233 - 234
Chương 233: Bị phỏng vấn
Ngày 5, khi bày quầy, Tôn Miểu lại gặp một chút chuyện nhỏ.
Cô nàng vẫn như thường lệ bày quầy. Vì chưa đến giờ tan làm của tập đoàn Tô thị nên khách hàng của cô nàng chủ yếu là khách quen, hầu như không có gương mặt mới. Ngay cả ba Tô cũng đã vài lần xuất hiện. Lúc nào ông cũng có dáng vẻ lén lút, lảng vảng như đang trốn tránh, nhưng Tôn Miểu giả vờ như không thấy, chỉ xem ông như một khách bình thường mà tiếp đãi.
Cũng như mọi ngày khác, hôm đó ba Tô đến quầy của Tôn Miểu thì bắt gặp vài gương mặt quen quen. Nhưng lần này không phải là những người quen trên thương trường, mà là người quen trong công ty. Thậm chí trong đó còn có cả... giám đốc hành chính.
Ba Tô trừng mắt, nhịn không được hỏi:
"Hôm nay cậu xin nghỉ phép, chẳng lẽ chỉ để xếp hàng chỗ này sao?"
Giám đốc hành chính hơi chột dạ, vội dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng nghĩ đây là ông chủ của mình, không thể không trả lời, đành cười gượng gạo:
"Haha, tổng giám đốc Tô, tình cờ quá vậy."
Cái gì mà tình cờ chứ! Không nhìn xem đây là đâu à? Ngay trước cửa công ty đó, còn nói là "tình cờ"?!
Điều làm ba Tô tức giận hơn nữa là vị trí xếp hàng của giám đốc hành chính lại trước ông!
Cuối cùng cũng sắp đến lượt, tai ông rất thính, nên đã nghe thấy phía sau có chút xôn xao. Ban đầu ông không để ý, bởi bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn chén thạch hoa hoè sắp tới tay. Nhưng đúng lúc ông chuẩn bị mua thì lại có một giọng nói chen ngang:
"Xin chào, tôi là Lý Nguyệt, MC của chương trình Đầu bếp trong dân gian. Tôi thấy ở đây hàng xếp rất dài, chắc chắn đồ ăn phải ngon lắm. Tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không?"
Lần đầu Tôn Miểu gặp phải chuyện như thế này, trong chốc lát chưa biết nên trả lời thế nào.
Ba Tô hít một hơi thật sâu, thay cô nàng trả lời:
"Chào đồng chí, nhưng chúng tôi đang xếp hàng, cũng không nên làm ảnh hưởng đến khách chứ? Giờ tôi đang xếp hàng, mà chủ quầy cũng đang buôn bán. Cô cũng nói phía sau còn rất nhiều người đang chờ, cô phỏng vấn 1 phút là làm chậm trễ tất cả chúng tôi 1 phút."
"Cô xem, hàng dài như thế này, rất nhanh thôi chủ quầy sẽ bán hết. Đợi cô ấy xong việc, cô quay lại phỏng vấn chẳng phải tốt hơn sao?"
Nghe ba Tô nói vậy, Lý Nguyệt hơi ngẩn ra, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, nên mỉm cười:
"Được thôi."
Cô ấy còn thuận miệng nói tiếp:
"Vậy tôi phỏng vấn khách hàng trước vậy. Ông có tiện không?"
Vì vừa rồi ba Tô đã "lỡ" thay Tôn Miểu trả lời, nên dù ông không muốn bị phỏng vấn cũng đành chấp nhận. Chuyện gói mang đi là trước khi Lý Nguyệt chen vào, nên khi đồ ăn được đưa đến tay ba Tô thì Tôn Miểu không gói nữa, chỉ đưa hẳn một chén nhỏ.
Dạo này ba Tô cũng đã quen bỏ qua sĩ diện, giống mọi người đứng ven đường ăn luôn. Nhưng ông vẫn còn giữ lại một chút, không thể ngồi xổm trên lề đường được. Thế là lúc này, ông vừa ngại vừa khó xử, cầm chén thạch hoa hòe trên tay, đi sang một bên theo Lý Nguyệt.
Lý Nguyệt còn hỏi tiếp:
"Xin chào, tôi có thể quay cận cảnh chén thạch hoa hòe của ông được không?"
Tất nhiên ba Tô không tiện từ chối, chỉ gật đầu. Ngay sau đó quay phim vác máy đến lia một vòng lớn quanh chén thạch hoa hòe trên tay ông. Khoảnh khắc ấy, ba Tô mặc vest chỉnh tề bỗng biến thành "giá đỡ" cho một chén thạch hoa hòe.
Trong lúc quay, những khách đang xếp hàng, nhất là mấy người quen của ba Tô, không nén nổi bật cười. Có người còn chụp hình lại, gửi thẳng cho Thẩm Dật Thu.
Cuối cùng phần quay cũng xong, bước tiếp theo là màn phỏng vấn đầy thử thách.
"Xin hỏi, ông là khách quen của quầy ăn này phải không?"
MC vừa mở lời, ba Tô đã phải bước vào giai đoạn khó xử nhất của kiểu người kiêu ngạo. Khuôn mặt ông thoáng biến đổi, trả lời:
"Không phải, tôi chỉ là thỉnh thoảng đến thôi."
"Vậy ông thấy hương vị đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không?"
"Bình..." Ba Tô định nói "bình thường", nhưng đây là chương trình truyền hình. Nếu ông cứng miệng nói "bình thường", chẳng phải phá hỏng danh tiếng của cô chủ nhỏ sao? Vậy sao xứng đáng làm người? Nhưng kêu ông phải công khai khen "rất ngon", ông lại thấy... không cam lòng.
Dù sao ông cũng là tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Tô thị!
Dù kiêu ngạo là thế, nhưng đến lúc cần nghiêm túc thì ông vẫn sẽ nghiêm túc. Cuối cùng, dù rất muốn nói "bình thường", song khi mở miệng, ông lại nói:
"Về hương vị thì khá hợp khẩu vị của tôi. Nhưng khách quan mà nói, mùi vị này phù hợp với khẩu vị chung, hầu hết mọi người đều sẽ thấy rất ngon."
Trong câu nói vẫn lén kẹp chữ "bình" để gợi ý "bình thường". Nhưng ba Tô cũng phải thừa nhận rằng bản thân ông thật sự rất thích món ăn Tôn Miểu làm. Bởi vậy, sau khi nói xong, thần thái ông cũng có chút thay đổi.
Nếu Thẩm Dật Thu có mặt ở đó, hẳn sẽ nhận ra ba Tô có chút dáng vẻ "phó mặc cho số phận". Giống như lần Tô Thụy Hi mang bạn gái về nhà, đồ ăn vừa vào miệng ông đã để lộ vẻ hài lòng, sau đó bị con gái cười nhạo, thì lúc này cũng là vẻ mặt đó.
Lý Nguyệt lại không nhận ra sự thay đổi ấy, vẫn tươi cười hỏi:
"Vậy thưa ông, có thể mạo muội hỏi tôi có thể xưng hô với ông thế nào không?"
Ba Tô mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu, trả lại micro.
Phỏng vấn ba Tô đúng là xui xẻo cho Lý Nguyệt. Thấy ông không hợp tác, Lý Nguyệt đành nhanh chóng cắt ngang, chuyển sang hỏi vài người khác.
Những người sau thì hợp tác hơn nhiều, hầu hết đều nhiệt tình khen ngợi đồ ăn ở "Quầy ăn di động Miểu Miểu" ngon tuyệt, họ rất thích quán ăn nhỏ này, và cũng rất quý mến cô chủ.
Nhưng cũng có vài khách thích "chơi trội", đùa giỡn rằng:
"Không ngon đâu, thật sự không ngon chút nào. Tôi khuyên mọi người ngàn vạn lần đừng đến nhé. Các bạn thấy hàng người dài phía sau tôi không? Thực ra họ đều giống tôi, là do quầy ăn này thuê đến xếp hàng thôi. Vậy nên đừng có tới nữa! Xin mọi người đấy, ngàn vạn lần đừng tới!"
Đợi đến khi gần phỏng vấn khách xong, bên phía Tôn Miểu cũng vừa bán hết sạch số thạch hoa hòe hôm nay. Nghe cô nàng buông một câu "bán hết rồi", những người còn xếp hàng mà chưa mua được lại đồng loạt kêu than. Nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiu nghỉu rời đi.
Một số khách thấy trước đó Lý Nguyệt đã hẹn với Tôn Miểu để phỏng vấn, nên với tâm lý hóng chuyện càng náo nhiệt càng vui, họ cũng không vội về, mà đứng xa xa chờ xem.
Lý Nguyệt bước lên, chuẩn bị cầm micro đặt câu hỏi, ai ngờ Tôn Miểu lại nói:
"Xin lỗi nhé, làm phiền chị đợi một lát, để tôi dọn dẹp chỗ này trước đã."
"Được thôi."
Lý Nguyệt thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Rồi cô ấy nhìn thấy Tôn Miểu bắt tay vào dọn dẹp xung quanh. Thật ra trong lòng Lý Nguyệt cảm thấy, cô chủ quầy này cũng khá đặc biệt. Những quầy khác khi gặp phóng viên phỏng vấn thường sẽ mừng rỡ, thậm chí còn dành cho cô ấy sự đối đãi đặc biệt.
Nhưng Tôn Miểu thì không như vậy, không hề có chút thiên vị nào, thậm chí... còn không chừa lại cho cô ấy một chén thạch hoa hòe nào. Cô nàng bán xong, lại còn bắt MC đợi, nhất quyết phải dọn vệ sinh xong xuôi mới chịu ngồi phỏng vấn.
Thế thì biết làm sao, chỉ có thể chờ thôi.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tôn Miểu còn lau bàn ghế thêm một lượt, mời người ta ngồi xuống, rồi vuốt lại mái tóc, chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, mới ngồi xuống đối diện MC. Thật đúng là một người vừa nghiêm túc vừa kín đáo.
Hai người ngồi đối diện, còn anh quay phim không có ghế, chỉ có thể vác máy quay rồi bắt đầu ghi hình.
Lý Nguyệt mỉm cười:
"Về quầy ăn của cô, tôi đã thấy trên mạng có rất nhiều bài viết liên quan, lại còn cực kỳ hot nữa. Ví dụ như bánh kẹp thịt bò, bánh cuốn, bánh ú các loại, mới đây còn có cả xiên chiên, từng được các streamer nổi tiếng giới thiệu mà một thời gian ngắn đã leo lên bảng hot trong khu vực. Khi ấy tôi đã rất tò mò, rốt cuộc là một chủ quầy thế nào mới có thể làm được những việc... 'tùy hứng' như vậy."
"Xin hỏi, tôi nên xưng hô với cô thế nào?"
Tôn Miểu lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng:
"Tôi tên là Tôn Miểu, chữ 'Miểu' cũng chính là chữ trong tên 'Quầy ăn di động Miểu Miểu'."
"Cô Tôn nhìn trẻ quá, chắc mới tốt nghiệp đại học chưa lâu phải không? Sao lại nghĩ đến chuyện mở quầy ăn thế này?"
Lý Nguyệt đặt câu hỏi này, có lẽ là trước khi phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn theo hướng "sinh viên khởi nghiệp". Nhưng câu trả lời lại khiến cô ấy hơi hụt hẫng, bởi Tôn Miểu chẳng đi theo kịch bản ấy, mà thẳng thắn:
"À, tôi 26 rồi, cũng không còn nhỏ nữa."
Còn về nguyên nhân bắt đầu mở quầy ăn, thật ra căn bản là "do Hệ Thống yêu cầu", nhưng tất nhiên không thể nói vậy, nên Tôn Miểu đành kể lý do lúc đầu mở quầy bán đồ ăn sáng:
"Bởi vì tôi không có tiền."
Khi nói câu ấy, cô nàng rất tự nhiên:
"Bán quầy vỉa hè thế này, mục đích chính chắc chắn là để kiếm tiền thôi. Nói thật chẳng ngại gì xấu hổ, từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên trong viện mồ côi. Đến 18 tuổi thì viện không còn chu cấp nữa. Khi đó tôi thật sự rất nghèo, lại chẳng có kỹ năng gì, chỉ có nấu ăn là tạm được. Thế nên tôi nghĩ thôi thì làm đồ ăn bán vậy."
"Tôi cũng không phải sinh viên gì, ngày xưa học hành chẳng ra sao, tốt nghiệp trung học cơ sở thì đi học trung cấp nghề. Ra trường làm đủ mọi công việc, chắt chiu mãi mới có chút vốn để mở một cái quầy nhỏ."
Khi Tôn Miểu kể những chuyện này, cô nàng rất thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng bất kỳ ai nghe xong, phản ứng đầu tiên cũng chỉ có thể là: "À... rất xin lỗi."
Lý Nguyệt nghe vậy cũng thoáng ngẩn ra, rồi mới tiếp lời:
"Không ngờ cô Tôn lại có quá khứ gian truân đến vậy."
Tôn Miểu khoát tay, gương mặt vẫn rạng rỡ như một tia nắng nhỏ. Cô nàng không hề muốn khoe khổ, với cô nàng, đó chỉ là một mảnh ký ức bình thường, giống như người khác kể "Hồi đại học tôi trốn học nhiều lắm" vậy thôi.
Quan trọng nhất là:
"Không có gì đâu, giờ tôi sống cũng rất tốt mà. Cô xem, quầy nhỏ của tôi làm ăn cũng ổn, tuy hơi mắc nhưng khách vẫn rất ủng hộ, nên tôi đã dành dụm được ít tiền rồi. Với lại, cũng nhờ buôn bán mà tôi đã gặp được người quan trọng nhất đời mình, người tôi muốn nắm tay đi đến hết cả đời."
Càng nói, nụ cười của Tôn Miểu càng tỏa sáng. Chỉ cần nghĩ đến Tô Thụy Hi, nụ cười ấy không sao giấu nổi.
Nụ cười rực rỡ quá mức ấy khiến cho anh quay phim phía sau cũng khựng lại, rồi vội tìm góc quay đẹp nhất, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc này.
Chương 234: Trang lớn nhất
Sau đó, Lý Nguyệt còn hỏi thêm rất nhiều câu, Tôn Miểu cũng đều lần lượt trả lời, bao gồm người yêu có ủng hộ cô nàng trong việc bán hàng không? Có từng gặp chuyện gì thú vị chưa? Có vị khách nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất không? Tại sao lại nghĩ đến việc cứ 7 ngày lại đổi một món ăn để bán? Doanh thu có khả quan không?
Những câu hỏi như vậy, có cái dễ trả lời, có cái lại khó trả lời.
Cuối cùng, Lý Nguyệt nhờ Tôn Miểu gửi một lời nhắn đến khán giả. Tôn Miểu suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói:
"Mọi người đừng nên đến xếp hàng mua đồ của tôi nữa thì hơn, thật sự đó. Mỗi ngày tôi làm đồ ăn không nhiều, rất nhiều khách quen còn không mua được. Dù họ có đến cũng có thể phải về tay không. Thay vì tốn thời gian chờ đợi ở đây, mọi người nên tìm những món bản thân thích hơn để ăn."
Lời này nghe có chút khoe khoang, nhưng Tôn Miểu nói bằng sự thật lòng.
Quả thật là quá đông người chờ.
Mỗi ngày khi cô nàng lái xe đồ ăn đến, từ xa đã bị đám đông trước mặt làm cho hoảng sợ. Thậm chí, trước khi bán, cô nàng đều phải thông báo số lượng hôm nay chỉ có chừng đó, ai đến sau thì khỏi xếp hàng. Khi sắp bán hết, cô nàng cũng luôn nhắc trước.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Một chút tác dụng cũng không có!
Mỗi ngày vẫn chật kín người, dù cô nàng nói sắp hết, vẫn có những người không chịu bỏ hàng, kiên trì đứng chờ. Đến khi Tôn Miểu nói ra hai chữ "hết rồi", bọn họ lại dùng ánh mắt trách móc xen lẫn u oán nhìn cô nàng, như thể cô nàng có tội ác tày trời vậy.
Đó là lúc cô nàng thấy mệt mỏi nhất.
Cho dù Tôn Miểu đã có nhiều kinh nghiệm đối diện đủ kiểu khách hàng, lại được Hệ Thống bồi dưỡng, nhưng cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Đến đây thì buổi phỏng vấn kết thúc. Lý Nguyệt chuẩn bị rời đi, trên mặt còn một chút do dự, nhưng Tôn Miểu không hiểu, chỉ giơ tay vẫy chào. Sau đó lại lau dọn bàn ghế thêm lần nữa, dọn dẹp xe hàng, rồi lái xe về nhà.
Cô nàng còn phải nhanh về nhà ăn tối với Tô Thụy Hi. Vốn dĩ chiều 5 giờ ra bán, đến lúc về đã gần 7 giờ rưỡi. Hôm nay lại bị phỏng vấn thêm một lúc, về càng trễ hơn nữa. Nghĩ đến cảnh Tô Thụy Hi đang trông ngóng chờ cô nàng ở nhà, Tôn Miểu rất nóng lòng muốn về.
Quả nhiên, khi về đến nơi, Tô Thụy Hi đã ngồi bên bàn ăn chơi điện thoại được một lúc. Vì Tôn Miểu đã nhắn trước là sẽ về trễ, nên cô cũng không sốt ruột.
Chỉ là trong lúc chờ đợi, cảm giác thời gian trôi thật chậm, cứ nghĩ cô đã đợi rất lâu, vậy mà người vẫn chưa về. Gương mặt của Tô Thụy Hi thoáng chút không vui. Không phải trách móc Tôn Miểu, mà là bực cái người kéo cô nàng phỏng vấn.
"Cũng không biết chọn thời điểm, cứ nhằm lúc bận rộn mà tới. Bán xong thì tất nhiên ai cũng muốn về sớm, vậy mà còn làm mất thời gian người khác."
Nếu là 1 năm trước, có ai nghe được câu này từ miệng Tô Thụy Hi, chắc toàn bộ công ty đều phải há hốc mồm. Bởi cô chính là "nữ hoàng làm việc", từng vì công việc mà lao lực đến mức đau bao tử phải nhập viện.
Ấy vậy mà bây giờ, cô lại thực sự nghĩ rằng "trời đất rộng lớn, về nhà là quan trọng nhất".
Không một ai được làm phiền giờ tan ca của cô, tuyệt đối không được!
May mà có Tôn Miểu, nhờ vậy mà nhân viên trong công ty cô cũng được sống những ngày làm việc đúng giờ, tan ca đúng lúc. Tất nhiên, đôi khi vẫn phải tăng ca vì nhiệm vụ đột xuất hay khách hàng khó tính.
Nhưng nhân viên công ty cô lại hoàn toàn tình nguyện tăng ca. Trước hết vì lương thưởng rất hậu hĩnh, tăng ca cũng được tính đầy đủ, thi thoảng làm thêm ai mà không vui. Thứ hai, nếu không có việc cấp bách, Tô Thụy Hi sẽ sắp xếp công việc đâu ra đó, tuyệt đối không để xảy ra chuyện không cần thiết mà vẫn bắt người ta ở lại.
Chỉ cần 2 điểm này, ai cũng sẽ sẵn lòng "liều mạng theo sếp".
Quan trọng hơn, cô còn rất quan tâm đến đời sống nhân viên.
Tăng ca thì có tiền ăn tối, về trễ đi taxi cũng được công ty chi trả.
Với chế độ đãi ngộ như vậy, nhân viên công ty cô gần như muốn khắc 5 chữ "nguyện chết vì tri kỷ" lên mặt. Chẳng mấy chốc, công ty của Tô Thụy Hi đã được bầu chọn trên các diễn đàn lao động, trở thành "công ty phụ nữ mong muốn được làm việc nhất" trong khu vực.
Trước những lời càu nhàu của cô, Tôn Miểu không nhịn được cười:
"Chỉ là thỉnh thoảng thôi mà, với lại đây cũng là lần đầu tiên em được phỏng vấn trên truyền hình. Chị Tô Tô, em thật sự thấy rất hồi hộp đó."
Tô Thụy Hi nắm tay Tôn Miểu, kéo cô nàng ra bàn ăn, rót cho cô nàng ly nước, rồi mới hỏi:
"Trước kia tiệm ăn sáng của em chưa từng được phỏng vấn sao?"
"Tiệm của em chỉ là một tiệm nhỏ ở thị trấn bé xíu, làm gì có tư cách được lên TV."
Tô Thụy Hi bĩu môi:
"Vậy là đài truyền hình thị trấn em bị mù mắt."
"Ha ha, chỉ có chị mới nghĩ vậy thôi."
Hai người cười nói đôi câu, rồi Tô Thụy Hi không nhắc lại nữa. Cô dọn chén đũa ra bàn, kêu Tôn Miểu đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Khi ngồi xuống, Tôn Miểu kể luôn chuyện ba Tô bị phỏng vấn. Sau khi nói xong, cô nàng hơi lo lắng:
"Chị Tô Tô, sau đó cô MC còn hỏi nhiều chuyện về xe hàng của em, chuyện bánh kẹp thịt bò hay bánh ú trước kia em cũng kể hết. Nếu chú xem chương trình, nhất định sẽ nhận ra em là bạn gái của chị..."
Tô Thụy Hi hơi ngẩn người, rồi mỉm cười:
"Không sao đâu, biết thì biết thôi."
Thậm chí cô còn nghĩ, tuy ba cô có chút năng lực, nhưng phần nhiều cũng nhờ đúng thời thế mà thành công, chứ bản lĩnh quan sát thì kém mẹ Tô xa.
Thẩm Dật Thu đã nhận ra quan hệ giữa Tôn Miểu và cô từ sơm, vậy mà đã lâu như thế, ba Tô vẫn còn bị giấu kín. Tất nhiên, cũng có phần do cô ít trò chuyện với ông, nhưng đến mức này mà vẫn chưa phát hiện, thì đúng là khả năng quan sát không ổn.
Có lẽ toàn bộ "điểm kỹ năng quan sát" của ông đều dồn hết vào trực giác thương trường rồi.
Biết thì biết thôi, ba Tô đã bị "vả mặt" nhiều lần rồi, hơn nữa Thẩm Dật Thu cũng đã thành công "quy thuận" về phe bọn họ, chẳng lẽ ông còn có thể gây ra sóng gió gì nữa sao?
Nếu để ba Tô biết được suy nghĩ này của con gái, e rằng ông sẽ nổi cơn tam bành.
Năng lực sản xuất và tốc độ làm chương trình của đài truyền hình, tất nhiên không thể so với những streamer cá nhân như Lê Tử. Ngay khi Tôn Miểu vừa kết thúc buổi bán hàng hôm đó, chương trình đã được đưa lên đài địa phương, thậm chí các nền tảng phát sóng trực tuyến cũng đã có những đoạn cắt liên quan.
Vì trước đó đã có trailer nên hầu hết các khách quen của Tôn Miểu đều biết chuyện này, Tô Thụy Hi còn kéo Tôn Miểu ngồi sẵn trước TV để chờ.
Ngày nay, cảnh mọi người cùng nhau xem truyền hình trực tiếp không còn nhiều nữa, nhưng vào khoảnh khắc này, lại có không ít người chờ trước màn hình chỉ để xem cô nàng. Tôn Miểu ngồi trên sofa, nhìn sang Tô Thụy Hi bên cạnh, bỗng cô nàng có chút xấu hổ. Bởi vì bản thân lên truyền hình, không chỉ Tô Thụy Hi sẽ thấy, mà cả những khách quen cũng sẽ thấy nữa.
Động tác nhỏ của cô nàng chẳng giấu nổi Tô Thụy Hi. Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp vẻ mặt hơi xấu hổ đó. Tô Thụy Hi bật cười, trêu chọc:
"Giờ em mới biết ngại sao?"
"Chị Tô Tô..."
Cô nàng nhỏ giọng gọi một tiếng, rồi bắt đầu lăn qua lăn lại nũng nịu, cuối cùng không biết từ lúc nào mà hai người đã ôm chặt lấy nhau. Đúng lúc đó, quảng cáo trên TV cũng vừa kết thúc, chương trình bắt đầu.
Chương trình này không chỉ riêng Lý Nguyệt dẫn, cô ấy chỉ là MC phụ trách phỏng vấn ngoại cảnh, còn MC chính thì là người khác. Một tập thường phát 2 - 3 phóng sự, giới thiệu món ăn ngon tại địa phương, và mỗi tuần chỉ có 1 tập.
Phần của Tôn Miểu không được xếp đầu tiên. Xem hết đoạn đầu, rồi đến đoạn thứ hai, vẫn chưa tới lượt cô nàng. Giữa chừng còn chèn quảng cáo, khiến cả Tôn Miểu lẫn Tô Thụy Hi đều thấy hơi mệt mỏi.
Những quán được lên truyền hình chắc chắn đều là quán có nét đặc sắc, hoặc đang nổi gần đây. Nhưng hai đoạn đầu tiên đều là những cửa hàng địa phương có tuổi đời hơn 10 năm, MC lẫn chủ quán đều nói bằng tiếng địa phương.
Tô Thụy Hi dễ dàng hiểu được họ, nhưng với Tôn Miểu thì là thử thách. Tiếng Ngô nghe thì dễ chịu, nhưng với người ngoài vùng thì như chuyện cổ. May mắn là Tô Thụy Hi rất tinh tế, còn dịch cho cô nàng ngay lúc xem.
Cuối cùng, sau khi chịu đựng xong hai đoạn kia và thêm một đợt quảng cáo nữa, thì cũng đến lượt Tôn Miểu.
Tinh thần của Tôn Miểu lập tức bừng sáng, cả người như bông hoa khô héo bỗng nở rộ. Cô nàng còn nắm tay Tô Thụy Hi khẽ lắc:
"Chị Tô Tô, tới em rồi, tới em rồi!"
"Ừm."
Tô Thụy Hi gật đầu, đáp nhẹ một tiếng.
Trên màn hình, hình ảnh Lý Nguyệt xuất hiện. Cô ấy đứng trước hàng dài người xếp hàng, hướng về ống kính giới thiệu:
"Dạo gần đây, trong giới trẻ xuất hiện một quầy ăn vỉa hè gây chú ý đặc biệt. Trên Tiểu Hồng Thư, các bài viết về quầy ăn này liên tục bùng nổ, leo lên top tìm kiếm của thành phố chúng ta. Vô số người hỏi 'quầy bánh kẹp thịt bò ở đâu?', 'quầy bánh cuốn ở đâu?'. Lại có bài chia sẻ rằng 'đây là quầy bán bánh chẻo ngon nhất', 'quầy xiên chiên ngon nhất'."
"Điều đặc biệt là chủ quán vô cùng "tùy hứng", không chỉ thay đổi món ăn sau mỗi 7 ngày, mà còn có thể nghỉ nguyên một tháng trong mùa mưa hay mùa hè. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá xem, rốt cuộc là quầy ăn thế nào mà lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy."
Nghe những lời này, Tôn Miểu hơi xấu hổ mà nhỏ giọng phản bác:
"Em... em cũng đâu có tùy hứng đến vậy đâu."
Tô Thụy Hi nhìn cô nàng một cái đầy ẩn ý. Cho dù có đang chìm trong tình yêu, cô cũng không thể phủ nhận được lời của MC Lý Nguyệt. Bởi vì chính cô là người từng trải qua sự "tùy hứng" ấy của Tôn Miểu từ ngày đầu tiên.
Cô nhỏ giọng trách yêu:
"Em còn nói em không có à? Sau đó chị đến bệnh viện tìm em, thì không thấy em đâu. Hỏi thăm mới biết em đã nghỉ bán mất rồi. Chị còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Ai ngờ, cuối cùng em lại bày quầy ngay trước cổng khu nhà chị."
Nghe thế, đôi mắt Tôn Miểu sáng rực lên:
"Hóa ra sau này chị Tô Tô có đi tìm em à?"
Trước đây cô nàng hoàn toàn không hề biết, Tô Thụy Hi đã giấu chuyện này quá kín.
"...Không có." Tô Thụy Hi quay mặt sang chỗ khác, không chịu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com