261 - 262
Chương 261: Người dưng
Nữ phượt thủ nhìn phản ứng của Tô Thụy Hi thì có gì mà không hiểu nữa, rõ ràng là bởi vì thịt cừu ngon quá, thơm quá, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cô ấy có đói hay không!
Dù vậy, nữ phượt thủ vẫn dựa vào ý chí kinh người của bản thân, trước hết cảm ơn Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, sau đó mới ngồi xuống, uống một hớp nước lót dạ, rồi mới bắt đầu ăn. Tôn Miểu chuẩn bị cho cô ấy cả dao nĩa và đũa dùng một lần, nữ phượt thủ chọn dụng cụ quen tay nhất: đũa và... tay.
Trước hết, cô ấy cầm miếng bánh mì bơ, lại uống thêm một ngụm nước, làm ấm bụng. Sau đó mới cầm đũa, dốc sức tấn công.
Cô ấy gắp miếng thịt cừu, nhét thẳng vào trong bánh mì, rồi cắn một miếng lớn. Đối với nữ phượt thủ, chắc chắn Tôn Miểu sẽ không tỉ mỉ như đối với Tô Thụy Hi. Hôm qua khi Tô Thụy Hi ăn, Tôn Miểu đều cắt thịt thành khối vuông đều nhau, một miếng một miệng.
Hôm nay là nữ phượt thủ, Tôn Miểu chỉ đơn giản là lọc thịt ra, gần như từng dải dài. Cho vào bánh mì, bánh không thể bao trọn thịt, vẫn dư ra ngoài không ít. Nữ phượt thủ chẳng để tâm, chỉ thấy cô ấy hưởng thụ.
Rìa bánh mì giòn tan, phần giữa lại mềm. Nhai vài cái, hương vị của bánh mì và bơ hòa quyện, như đang dệt nên một khúc nhạc du dương. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả bị hương vị bá đạo của thịt cừu lấn át.
Thịt cừu này không quá nồng mùi hôi, chỉ vương lại chút ít. Chút ít ấy vừa đủ để chứng tỏ thân phận của thịt cừu, lại đưa vị thịt bùng nổ đến tột cùng. Ngay cả mùi bơ cũng bị thứ gia vị đậm đà kia đánh cho tan tác, không còn sót lại gì. Chỉ còn hương vị nguyên sơ của thịt lan tỏa đầy khoang miệng.
Hương vị đậm đà ấy khiến nữ phượt thủ chợt hiểu ra vì sao ngày xưa gia vị lại đắt đỏ như vậy.
Bởi vì xứng đáng! Ngon quá đi mất! Đây mới là sự tôn trọng đúng nghĩa mà con người nên dành cho đồ ăn! Thịt! Chính là phải làm như vậy!
Nữ phượt thủ không thốt nên lời, dáng vẻ ăn uống của người đói lả lại toát lên vẻ hung hãn.
Tô Thụy Hi tưởng hôm qua bản thân ăn đã khá là... ừm, có hơi "mạnh bạo" rồi. Ai ngờ hôm nay nhìn nữ phượt thủ, thấy cô ấy mới đúng là "sói"; còn dáng ăn hôm qua của cô, cùng lắm chỉ như con cừu con gặm cỏ.
Nữ phượt thủ ăn nhanh đến mức Tô Thụy Hi không nhịn được mà lên tiếng:
"Cô uống nước chút đi."
Cách ăn này khiến người khác lo lắng, sợ cô ấy bị nghẹn!
Dường như nữ phượt thủ không nghe thấy, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Một lát sau, lại như chợt nghe được, miệng cô ấy vẫn đầy thức ăn, ú ớ "ừm ừm" hai tiếng, rồi cầm chai nước, tu một ngụm lớn.
Ngoại trừ lúc uống nước ra, nữ phượt thủ chưa từng dừng lại, cứ như trận cuồng phong càn quét, ăn sạch sành sanh tất cả những gì Tôn Miểu bày ra trên bàn. Đến lúc này, cô ấy mới như trút được gánh nặng, cả người ngả vào lưng ghế, ợ lên một tiếng rõ to.
Khóe miệng nữ phượt thủ vẫn còn dính dầu mỡ, Tôn Miểu rút cho cô ấy một tờ giấy ăn, ra hiệu lau miệng.
Nhưng nữ phượt thủ không vội, trước tiên giơ ngón cái về phía Tôn Miểu, kiên cường giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu mới buông xuống, rồi mới lấy giấy ăn lau sạch vệt dầu trên môi.
Nhìn cũng biết, cô ấy ăn rất thỏa mãn, không chỉ thỏa mãn, mà là sướng rơn. Giờ cô ấy nằm dài ra, xoa cái bụng no tròn. Thức ăn Tôn Miểu chuẩn bị cũng không ít, tuy món chính không nhiều, nhưng thịt sườn thì cắt đến nửa phần, lượng đó hôm qua hai người Tôn Miểu và Tô Thụy Hi phải ăn đến nửa ngày mới hết...
Ấy thế mà hôm nay bị nữ phượt thủ quét sạch chỉ trong chốc lát, thêm vào ít rau củ nữa, vậy mà vẫn hết sạch.
Vì ăn quá nhanh nên mới ăn quá nhiều, không thể trách Tôn Miểu. Hai người họ cũng nhắc mấy lần "ăn chậm thôi", nhưng nữ phượt thủ không nghe lọt.
Thấy cô ấy ăn xong, Tôn Miểu đứng lên chuẩn bị dọn dẹp. Nữ phượt thủ còn định bật dậy giúp, ai ngờ bụng no quá, cố mãi mà không bật nổi. Nhìn cảnh này, Tô Thụy Hi cũng nói:
"Cô cứ ngồi nghỉ đi, để bọn tôi làm."
Cũng may là nữ phượt thủ ăn quá sạch, mà đồ dùng đa phần là dùng một lần, Tôn Miểu nhanh chóng dọn dẹp đâu ra đó. Nữ phượt thủ lại không đủ dày mặt để cứ nằm lì, cuối cùng vẫn phải lồm cồm dậy, phụ thu dọn bàn ghế.
Ăn uống no nê xong, xe cắm trại lại tiếp tục khởi hành, chạy về hướng khách sạn.
Khi đến làng, nữ phượt thủ lập tức xuống xe trước, đứng bên đường vẫy tay chào, mặt nở nụ cười rạng rỡ, miệng lớn tiếng nói:
"Có duyên gặp lại nhé!"
Thật ra Tôn Miểu cũng chẳng mặn mà gì chuyện gặp lại, vì mỗi lần gặp... cô ấy đều "vặt lông" của cô nàng. Trước kia thì chỉ xin ít nước vào cái bình to tướng; hôm nay thì thẳng tay xử sạch một phần tư chỗ sườn cừu và một đống đồ ăn khác. Lần sau gặp lại, không biết cô ấy sẽ "ăn ké" cái gì nữa.
Nhưng đồng thời, cô nàng cũng rất muốn gặp lại. Bởi vì trên hành trình này, có thể bắt gặp một tâm hồn sáng rực và ấm áp như thế, khiến lòng người vui vẻ.
Cho nên, ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ thành một câu:
"Có duyên gặp lại!"
Nữ phượt thủ xách bình nước, trong lúc Tô Thụy Hi còn chưa kịp khởi động xe thì đã quay lưng đi mất, dáng vẻ tiêu sái, thong dong, không chút do dự. Thật ra, cô ấy rất thích đồ ăn Tôn Miểu nấu, thích bánh ú hôm trước, cũng thích sườn cừu hôm nay; hơn nữa cũng thích trò chuyện với Tôn Miểu và Tô Thụy Hi.
Nhưng thế gian này còn biết bao nơi cô ấy chưa đặt chân, còn biết bao cảnh sắc muốn tận mắt nhìn ngắm. Cho nên cô ấy sẽ không bao giờ bị níu chân bởi những người dưng trên hành trình, hay bất kỳ thứ gì khác. Cô ấy luôn kiên định, tiếp tục bước về phía trước.
Trở về khách sạn, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi rửa ráy một chút rồi song song ngã xuống cái giường mềm mại. Túi ngủ mà Tô Thụy Hi chuẩn bị đã là loại rất tốt rồi, nằm vào vừa ấm vừa êm. Nhưng dù sao cũng là túi ngủ, chui vào thì đến xoay người cũng khó khăn, cả Tôn Miểu lẫn Tô Thụy Hi đều cảm giác bản thân như xác ướp.
Ngủ trong túi ngủ, sao thoải mái bằng giường được.
Ngay lúc này, cả hai có chung một cảm thán, thậm chí Tôn Miểu không nhịn được bật thốt:
"Vẫn là giường sướng nhất!"
Tô Thụy Hi khẽ cười một tiếng, Tôn Miểu nghiêng đầu nhìn cô, cũng cười theo.
Nằm một lát, hai người bắt đầu trò chuyện, đề tài vẫn xoay quanh nữ phượt thủ vừa gặp. Tô Thụy Hi nói:
"Không biết bao giờ cô ấy mới chọn dừng lại."
"Không dừng cũng hay, cứ thế mà đi tiếp thôi."
Nhưng câu chuyện về nữ phượt thủ đến đây là khép lại. Với Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, cô ấy chỉ là người dưng. Còn với nữ phượt thủ, họ cũng chỉ là một nét chấm than nhỏ trong hành trình dài của cô ấy. Trong bản trường ca rực rỡ đời người của họ, dấu câu ấy có lẽ rồi cũng sẽ phai nhạt, bị lãng quên theo năm tháng.
Nhưng cũng không sao, khoảnh khắc này, đoạn ký ức này đã đủ để gọi là đẹp đẽ rồi.
Thế nhưng, với hai người họ mà nói, trong quyển sách mang tên "cuộc đời", câu chữ được viết nhiều nhất lại là "không cái này thì cái kia".
Vậy nên, Tô Thụy Hi cũng muốn trong giây phút này làm chút chuyện khác đi.
Cô không hề thấy đói, tinh thần cũng còn phấn chấn, thế là nghĩ đến việc làm vài chuyện trẻ con không được biết. Nhất là tối qua, cả hai đã không làm gì cả, thậm chí còn chưa hôn, chỉ đơn giản ôm nhau mà thôi.
Nằm một lát, Tô Thụy Hi lập tức xoay người, chống tay nghiêng sang phía Tôn Miểu. Đầu Tôn Miểu cũng nghiêng theo, ý tứ như muốn hỏi: "Sao vậy?"
Tô Thụy Hi khẽ vuốt lại mấy lọn tóc vương bên má, cúi xuống, rồi dịu dàng hôn lên môi Tôn Miểu.
Tôn Miểu theo bản năng khép mắt lại, rơi vào nụ hôn sâu.
Thực ra, tối qua cô nàng cũng đã muốn lắm rồi, muốn dưới bầu trời đầy sao lặng lẽ hôn người mình yêu. Nhưng khi ấy bầu không khí quá trong trẻo, quá thuần khiết, khiến Tôn Miểu thấy rằng chỉ cần nảy ra chút tâm tư không thuần khiết thôi cũng thành ra... xấu xa.
Còn bây giờ, ở một nơi riêng tư, hai người ôm nhau, thì tất nhiên sẽ muốn chạm vào nhau, hôn và vuốt ve.
Huống chi cả hai vừa mới tắm xong, hơi nước còn vương trên da, lại khoác lên người lớp áo ngủ mỏng nhẹ, thậm chí bên trong chẳng mặc bra.
Muốn làm những chuyện mà người lớn nên làm cũng là lẽ dĩ nhiên thôi!
Từ nụ hôn ấy bắt đầu, hai người dần sát lại gần hơn, rồi ngọn lửa cứ thế bùng lên, thiêu đốt sạch sẽ Tô Thụy Hi.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tô Thụy Hi lại bày ra dáng vẻ không buồn nhúc nhích mà nằm trên giường. Đành để Tôn Miểu lo liệu, đầu tiên là cô nàng vào nhà tắm mở nước, rồi vòng tay bế Tô Thụy Hi vào, rửa ráy cho cô, lấy khăn tắm lớn quấn kín, lau khô từng chút, bọc gọn cô trong đó, sau lại bế cô về đặt xuống sofa.
Xong hết thảy, Tôn Miểu lại như con trâu ngựa, quay sang thu dọn giường chiếu.
Tấm ga trải giường vương mùi hương của cả hai, chắc chắn Tô Thụy Hi không đủ mặt mũi để gọi nhân viên dọn dẹp. May mắn thay, trong phòng đã có sẵn máy giặt, còn trên chăn gối là bộ ga gối 4 món do Tôn Miểu đem theo. Thế là cô nàng thay ra, ôm sang một bên cho vào máy giặt.
Tô Thụy Hi ngồi co ro trong khăn tắm trên sofa, hai chân cô co lên, ngón chân cũng rụt vào bên trong. Nhìn Tôn Miểu tất bật hết bên này sang bên kia, cô chợt thấy dạo này bản thân càng ngày càng... yếu mềm rồi.
Thật ra cô có chút sạch sẽ, nhưng không quá nghiêm trọng. Trước kia đi khách sạn, cũng khá tùy ý. Giờ đi với Tôn Miểu, lại thấy mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, ngay cả ga gối 4 món cũng phải mang theo. Tôn Miểu luôn kiên định rằng:
"Đồ khách sạn thì chẳng có gì sạch sẽ cả."
Còn Tô Thụy Hi lại nghĩ: 'Mình bỏ cả đống tiền ở hẳn phòng Tổng thống, chẳng lẽ ngay cả mức độ vệ sinh cơ bản cũng không đảm bảo được sao?'
Nhưng nhìn Tôn Miểu chăm chút đến thế, cô cũng không nỡ nói những lời thừa thãi để làm cô nàng cụt hứng.
Hơn nữa, nhìn Tôn Miểu bận rộn như chú ong nhỏ quanh mình, Tô Thụy Hi chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn. Có điều, cô không khỏi lo lắng, lỡ như sau này cô đi công tác một mình, thì phải làm sao đây?
Cô đã quen được Tôn Miểu chăm sóc, nào có thể bắt trợ lý cũng phục vụ cô tỉ mỉ như vậy được.
Ngay lúc này, Tô Thụy Hi âm thầm hạ quyết tâm:
'Sau này, dù đi công tác thế nào, cũng phải đem Tôn Miểu theo cho bằng được! Không có Tôn Miểu, ngay cả cơm cô cũng không biết ăn cho ra hồn!'
Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi đang ngồi đó nghiêm túc nghĩ ngợi điều gì. Chỉ là khi quay đầu, thấy cô vẫn ngẩn ngơ nhìn mình, thế là cô nàng bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt đã được cô nàng chăm sóc sạch sẽ.
Tô Thụy Hi chỉ ngoan ngoãn quấn khăn tắm, ngẩng đầu đón nụ hôn của Tôn Miểu, vô cùng ngoan hiền, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày vốn có.
Chương 262: Gà mâm lớn Tân Cương(*)
(*)Gà mâm lớn: Còn được gọi là món gà xào khoai tây Tân Cương hay gà mâm lớn Tân Cương. Món này cay, thơm nồng, màu đỏ đẹp mắt. Khoai tây được ninh mềm, ngấm đậm vị sốt cay. Thường ăn kèm với mì bản rộng, dẹt, dai.
Mỗi lần thấy người đẹp lạnh lùng trở nên ngoan ngoãn, ngọt ngào, lòng Tôn Miểu lại mềm nhũn, không khỏi cảm thán rằng bản thân quá may mắn khi gặp được người yêu như Tô Thụy Hi.
Người thì xinh đẹp, tấm lòng lại tốt, biết kiếm tiền, với người ngoài thì cao ngạo, với người yêu thì kiêu kì, bình thường lại cực kỳ ngoan ngoãn... một người yêu như vậy, phải đi đâu mới tìm được chứ?
Cả hai đều cảm thấy bản thân như vừa trúng số.
Bởi vì sáng nay, hay nói chính xác là gần trưa, hai người đã quấn quýt trên giường khá lâu, nên bữa trưa hôm nay cũng ăn rất trễ. Thậm chí Tôn Miểu còn không ra ngoài mua đồ, mà để Tô Thụy Hi gọi hướng dẫn viên đi chợ gần đó mua giúp, rồi cô nàng mới vào bếp nấu nướng.
Tôn Miểu còn lấy ra mấy trái chà là mà mấy dì tặng hôm qua. Cô nàng đã để ý tới chúng từ lâu, giờ rảnh rỗi nên lấy ra vài trái nếm thử.
"Chị Tô Tô ăn không?"
Tô Thụy Hi lắc đầu. Trước đây từng tới sa mạc, cô đã ăn rồi nên không còn hứng thú. Thấy Tôn Miểu tò mò, cô nhắc nhở:
"Em cắn thử thôi nha, chà là không ngon lắm đâu."
"Ừm, để em ăn thử."
Tôn Miểu không vội, trước tiên cô nàng đưa mũi lên ngửi. Mùi hương khá nhạt, hơi giống mật ong nhưng không đậm. Thật ra cô nàng không kén ăn, hồi nhỏ ở quê chỉ cần cắn cọng lau có chút vị ngọt cũng có thể mút cả buổi, huống chi là trái chà là này.
Cô nàng nhẹ nhàng cắn một miếng.
Nói sao nhỉ... cũng có vị ngọt, nhưng không rõ, vị chua chát lại nhiều hơn. Nói đơn giản là không ngon.
Nhưng vẫn ăn được. Đã cắn rồi thì không tiện nhả ra, thế là Tôn Miểu cho hết vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Tô Thụy Hi cũng tò mò, cầm một trái lên ngửi. Có kinh nghiệm, cô nhận xét ngay:
"Mùi nhạt quá, chắc chưa chín hẳn, có phải chua lắm không?"
"Có hơi chua."
"Ngon không?"
"Không ngon."
Nghe vậy, Tô Thụy Hi bật cười, vẻ mặt "biết ngay mà". Cô nói nhỏ:
"Chín rồi cũng không ngon, vẫn chua, chỉ ngọt chút thôi."
"Nhưng em có tra mạng, thấy ghi chà là rất tốt cho bao tử, hình như hợp với chị Tô Tô hơn."
Một câu này khiến Tô Thụy Hi lập tức xụ mặt:
"Chị không ăn đâu, dở quá trời."
Cuối cùng cô vẫn thử một quả, bị chua tới mức nhăn nhó mặt mài, Tôn Miểu nhìn thấy thì bật cười, làm Tô Thụy Hi tức giận đấm cô nàng một cái, rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm.
Tôn Miểu làm món gà mâm lớn Tân Cương, còn hỏi hướng dẫn viên địa phương cách nấu. Dù không rành nấu ăn, nhưng hướng dẫn viên ăn nhiều, lại có thể giải thích, miêu tả hương vị và phương pháp rất rõ ràng. Tôn Miểu nhận ra đối phương không giỏi làm nhưng nắm chắc hương vị. Kết hợp thêm video trên mạng, tái hiện món này cũng không khó.
Tất nhiên, chỉ đúng với Tôn Miểu cực kỳ khéo tay trong bếp thôi.
Gà không cần trụng qua nước sôi, vì sẽ làm thịt bị dai, mất độ mềm. Nếu là gà đông lạnh thì khác, trụng không sao.
Không trụng thì phải rửa kỹ nhiều lần, cho tới khi máu tan hết. Sau đó ướp với muối, rượu nấu ăn và gia vị một lúc. Trong khi chờ, Tôn Miểu làm thêm vài món nguội như dưa leo trộn, nấm kim châm trộn dầu hành.
Món nấm làm rất nhanh, chỉ cần rửa sạch, hấp chín, trộn với hành, tỏi, đường, muối, hạt mè, rồi rưới hai muỗng dầu nóng là xong. Khi không muốn cầu kỳ, Tôn Miểu thường làm vậy cho Tô Thụy Hi. Nếu muốn chăm chút hơn, cô nàng sẽ phi hành trong dầu cho thơm, rồi mới rưới lên và rắc thêm hành lá.
Hôm nay cô nàng chọn cách đơn giản, vì món chính đã là gà mâm lớn rồi rồi.
Gà ướp xong, cô nàng chuẩn bị thêm khoai tây, ớt xanh đỏ, hành tây, và không thể thiếu mì bản rộng (còn gọi là mì thắt lưng). Làm mì cũng dễ, chỉ cần kéo vài lần, đập xuống thớt cho dẹt hơn.
Bắt đầu nấu, chờ chảo nóng, cho dầu, nhiều đường phèn, thắng lên lấy màu cánh gián. Sau đó cho gà vào xào, từng miếng gà khoác lớp áo đỏ óng ánh, cực kỳ đẹp mắt.
Tiếp theo cho quế, hoa hồi, tỏi... rồi cho nước ngập gà, hầm từ từ. Theo chuẩn thì phải có ớt khô cho cay, nhưng cổ họng Tô Thụy Hi quá yếu, ăn cay không nổi, nên Tôn Miểu đã bỏ qua. Lát nữa tự cô nàng cho thêm ớt vào phần của cô nàng cũng được.
Người khác nhìn chắc sẽ nói "không chuẩn vị", nhưng Tôn Miểu thấy vừa lòng.
Khi gà gần chín, cô nàng thêm xì dầu, tiêu và gia vị, rồi cho khoai tây, ớt chuông, hành tây vào. Hầm tiếp đến khi nước sốt sánh lại, vừa đủ để trộn mì.
Mì bản rộng được luộc riêng, xếp dưới đáy dĩa, gà và rau củ bày lên trên.
Mùi thơm lan tỏa, Tô Thụy Hi cũng đói meo. Nghe hương thơm, cô khẽ nhăn mũi hít lấy, bụng còn réo vang như đang oán trách vì đã lâu chưa được ăn.
"Chị Tô Tô, ăn cơm thôi!"
Đối với bao tử của Tô Thụy Hi thì câu nói này như âm thanh của trời. Cô từ phòng ngủ bước ra bàn ăn, vừa ngồi xuống đã thấy ngay giữa bàn là một dĩa gà mâm lớn Tân Cương lớn vô cùng bắt mắt.
Chỉ là... trên đó còn nổi bật vài trái ớt xanh đỏ.
"Miểu Miểu, chị không ăn cay được mà."
Tối hôm qua lúc ăn sườn cừu nướng, Tô Thụy Hi đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của bản thân về ớt. Khi đó Tôn Miểu đã không cho cô ăn một miếng nào, khiến Tô Thụy Hi thấy hơi tiếc, vì không được nếm thử hương vị khác.
Rõ ràng Tô Thụy Hi là kiểu người "vết thương lành rồi lại quên đau", hoàn toàn không nhớ nổi cảnh tượng thê thảm khi hai lần ăn ớt. Giờ nói ra miệng, trong giọng của cô còn lộ vẻ muốn thử lại lần nữa. Tôn Miểu nhìn thấu tâm tư ấy, nên nói thẳng:
"Em đâu có cho ớt khô, loại ớt xanh đỏ này không cay đâu, chị Tô Tô cứ thử đi."
Tô Thụy Hi nghe vậy thì hài lòng, giọng vui tươi cất lên:
"Được~"
Tôn Miểu múc cho Tô Thụy Hi một chén, cô cầm đũa, lập tức tấn công thẳng vào dĩa gà xào khoai tây. Mấy món cô từng rất thích như dưa leo, nấm kim châm, phút chốc bị quăng ra sau đầu. Trước mắt có món mới chưa từng ăn, ai mà thèm quan tâm mấy món rau thường ngày nữa.
Nhưng với một người mê rau như Tô Thụy Hi, lựa chọn đầu tiên vẫn là khoai tây.
Cô cực kỳ thích khoai tây, dù là gà hầm, sườn hầm, bò kho... hễ có khoai tây, cô đều thích. Đặc biệt là khoai trong món sườn hầm, mà Tôn Miểu lại là cao thủ món đó, khoai đi kèm càng khiến Tô Thụy Hi mê tít. Ngoài ra, khoai tây sợi xào, khoai tây nghiền, khoai tây chiên... không có kiểu nào mà cô không thích.
Quả thực, cô siêu mê đắm khoai tây.
Lần này khoai được nấu rất tuyệt! Màu sắc vàng ươm, nhìn là biết thấm đẫm hương vị đặc trưng của món gà xào, so với khoai trong sườn hầm thường ngày thì màu ngả đỏ nâu hơn. Khoai mềm nhừ, kẹp thử bằng đũa là biết ngay, nhưng lại không bị nát vụn, dễ dàng gắp lên.
Cô nhẹ nhàng kẹp, miếng khoai tách ra, bên trong hiện rõ cái chất bùi bùi, bở bở. Tô Thụy Hi đưa miếng nhỏ hơn lên miệng.
Hương vị nguyên bản của khoai hòa cùng nước sốt đậm đà quấn lấy đầu lưỡi, so với khoai hầm bình thường thì phong phú hơn nhiều, khiến cô vô thức nheo mắt lại vì sung sướng. Đáng nói hơn, khoai thấm trọn nước sốt đã đưa hương vị độc đáo của món gà xào ngấm thẳng vào tim cô. Thế là Tô Thụy Hi lại gắp nốt miếng khoai to còn lại trong chén, cho hết vào miệng.
Ăn xong khoai, cô không kìm nổi mà gắp ngay một miếng thịt gà. Trên miếng thịt còn dính lớp da. Tô Thụy Hi thoáng khựng lại, rồi cũng cho luôn vào miệng.
Ngày trước cô rất ghét da gà, thậm chí cô còn nghĩ chắc trên đời này không ai thích ăn cái thứ đó. Có gì ngon đâu, mà nếu xử lý không khéo còn dính cả lông gà, vừa dai vừa nhạt nhẽo. Thế nên đa số lần cô đều lột bỏ da gà, hoặc chỉ chọn phần không có da.
Nhưng từ khi ở bên Tôn Miểu, cô đã thay đổi, trên đời này không có nguyên liệu nào khó ăn hết, chỉ là gặp chưa đúng người nấu thôi.
Cô còn cố ý há miệng, cắn lớp da gà đầu tiên. Quả đúng như mong đợi, da gà Tôn Miểu làm cũng ngon cực kỳ!
Thịt gà được xào với đường cho lên màu trước rồi mới bật lửa lớn đảo nhanh. Nhiệt độ cao khiến lớp da co lại, săn chắc, tạo cảm giác dai nhẹ, hơi giống như da gà nướng. Vì được hầm nhừ nên chỉ cần cắn một cái là tách hẳn ra khỏi thịt, nhai vài cái là ra hương vị, rồi nuốt xuống rất dễ dàng.
Lớp da gà khai vị tuyệt vời này càng làm cô thêm tò mò về phần thịt. Đứng trước món ăn của Tôn Miểu, không ai có thể giữ được sự bình tĩnh, Tô Thụy Hi lại càng không. Cô gắp một miếng thịt, há miệng cắn.
Khoảnh khắc đó, sự mềm mịn tuyệt đối bùng nổ trong khoang miệng.
Tô Thụy Hi khó mà diễn tả nổi, cô chỉ thấy mềm! Trời ơi, thịt gà mềm quá! Mềm đến mức cô còn nghi ngờ Tôn Miểu lén cho... 500 kí bột làm mềm thịt, nếu không sao lại mềm đến thế!
Miếng thịt vừa chạm vào lưỡi, trong đầu Tô Thụy Hi bỗng hiện ra hình ảnh những chú gà con vàng óng, đang tung tăng nhảy múa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com