231 - 232
Chương 231: Đá bào dưa hấu được kỳ vọng
Vì lần này Tôn Miểu bán món ngọt, nên Tô Thụy Hi đặc biệt mua mấy cái ly thủy tinh trong suốt, loại chuyên dùng cho sữa lắc hay kem, miệng to, rất đẹp.
Đá bào dưa hấu cô làm có màu đỏ, nhưng không hiểu thế nào, phần đáy lại gần giống như màu trắng trong suốt của đá. Phía trên cùng còn rưới thêm đường đỏ mà Tôn Miểu để lại, là lớp đá bào nâu đỏ...
Cả ly đá bào, từ trên xuống dưới, màu sắc chuyển dần từ nâu đỏ, sang đỏ tươi, rồi nhạt dần thành hồng phấn, cuối cùng là màu trắng trong của đá. Theo lý thì sự chuyển màu ấy phải rất đẹp. Nhưng có lẽ vì Tô Thụy Hi làm từ sớm, đến lúc này đá bào đã hơi tan chảy, lại cộng thêm đường đỏ đặc sệt...
Không biết vì sao, trong mắt Tôn Miểu, ly đá bào này lại giống như bị ai rưới một muỗng máu đang rịn xuống, thấm dần từng chút một.
Cảnh tượng ấy khiến cô nàng cảm giác như trên tay Tô Thụy Hi đang cầm không phải đá bào dưa hấu, mà là một thứ gì đỏ lòm lạ lùng, nhìn ghê ghê.
Ấy thế mà Tô Thụy Hi vẫn nâng ly lên trước mặt Tôn Miểu, ánh mắt long lanh như sao, tràn đầy mong chờ, chỉ muốn nhận được lời khen từ cô nàng.
Tôn Miểu vô thức hơi ngửa đầu ra sau, né đi một chút, rồi nói:
"Chị Tô Tô, chị để lên bàn đi, lạnh thế cầm tay không tốt. Em đi thay đôi giày rồi ra ăn ngay."
Nghe vậy, Tô Thụy Hi mới vui vẻ quay người mang ly đá bào đặt lên bàn.
Tôn Miểu thở phào, nhân lúc thay giày tự làm công tác tâm lý. Rồi cô nàng chậm rãi bước vào bàn ăn, nhìn ly đá bào. Không hiểu sao, chỉ mới một lát mà đá bào đã tan thêm, nhìn càng đáng sợ hơn.
Trong khoang miệng cô nàng tự động tiết nước miếng, Tôn Miểu nuốt khan một cái, mang theo cảm giác như "ra chiến trường", ngồi xuống trước bàn.
Cô nàng bắt đầu tự thôi miên bản thân:
'Chắc sẽ không tệ đâu. Máy móc giống nhau, làm đá bào thì có gì khó, chỉ cần máy chạy là xong. Chỉ cần ép nước dưa hấu, đông đá, rồi bỏ vào máy bào, rưới thêm đường đỏ lên, thì chắc hẳn vị cũng không đến nỗi dở tệ.
Chỉ là nhìn có hơi kỳ quặc thôi, chứ đá bào thì làm sao mà khó ăn được chứ!
Hơn nữa, chẳng qua là chị Tô Tô không biết nấu ăn, chứ thứ này đâu cần tay nghề cá nhân. Giống như lần đầu chị ấy nấu cơm, tuy không ngon bằng mình, nhưng ít ra vẫn ăn được, đâu xảy ra tai nạn như nồi cơm điện phát nổ gì đó'.
Nghĩ vậy, Tôn Miểu tự trấn an: 'Cho dù chị ấy nấu ăn dở thật, thì thứ đơn giản thế này chắc chắn không thể dở được'.
Lúc này, Tô Thụy Hi ngồi đối diện, hai mắt tràn đầy mong mỏi:
"Miểu Miểu, mau nếm thử đi, không thì nó tan hết."
Rõ ràng là cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào ly đá bào này.
"Ừm, em ăn thử đây."
Nhất định không đến nỗi tệ đâu! Nhất định không!
Mang tâm trạng như ra pháp trường, Tôn Miểu cầm muỗng, múc phần đá bào. Nhưng ngay khoảnh khắc muỗng chạm vào, tâm trạng cô nàng vỡ vụn như gạch ngói rơi xuống đất.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Theo lẽ thường, đá bào thì phải cứng, nhất là phần bên trong, sau khi nước đá tan ra sẽ kết dính khiến khối đá càng rắn chắc. Bên ngoài tan chảy thì mềm, muỗng đưa vào sẽ gặp chút cản trở, cảm nhận được hạt vụn của đá bào.
Nhưng lần này, Tôn Miểu lại có cảm giác như đang ngoáy vào một thứ chất lỏng dính dính. Ly đá bào này, nhìn thì là đá bào, nhưng cảm giác lại chẳng khác gì... slime, hay tệ hơn là chất nhầy của ốc sên. Nói chung, rất kỳ quái!
Dù trong lòng đã biết có gì không ổn, nhưng cô nàng vẫn cố gắng múc lên một muỗng. Phần đó có cả đường đỏ.
Tôn Miểu không cho bản thân do dự, cô nàng biết càng chần chừ càng mất dũng khí. Cắn răng, cô nàng đưa muỗng vào miệng.
Toang rồi.
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô nàng. Bởi vì... quá ngọt. Ngọt đến tắc nghẹn. Vẫn là vị đường đỏ quen thuộc mấy ngày nay, nhưng lần này lại ngọt đến mức làm cổ họng cô nàng nghẹn ứ.
Khó khăn lắm mới nuốt trôi, cô nàng lập tức xúc thêm một muỗng phần trong suốt bên dưới, hy vọng vị nhạt hơn sẽ cứu vãn tình thế.
Động tác vội vã ấy, trong mắt Tô Thụy Hi lại thành bằng chứng rõ ràng chứng minh Miểu Miểu thấy ngon nên mới ăn thêm!
Vì thế, cô vui mừng ra mặt, chống cằm, nhìn chăm chú từng động tác của Tôn Miểu.
Nhưng khi Tôn Miểuu vừa nếm muỗng thứ hai, vẻ mặt cô nàng lập tức sụp đổ.
Sao lại thế này?! Sao phần trong suốt cũng ngọt khủng khiếp vậy?! Lẽ nào vị giác cô nàng có vấn đề rồi sao?!
Cô nàng vội vàng lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. Tô Thụy Hi thấy vậy cũng nhận ra không ổn, vội đứng dậy lo lắng hỏi:
"Em sao vậy Miểu Miểu?!"
"...Nước... nước..."
Giọng Tôn Miểu run rẩy, nghe không giống bình thường nữa. Tô Thụy Hi cuống lên, nhưng vẫn nhanh trí chạy sang quầy bar, lôi ra chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho cô nàng.
Tôn Miểuu chộp lấy, uống ừng ực mấy ngụm, đến khi cảm giác ngọt gắt trôi xuống, cô nàng mới dần thở phào.
Cô nàng nhìn Tô Thụy Hi bằng ánh mắt oán trách:
"Chị Tô Tô, có phải chị cho thêm đường nữa không?"
Nói xong, Tôn Miểu thấy được vẻ chột dạ thoáng hiện trên mặt Tô Thụy Hi. Chỉ cần nhìn biểu cảm ấy, cô nàng đã chắc chắn cô có cho thêm! Không những cho, mà còn cho rất nhiều!
Quả nhiên, sau khi chột dạ, giọng của Tô Thụy Hi cũng nhỏ hẳn đi:
"Ban đầu chị định dùng nước ép dưa hấu làm đá bào, nhưng nghĩ lại, nhiều loại đá bào đều cho thêm siro sau cùng, nên chị mới đem nước ép đi đông đá trước. Nhưng mà... chị sợ không đủ ngọt, tại chị đã quen ăn nhạt. Thế là lúc làm đá, chị cho thêm một chút đường trắng vào."
Hèn chi mà ngọt đến vậy.
"Vậy phần dưa hấu trên mặt, là siro chị mua riêng cho vào nữa phải không?"
Tô Thụy Hi gật đầu.
Được rồi, vậy thì tất cả đã rõ ràng, chẳng trách ly đá bào lại thành ra như vậy.
Thấy Tôn Miểu thở dài thườn thượt, Tô Thụy Hi ngạc nhiên hỏi:
"Ngọt dữ vậy sao?"
"Thật mà!"
Tôn Miểu vội vàng đáp:
"Ngọt lắm, ngọt đến mức em chịu không nổi."
Tô Thụy Hi vẫn không tin:
"Chị có cho nhiều lắm đâu mà..."
Nhìn vẻ mặt "muốn thử cho chắc" của cô, Tôn Miểu đành quyết định dạy cho cô một bài học nhỏ.
"Chị Tô Tô, chị thử đi."
Cô nàng xoay tay, múc một muỗng, đưa tới sát miệng Tô Thụy Hi. Người kia hất nhẹ mái tóc, cúi đầu ăn thử. Kết quả, một giây sau, gương mặt cô lập tức lộ ra biểu cảm y như Tôn Miểu khi nãy:
"Nước... nước!"
Quả nhiên là vậy mà.
Tôn Miểu vừa cảm thán trong lòng, vừa đưa chai nước khoáng cho đối phương. Tô Thụy Hi cũng uống ừng ực mấy ngụm, một hồi lâu mới dễ chịu lại. Ngay sau đó, cái tính kiêu ngạo quen thuộc lại trỗi dậy:
"Miểu Miểu xấu xa, em đã biết ngọt thế rồi, sao không ngăn chị lại?"
"Em có nói rồi mà, tại chị không tin em đó chứ."
Cho dù Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi vẫn giận dỗi. Để dỗ dành cô, Tôn Miểu đứng dậy, khẽ nắm lấy tay đang che mặt của cô, ép cô nhìn vào mắt cô nàng:
"Giờ chị vẫn thấy khó chịu vì ngọt hả?"
Tô Thụy Hi không thích ăn đồ vị quá nồng, ngọt gắt lại càng không. Tôn Miểu đã thấy khó chịu đến nghẹn, huống hồ là cô. Nghe giọng điệu quan tâm dịu dàng của Tôn Miểu, trong lòng Tô Thụy Hi càng khó chịu hơn, cô ấm ức gật đầu.
Tôn Miểuu chỉ đành cúi sát xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cô:
"Không sao, uống thêm vài ngụm nước là hết liền."
"Miểu Miểu hư."
Đúng như thường lệ, sau khi kiêu ngạo, Tô Thụy Hi lại chuyển sang nũng nịu. Mà trước dáng vẻ này, Tôn Miểu chỉ có thể nhận lỗi:
"Là em sai, em nên ngăn chị lại mới đúng. Chị Tô Tô đừng giận em nữa nha."
Cứ dỗ dành như vậy một hồi, Tô Thụy Hi mới chịu cười.
Tính cách kiêu ngạo này, thật ra trong đời thường không dễ chịu chút nào, đặc biệt là kiểu kiêu hay cần người khác dỗ dành như Tô Thụy Hi. Nhưng với Tôn Miểu, cô nàng lại thấy thích, thấy đáng yêu, thậm chí còn coi đó là tình thú riêng của hai người.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Tô Thụy Hi đã là một "mỹ nhân lạnh lùng" ngạo nghễ. Biết rõ cô kiêu ngạo như thế, Tôn Miểu vẫn đem lòng yêu thích. Nếu giờ chỉ vì chút "kiêu" này mà thấy phiền, thì cô nàng còn ra gì nữa.
Huống hồ, Tôn Miểu luôn cảm thấy đây chính là niềm vui nhỏ trong tình yêu của hai người.
Cô nàng dịu giọng:
"Ngày mai em làm đá bào dưa hấu cho chị, đảm bảo chị sẽ thích."
Nghe câu đó, Tô Thụy Hi lập tức mong chờ sang ngày hôm sau.
Đến khi tan làm ngày 4, vừa về đến nhà, cô đã vội vàng đi tìm ly đá bào. Nhưng lại bị Tôn Miểu ấn xuống ghế:
"Chị Tô Tô, chị đi làm cả ngày rồi, bụng trống không, phải ăn cơm trước đã. Đá bào ăn lúc bụng đói sẽ hại bao tử đó."
Tô Thụy Hi đành ngoan ngoãn ngồi ăn, nhưng lòng cứ nôn nao, vội vã nuốt xong bữa cơm rồi lập tức nhìn Tôn Miểu đầy mong đợi.
"Chị rửa chén đi, em lấy đá bào cho chị."
Hai người cùng vào bếp. Tô Thụy Hi nhanh nhẹn rửa sơ chén dĩa, cho vào máy rửa chén, xong xuôi cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Miểu. Cô nàng mở tủ lạnh, lấy ra cái ly thủy tinh hôm qua.
Bên trong là có đá bào dưa hấu hoàn chỉnh, sáng trong, đẹp mắt.
Vừa nhìn thấy, Tô Thụy đã lập tức bị nó hấp dẫn, rảo bước theo Tôn Miểu ra ngoài. Rõ ràng, cô Tô đây đã bị một ly đá bào "dắt mũi" mất rồi.
Chương 232: Ngọt quá
Một ly đá bào dưa hấu lớn được đặt trên bàn ăn. Ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống càng khiến ly đá bào ấy trở nên long lanh trong suốt.
Vì được đựng trong ly thủy tinh trong suốt, nên bên trong lộ rõ từng tầng lớp. Ở đáy là lớp đá bào dưa hấu, toàn bộ mang màu đỏ đặc trưng, được bào mịn mượt như bông. Do sắc tố tự nhiên trong dưa lắng xuống, phần đáy hiện lên đỏ tươi và mọng nước hơn, còn phần trên lại hơi ngả hồng phấn.
Bên trên còn có ba viên đá bào được vo tròn thành hình cầu. Nhìn màu sắc cũng biết chúng được làm từ một trái dưa hấu, nhưng so với lớp dưới thì đặc và rắn hơn. Có lẽ vì để lâu trong ngăn đá, lớp ngoài còn phủ một màng băng trong veo, mang theo hơi lạnh mát rượi.
Xung quanh ba viên đá bào, được rưới thêm một vòng siro dưa hấu và những miếng dưa nhỏ. Siro sền sệt chảy xuống, khác hẳn cảm giác vụng về mà Tô Thụy Hi làm hôm qua. Lúc này nhìn vào, chỉ khiến người ta thèm ăn không chịu nổi.
Nhưng vẫn chưa hết, trên cùng còn rắc thêm một lớp đá bào kem sữa trắng muốt.
Tôn Miểu giải thích:
"Đây là kem sữa đông, như vậy sẽ có nhiều tầng vị hơn. Nhưng vì để đông hơi lâu, có thể khá lạnh, chị Tô Tô ăn cẩn thận nhé."
Tô Thụy Hi gật đầu, cầm muỗng lên "khai chiến" ngay với ly đá bào dưa hấu. Cô không chọn ba viên đá bào tròn trước, vì Tôn Miểu đã nhắc chúng lạnh hơn. Cô thử lớp siro dưa hấu và đá bào phía dưới trước.
Muỗng dễ dàng xắn xuống, múc lên một muỗng đủ ba loại nguyên liệu. Tô Thụy Hi há miệng, đưa cả uỗng vào.
Thật sự, quá ngon!
Tô Thụy Hi rất thích ăn thạch hoè hoa lạnh, mát lạnh, giải nhiệt mùa hè rất tốt. Nhưng ngay khi nếm được ly đá bào dưa hấu này, cô lập tức "đổi phe", trở thành fan trung thành của nó.
Dưa hấu và đá bào, quả là một cặp trời sinh.
Đầu tiên, vị ấn tượng mạnh nhất chính là siro dưa hấu. Một phần dưa được Tôn Miểu cắt thành từng khối vuông nho nhỏ, cỡ viên trân châu, rồi để đông một lúc. Khi cắn vào, lớp băng vỡ ra, phần thịt dưa mọng nước lập tức nổ tung trong miệng, hương vị tươi mát lan tràn lên tận vòm họng.
Kế đến là lớp kem sữa đông. So với đá bào dưa hấu, nó mềm mịn hơn nhiều, như tuyết bông tan chảy, mang theo chút hương sữa ngọt ngào, dịu nhẹ kích thích vị giác.
Cuối cùng là lớp đá bào dưa hấu. Dưa hấu nhiều nước, nhiều đường, nhưng nhờ nước nhiều nên vị ngọt không quá gắt, ăn vào chỉ thấy thanh dịu. Khi đá tan dần trong miệng, hòa quyện cùng siro và kem sữa, vị ngọt trở nên đậm hơn, nhưng cuối cùng tất cả theo dòng nước mát trôi xuống bao tử, để lại trong miệng chỉ còn lại sự tươi mát của dưa hấu.
"Hừm~"
Tô Thụy Hi sung sướng đến nheo cả mắt.
Cô ăn ngon lành, khiến Tôn Miểu ngồi đối diện nhìn mà cũng vui lây. Trong mắt Tôn Miểu, lúc Tô Thụy Hi ăn đồ ngon, vẻ mãn nguyện ấy giống như loài mèo no nê, đầy thỏa mãn. Không phải mèo con dễ thương, vì tính cách Tô Thụy Hi không hợp. Mà giống như báo đen quý hiếm, lông đen mượt óng, điểm thêm những vòng vằn vàng nhạt như đồng tiền đẹp đẽ, cao ngạo, lại gợi cảm giác nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Tôn Miểu nhắc:
"Chị Tô Tô, giờ có thể ăn viên đá bào tròn rồi, chị thử đi."
"Được."
Tô Thụy Hi lấy muỗng xắn một viên đá bào, cho vào miệng. Quả nhiên, sau một lúc rã đông, viên đá mềm hơn, dễ cắn. Ngay khi cắn xuống, lớp nhân bên trong trào ra, hương sữa lan khắp khoang miệng. Thì ra bên trong còn có nhân kem sữa và thạch dừa!
"Ngon không?"
Đối diện câu hỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi không còn đáp án nào khác. Miệng vẫn đầy đá bào, không nói được, chỉ gật đầu lia lịa.
"Em cũng muốn ăn."
Tôn Miểu nghiêng người, há miệng chờ. Tô Thụy Hi chẳng ngần ngại, đưa muỗng đút cho cô nàng.
Nếu người khác làm thế, có thể sẽ hơi ngọt ngào giả tạo. Nhưng giữa hai người, sự gần gũit tự nhiên đến mức giống như đã sống chung nhiều năm, không hề gượng gạo chút nào.
Lúc này, Tô Thụy Hi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với trợ lý hồi chiều.
Từ khi quen Tôn Miểu, "tiểu thư nhà giàu nghiêm nghị" ngày nào, lại trở nên gần gũi hơn hẳn. Trước kia, trong mắt trợ lý và nhân viên, cô là mẫu thiên kim tiểu thư xa cách, lạnh lùng, tuy năng lực không thể phủ nhận nhưng thái độ lại thể hiện rõ rằng cô chưa từng nếm mùi khó nhọc, tự nhiên mang dáng dấp của một "người thuộc tầng lớp trên".
Cô dùng kiểu quản lý "roi và kẹo ngọt" của người giàu, ép nhân viên vào guồng quay đến mức công ty trở thành "vua cày cuốc trong các vua cày cuốc". Phần thưởng duy nhất cho nhân viên chính là tiền tăng ca.
Về vật chất thì không thiếu, nhưng tinh thần lại luôn bị kéo căng, lâu dần ai cũng kiệt quệ. Dẫu vậy, họ cũng đành chấp nhận, vì thời nay, có công việc nào không cần tăng ca, không cần cạnh tranh đâu? Muốn sống khá hơn, chỉ còn cách biến mình thành ốc vít khít chặt trong guồng máy.
Thế mà một ngày, "tiểu thư tư bản" từng coi nhân viên như cỗ máy, đột nhiên thay đổi, bắt đầu quan tâm đến đời sống tinh thần, lo lắng cho từng chi tiết nhỏ, thậm chí cả những thứ như "góc hỗ trợ trong nhà vệ sinh" cũng được triển khai. Việc này khiến mọi người kinh ngạc vô cùng.
Nếu biết nhân viên nghĩ vậy, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ ngơ ngác. Cô chưa bao giờ tự thấy bản thân có "mùi tư bản" cả. Chẳng qua trước kia cô chỉ dùng cách đơn giản nhất để thúc ép mọi người tiến bộ.
Dĩ nhiên, sau cải cách, không phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Có kẻ buông thả, mất tập trung, Tô Thụy Hi đã thẳng tay cho nghỉ, bồi thường đầy đủ, dứt khoát gọn gàng.
Còn những ai làm việc chăm chỉ, riêng tư lại ngày càng tùy ý với cô, Tô Thụy Hi cũng thoải mái cho qua. Ví dụ, cô trợ lý.
Người trợ lý ấy bây giờ đã thoải mái với cô đến mức, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng ôm hộp cơm tới ngồi cạnh cô để tám chuyện.
Thực ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là trợ lý hơi nhiều chuyện, tò mò về cuộc sống thường ngày của cô và bạn gái. Cô ấy còn thẳng thắn nói:
"Em chưa từng gặp cặp đôi nữ - nữ thật ngoài đời, nên rất tò mò."
Tô Thụy Hi vừa ăn cơm Tôn Miểu chuẩn bị, vừa nghĩ nghĩ rồi kể lại vài chuyện thường ngày. Nhất là khi nhắc đến món ăn Tôn Miểu làm, mắt cô lập tức sáng rực, đầy ắp tình cảm. Nhưng trong tai trợ lý, những lời kể đó lại có phần... nhạt nhẽo.
Tô Thụy Hi nhìn ra được vẻ mặt của cô trợ lý, nhíu mày hỏi:
"Em đang nghĩ gì thế?"
Trợ lý vừa gặm bánh bao thịt mua ngoài vừa thật thà nói:
"Thực ra em cứ nghĩ giữa hai người sẽ có nhiều sóng gió hơn; ví dụ như mấy chuyện máu chó của nhà giàu á. Sếp Tô, chị là con gái một của nhà giàu, lại là tiểu thư đài các, em còn tưởng giữa hai người sẽ có ân oán tình thù kịch tính, rồi mẹ chị xuất hiện ném cho bạn gái chị một tấm chi phiếu 10 triệu, bắt chị ấy rời xa chị chứ."
"Không có, mẹ tôi có ấn tượng rất tốt với Miểu Miểu. Trước đó không lâu bà ấy còn đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm, nói chuyện với Miểu Miểu một lúc."
Nghe vậy, trợ lý càng há hốc:
"Tiến độ của hai người cũng nhanh quá rồi đó, đã gặp phụ huynh rồi à? Em nhớ hai người mới quen nhau tầm nửa năm thôi mà."
"Ừm."
"Cách hai người chung sống thế này, em còn tưởng là đôi vợ chồng già đã bên nhau nhiều năm rồi đó."
Tô Thụy Hi sửa lại:
"Chúng tôi không có 'ông chồng già'."
"Á, xin lỗi xin lỗi, em nói sai."
Quả thật như lời trợ lý nói, giữa họ dường như chẳng có sóng gió gì, cứ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Trải qua một giai đoạn sống chung có chút gượng gạo, rồi dần dần thành ra kiểu hòa hợp như quen biết đã lâu.
Không có tình yêu nồng nhiệt, cũng chẳng có gì quá lãng mạn, chỉ là kiểu sinh hoạt rất bình thường, giống như bất kỳ cặp đôi nào khác trên đời.
Tô Thụy Hi gắp thêm một miếng đồ ăn, trả lời lại trợ lý:
"Thế chẳng phải rất tốt sao?"
Đã từng có lúc Tô Thụy Hi cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ yêu đương thế nào, nhưng bây giờ, cô lại có cảm giác chân thực về ngày mai sau. Cô sẽ sống với Tôn Miểu như vậy, an ổn, yên bình; mỗi ngày đều mong chờ ngày mai Miểu Miểu sẽ làm món gì ngon cho mình, nghĩ đến kỳ nghỉ tiếp theo sẽ đi đâu chơi.
Tuy bình lặng, nhưng Tô Thụy Hi lại rất thích.
Nếu thực sự có cảnh ba mẹ phản đối, rồi hai người trải qua hiểu lầm, chia tay, sau đó lại tái hợp... thì e là quá mệt mỏi. Cả Tô Thụy Hi và Tôn Miểu đều là người theo chủ nghĩa thực dụng, không muốn trải qua những vòng lặp vô nghĩa đó.
"Đúng là tốt thật, bình bình đạm đạm mới là chân tình."
Một câu của trợ lý đã định nghĩa cho tình yêu của Tô Thụy Hi và Tôn Miểu.
Tô Thụy Hi thì chẳng hề để tâm, ăn xong bữa trưa lập tức ném chén đũa cho trợ lý:
"Em đi rửa chén đi."
Trợ lý ăn bánh bao xong, cam chịu đứng dậy:
"Dạ, sếp Tô."
Tỉnh khỏi hồi ức, Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu trước mặt. Cô nàng vừa ăn xong nửa viên kem đá dưa hấu đã lộ vẻ hài lòng. Biểu cảm của Tôn Miểu có chút khác với Tô Thụy Hi, đó không phải chỉ là thỏa mãn vì ăn được món ngon, mà còn là niềm tự hào vì khẳng định được tay nghề của bản thân.
"Thế nào?"
Cô nàng ăn xong rồi, vẫn muốn nghe thêm cảm nhận từ Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi mím môi, khẽ cười:
"Ngọt quá, ngọt lắm luôn, ngọt đến phát ngấy luôn."
Tôn Miểu trừng mắt với vẻ đầy kinh ngạc:
"Sao có thể được chứ?"
Tô Thụy Hi lại bật cười. Lúc này Tôn Miểu mới ý thức rằng cô nàng lại bị Tô Thụy Hi trêu chọc.
"Chị Tô Tô này~!"
Tôn Miểu kéo dài giọng, nghe cứ như đang làm nũng.
Tiếng cười trầm thấp của Tô Thụy Hi vang lên, nhưng lại là từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy bản thân đâu có nói sai, quả thực là ngọt, ngọt đến tận tim, đã ngọt thế này rồi, sao lại không thể nói ra chứ?
"Là ngọt đó, chị đâu có lừa em."
Tôn Miểu không phục:
"Nói bậy, sao có thể ngọt hơn cái hôm qua chị làm chứ!"
Tôn Miểu nhắc lại chuyện cũ, Tô Thụy Hi lại không vui:
"Em mới nói bậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com