Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

215 - 216

Chương 215: Tốt nhất là về sớm

Đến bữa ăn tối hôm sau, quả nhiên Tôn Miểu không quên chuyện này, đã hỏi ngay trên bàn ăn. Tô Thụy Hi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn phải thừa nhận:

"Chắc đúng là ba mẹ chị. Trước đây... ừm... cái người mà nhìn hơi giống chị, chính là mẹ chị, tên Thẩm Dật Thu. Mẹ chị cực kỳ thích ăn bánh khoai tây, lại còn khoái cả rau dấp cá nữa."

Nghe vậy, Tôn Miểu lập tức ngồi thẳng lưng, não bắt đầu hoạt động hết công suất, cố lục lại ký ức mấy lần gặp Thẩm Dật Thu, xem bản thân có lỡ lời hay làm gì thất lễ không.

Bộ dạng căng thẳng ấy khiến Tô Thụy Hi bật cười:

"Miểu Miểu, yên tâm đi, mẹ chị có ấn tượng khá tốt về em. Không thì sau khi biết em là ai, bà ấy cũng đâu nhiều lần tới mua đồ ăn của em, lại còn kéo cả ba chị theo nữa."

Nghe vậy, trái tim nhỏ đầy bất an của Tôn Miểu mới tạm yên lại. Nhưng vẫn thấy gượng gạo, cô nàng không nhịn được mà nhỏ giọng trách:

"Chị Tô Tô, đáng lẽ chị phải nói cho em biết chứ. Lỡ em cư xử không tốt thì sao?"

Lời "trách móc" mềm yếu này chẳng có tí sát thương nào với Tô Thụy Hi, trái lại cô còn thấy đáng yêu, giống làm nũng hơn là phàn nàn.

Mà Tôn Miểu cũng chẳng tinh ranh gì, không nhận ra tầng nghĩa chưa nói ra trong lời Tô Thụy Hi. Rõ ràng Tôn Miểu nhắc cả ba lẫn mẹ, nhưng khi sang miệng Tô Thụy Hi, cô chỉ nói thái độ của mẹ, tuyệt nhiên không nhắc gì đến ba. Lúc này mà không nói, 8 phần là vì thật ra ba Tô không thích Tôn Miểu cho lắm, mà Tô Thụy Hi cũng không muốn nói dối, nên dứt khoát bỏ qua.

Tô Thụy Hi chỉ nói:

"Nhưng mẹ chị đã biết em là người yêu của chị rồi, còn ba chị chắc vẫn chưa. Em cứ giữ tâm thế bình thường, đối xử như những khách khác là được, không cần cố lấy lòng quá. Như vậy, ngược lại sẽ dễ ghi điểm hơn."

Tôn Miểu lập tức chớp mắt:

"Thế em có được gian lận, lén đi cửa sau không?"

Cô nàng vừa nói vừa chắp tay cầu xin:

"Xin đó, cho em nịnh cô một chút thôi."

Tô Thụy Hi cười "hừ" một tiếng:

"Được rồi, thấy em có hiếu thế này thì... Em còn hủ

dấp cá nào không? Lát em đi bán hàng, chị mang về nhà cho mẹ."

"Có chứ."

Thật sự là còn, dư khi làm bánh khoai tây hôm trước, Tôn Miểu cất trong tủ lạnh của Hệ Thống. Tủ thường không giữ được lâu như vậy, phải là tủ của Hệ Thống mới được. Đồ trong Hệ Thống ăn không hết cô nàng cũng không cất lại, mà thường để luôn trong bếp hoặc phòng chứa đồ nhà Tô Thụy Hi.

May mà nhà Tô Thụy Hi đủ rộng, nếu không chắc không chứa nổi đống đồ của Tôn Miểu.

Hủ dấp cá này còn cũng vì Tô Thụy Hi không ăn cay, Tôn Miểu lại không thích dấp cá nhưng mê cay, nên mới dư. Ăn cơm xong, Tôn Miểu chạy vào phòng chứa đồ, lấy từ tủ đông ra. Cô nàng nghĩ, để nguyên trong túi bảo quản thì xấu, nên tìm hủ khác, rửa sạch, tráng khô mới cho vào.

Cái hủ này cũng có câu chuyện riêng, nó là hủ mà Tôn Miểu dùng để đựng mỡ cua cho Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi cực thích món đó, nhất là những hôm cô không cho Tôn Miểu mang cơm, cô toàn ăn cơm trộn mỡ cua hoặc chấm rau với mỡ cua để "cầm hơi", nếu không thì về nhà cô đói lép bụng.

Thỉnh thoảng Tôn Miểu lại làm một mẻ, nên nhà có hẳn mấy cái hủ chuyên đựng sốt.

Nhìn hủ đựng mỡ cua yêu thích bị dùng để đựng

dấp cá, khóe môi Tô Thụy Hi khẽ giật, nét mặt có chút phức tạp. Khi Tôn Miểu quay lại nhìn, cô chỉ biết thở dài nặng nề:

"Haizz, tiếc quá, cái hủ này coi như bỏ rồi."

Trong mắt Tô Thụy Hi, cái hủ này đã bị... dấp cá làm ô uế!

Dù có đem về, để Tôn Miểu rửa sạch bong, khử trùng kỹ lưỡng, cũng không cứu vãn nổi. Dấp cá mà, mùi vừa nồng vừa tanh, chắc chắn sẽ ngấm vào hủ, không bao giờ hết. Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi có hơi hối hận vì đã gợi ý cho Tôn Miểu.

Nhưng nói gì thì nói, hủ đựng mỡ cua yêu quý giờ đã đựng đầy

dấp cá. Thấy Tôn Miểu định "làm ô nhiễm" thêm hủ thứ hai nữa, Tô Thụy Hi lập tức ngăn lại:

"Một hủ là đủ rồi, ăn hết thì hẵng làm tiếp. Nhà chỉ có mình mẹ chị ăn cái này, chắc cũng phải lâu lắm mới hết."

Hoàn toàn không.

Với "truyền thống ăn uống" của nhà cô, cộng thêm tốc độ xử lý mỡ cua của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu tin rằng mẹ Tô sẽ ăn hết hủ

dấp cá này nhanh không kém gì con gái bà ăn mỡ cua.

Nhưng thôi, chuyện này đừng nói cho Tôn Miểu, nếu không e là một cái hủ cũng không giữ nổi.

Tối hôm đó, Tôn Miểu ra quầy bán hàng, Tô Thụy Hi mang

dấp cá về nhà ba mẹ. Cô nghĩ hai ông bà chắc ngủ rồi, định đưa cho dì giúp việc hoặc quản gia rồi đi ngay, ai ngờ trong nhà đèn sáng trưng, Thẩm Dật Thu và ba Tô đang ngồi xem TV dưới tầng một.

Nói đúng hơn là Thẩm Dật Thu thản nhiên xem TV, còn ba Tô thì đang nổi sùng.

Làm con gái họ bao nhiêu năm, Tô Thụy Hi quá hiểu tính ba mẹ. Dù giờ ba Tô ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, nhìn như rất đàng hoàng, nhưng thực chất là đang bực bội, chỉ là không bộc lộ rõ thôi. Nhìn cái dáng ngồi bồn chồn ấy, chắc đã tức từ nãy rồi.

Tô Thụy Hi nhìn thấu, nhưng giả vờ thản nhiên ngồi trò chuyện với mẹ.

Cô lấy trong túi ra hủ dấp cá, đưa cho mẹ:

"Mẹ, cái này bạn gái con làm. Con nói với em ấy là mẹ thích dấp cá, nên em ấy chuẩn bị cho mẹ hủ dấp cá này."

Dù thật ra chỉ là đồ dư từ hôm trước, nhưng nói khéo một chút vẫn hơn.

Thẩm Dật Thu vừa nhận, đã mở nắp ngay. Mùi dấp cá lập tức bốc lên, Tô Thụy Hi ngồi gần cũng không tránh khỏi hít phải. Cô khẽ nhích ra xa, vì thật sự không chịu nổi mùi đó. Thẩm Dật Thu rất vui:

"Mẹ thèm cái này lâu lắm rồi, không ngờ bạn gái con vẫn còn nhớ đến mẹ."

Hai mẹ con ở đó ríu rít tình cảm một lúc lâu, ba Tô ngồi không yên nữa, cũng chen qua, không nhịn được hỏi:

"Thế còn ba thì sao? Bạn gái con có biết làm xiên chiên không?"

Tô Thụy Hi không trả lời thẳng, chỉ nhìn sang Thẩm Dật Thu, dùng ánh mắt hỏi: 'Có chuyện gì vậy?'

Thẩm Dật Thu trả lời:

"Đừng để ý tới ông ấy."

Tô Thụy Hi thật sự không để ý nữa. Nhưng thực ra cô biết rõ là chuyện gì. Chẳng qua là tối hôm kia họ đi ăn xiên chiên ở quán vỉa hè của Tôn Miểu, mới ăn một lần mà đã nghiện, ông thèm lắm rồi. Không biết vì sao hôm qua không đi ăn, hôm nay cũng cứ cố nhịn, vẫn chưa đi.

Tô Thụy Hi không hỏi, Thẩm Dật Thu không nói, ba Tô gãi đầu gãi tai, cuối cùng vẫn bật mí:

"Thật ra cũng không có gì, là hôm kia mẹ con dẫn ba đi ăn ở một quầy xiên chiên nổi tiếng trên mạng, công nhận người ta có tay nghề, làm ngon cực. Nhưng mẹ con nói chúng ta lớn tuổi rồi, ăn dầu mỡ thế không tốt..."

Nói đến đây, ông hạ giọng lẩm bẩm:

"Ba thấy người ta làm cũng vừa miệng mà, không hề ngấy, ăn giải thèm được đó chứ."

Nói xong, ông lại nhìn Tô Thụy Hi một cái, rồi còn chê bai bạn gái của cô:

"Bạn gái của con chắc gì biết làm xiên chiên, mà cũng chưa chắc ngon bằng người ta. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, không thể vì những món khác nấu ngon mà kiêu, cũng phải học làm xiên chiên chứ."

Tô Thụy Hi vẫn không thèm trả lời. Tám chuyện với mẹ vài câu, cô chuẩn bị ra về. Vừa ngáp vừa đứng dậy, Thẩm Dật Thu cũng đứng lên, bước theo sát, hơi xót xa:

"Tối nay con ngủ sớm chút, đừng thức khuya."

Thẩm Dật Thu muốn nói "đừng có nửa đêm chạy ra ngoài chờ Tôn Miểu nữa", nhưng vì ba Tô đang ở đó nên không tiện nói ra. Bà chỉ có thể vòng vo:

"Con ngủ được lúc nào cứ ngủ."

"Con biết rồi, giờ con về là sẽ ngủ luôn."

Ba Tô lại nói:

"Để ba đưa con về. Con gái đi đêm, nguy hiểm lắm."

Nói xong, ông bám theo ra cửa, còn dày mặt chui vào xe của Tô Thụy Hi, ngồi thẳng lên ghế lái, thành thạo nổ máy.

Có sẵn tài xế, Tô Thụy Hi cũng vui vẻ nhàn nhã, vòng qua ghế phụ ngồi.

Thẩm Dật Thu chẳng buồn nhìn ông, chỉ dặn Tô Thụy Hi nhớ thường xuyên về nhà.

Xe chạy một mạch đến cổng khu Thúy Đình Nhã Uyển, đổi cho Tô Thụy Hi cầm lái. Ba Tô xuống xe ở cổng, Tô Thụy Hi nhìn ông:

"Chắc không phải ba định đi ăn xiên chiên đó chứ?"

"Ba con là người vậy à?"

Ông nghiêm mặt, nhưng Tô Thụy Hi thì biết thừa: 'Ha, đúng là vậy còn gì'.

Trước ánh mắt của con gái, ba Tô vẫn dày mặt, nghiêm giọng:

"Ba chỉ là mất ngủ, đi dạo chút thôi."

Chào tạm biệt con gái, đợi Tô Thụy Hi lái xe vào trong khu, ông mới lấy điện thoại gọi xe. Một lát sau, xe chở ông đến cái công viên tối hôm kia.

Giờ đã hơn 11 giờ đêm, trước cổng công viên, hàng người xếp dài. Ông vội xuống xe, lao thẳng về cuối hàng. Vào được hàng rồi, ông mới thở phào, còn nhắn cho Thẩm Dật Thu rằng lát nữa sẽ mang đồ ngon về.

Nhận được tin, Thẩm Dật Thu chỉ nhắn lại hai chữ:

"Có chí!"

Ba Tô cất điện thoại vào túi, nhất quyết không thừa nhận bản thân ham ăn. Thật ra cũng không đến mức thèm dữ vậy, chỉ là thấy miệng nhạt nhẽo, muốn ăn gì đó. Thẩm Dật Thu có

dấp cá mà bạn gái Tô Thụy Hi tặng, ông thì không. Tìm được một chỗ xiên chiên ăn vừa miệng thế này, chẳng lẽ không tranh thủ ăn thêm vài que sao?

Tất nhiên, xiên chiên ở đây cũng chỉ ở mức... tạm được, chấp nhận được, miễn cưỡng nuốt nổi.

Miệng thì chê, nhưng hành động lại tố cáo tất cả. Ông nhón cổ nhìn về phía trước. Tấm bảng "Quầy ăn di động Miểu Miểu" sáng đèn trong đêm, tiếng ồn ào trò chuyện của nhóm người trước mặt vang tới.

Người xếp sau còn vỗ vai ông bắt chuyện:

"Chú ơi, chú lớn tuổi rồi mà còn xếp hàng ăn xiên chiên khuya thế này à? Vì sức khỏe, chú nên về sớm thì hơn."

Lời cô bé có ẩn ý, ba Tô giật giật mí mắt, không nhịn được hỏi:

"Ý con là sao?"

"Con nói chú về sớm đi, để con bớt xếp hàng thêm một người."

Độc fan bánh kẹp thịt bò, Đồng Vũ Vi, chân thành góp ý. Nhưng ba Tô... không có ý định nghe theo.


Chương 216: Ăn được gì đâu

Ba Tô từ chối đề nghị của Đồng Vũ Vi, cô ấy chỉ "aizz" một tiếng, rồi cầm điện thoại, không nói thêm câu nào nữa.

Thời buổi này, xếp hàng còn bị người ta nói móc, trong lòng ba Tô tức ứa gan.

Hàng thì dài, ông lại đến trễ, càng về sau không khí càng nóng nảy. Chủ yếu mọi người lo:

"Không khéo bán hết thì sao? Làm sao bây giờ? Xếp hàng lâu thế này mà không được ăn thì chịu à?"

Đến khoảng 12 giờ, phía trước truyền tới tin số lượng bánh còn lại không nhiều. Ba Tô đếm đếm, thấy theo tình hình hôm trước chắc vẫn kịp phần của ông. Ông vẫn điềm nhiên, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng thông báo "sắp hết" vang lên liên tục khiến Đồng Vũ Vi phía sau cũng phải cất điện thoại, tập trung xếp hàng.

Cuối cùng cũng đến lượt ba Tô, ông thở phào, may là vẫn còn.

Ánh mắt ông sáng rực nhìn chằm chằm vào mấy xiên chiên trước mặt, thấy chỉ còn 4 phần. Ông mở miệng định mua hết thì nghe tiếng ho nhẹ phía sau:

"Khụ khụ khụ... Chị ơi, thật sự là không còn nữa sao? Em đội gió lạnh đợi lâu thế này, chị cũng biết mà, em vốn yếu ớt... có thể, có thể thêm cho em một phần được không?"

Đồng Vũ Vi và Tôn Miểu đã quen biết nhau. Cô ấy thì yếu chỗ nào chứ, không phải "Lâm Đại Ngọc" gì cả, ngoài cái kiểu nói chuyện thỉnh thoảng mỉa mai thì chưa bao giờ "liễu yếu đào tơ". Huống chi trời bây giờ đang trên 40°, dù là ban đêm thì cũng chẳng dính dáng gì đến "gió lạnh" hết.

Vả lại, tuy nói là nói với Tôn Miểu, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào ba Tô.

Nhìn thế chẳng khác nào cảnh "Lâm Đại Ngọc" trong game kinh dị, chỉ cần nói sai một câu là kích hoạt cơ chế "tử vong ngay lập tức".

Dĩ nhiên cũng chỉ là ví von, cùng lắm thì mua xong bị cô ấy cà khịa sau lưng, chứ chẳng thể nào nguyền rủa ông thật. Giờ là lúc thử xem ba Tô có chịu nổi áp lực hay không. Hôm kia ông chịu được, vẫn mua phần ông muốn.

Dù gì áp lực cũng không đặt lên Tôn Miểu, mà cho dù có, cô nàng cũng chẳng thể từ không biến ra thêm cho Đồng Vũ Vi một phần, nên nói thẳng:

"Không được, mỗi ngày số lượng đều cố định, hết rồi, mai cô đến sớm nha".

Áp lực từ ánh nhìn của Đồng Vũ Vi càng tăng.

Trước ánh mắt "nguy hiểm cấp S" ấy, ba Tô đang do dự, nghiến răng một cái, chuẩn bị cầm hết 4 phần thì lại nghe giọng cô ấy văng vẳng:

"Aizz... Tôi cũng muốn đến sớm lắm chứ, nhưng tôi là dân làm thuê ca đêm. Tan ca về còn phải chịu mấy cuộc gọi hối của sếp, tắm rửa, sấy tóc xong thì làm sao mà kịp... Mai có phải tăng ca hay không còn chưa biết. Phận làm thuê khổ quá mà..."

Kết quả, ba Tô chỉ mua 3 phần, nhường cô ấy 1 phần. Trả tiền xong là ông lập tức bắt xe về ngay, sợ đồ trong tay bị ai giật mất.

Ngồi lên xe, tài xế thuận miệng hỏi:

"Mua xiên chiên ở đâu vậy chú? Thơm quá, chắc ngon lắm ha?"

Ai ngờ, ba Tô nghe mà cảnh giác như thể ai cũng đang nhắm tới xiên chiên của ông. Về đến nhà, lại bị Thẩm Dật Thu hỏi:

"Giờ này anh mới về à? Mang được bao nhiêu xiên đó?"

Ba Tô hí hửng đưa cho bà xem. Bà vừa nhìn đã nói:

"Anh ăn ở đó rồi phải không? Còn lại đều của em à?"

"..."

Không phải! Ông chỉ mua đúng 3 phần, chưa ăn miếng nào. Nhưng thấy ánh mắt vui mừng của bà, nghe bà nói:

"Hôm nay còn nhiều hơn hôm qua một phần, anh Tô, giỏi lắm nha, biết nghĩ cho em."

Trong tình cảnh đó, ba Tô còn biết làm gì? Chỉ đành "nuốt đắng nuốt cay" mà giữ thể diện:

"Ừm, anh ăn rồi, em cứ ăn đi."

Thẩm Dật Thu không khách sáo, vào tủ lạnh lấy chai nước cam, ngồi xuống phòng khách tầng một, bật đúng chương trình bà đang xem dở, thong thả vừa ăn vừa xem. Một miếng xiên chiên, một ngụm nước cam lạnh, thêm nội dung trên TV, khiến gương mặt bà rạng rỡ.

Ba Tô ngồi bên cạnh, mong bà vui thì sẽ nghĩ tới ông mà cho một xiên. Ông ngồi chờ như con chó nhỏ chờ xương.

Nhưng bà không thèm để ý tới ông, một mình ăn hết 9 xiên. Ăn xong còn tiếc rẻ:

"Anh Tô à, anh mua ít quá. Lần sau mua nhiều lên nha."

Bà đâu biết! Hu hu hu... bà đâu biết ba Tô đã chịu áp lực khủng khiếp thế nào để giành được 9 xiên này. Càng không biết lúc này trong đầu ông toàn nghĩ: 'Nếu nhặt que lên liếm vài cái, liệu còn chút dư vị nào không?"

Cuối cùng, ba Tô không làm chuyện mất mặt ấy. Chỉ là khi ông tắm xong, nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, nghe bụng réo giữa đêm khuya.

Sáng hôm sau, ba Tô với đôi quầng thâm mắt, ăn sáng qua loa rồi đi làm. Cả ngày, xiên chiên cứ lượn lờ trước mắt, không tan đi. Mở mắt là xiên, nhắm mắt cũng là xiên. Ngay cả lúc họp tâm trí cũng bay đi đâu mất.

Hôm đó, hiếm khi ông tan ca sớm, lén tới chỗ quầy xiên chiên.

Ba Tô không biết quầy mở lúc nào, chỉ nghĩ bản thân đã tan làm, thì quầy xiên chiên cũng nên "đi làm" sớm. Nhưng khi đứng trước công viên nhỏ, nhìn người qua kẻ lại và mấy ngọn đèn đường trống không, ông bắt đầu bối rối. Đi qua đi lại, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, ông tự hỏi: 'Rốt cuộc thì mấy giờ quầy mới bán vậy?'

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu ông, đến giờ tan ca thường lệ, ông biết không thể chờ mãi, đành về nhà.

Về nhà, trong bữa cơm, ba Tô giả bộ hỏi:

"Cái quầy xiên đó mấy giờ mới bán vậy?

Thẩm Dật Thu nhìn ông:

"Hôm qua vừa ăn xong, hôm nay anh lại muốn ăn nữa à?"

Hôm qua ông có ăn được miếng nào đâu!

Nhưng mà ba Tô cũng "ngạo kiều" y chang Tô Thụy Hi, xoay người một cái, ông giả vờ thản nhiên:

"Không, anh chỉ tò mò chút thôi."

Thẩm Dật Thu nhìn thấu cả ruột gan của ông, nhưng bà vẫn trả lời:

"À, 10 giờ mới dọn hàng."

Có được giờ giấc cụ thể, ba Tô càng bứt rứt không yên. Tầm gần 9 giờ, ông lén lén lút lút định chuồn ra ngoài, ai dè bị Thẩm Dật Thu túm lại:

"Anh không thể ngày nào cũng ngủ trễ như vậy, lại còn ăn đồ calo cao. Ngủ sớm đi, không thì sớm muộn gì anh cũng tự vắt kiệt mình rồi hói đầu đó."

"Không phải... ơ, anh..."

Ba Tô chưa kịp nói hết câu đã bị lôi thẳng vào nhà.

Khoảnh khắc ấy, ông thật sự rất muốn nói toạc hết mọi chuyện, nhưng mà sĩ diện quan trọng hơn, không thể mở miệng được.

Trái với ba Tô, khách ở nhóm 2 đã "quay xe". Người xếp hàng càng lúc càng đông, ai nấy đều tính nhẩm giờ mà đến, trễ chút là coi như hết phần. Thế nên càng nhiều người tranh vị trí đầu.

Bộ đôi hiphop và ya-bi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mới chiếm được vị trí đầu tiên. Lúc Tôn Miểu tới nơi, cô gái hiphop đang cầm cái quạt mini, vậy mà lớp trang điểm vẫn lem nhem. Ngược lại, lớp trang điểm của cô gái ya-bi vẫn nguyên như mới, hơn nữa trời nóng thế mà vẫn bình thản mặc nguyên bộ Gothic hầu gái với vớ trắng qua gối, đúng là ý chí thép.

Cô gái hiphop không làm được vậy, hôm nay cô ấy mặc áo hai dây ngắn, lộ hẳn bụng, bên ngoài khoác một cái áo ngắn chất liệu nhựa trong suốt kiểu áo mưa, dưới mặc quần bất đối xứng bên dài bên ngắn.

Hai người đúng là không hổ với biệt danh mà Tôn Miểu đặt một hiphop, một ya-bi, phong cách rõ rệt.

Tôn Miểu vô thức nhìn bụng cô gái hiphop, khiến cô ấy theo phản xạ che rốn lại, mặt méo xệch:

"Cô chủ Tôn, không phải cô định giảng đạo với tôi đó chứ? Làm ơn đi, ngày nào chị tôi cũng mắng tôi hết, cô đừng nói gì nữa."

Tôn Miểu cũng chẳng phải kiểu người hay lên lớp. Cô gái ya-bi nhìn sang cô bạn thân, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: 'Không hiểu sao chơi với cô chủ Tôn lâu thế rồi mà cậu ấy vẫn nói ra được câu đó'.

Quả nhiên, câu mà Tôn Miểu nói ra hoàn toàn ngoài dự liệu của cô gái hiphop:

"Không, tôi chỉ thấy bụng cô chẳng có bao nhiêu mỡ. Ăn uống thả phanh vậy mà vẫn giữ được dáng, quả không dễ đâu."

"..."

Khoảnh khắc ấy, cô gái hiphop cảm thấy thà Tôn Miểu khuyên cô ấy đừng mặc áo hở rốn còn hơn.

"Cho tôi... cho tôi 10 phần nha."

Ban đầu cô ấy còn định làm màu gọi ít ít thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thiệt thòi gì cũng không thể thiệt thòi cái bụng, nên... 10 phần luôn. Cùng lắm về chạy vài vòng, hoặc ở phòng gym lâu thêm 2 tiếng.

Nói đến giảm cân, cô gái hiphop không kìm được hỏi:

"Mà sao chị Tô ăn hoài không béo thế nhỉ? Có cô là đầu bếp xịn ở nhà đổi món liên tục cho ăn, thế mà vẫn không tăng cân."

"Hi hi."

Tôn Miểu chỉ cười mà không nói.

Thực ra ở nhà cô ànng cũng không nấu cho Tô Thụy Hi quá nhiều món nhiều dầu nhiều muối. Tôm luộc, bò, gà, thậm chí đến cá viên cũng khá nhiều, nhưng thịt heo thì ít hơn; Tô Thụy Hi lại thích ăn rau, đặc biệt là rau xanh, vừa no bụng vừa không lo béo hay áp lực giữ dáng.

Tô Thụy Hi xinh đẹp vậy, Tôn Miểu có vỗ béo chút thì vẫn xinh, béo thêm chút nữa cũng ổn; nhưng quá đà thì Tô Thụy Hi sẽ bắt đầu thở dài than thở.

Nhìn nụ cười của Tôn Miểu, cả cô gái hiphop lẫn cô gái ya-bi đều im lặng. Rõ ràng là cô nàng đang nghĩ tới người yêu, nên ánh mắt chỉ toàn dịu dàng si mê. Ngay lập tức, cô gái hiphop giả vờ ợ một tiếng:

"No rồi."

"Vậy cô không ăn nữa à? Lượt kế..."

"Ăn, ăn, no mấy cũng ăn được."

Dầu sôi già, Tôn Miểu bắt đầu thả xiên vào chảo. Xiên vừa chạm dầu, lập tức "xèo xèo" lên, bọt dầu sôi lên lấp lánh. Khác với những thực khách đang nhỏ dãi đợi ăn, có một nhóm người lúc này tim đau như dao cắt, chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh cô chủ Tôn.

Bởi vì... họ ăn không được! Đó chính là đám sinh viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com