Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

253 - 254

Chương 253: Lần sau sẽ nhớ

Ngày 23, 24 rơi vào thứ bảy, chủ nhật, cũng là hai ngày bận rộn nhất. Ngày cuối cùng, 25, lại nhẹ nhàng hơn một chút.

Hôm đó lúc bày quầy, thi thoảng Tôn Miểu lại nhắc khách quen:

"Ngày mai tôi nghỉ lễ Quốc khánh rồi, phải sau kỳ nghỉ mới quay lại. Trong nhóm cũng có thông báo rồi, mọi người nhớ xem nha."

Thật ra chuyện này trước đó đã bị cô gái hiphop làm ầm lên rồi, ai cũng biết hết. Nhưng vì Tôn Miểu chưa từng nói thẳng, nên mọi người còn có thể giả vờ không hay, tiếp tục "sống trong vỏ ốc" của bản thân. Bây giờ Tôn Miểu trực tiếp nói toạc ra, khách quen ai cũng không vui:

"A! Đừng nói vậy mà! Đừng mà!"

Cũng có khách tốt bụng chúc:

"Thôi thì chúc cô nghỉ lễ vui vẻ. Lúc quay lại có bán bánh trung thu không?"

"Tôi quay lại thì Trung thu qua mất rồi, đâu ai ăn bánh trung thu nữa."

"Không sao, coi như ăn trái mùa cũng được mà."

"Để tính sau, để tính sau."

Tôn Miểu không nhận lời ngay, dù sao việc cô nàng bán món gì vẫn nằm trong tay Hệ Thống. Nhưng thật lòng, Tôn Miểu cũng rất mong Hệ Thống có thể giao cho cô nàng nhiệm vụ làm bánh trung thu, kịp cho Tô Thụy Hi ăn trước khi hết Trung thu.

Hệ Thống biết rõ cô nàng nghĩ gì, nó cằn nhằn trong đầu:

[Không phải cô nói muốn học thịt cừu xiên nướng sao! Giờ lại nghĩ tới bánh trung thu, cô đừng có quá đáng nha!]

"Chỉ cho tôi đi mà, biết đâu đây cũng là cái Trung thu đầu tiên, cũng là cái cuối cùng của chúng ta..."

Hệ Thống hết cách, nhưng cũng không muốn kèm cặp từng bước. Dù sao Trung thu này, cô nàng này chắc chắn đã ngồi máy bay, đi sa mạc chơi với rồi. Thế nên nó dứt khoát quăng cho cô nàng một quyển "Tổng hợp công thức bánh trung thu", để cô nàng tự học.

Cũng may Hệ Thống không tuyệt tình, không gian Hệ Thống vẫn mở cho Tôn Miểu, cô nàng có thể trực tiếp vào đó học.

Nhân lúc bán món sườn chiên Cầu Đầu xong, trước khi Tô Thụy Hi được nghỉ lễ, Tôn Miểu tranh thủ vào không gian Hệ Thống học cách làm bánh trung thu. Vì là Hệ Thống mở sẵn nên lần này không bắt cô nàng "ở tù" cả tháng.

Cô nàng có thể tự làm chủ thời gian, học trong đó một tuần rồi lại ra ngoài hít thở, thời gian trở nên dài đằng đẳng. Thường thì cô nàng vào học 2 loại bánh là ra ngoài, sau đó làm vài cái chia cho hàng xóm, cũng chuẩn bị phần đem tặng cho Thẩm Dật Thu và ba Tô.

Dù sao đó cũng là ba mẹ của Tô Thụy Hi, còn cô nàng là người yêu của Tô Thụy Hi, tính ra cũng là con cháu trong nhà. Dịp lễ tết biếu quà cho người lớn là chuyện nên làm. Chỉ là nhà họ ở xa nhau quá, Tôn Miểu lại không có bằng lái, cũng không biết lái xe, đành vào nhóm chat tìm Thẩm Dật Thu, nhờ bà đến lấy bánh.

Thẩm Dật Thu không nề hà gì, nhưng ba Tô lại lải nhải:

"Ngày thường chúng ta cũng đâu ở ngoại ô, chỉ lúc nghỉ mới ra đó. Con bé Tiểu Tôn này không thèm quan tâm, cũng không biết hỏi Hi Hi. Chúng ta ở ngay trong thành phố, cùng lắm thì nó đi tàu điện ngầm là tới, còn bắt em chạy tới chạy lui."

Thẩm Dật Thu liếc ông một cái:

"Anh im đi, để em tự đi."

Thật ra trong lòng bà tính toán rõ lắm, còn có thể nhân tiện qua đó ăn chực một bữa cơm. Thế nên, tối 26, khi Tô Thụy Hi đi làm về thì thấy mẹ Tô cũng ngồi sẵn bên bàn cơm chờ.

Tô Thụy Hi khựng lại, đặt túi xuống, đổi giày đi vào, định hỏi han thì ánh mắt cô lập tức bị món ăn trên bàn hút chặt.

Đó là bánh trung thu Tô Châu.

Chính xác hơn, là bánh trung thu nhân thịt kiểu Tô Châu(*).

(*)Bánh trung thu kiểu Tô Châu (苏式月饼): là một loại bánh trung thu có nguồn gốc từ vùng Tô Châu (Trung Quốc). Nó khác hẳn với loại bánh nướng – bánh dẻo mà chúng ta hay thấy:

· Vỏ bánh: làm theo kiểu "bánh ngàn lớp" (酥皮), nhiều lớp mỏng chồng lên nhau, khi nướng xong sẽ giòn xốp, cắn là giòn rụm.

· Cách ăn: thường ăn khi còn nóng, vì khi vừa ra lò, lớp mỡ heo (lard) và phần nhân hòa quyện tạo nên mùi vị thơm béo, giòn tan. Nếu để nguội, dầu mỡ sẽ đông lại, vỏ bánh sẽ xẹp mềm, ăn không còn ngon nữa.

· Nhân bánh: đa dạng, nhưng nổi tiếng nhất là nhân mặn – đặc biệt là nhân thịt heo tươi (肉月). Ngoài ra còn có nhân tôm, cua, hoặc pha trộn vị ngọt – mặn.

· Đặc trưng vùng miền: ở khu vực Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, người dân rất chuộng loại bánh này vào dịp Trung Thu.

Loại bánh này khác hẳn phần lớn bánh trung thu, đặc trưng là ăn nóng, có nhân thịt, và là dạng bánh nướng nhiều lớp vỏ giòn. Hoàn toàn khác với khái niệm bánh trung thu truyền thống, nhưng lại cực kỳ ngon. Nhất là khi vừa ra lò, là mỹ vị nhân gian.

Tô Thụy Hi rất thích loại bánh này vì lớp vỏ ngoài giòn, vừa cắn đã giòn rụm, nhìn hơi bóng dầu nhưng cầm lên tay lại khô ráo; cắn vào thì từng lớp vỏ giòn tách bở, nhai đến trong thì là nhân thịt mặn mặn ngọt ngọt.

Tuyệt nhất là mỡ heo trong nhân tan chảy ra, thấm vào lớp vỏ, làm bánh thêm thơm béo, nhưng lại không chảy tràn, mà khiến lớp vỏ thấm đẫm hương vị.

Ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, người ăn loại bánh này rất nhiều, nhưng để nói đúng chuẩn, nổi tiếng nhất vẫn là bánh ở Tô Châu. Còn thành phố họ đang sống, bánh trung thu kiểu Tô Châu thì chẳng ra sao, cứ luôn muốn sáng tạo, đổi mới. Trước đây Tô Thụy Hi còn thấy cả loại bánh trung thu cá chép dưa cải chua, hay bánh trung thu tôm hùm nhỏ.

Cô hoàn toàn không dám động vào, nhưng bộ đôi hiphop thì từng thử, còn gọi điện cho cô than vãn nó dở thế nào. Tô Thụy Hi nghe điện thoại được 30 giây, rồi dứt khoát cúp máy trong tiếng gào của đối phương.

Quá trời phí thời gian.

Lúc này, thấy mấy cái bánh trung thu ngay trước mặt, Tô Thụy Hi chỉ nghĩ phải ăn ngay, chắc chắn rất ngon. Cô đoán Tôn Miểu lại phải mua thêm đủ loại nồi niêu rồi, vì làm bánh kiểu Tô Châu không phải dùng nồi thường mà làm được, phải có chảo chuyên dụng giống như chảo làm bánh bao chiên.

Cô nhớ lần trước đã từng mua một lần, ngay trước cửa tiệm chuyên bán có đặt cái chảo siêu to khổng lồ, còn quay đều đều, nhìn y chang cái chảo làm bánh bao chiên. Một chảo có thể làm ra cả chục cái bánh.

Tô Thụy Hi đâu biết, với tay nghề của Tôn Miểu, chỉ cần lò nướng là đủ rồi.

Thẩm Dật Thu lập tức gọi con gái:

"Hi Hi, mau đi rửa tay, bánh trung thu này này nguội ăn dở lắm."

Thẩm Dật Thu nói rất đúng, bánh trung thu Tô Châu phải ăn nóng mới ngon, nguội rồi thì mỡ heo trong nhân đông lại, mất hết độ ngậy thanh, vỏ bánh cũng xẹp xuống, không còn chút hương vị nào nữa.

Tô Thụy Hi đành đi rửa tay ở quầy bar nhỏ, rồi mới ngồi vào bàn.

Mẹ con họ không ai nói gì, chỉ chờ Tôn Miểu mang hết món lên, mọi người ngồi vào thì đồng loạt đưa tay về phía mấy cái bánh trung thu Tô Châu. Những cái bánh mới vừa ra lò, còn hơi nóng, chạm vào có cảm giác nóng tay. Nhưng lúc ấy không ai chịu buông tay.

Cuối cùng, Tô Thụy Hi vì còn trẻ, phấn khích hơn nên cắn ngay một miếng. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng "rào rào" vang lên trong miệng cô, lớp vỏ bánh "rụm rụm" từng tầng, từng tầng rơi xuống lả tả, nhưng đều bị cô khéo léo hứng gọn bằng miệng.

Lớp vỏ giòn thơm, bên ngoài mỏng như giấy, chỉ cần ấn nhẹ là vụn tung ra; càng vào gần nhân thì càng mềm, càng dày đặn; đến sát nhân thì lớp vỏ đã mất độ giòn nhưng bù lại nó trở nên dẻo mịn, đậm đà hơn.

Cắn đến cuối thì cả nhân thịt cũng vương ra một chút.

Nhân thịt là vị mặn pha chút ngọt.

Trong thế giới bánh trung thu, thì đây là một đòn chí mạng, giữa đám bánh ngọt ngây, ngọt gắt, bánh mặn này nhảy lên một phát, chẳng ai cưỡng lại nổi. Ít nhất là Tô Thụy Hi không cưỡng nổi; những hộp quà bánh mua ở công ty cô không bao giờ lọt vào gu cô. Trước kia cô chỉ mua vài cái nhân thịt ăn cho có không khí lễ, nhưng giờ có Tôn Miểu rồi, cô thấy bánh ngon hẳn lên. Cô muốn ngày nào cũng được ăn bánh trung thu nhân thịt!

Không chỉ có Tô Thụy Hi, mà Thẩm Dật Thu bên cạnh cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Hai mẹ con mỗi người ăn 2 cái bánh thì bị Tôn Miểu gọi lại:

"Chị Tô Tô, dì ơi, đừng chỉ có ăn bánh, ăn mấy món khác đi, ăn bánh no rồi sao."

Lúc đó cả hai mẹ con Tô Thụy Hi đều nghĩ một câu giống nhau: keo thế! Cũng chỉ có 2 cái bánh thôi mà.

Nhưng Tôn Miểu nói cũng đúng, còn nhiều món ngon khác nữa. Đặc biệt là với Thẩm Dật Thu, những món ấy không tầm thường. Dù cô nàng làm nhiều món không cay để chiều khẩu vị Tô Thụy Hi, cô nàng vẫn chuẩn bị cho bà hai món "đặc sản quê", trong đó có món thịt xông khói xào dấp cá mà bà rất khoái, thế mà hôm nay cũng có!

Tôn Miểu còn nói:

"Lần sau dì qua, con sẽ làm vài món Tứ Xuyên cho dì. Toàn đồ cay, chắc dì cũng thích. Nếu dì muốn món Quý Châu thì cứ nói với con, ăn mãi một món cũng chán lắm."

Thẩm Dật Thu đâu có ý kiến gì, chỉ cười:

"Cái gì cũng được, cái gì cũng được."

Bà là mẹ ruột của Tô Thụy Hi, nhưng nhìn cảnh này, Tô Thụy Hi vẫn muốn trợn mắt lên tận mây, đặc biệt là khi ăn xong, nhìn mẹ Tô bắt đầu làm... "đại sứ dĩa sạch", bà lôi túi nilon ra, bắt đầu đóng gói đồ thừa.

Chưa hết, Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn vài thứ khác để biếu, ví dụ như hủ sate bò. Lần trước Tôn Miểu cho Tô Thụy Hi thử, cay đến đỏ cả mắt, chỉ cần một chút thôi mà ăn cả mấy ngày mới hết; đó là lúc hai người chưa ở với nhau. Giờ Thẩm Dật Thu cầm nguyên một hủ về, nhìn thấy màu đỏ bóng của hủ sốt, Tô Thụy Hi nhìn mà xót lòng.

Vị cay thì cay thật, với Tô Thụy Hi là hơi quá, nhưng cô vẫn từng cố nhịn vì quá ngon. Dù bây giờ cô có thể không ăn nữa, nhưng nhìn thấy hủ sốt lớn bị đem đi thì cô vẫn thấy tiếc.

Ngoài sate bò còn có dưa cải do Tôn Miểu tự muối. Dưa này không cay mà chua, rất kích thích vị giác. Buổi sáng ăn cháo, nếu thêm chút dưa rồi trộn với dầu mè, Tô Thụy Hi có thể ăn được hai chén cháo.

Tôn Miểu đưa cho Thẩm Dật Thu 2 hủ dưa, khiến Tô Thụy Hi phải thở dài. Cô tự an ủi không sao, đó là mẹ ruột cô, thêm nữa Tôn Miểu muối nhiều lắm, vẫn đủ ăn.

Nhưng chưa hết, Tôn Miểu còn chuẩn bị một hộp bánh trung thu Tô Châu lớn, nhìn sơ chắc có khoảng 30 cái. Tô Thụy Hi không kìm được, vòng tay ôm eo đứng sau Tôn Miểu, nhìn cô nàng xếp đồ rồi nghe cô nàng cẩn thận dặn mẹ Tô:

"Dì ơi, bánh trung thu nhân thịt mà nguội rồi thì không bằng lúc vừa ra lò. Nhưng nếu nhà dì có lò nướng hoặc nồi chiên không dầu thì chiên lại một chút là được. Đừng chiên quá lâu, bánh sẽ bị khô. Đừng hâm bằng lò vi sóng, lò vi sóng có hơi nước, làm vỏ bị xẹp."

Thẩm Dật Thu gật gù đồng ý, nhìn lên thì thấy con gái đứng sau Tôn Miểu như cái bóng ma mà nhìn bà. Bà giật mình:

"Con đứng đó làm gì?"

"Xem mẹ cào rỗng tủ bếp của con đó."

Tô Thụy Hi đáp.

Câu nói của cô khiến cả Tôn Miểu và mẹ Tô phải cười bất lực. Mẹ Tô đảo mắt:

"Mẹ chỉ lấy một ít thôi mà, có phải lấy hết đâu."

"Sau này mẹ qua nhiều lần thì sẽ hết sạch thôi."

Tô Thụy Hi đáp, mắt sáng lên. Cô còn nhắc:

"Mỗi lần mẹ đến, đến trái cây mà mẹ cũng không thèm mang theo."

"Được được, lần sau mẹ sẽ nhớ!" Mẹ Tô cười hứa.


Chương 254: Một chút xấu hổ

Cuối cùng, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi vẫn xách túi lớn túi nhỏ đưa Thẩm Dật Thu lên xe. Trước khi đi, bà còn đưa địa chỉ cho Tôn Miểu:

"Ngày thường dì với chú con không ở ngoại ô, chú và dì ở biệt thự trong thành phố, nếu con nhớ chúng tôi thì cứ đến, không xa lắm, đi tàu điện ngầm cũng tới được."

Nghe vậy, Tô Thụy Hi lập tức kéo Tôn Miểu ra sau lưng cô:

"không có nhớ gì hết, rõ ràng là ba mẹ muốn kéo Miểu Miểu tới nấu cơm cho ba mẹ thì có."

Thẩm Dật Thu nhìn con gái mà chỉ cạn lời, đành phất tay chào hai người rồi lên xe.

Chờ mẹ đi khuất, Tô Thụy Hi cũng không tha cho Tôn Miểu, giọng còn mang chút chua chát, ngay cả với mẹ ruột cô cũng ghen:

"Miểu Miểu, em chuẩn bị cho mẹ chị bao nhiêu thứ như vậy, ngay cả cải chua của chị cũng đem cho luôn, chị thích ăn cái đó lắm, em có chừa lại cho chị không?"

Vừa nói, cô vừa rúc lại gần, cuối cùng hai tay vòng qua cổ Tôn Miểu từ phía sau, dính chặt lấy y như một con gấu túi, chỉ thiếu nước leo hẳn lên người cô nàng.

Bị cô kéo nghiêng ngửa, Tôn Miểu đứng không vững, lảo đảo vài bước, Tô Thụy Hi cũng theo đó mà lắc lư.

Những lúc Tô Thụy Hi bày trò nhõng nhẽo như vậy, Tôn Miểu lại thấy rất thích. Cô nàng khẽ hừ một tiếng cười qua mũi rồi dỗ dành:

"Chị Tô Tô, chẳng phải bọn mình sắp đi chơi à? Cải chua để lâu quá sẽ mất ngon, dì tới thì em biếu dì một ít. Phần của chị vẫn còn đó mà, mấy hôm nay ngày nào cũng có."

"Em còn đem chia cho mấy nhà hàng xóm, mẹ Chu Linh cũng có phần."

Tô Thụy Hi nghe vậy lập tức bực bội, thò người tới cắn nhẹ tai Tôn Miểu:

"Em đem cho người ta hết rồi! Cho hết trơn rồi!"

Cú cắn ấy không hề đau, trái lại còn như đang làm nũng, khiến Tôn Miểu nhột tai, không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ đầu cô. Thường ngày Tô Thụy Hi điềm tĩnh hơn hẳn, nhưng cứ đến những lúc thế này lại không giấu được cái tính hay hờn dỗi trẻ con.

"Không có thiếu phần của chị đâu, thật đó!"

"Vậy mai sáng chị có bánh trung thu ăn không?"

"Ăn hoài vậy, hôm nay chị đã ăn 2 cái rồi đó."

"Thì ăn nữa, ăn nữa!"

Thế là Tôn Miểu vừa nửa ôm nửa cõng Tô Thụy Hi, vừa chầm chậm dìu cô về tới bàn ăn trong nhà. Tới nơi, Tô Thụy Hi tự giác buông xuống, xoắn tay áo thu dọn chén dĩa. Vừa làm cô vừa không quên trách móc:

"Mẹ chị tới vừa ăn vừa xách đồ, chẳng buồn động tay phụ một chút."

Tôn Miểu chỉ mỉm cười, coi như không nghe.

Thật ra cô nàng rất có cảm tình với Thẩm Dật Thu. Bà là một người hiền hậu, không kiểu cách, không nói lời khó nghe, đối xử với cô nàng cũng rất tốt. Với một người chưa từng có mẹ như Tôn Miểu, điều này khiến cô nàng thấy cuộc đời như được bù đắp thêm chút trọn vẹn.

Nhất là khi nghe Tô Thụy Hi cằn nhằn về mẹ, còn Thẩm Dật Thu lại chỉ đành bất lực, Tôn Miểu cảm nhận được một thứ bầu không khí gia đình rất mới mẻ, làm cô nàng vui tận đáy lòng.

Cũng vì điều này, cô nàng định qua phụ Tô Thụy Hi dọn dẹp, ai ngờ vừa tới gần đã bị cô xua đi:

"Giờ là phần việc của chị, em nghỉ đi."

Tôn Miểu đành không chen vào, chỉ cắt ít trái cây, pha thêm ly nước, ngồi chờ cô để cùng nhau xem tivi. Đợi Tô Thụy Hi dọn dẹp xong, rửa tay sạch sẽ rồi chạy ù vào lòng ôm ấp, Tôn Miểu bỗng sững lại vì hình như Tô Thụy Hi mập hơn trước một chút.

Cô nàng còn nhớ khi mới quen nhau, Tô Thụy Hi thường ăn uống qua loa, thậm chí còn bị đau bao tử phải nhập viện. Khi đó, cô là một mỹ nhân lạnh lùng cao gầy, vóc dáng mảnh mai. Nhưng bây giờ, ngồi trên sofa, chỉ cần nhìn qua cũng thấy bụng nhô lên.

Tất nhiên, phụ nữ thì ai chẳng có bụng, mà trong mắt một cô gái yêu con gái như Tôn Miểu, đường cong này lại rất gợi cảm. Nếu phẳng lì thì mới kỳ quái, mất hết nét đẹp tự nhiên.

Có điều, so với trước đây khá thon gọn, thì sau bao ngày được cô nàng tận tình nuôi nấng, bụng Tô Thụy Hi đã mềm mại hơn hẳn.

Theo ánh mắt Tôn Miểu, Tô Thụy Hi cũng ngạc nhiên cúi xuống nhìn bụng mình...

Ngay giây đó, mặt cô sầm xuống. Tư thế đang nằm gọn trong lòng Tôn Miểu lập tức bật dậy, cô kéo áo che đi. Vừa rồi khi xoay người dựa vào sofa, áo vô tình bị hất lên, đúng lúc để Tôn Miểu thấy vòng bụng hơi tròn.

Nói thật, Tô Thụy Hi tăng cân cũng không lạ.

Cô đâu có tập thể dục.

Ngày nào cũng đi làm đều đặn, ăn uống đều đặn, tan ca cũng đều đặn, lấy đâu thời gian tập thể dục? Hoạt động duy nhất của cô chắc chỉ là dọn dẹp sau bữa tối, và... "vận động người lớn" vào ngày nghỉ với Tôn Miểu.

Mà mấy lần như thế, sau đó cũng toàn là Tôn Miểu bế cô đi tắm.

Với kiểu sinh hoạt như vậy, không béo mới lạ.

Thực ra dạo gần đây Tô Thụy Hi cũng lờ mờ nhận ra. Đặc biệt là lần trước Tôn Miểu đem cho cô sườn chiên Kiều Đầu, cô ăn một lèo hết 2 túi lớn kèm 2 ly trà dưa hấu. Ăn xong là cô biết ngay bản thân béo lên rồi. Bết thì biết, nhưng để người khác, nhất là Tôn Miểu phát hiện, lại là chuyện khác.

"Em... em thấy rồi hả?"

Tôn Miểu ngẩn ra một chút, rồi hiểu ra ý cô. Không nhịn được, cô nàng bật cười:

"Em thấy bụng của chị Tô Tô rồi."

Tính kiêu ngạo của Tô Thụy Hi bùng lên. Vốn dĩ cô là người rất nghiêm khắc với bản thân, không thể chấp nhận khuyết điểm. Thế nên khi đối diện nụ cười kia, mặt cô đỏ bừng:

"Chị... chị có hơi béo thật, nhưng... chị sẽ nhanh chóng giảm cân lại thôi!"

Tôn Miểu tròn mắt nhìn, rồi vội đưa tay kéo cô lại. Nhưng Tô Thụy Hi hờn dỗi né tránh, nghiêng người qua một bên, rõ ràng là đang giận lẫy.

Tôn Miểu đành dỗ dành:

"Thế chị Tô Tô định giảm cân thế nào?"

Tô Thụy Hi nghĩ đi nghĩ lại, đúng là cô không thể nào sắp xếp được thời gian. Bình thường đi làm đã chiếm gần hết ngày, tan ca thì khoảng thời gian được ở cạnh Tôn Miểu cũng chỉ còn lại chút ít, cô không nỡ lãng phí để làm chuyện khác.

Lôi Tôn Miểu đi tập với cô thì cô lại không đành lòng.

Người béo là cô chứ có phải Tôn Miểu đâu. Huống hồ ngày nào Tôn Miểu cũng phải nấu nướng, bày quầy bán hàng, đã đủ mệt rồi, sao cô nỡ bắt cô nàng vất vả thêm.

Cuối tuần thì càng không, cô chỉ muốn ở lì với Tôn Miểu thôi. Nếu Tôn Miểu đi bán thì cô còn có thể tranh thủ đi tập, nhưng dạo gần đây cô nàng toàn ở nhà nghỉ ngơi, Tô Thụy Hi lại càng không muốn bỏ cô nàng lại một mình để chạy đi giảm cân.

Cái này không được, cái kia cũng không xong, cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất.

Nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị Tôn Miểu đoán trúng:

"Chị Tô Tô, không lẽ chị định bớt ăn để giảm cân hả?"

Giọng ngạc nhiên của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi nghẹn lại, không nói được câu nào.

"Nếu chị không ăn, em sẽ rất buồn đó. Rõ ràng chị Tô Tô rất thích ăn đồ em nấu mà!"

Vừa nghe nhắc tới, Tô Thụy Hi lập tức nhớ tới biết bao món ngon mà Tôn Miểu đã làm cho cô. Là người yêu của Tôn Miểu, cô được nuông chiều nhiều hơn khách hàng gấp bội. Cơm 3 bữa thì khỏi bàn, thi thoảng còn có thêm cả trà chiều...

Khoan đã, hình như có gì đó không ổn.

"Chị thích ăn đồ em nấu, nhưng mà... em cứ chuẩn bị trà chiều cho chị hoài."

Dù cô nàng không đích thân đem tới thì trong hộp cơm trưa, Tôn Miểu cũng luôn lén để thêm một phần đồ ăn nhẹ. Nào là thạch hoa hoè, nào là mấy loại bánh quy, bánh ngọt cô nàng tranh thủ nướng, thậm chí còn từng gửi tận cửa cả sườn chiên Kiều Đầu.

"Nhưng rõ ràng chị Tô Tô ăn rất vui vẻ mà?"

"......"

Hai người không ai ngờ, lần "cãi vã" đầu tiên sau khi ở bên nhau, lại bắt nguồn từ chuyện trà chiều. Tô Thụy Hi cảm giác như vừa tìm ra thủ phạm, ăn 3 bữa chính thôi còn chưa đủ, lại thêm một bữa trà chiều nữa! Cô không béo thì ai béo?

Cô bắt đầu kiên quyết từ chối phần ăn thêm này, còn Tôn Miểu thì không đồng ý:

"Nhưng chị Tô Tô có béo đâu? Chỉ là bụng mềm hơn chút thôi, con gái có mỡ mềm mềm là chuyện bình thường mà."

Tôn Miểu không phải chỉ "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi", mà thật sự nghĩ vậy. Từ đầu, cô nàng đã cảm thấy Tô Thụy Hi quá gầy, giờ ăn uống đầy đủ, tròn trịa hơn chút, thế mới tốt. Như vậy mới chứng tỏ cô nàng nuôi Tô Thụy Hi rất khéo.

Người có thêm tí thịt, dáng dấp cân đối hơn, gương mặt đầy đặn thêm, cả tinh thần cũng sáng sủa hơn. Cái khí chất lạnh lùng xa cách trước kia cũng dần tan bớt.

Nhưng Tô Thụy Hi lại không thấy vậy. Cô quá khắt khe với bản thân, không chấp nhận việc bản thân béo lên.

Cuối cùng, vấn đề này vẫn không tìm được tiếng nói chung. Tuy không tới mức cãi vã, nhưng Tô Thụy Hi nhất quyết từ chối bữ trà chiều.

Hôm sau, Tôn Miểu vẫn chuẩn bị cơm sáng trưa như thường, lại lén giấu dưới hộp thêm 2 cái hộp nhỏ.

Một hộp là trái cây, đã rửa sạch sẽ, ăn sau bữa chính cũng tiện. Hộp kia là ít đồ ăn vặt.

Là khoai lang sấy do Tôn Miểu tự làm, nhìn ngoài thì khô, ăn vào lại dẻo mềm, nhâm nhi vài miếng là tâm trạng phơi phới hẳn. Nhưng Tô Thụy Hi đã tra cứu từ trước, biết khoai lang sấy chứa nhiều calo, chính là thủ phạm khiến bụng cô gần đây phình ra!

Cô định lén bỏ đi, nhưng không thành. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, ăn 2 cái bánh trung thu Tô Châu, thêm một dĩa cải chua với cháo, Tô Thụy Hi lại thấy vô cùng... tội lỗi.

Đến công ty, lo xong việc buổi sáng, cô dùng lò vi sóng hâm cơm trưa, rồi ăn sạch sẽ. Nhìn sang hộp trái cây, Tô Thụy Hi nghĩ bụng trái cây ít calo, ăn chắc không sao. Thế là cô cũng giải quyết gọn.

Giờ công việc đã ổn định, nhân viên dưới tay ngày càng thành thạo, Tô Thụy Hi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, buổi trưa còn có thể đắp chăn chợp mắt một lát.

Chiều bắt đầu làm việc, cô thấy tinh thần phấn chấn vô cùng. Tất nhiên, cô biết trong đó có công lớn của Tôn Miểu.

Rồi đến 3 giờ rưỡi chiều, cái giờ mà dân công sở dễ đói bụng nhất, ánh mắt Tô Thụy Hi lại lén liếc về phía cái hộp còn lại.

Đó là một cái hộp nhựa trong nhỏ xíu, bên trong là khoai lang sấy màu đỏ cam sẫm.

Khoai lang sấy thì không cần để tủ lạnh, cứ nằm yên trong ngăn kéo bàn làm việc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com