Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

221 - 222

Chương 221: Đậu hủ đánh người rồi(*)

(*)Đậu hủ đánh người rồi: Là cách nói ẩn dụ, thường dùng để trêu đùa, kiểu như người yếu xìu, mềm nhũn như đậu hũ mà lại gây sự hay "đánh nhau". Trong văn hóa mạng, nó còn mang ý châm chọc: "Đến đậu hũ cũng biết đánh người, vậy mà bạn lại không làm được gì."

Lời của Tô Thụy Hi có chút không đứng đắn, Tôn Miểu đưa tay đấm nhẹ cô một cái:

"Chị Tô Tô, mau đi rửa tay, rửa mặt đi, dì sắp đến rồi."

"Biết rồi mà."

Tô Thụy Hi vừa quay người định đi rửa tay thì chuông cửa nhà đã reo. Cô lẩm bẩm:

"Rõ ràng biết mật mã, mà còn phải bấm chuông cho có cảm giác tồn tại."

"Chuyện này cũng không thể trách dì được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt em, có lẽ dì lo là nếu dì tự tiện vào sẽ làm em giật mình thôi."

Sắc mặt Tô Thụy Hi thay đổi ngay. Tức muốn chết, mẹ Tô không những đến đây để ăn ké, mà còn dọa bạn gái cô. Nhìn kìa, bây giờ Miểu Miểu nói năng đã văn vẻ hơn, mà còn toàn bênh mẹ Tô.

Lúc này, Tô Thụy Hi cũng không vội đi rửa tay nữa, trái lại còn nắm tay Tôn Miểu kéo đi ra cửa. Thấy Tô Thụy Hi nắm tay, Tôn Miểu hơi căng thẳng. Thời buổi này, dù xã hội đã thoáng hơn nhiều, nhưng với ba mẹ lớn tuổi, chuyện chấp nhận con mình là đồng tính thì đâu có dễ. Bình thường biết, nhắm mắt làm ngơ còn đỡ, chứ lần đầu chính thức gặp mặt, lại còn tay trong tay đường hoàng thế này, nói không tức giận thì khó tin.

Quả nhiên, lúc cửa vừa mở, Thẩm Dật Thu đã hơi bực, hai đứa cứ lề mề nửa ngày không mở cửa, không biết đang làm gì. Đến khi mở ra thì thấy ngay cảnh tình tứ nắm tay nhau, lại còn để mẹ ruột lần đầu đến chơi phải đứng ngoài cửa.

Nhưng nhìn kỹ, gương mặt lúng túng, căng thẳng của Tôn Miểu hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc đó, Thẩm Dật Thu đã biết chắc là con gái bà ép người ta phải nắm tay.

Hiểu được vậy, bà lại càng thấy thương Tôn Miểu hơn. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết, bình thường người phóng túng, cần người chăm sóc chắc chắn là con gái bà. Tiểu Tôn còn nhỏ tuổi hơn Hi Hi, không những bị dắt mũi, mà còn phải chịu khó nhẫn nhịn chăm sóc hằng ngày...

Con gái bà thì bà hiểu, với cái tính cao ngạo của Tô Thụy Hi, chắc chắn sẽ sai khiến Tôn Miểu quay mòng mòng.

Tôn Miểu khẽ siết tay Tô Thụy Hi, ý nhắc thế là đủ rồi. Lúc đó Thụy Hi mới chịu buông tay.

Tôn Miểu quay sang chào Thẩm Dật Thu, hơi xấu hổ:

"Dạ, dì mới tới?"

Thẩm Dật Thu cũng không giả vờ như mới vừa biết thân phận của Tôn Miểu, bà rất bình thản gật đầu, giống như khi gặp ở quầy hàng:

"Ừm, dì tới đây ăn ké một bữa, làm phiền con rồi."

Tôn Miểu vội vàng nói:

"Dạ đâu có, dì đến ăn cơm là lẽ đương nhiên, con mời dì vào."

So với sự khéo léo, biết điều rõ rệt của Tôn Miểu, thì Tô Thụy Hi lại vụng về hơn nhiều. Cô nhìn chân mẹ rồi nói:

"Mẹ, mẹ không mang theo ít trái cây gì à? Vào đi, đừng đứng cửa nữa."

Thẩm Dật Thu thấy con gái mình thật sự không biết làm việc nhà. Thử nghĩ xem, mẹ đến nhà con gái, còn phải mang quà hả?

Sợ Thẩm Dật Thu giận, Tôn Miểu vội vàng tiếp lời:

"Dì cứ xem như về nhà, không cần mang theo gì đâu. Hôm nay con có mua trái cây, đã gọt sẵn để trong tủ lạnh rồi, ăn cơm xong sẽ lấy ra."

Nói rồi, cô nàng vừa nói vừa đưa bà đi thẳng đến bàn ăn.

Hành động này khiến Thẩm Dật Thu nhận ra khả năng đối nhân xử thế của Tôn Miểu cũng bình thường. Theo lẽ, lần đầu gặp mặt chính thức thì phải ngồi phòng khách, uống tách trà, trò chuyện vài câu rồi mới vào bàn ăn chứ? Còn Tôn Miểu thì khác, vừa vào nhà đã đưa thẳng vào bàn ăn, giống như bà thật sự đến để ăn ké.

Thế nhưng, khi thấy bàn ăn đầy ắp món, Thẩm Dật Thu lại đứng sững. Bởi vì toàn bộ đều là món Quý Châu!

Trời ơi, từ ngày rời quê đến đây, bà đã bao lâu chưa được ăn món Quý Châu ngon như thế này rồi? Nhà chồng thì khỏi nghĩ, chẳng ai nấu cho bà. Thỉnh thoảng mẹ ruột bà qua thăm, cùng lắm bà nhờ làm vài cái bánh khoai tây ăn đỡ thèm. Người đã lớn tuổi rồi, đường xa vất vả đến thăm con, sao lại còn bắt nấu nướng nữa, chẳng ra làm sao.

Ra ngoài quán ăn Quý Châu cũng có, nhưng vẫn thấy vị không chuẩn, cách xa hương vị trong ký ức.

Mang theo tâm trạng ngổn ngang, Thẩm Dật Thu ngồi xuống bàn.

Tôn Miểu đi sang quầy bar nhỏ, lấy ra một bình nước cam bán trong siêu thị, loại có hạn sử dụng 15 ngày, có chút xấu hổ:

"Chị Tô Tô nói dì thích uống nước cam, nên con mua một bình, dì uống tạm nhé?"

Con bé là đứa trẻ ngoan, nhưng thứ này lại chẳng hợp khẩu vị Thẩm Dật Thu. Bà đúng là thích uống cam thật, nhưng phải là cam tươi vắt. Trong nhà, người giúp việc luôn chuẩn bị sẵn, để trong tủ lạnh, quá 2 tiếng thì hoặc là họ tự uống, hoặc đưa cho người khác, nên bà luôn được uống cam tươi nhất...

Thôi kệ, uống gì chẳng là uống, cũng là nước cam mà.

"Được, cảm ơn con nha."

Thẩm Dật Thu giữ phong thái, để Tôn Miểu rót nước cho mình, rồi chờ dọn ăn.

Trong lúc chờ, ánh mắt bà vẫn không rời bàn thức ăn. Nào là bò kho hoàng mạn, nào là cá đậu hủ Ô Giang, nào là thịt xông khói xào dấp cá, nào là bánh khoai tây... ực, món nào cũng khiến bà thèm đến mức không biết nên gắp cái nào trước.

Đắn đo một hồi, cuối cùng Thẩm Dật Thu quyết định thử món thịt xông khói xào dấp cá trước.

Người ngoài tỉnh thì không hiểu dấp cá có gì ngon. Nhưng với dân Vân Nam và Quý Châu thì đó là thần vật! Mà thịt xông khói xào dấp cá, lại càng là "thần trên thần"!

Không biết ai nghĩ ra, mà dám kết hợp hai thứ mỹ vị nhân gian này vào chung một món! Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Dật Thu luôn mong chờ mỗi dịp lễ Tết, bởi chỉ khi đó bàn ăn mới có món thịt xông khói xào dấp cá.

Dấp cá tươi, vị thanh giòn quyện với cái đậm đà của thịt xông khói, hòa trộn hoàn hảo, như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi, khiến người ta không thể dừng lại.

Bản thân rau dấp cá có mùi tanh nồng rất đặc trưng, ăn vào còn hơi cay hăng. Sau khi xào nóng, mùi tanh đã được giảm bớt, để lại một mùi hương lạ lùng độc đáo. Hai loại nguyên liệu mùi vị đều mạnh, kết hợp lại với nhau, tạo ra một sự bùng nổ kỳ diệu, khiến Thẩm Dật Thu ngây ngất, chưa kịp ăn mà nước miếng đã ứa đầy miệng.

Khi gắp, Thẩm Dật Thu còn cố ý gắp miếng thịt xông khói kèm với rau dấp cá. Vừa cho vào miệng, bà lập tức ngậm chặt, chỉ tập trung nhai.

Dấp cá giòn và non, thịt xông khói mặn và dai, hai thứ hoàn toàn đối lập ấy kết hợp lại, tạo nên một cú va chạm vị giác cực mạnh.

Chính là hương vị này, cái mùi vị quen thuộc này, thứ đã khiến bà bao năm thương nhớ không nguôi!

Đến mức Thẩm Dật Thu không nhận ra, lúc ăn, khoé mắt bà híp cong lại, cả người toả ra sự thoả mãn và vui sướng.

Trái ngược với sự say mê của Thẩm Dật Thu, Tô Thụy Hi lại chẳng có cảm tình gì với món này. Mùi vị quá nồng, dù đặt xa chỗ cô ngồi, cô vẫn lộ ra nét cau có, khó chịu. May mà ngay gần cô là món nấm mèo trộn dưa leo.

Nấm mèo trụng nước sôi rồi ngâm lạnh, dưa leo đập dập cho vào chung. Sau đó nêm nếm gia vị, cuối cùng chan thêm một muỗng dầu nóng, mùi thơm lập tức bốc lên. Hương vị cũng đậm, nhưng nhờ nấm mèo và dưa leo mà lại thành thanh mát.

Cũng nhờ có món này, nếu không chắc Tô Thụy Hi đã chẳng tiếc lời chê món thịt xông khói xào dấp cá.

Ngoài ra, trên bàn còn một món khác có mùi vị mạnh hơn, cá đậu hủ Ô Giang. Nhưng Tôn Miểu không cố tình để xa Tô Thụy Hi, mà lại dời món có dấp cá ra chỗ khác, bởi món cá nấu đậu hủ này tuy cay nhưng không có mùi tanh, so với món kia thì Tô Thụy Hi dễ chấp nhận hơn.

Cho dù dấp cá đã được xào, mùi tanh giảm hơn một nửa, nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm giác như có chút mùi ám ngay mũi mình.

Ăn vài miếng thịt xông khói xào dấp cá xong, Thẩm Dật Thu lại quay sang tấn công món cá đậu hủ Ô Giang. Những năm qua, món cá đậu hủ ở Tứ Xuyên nổi tiếng hơn, mà thực ra không phải cá làm từ đậu hủ, mà là một loại cá nhỏ, mềm, có thể ăn hết cả nồi chỉ trong một lần luộc.

Nhưng ở Quý Châu, cá đậu hủ đúng nghĩa có cả cá lẫn đậu hủ.

Một nồi cá đỏ au, cay tê thơm lừng, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn. Thẩm Dật Thu không vội gắp cá, mà lại chọn ăn đậu hủ trước. Với món này, đậu hủ còn ngon hơn cả cá. Tuy cá mềm, nhưng cũng chẳng thể mềm bằng đậu hủ.

Bà không dùng muỗng, mà dùng đũa gắp.

Đậu hủ ngon là phải chắc, không nát, cũng không được nấu quá lâu, đậu hủ sẽ không còn mềm; mềm quá thì gắp lên đã vỡ vụn trong nồi. Đậu hủ của Tôn Miểu nấu vừa chuẩn, gắp dễ dàng mà vẫn nguyên vẹn.

Khẽ siết đũa, miếng đậu hủ đã tách ra một mảnh.

Thấy thế, Tôn Miểu thoáng cười tự tin: hừm, muốn thử thách cô nàng sao?

Cô nàng từng nấu miến huyết vịt, tuy chưa làm đậu hủ bao giờ, nhưng nguyên lý cũng na ná, phải đông chắc, vừa mịn vừa ngon. Chỉ khác một chút kỹ thuật, nhưng với tay nghề đã thành thục của cô nàng, thì không thành vấn đề.

Sau khi xác nhận đây chính là thứ bản thân muốn ăn. Thẩm Dật Thu không khách sáo, gắp một miếng cho vào miệng. Tinh tuý của món cá đậu hủ đều nằm trong miếng đậu hủ này.

Mềm, mịn, thấm đẫm hương vị cá và gia vị cay nồng, làm bà vừa ăn vừa hít hà liên tục. Giờ bà thật sự không còn chịu được cay như hồi trẻ nữa. Ngày xưa còn có thể ăn liền ba chén cơm với ớt, nay mới ăn miếng đậu hủ đã phải xuýt xoa.

May mà Tôn Miểu chu đáo, đưa ngay ly nước cam, bà lập tức cầm uống ừng ực mấy ngụm. Nhưng không nhịn được, lại gắp thêm miếng đậu hủ khác. Cay nóng, bỏng rát, nhưng ngon đến mức không thể nào diễn tả, cũng chẳng thể dừng lại.

So với sự ân cần của Tôn Miểu, con gái ruột lại hơi "không có tình người":

"Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi. Ai mà không biết chắc còn tưởng đậu hủ đánh mẹ đó."

Đậu hủ nhà con mới đánh người đó!


Chương 222: Giờ tra hỏi của phụ huynh

Ăn vài miếng đậu phụ, khó khăn lắm mới quen được với độ cay, Thẩm Dật Thu mới bắt đầu gắp cá ăn.

Thật ra cá mè hoa không phải là quá ngon. Nó rất lớn, nấu không khéo thì dễ bị dai. Tươi thì có tươi đó, nhưng về độ mềm mịn thì vẫn kém xa đậu hủ. Thế nhưng, dù sao đây cũng là món Tôn Miểu làm, trong lòng Thẩm Dật Thu vẫn ôm chút mong chờ, rồi đưa đũa gắp một khúc cá.

Thịt cá dính liền da, rơi vào trong chén của bà. Bà khẽ chọc một cái, da cá và thịt cá tách ra một cách hoàn hảo. Thẩm Dật Thu không thích ăn da cá, rất giống Tô Thụy Hi. Bình thường Tôn Miểu làm cá mè hoa cho Tô Thụy Hi ăn, cô nàng cũng bỏ da đi, thường thì sẽ giã thành cá viên, nấu canh hoặc xào với món khác.

Cô nàng cũng từng làm cả phiên bản "chả cá sư tử", Tô Thụy Hi cũng rất thích.

Nếu mà để Thẩm Dật Thu biết, thì chắc bà cũng thòm thèm đòi ăn theo.

Lúc này, bỏ da đi, thịt cá màu trắng phau dính chút ớt đỏ, nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng. Bà cẩn thận gắp lên một miếng. Cá khác với đậu hủ, đậu hủ thì núng nính, còn thịt cá chỉ ngoan ngoãn nằm yên.

Ăn xong đậu hủ đã thấy mỹ mãn, nên yêu cầu với thịt cá cũng bớt khắt khe hẳn. Bà há miệng, đưa miếng cá trắng tinh ấy vào miệng. Khoảnh khắc ấy, mắt bà khẽ mở lớn: ngon quá!

Miếng thịt cá nhìn có vẻ bình dị, khi vào miệng lại bùng nổ, như là một kết cấu khác không ngờ tới. Mềm, cực kỳ mềm, còn mềm hơn cả đậu hủ. Thịt cá tơi ra thành từng sợi, nhưng vừa vào miệng lại tan ngay, mượt như trứng hấp vậy. Trong đời, Thẩm Dật Thu chỉ từng cảm nhận được độ mềm tan như thế ở một loài cá, là cá bạc Thái Hồ.

Cá bạc Thái Hồ rất nhỏ, lớn lắm cũng chỉ bằng ngón út, thường chỉ dài như cây tăm, to bằng đầu đũa dùng một lần. Bản thân cá đã trơn mướt, nên khi nấu canh, nó là tận cùng của sự mềm mượt.

Độ mềm đó tự nhiên mà có; còn cá mè hoa thì không hề mềm đến vậy, thế mà dưới tay Tôn Miểu lại biến thành cực phẩm, có thể sánh ngang đậu hủ. Cảm giác này khiến Thẩm Dật Thu vô cùng ngạc nhiên.

Hương vị của cá thì khỏi phải nói, đúng chuẩn nhất đẳng. Sate bánh giầy vừa thơm vừa cay, thấm trọn vào từng thớ cá; thêm vào đó là tầng tầng lớp lớp vị của tương đậu, đánh thức toàn bộ vị giác, để bà cảm nhận trọn vẹn cái tươi ngon của cá.

Chính là hương vị này! Chính là cái mùi vị đã xa cách nhiều năm!

Một miếng cá đã đưa bà trở về tuổi thơ, ngày đó ba mẹ bà mua cá về, còn múc riêng một tô, kêu bà mang sang cho nhà họ Tô bên cạnh. Khi đó, bà nào để tâm đến ba Tô, chỉ muốn nhanh nhanh mang qua rồi lập tức chạy về nhà, để ăn món cá đậu hủ này thôi.

Lúc nhỏ, bà từng nghĩ rằng một ngày nào đó, bà sẽ được ăn cá đậu hủ đến no căng bụng, ngày nào cũng ăn, chắc chắn sẽ không bao giờ ngán!

Sau này lớn lên, rời khỏi quê, ba Tô cũng giàu có hơn. Nhưng bà lại không tìm lại được hương vị của món cá đậu hủ ngày xưa nữa. Không chỉ món này, mà mọi món ăn vặt, mọi món ăn thời thơ ấu, đều không còn thơm ngon như xưa. Có lẽ vì đầu bếp khác, hoặc có lẽ vì lòng người đổi thay, mà Thẩm Dật Thu day dứt nhớ nhung không nguôi.

Vậy mà chén cá đậu hủ này, lại khiến bà bồi hồi như trở lại tuổi thơ.

Bà ăn hết sạch miếng cá trong chén.

Sau đó, với Thẩm Dật Thu, chỉ còn là ngon quá, quá ngon. Ban đầu bà còn đắm chìm trong hoài niệm tuổi thơ, nhưng khi đã ăn vui vẻ quá rồi, trong đầu chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nghĩ thôi thì ăn thêm một miếng nữa.

Đến khi bụng căng tròn, lúc này bà mới thảnh thơi quan sát hai đứa nhỏ đang yêu nhau.

Gần đây Thẩm Dật Thu gặp Tôn Miểu còn nhiều hơn gặp con gái ruột. Bà càng nhìn cô nàng càng thấy thuận mắt, nhưng chưa từng chứng kiến hai người ở cạnh nhau. Giờ đây tận mắt thấy, mới cảm nhận rõ rằng hai đứa nhỏ thật lòng yêu nhau.

Thẩm Dật Thu mải ăn đồ bản thân thích, cúi đầu ăn rất nhanh, còn để Tôn Miểu phải xới thêm cho hai chén cơm. Trái lại, hai đứa nhỏ ăn chậm rãi hơn nhiều. Trên bàn có dĩa tôm luộc, vẫn còn vỏ. Nhiều cặp đôi tình tứ thường giúp nhau lột tôm, rồi cho vào chén người kia, để thể hiện sự quan tâm.

Nhưng hai đứa nhỏ này thì không.

Tình cảm của chúng, lại thể hiện trong đời thường chứ chẳng phải ở mấy việc nhỏ nhặt này. Tôm luộc thì tự lột, cần gì người kia phải nhúng tay. Nếu Tôn Miểu lột cho Tô Thụy Hi, lẽ nào Tô Thụy Hi lại có thể thản nhiên ăn mà không lột lại cho cô nàng?

Vật thì Tô Thụy Hi cũng phải lột trả. Em lột cho chị, chị lại lột cho em, có khác gì tự thân lột tôm ăn đâu.

Vậy là hai đứa nhỏ chỉ lặng lẽ tự lột tôm, vừa lột vừa ríu rít chuyện trò. Ban đầu còn ngồi cách nhau khá xa, nhưng không biết từ khi nào, đã ngồi xích lại gần, sát bên nhau. Nước cam trong ly Tô Thụy Hi hết, Tôn Miểu lập tức rót thêm; cơm trong chén Tôn Miểu hết, Tô Thụy Hi cũng xới thêm cho cô nàng.

Sự chăm sóc lẫn nhau này lại khiến Thẩm Dật Thu cảm thấy chỉ có như vậy mới đi được đường dài.

Một mối tình không thể chỉ một bên cho đi, phải có sự nâng đỡ qua lại.

Hơn nữa, bầu không khí giữa hai đứa nhỏ thật sự rất tốt.

Từ chỗ ban đầu còn khắt khe, không mấy tán thành; đến chỗ vì thật lòng quý mến tính cách Tôn Miểu mà nhượng bộ, chấp nhận; rồi giờ đây, Thẩm Dật Thu đã thấy hai đứa nhỏ này thật sự có thể đi cùng nhau lâu dài.

Bữa cơm cũng kết thúc trong sự vui vẻ lúc nào không hay. Ăn xong, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rồi cô nàng còn nói:

"Dì ơi, thật ra nhà còn ít đồ ăn nữa, con nấu hơi nhiều, đã để riêng ra rồi. Dì có muốn mang về không? Mai hâm lại ăn tạm một bữa."

Đã từ lâu Thẩm Dật Thu không ăn cơm thừa, càng đừng nói tới đồ ăn để qua đêm. Trong đầu lập tức thoáng qua đủ thứ tác hại của thức ăn qua ngày, nhưng khi lời thốt ra lại thành:

"Ồ? Là món Quý Châu à? Thế thì dì mang về nha, dù gì Hi Hi cũng không ăn cay được. Hồi nhỏ con bé từng sống ở Quý Châu ít lâu, giờ thì một chút cay cũng không chịu nổi."

Khi con người rơi vào cảnh ngượng ngập, thường sẽ tìm cách giả vờ tỏ ra bận rộn. Còn Thẩm Dật Thu thì lại chọn cách nói thật nhiều để che giấu sự chột dạ trong lòng.

May mà Tôn Miểu không để ý, cô nàng nhanh tay dọn bàn, còn Tô Thụy Hi thì mang dĩa vào bếp, đổ hết thức ăn thừa và nước sốt vào thùng rác, rồi tráng sơ qua mới cho vào máy rửa chén. Tôn Miểu cũng đi theo, lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn để mang sang cho nhà Chu Linh đưa cho Thẩm Dật Thu.

May mà chưa báo trước cho nhà Chu Linh, chứ không giờ này chắc chắn có thêm 3 người buồn rầu.

Thẩm Dật Thu đứng ở cửa bếp, nhìn Tô Thụy Hi lúi húi rửa chén, trên gương mặt bà dấy lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Từ khi đến thành phố này, ba của Tô Thụy Hi đã nhanh chóng phát đạt, Tô Thụy Hi chưa từng trải qua những năm khốn khó. Từ nhỏ đến lớn, cô chính là tiểu thư "mười ngón tay chẳng dính nước xuân".

Ở nhà, làm gì có chuyện cô động tay rửa chén bao giờ.

Tôn Miểu thấy rõ sự lúng túng của Thẩm Dật Thu, chỉ im lặng không nói gì. Đợi đến khi Tô Thụy Hi cho chén dĩa vào máy rửa chén, rửa tay xong đi ra, cô còn hỏi:

"Hai người đứng đây làm gì thế? Ra phòng khách ngồi đi, để con đi lấy trái cây."

Thế là hai người chặn cửa mới chịu tránh ra, nhìn nhau một cái rồi đi thẳng ra phòng khách. Phần thức ăn được chuẩn bị sẵn, đựng trong hộp dùng một lần, đã đặt lên bàn ăn. Hai người lần lượt ngồi xuống sofa. Tôn Miểu khẽ chà tay lên quần, rồi chủ động rót nước cho Thẩm Dật Thu.

Thẩm Dật Thu không uống, chỉ im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi:

"Con và Hi Hi... quen nhau thế nào?"

Trước đây Tô Thụy Hi không kể nhiều về chuyện giữa hai người, nên khi gặp Tôn Miểu, Thẩm Dật Thu chỉ biết cô nàng là người bán hàng rong ở ngoài. Cũng chính vì biết quá ít, nếu không thì lúc gặp mặt, bà đã nhận ra ngay cô nàng là bạn gái của con mình.

Vậy nên, Thẩm Dật Thu mới muốn nghe rõ hơn về quá trình hai người quen nhau.

Bà đã nghĩ chắc chắn bản thân sẽ không tra hỏi bạn đời của con gái, nhưng thực tế thì vừa gặp đã không nhịn được mà hỏi.

Trong khi đó, trong lòng Tôn Miểu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: 'Đến rồi, đến rồi, đây chính là cái gọi là giờ tra hỏi của phụ huynh!'

Cô nàng nắm chặt quần, trong miệng tiết ra không ít nước miếng, lần này không phải vì thèm ăn mà là vì hồi hộp. Nghĩ kỹ một lượt, cô nàng mới chậm rãi nói:

"Dạ, thưa dì, là thế này..."

Cô nàng kể lại chuyện bản thân bán cơm chiên trứng, và Tô Thụy Hi chính là vị khách đầu tiên của cô nàng.

Nhưng đến đoạn nói về Mala xianggou, cô nàng lại bắt đầu lúng túng. Mấy lời chuẩn bị sẵn trong đầu hoàn toàn không đủ để kéo dài câu chuyện tới mức này. Trong lòng Tôn Miểu sốt ruột thầm kêu: 'Chị Tô Tô đâu rồi? Sao chị ấy còn chưa ra cứu mình? Mau cứu em với, chị Tô Tô!'

Ánh mắt cô nàng lạc đi, vô tình thấy được vạt váy ở cạnh cửa bếp, lập tức hiểu ra: 'Thì ra chị Tô Tô đang trốn nghe lén!'

'Hay lắm Tô Tô! Chị không ra đỡ lời thì thôi, còn ở đó nghe lén!'

Đúng vậy, quả nhiên Tô Thụy Hi đang nghe lén. Đi lấy trái cây thì mất bao nhiêu thời gian chứ, làm sao mà lâu như vậy được. Cô nấp phía sau bếp, yên lặng nghe cuộc đối thoại. Khi nghe đến đoạn cô là người khách đầu tiên của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng.

Trước đây Tôn Miểu đã kể hết cho cô, nhưng toàn nói theo kiểu nghiêm túc, tuyệt nhiên không nhắc tới chi tiết này.

Tô Thụy Hi thật lòng cảm thấy, hai người quả là có duyên.

Đang kể dở, đột nhiên Thẩm Dật Thu chen vào hỏi:

"Vậy là con tỏ tình với Hi Hi trước à?"

Câu hỏi này, đương nhiên Tôn Miểu có thể trả lời. Rõ ràng không phải cô nàng tỏ tình trước, mà là Tô Thụy Hi. Không những thế, cô còn trực tiếp cưỡng hôn cô nàng nữa. Chuyện cưỡng hôn thì khó mà nói ra, nhưng chuyện Tô Thụy Hi vì làm bản thân đau bao tử mà tỏ tình, thì cô nàng hoàn toàn có thể kể lại.

Thế nhưng, còn chưa kịp kể, thì Tô Thụy Hi đã bước ra khỏi bếp.

Cô đặt dĩa trái cây lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Tôn Miểu, cô nói luôn:

"Mẹ, đủ rồi. Mẹ đang ngồi đây thẩm vấn phạm nhân à?"

Vừa nãy không thấy đâu, đến lúc nghe tới đoạn tỏ tình thì lập tức chạy ra ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com