Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

245 - 246

Chương 245: Chú ơi, chú cũng ăn đi

Nấu ăn mà cứ như đang đánh trận.

Lần đầu tiên Tôn Miểu trực quan cảm nhận rõ ràng điều này, thật sự giống như đang đánh trận, đến mức cô nàng phải tránh xa thì mới đảm bảo không bị dầu bắn trúng. Thẩm Dật Thu không biết lôi từ đâu ra một cái nắp nồi, che chắn trước người.

Nhìn dáng vẻ bà lùi lại, còn giơ nắp nồi lên tự vệ, Tôn Miểu đã biết đây chắc chắn không phải lần đầu bà gặp cảnh dầu nổ tung thế này.

Không chỉ vậy, những người xung quanh cũng né xa, sợ bị vạ lây. Giữa tình cảnh khó khăn thế này, Thẩm Dật Thu vẫn xông pha tiến lên, chỉ có thể nói một câu "Tình mẫu tử quả thật vĩ đại".

Thế nhưng, trong lúc Thẩm Dật Thu mải lo tránh né, Tôn Miểu lại phát hiện hình như sườn đang bị chiên quá lửa rồi. Làm sườn rang muối, giai đoạn chiên chỉ cần hơn 1 phút là đủ, vì sau đó còn có bước rang với muối tiêu, nên hoàn toàn không cần chiên chín hẳn.

Kết quả là Thẩm Dật Thu vừa tránh dầu vừa tốn thời gian, sau đó lại còn cầm sạn đảo thêm mấy lần nữa, càng kéo dài hơn. Đến lúc bà vớt sườn bằng vá lưới, Tôn Miểu chỉ biết thở dài... 8, 9 phần là bị quá lửa rồi.

Tiếp theo là khâu phi tỏi băm. Sườn rang muối mà thiếu tỏi thì coi như mất đi quá nửa hương vị. Tỏi phi rồi đem rang chung mới thật sự ngon. Hơn nữa dầu đã nóng sẵn, chỉ cần đảo sơ qua là được. Vậy mà bước này, Thẩm Dật Thu cũng có thể làm hỏng.

Bà... thả nguyên chén tỏi băm vào dầu nóng.

Nhìn cảnh đó, Tôn Miểu hít sâu một hơi, xong rồi. Chảo dầu này chắc coi như bỏ. Tỏi băm nhỏ như thế, một khi vào chảo dầu thì gần như không thể vớt ra hết. Phải lọc cẩn thận thì may ra mới cứu được, nhưng kiểu gì cũng còn sót mấy miếng bị cháy khét, làm cả chảo dầu có mùi đắng, mùi khét.

Rõ ràng Thẩm Dật Thu không định xử lý, trong khi đầu bếp bên cạnh đã xụ mặt khổ sở. Xem ra chuyện dọn dẹp hậu quả lần này lại rơi vào tay ông ấy rồi.

Tôn Miểu đứng bên cạnh nhìn mà còn thấy dường như tỏi bị chiên quá tay. Tỏi không thể chiên quá lâu, hễ quá lửa là chắc chắn đắng. Nhìn cách bà làm, Tôn Miểu chỉ muốn hít hơi lạnh. Cô nàng phải tự nhủ đi nhủ lại đây là mẹ ruột, mẹ ruột của Tô Thụy Hi!

Tự cảnh cáo bản thân nhiều lần, Tôn Miểu mới cố gắng kìm được cái ý định muốn nhào vô giành lấy chảo.

Chiên tỏi xong, còn phải tăng lửa lên mức trung bình rồi thả sườn vào chiên lần hai. Lúc này sườn đã định hình, chiên lại sẽ làm thịt chín hẳn hơn... Ấy vậy mà, thì ra Thẩm Dật Thu còn định chiên lại lần nữa thật sao?!

Nhưng hồi nãy, lúc chiên định hình, bà đã để quá lâu rồi!

Chiên lần hai cũng chỉ cần tầm 3 phút, bởi sau đó còn rang với muối tiêu, chiên lâu quá sẽ làm sườn bị dai. Nhưng Thẩm Dật Thu thì luôn lo sườn chưa chín, ăn vào sẽ đau bụng, nên ngay cả chiên lại cũng làm quá lâu.

Phải đến 5 phút rồi chứ không ít.

Tôn Miểu ngồi đếm thời gian, rốt cuộc đã hoàn toàn bỏ ý định can thiệp vào món sườn rang muối của Thẩm Dật Thu. Dù bây giờ cô nàng có chen vào thì thành phẩm cũng chẳng thể ngon được.

Tôn Miểu chỉ là một đầu bếp bán đồ ăn vặt, không phải thần bếp để biến hỏng thành hay. Nói thật, ngay cả đầu bếp giỏi cũng không thể làm được, vì căn bản nguyên liệu đã bị xử lý sai thì rất khó cứu vãn.

Chiên xong, sườn vốn phải vàng óng mới đúng. Nhưng nhìn thành phẩm của Thẩm Dật Thu... màu sắc coi cũng tạm, nhưng chắc chắn đã bị quá lửa. Không đến mức cứng đơ không cắn nổi, nhưng khi ăn chắc chắn phải nhai hết sức bình sinh.

Vớt ra để ráo dầu, chảo dầu thì giao cho đầu bếp xử lý. Có vẻ Thẩm Dật Thu đã làm món này nhiều lần trong bếp, nên đầu bếp chen vào đúng lúc, vừa khi bà vớt sườn xong thì lập tức đến thu dọn chảo dầu.

Thẩm Dật Thu thì lại tỏ ra khá đắc ý, nét mặt ấy giống Tô Thụy Hi đến 8 phần.

"Dầu này phải gom lại rồi lọc sạch, sau đó còn dùng để làm món khác. Không thể mới dùng một lần mà đã bỏ, vậy thì lãng phí lắm."

"Ừm, đúng vậy."

Tôn Miểu ngoài miệng đồng tình, nhưng ánh mắt nhìn về phía đầu bếp thì mang theo mấy phần thương cảm, hay là thôi, dầu này đừng dùng nữa thì hơn. Cặn thì còn lọc được, chứ dầu đã bị ám mùi đắng từ tỏi cháy, lại dính thêm sườn chiên già, đã hư hết rồi.

Nếu là quán nhỏ hay đầu bếp bình thường thì không nói, lọc sơ còn xài tiếp. Nhưng với một đầu bếp luôn kỹ tính, chuyện phải dùng thứ dầu này hẳn sẽ thấy ấm ức trong lòng.

Có điều Thẩm Dật Thu nói cũng đúng, mới chiên vài món mà bỏ đi ngay thì phí quá. Lọc với lắng lại... ờ thì... cũng không phải không xài được.

Giải quyết xong vụ dầu, Thẩm Dật Thu lại bắc chảo khác, đổ dầu mới, lần này là bước chính thức làm món. Dầu nóng lên, bà thả hành, gừng vào. Tôn Miểu liếc nhìn dĩa gia vị, còn thấy có ớt hiểm nhỏ.

Ớt hiểm nhỏ chắc... chắc không cay lắm đâu ha?

Tôn Miểu trong bụng thấp thỏm, nhưng phải công nhận, vừa đổ cả mớ gia vị vô thì mùi thơm bốc lên ngay. Tiếp đó thả sườn, tỏi băm, rồi xào bùng lửa lớn. Cuối cùng rắc muối tiêu đã giã sẵn vào, đảo vài cái là xong.

Đoạn này thì chắc không có vấn đề gì, chỉ cần cho ra dĩa là coi như ổn thỏa. Nhưng không thể không nói, Thẩm Dật Thu quả thật rất "sáng tạo". Trước hết, bà cho muối tiêu quá nhiều. Muối tiêu là gia vị đậm mùi, bình thường chỉ cần rắc chút xíu là đủ để dậy hương.

Huống hồ, muối tiêu này lại do chính bà giã, mùi đã rấ nồng. Chỉ cần rắc một ít thôi là hương vị đã rõ rệt.

Kết quả, bà xuống tay rất mạnh. Dùng cái muỗng sứ trắng, xúc một muỗng gần đầy, cho thẳng vào chảo, Tôn Miểu đứng phía sau mà tim muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Dật Thu còn đặc biệt tự hào:

"Để rim thêm chút nữa, sườn sẽ mềm hơn, Hi Hi cũng sẽ thích hơn."

'Ủa chắc không đó dì? Không phải sườn rang muối ăn với cảm giác giòn giòn sao? Còn rim nữa hả?'

Khoảnh khắc đó, Tôn Miểu như mất hết mọi phương án lẫn can đảm, chỉ đành mặc cho Thẩm Dật Thu muốn nói gì thì nói. Ai ngờ trước khi bày ra dĩa, bà còn tung thêm một cú "tất sát", rắc thêm chút đường vào chảo.

Tôn Miểu lập tức có cảm giác cần phải bấm huyệt nhân trung để tự cứu.

Đến lúc này thì món sườn cũng chính thức hoàn thành, bày thẳng ra dĩa lớn, số lượng cũng chẳng ít. Nhưng vừa nhìn thôi, Tôn Miểu đã chẳng còn chút hứng ăn uống nào.

Cô nàng không phải người kén ăn, gì cũng có thể nhón vài miếng. Nhưng với món này... thật sự không nuốt nổi. Thẩm Dật Thu còn cẩn thận đặt thêm 2 nhánh ngò lên trên làm trang trí.

'Amen, chị Tô Tô nhà cô nàng có ăn được mùi ngò nồng đến thế không? Ngửi thôi đã đủ chạy rồi'.

Tôn Miểu quyết định lát nữa sẽ tự mình "xử đẹp" 2 nhánh ngò đó, để Tô Thụy Hi khỏi phải khó chịu. Thẩm Dật Thu rất mãn nguyện, vừa sai người làm chuẩn bị mang ra ngoài, vừa quay sang xem lũ bánh bao của Tôn Miểu. Bánh đã chín, Tôn Miểu đề nghị chưa nên mở nắp sớm, để hơi nước bớt lại một chút thì ăn sẽ ngon hơn.

Đến bữa trưa, ngồi vào bàn ăn nhà họ Tô, Tô Thụy Hi khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Em thấy mẹ chị làm sườn rang muối rồi hả?"

"Ừm..."

Tôn Miểu hơi khó hiểu:

"Sao dì lại nói món này là món chị thích nhất?"

"Bởi so với mấy món khác thì... coi như là ổn nhất rồi."

Nghe xong, ánh mắt Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hi toàn là thương cảm. Nhưng Tô Thụy Hi lại chẳng mấy để ý:

"Thật ra cũng không sao, mẹ chị bận lắm, ngày nào cũng phải đến viện nghiên cứu, nên có mấy khi nấu ăn cho chị đâu. Nhà thì đã có thuê đầu bếp rồi."

Mẹ Tô nấu ăn, ít ra cũng không đến mức ăn vào lăn đùng ra, mà thỉnh thoảng ăn một hai miếng, cũng coi như trọn đạo hiếu.

Trong lòng Tôn Miểu thì thấy Tô Thụy Hi bị ấm ức. Bình thường cô nàng luôn nâng niu từng chút, sợ cô đói, sợ cô mệt. Thế mà về đến nhà, cô lại phải ăn những món "sáng tạo" thế này... cô nàng xót ruột không chịu nổi.

Nói đi cũng phải nói lại, từ khi quen Tôn Miểu đến nay, Tô Thụy Hi chưa từng ăn cơm mẹ nấu lần nào. Bình thường cô cũng ít ăn bên ngoài, mỗi lần về nhà thì hoặc mang theo đồ Tôn Miểu làm, hoặc ăn sơ sơ bên ngoài cho lưng lửng bụng là xong.

Cô gần như chưa bao giờ ở lại ăn cơm trưa hay cơm tối, không cho mẹ có cơ hội "thể hiện".

Cũng chỉ lần này, vì lần đầu Tôn Miểu đến nhà ra mắt, nếu không ở lại dùng cơm thì có hơi khó coi. Chứ bình thường theo phong cách của Tô Thụy Hi, chắc chắn chỉ đặt đồ xuống rồi rời đi. Kêu ba hoặc mẹ thỉnh thoảng đến nhà cô ăn chực thì cô còn chấp nhận được, chứ kêu hai người họ cùng lúc đến ăn chực ở nhà Tô Thụy Hi thì tuyệt đối không.

Đến bàn ăn, người làm đem bánh bao Tôn Miểu hấp xong bưng ra. Tô Thụy Hi nhanh tay chặn khay lại trước mặt, không khách sáo gắp ngay 2 cái cho bản thân và cho Tôn Miểu, sau đó mới an tâm bắt đầu ăn.

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Dật Thu lại phát huy "tình mẫu tử":

"Hi Hi, Tiểu Tôn, ăn đi nào, đây là sườn rang muối dì cố tình làm đó. Hi Hi thích nhất, Tiểu Tôn con cũng thử xem."

Ánh mắt Tô Thụy Hi hướng về dĩa sườn, rõ ràng là hít sâu một hơi. Rồi nhìn sang ba Tô đối diện, ông lại lộ vẻ hả hê không che giấu. Chỉ cần nhìn nét mặt đó, Tôn Miểu đã hiểu, thì ra ba Tô cũng là "nạn nhân" như Tô Thụy Hi.

Có điều, nạn nhân này giờ lại hùa theo, nhiệt tình "mồi" cả hai:

"Đúng đó, ăn thử đi. Trước đây mẹ con nghe nói con sắp dẫn Tiểu Tôn về, đã quyết làm món này. Sáng nay còn dặn người làm nhất định phải mua sườn non, đừng để uổng công... của mẹ con."

Ông lại nhìn sang Tôn Miểu:

"Cũng là tấm lòng của dì con đó."

Nói đến nước này rồi, nếu không gắp thì thành thất lễ.

Tôn Miểu ngược lại chẳng ngại, dù có dở thì cũng chỉ cỡ "đá bào dưa hấu" của Tô Thụy Hi thôi. Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ:

"Dạ, khách tùy chủ, chú cũng ăn đi."


Chương 246: Đã vượt qua

Tuyệt đối đừng dễ dàng gây thù chuốc oán, lại càng đừng có tâm lý hả hê, bằng không thì sẽ giống như ba Tô, tự rước họa vào thân.

Mẹ Tô nhìn sang ba Tô:

"Đúng đó, trước giờ anh cũng giống Hi Hi, cũng rất thích ăn món này. Lâu rồi Hi Hi mới về, em mới nấu lại. Khó khăn lắm mới làm một lần, anh cũng ăn chút đi."

Tô Thụy Hi còn tung đòn sát thủ, trực tiếp gắp một miếng sườn. Khi sườn được gắp lên, còn kéo theo chút tơ sệt... Đó chính là tác dụng "kỳ diệu" của muỗng đường mà mẹ Tô đã rắc vào.

Ngay trước mặt vợ, ba Tô chẳng thể từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng sườn rơi vào chén mình.

Tôn Miểu cũng đưa đũa, nhưng cô nàng còn có chút tâm tư nhỏ. Nhân lúc gắp sườn, cô nàng thuận tay gắp luôn 2 nhánh ngò đặt trên đó bỏ sang một bên. Tô Thụy Hi chịu không nổi mùi ngò, Tôn Miểu hiểu, nên mới cố tình ra tay trước.

Quả nhiên, thấy ngò bị gắp đi, Tô Thụy Hi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn không vội gắp sườn cho bản thân, mà quay sang gắp một cái bánh bao nhân măng xào nấm thịt trong chén, ăn thử một miếng trước.

Miếng ấy, cô cắn hẳn nửa cái, như thể cần chuẩn bị tinh thần mới dám gắp một miếng sườn về.

Trong khi đó, Tôn Miểu đã ăn xong một miếng sườn.

Vừa cho vào miệng... phải nói sao đây... vị phức tạp đến mức khó mà phân biệt là ngon hay dở. Nhưng khi nhai vài cái, sự thật đã phơi bày, đúng là khó ăn thật.

Không phải kiểu khó nuốt đến mức lấy mạng người, chỉ là... thật sự không ổn. Một là vị quá lộn xộn, hai là sườn hơi dai. Lại thêm tỏi phi cháy đắng, khiến cả món ăn tuột hẳn mấy bậc.

Thông thường, sườn rang muối tiêu thì kiểu gì cũng khó mà nấu dở được. Huống hồ mẹ Tô còn chẳng tiếc dầu. Dù có dùng nồi chiên không dầu đi nữa, cũng không đến mức này. Nhưng tài nghệ của mẹ Tô, kết quả lại chỉ có vậy.

Không thể nói là dở tệ đến mức "người thần đều phẫn nộ", nhưng nếu có món khác để chọn, Tôn Miểu chắc chắn sẽ không đụng đến nó.

Mặt cô nàng không biến sắc, lẳng lặng nhai hết một miếng sườn. Bộ dạng bình tĩnh ấy khiến Tô Thụy Hi còn tưởng hôm nay tay nghề mẹ Tô khá lên. Kết quả thì sao, ăn xong một miếng sườn, Tôn Miểu quay sang ăn sạch luôn cái bánh bao còn lại.

Ba Tô cũng không khác mấy. Ông đưa tay gắp ngay một cái bánh bao. Đến lúc này, ông mới nhận ra dụng ý của Tô Thụy Hi, là cô cố tình đặt dĩa bánh bao gần cô, xa ông.

Cầm được một cái bánh bao, ba Tô lập tức bắt đầu ăn. Thực lòng mà nói, bánh bao Tôn Miểu làm so với món sườn của mẹ Tô đúng là một trời một vực. Ông thật sự không hiểu sao con bé này có thể làm đồ ăn ngon đến thế. Món nào món nấy đều chạm đến tận đáy lòng ông.

Bánh bao hấp xong, tròn trịa, trắng mềm, nhìn đáng yêu nữa. Cầm lên thấy nóng hổi nhưng vẫn chịu được. Ba Tô không vội cắn ngay, mà giống hệt con gái, cẩn thận xé đôi trước.

Thấy cảnh đó, Tô Thụy Hi thầm lẩm bẩm:

"Đúng là đồ bắt chước."

Ba Tô không để tâm, còn chăm chú quan sát bánh bao. Dùng lực khéo léo, ông tách nó ra làm hai. Ngay lập tức, hơi nóng và hương thơm từ nhân bánh ào ạt tỏa ra.

Măng, nấm hương, thịt băm... dù chỉ là nguyên liệu bình thường, thậm chí là đồ khô, nhưng khi mùi hương hòa quyện bốc lên, khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng.

Ba Tô cũng vậy, nuốt ực một cái để giữ bình tĩnh rồi mới nhìn tiếp cái bánh bao. Phải nói thật, bánh bao này quá hấp dẫn. Nhân bánh không hề rơi vãi, mà dính gọn trong lớp vỏ xé đôi, để lộ ánh dầu bóng bẩy cùng với măng, nấm, thịt hòa quyện khéo léo, như đang thì thầm:

"Nào, không phải ông rất muốn ăn sao? Đừng dối lòng nữa, ông thèm tôi chết đi được."

Đến ba Tô cũng không thể chống lại. Ông thật sự rất muốn ăn.

Hương thơm từng đợt chui vào mũi, ông nghiến răng, há miệng, nhét nửa cái bánh vào. Miệng ông rất lớn, một phát là nuốt được nửa cái bánh bao cỡ tiêu chuẩn, chứ không phải loại nhỏ xíu.

Cho vào rồi, ông khép miệng, mặc kệ hơi nóng như đang đánh trận trong miệng, không dám hé ra sợ hương thơm bay mất. Vị ngon thì khỏi phải nói, đồ Tôn Miểu làm, chưa từng có cái nào dở.

Nửa cái bánh ấy còn cuốn trôi sạch sẽ dư vị khó chịu do món sườn để lại. Trong mắt ba Tô lúc này, ngoại trừ bánh bao thì không còn gì khác.

Nửa cái còn lại cũng nhanh chóng bị ông xử gọn. Ăn vội quá, ông bị nghẹn. Mẹ Tô ngồi cạnh, nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết che mặt, ngại thay.

Nhưng có con gái và Tôn Miểu ở đây, bà không thể quá gay gắt, đành đưa cho ông cốc nước:

"Ăn từ từ thôi, vội vàng gì chứ? Có ai tranh với anh đâu."

Ai bảo không có, con gái đối diện đang chực chờ bánh bao kìa!

Ba Tô vừa uống ngụm nước nuốt trôi thì đã nghe Tô Thụy Hi cất giọng đầy ẩn ý:

"Ba, bánh bao thế nào? Ngon không?"

"......"

Câu hỏi này không khác nào đẩy ba Tô lên giàn lửa, nhất là khi Tôn Miểu còn ngồi trước mặt. Nếu nói "ngon", thì không phải là tự vứt hết uy nghiêm sao? Sau này còn lấy gì mà nghiêm mặt dạy dỗ, nhắc nhở con bé phải đối xử tốt với con gái đây?

Từ ngày Tô Thụy Hi chào đời, ba Tô đã nghĩ mãi cách làm khó con rể tương lai, quyết không để con gái chịu chút thiệt thòi. Nhưng ngẩng đầu lên, ông lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tôn Miểu...

Cô nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, còn nhỏ tuổi hơn cả Tô Thụy Hi, trong đôi mắt tràn đầy ánh sao, như đang tha thiết chờ mong câu trả lời của ông.

Không đúng rồi! Một cô bé như vậy lại lật đổ mọi giả định trước kia của ông hết rồi!

Ba Tô thật sự rất tức giận.

Nhưng giận thì giận, ông lại không thể thốt ra câu "không ngon". Nếu mà nói vậy, thế nào con gái ông cũng châm chọc:

"Ủa, không ngon à? Không ngon mà ba còn ăn hối hả, ăn đến nghẹn luôn à."

Ba Tô quá hiểu con gái sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng ông chỉ có thể nghiến răng, phun ra ba chữ:

"Cũng được thôi."

Phản ứng này, phải nói sao nhỉ, Tôn Miểu cảm giác vô cùng quen thuộc, chị Tô Tô nhà cô nàng cũng thế mà. Cô nàng đã quen với cái kiểu "ngạo kiều" của cả nhà này, vẫn giữ nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thẳng thắn đem câu "cũng được thôi" của ba Tô dịch thành "ngon lắm".

"Chú ăn hợp miệng là tốt rồi."

"......" Ông đâu có nói là ngon đâu mà!

Một trận giao đấu, ba Tô thua trắng.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nghỉ ở phòng khách. Ba Tô pha trà, định mời Tôn Miểu uống, nhân tiện tìm cơ hội "gõ đầu" cô nàng một phen. Nhưng Tô Thụy Hi không hổ là 'cái cùi chỏ chỉa ra ngoài' trong mắt ba Tô, cô đổi trà thành nước cam:

"Thôi, để em ấy uống nước cam mẹ ép đi, Miểu Miểu không thích uống trà."

Có Tô Thụy Hi với mẹ Tô đứng ra che chắn, Tôn Miểu gần như không chịu bao nhiêu áp lực từ ba Tô. Trái lại, cô nàng còn thấy trong nhà, hình như tính tình ông dịu hơn cả lúc ở ngoài.

Đến khi cô nàng mơ mơ màng màng chuẩn bị rời đi với Tô Thụy Hi, ba Tô mới lấy dáng nghiêm nghị của người ba ra nói:

"Con gái, nghe rõ đây. Từ nhỏ tới lớn, con gái chú chưa từng chịu khổ, càng chưa từng chịu khổ vì tình. Nếu con không đối xử tốt với nó, chú..."

Chưa kịp nói hết câu, Tô Thụy Hi đã kéo tay Tôn Miểu:

"Được rồi, bọn con đi đây, sau này sẽ lại về thăm."

Chờ hai người đi rồi, mẹ Tô liếc sang ba Tô ba, không quên bồi thêm một nhát:

"Ngày nào cũng nói toàn chuyện con cái không thích nghe. Anh thử nghĩ xem trong hai đứa, ai mới là người nắm thế chủ động trong cuộc sống? Hơn nữa, em thấy Tiểu Tôn chăm sóc Hi Hi cũng rất tốt mà."

Nói xong, bà cũng quay vào trong nhà, để mặc ba Tô ngồi một mình, rối rắm trong gió.

Trên đường về, Tôn Miểu vẫn thấy hơi hư ảo, cứ như bản thân không làm gì mà lại vượt qua được cửa ải ba mẹ Tô. Ngồi ghế phụ lái, cô nàng còn ngơ ngác. Đến lúc dừng đèn đỏ, cô nàng mới quay sang hỏi:

"Chị Tô Tô... coi như em qua ải rồi hả?"

Tô Thụy Hi nắm vô lăng, nghe vậy còn ngoảnh sang nhìn cô nàng:

"Qua với không qua gì, chị chỉ đưa em về gặp ba mẹ chị thôi. Em coi trọng họ quá rồi. Cho dù họ không thích em, thì đã sao chứ?"

Buổi chiều chủ nhật hôm ấy, đường kẹt xe nghiêm trọng, một lần đèn đỏ cũng không đi hết. Xe nhích từng chút, nhưng lời Tô Thụy Hi nói khiến tâm trạng Tôn Miểu như đang chạy 80 cây chuối một giờ.

"Quan trọng nhất là chúng ta yêu nhau. Ngoài ra, không ai có quyền nói này nói nọ."

Đúng là tổng tài bá đạo, mở miệng câu nào chắc nịch câu đó.

Câu sau lại càng dứt khoát:

"Họ đồng ý thì tốt, còn nếu không, chị dẫn em bỏ trốn luôn!"

Tôn Miểu bật cười:

"Bỏ trốn đi đâu chứ?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần có em bên chị, chỗ nào cũng là nhà."

Một người vốn ngạo kiều mà có thể nói ra lời tỏ tình động lòng đến thế, đã khiến tim Tôn Miểu rung rinh. Cô nàng không nhịn được, quay mặt sang cười khúc khích cả đoạn đường. Đúng lúc đó, playlist lại phát đúng bài cô nàng thích, Tôn Miểu khe khẽ hát theo.

Xe kết nối với điện thoại Tô Thụy Hi. Nghe Tôn Miểu hát, cô bất ngờ:

"Em mới xuyên đến đây chưa bao lâu, mà đã biết hát nhạc bên này rồi sao?"

"Ừm, chị Tô Tô mở nhiều lần quá mà, làm sao em không biết được."

Đường về vẫn tắc, một đoạn một cây số mà chạy mất hơn 10 phút. Thế nhưng có Tôn Miểu hát bên cạnh, Tô Thụy Hi cũng khe khẽ ngân nga theo vài câu. Cả đoạn đường kẹt xe không hề nhàm chán, ngược lại còn khiến cô mong chờ xem bài hát tiếp theo sẽ là gì.

Nói chung, buổi ra mắt bố mẹ Tô Thụy Hi hôm nay, đã kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com