Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

225 - 226

Chương 225: Lại đến ăn ké

Thế nhưng Tô Thụy Hi lại không hài lòng:

"Miểu Miểu, sao em lại phản đối dữ vậy?"

Cô cũng tự hiểu, Tuy Tôn Miểu thích tiền, nhưng là kiểu người mang tâm lý tiểu tư sản, cô nàng cho rằng "có chút tiền đủ sống là an ổn". Nếu tiền quá nhiều, giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống, ngược lại sẽ khiến Tôn Miểu không biết phải làm sao.

Đây cũng chính là lý do cô nàng luôn xua tay từ chối.

Nhưng Tô Thụy Hi chẳng những nghĩ 'À, thì ra cô ấy không tham tiền, điểm này thật khác biệt, thật đáng yêu', mà còn lo: 'Có phải tiền của mình quá nhiều khiến em ấy cảm thấy có gánh nặng, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bỏ đi hay không?'

Bản tính bá đạo của sếp lớn trong Tô Thụy Hi trỗi dậy, cô nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của Tôn Miểu, trực tiếp đè cô nàng xuống sofa, hai chân kẹp chặt eo cô nàng:

"Miểu Miểu, nói thật đi, em không chịu nhận quà của chị... có phải sau này em định bỏ trốn không?"

Tôn Miểu bị sự vô lý của Tô Thụy Hi hù đến tròn mắt:

"Chị Tô Tô, sao chị lại nghĩ ra được chuyện này vậy?"

"Vậy sao em cứ phản đối thế?"

Khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu cảm thấy Tô Thụy Hi đã hiểu lầm về cuộc sống bình thường. Cô nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Thụy Hy, trả lời:

"Vì món quà này thật sự quá quý giá... có bán em đi cũng không trả nổi."

Tô Thụy Hi vẫn chưa cam tâm:

"Nhưng mà..."

Trong lòng Tôn Miểu thì không có "nhưng mà" gì hết. Hai người lúc này đang ở tư thế khá kỳ lạ, ngón tay cô nàng vẫn bị Tô Thụy Hi nắm chặt. Tôn Miểu khẽ dịch người, bàn tay cũng theo đó mà trượt xuống, từ nắm hờ biến thành 10 ngón đan xen.

Cô nàng kéo nhẹ xuống, vì sofa khá hẹp nên Tô Thụy Hi khó mà giữ nguyên tư thế, chỉ có thể cúi thấp người, ngực cô áp chặt vào ngực Tôn Miểu.

"Chị Tô Tô, đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa."

Vừa nói, Tôn Miểu vừa khẽ ngẩng cổ, chủ động đặt nụ hôn lên môi cô.

Sau một tuần nghỉ ngơi, lại xen lẫn chuyện tiếp đón Thẩm Dật Thu, từ lần bán đêm trước đó đến nay, cả hai vẫn sống những ngày thanh tịnh.

Nụ hôn này khiến toàn thân Tô Thụy Hi mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô đều ngả xuống người Tôn Miểu. Má cô dán lên xương quai xanh của Tôn Miểu, cảm nhận rõ lồng ngực người kia phập phồng theo nhịp thở.

"Miểu Miểu hư quá, muốn đổi chủ đề nên lại giở trò này."

Hai người quấn quýt trên sofa một lúc, rồi Tôn Miểu bế bổng Tô Thụy Hi lên, định mang cô lên lầu.

Tô Thụy Hi nhìn cảnh bản thân bị bế ngang, thoáng im lặng:

"Để hôm nào chị thử xem, nhất định chị cũng sẽ bế được em."

"Được được, chị Tô Tô nhất định làm được."

Nhưng lúc này thì không. Sau màn quậy phá vừa rồi, Tô Thụy Hi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vòng tay ôm chặt cổ Tôn Miểu, mặc cho cô nàng bế cô lên tầng.

Tôn Miểu thật sự rất khỏe, mạnh hơn Tô Thụy Hi nhiều, đó là sức bền luyện được từ bao năm đứng bếp.

Trong mắt Tô Thụy Hi, Tôn Miểu chỉ như một cô gái nhỏ, dáng người có vẻ mảnh mai, nhưng vào lúc này lại tràn đầy sức mạnh.

Đôi chân trần của cô khẽ đong đưa, cuối cùng cũng được Tôn Miểu bế lên lầu.

2 tiếng sau, Tôn Miểu mới xuống dọn dẹp lại sofa thật sạch, còn cẩn thận nhặt đôi dép lê của Tô Thụy Hi lên.

Sáng hôm sau, Tôn Miểu lôi Tô Thụy Hi đang bám trên người cô nàng ra khỏi giường. Cô mơ mơ màng màng, lật người lại rồi ngủ tiếp. Tôn Miểu đành dậy sớm, làm bữa sáng, mang cả khay lên tận giường. Kéo chăn mỏng sang một bên, cô nàng nhẹ giọng gọi cô thức dậy.

Tô Thụy Hi hé mắt, giọng ngái ngủ, nhưng biết Tôn Miểu đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Tôn Miểu quỳ gối trên giường, khay đồ ăn đặt ngay bên cạnh. Hôm nay không phải mấy món quen thuộc thường làm, mà là sandwich, một ly sữa ấm và salad rau củ trái cây.

Với những món như vậy, cô nàng mới dám đặt trên giường. Nếu là bún hay hoành thánh cô nàng không dám.

"Miểu Miểu, chị còn chưa rửa mặt, đánh răng... lát nữa chị ăn."

Giọng cô thật sự lơ mơ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôn Miểu đã nghỉ 1 tuần, tinh thần sảng khoái, còn Tô Thụy Hi thì làm việc suốt 5 ngày. Thể lực cả hai đã chênh lệch, nay lại càng không có cửa so.

"Không sao, chị Tô Tô ăn trước đi, ăn xong rồi rửa mặt cũng được."

Tô Thụy Hi đưa tay che mặt, giọng nũng nịu:

"Không muốn, miệng chị hôi, để chị đi rửa mặt trước..."

Tôn Miểu ghé sát, làm bộ hít hà:

"Không hôi mà, chị ăn đi kẻo nguội. Sữa em đã hâm nóng rồi, lát nữa sẽ lạnh mất."

Quả thật, từ tiết kiệm sang xa xỉ quá dễ dàng. Người nguyên tắc như Tô Thụy Hi, cũng bị Tôn Miểu dỗ ngọt, cộng thêm bữa sáng ngon lành ngay trước mắt, cô cũng không chống đỡ nổi. Do dự một chút, cuối cùng cô cũng đưa tay, vẫn quấn chăn mỏng, bắt đầu ăn.

Tôn Miểu như đã đoán trước cô vẫn lười biếng, nên cố tình lót giấy nến ngoài sandwich, để cô có thể cầm lên ăn gọn gàng không dính tay.

Miếng sandwich cắt ngang rõ ràng gồm có trứng ốp la, lát jambon, cà chua, xà lách, thêm chút sốt. Nhưng trứng do Tôn Miểu chiên thì ngon đến bất ngờ, bánh mì cũng được áp bơ vàng ươm. Vừa cắn một miếng, Tô Thụy Hi đã thấy ngon hơn bất kỳ tiệm sandwich nào mà cô từng ăn.

Bánh mì mềm mại, thơm ngậy bơ, kết hợp với phần nhân tươi mát, một miếng đầy đủ hương vị. Bên cạnh còn có salad rau củ quả, Tôn Miểu còn chu đáo đặt kèm cả nĩa. Ăn vài miếng sandwich, rồi xen thêm chút salad, Tô Thụy Hi vô cùng thỏa mãn.

Ăn xong, cô mới tỉnh hẳn, dậy đi rửa mặt. Trong khi đó, Tôn Miểu mang khay xuống, rửa sạch chén dĩa.

Đến chiều, Tôn Miểu kéo Tô Thụy Hi đi chợ mua đồ ăn tối. Khi được hỏi định nấu gì, cô nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Làm xiên chiên đi, thêm nhiều rau củ chị thích ăn. Rồi chiên thêm vài cái bánh kẹp thịt bò nữa, vậy là đủ rồi."

So với khi tiếp đãi Thẩm Dật Thu, Tôn Miểu không để tâm tới bộ đôi hiphop và ya-bi nhiều như vậy, cô nàng chỉ làm vài món đơn giản. Nhưng Tôn Miểu tin chắc, nhất định hai người đó sẽ ăn rất ngon miệng.

Buổi tối, hai người họ đến nhà, còn xách theo ít trái cây, nhân tiện mang thêm mấy món quà lưu niệm du lịch làm cái cớ. Người ta vẫn nói, "Không đánh người đang cười", tuy Tô Thụy Hi không thích họ đến ăn ké, nhưng khi thấy thái độ khách sáo như vậy, cô cũng không tiện nói gì.

Tô Thụy Hi mở cửa:

"Vào đi."

"Dạ, chị Tô."

Cô gái hiphop kéo tay cô bạn thân ya-bi vào nhà, vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi:

"Hôm nay cô chủ Tôn của chúng ta làm món gì thế? Thơm quá trời luôn!"

"Xiên nướng."

Tô Thụy Hi nói ngắn gọn. Cô gái hiphop lập tức mừng rỡ, niềm vui hiện rõ trên mặt:

"Tuyệt quá! Cả tuần nay em chưa được ăn xiên chiên rồi, không ngờ hôm nay lại được ăn, quá bất ngờ luôn."

Đổi giày xong, cô ấy lại hỏi:

"Thế ngoài xiên nướng, còn có món gì nữa không chị Tô?"

"Bánh kẹp thịt bò và bánh quang (loại bánh tròn nướng, không nhân)."

Trong lúc nói chuyện, họ đã theo Tô Thụy Hi đi đến bàn ăn. Trên bàn đặt hai dĩa bánh lớn. Một dĩa nhìn khá khô, cô gái hiphop nhìn sơ là nhận ra bánh quang, không nhân!

Dĩa còn lại thì rõ ràng là bánh kẹp thịt bò.

Cô gái hiphop nuốt nước miếng ừng ực, cô ấy cực kỳ thích món này. Không ngờ cái bánh kẹp thịt bò mà "fan cuồng" kia ngày nào cũng trông ngóng mà không thấy, hôm nay lại để cô ấy ăn trước một bước!

Ngoài hai dĩa bánh, trên bàn chỉ còn một khay thép lớn, bày đủ loại xiên chiên phong phú. Không giống như trong đầu hiphop vẫn nghĩ là "bộ ba xiên nướng kinh điển", lần này có đủ kiểu: xiên bò, xiên gà, thậm chí cả sụn gà giòn rụm! Còn mấy xiên rau thì cô gái hiphop chẳng mấy hứng thú, nên bỏ qua.

Tôn Miểu lại mang thêm vài món nguội, 4 người mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Hôm nay là ngày nghỉ, bộ đôi hiphop và ya-bi còn đặc biệt mua thêm bia ướp lạnh và rượu trái cây ở siêu thị gần đó, hào hứng rủ Tôn Miểu và Tô Thụy Hi uống chung.

Hai người nhìn nhau, Tô Thụy Hi đứng dậy lấy ly, Tôn Miểu cũng không nỡ phá hứng.

Tôn Miểu không thích bia, cảm thấy nó không có gì ngon, nên chọn uống rượu trái cây. Nhìn cô gái hiphop thì biết cô ấy ngàn ly không say, cô gái ya-bi thì bình tĩnh hơn, chỉ yên lặng mở một chai cho bản thân. Tô Thụy Hi lại chỉ dùng một tay mở lon bia, động tác cuốn hút khiến Tôn Miểu nhìn đến ngây người.

Cô gái hiphop tranh thủ trêu ghẹo Tô Thụy Hi:

"Cô chủ Tôn, cô đừng thấy chị Tô ngoài lạnh trong nóng, thật ra tửu lượng của chị ấy không ai sánh bằng nổi đâu. Tôi cộng thêm 3 người nữa, chắc cũng không uống lại chị ấy!"

Tô Thụy Hi liếc cô em họ một cái:

"Ăn cơm mà cũng không bịt được miệng em à."

Cô gái hiphop "hì hì" cười ngượng, rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn xiên chiên, uống bia. Ai ngờ mấy xiên rau chiên cũng ngon bất ngờ.

Cô gái hiphop là "tín đồ thịt" chính hiệu, khác hẳn với Tô Thụy Hi luôn thấy món chay mới ngon. Cô ấy ăn liền mấy xiên thịt yêu thích, lại cuốn bánh, nhấp bia, ăn mấy miếng to, rồi mới chuyển sang thử rau củ.

Ai ngờ mới ăn một xiên hẹ, cô gái hiphop đã kêu ầm lên:

"Trời ơi, hẹ này ngon quá trời vậy! Sao làm được vậy? Hẹ vừa mềm vừa có vị cay cay tự nhiên, siêu ngon luôn!"

Thấy dáng vẻ "nhà quê" ấy, cô gái ya-bi chỉ biết quay mặt đi, không thèm nhìn cô bạn thân.

Tôn Miểu thì luôn cảm thấy, một người ngốc nghếch, một người mặt lạnh, thế mà ghép với nhau lại hợp đến lạ, còn rất vui nhộn. Khi côg ái ya-bi khinh khỉnh nói:

"Cậu đừng tự làm mất mặt nữa, có gì đâu mà ầm ĩ."

Khiến không khí càng thêm rộn ràng.

Cô gái hiphop lại chêm vào:

"Cái cô "Lâm Đại Ngọc" mê bánh kẹp thịt bò mà biết chúng ta lén ăn trước, chắc cô ấy tức chết luôn quá!"

"Thì cậu đừng kể cho ai biết."

Hai người tung hứng qua lại, khiến Tôn Miểu nghe cũng phải bật cười. Cô nàng khẽ nghiêng người dựa vào Tô Thụy Hi, đối phương theo phản xạ vòng tay ôm lấy vai cô nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai càng cười rạng rỡ hơn.

Nhưng đúng lúc đó, cô gái hiphop ngồi đối diện nhìn thấy, lập tức la toáng lên:

"Đang ăn cơm mà! Hai người đừng có rải cơm chó nữa!"


Chương 226: Thạch hoa hòe(*) ướp lạnh

(*)槐花 (huái huā): hoa hòe, loại hoa nhỏ màu trắng, thường dùng làm dược liệu hoặc món ăn ở miền Bắc Trung Quốc.

Hơn một tháng trời, trong suốt tháng Tám, ba Tô cảm thấy bản thân sắp khô héo đến nơi. Ông thừa nhận lúc ban đầu, đối với món xiên chiên, ông còn có chút hờ hững, yêu thích mà chẳng mấy để tâm. Nhưng ông thề, rất nhanh sau đó ông đã quay xe triệt để. Với xiên chiên, ông một lòng một dạ, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đến bánh gạo chiên, trong mơ toàn thấy thịt thăn chiên, thỉnh thoảng trong đầu lại bật ra hình ảnh cây xúc xích bột.

Ông đã thật sự động lòng với xiên chiên một cách sâu sắc, đến mức lúc nào cũng nghĩ về nó. Thế nhưng sự thật là, suốt cả tháng Tám, ban đầu ông chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua nhìn một chút, nhưng đến giữa tháng thì ngày nào cũng chạy sang đó ngồi chầu chực.

Khi nhận ra cái "Quầy ăn di động Miểu Miểu" sẽ không quay lại nơi này nữa, ông mới bắt đầu mò mẫm tìm quán xiên chiên khác. Lúc ấy ông vẫn còn chút kiêu ngạo:

"Không lẽ trên đời này chỉ có xiên chiên của cô mới ăn được chắc? Tôi không tin! Thế nào cũng có quầy xiên chiên khác, ngon lành không kém!"

Ông tìm hiểu đủ kiểu, cuối cùng chọn ra vài quầy nghe có vẻ rất đáng thử, rồi dẫn Thẩm Dật Thu đi ăn. Kết quả thì... đừng nói là Thẩm Dật Thu, ngay cả bản thân ông cũng chẳng thấy ngon.

Nói chính xác thì, cũng không phải dở, chỉ là không bằng được xiên chiên ở "Quầy ăn di động Miểu Miểu" thôi.

Có lần hiếm hoi ăn được quầy cũng tạm ổn, lại là do Thẩm Dật Thu gợi ý. Hôm đó bà kêu ba Tô đến đón bà tan ca, rồi ngay trước cổng viện nghiên cứu, tìm được một xe xiên chiên ven đường mua một ít. Ông chủ quán là người thật thà chất phác, hôm đó còn có cả bà chủ phụ giúp, gương mặt hiền lành phúc hậu, có đôi chút bóng dáng của cô chủ nhỏ ở quầy ăn vặt kia.

Không biết có phải vì ba Tô đã mê mẩn xiên chiên của quầy ăn di động Miểu Miểu quá rồi hay không, mà ngay cả xiên chiên ở đây ăn vào cũng thấy phảng phất dư vị quen thuộc ấy.

Hôm đó, ba Tô ăn rất thỏa mãn.

Nhưng ăn xong rồi, trong lòng chỉ còn lại trống rỗng vô tận. Nếu như chưa từng nếm được cái vị hao hao giống kia, có lẽ ông còn gắng chịu đựng được. Nhưng đã lỡ ăn một chỗ quen thuộc đến vậy, tất cả ký ức trước kia lại dồn dập ùa về.

Ngay khoảnh khắc ấy, cuối cùng ông cũng hiểu ra câu thoại trong bộ phim truyền hình mà thỉnh thoảng Thẩm Dật Thu hay xem:

"Em rất tốt, cũng rất giống cô ấy; chỉ... không phải là cô ấy."

Ôi ôi ôi, trên đời này chẳng có gì có thể thay thế được "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng hết.

Ba Tô bất giác thở dài, cảm thấy có lẽ bản thân và Quầy ăn di động Miểu Miểu chỉ có thể từ đây mà "giang hồ tương vong", chẳng bao giờ gặp lại nữa. Cái quầy ăn vặt ấy, giống như một ngôi sao băng lướt qua thoáng chốc trong cuộc sống trung niên của ông, muốn giữ cũng không giữ được.

Ấy thế mà, đến ngày thứ 10 sau khi ông nảy ra suy nghĩ ấy, ông đã từ bỏ chuyện đi tìm Quầy ăn di động Miểu Miểu, quyết định khắc ghi hương vị kia suốt đời. Nhưng rồi ngay ngày 1 tháng 9, một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, một ngày thứ Sáu chẳng có gì đặc biệt, khi ông phải rời công ty sớm vì có tiệc tiếp khách buổi tối, xe vừa chạy khỏi khuôn viên công ty chưa được bao xa, thì ông bỗng nhìn thấy trên làn đường xe thô sơ ngược chiều có một chiếc xe bán đồ ăn nhỏ đang chạy chậm chậm.

Quầy ăn di động Miểu Miểu!

Ngay khoảnh khắc đó, tấm bảng hiệu như vang dội trong lòng ông. Ông lập tức hét với tài xế:

"Dừng xe!"

Ba Tô và trợ lý hấp tấp xuống xe, lớn tiếng gọi chiếc xe đang đi chậm:

"Cô chờ đã! Bây giờ cô đang định đi đâu thế?!"

Lúc ấy là 4 giờ 35 chiều, Tôn Miểu đang trên đường đến địa điểm mới để bày hàng. Nghe có người gọi, cô nàng còn ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn, chẳng phải là ba của Tô Thụy Hi sao.

Tôn Miểu dừng xe, đứng bên kia hàng rào nhìn ba Tô:

"Con đang chuẩn bị đi dọn quầy."

Ba Tô cũng ngơ ra:

"Cô định bán ở đâu?"

"Ngay khu công nghiệp phía trước, con bán ở cổng."

Khu công nghiệp phía trước... chẳng phải là trụ sở công ty ông sao?!

Baa Tô trừng to mắt, chỉ tay vào Tôn Miễu:

"Cô chờ đó, đừng có chạy!"

"...Con có chạy đâu, không phải sắp tới nơi rồi sao."

Ba Tô lại lên xe, kêu tài xế quay đầu. Thấy ông đã lên xe, Tôn Miểu mới nổ máy tiếp tục chạy, đến cổng khu công nghiệp, theo chỉ dẫn của Hệ Thống, dưới cây cột đèn thứ hai bắt đầu một tuần bán mới.

Trong lúc Tôn Miểu đang dựng xe chuẩn bị, ba Tô cũng thong thả tới nơi. Kết quả, ông phát hiện không biết từ lúc nào, ngay cổng công ty lại xuất hiện nhiều người như vậy. Hơn nữa... nhìn ai cũng thấy quen quen.

Bộ đôi hiphop và ya-bi thì không cần nói, Từ Tử An là một trong số những người bạn ít ỏi của Tô Thụy Hy, nên ông rất ấn tượng. Cả cô gái ya-bi cũng thấy quen, ông biết là bạn thân của cô gái hiphop. Mà quanh hai đứa nhỏ này là một đám cậu ấm cô chiêu tương tự, rảnh rang nhưng cũng chẳng gây chuyện cho gia đình.

Ngó sang bên cạnh, ông còn thấy nhiều gương mặt quen thuộc nữa. Tuy không đến mức cùng thế hệ với ba Tô, nhưng trong các buổi tiệc tùng thỉnh thoảng vẫn gặp mặt, nói chuyện xã giao.

Ba Tô thấy họ quen, còn họ thì càng quen mặt ba Tô hơn. Vừa thấy ông, mấy người ở phía sau vội vàng chào hỏi. Những người đứng phía trước, dù không nói gì, cũng gật đầu chào. Chỉ có bộ đôi hiphop và ya-bi đứng đầu hàng, dù chắc chắn nhận ra ông, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên chưa để ý tới.

"Các cậu... cũng đang xếp hàng..."

Ba Tô chưa kịp nói hết, người phía trước đã hồ hởi đáp:

"Đúng rồi, đúng rồi, tất cả đều đến xếp hàng mua đồ ăn vặt. Không ngờ lần này lại mở ngay trước cổng công ty của tổng giám đốc Tô. Bây giờ công ty ông vẫn chưa tan ca ha? Lát nữa tan ca, chắc chắn đông hơn nhiều."

Ba Tô nhìn thấy tất cả đều là người quen, lại nhớ đến lần trước khi mua xiên chiên, cái cảnh cô gái phía sau ông, ông thực sự muốn hỏi:

"Có cách nào chen lên phía trước không?"

Nhưng ý định vừa lóe lên, còn chưa kịp làm gì, thì đã nghe thấy người đứng hàng phía trước nói:

"Ở đây ai cũng máu lắm đó. Dù người khác có năn nỉ thế nào, cũng không ai chịu mua giùm hay nhường chỗ đâu. Nghe nói hôm nay còn giới hạn số lượng, mỗi người chỉ mua được một phần. Hơn nữa còn sợ lỡ nhường chỗ, sau này lại bị cho vào danh sách đen."

Nghe vậy, ba Tô cũng giật mình. Không phải vì chuyện "danh sách đen" hay không chịu nhường, mà là kinh ngạc vì... giới hạn số lượng! Mỗi 1 phần chỉ có 3 xiên, thì đủ cho ai ăn chứ?! Nghĩ đến đây, ông lập tức gọi cả tài xế lẫn trợ lý tới, kêu họ đứng xếp hàng chung.

Thấy vậy, người phía trước lại nói:

"Giám đốc Tô, ông làm vậy e là không ổn đâu. Dù sao cũng là giới hạn số lượng, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu. Phía trước ai mà không có tài xế, nếu ai cũng như ông, thì người phía sau chắc chắn không còn phần."

"......"

Người này nói thật có lý, mà lúc nói còn đường hoàng chính trực, khiến cho mấy lời tâng bốc và nịnh hót ông ban nãy đều biến mất sạch. Ba Tô hơi xấu hổ:

"Tôi mời khách, để họ tự ăn, đến lúc đó chia cho tôi một miếng, cũng coi như hợp tình hợp lý mà phải không?"

Người phía trước nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý thật.

Cha Tô thì lại đang tính toán: nếu kêu họ mỗi người đưa mình một xiên, tài xế đưa cho một cái bánh gạo, còn trợ lý thì nên đưa thăn heo chiên hay là xúc xích bột đây?

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, đã thấy có người mua được đồ ăn vặt, ngồi xổm xuống bên đường. Thứ cầm trên tay chẳng có chút gì giống bộ ba xiên chiên mà ông hình dung. Ai nấy đều ôm trong tay một cái chén nhỏ, ngồi xổm ngay lề đường, dùng muỗng nhựa múc ăn ngấu nghiến.

Ba Tô thấy có gì đó không đúng, vội hỏi người phía trước:

"Quầy ăn di động Miểu Miểu bán cái gì vậy?"

"Thạch hoa hoè Quảng Tây đó. Nghe nói ăn mát giải nhiệt, mùa hè ăn là tuyệt nhất. Tôi không phải người Quảng Tây, nhưng có ông chủ quê ở đó rất giới thiệu, nên tôi mới đến xếp hàng. Trời nóng thế này, nếu không phải lâu rồi mới gặp lại cô chủ Tôn thì tôi cũng chẳng đi đâu."

Ba Tô giật giật mí mắt:

"Không phải... bán xiên chiên sao?"

"Giám đốc Tô, xiên chiên là chuyện của hơn 1 tháng trước rồi. Lần này chắc chắn không phải đâu."

Ba Tô vẫn không cam lòng, tiếp tục theo hàng mà chậm rãi tiến lên. Đến lượt, rốt cuộc ông cũng không nhịn được mà hỏi:

"Sao cô không bán xiên chiên nữa?"

Nhưng vừa hỏi ra miệng thì đã hơi hối hận, bởi vì nhìn Tôn Miểu có vẻ khá mệt. Cô nàng quấn khăn trên cổ, má còn lấm tấm mồ hôi, nghe ông hỏi thì ngẩng đầu lên.

Tuy rằng mệt và nóng, nhưng trên gương mặt Tôn Miểu vẫn rạng rỡ nụ cười:

"Tuy đã tháng Chín rồi, nhưng trời vẫn còn nóng lắm. Thời tiết mà ăn một chén thạch hoa hoè lạnh là tuyệt nhất, chú có muốn thử một chén không?"

Nói thật thì ba Tô cũng đang rất nóng. Ông mặc vest chỉnh tề, dù trời 37 - 38 độ, ông vẫn khoác nguyên bộ. Mùa hè năm nay nóng bất thường, dù đã bước qua ngày 1 tháng 9 mà trời vẫn oi bức kinh khủng. Lúc này đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời vẫn chói chang chưa chịu lặn. Ông lại xếp hàng lâu như vậy, mồ hôi cũng đổ ra không ít.

Nghe nói có món lạnh, ông không do dự nữa, lập tức mua cho bản thân, tài xế và trợ lý, mỗi người 1 phần.

Thế là bên lề đường lại có thêm 3 người nữa ôm chén nhựa dùng một lần và muỗng nhựa, ngồi ăn.

Ba Tô nhìn chằm chằm vào chén thạch hoa hoè lạnh trước mặt, hơi thất thần, rõ ràng ông đến để mua xiên chiên, vậy mà cuối cùng lại mang món này về. 15 tệ một chén, rẻ hơn xiên chiên, nhưng nhỏ xíu. Trợ lý và tài xế đã ăn lấy ăn để, ba Tô thấy vậy cũng bắt đầu ăn.

Một chén thạch hoa hoè lạnh, nhỏ thôi, cầm trên tay mát lạnh, vừa nhìn đã thấy có ít đá bào. Màu chủ đạo là vàng, trong chén là những sợi nhỏ vàng vàng cỡ bằng cá ngân ngư Thái Hồ(*), bên trên còn có một lớp đá bào đường đỏ.

(*)Cá ngân ngư Thái Hồ: còn gọi là cá bạc, vì thân cá trong suốt óng ánh như bạc. Cá rất nhỏ, dài khoảng 5–7 cm, không có vảy, thịt mềm, xương gần như tan khi nấu. thường được dùng để nấu súp, xào trứng, hấp hoặc nấu cháo. Đây là một trong "tam bửu Thái Hồ" (太湖三白 – ba món trắng nổi tiếng của Thái Hồ: cá bạc, cá trắng, tôm trắng).

Dùng muỗng khuấy nhẹ, những sợi vàng cũng lắc lư theo.

Khuấy đều đá bào đường đỏ với những sợi vàng, ba Tô múc một muỗng đưa vào miệng.

Ông không thích ăn ngọt, nhưng khoảnh khắc ấy lại phải thừa nhận rất ngon! Ông không biết những sợi vàng kia là gì, chắc là thạch hoa hoè. Ăn vào miệng mềm dẻo, dai dai, không ngọt gắt, vị ngọt chủ yếu đến từ đường đỏ bên trên. Cái ngọt thanh mang theo mát lạnh của đá bào, trôi xuống bao tử, lập tức cuốn sạch mọi oi bức trong người.

Ban đầu ông không định ăn nhiều, nhưng không kìm được, muỗng này nối muỗng khác, ăn sạch bách cả chén.

Ăn xong, ông vô thức nhìn qua trợ lý và tài xế, kết quả là họ còn ăn nhanh hơn ông, đã sớm chén sạch từ lâu. Ba Tô mím môi, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ dẫn họ rời đi.

Tôn Miểu nhìn bóng lưng ông, trong lòng có chút áy náy.

Chỗ bày hàng lần này, không cần nghĩ cũng biết là Hệ Thống cố tình "mở cửa sau" cho cô nàng, chứ sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, ngay trước cổng công ty của ba Tô?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com