai... Bán ban đêm đúng là không hay thật. Nếu không phải vì chuyện này, chị ấy cũng chẳng phải vì lo cho tôi mà nửa đêm chạy ra cổng khu chờ. Dù nơi này an ninh tốt, nhưng không sợ trăm lần yên, chỉ sợ một lần động, lúc nãy có bác gái còn nói 'Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ' kia mà, chị ấy làm vậy nguy hiểm quá."
Xả sạch bọt trên tóc, Tôn Miểu vừa tranh luận với Hệ Thống vừa tự nghĩ ngợi.
Cái con phố đêm khuya mà cô nàng thấy không mấy nguy hiểm, nhưng cô nàng vẫn lo Tô Thụy Hi sẽ gặp chuyện không hay. Cũng giống như Tô Thụy Hi, lúc nào cô nàng cũng lo lắng cho sự an toàn của cô.
Đã rất lâu rồi Tôn Miểu mới cảm nhận được sự quan tâm như thế. Khi còn ở cô nhi viện, gần như không bao giờ có chuyện để được ra ngoài ban đêm, đương nhiên cũng chẳng ai lo lắng việc bọn trẻ nửa đêm mất ngủ mà chạy lung tung. Rời khỏi viện rồi, càng không có ai hỏi han, dặn dò. Lần duy nhất có người để ý là khi cô nàng đi làm thêm đến tận khuya, bạn cùng thuê nhà phát hiện cô nàng chưa về mà điện thoại lại tắt máy vì hết pin.
Người bạn đó lo lắng cô nàng gặp chuyện, nhưng khi nghe cô nàng giải thích thì cũng yên tâm, sau này không còn để đèn chờ, càng không nói đến chuyện đợi cô nàng về. Dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn cùng nhà.
Nhưng Tô Thụy Hi thì khác. Cô là người yêu của cô nàng, nếu cô nàng vẫn lang thang bên ngoài đến 2, 3 giờ sáng, thì cô cũng sẽ ngồi chờ bên cửa suốt chừng ấy thời gian, nôn nóng đếm từng phút, lo cô nàng trên đường về có an toàn hay không.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thụy Hi khoác áo đi ra từ phòng bảo vệ, Tôn Miểu đã vừa ngẩn người vừa bối rối, nhưng sâu trong lòng lại thấy ấm áp. Cô nàng không kìm được mà nghĩ: 'À... thì ra mình cũng có người lo lắng, chờ đợi mình thế này... Tốt quá đi.'
Đó là người yêu, cũng là người nhà của cô nàng. Về sau, dù cô nàng đi đến đâu, cũng sẽ có một người như thế, luôn nắm chặt sợi dây buộc cô nàng lại.
Tôn Miểu từng nghĩ bản thân là đám bèo trôi, hay cánh diều đứt dây lạc trong không trung. Nhưng giây phút này, sợi dây ấy đã được ai đó nắm lại.
Cô nàng từng thấy những người khao khát tự do phiêu bạt, như vị khách du lịch đeo ba lô, ôm bình nước ombre xanh – hồng hôm nọ khi mua bánh ú. Người đó giống như cơn gió tàn, lạc giữa sa mạc, cứ thế trôi nổi khắp nơi. Nhưng Tôn Miểu thì không. Cô nàng chưa từng khao khát như vậy, thứ cô nàng luôn muốn là một mái nhà.
"Ê Hệ Thống, lát nữa nhớ tự block nha."
Tôn Miểu sấy khô tóc, chuẩn bị ra ngoài. Hệ Thống lập tức lườm:
[Tôi biết mà, cô lại định làm chuyện xấu với Tô Thụy Hi chứ gì.]
"Không phải đâu."
Giờ này rồi mà còn lôi cô ra trêu đùa thì đúng là thú vật. Bây giờ, trong lòng cô nàng chỉ đầy ắp sự mềm mại, chỉ muốn ôm cô ngủ an yên. Cô nàng muốn có một thế giới chỉ riêng 2 người, ngay cả Hệ Thống, cô nàng cũng không muốn để nó xen vào.
Lần này Hệ Thống ngoan ngoãn nghe lời, tự động ngắt kết nối, còn dặn 9 giờ sáng mai mới khôi phục. Lúc này Tôn Miểu mới mở cửa, đi về phía giường.
Trong phòng, đèn trần đã tắt, chỉ còn đèn đầu giường phía cô nàng còn sáng. Tô Thụy Hi nằm bên kia, nghiêng người, chăn hơi nhô lên, không rõ đã ngủ hay chưa. Cô nàng khẽ bước đến, nhẹ nhàng leo lên giường.
Tô Thụy Hi khẽ cựa người, Tôn Miểu quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt mơ màng của cô:
"Chị Tô Tô, em làm chị tỉnh à?"
Trước khi ra khỏi phòng tắm, Tôn Miểu đã nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rưỡi sáng, chần chừ thêm chút nữa chắc trời sẽ sáng.
Rõ ràng Tô Thụy Hi vừa ngủ, nhưng lại bị cô nàng đánh thức.
Cô ngáp một cái, rồi lắc đầu:
"Không, chị cũng chưa ngủ."
Rồi cô dang tay ra:
"Miểu Miểu, lại đây với chị."
Chương 214: Giấy note của Tô Thụy Hi
Ý của câu "lại đây" mà Tô Thụy Hi nói chính là muốn cô nàng nằm trong vòng tay của cô. Tôn Miểu khẽ "ừm" một tiếng, thuận tay tắt đèn ngủ, rồi chui vào trong vòng tay ấy.
"Miểu Miểu vất vả rồi, ngủ sớm một chút nhé."
Vòng tay của Tô Thụy Hi vừa ấm áp vừa mềm mại. Ban đầu Tôn Miểu không buồn ngủ lắm, nhưng nghe cô ngáp, lại nghe tiếng tim đập đều đặn, mí mắt cô nàng cũng dần trĩu xuống. Người ta nói ngáp sẽ lây, Tôn Miểu cũng ngáp theo, vô thức rúc sâu hơn vào lòng cô, rồi nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi rời đi từ lúc nào, chỉ là khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống. Cô nàng không kìm được mà vươn vai, cầm điện thoại lên nhìn thì đã 10 giờ rưỡi. Vội vàng bật dậy, cô nàng thấy trên bàn ăn dưới nhà có phần ăn sáng được dì giúp việc chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có một tờ giấy.
Nhìn nét chữ thì biết ngay là Tô Thụy Hi để lại. Trên đó viết rằng thấy cô nàng ngủ say quá nên cô không nỡ gọi, buổi trưa không cần chuẩn bị cơm cho cô vì cô có buổi tiệc tiếp khách. Cuối tờ giấy còn kêu cô nàng yên tâm nghỉ ngơi.
Vài dòng ngắn ngủi mà lòng Tôn Miểu đã thấy ấm áp.
Cô nàng nhớ lần trước Tô Thụy Hi đã nói, tất cả giấy note mà cô nàng để lại, cô đều cất trong một cái hộp thiếc. Thế là Tôn Miểu nghĩ, giấy note mà Tô Thụy Hi để lại cho cô nàng, cũng phải có một cái hộp riêng để lưu giữ. Cô nàng ăn sáng xong, dọn dẹp sơ, lau tay sạch sẽ, rồi đi tìm một cái hộp thiếc xinh xắn.
Cô nàng biết hộp thiếc của Tô Thụy Hi để ở đâu, và dự định sẽ đặt hộp của bản thân bên cạnh hộp của cô.
Hớn hở, cô nàng nhét tờ giấy vào hộp rồi ôm nó đến "góc báu vật" của Tô Thụy Hi, thực ra chỉ là cái tủ ngay cửa bên hông gara. Mở ngăn kéo ra là thấy.
Hộp thiếc của Tô Thụy Hi cũng rất tinh xảo, Tôn Miểu len lén mở ra thì phát hiện cô làm còn chu đáo hơn cô nàng nhiều. Nếu cô nàng chỉ đơn giản nhét giấy nhắn vào hộp, thì Tô Thụy Hi lại để tất cả vào một quyển album vuông vắn gọn gàng, mỗi trang đều kẹp một tờ giấy note mà cô nàng viết. Dưới mỗi tờ còn ghi rõ ngày tháng cụ thể.
Từng tờ một, từng ngày một, rõ ràng rành mạch.
Không phải ngày nào Tôn Miểu cũng viết giấy note cho Tô Thụy Hi, nhưng từng tờ một đều được cô cẩn thận cất giữ.
Có thể đó là tính cách làm việc đâu ra đó của Tô Thụy Hi, nhưng quan trọng hơn là sự để tâm. Tôn Miểu chợt thấy xấu hổ vì bản thân chưa được như vậy. Đặt hộp của Tô Thụy Hi về chỗ cũ, cô nàng lấy cuốn sổ ghi chép bỏ không ra.
Cô nàng kẹp tờ giấy note vào trong và ghi chú ngày tháng nhận được ở khoảng trống bên cạnh.
Cuốn sổ của Tôn Miểu hơi cũ, lại đã dùng khá nhiều trang. Với cô nàng, sổ ghi chép rất quan trọng, dù trong điện thoại đã được Tô Thụy Hi đã làm sẵn bảng biểu, cô nàng vẫn thấy sổ tay cần thiết.
Từng dòng, từng con số nhỏ là hy vọng để cô nàng bám trụ trong một thế giới không gốc rễ. Và bây giờ, cô nàng kẹp thêm một hy vọng khác vào, nâng niu cất vào hộp thiếc, đặt bên cạnh hộp của Tô Thụy Hi.
"Hi hi." Tôn Miểu vô thức nở nụ cười ngốc nghếch, vỗ nhẹ hộp thiếc rồi yên tâm ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối.
Lúc ăn tối, Tôn Miểu không nhắc chuyện Tô Thụy Hi đừng chờ cô nàng, mà cô cũng không nói gì thêm. Chỉ là trước khi cô nàng ra khỏi nhà, Tô Thụy Hi hôn nhẹ lên môi cô nàng và dặn:
"Em đi đường cẩn thận, tối về cũng chạy chậm thôi, an toàn là trên hết."
"Dạ!"
Tôn Miểu vẫy tay, hối Tô Thụy Hi lên lầu ngủ sớm rồi mới lái xe đi.
Cuối tháng Bảy, dù đã hơn 9 giờ tối nhưng trời vẫn oi bức. Lúc chạy xe thì còn có chút gió, nhưng dừng lại là nóng hầm hập, đến mức đứng không bao lâu đã đổ mồ hôi. May mắn là dọn quầy ở công viên nhỏ, nhiều cây xanh nên mát hơn nơi khác đôi chút.
Dầu trong chảo sôi sùng sục, dù đun bằng bếp từ nhưng hơi nóng vẫn bốc thẳng vào mặt, khiến Tôn Miểu đổ mồ hôi.
Hôm nay cô chủ quầy trà chanh không tới, không ai bán nước. Nhưng khách cũng khéo, ai cũng tự mang đồ uống. Không có hội người cao tuổi, bộ đôi hiphop và ya-bi lại trở thành khách quen số một.
Cô gái hiphop thấy Tôn Miểu đổ mồ hôi nên nói:
"Dạo này càng ngày càng nóng. Nếu không vì xiên chiên của cô chủ Tôn đây thì giờ này chắc chắn tôi đã ngồi lì trong phòng máy lạnh rồi."
"Ừm." Cô gái ya-bi gật đầu, không rõ đồng ý câu nào. Rồi cô ấy mở chủ đề mới:
"Nghe nói nóng thế này là vì trước đây chúng ta đang ở cuối Kỷ Băng Hà nhỏ, giờ mặt trời hoạt động mạnh trở lại, coi như trở về mức bình thường. Trước kia mới là bất thường."
Nghe xong câu này, cả Tôn Miểu lẫn cô gái hiphop đều khựng lại. Cô gái hiphop lập tức la lên:
"Hả? Thế này mà bình thường à? Sau này còn nóng hơn nữa sao? Đừng nha! Với tôi bây giờ đã nóng phát điên rồi, tôi không chịu nóng hơn nổi đâu!"
Tuy Tôn Miểu không nói, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả: 'Nóng hơn nữa hả... thôi cho xin!
Hai người mua đồ ăn xong đi, nhưng chưa lâu đã quay lại. Cô gái hiphop cầm túi nilon, lấy ra một cây quạt mini cầm tay và một chai nước khoáng ướp lạnh:
"Cô chủ Tôn, cho cô."
Tôn Miểu định từ chối thì nghe cô ấy nói tiếp:
"Là chị Tô kêu tôi mua đưa cho cô đố. Tôi vừa nhắn than nóng, chị ấy lập tức kêu tôi mua ngay. Chị ấy còn nói, nếu cô không nhận thì lát chị ấy tự mang tới."
Tôn Miểu hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười cong mắt nhận lấy:
"Được, tôi biết rồi."
Cô nàng định nhắn lại cho Tô Thụy Hi, nhưng khách quá đông. Với lại, thà bán hết nhanh để sớm về bên cô còn hơn.
Hôm nay khách còn đông hơn hôm qua, thời tiết cũng nóng hơn. Nhưng con người luôn có chút "tự hành hạ", dù nóng bức như vậy, mọi người vẫn thích tụ tập quanh xe đồ ăn của Tôn Miểu, vừa ăn xiên chiên vừa uống đồ lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng mà vẫn thấy... sướng.
Mùa hè mà, là phải đổ mồ hôi mới đúng bài.
Cũng có vài khách hôm qua chưa được ăn, nên hôm nay đến sớm, trong đó không ít người là thành viên của nhóm 2 và người từ phòng livestream của Lê Tử. Ban đầu, họ cũng ôm tâm lý "nửa tin nửa ngờ", mang theo cái nhìn có phần soi xét với xiên chiên của Tôn Miểu. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ăn vào miệng, họ lập tức bị hạ gục.
Sao có thể như vậy được? Chỉ là một xiên chiên thôi, mà sao lại ngon đến mức này? Ánh mắt họ sáng rực y như khách quen, gần như con mắt bên trái viết chữ "ngon", bên phải viết chữ "ăn", 3 gắp 3 miếng đã xử lý xong 3 xiên vừa mua thử chỉ vì nghi ngờ.
Nhìn hàng người xếp dài phía trước, họ nuốt nước miếng, không cam tâm, rồi lại xếp hàng lần nữa. Nhưng lần này, họ không quên ghé cửa hàng tạp hóa gần đó mua trước nước uống ướp lạnh.
Hôm nay, khi bán xiên chiên, Tôn Miểu gặp một người quen, không phải khách cũ, mà là ông chủ quầy xiên chiên từng hai lần bày hàng cạnh cô nàng. Anh ấy dắt vợ con đến, một mình đứng xếp hàng rất lâu.
Nhìn thấy Tôn Miểu, anh ấy có phần ngại ngùng:
"À... tôi nghe nói cô Tôn cũng bày hàng bán xiên chiên... tôi... tôi muốn học hỏi chút kinh nghiệm. Không phải là muốn ăn cắp bí quyết gì đâu, chỉ là muốn ăn thử, so sánh, rồi nghĩ cách cải thiện."
Nghe vậy, Tôn Miểu không nói gì, chỉ gật đầu:
"Anh lấy mấy phần?"
"6 phần, cảm ơn."
Thực ra trên kệ trước mặt đã có đủ xiên chiên cho 6 phần, nhưng Tôn Miểu lại hỏi người phía sau, rồi lấy số xiên đó bán cho khách khác, còn kêu ông chủ quầy xiên chiên đứng sang một bên để dễ quan sát động tác tay của cô nàng.
Ban đầu, anh ấy chưa hiểu ý, chỉ nghĩ "cô ấy làm vậy chắc chắn có lý do", nhưng nhanh chóng nhận ra cô nàng đang làm mẫu cho anh ấy xem trực tiếp.
Khoảnh khắc ấy, anh ấy không chỉ tự thân nhìn chăm chú, mà còn gọi vợ lại xem chung.
Vợ anh ấy cũng có tay nghề xiên chiên không tồi, đứng bên cạnh chồng, cả hai cùng tập trung quan sát. Xiên chiên của Tôn Miểu làm rất thú vị, xiên được thả chìm trong chảo dầu, tay cầm đôi đũa dài khuấy nhẹ, đợi chín là lập tức vớt ra, để lên giá cho ráo dầu.
Nhiều người bán xiên chiên thường đặt sẵn giá ngay trên chảo, dầu chảy xuống sẽ quay lại nồi. Nhưng Tôn Miểu không tiếc chút dầu này, mà chuẩn bị riêng một thau, trên để giá cho ráo, dưới hứng dầu bỏ đi.
Nếu dầu trong chảo vơi, cô nàng lại châm thêm.
Trong tình huống đó, khó mà quan sát xem dầu trong chảo đã đủ nóng chưa. Ông chủ quầy xiên chiên vẫn còn băn khoăn, nhưng vợ anh ấy lập tức chỉ ra:
"Là đũa đó. Đũa không chỉ để đảo cho xiên chín đều, mà còn là cách để cô ấy thử nhiệt độ dầu."
Chiên xong, Tôn Miểu đưa đồ ăn cho hai vợ chồng, họ vừa ăn vừa bàn bạc.
Đứa con thì tung tăng bên cạnh, nhảy lên 3 tấc đòi ăn xiên chiên. Tìm được chỗ ngồi, vừa ăn họ vừa tiếp tục trao đổi.
Tôn Miểu tin rằng từ nay, xiên chiên ở quầy của anh ấy sẽ ngon hơn, khách sẽ đông hơn, không phải vì anh ấy đến xem cô nàng làm, mà bởi vì vợ chồng họ đều là kiểu người nghiêm túc tìm tòi, đã như vậy thì làm gì cũng sẽ thành công.
Nhìn đôi vợ chồng ấy, Tôn Miểu lại nhớ ra một chuyện, tiêu rồi, cô nàng quên mất chưa hỏi!
Cặp vợ chồng trung niên hôm qua, cô nàng luôn cảm giác họ chính là bố mẹ của Tô Thụy Hi. Nhưng tối qua về nhà, vì Tô Thụy Hi đang đợi, trái tim cô nàng bị tình cảm của Tô Thụy Hi lấp đầy, chẳng nghĩ gì khác. Hôm nay cũng quên khuấy đi, đến lúc thấy vợ chồng bán xiên chiên mới sực nhớ.
Thôi thì... tối mai ăn cơm nhất định phải hỏi cho rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com