Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

237 - 238

Chương 237: Hồ lạt thang

"Vậy thì cậu phải tử tế với chủ tiếp theo một chút nha, đừng suốt ngày độc miệng nữa."

[Ký chủ, tôi vẫn chưa đi mà. Hơn nữa ký chủ cứ yên tâm, một khi ra nghề thành công, không gian Hệ Thống cũng sẽ hoàn toàn mở ra cho cô. Đến lúc đó, cô có thể vào không gian Hệ Thống học làm bất cứ món nào cô muốn.]

Ẩn ý của câu này thật ra là: 'Đừng làm món nửa vời rồi khiến Hệ Thống chúng tôi mất mặt'. Quả thực Hệ Thống cũng đã thay đổi, ít nhất giọng điệu nói chuyện không còn cay nghiệt như trước.

3 tháng học tập thoáng cái đã trôi qua. Bánh dầu chiên dễ học, hơn nữa Tôn Miểu đã có nhiều kinh nghiệm làm các món từ bột mì, lại rất giỏi chiên rán, cho nên chỉ 2 - 3 ngày là đã cô nàng đạt đến trình độ hoàn hảo. Nhưng còn hồ lạt thang nhìn tưởng đơn giản nhưng lại không hề dễ.

Món mà gần như nhà nào ở Hà Nam cũng biết nấu này, muốn làm đến mức ai ăn cũng thấy ngon thì đúng là bài toán cực khó.

Bởi vì ai cũng biết nấu, và mỗi nhà lại có chút khác biệt, ít chút nguyên liệu này, nhiều chút gia vị kia, thì hương vị cuối cùng đã hoàn toàn khác.

Trên mạng, những topic tranh luận "nhà nào nấu hồ lạt thang chính tông hơn" dài đến mấy chục ngàn bình luận.

Có người còn dựa vào màu nồi nấu hồ lạt thang để phân phe phái:

- Dùng nồi nhôm lớn màu xanh thì vị thuốc bắc khá nặng, thịt chủ yếu là bò cắt lát hoặc từng khối lớn. Người thích thì khen "chuẩn vị", người không thích lại nói "mùi thuốc bắc nồng, là tà đạo".

- Dùng nồi đồng lớn màu vàng thì lại để thịt dê, vị súp mềm mại, cảm giác lại khác hẳn.

Còn chuyện dùng thịt lát hay thịt băm, có cho rau mùi hay không, dùng loại gluten nào... đều có thể tranh cãi ầm ĩ.

Đến cả trên bách khoa mạng, hồ lạt thang cũng được chia nhỏ thành 11 loại theo từng địa phương.

Nhưng loại phổ biến khắp cả nước hiện nay là bản rút gọn, súp sền sệt, có thịt băm và nhiều loại rau củ cắt sợi, vừa đặc vừa ngon.

Hệ Thống dạy cho Tôn Miểu làm món hồ lạt thang của thị trấn Tiêu Dao. Để dễ ăn hơn nên vị thuốc bắc được giảm bớt, nhưng lại giữ được độ mềm mượt của phiên bản khác, coi như sự kết hợp mạnh mẽ.

Nguyên liệu để nấu hồ lạt thang không nhiều, cũng chẳng ít. Quan trọng nhất là bột mì, tiếp đến là hoa kim châm(*) , nấm mèo, rong biển, nấm hương, nấm sò, bún, thịt bò cắt lát.

(*)Hoa kim châm: còn gọi là hoa hiên, là loại thực vật được sử dụng khá rộng rãi trong ẩm thực và Y học cổ truyền. Với màu vàng rực rỡ và hương vị thanh mát, hoa kim châm thường xuất hiện trong các món canh, súp hoặc món xào,... nhằm mục đích bổ sung dinh dưỡng.

Tuỳ sở thích mà thêm đậu phộng rang, rau mùi...

Nhưng trước khi làm, Tôn Miểu phải học các nghiền bột làm gói gia vị nền của hồ lạt thang. Dù liều lượng thuốc bắc được giảm bớt, nhưng tuyệt đối không thể bỏ hẳn, nếu không thì sẽ làm mất gốc của hồ lạt thang.

Theo ghi chép trong Thái Bình Huệ Dân Hòa Tế Cục Phương(*), hồ lạt thang đã phổ biến từ thời Tống. Đến thời Gia Tĩnh nhà Minh, Triệu Trọng Đạt còn bịa ra chuyện hồ lạt thang có thể kéo dài tuổi thọ để lấy lòng hoàng đế, và nhờ đó được yêu thích.

(*)Thái Bình Huệ Dân Hòa Tế Cục Phương: là một bộ sách y học cổ nổi tiếng, được biên soạn vào thời Bắc Tống (thế kỷ 12), có tên ngắn gọn hơn là "Hòa Tế Cục Phương". Đây là tập sách thuốc phương tễ, ghi lại rất nhiều toa thuốc cổ truyền.

Không có thuốc bắc thì lấy đâu ra "trường sinh bất lão".

Nghe Hệ Thống kể, Tôn Miểu tò mò hỏi:

"Có thật là kéo dài được tuổi thọ không?"

[Nhảm nhí. Nếu thật thế thì sao không ăn thẳng hay uống thuốc Bắc, mà lại đi ăn hồ lạt thang? Nói có hiệu quả chẳng qua là tự lừa mình dối người thôi. Nhưng nhờ nền thuốc bắc làm gốc, vị súp mới sinh ra sự kết hợp kỳ diệu, càng thơm ngon hơn.]

Đến hiện đại, hồ lạt thang nhiều nơi còn thêm một loại gia vị phổ biến là hạt tiêu trắng, không những cho mà còn phải cho thật nhiều.

Theo công thức Hệ Thống đưa, Tôn Miểu phối trộn làm thành gói bột nền. May mà có cân đo máy móc hiện đại hỗ trợ, chứ không thì chỉ riêng khâu định lượng cũng đủ mệt. Dù vậy, cô nàng vẫn phải mất rất nhiều thời gian để học.

Bởi cô nàng không chỉ thuộc lòng tỉ lệ, mà còn phải hiểu công dụng và hương vị của từng loại nguyên liệu, thuốc bắc. Hệ Thống không dạy ra một con robot nấu ăn, nếu thế thì nó tự làm là được rồi; điều nó cần là để cô nàng nắm rõ bản chất.

Nếu chỉ nghe giảng thì khả năng tiếp thu của Tôn Miểu giảm mạnh. May sao Hệ Thống có cách dạy đặc biệt, trong không gian Hệ Thống dù có ăn sai cũng không chết, vậy nên Tôn Miểu cứ... nếm tất cả. Từng tỉ lệ, từng nguyên liệu, phối hợp kiểu nào, cô nàng đều thử và nhớ rõ hương vị, từ đó mới biết điều chỉnh.

Cứ thế mà cô nàng dành tận 2 tháng chỉ để học làm gói bột nền.

Tháng cuối mới chính thức vào quy trình nấu hồ lạt thang.

Nấu hồ lạt thang nhất định phải có gluten. Gluten phải làm từ bột mì có hàm lượng gluten cao, nhào hơi mềm một chút để dễ nở. Sau đó rửa bột nhiều lần để tách lấy gluten, phần nước rửa bột không được bỏ mà phải giữ lại, để sau cho vào súp.

Phải rửa gluten ít nhất 3 lần, đến khi hơi ngả vàng mới đạt.

Xong gluten thì chuyển sang xào thịt, chảo nóng dầu sôi, cho thịt bò vào xào với rượu nấu ăn để khử mùi, rồi cho nước. Lúc này mới cho gói bột nền vào, khuấy đều cho tan, rồi cho hết mớ nguyên liệu phụ đã chuẩn bị.

Nấu gần chín thì cho gluten xé sợi dài vào. Sau đó cho thêm phần nước rửa bột đã giữ lại, chính phần nước này giúp súp có độ sánh tự nhiên, coi như tạo độ sệt. Cuối cùng nêm bột tiêu trắng cho dậy mùi.

Quan trọng là phải khuấy từ từ.

Nhiều loại súp khi đã sánh thì phải tắt bếp ngay, không là sẽ khét, nhưng hồ lạt thang thì khác, càng nấu lâu càng đậm đà, súp thêm dẻo, càng ngon.

Đến đây mới xem như hoàn tất.

Khi ăn kèm với bánh dầu chiên làm sẵn, có thể vừa húp một muỗng súp vừa cắn bánh, hoặc xé nhỏ bánh thả vào súp thì đúng là một sự hưởng thụ đặc biệt.

Sau khi học xong cả hồ lạt thang và bánh dầu chiên, Tôn Miểu bị Hệ Thống "đá" ra khỏi không gian Hệ Thống.

Hôm đó là thứ Bảy, Tô Thụy Hi vẫn còn đang ngủ say. Tôn Miểu chưa mở mắt, đã ngửi thấy mùi quen thuộc. Cô nàng lồm cồm chui vào lòng Tô Thụy Hi, dụi dụi vài cái rồi rúc hẳn vào trong.

Tô Thụy Hi mơ màng hỏi:

"Mấy giờ rồi em?"

"Vẫn còn sớm, chị Tô Tô cứ ngủ tiếp đi."

Tô Thụy Hi vẫn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng lại ôm chặt lấy Tôn Miểu, rồi trong cơn ngái ngủ hỏi:

"Em học được món gì rồi? Sao thơm quá vậy?"

Tôn Miểu theo phản xạ đưa tay lên ngửi ngửi, có chút khó hiểu, đâu có mùi gì đâu, hơn nữa trong không gian Hệ Thống cũng đâu phải cơ thể thật của cô nàng, sao có thể mang mùi hương ra ngoài được chứ? Một lúc sau, cô nàng mới hiểu rằng Tô Thụy Hi thấy cô nàng "thơm".

"Là hồ lạt thang với bánh dầu chiên."

"Ừm..." Tô Thụy Hi dụi dụi thêm vào người Tôn Miểu, rồi lại ngủ say.

Tôn Miểu bật cười, Tô Thụy Hi vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cô nàng cũng ôm lấy Tô Thụy Hi mà ngủ thêm một giấc nữa. Khi tỉnh lại, Tôn Miểu không làm hồ lạt thang ngay, vì còn phải chuẩn bị bột và nguyên liệu, khá tốn thời gian, sáng hay trưa chắc chắn không kịp, nên để tối sẽ nấu cho cô ăn.

Bữa sáng và trưa hôm nay, cô nàng quyết định làm bánh quẩy thì là.

Đã học được bánh dầu chiên, thì làm quẩy cũng coi như không học tự biết. Món quẩy thì là gần đây đang rất hot, Tôn Miểu nghĩ chắc chắn Tô Thụy Hi cũng thích.

Cách làm gần giống nhau, chỉ là thêm thì là vào. Thì là là gia vị quen thuộc, Tôn Miểu tiện tay mua nhiều để sẵn ở nhà. Lần này làm quẩy thì là, ăn kèm một chén cháo trắng, quả nhiên khiến Tô Thụy Hi ăn đến vui vẻ.

Nấu cháo trắng cũng có bí quyết riêng. Tôn Miểu tuyệt đối không nấu kiểu cho gạo vào nồi cơm điện rồi bấm nút, mà là dùng nồi đất hầm lửa nhỏ. Vì Tô Thụy Hi thích cháo loãng, nên cô nàng cho nhiều nước hơn, thành phẩm nấu ra tuyệt nhiên không thể so với cháo nồi cơm điện được.

Lần này, công nghệ thua thảm hại trước đôi tay thủ công.

Nước cháo trong vắt, múc một muỗng lên, ăn với dưa muối do chính tay Tôn Miểu làm, đã khiến Tô Thụy Hi rất hài lòng, huống chi nay còn có thêm quẩy thì là.

Món quẩy này rất nổi trong các quán lẩu, nhưng ở đó đều là đồ đông lạnh sẵn, chiên lên khô cứng, ăn không ngon. Quẩy do Tôn Miểu làm thì hoàn toàn khác.

Bột sau khi lên men tạo lỗ khí, chiên lên phồng giòn, ngoài giòn trong mềm. Hương vị của quẩy thì là có chút mặn, nhưng nhai kỹ lại có vị béo thơm sữa và thoang thoảng ngọt ngọt.

"Em còn cho thêm chút bơ, quẩy vị sữa cũng phổ biến mà. Em thử kết hợp, không biết có hợp vị của chị không."

Nếu người khác làm kiểu này, chắc toang mất rồi, vì mặn với ngọt khó dung hòa. Nhưng Tôn Miểu lại giỏi phối hợp hương vị, nên vẫn thành công.

Nhất là về độ ngon miệng, ngoài vàng giòn, trong mềm trắng, khiến Tô Thụy Hi ăn 3 cái một lúc.

Khi ngâm vào cháo, hương vị lại biến đổi, càng khó cưỡng.

Ăn hết hai chén cháo với kha khá quẩy, Tô Thụy Hi đã hơi no, nhưng vẫn còn thòm thèm. Cô liếm môi, định lén đi múc thêm một chén cháo, thì bị Tôn Miểu bắt gặp.

"Chị Tô Tô, đừng ăn nữa, lát nữa ăn thêm chút trái cây là đủ rồi. Ăn quá no không tốt cho sức khỏe đâu."

Tô Thụy Hi nào chịu nghe, bởi cả cháo lẫn quẩy đều hợp khẩu vị cô đến vậy. Nhưng lần này Tôn Miểu kiên quyết, nhất quyết không cho.

Tô Thụy Hi tức nghẹn, mà cũng không nỡ trách mắng. Một lúc sau, cô chỉ lẩm bẩm một câu:

"Đồ keo kiệt."


Chương 238: Không thể thưởng thức được hương vị

Buổi chiều, Tôn Miểu ở nhà nấu hồ lạt thang và bánh dầu chiên. Làm xong, cô nàng còn kiên nhẫn chỉnh góc, chụp mấy tấm hình đẹp rồi mới đăng lên nhóm, thông báo địa điểm và thời gian mở quầy ngày mai.

Lần này, hồ lạt thang được bán với giá 30 tệ một tô, bánh dầu chiên 5 tệ một cái, giới hạn mỗi người mua tối đa 4 cái bánh.

Trong nhóm 1, toàn là khách quen đã theo Tôn Miểu từ đầu, nên mọi người dễ dàng chấp nhận cái giá cô nàng đưa ra. Nhưng nhóm 2 thì có khách mới lẫn khách cũ, thành ra khi thấy một tô hồ lạt thang bán tới 30 tệ, dù nhìn trong hình rất bắt mắt, nhưng vẫn khó tránh khỏi vài tiếng nghi ngờ:

[Một tô 30 tệ? Mắc quá vậy, tiệm ăn sáng tôi hay ăn, một tô chỉ 5 tệ thôi.]

[Đúng vậy, tiệm ăn sáng nào cũng rẻ, 30 tệ mắc quá.]

Tất nhiên, có người chê thì cũng có người bênh vực:

[Ôi, 5 tệ? Anh tìm thử xem bây giờ còn chỗ nào bán giá đó không.]

[Chuẩn, mà hồ lạt thang của cô chủ Tôn sao có thể giống chỗ khác chứ?]

[Nói thẳng luôn nhé, hồ lạt thang của cô chủ Tôn có thịt lát, không heo thì bò, toàn thịt thật. Chứ ngoài kia, có tí thịt băm là may rồi.]

[Đúng, với lại nhiều tiệm toàn dùng loại bột hồ lạt thang pha sẵn, mua trên mạng về chỉ cần đổ nước sôi vào là có. Đi ăn làm gì cho phí.]

Lời bênh vực quá nhiều, nên mấy người phản đối ban đầu cũng im re, coi như chưa nói gì. Dù trên mạng hay giỡn rằng giới trẻ thời nay không phân biệt nổi đồ ăn ngon hay dở, uống trà cũng chẳng biết ngon chỗ nào; nhưng thực tế, miệng lưỡi của họ vẫn rất tinh.

Dù không hẳn phân biệt được đồ ăn chế biến sẵn hay nấu tại chỗ, nhưng chỉ cần cảm nhận chút khác biệt, họ sẵn sàng quay lưng đi. Hơn nữa, bụng dạ bản thân thì lừa được ai chứ.

Thanh niên ngày nay, ruột gan nhạy cảm, có người không bệnh thì đường ruột cũng chẳng tốt. Đồ ăn mà hơi có vấn đề, hôm sau đã phải ngồi ôm nhà vệ sinh cả buổi. Nói cách khác, bao tử của giới trẻ chính là "máy kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm" tốt nhất.

Thế mà đồ ăn của Tôn Miểu chưa từng khiến ai bị đau bụng, ngược lại nhiều người còn thấy cơ thể được điều hòa, dưỡng bao tử hơn. Rõ ràng là bình thường toàn ăn đồ hại sức khỏe, nay hiếm có dịp ăn đồ ngon, bao tử cũng được "tẩm bổ".

Huống chi những khách nổi tiếng kén ăn như bộ đôi hiphop và ya-bi, đã từng ăn đủ sơn hào hải vị, vậy mà cứ quấn lấy cái quầy nhỏ của Tôn Miểu không rời, điều đó đã đủ nói lên tất cả.

Tuy giới trẻ không phân biệt được hết đồ ăn ngon dở, nhưng cũng chẳng ngốc. Đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, mang theo túi hàng hiệu mà còn kiên nhẫn xếp hàng mua đồ ăn, không lẽ là vì rảnh rỗi sao?

Thế nên, mức giá 30 tệ một tô hồ lạt thang của Tôn Miểu nhìn chung được chấp nhận, những ý kiến phản đối ít ỏi cũng bị số đông dập tắt.

Tối hôm đó, khi trong nhóm còn đang tranh luận sôi nổi, thì Tô Thụy Hi đã được ăn hồ lạt thang trước một bước.

Ban đầu, cô không thích món này vị nồng, mà nghe tên đã biết là cay, Tô Thụy Hi lập tức né xa. Thấy Tôn Miểu mang ra, cô còn ngập ngừng, nhỏ giọng:

"Miểu Miểu, chị không ăn cay nữa."

Sau 2 lần bị cay đến khóc, Tô Thụy Hi rút được kinh nghiệm, quyết không đụng vào món cay nữa.

Dĩ nhiên Tôn Miểu biết rõ, cô nàng mỉm cười giải thích:

"Chị Tô Tô yên tâm, cái này không cay. Vị cay này là do tiêu trắng tạo ra thôi, cay thế nào được chứ."

Tô Thụy Hi nghe vậy mới gật đầu, ngồi xuống bàn, định thử một chút.

Thực ra thì tỉnh Hà Nam cũng ăn cay, nhưng không nổi tiếng về độ cay. Hồ lạt thang chuẩn cũng giống như Tôn Miểu nói, không hề cho ớt, vị cay nhè nhẹ đều đến từ tiêu trắng. Tô Thụy Hi không chịu được cay ớt, nhưng tiêu trắng thì lại ăn được.

Ăn ở nhà, nên không dùng tô giấy mà lấy bộ chén sứ trắng cao cấp do Tô Thụy Hi mua. Thấy hồ lạt thang có chút vị cay, Tôn Miểu chỉ múc một chén nhỏ cho cô.

Trong chén sứ nhỏ là một chén đầy hồ lạt thang màu nâu, tỏa ra mùi hương khó tả. Nó không phải mùi thơm rõ rệt như nhiều món ăn khác, mà là sự hòa quyện của thịt, rau củ và gia vị, tuy khó gọi là "thơm" nhưng lại có sức cuốn hút lạ thường.

Còn về màu sắc, Tô Thụy Hi thấy màu vàng nâu ấy không mấy hấp dẫn. Nhưng khi dùng muỗnga khuấy nhẹ, màu và mùi cùng lan tỏa, khiến cổ họng cô bắt đầu tiết nước miếng, thèm ăn hơn hẳn.

Cô múc một muỗng, không vội ăn ngay mà còn theo phép tắc, thổi nhẹ rồi mới đưa vào miệng.

Chỉ một ngụm, Tô Thụy Hi đã không kìm được nữa, ngon quá!

Đầu tiên là cảm giác đặc trưng của hồ lạt thang, mịn màng, sánh sệt, khác hẳn cháo trắng hay nước cơm, là cảm giác dẻo quánh độc đáo.

Kế đó là hương vị. Trước hết là chút cay nhẹ kích thích, đúng như Tôn Miểu nói, nhờ tiêu trắng mà có. Vừa đủ để cảm nhận, không quá gắt, hợp khẩu vị của cô.

Chính vị cay ấy trở thành giai điệu chủ đạo, khiến những mùi vị phức tạp khác trở nên hài hòa.

Quả thật, mùi vị rất đa dạng, thậm chí rối rắm, nhưng lại không hề khó ăn mà cực kỳ ngon, khó tin rằng chỉ trong một ngụm nhỏ mà có thể cảm nhận được nhiều hương vị như vậy.

Một muỗng tiếp theo, lần này còn có thịt bò cắt lát.

Thịt bò trong hồ lạt thang đặc biệt mềm mịn, như hòa tan với súp, dễ dàng nuốt trôi. Nếu nhai nhẹ một cái, lại cảm nhận được sự mềm tan béo ngậy, quện với súp, ngon đến mức khiến Tô Thụy Hi mê mẩn.

Thịt bò kiểu này, cô rất thích.

Ăn tiếp đến miếng gluten, càng mang đến cho Tô Thụy Hi một cảm giác khác, gluten thanh đạm cũng dung hòa một phần hương vị rực rỡ trong chén súp. Một chén súp đã bị Tô Thụy Hi ăn sạch sẽ trong vòng chưa tới 2 phút.

Bởi vì có gluten trong đó, sau khi ăn xong Tô Thụy Hi không cảm thấy trong miệng dính dính, không cần uống nước để giữ khô ráo, bây giờ cô chỉ thấy khoang miệng sạch sẽ, khô thoáng.

Ăn xong chén hồ lạt thang này, Tô Thụy Hi đặt chén xuống. Lúc đầu, Tô Thụy Hi còn có thể ngoan ngoãn giữ lễ nghi ăn uống của bản thân, dùng muỗng múc từng chút một; nhưng đến lúc sau, vì quá vội vàng, cô bỏ luôn muỗng, trực tiếp bưng chén lên mà húp.

Dù sao thì cũng là súp mà, cho dù đặc sánh đến mấy, vẫn có thể giữ được động tác "húp" này. Ăn xong rồi, trên chén sứ trắng không hề sót lại chút gì bám dính.

Chiêu này, Tôn Miểu đã học lâu rồi.

Thậm chí cô nàng còn có ý nghĩ, sau này nếu có cơ hội, cô nàng sẽ đi học món ăn nổi tiếng lan truyền trên mạng, tam bất triêm(*).

(*)Tam bất triêm: Là tên một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Trung Hoa. Làm trứng gà đánh nhuyễn, thêm tinh bột và đường, sau đó xào lên. Tam bất triêm có nghĩa là: không dính dĩa, không dính đũa, không dính răng. Món này có vị ngọt, mềm mịn, vàng óng, thường được xem như một loại món tráng miệng/điểm tâm trong tiệc tùng.

Tô Thụy Hi ăn xong một chén súp, vẫn còn chút lưu luyến, cô đưa chén về phía Tôn Miểu:

"Cho chị thêm một chén nữa đi."

"Chị Tô Tô, buổi tối không nên ăn quá nhiều."

"Chỉ là súp thôi mà, không sao đâu. Chị còn chưa nếm ra hết vị thì đã ăn xong rồi, cho chị thêm một chén nữa đi."

Tôn Miểu cũng không ngờ, ngày hôm sau khi ra bày quầy, câu nói này lại trở thành lời khách hàng nói nhiều nhất với cô nàng.

Sáng sớm, cô nàng lái xe điện đến chỗ Hệ Thống sắp xếp, lần này là dưới cột đèn ở cửa ga tàu điện ngầm. Cô nàng còn chưa tới nơi, đã có một nhóm người tụ tập ở đó. Hôm nay là Chủ nhật, nên người đông hơn ngày thường.

Tôn Miểu nhìn thấy cảnh đó thì biết 2 thùng hồ lạt thang lớn mà bản thân chuẩn bị chắc chắn không đủ bán.

Cô nàng đẩy xe đến đúng chỗ, hô lớn cho mọi người nhường đường, rồi dọn quầy ra. Bánh dầu được chiên tại chỗ, trên xe còn có một chỗ chuyên để chiên. Tôn Miểu bật lửa, đun dầu. Phía trước, cô gái hiphop đã không chờ nổi:

"Cô chủ Tôn, chắc là cô không nấu hồ lạt thang tại chỗ đâu đúng không? Vậy thì cho tôi một phần hồ lạt thang trước đi, để tôi ăn đã."

Cô gái hiphop nói thẳng bản thân sẽ đứng tại chỗ mà ăn, để tránh những thực khách phía sau trừng mắt, muốn cô ấy mau tránh ra, nhường chỗ cho họ.

Tôn Miểu ngẩn người:

"À? Hay là cô mang qua bên kia ăn đi, lỡ như cô đang ăn mà nước miếng cô rơi vào chảo dầu của tôi thì sao?"

Nghe Tôn Miểu nói vậy, cô gái hiphop có hơi tức giận:

"Sao có thể chứ! Miệng tôi đâu có lớn dữ vậy."

Nhưng cô gái ya-bi kéo kéo cô ấy, nên cô ấy lại im lặng. Thế là cả nhóm người đứng đó chờ chảo dầu nóng. Tuy cô gái hiphop vừa mới bị Tôn Miểu trêu chọc, nhưng vẫn nhịn không được mà nói luyên thuyên:

"Hôm nay tôi đến sớm đúng không? Hừ, lần này tôi còn đến trước cả ông bác kia, không ai có thể lay chuyển được vị trí số một của tôi!"

Khi cô ấy nói, cằm ngẩng cao, kiêu ngạo như một con thiên nga. Nhìn thấy bộ dạng đó, cô gái ya-bi bên cạnh liếc mắt nhìn đi chỗ khác, như muốn để mọi người nghĩ rằng cô ấy không quen biết người này. Tôn Miểu nhìn hai người tương tác, lại thấy cực kỳ thú vị.

Lúc này, dầu trong chảo đã nóng. Tôn Miểu lấy phần bột bánh dầu đã chuẩn bị sẵn, thả vào chảo.

Trong nháy mắt, chảo dầu sôi sục, phát ra tiếng "xèo xèo xèo". Tôn Miểu nói với bộ đôi hiphop và ya-bi:

"Hai người lùi lại một chút, để không bị dầu bắn."

Nhưng cô gái hiphop cứ đứng yên như khúc gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm chảo dầu, trong mắt còn lóe ánh sáng xanh xanh:

"Lùi gì chứ, tôi cứ đứng đây, tôi không tin nó có thể bắn lên người tôi!"

Thực ra, đúng là không thể bắn tới được. Nếu ngay cả chút dầu bắn này mà Tôn Miểu cũng không khống chế nổi, thì chi bằng về học lại từ đầu cho rồi. Chỉ là thấy cô gái hiphop như thế, chỉ khiến cho Tôn Miểu thấy tay có hơi ngứa ngáy.

Cô ấy... rất đáng bị chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com