243 - 244
Chương 243: Đi đâu chơi ngày Quốc Khánh
Tôn Miểu cũng tham khảo kha khá bài đăng trên mạng. Nhiều người lần đầu gặp mẹ chồng thường sẽ mua ít đồ dưỡng da, một bộ tầm 2 ngàn tệ, với gia đình bình thường thì đã rất đắt đỏ rồi. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của Tôn Miểu thì lại thấy có hơi... rẻ. Những thứ bình thường Tô Thụy Hi hay dùng, cô nàng còn chẳng mua nổi, vậy mà mua cho mẹ vợ tương lai rẻ hơn thì coi sao được.
Nếu thực sự phải mua mấy món mắc cỡ đó... Tôn Miểu thấy đau lòng không thôi.
Hu hu hu, tầm nhìn nhỏ bé của một tiểu tư sản như cô nàng, thật sự không kham nổi mấy loại mỹ phẩm mấy ngàn, thậm chí cả vạn tệ. Bình thường cô nàng chỉ dùng loại vài trăm là cùng, giờ mà phải một hơi mua mấy món cao cấp, chắc chắn cô nàng sẽ rất xót ruột.
Có điều, nếu là mua cho Tô Thụy Hi thì biết đâu Tôn Miểu còn cắn răng mà rước về.
Dù thấy hơi có lỗi với bà Thẩm, nhưng Tôn Miểu thật sự không nỡ bỏ cả đống tiền để mua mỹ phẩm làm quà. Với tính cô nàng, chắc cùng lắm cũng chỉ mua mấy hộp quà là được. Đi dạo siêu thị một vòng, cuối cùng cô nàng chọn một hộp nước trái cây nhập khẩu đủ hương vị, mà một hộp đã hết 588 tệ rồi. Trời ơi, đây chính là giá của một viên chả thịt cua sư tử hay một dĩa bào ngư nguyên vỏ hầm mềm đó! Cô nàng xót quá trời xót.
Trong lòng Tôn Miểu vẫn nghĩ, hương vị bản thân tự làm chắc chắn không kém mấy thứ quà đóng hộp đó đâu.
Ngoài ra, cô nàng còn mua thêm 2 hộp kỷ tử đen, 1 hộp đã 388 tệ.
Quà biếu dạng hộp thế này mắc khủng khiếp!
Ngoài mấy thứ đó, cô nàng còn lựa thêm vài món lặt vặt khác. Đến lúc tính tiền, nhìn con số trên hóa đơn mà trái tim Tôn Miểu muốn ngừng đập, gần chạm ngưỡng 5 ngàn tệ rồi. Cô nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân: 'Ai mà đi gặp phụ huynh lần đầu chả phải mua quà cáp cả đống thế này.'
Xách đồ từ siêu thị về, chất lên xe rồi về nhà, Tôn Miểu vẫn chưa được nghỉ. Cô nàng còn phải làm bánh bao nhân măng xào nấm thịt. Ngày mai Tô Thụy Hi cũng nghỉ, mà khi ở cạnh cô, chắc chắn Tôn Miểu sẽ lười biếng, chỉ muốn ngủ trưa với cô, không làm gì cả. Mà nói đi nói lại, Tôn Miểu lại thấy rất thích thời gian lười nhác bên nhau như vậy.
Thế nên để ngày mai có thể thoải mái nằm dài với Tô Thụy Hi, hôm nay cô nàng quyết tâm chuẩn bị xong hết mọi thứ, kể cả đồ ăn đem biếu.
Món đầu tiên cô nàng làm chính là bánh bao nhân măng xào nấm thịt mà gần đây Tô Thụy Hi cực thích. Thật ra làm món này không khó. Vì măng khô và nấm hương đều là loại khô, siêu thị bán cũng ngon, tuy giá hơi cao nhưng chất lượng ổn, Tôn Miểu chấp nhận được.
Rửa sạch rồi vắt ráo nước, dù sao cũng là hàng siêu thị, cô nàng vẫn thấy phải rửa kỹ mới yên tâm. Sau đó cắt hạt lựu để sẵn. Thịt heo cũng cắt hạt lựu. Ở nhiều nơi, người ta làm nhân bánh bao kiểu này thường dùng thịt kho cắt hạt lựu, như vậy đậm vị hơn. Nhưng Tô Thụy Hi lại thích ăn thanh đạm, nên Tôn Miểu chọn thịt tươi.
Ba nguyên liệu măng, nấm, thịt trộn theo tỉ lệ 1:1:1, thêm hành lá băm, tỏi băm rồi trộn đều. Sau đó nêm nếm gia vị: muối, đường, dầu hào, xì dầu, bột ngọt... trộn đều lần nữa để hương vị hòa quyện. Cuối cùng thêm chút dầu mè và mỡ heo.
Mỡ heo bán sẵn ngoài thị trường thì Tô Thụy Hi không chịu nổi mùi, nên Tôn Miểu đặc biệt tranh thủ lúc rảnh mua thịt nạc về tự thắng mỡ. Mỡ cô nàng thắng ra không hề nặng mùi, lại trong veo, sạch sẽ.
Không biết là do tâm lý hay do mùi vị thật sự khác biệt, nhưng Tô Thụy Hi lại thấy từ khi đổi sang mỡ heo tự thắng của Tôn Miểu, ngay cả món ăn bình thường cũng ngon hơn hẳn, hợp khẩu vị hơn nhiều.
Đến bước này, trộn nhân xong thì để qua một bên, rồi bắt tay vào làm vỏ bánh. Đổ bột mì, thêm nước nóng, vừa đổ vừa khuấy cho có độ dẻo. Với Tôn Miểu thì làm vỏ bánh bao chẳng khác nào trò trẻ con, cô nàng trộn bột nhiều lắm rồi. Cũng đúng thôi, món ăn đường phố trong nước đa phần toàn tinh bột, bột là thành phần không thể thiếu.
Khi vỏ đã xong, cho nhân vào gói kín lại, vậy là thành hình một cái bánh bao. Tôn Miểu còn chuẩn bị sẵn khay đựng chuyên dùng cho bánh bao, có từng ngăn riêng, rồi rắc chút bột mì để chống dính.
Hai khay đầy bánh bao xếp gọn gàng, cô nàng đem bỏ vào ngăn đông, để hôm sau lấy ra mang theo đến nhà Tô Thụy Hi. Còn phần mỡ cua và sate rau dấp cá thì đơn giản hơn nhiều, mà lại còn có sẵn trong kho. Từ ngày dọn đến ở với Tô Thụy Hi, Tôn Miểu sắm đủ loại máy móc và đồ hút chân không, may là có những thứ này nên đồ ăn mới giữ được lâu.
Nghĩ cũng hay, chuyến này coi như vừa có quà biếu, vừa dọn kho bếp một phen.
Hôm sau, tức ngày cuối cùng bán hồ lạt thang, khách kéo đến đông lạ thường, còn có cả mấy người nói giọng gốc Hà Nam. Nhiều người lớn tuổi, nói chuyện mà Tôn Miểu nghe không rõ. Ví dụ có bà cụ vừa tới đã khen:
"Cô gái này vừa nhìn đã biết tháo vát rồi!"
Ban đầu Tôn Miểu còn chưa hiểu từ "cô gái này(*)" bà cụ nói là gì, nhưng nhìn vào ngữ cảnh thì đoán ra được bà cụ đang khen cô nàng khéo tay nhanh nhẹn đó chứ!
(*)女哩 (nǚ lǐ) = cô gái / em gái / con gái (theo kiểu thân mật trong khẩu ngữ địa phương Hà Nam).
Ngay sau đó, người cháu đi chung giải thích:
"Tôi dẫn bà đến đây ăn hồ lạt thang, nghe nói ở đây ngon lắm. Bà tôi nói tiếng phổ thông không rành, mong cô chủ Tôn thông cảm."
Tôn Miểu mỉm cười:
"Không sao đâu, tôi nghe hiểu mà."
Phương ngữ Hà Nam cũng khá dễ hiểu, gần giống tiếng phổ thông. Nhưng có một đặc điểm nhận ra ngay là chữ "trung". Lúc người cháu dìu bà cụ qua bàn ăn, Tôn Miểu còn nghe được cậu ấy hỏi:
"Bà ơi, có ngon không?"
Bà cụ giơ ngón cái, cười đáp:
"Ngon hết ý luôn!"
Nghe đến đây, Tôn Miểu cũng vui lây, trong lòng ấm áp hẳn.
Hôm đó dọn hàng xong, Tôn Miểu lái xe về nhà, đã thấy Tô Thụy Hi đang lôi hết mấy hộp quà mà cô nàng giấu ra, còn bật cười:
"Miểu Miểu, chị đã nói không cần chuẩn bị nhiều rồi, vậy mà em còn đi mua nhiều hộp quà thế này."
Cô đổi giọng:
"Tốn không ít tiền chứ gì?"
Tôn Miểu hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:
"Thật ra cũng không nhiều lắm."
Nói vậy thôi chứ trên mặt cô nàng vẫn lộ vẻ xót ruột, vì tận 5 ngàn tệ mà! Với Tôn Miểu, người trước khi xuyên không còn đang đi làm công ty, thì số tiền đó là nguyên một tháng lương!
Tô Thụy Hi nhìn ra được sự xót xa của Tôn Miểu, nhưng chỉ khoanh tay cười. Hôm nay nghỉ lễ, vốn dĩ phải làm chút chuyện không hợp trẻ con xem, nhưng khi Tô Thụy Hi vừa áp sát lại, Tôn Miểu đã nghiêm giọng từ chối:
"Chị Tô Tô, mai phải đến gặp ba mẹ rồi, bọn mình nên để dành sức mới được."
Tô Thụy Hi khựng một chút, rồi bật cười:
"Vậy thì chiều mai em phải bù cho chị đó."
Trong chuyện tình ái, Tô Thụy Hi có thể nói là càng nếm trải càng nghiện. Những cái vuốt ve của Tôn Miểu khiến cô khao khát đến mức nếu cuối tuần không dính lấy Tôn Miểu quậy phá một hồi, thì đúng là cô đã đổi tính. Cho dù bị từ chối, cô cũng không giận, nhưng cái nên có thì Tôn Miểu không thể trốn thoát được.
Nghe Tô Thụy Hi nói vậy, Tôn Miểu ngoài gật đầu đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác.
Sáng ngày nghỉ, Tôn Miểu lôi Tô Thụy Hi dậy, mặc cho cô còn đang càu nhàu vì cơn buồn ngủ:
"Sớm quá vậy! Thật sự là sớm lắm! Biết đâu họ còn chưa dậy nữa!"
Cũng không thoát khỏi sự cứng rắn của Tôn Miểu.
Giữa tháng Chín, thành phố vẫn nóng, mặc đồ ngắn tay quần short là hợp nhất. Nhưng vì lần đầu đến nhà Tô Thụy Hi, Tôn Miểu muốn chỉnh tề một chút, đổi sang quần dài, còn áo thì chỉ chọn một chiếc thun trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng sau gáy thành đuôi ngựa.
Lúc Tô Thụy Hi đang đánh răng, ló đầu từ phòng tắm ra, nhìn Tôn Miểu rồi nói ngọng nghịu:
"Miểu Miểu, em mặc vậy đâu khác thường ngày mấy, váy của em đâu?"
"Mặc váy không hay lắm đâu, cứ đơn giản như thường ngày, biết đâu dì sẽ thấy em thuận mắt hơn."
So với sự giản dị của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi lại ăn mặc rất thời thượng. Một cái áo trễ vai xanh nhạt, váy sáng màu bất đối xứng, đi giày bệt thoải mái khi lái xe, vừa đẹp vừa tràn đầy sức sống. Nhìn dáng vẻ này cũng biết nhà họ Tô tuyệt đối không phải gia đình cổ hủ.
Còn mặc đồ thường ngày khiến Tôn Miểu cảm thấy tự nhiên hơn.
Ban đầu Tô Thụy Hi muốn giúp Tôn Miểu đem đồ ra cốp xe, nhưng Tôn Miểu ngăn lại:
"Không cần đâu, để em làm được rồi. Chị Tô Tô thay đồ xong rồi, lỡ dính bụi thì sao."
Nghe thế, Tô Thụy Hi cũng không tiến lên nữa, chỉ đứng nhìn Tôn Miểu bận rộn như một con kiến nhỏ, từng chút từng chút chuyển đồ vào xe.
Hôm qua Tô Thụy Hi nói không cần chuẩn bị nhiều như thế, nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của Tôn Miểu, trong lòng cô lại thấy vui. Vì Tôn Miểu chịu làm vậy, đơn giản chỉ có một lý do, Tôn Miểu thật sự rất thích cô. Nếu không thích, thì cần gì phải tốn công thế này?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim Tô Thụy Hi lại mềm nhũn.
Đợi "con kiến nhỏ" Tôn Miểu chuyển đồ xong, Tô Thụy Hi bước tới đóng cốp xe, kéo Tôn Miểu ngồi vào ghế trước. Trên xe, cô thuận miệng hỏi về kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới:
"Hệ Thống của em có cho nghỉ lễ không? Nếu được nghỉ thì bọn mình đi chơi nha. Em muốn đi đâu?"
Tôn Miểu chưa nghĩ ra, nhưng câu hỏi trước thì cô nàng vẫn có thể trả lời:
"Hệ Thống cũng tốt lắm, chắc là sẽ cho em nghỉ thôi."
"Ừm, biển thì mình đi rồi; em có muốn ngắm sa mạc không? Sao ở sa mạc cực đẹp, chị đã muốn đưa em đi một lần lâu rồi."
Tôn Miểu sững người, với những nơi chưa từng đi, cô nàng cũng rất muốn xem thử:
"Em muốn."
Tô Thụy Hi cười rạng rỡ. Đèn đỏ phía trước kéo dài, nhưng với cô thì trôi qua trong chớp mắt:
"Quyết định vậy đi. Nghỉ lễ Quốc khánh bọn mình đi sa mạc ngắm sao."
Nghe Tô Thụy Hi nói, Tôn Miểu cũng không khỏi mong chờ, trong đầu đã tưởng tượng ra bầu trời đầy sao đẹp đến mức nào. Nhưng nghĩ một lát, cô nàng lại lo lắng:
"Nhưng mà nghỉ lễ thì sa mạc có đông người không? Ai cũng được nghỉ, biết đâu lúc đó lại đông nghịt."
Tô Thụy Hi không bận tâm:
"Muốn đông thì cũng chỉ đông ở mấy chỗ như Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, hoặc Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn thôi, chứ ai lại chen chúc vào sa mạc chứ."
Khi hai người còn mải trò chuyện, xe của Tô Thụy Hi đã dừng lại. Tôn Miểu ngẩn ra, nhìn cánh cổng sắt trước mặt, không kìm được hỏi:
"Đến cổng khu rồi hả?"
Chương 244: Món khoái khẩu của Hi Hi
Khi Tôn Miểu buột miệng hỏi câu: "Đây là cổng khu rồi hả?", trong lòng Tô Thụy Hi thầm kêu không ổn. Cô quá hiểu Tôn Miểu là người thế nào rồi. Tính cách tiểu tư sản, biết đủ mà an phận của Tôn Miểu vẫn luôn ảnh hưởng đến cô nàng.
Tôn Miểu có thể biết Tô Thụy Hi rất giàu, nhưng giàu đến mức nào thì lại không có khái niệm trực quan.
Cũng giống như ai cũng biết người giàu thì cực kỳ giàu, ra đường chưa chắc đã đi xe hơi, mà đi trực thăng có khi là chuyện thường. Nhưng một khi chiếc trực thăng đó thực sự bay ngay trước mặt mình, thì cảm giác lại hoàn toàn khác.
Tôn Miểu cũng thế. Cô nàng biết nhà họ Tô vô cùng giàu có, ngay cả khu công nghiệp kia cũng thuộc về họ. Cô nàng còn lén lên mạng tra, nói rằng ba Tô là ứng cử viên nặng kí cho vị trí "người giàu nhất thành phố", sức nặng của danh hiệu quá cao, thậm chí có thể sánh ngang được với người giàu nhất cả nước.
Thế nhưng, sau khi xem xong, cô nàng vẫn cảm thấy quá xa vời, nên cũng gác qua một bên.
Ai ngờ, đến lúc này, trước mắt lại hiện ra cả một ngọn đồi nhỏ, cánh cổng sắt lớn, hoa lệ, phía sau còn trải con đường xi măng dài tít tắp không thấy điểm dừng, Tôn Miểu thật sự ngơ ngẩn. Vậy nên cô nàng mới bật thốt lên câu hỏi kia.
Tô Thụy Hi chỉ cười gượng:
"Ừm, có thể coi là vậy đi."
Nhưng thật lòng mà nói, kêu cô trực tiếp thừa nhận từ cánh cổng sắt trở vào, cả ngọn đồi phía sau đều là nhà cô, thì vẫn thấy khó nói. Cánh cổng sắt này không chỉ lớn, mà còn áp dụng công nghệ cao, vừa nhận diện được biển số xe của Tô Thụy Hi, vừa không cần người điều khiển, cánh cổng từ xa đã tự động mở ra, xe của cô không cần giảm tốc, cứ thế chạy thẳng vào trong.
Đi thêm một đoạn ngắn, xe của Tô Thụy Hi dừng ngay trước cửa chính. Cô dẫn Tôn Miểu xuống xe, còn có người chuyên trách tiến lên lái xe của Tô Thụy Hi cất vào gara, đến khi cần sẽ đưa ra trước cổng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cả dọc đường chỉ thấy một tòa nhà chính, Tôn Miểu mới vỡ lẽ, cái gì mà khu dân cư chứ! Là do cô nàng ngốc nghếch nghĩ sai, từ đầu đến cuối chỉ có một mình nhà họ Tô sống ở đây thôi!
Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu vừa lúng túng vừa thực sự cảm nhận được thế nào mới gọi là người giàu có. Cô nàng chưa từng dám nghĩ, nhà Tô Thụy Hi lại giàu đến mức này. Cô nàng không kìm được mà cảm thán:
"Chị Tô Tô, nhà chị giàu quá trời luôn."
Lúc này Tô Thụy Hi đang dặn dò người giúp việc trong nhà:
"Trong cốp xe còn đồ nữa."
Vừa hay xoay người lại, cô nhún vai:
"Cũng bình thường thôi mà."
Chờ khi dỡ hết đồ xuống, cô và Tôn Miểu, mỗi người xách 2, 3 túi đồ đi vào trong.
Vừa bước vào cửa, Thẩm Dật Thu đã ra đón, còn ba Tô đứng phía sau với gương mặt nghiêm nghị. Thẩm Dật Thu nói:
"Đã tới rồi còn mang theo đồ ăn gì nữa."
Nhưng ánh mắt bà lại lén nhìn vào tay hai đứa nhỏ, đến khi thấy mấy hộp quà biếu, khó tránh có chút thất vọng.
Tất nhiên là ba Tô nhìn thấu suy nghĩ của vợ, nên nói thẳng:
"Mà lại còn là quà hộp nữa chứ, vậy thì chẳng có chút thành ý nào."
Tô Thụy Hi liếc ông một cái, nhưng không trả lời, mà quay sang nói với Thẩm Dật Thu:
"Hôm qua Miểu Miểu đã chuẩn bị sẵn rồi, mang cho mẹ ít sate dấp cá, mỡ cua, còn có bánh bao nhân măng xào nấm thịt. Chỉ cần hấp nóng lại là ăn được ngay."
Ồ, thì ra Tôn Miểu cũng có tự làm đồ ăn đem tới. Thẩm Dật Thu lập tức cười tươi rói. Ba Tô thấy vợ dễ dàng bị "mua chuộc" như vậy, có hơi ghen tỵ, chỉ có thể gằn giọng:
"Ăn được hay không còn chưa biết, em vui vẻ sớm quá đó."
Ba người kia thì hào hứng trò chuyện, chẳng mấy để ý đến ông. Thẩm Dật Thu nắm tay Tôn Miểu kéo vào trong, đến khi ngồi xuống sofa, bà hỏi ngay:
"Mấy cái bánh bao nhân măng xào nấm thịt đó hấp bao lâu thì chín? Cho bao nhiêu nước thì vừa?"
Nghe vậy, Tôn Miểu vội nói:
"Dạ để con hấp cho, con làm mẫu một lần, sau này mọi người sẽ dễ hấp hơn ạ."
Chính là câu bà muốn nghe, Thẩm Dật Thu vui ra mặt, lập tức kéo Tôn Miểu đi thẳng vào bếp. Tôn Miểu lấy một hộp bánh bao trong 2 hộp lớn mà cô nàng đã chuẩn bị sẵn, tìm xửng hấp, đổ nước rồi bắt đầu bày vào.
Sau khi hẹn giờ, cô nàng mới có thời gian quan sát bếp nhà họ Tô. Quả nhiên không hổ là nhà giàu, bếp nhà Tô Thụy Hi đã đủ rộng rồi, cô nàng đã thấy thoải mái để trổ hết "mười tám ban võ nghệ". Nhưng không ngờ, bếp nhà họ Tô còn "khủng" hơn. Điều khiến Tôn Miểu kinh ngạc nhất, là trong bếp còn có cả một cái bếp củi xây bằng gạch.
Cái bếp này nhìn có phần không hợp với căn bếp hiện đại, nhưng đối với người mê nấu ăn, thì quả thực là một giấc mơ. Chủ yếu vì nó quá lớn, bình thường xào nấu thì có thể không cần, nhưng để nấu nồi lớn, hấp đồ ăn, hoặc làm mấy món ninh hầm cho đại gia đình thì lại vô cùng tiện lợi.
Ánh mắt Tôn Miểu cứ dán chặt vào đó, không rời nổi. Thẩm Dật Thu thấy vậy thì giải thích:
"Là do chú con nhất định đòi, ông ấy thích bếp củi lắm, nói dùng rất tiện, nên mới xây một cái riêng. Ban đầu ông ấy còn định xây ngoài trời, cuối cùng vẫn không thắng nổi dì, đành để vào trong nhà luôn."
"Bếp củi tốt mà."
Tôn Miểu khẽ nói:
"Lúc con ở trại mồ côi, khi ấy còn nghèo, trong viện toàn dùng bếp củi. Lúc nhỏ, khẩu vị tụi con thích nhất là ăn 'nồi cặn(cơm cháy)' làm từ bếp củi, giòn rụm, ngon cực kì."
Lời của cô nàng mang chút hoài niệm, như thể nhớ lại cảnh bản thân với vài đứa em nhỏ tay cầm miếng nồi cặn, vừa ăn vừa chạy nhảy khắp nơi.
Thực ra ký ức như vậy cũng không hiếm, ngay cả Thẩm Dật Thu và ba Tô cũng có.
"Ồ, con còn từng được ăn đồ nấu bằng bếp củi nữa sao, hồi nhỏ Hi Hi chẳng mấy khi được ăn. Cái bếp này cũng là chiều theo ý ba nó mà xây, nhưng cũng hiếm khi dùng tới."
Tôn Miểu vừa nói chuyện vừa bước lại gần bếp củi. Ngày xưa trong trại mồ côi, bếp củi rất mộc mạc, đầy bụi đất; còn bếp củi nhà họ Tô thì xây bằng gạch tốt, sờ vào mát lạnh, chẳng vương một hạt tro nào. Nhưng đúng như Thẩm Dật Thu nói, gần như bỏ không.
"Bây giờ bếp ga tiện hơn, nhưng cơm nấu bằng củi thì ngon lắm, nồi cặn cũng ngon nữa."
Nếu cái bếp củi mà đặt trong bếp nhà Tô Thụy Hi, chắc Tôn Miểu đã hớn hở xắn tay áo lên, tự làm một món rồi. Nhưng dù sao đây cũng là nhà họ Tô, nên cô nàng vẫn phải giữ ý. Có điều, theo thời gian, chắc chắn sẽ có ngày cô nàng thật sự "ra vào như chỗ quen" trong căn bếp này.
Lúc này, đầu bếp mà nhà họ Tô thuê cũng vừa đến, chào một tiếng "Phu nhân" , rồi gật đầu với Tôn Miểu, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Tôn Miểu đứng nhìn một lúc, thầm nghĩ quả nhiên bếp trưởng vẫn là bếp trưởng, đúng là có bản lĩnh. Nhưng chưa kịp xem thêm thì đã bị Thẩm Dật Thu lôi đi. Bà đầy tự hào nói với Tôn Miểu:
"Lại đây, để dì làm cho các con ăn thử vài món. Nhất là cái này, sườn xào muối tiêu, món khoái khẩu của Hi Hi đó."
Nghe 4 chữ "sườn xào muối tiêu", Tôn Miểu suýt nữa bật cười. Tuy cô nàng không biết tay nghề món này của Thẩm Dật Thu thế nào, nhưng cái câu sau "món khoái khẩu của Hi Hi" thì đầy chỗ để chê.
Khẩu vị của Tô Thụy Hi, trên đời này e rằng không ai hiểu rõ hơn Tôn Miểu. Cô không thích đồ ăn đậm vị, huống chi lại là "muối tiêu" đậm mùi như vậy. Đa số món Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi đều thích, kể cả xiên chiên cô cũng ăn được. Nhưng nếu nói "thích nhất", thì chắc chắn vẫn là các loại canh và rau xào.
Mấy loại bánh bao nhân măng xào nấm thịt gần đây, cô cũng rất thích. Mỡ cua cũng là món khoái khẩu.
Nhưng tuyệt đối không có chuyện thích nhất là sườn xào muối tiêu. Tôm xào muối tiêu mà chỉ ăn tạm được, huống hồ là sườn, mùi còn nặng hơn.
Song, nhìn vẻ tin chắc của Thẩm Dật Thu, Tôn Miểu cũng thoáng dao động, chẳng lẽ bà có bí quyết gì ít ai biết? Hay là chính vì "mùi vị của mẹ" mà dù món đó Tô Thụy Hi không thích, ăn vào lại thành đặc biệt ngon?
Tôn Miểu chỉ có thể đứng một bên quan sát.
Nhưng ngay bước đầu tiên, lông mày cô nàng đã muốn nhíu chặt. Chẳng qua cô nàng nhớ đây là mẹ ruột của Tô Thụy Hi nên cô nàng mới gắng gượng giữ nụ cười. Bước đầu, Thẩm Dật Thu cho rượu nấu ăn vào để ướp. Thật ra bước này không sai, chỉ là bà cho... hơi nhiều.
Nhìn dáng vẻ rót rượu đầy hào sảng ấy, Tôn Miểu chợt nhớ đến một bản tin trước kia. Cảnh sát giao thông bắt một tài xế đo nồng độ cồn, kết quả lại là "say xỉn lái xe". Người tài xế kia kêu oan, khẳng định bản thân không hề uống rượu. Cuối cùng mới phát hiện ra do mẹ anh ấy hầm canh gà, cho quá nhiều rượu nấu ăn!
Giờ đây, Tôn Miểu lại thấy có cảm giác y hệt.
Không lẽ... làm vậy thật sự khử mùi hả? Ừ thì, theo nghĩa nào đó, đúng là khử mùi tanh thật. Nhưng đổi lại, mùi rượu sẽ át hết cả.
Khi sườn đang được ướp, Thẩm Dật Thu bắt đầu làm phần muối tiêu. Ớt sừng cắt nhỏ, thêm nhiều muối, rồi cho vào chảo rang. Bước này thì không vấn đề, nhìn rõ là bà rất rành món sườn xào muối tiêu. Chỉ là... tại sao lúc ướp sườn lại cho nhiều rượu thế chứ.
Tôn Miểu vẫn còn bận tâm về bước đó.
Tiếp đến, bà đem hỗn hợp muối ớt đã rang đi xay thành bột, cho thêm bột ngọt vào, rồi trộn lại.
Quả thực Thẩm Dật Thu rất có kinh nghiệm trong việc làm muối tiêu, hơn nữa chính bà cũng khá hài lòng với quá trình tự tay chế biến từ đầu. Vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, chỉ tiếc rằng lại dùng ớt sừng... loại này thì cay lắm. Mà "chị Tô Tô" nhà cô nàng làm sao ăn cay như vậy được. Nhìn sắc đỏ của muối tiêu thôi cũng biết tay bà nặng cỡ nào.
Nếu là Tôn Miểu, hẳn cô nàng sẽ rất thích. Nhưng Tô Thụy Hi mà thấy, chắc chỉ muốn chạy mất dép.
Cuối cùng cũng đến bước quan trọng nhất, bắt đầu chiên sườn.
Đầu tiên là cho ngập dầu. Bếp nhà họ Tô giống hệt bếp trong nhà hàng lớn, tiêu chuẩn, rộng rãi, Thẩm Dật Thu chiếm hẳn một khu, cho đầy dầu vào chảo. Đợi dầu nóng đến 6 phần, bà mới bắt đầu thả sườn đã ướp vào.
Vấn đề là khâu ướp của Thẩm Dật Thu quá tệ, nên khi thả sườn xuống, chảo dầu nổ lách tách vang trời. Với mức 6 phần nóng, vốn dĩ không đến mức bắn dầu dữ dội như vậy. Thế mà lúc bà cho vào, ngay cả Tôn Miểu cũng phải vô thức né sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com