235 - 236
Chương 235: Chẳng khác cái giá đỡ
"Vừa rồi chị nói là đi tìm em mà."
Tôn Miểu không chịu buông tha, còn nghiêng người tựa vào vai Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi vội đưa tay ấn vai cô nàng, muốn chỉnh cô nàng ngồi ngay ngắn. Vừa nãy do sơ ý, cô đã lỡ lời. Đúng là sau khi Tôn Miểu không bán cơm chiên trứng nữa, cô đã lén đi tìm cô nàng. Nhưng chuyện như vậy, sao có thể để Tôn Miểu biết được?
Nếu để cô nàng biết, thì chẳng phải sẽ cười đắc ý y như bây giờ sao?
Thế nên Tô Thụy Hi nhất quyết không thừa nhận:
"Em nghe nhầm rồi. Mau xem TV đi."
"Chị Tô Tô~"
Cuối cùng, Tô Thụy Hi đành hôn nhẹ một cái lên má cô nàng, mới khiến Tôn Miểu chịu ngồi thẳng lại, tạm thời bỏ qua chuyện này để tiếp tục xem truyền hình. Tôn Miểu cũng không thật sự muốn ép buộc Tô Thụy Hi phải thừa nhận, vì chỉ cần mấy câu vừa rồi thôi, má cô đã đỏ bừng hết cả rồi. Nếu quá đáng, thì cô sẽ như thỏ cắn người.
Tôn Miểu là một người bạn đời tốt, tất nhiên sẽ không đẩy Tô Thụy Hi vào thế khó xử.
Trên TV, buổi phỏng vấn của Lý Nguyệt tiếp tục, nhưng phần biên tập thì lại khá "tinh vi". Một giây trước Lý Nguyệt còn nói: "Chúng ta hãy nghe ý kiến của khách hàng", giây sau đã xuất hiện ông khách quen thích pha trò, miệng la hét "mọi người đừng tới ăn nữa".
Trên màn hình còn hiện lên dòng bình luận:
[Kinh ngạc! Thì ra toàn là diễn viên cả].
Nhưng cảnh quay kế tiếp thì mọi người lại cười ầm lên, vạch trần ông khách đang giả vờ. Sau đó mới đến những cuộc phỏng vấn chính thức. Ai nấy đều bày tỏ sự yêu thích với đồ ăn của Tôn Miểu, còn khẳng định:
"Cho dù phải xếp hàng bao lâu, cũng nhất định phải ăn cho bằng được."
Trong số những người được phỏng vấn, còn có tín đồ cuồng bánh kẹp thịt bò Đồng Vũ Vi. Cô ấy hướng về ống kính, nở một nụ cười nhè nhẹ, thoáng mang khí chất Lâm Đại Ngọc. Thế nhưng, ngay giây sau khi mở miệng, lại khiến Tôn Miểu phải rùng mình một cái.
"Chị chủ à, cho dù chị đi đâu, tôi cũng sẽ theo đến đó. Mãi mãi... tôi đều sẽ theo chị! Tôi nhất định phải tận mắt thấy ngày bánh kẹp thịt bò quay lại."
Đây đâu phải là Lâm Đại Ngọc, rõ ràng là một quỷ nữ! Giọng điệu đầy oán hận như vậy, không khác nào đang đọc lời tuyên ngôn ma quái.
Mà cô ấy còn chưa phải người có oán niệm nặng nhất. Nặng nhất phải kể đến nhóm sinh viên. Trưởng nhóm với tư cách đại diện nhóm sinh viên nhận phỏng vấn, trả lời phía trước, còn phía sau là nhóm sinh viên khác phụ họa vang dội:
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Không sai! Không sai!"
"Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"Chị chủ, chị chờ đó! Chúng tôi nhất định sẽ bắt gặp chị thôi!"
Tô Thụy Hi không nhịn được, quay sang nhìn Tôn Miểu:
"Em..."
"Em không làm gì hết, thật đó."
Tôn Miểu nói, dường như đoán ra điều Tô Thụy Hi muốn hỏi. Sau hai màn phỏng vấn đầy oán hận, không khí chương trình mới quay lại hướng tích cực. Ngay sau đó, lại chuyển sang giới thiệu món thạch hoa hòe đang được bán lần này.
Trên màn hình, xuất hiện hình ảnh ba Tô, tay cầm chén thạch hoa hòe để giới thiệu.
Tô Thụy Hi rất quen thuộc với ba Tô, nên vừa thấy bàn tay ông đưa ra làm "giá đỡ" là đã nhận ra ngay. Bộ vest mắc tiền trước chén thạch hoa hòe hoàn toàn không có gì đáng chú ý, ngay cả chiếc khuy măng-sét bằng ngọc lục bảo cũng trở nên lu mờ.
Trong mắt khán giả trước TV lúc này, chỉ có duy nhất chén thạch hoa hòe mà thôi, vì nó đẹp như một đóa cúc nở rộ.
Nhưng Tô Thụy Hi lại xem với góc độ khác, bàn tay cầm chén căng cứng đến đầu ngón tay cũng lộ rõ, khiến cô cảm nhận được ba Tô đang cố gắng chống đỡ.
"..."
Tô Thụy Hi bật ra một tiếng cười khẽ, Tôn Miểu lập tức ngoái sang nhìn. Cô giả vờ bình tĩnh:
"Không có gì."
Rồi lập tức rút điện thoại, nhắn cho mẹ Tô:
[Kênh 3, mẹ xem nhanh đi. Có phỏng vấn ba con.]
Thẩm Dật Thu trả lời:
[Ba con phỏng vấn thì có gì đáng xem đâu?]
Quả thật là ba Tô thường xuyên lên TV, nhưng chủ yếu ở các kênh tài chính hay thời sự, kiểu như tin tức từ thiện, khai trương, hội nghị. Vậy nên Tô Thụy Hi nhắn lại:
[Liên quan đến quầy hàng của Miểu Miểu.]
Lần này, Thẩm Dật Thu trả lời nhanh chóng:
[OK.]
Tôn Miểu tò mò nghiêng đầu nhìn, thấy Tô Thụy Hi đang nhắn tin. Lúc màn hình TV vẫn còn đang quay cảnh thạch hoa hòe, cô nàng hỏi:
"Khi được phỏng vấn thì ba chị đã nói những gì vậy?"
"Không biết, chị cũng không chú ý."
Tô Thụy Hi xoa tóc cô nàng:
"Chị biết ngay mà, em chỉ một lòng một dạ để tâm đến quầy hàng nhỏ của em thôi."
"Hi hi."
Trước nay, khi nhắc tới quầy hàng của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi đều không muốn thừa nhận rằng, có ngày cô lại ghen, mà còn là ghen với một chiếc xe bán đồ ăn. Nhưng hôm nay, cảm giác ghen đó lại không hề xuất hiện.
Hai người lại dán sát vào nhau, rồi cùng xem ba Tô được phỏng vấn. Lần này thì Tô Thụy Hi hoàn toàn không nhịn nổi, bật cười khúc khích, còn chọc Tôn Miểu:
"Nhìn kìa, biểu cảm của ba chị cứng nhắc quá. Vậy mà ông ấy lại có thể nói ra mấy câu như vậy..."
Tô Thụy Hi cười rất vui vẻ, khiến Tôn Miểu cũng bật cười theo.
Ngay cả người không quen biết ba Tô như cô nàng cũng dễ dàng nhận ra sự gượng gạo của ông. Cảnh quay chén thạch hoa hòe đã xong, vậy mà ông vẫn đứng y nguyên, tay cầm chén thạch vẫn bất động như ban đầu, chẳng khác nào cái giá đỡ.
Ông đứng thẳng đơ, cứng nhắc như một cây tùng. Gương mặt thì chẳng đổi sắc mấy, kể cả khi trả lời câu hỏi.
Đặc biệt là lúc nói "hương vị rất hợp khẩu vị", khóe mắt ông còn khẽ giật một cái, rõ ràng là không cam lòng.
Tô Thụy Hi và Tôn Miểu cười nghiêng ngả, Thẩm Dật Thu cũng bật cười. Còn ba Tô, ngồi ngay đó, lại càng lúng túng hơn. Với ông, cảnh tượng này chẳng khác nào "lên đoạn đầu đài". May thay, đoạn phỏng vấn ấy không kéo dài quá lâu.
Sau vài đoạn ngắn nữa, cuối cùng cũng đến phần phỏng vấn Tôn Miểu.
Lần này, đến lượt cô nàng "lên đoạn đầu đài".
Ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu cảm nhận được cảm giác mà ba Tô từng trải qua. Ban đầu cô nàng vẫn ngồi khá thoải mái, thỉnh thoảng còn vô thức nghiêng sát vào Tô Thụy Hi. Nhưng khi đoạn phỏng vấn của bản thân được phát sóng, Tôn Miểu càng ngồi ngay ngắn hơn, không còn bám dính lấy Tô Thụy Hi nữa.
Hai bàn tay cô nàng đặt ngay ngắn trên đùi, cả người căng cứng.
Để Tô Thụy Hi nhìn thấy thì không sao, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nói ra những lời giống như tỏ tình, lại còn để người trong cuộc nghe thấy, Tôn Miểu không tránh khỏi xấu hổ.
Tô Thụy Hi còn cố ý "hừm" một tiếng, rồi nhại lại:
"Người muốn nắm tay đi hết một đời."
Câu nói đó vừa thốt ra, tai Tôn Miểu lập tức đỏ bừng, cô nàng nhỏ giọng kêu:
"Chị Tô Tô!
Tô Thụy Hi ghé sát lại:
"Chị đây, sao vậy? Chẳng lẽ chị không phải là người em muốn nắm tay cả đời sao?"
Câu nói mang giọng trêu chọc, nhưng lúc này Tôn Miểu lại cực kỳ nghiêm túc:
"Phải, người đó chính là chị Tô Tô."
Tôn Miểu hiểu Tô Thụy Hi quá rõ, nếu bây giờ phủ nhận hay tỏ vẻ xấu hổ, nhất định cô nàng sẽ bị trêu chọc tới cùng. Nhưng đáp lại một cách thẳng thắn như thế, tình thế lập tức xoay ngược. Người đỏ mặt lại biến thành Tô Thụy Hi.
Sắc đỏ lan rất nhanh, kéo đến tận vành tai. Phản ứng của cô còn dữ dội hơn Tôn Miểu, đến mức ngón chân cũng vô thức co chặt lại. Theo bản năng, cô né tránh ánh mắt của cô nàng, quay sang chỗ khác. Ngay lúc ấy, Tôn Miểu thừa thắng xông lên.
Cô nàng áp sát, dồn Tô Thụy Hi vào góc sofa, còn dứt khoát hỏi:
"Vậy còn chị Tô Tô thì sao? Người mà chị Tô Tô muốn nắm tay đi hết cuộc đời, có phải là em không?"
Tô Thụy Hi nuốt khan một cái, cổ căng cứng, nhưng vẫn ngoảnh đi, không chịu đối diện gương mặt nghiêm túc của Tôn Miểu. Song lời thì lại khẽ thốt ra:
"Em biết rõ còn hỏi."
"Không, chị Tô Tô phải nói rõ. Nếu chị không nói, em đâu biết người đó là ai."
Trong khoản tinh quái, Tôn Miểu cũng chẳng kém cạnh. Vậy là Tô Thụy Hi lại dùng chiêu quen thuộc, lấy nụ hôn chặn miệng. Cô vòng tay qua cổ Tôn Miểu, kéo xuống, ngẩng đầu chủ động dâng môi.
Đôi môi Tô Thụy Hi mềm mại, còn vương chút mát lạnh. Nhưng khi nụ hôn dần sâu hơn, hơi nóng lại bùng lên. Nghĩ đến ngày mai là thứ Sáu, Tô Thụy Hi còn phải đi làm, Tôn Miểu biết nên dừng lại. Cô nàng hơi lùi về, định nhắc "mai chị phải đi làm"... thì tay Tô Thụy Hi đã kéo tay cô nàng xuống dưới.
Mặt Tôn Miểu lập tức đỏ bừng.
Tô Thụy Hi giữ chặt gáy cô nàng, ấn xuống gần hơn:
"Em không muốn ăn chị sao?
... Sao cô lại nói trắng trợn như vậy chứ!
Tai Tôn Miểu tê dại, cô nàng mím môi, khẽ đáp:
"Ừm..."
Tô Thụy Hi còn dặn thêm:
"Nhưng đừng quậy tới khuya, mai chị phải đi làm."
"Được."
Nói xong, Tôn Miểu đứng dậy, bế ngang Tô Thụy Hi. Cô đưa tay tắt TV, rồi ôm lấy cổ Tôn Miểu.
Đây chính là cách Tô Thụy Hi dùng hành động để khẳng định người cô muốn nắm tay đi hết đời là ai.
Hai người đang quấn quýt, thì nhóm chat lại bùng nổ:
[Hay thật, chúng tôi còn đang chen nhau xếp hàng, có người lại tha được cô chủ Tôn về nhà ăn riêng rồi.]
[Hu hu, ghen tị chết mất, mau khai ra kẻ may mắn kia là ai. Còn được ăn cơm cô chủ Tôn nấu hằng ngày nữa chứ!]
[Nói thật, tôi đã đoán cô chủ Tôn có người yêu rồi, không ngờ lại quen trong lúc bán hàng!]
[Vậy chẳng phải anh ấy được ăn bánh kẹp thịt bò của cô chủ Tôn mỗi ngày sao? Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Đừng để tôi bắt gặp!]
[Nhưng phải công nhận, cô chủ Tôn vẫn nhớ tới khách, còn lên TV nhắc nhở người ta đừng tới tranh phần với chúng ta.]
[Đúng vậy, mà cho dù tới cũng khó chen vào, đối thủ đông quá trời.]
Giữa những lời bàn tán đó, một người nhanh mắt đã chỉ ra:
[Mà này, mọi người đã coi clip cắt trên mạng chưa? Trong số người được phỏng vấn có tổng giám đốc của Tô thị, đoạn phỏng vấn ấy đang hot đó.]
Cả nhóm liền bấm vào đường link. Quả nhiên, tin đó đã được đẩy lên rất cao, với hashtag:
#TổnggiámđốcTôthịbịphỏngvấntrênđườngxấuhổđếnmứcchônchânxuốngđất#
Hóa ra không chỉ vợ con ông, mà cư dân mạng cũng đã nhanh chóng nắm trọn khoảnh khắc lúng túng đó.
Ngay cả bộ đôi hiphop và ya-bi cũng nhìn thấy hot search này. Trong đó, cô gái hiphop tay nhanh hơn não, lập tức share thẳng vào nhóm gia đình...
Chương 236: Sắp ra nghề rồi
Tối hôm đó, bâ Tô không đủ can đảm để xem hết chương trình. Chỉ đến khi chiếu đến đoạn phỏng vấn ông, ông mới bị Thẩm Dật Thu lôi qua xem chung. Vừa xem một lúc, ông đã thấy mất tự nhiên đến mức phải tắt tivi ngay lập tức.
Ông đã tưởng chuyện này sẽ không ồn ào thêm, nào ngờ sáng hôm sau đến công ty làm việc, đi ngang qua thì thấy nhân viên nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Có một thoáng ông hơi khó hiểu, nhưng mọi người đều giữ thái độ rất tốt, nhìn thấy ông còn mỉm cười gật đầu chào:
"Chào tổng giám đốc Tô."
Đến khi ngồi xuống bàn làm việc, ngay cả nét mặt của trợ lý cũng kỳ lạ. Ba Tô không nhịn được nữa, nên hỏi thẳng:
"Rốt cuộc là sao vậy? Trên mặt tôi có gì à? Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc thế?"
Trợ lý nhịn không nổi nữa, run vai cười một lúc rồi mới mở máy tính bảng cho ông xem. Giây phút đó, 10 đầu ngón chân ba Tô như muốn bấu chặt xuống đất. Suốt bao năm, ông từng nhận vô số phỏng vấn, nhưng chưa từng có lần nào khiến ông xấu hổ đến vậy.
Đặc biệt là tối qua, ông còn bị Thẩm Dật Thu chế giễu, đến nổi đã để lại bóng ma tâm lý về đoạn phỏng vấn trong ông, cứ nhìn thấy là toàn thân lại cứng đờ vì xấu hổ. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn không đáng kể gì so với cảm giác khi ông mở mục bình luận ra, nhìn thấy những lời châm chọc sắc bén của dân mạng.
Từng người một đều như Liệt Văn Hổ Khắc(*) soi chiếu, từng cử chỉ, biểu cảm nhỏ của ông cũng bị phân tích ra là xấu hổ thế nào. Hơn nữa, bọn họ còn bày trò trong phần bình luận:
[Lần đầu tôi thấy một tổng giám đốc công ty niêm yết bị ép đi quảng bá cho một quầy hàng vỉa hè.]
(*)Liệt Văn Hổ Khắc: chỉ nhà khoa học người Hà Lan Antonie van Leeuwenhoek, nổi tiếng "soi kính hiển vi". Ở đây cư dân mạng dùng để ví von bọn họ "soi kỹ đến từng chi tiết".
[Tổng giám đốc Tô, nếu ông bị ép buộc thì chớp mắt một cái đi, không cần phải căng thẳng thế đâu.]
[Cười chết tôi mất, là sao vậy, khen đồ ăn ngon mà lại không cam tâm tình nguyện vậy sao? Có ai rành rẽ thì nói đi, cái quầy hàng đó rốt cuộc có ngon thật không vậy?]
[Chắc là ngon thật, tôi xem lại video năm ngoái lúc tổng giám đốc Tô đi nước ngoài được mời ăn đặc sản địa phương. Nếu không ngon thì ông ấy tuyệt đối không nể nang đâu.]
[Tôi là dân bản địa đây, quầy này ngon thật, tổng giám đốc Tô nói sự thật đó, chỉ là sao ông ấy lại có biểu cảm khó xử như thế thôi.]
[Người nội bộ trong tập đoàn tiết lộ: Tôi nghi ngờ tổng giám đốc Tô là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Bình thường dù kế hoạch có làm tốt đến đâu, miệng ông ấy chỉ nói "bình thường", nhưng thực tế thì lại rất hài lòng. Lần này chắc là không cam lòng nói "ngon", nhưng lại sợ vì bản thân mà quầy bị đánh giá xấu, nên ông ấy đành cắn răng mà công nhận thôi.]
[Hiểu rồi, vậy là thật sự ngon, lần này chính là lựa chọn chuẩn chỉnh của tổng giám đốc Tô, tôi phải đi xếp hàng ngay mới được.]
Nhìn những bình luận đó, ba Tô tức đến phát điên. Tắt video, điện thoại rung lên, mở ra thì ông còn thấy trời như sụp xuống. Trong nhóm bạn thân, bọn họ liên tục tag ông, lại còn đăng cả ảnh chụp màn hình video đang lan truyền trên mạng.
Trong ảnh, ông cứng ngắc ôm lấy chén thạch hoa hoè, trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo và miễn cưỡng, miệng thì ra vẻ nghiêm túc định mở lời. Trên meme đó còn thêm chữ lớn: "Ngon.jpg"
Trong nhóm bạn, mọi người còn liên tục hỏi:
"Ngon đến mức vậy sao? Ngay cả chữ 'bình thường' ông cũng không nói được à?"
Ba Tô chỉ trả lời bằng một chuỗi dấu ba chấm, rồi dứt khoát buông xuôi:
[Ngon, con gái nhà cậu, Từ Tử An còn ngày nào cũng đi xếp hàng mua, không lẽ nó không mang cho cậu ăn thử sao?]
Bạn bè là thế, toàn "hành nhau" cả thôi. Kết quả là bây giờ đến người lớn trong nhà cô gái hiphop cũng không vui nữa.
Ba Tô coi như gỡ lại được một ván, mới nở nụ cười. Nghĩ bụng dù sao chuyện ông thích ăn ở quầy nhỏ kia thì cả nước đều biết hết rồi, chiều nay lại tiếp tục đi xếp hàng vậy. Nhưng buổi chiều đến cổng công ty, ông phát hiện hàng người xếp hàng lại toàn là gương mặt xa lạ.
Khoảnh khắc đó, tim ông chợt lạnh xuống, thầm nghĩ có gì đó không lành. Ông không dám xuống xe, chỉ để trợ lý đi xếp hàng trước. Trong lòng ông đã thoáng hiện một dự cảm xấu rằng hôm nay cái con bé chết tiệt Tôn Miểu lại không ra bán hàng.
Quả nhiên, đến 5 giờ, Tôn Miểu vẫn không xuất hiện.
Ba Tô lắc đầu, gọi trợ lý quay lại, rồi lái xe về nhà. Có lẽ đã mang tâm lý buông xuôi, về đến nhà ông lập tức xem lại toàn bộ chương trình hôm trước. Ông còn nhớ, trong đám người xếp hàng có không ít gương mặt quen, cơ hội nổi bật thế này, làm sao có thể để mình "ăn riêng" được.
Càng xem ông càng nghiến răng tức tối, nhưng cũng càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay từ đầu MC đã nhắc đến bánh bánh kẹp thịt bò, bánh ú... những món đó rất quen. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ba Tô mới hiểu ra một chuyện.
Cô chủ quầy hàng tên Tôn Miểu, 8 - 9 phần là bạn gái của con gái ông.
Khoảnh khắc ấy, ông nghiến răng ken két: 'Hay lắm! Thì ra là thế!'
Ông lập tức gọi điện cho Tô Thụy Hi. Sau 2 hồi chuông mới được bắt máy, bên kia vang lên giọng lạnh nhạt của Tô Thụy Hi:
"Alô? Ba, có chuyện gì vậy?"
"Còn hỏi gì nữa, cái đoạn phỏng vấn đó... không, Tôn Miểu, có phải bạn gái con không?!"
Cú điện thoại này không hợp lý, vì cho dù Tôn Miểu có phải bạn gái Tô Thụy Hi hay không, ba Tô cũng chẳng xen vào được. Lúc này, ông cảm thấy vừa giận vừa bất lực. Nhưng phản ứng của Tô Thụy Hi lại rất thản nhiên, như thể ông chỉ đang gây sự vô cớ:
"Đúng vậy, bây giờ ba mới biết sao?"
"?"
Ba Tô bỗng thấy trên đầu như mọc thêm một dấu chấm hỏi. Nhìn lại điện thoại, ông nghĩ bản thân đâu có bỏ lỡ chi tiết nào, sao giọng điệu của Tô Thụy Hi lại như thể đáng lẽ ông đã phải biết từ lâu? Ông còn định nói thêm gì đó thì Tô Thụy Hi bên kia đã buông một câu:
"Con cúp đây, chỉ chút chuyện nhỏ mà ba cũng làm phiền công việc của con."
"Hả...?"
Con gái lớn rồi, không còn nghe lời ba nữa.
Ba Tô nhìn cuộc gọi bị cúp ngang, trên mặt lại hiện lên vài phần mờ mịt, hoang mang.
Khi Thẩm Dật Thu trở về nhà, thấy ba Tô đang ủ rũ ngồi một mình trên sofa. Bà đi tới, ngồi xuống bên cạnh, hiếm khi dịu dàng hỏi:
"Anh sao vậy? Sao thấy mặt mũi anh không vui vậy?"
"Thu à..."
Ba Tô kể mọi chuyện xảy ra trong ngày, cuối cùng còn tủi thân nói:
"Sao bọn nó lại giấu giếm anh như vậy..."
Ai ngờ Thẩm Dật Thu trực tiếp nói:
"Chuyện này không trách bọn nó được, bọn nó cũng đâu có giấu. Là tới hôm nay anh mới biết, em còn thấy anh ngốc nữa là."
Bà không quên đâm thêm một nhát:
"Em biết từ lâu rồi."
Nói xong, Thẩm Dật Thu đứng dậy, vỗ tay:
"Nếu không có việc gì nữa thì anh mau đứng lên ăn cơm đi."
Ba Tô có chút mơ hồ, bản năng cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là ông phải nên tức giận mới đúng, dù sao cũng bị che giấu, đã thế còn cúi đầu đi ăn đồ ở quầy của Tôn Miểu, vô hình trung lại còn giúp cô nàng quảng cáo. Ông cảm thấy tình cảm của bản thân bị lừa dối, nhưng vợ và con gái thì lại thản nhiên như không.
Thấy ba Tô vẫn chưa tỉnh táo lại, Thẩm Dật Thu không nhịn được lên tiếng an ủi:
"Rốt cuộc anh tức giận chuyện gì?"
"Vì bạn gái của Hi Hi lừa anh..."
"Anh đã hỏi con bé có phải là bạn gái của Hi Hi chưa?"
Ba Tô há hốc:
"Chưa."
"Vậy thì con bé lừa anh chỗ nào?"
"..."
Ba Tô cảm thấy đây là ngụy biện, nhưng Thẩm Dật Thu lại nói rất có lý:
"Anh xem, Tiểu Tôn cũng đâu có lừa anh, là do anh không hỏi, sao lại tính là lừa dối tình cảm được. Hơn nữa, chẳng phải chính anh thấy đồ ăn con bé làm ngon nên mới đi xếp hàng đó sao?"
"Nhưng mà, anh là ba của Hi Hi, vậy mà con bé lại để anh xếp hàng, còn xếp lâu như vậy, không có chút đãi ngộ đặc biệt nào hết."
"Anh bị người khác chiều quen rồi nên mới nghĩ như vậy." Thẩm Dật Thu nói thẳng:
"Ngay cả Hi Hi và em xếp hàng cũng chẳng có đãi ngộ gì, anh còn muốn đặc biệt hơn sao?"
Sau khi bị Thẩm Dật Thu nói một hồi, ba Tô ngơ ngác nhận ra, hình như ông chẳng có lý do gì để giận cả.
Cơm nước xong, tối đến lên giường ngủ, ba Tô lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Thẩm Dật Thu đá ông một cái, thế là ông ngoan ngoãn nằm yên.
Nói tóm lại, cửa ải lần này của ba Tô cứ thế mà trôi qua, chẳng tạo ra sóng gió gì, chỉ bằng vài câu thản nhiên của Tô Thụy Hy và mấy lời trực tiếp của Thẩm Dật Thu là đã dẹp yên.
Sáng hôm sau, ngày 9, là thứ Bảy. Theo lệ thường, Tôn Miểu lại bước vào không gian Hệ Thống để tiếp nhận chỉ dạy.
Lần này, món cô nàng học là hồ lạt thang(1) ăn kèm với bánh dầu chiên(2).
(1)Hồ lạt thang (Súp tiêu cay Hà Nam): Là một món súp đặc sản của Hà Nam (Trung Quốc). Nước súp đặc sánh, cay và có mùi tiêu nồng. Nguyên liệu thường gồm: gluten (phần đạm của bột mì, giống mì căn, thường được làm thành cục hoặc sợi để nấu súp), nấm mèo, đậu hủ khô, miến (hoặc thạch làm từ đậu), khoai tây cắt sợi, cà rốt, gừng, hành, thịt (có hoặc không, tùy vùng). Gia vị chủ đạo: hồ tiêu và ớt, nên mới gọi là "hồ lạt" (tiêu cay). Người ta thường cho thêm giấm và rau thơm khi ăn, súp nóng hổi, cay nồng, rất hợp cho mùa đông.
(2)Bánh dầu chiên: nó là bánh bột chiên phồng, hơi giống quẩy hoặc bánh tiêu, nhưng dày và chắc hơn. Thường được chấm hoặc bỏ vào súp tiêu cay Hà Nam để no bụng.
Có thể nói Hồ lạt thang là bữa sáng nổi tiếng nhất ở tỉnh Hà Nam, thậm chí ở ngoài tỉnh, món này cũng đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa sáng của người dân cả nước.
Nhưng bánh dầu chiên thì lại không phổ biến.
Cách làm nó tương tự dầu cháo quẩy (quẩy/giò cháo quẩy): trộn bột mì, men, muối, nước, để lên men rồi thả vào chảo dầu nóng chiên đến khi vàng ruộm. Người bản địa Hà Nam thường có thói quen xé bánh dầu chiên ra bỏ vào hồ lạt thang mà ăn.
Đối với người Hà Nam, bánh dầu chiên ăn kèm hồ lạt thang tuyệt đối là bữa sáng ngon nhất.
Ban đầu Hệ Thống cho Tôn Miểu ba tháng học tập, nhưng giờ đây phương pháp dạy đã rất khác. Lúc đầu, Hệ Thống hận không thể cầm tay chỉ việc, thậm chí trực tiếp mượn ý chí khống chế thân thể cô nàng, để cô nànng nhớ từng bước làm.
Nhưng sau này, Hệ Thống đã dần thả lỏng, để Tôn Miểu tự thân tìm tòi. Đến giờ, nó chỉ đưa ra "đề bài", làm mẫu một lần, còn lại tất cả đều phải do cô nàng tự mày mò.
Sự thay đổi này khiến Tôn Miểu dần nhận ra cô nàng đã sắp ra nghề rồi, không còn xa nữa.
Trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu bỗng nhiên xúc động, không kìm được hỏi Hệ Thống:
"Cậu sắp rời đi sao?"
Cách dạy ngày càng "nuôi thả", bồi dưỡng năng lực tự suy nghĩ, rõ ràng là đang rèn cho cô nàng tính độc lập. Vốn dĩ Tôn Miểu không phải người thích dựa dẫm, nhưng cô nàng phải thừa nhận, bản thân đã nảy sinh sự ỷ lại với Hệ Thống.
Hệ Thống đáp dứt khoát:
[Đúng vậy, ký chủ. Hệ Thống đã kiểm tra và phát hiện ký chủ sắp ra nghề, có thể hoàn toàn dựa vào bản thân để làm ra "những món ăn khiến mọi người đều thấy ngon miệng". Ký chủ cũng đã đủ độc lập, không cần Hệ Thống ở bên trợ giúp nữa. Sau khi ký chủ ra nghề thành công, Hệ Thống sẽ rời đi, tiếp tục rong ruổi khắp thế giới tìm ký chủ mới, bồi dưỡng họ làm ra mỹ thực tuyệt vời như ký chủ vậy.]
Chỉ nghĩ đến cuộc chia ly sắp đến, Tôn Miểu không khỏi thấy chua xót. Nhưng nghĩ tới tương lai, còn có những người đồng chí hướng, nghĩ tới Hệ Thống vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ ở nơi nào đó, cô nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com