269 - 270
Chương 269: Cuộc chiến sống còn
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, món gà mâm lớn đã lấp lánh xuất hiện. Không ai kêu ai, tất cả ánh nhìn đều bị nó thu hút. Lần này Tôn Miểu làm tổng cộng 4 phần, chia ra 2 lần, mỗi lần 2 nồi. Đến lúc này thì món gà đã nguội, cô nàng hâm nóng lần nữa rồi mới mang ra.
Tôn Miểu còn giải thích thêm:
"Gà mâm lớn này đã hâm lại, chắc chắn không ngon bằng lúc vừa mới nấu xong, mọi người thông cảm một chút nha."
"Ấy, cô chủ Tôn nói gì vậy, bọn tôi đến ăn chực thôi mà, sao lại nói thông cảm gì chứ, được ăn đã là may mắn rồi!"
"Đây là do cô chủ Tôn tự tay làm mà, cho dù là hâm lại, có nói không bằng lúc mới nấu xong thì chắc chắn cũng dư sức 'đè bẹp' mấy món gà mâm lớn khác, nhất định là ngon tuyệt!"
"Đúng vậy! Hơn nữa cô chủ Tôn còn chu đáo làm thêm phiên bản không cay nữa. Tôi biết gà mâm lớn là phải cay, còn tưởng bản thân sẽ không ăn được, ai dè cô ấy vẫn để ý đến bọn tôi, đặc biệt nấu hẳn một nồi không cay!"
"......"
Đối diện những lời khen ngợi này, đặc biệt là câu cuối cùng, Tôn Miểu thấy hơi áy náy. Bởi lẽ cô nàng làm phiên bản không cay, ngoài chuyện nghĩ đến Chu Linh và vài người không ăn được cay, thì lý do lớn nhất... là vì Tô Thụy Hi cũng không ăn được cay.
Lúc này, mọi người cầm chén dùng một lần, bắt đầu múc gà trong mâm ra ăn. Tô Thụy Hi thì cầm một ly nước lại gần Tôn Miểu, đưa tay cho cô nàng uống, còn thuận miệng hỏi:
"Miểu Miểu có ăn gà mâm lớn không? Để chị gắp cho em một ít nha."
Tôn Miểu lắc đầu:
"Em không ăn, chị Tô Tô muốn ăn thì cứ ăn nhiều một chút."
"Được."
Quả thật Tô Thụy Hi cũng đang thèm, nhưng trước khi đi ăn món gà, Tôn Miểu đã kéo tay cô lại, đút cho cô một xiên chưởng trung bảo(sụn ức gà) vừa nướng xong. Loại này thì không mua tươi được, chỉ có thể dùng đồ đông lạnh chế biến sẵn.
Tô Thụy Hi cắn một miếng, xiên này cho dù theo mắt nhìn khắt khe của cô cũng không tính là dở, ngược lại nhờ bàn tay Tôn Miểu mà hóa dở thành ngon, ăn rất hợp khẩu vị. Chỉ là cái miệng kén chọn của cô lập tức phát hiện ra:
"Cái chưởng trung bảo này không được tươi, ăn không bằng mấy món Miểu Miểu làm."
Tôn Miểu gật gù:
"Bình thường khó mua được chưởng trung bảo tươi, chị Tô Tô ăn tạm vậy. Còn nêm nếm thì sao, ổn không?"
"Ừm."
Tô Thụy Hi gật đầu:
"Gia vị với lửa rất chuẩn, rất ngon."
Sau đó Tô Thụy Hi mới rảo bước về phía mâm gà. Ánh mắt đã sớm dán chặt vào món gà rồi, mà mấy người khách quen ăn rất khỏe, vừa mang ra chưa bao lâu đã hết sạch 2 mâm. Tô Thụy Hi đang nhắm tới nồi gà không cay, sao mà ngồi yên cho nổi.
Thấy Tô Thụy Hi rời đi, Tôn Miểu cũng quay sang nói với Giang Bình:
"Bếp trưởng Giang, hay chị cũng đi ăn chút đi? Bên này em lo một mình được."
Giang Bình gật đầu, còn nói thêm:
"Đừng gọi chị là bếp trưởng nữa, nghe em gọi như vậy, chị thấy có hơi hổ thẹn. Chị chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi, nếu em không chê thì cứ gọi chị là chị Giang được không?"
Có gì mà không được, Tôn Miểu lập tức đổi:
"Chị Giang."
Lúc này Giang Bình mới hài lòng, mỉm cười:
"Vậy chị đi ăn tạm một ít, lát sẽ quay lại."
Bên cạnh Tôn Miểu tạm thời yên ắng, nhưng cũng không kéo dài bao lâu. Mọi người thấy cô nàng ngồi một mình thì hăng hái kéo đến, như thể phát hiện ra châu lục mới, ai cũng mang chén lại gần.
Hăng hái nhất chính là bộ đôi hiphop và ya-bi, vừa nói chuyện với Tô Thụy Hi bên kia, vừa thấy Giang Bình rời chỗ là lập tức múc vài miếng gà đem sang. Cho dù sau lưng còn vang vọng giọng Tô Thụy Hi:
"Cô ấy nói là không ăn."
Thì cả hai cũng coi như không nghe thấy.
Ngoài gà mâm lớn, trong tay họ còn cầm theo cả ly nước cam tươi ép mà buổi chiều họ tự làm.
Đến gần Tôn Miểu, cô gái ya-bi chỉ đứng bên cạnh yên lặng nhìn, còn cô gái hiphop thì lập tức nói:
"Cô chủ Tôn, đừng chỉ lo làm, cô cũng ăn vài miếng đi chứ. Giờ đã khuya rồi, mặt trời cũng xuống núi, cô đừng để bụng đói."
Cô ấy còn nhiệt tình đưa chén gà cho Tôn Miểu, thậm chí suýt nữa định bắt chước Tô Thụy Hi, trực tiếp đưa tay đút cho cô nàng ăn.
Kết quả, Tôn Miểu hơi ngả người ra sau, mà tay của cô gái hiphop thì bị cô gái ya-bi nắm lại:
"Cậu có cần phải đút không? Để lên cái bàn bên cạnh là được rồi mà."
Nói xong cô ấy còn làm mẫu, đặt luôn cái ly trên tay xuống bàn, bên trong là màu vàng cam tươi rói, vừa nhìn đã biết là nước cam ép.
Lúc này cô gái hiphop mới chợt hiểu:
"À à."
Tất nhiên, với bản tính hay ghen của Tô Thụy Hi, nếu cô gái hiphop dám đút Tôn Miểu, e là hôm nay cô ấy sẽ bị ám sát ngay tại chỗ mất. Nghĩ đến tính mạng bản thân, cô ấy đành đặt đồ xuống, nhưng vẫn bịn rịn không nỡ. Nói thêm vài câu, cuối cùng cô ấy cũng bị cô gái ya-bi lôi đi.
Hai người vừa rời đi, nhóm của Chu Linh cũng tới. Khác cái là họ không phải mỗi người mang một món, mà chỉ có Chu Linh mang theo một cái chén giấy dùng một lần. Nhìn vào thì thấy toàn ba chỉ bò, thêm hai lá cải thảo, vài cây nấm kim châm, đậu hũ, nấm hương và cả mấy sợi miến konjak, là một phần lẩu sukiyaki phiên bản nội địa điển hình.
"Chị Tôn, mẹ với dì em có nấu lẩu sukiyaki, bọn em đem qua nấu ở đống lửa bên kia, thấy hương vị còn ngon hơn cả nấu trên bếp gas mini nữa. Có thêm một chút mùi khói gỗ, chị ăn thử xem."
"Được, cảm ơn em nha."
Vì đã thấy bộ đôi hiphop và ya-bi mở màn, Chu Linh cũng học theo, đặt cái chén giấy xuống bên cạnh 2 món kia, rồi mới yên tâm khoác tay mẹ và dì rời đi.
Sau đó, là đến lượt cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu.
Món quà của họ vô cùng trực tiếp, chính là trà chanh do cô chủ quán quầy trà chanh tự tay pha. Hai người họ cũng chưa vội rời đi, còn nấn ná lại trò chuyện với Tôn Miểu một lát. Cô chủ quầy trà chanh còn tiện tay nướng giúp vài xiên.
Câu chuyện cũng chẳng phải gì khác, mà là bàn về bộ truyện tranh ẩm thực mà hai người họ đang vẽ. Khi cô chủ quầy trà chanh nói đến đâu, cô trợ lý kiêm "sen" của Niu Niu cũng rất biết phối hợp, lập tức mở điện thoại tìm đúng trang tranh rồi cho Tôn Miểu xem.
Lúc ấy, họ đang bàn đến cảnh tỏ tình của hai nhân vật chính. Trong ý tưởng của cô chủ quầy trà chanh, một tiểu thư kiêu ngạo, có phần thoát tục kia chủ động tỏ tình trước. Trên màn hình điện thoại, là khung tranh ấy.
Đó là một bức tranh khổ ngang chiếm trọn hai trang, cô chủ quầy trà chanh còn đặc biệt đăng riêng. Nhưng vì đăng trên Weibo, ảnh ngang thường bị nén, không rõ nét như ảnh dọc. Để tránh công sức cật lực vẽ 2 ngày 2 đêm mới ra bức tranh tuyệt đẹp này bị giảm chất lượng, cô chủ quầy trà chanh bèn biến ngang thành dọc, đăng ảnh ngang nhưng để dọc.
Cô trợ lý lập tức xoay ngang điện thoại cho Tôn Miểu xem toàn cảnh.
Trên màn hình, hai nhân vật chính đứng đối diện, giữ khoảng cách vừa gần vừa xa. Phía trên là bầu trời xanh mây trắng, phía dưới lấp ló vài tòa nhà dạy học sau hàng cây xanh rì. Một nhân vật quay nghiêng, tay đặt trước ngực như để khẳng định quyết tâm. Người còn lại thì ngạc nhiên, đứng nghiêm chỉnh.
Phía trước có vài chiếc lá mờ mờ, bay lơ lửng, cả bức tranh toát lên sự trong trẻo và đẹp đẽ.
Ngay giữa khung hình, nổi bật một câu chữ không có khung thoại: "Đúng vậy, tôi thích em!"
Nhìn thấy, Tôn Miểu trong lòng không kìm được thốt "Wow" một tiếng. Quả là mối tình trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ của những cô gái đại học... Nhưng chỉ một lời tỏ tình đơn giản thôi đã đem cái vẻ kiêu ngạo đáng yêu của nhân vật phát huy đến tận cùng.
Mà vì nguyên mẫu của câu chuyện chính là Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, nên nhìn kỹ vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người. Cô chủ quầy trà chanh còn đặc biệt cảm ơn:
"Hiện giờ tôi đã có rất nhiều fan. Tuy vẽ truyện bách hợp là sẽ đứng ở đáy chuỗi thức ăn CP, nhưng nhờ cặp này mà tôi đã tăng lượng fan đáng kể, ngay cả thu nhập cũng cao hẳn lên. Thật sự cảm ơn cô nhiều nha~"
Cô trợ lý cũng cười hì hì:
"Cũng nhờ cô chủ Tôn và cô Tô ngọt ngào quá, nên lương của tôi mới được tăng đó~"
Nghe vậy, Tôn Miểu nghĩ bụng, nếu vậy thì cô nàng xin bản vẽ không có watermark(dấu mờ bản quyền) cũng không có gì là quá đáng phải không?! Thế là cô nàng chủ động xin. Dĩ nhiên là cô chủ quầy trà chanh không ngại, gửi ngay cho cô nàng bức tranh với dung lượng tận 50MB, siêu HD!
Trong khi bên này đang hào hứng bàn xem CP Tôn Miểu – Tô Thụy Hi ngọt ngào thế nào, thì bên kia, Tô Thụy Hi nhìn sang lại hơi mất hứng. Người đến tìm Tôn Miểu quá nhiều, cô không chen vào được. Điều quan trọng nhất là, Tô Thụy Hi hiểu rõ Tôn Miểu, cô nàng rất thích các khách quen, cũng thích trò chuyện với họ.
Là người biết nghĩ cho người yêu, cô không muốn làm phiền khoảng thời gian ấy. Nhưng thấy Tôn Miểu nói chuyện cười nói rôm rả với cô chủ quầy trà chanh và cô trợ lý, cô lại không khỏi tò mò:
"Rốt cuộc em ấy đang nói gì mà vui dữ vậy? Còn lấy cả điện thoại ra nữa..."
Mãi đến khi hai người kia đi rồi, Tô Thụy Hi mới định bước đến, thì lại có người khác tới đưa đồ cho Tôn Miểu. Đưa xong còn trò chuyện dăm ba câu. Thành ra, đợi mọi người lần lượt qua hết một vòng, cái bàn bên cạnh Tôn Miểu đang trống trơn giờ đã chất đầy những cái chén dùng một lần.
Chỉ khi tất cả tản đi, Tô Thụy Hi mới chậm rãi bước tới. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, nhất là món gà mâm lớn, cô nhịn không nổi:
"Cái này ai tặng em vậy? Không phải em làm gà à, sao lại bày trò 'mượn hoa dâng Phật' thế này, mà còn là dùng chính hoa của em nữa chứ."
Cô nói vài câu rồi đổi giọng, hỏi tiếp:
"Vừa rồi cô chủ quầy trà chanh và trợ lý nói gì với em vậy? Chị còn thấy họ đưa điện thoại ra nữa..."
Hiển nhiên, thái độ của Tô Thụy Hi với cô chủ quầy trà chanh không mấy thiện cảm. Có lẽ vì lúc đầu từng hiểu lầm Tôn Miểu và cô ấy có quan hệ đặc biệt.
Tôn Miểu nghe ra chị Tô Tô của cô nàng đang ghen, cô nàng vừa cười vừa lấy điện thoại đưa cho cô xem đoạn chat.
Tô Thụy Hi không phải kiểu người thích xem điện thoại của bạn gái, thấy Tôn Miểu đưa ra thì ngoài miệng nói:
"Xem điện thoại của em thế này không hay lắm đâu."
Nhưng tay thì vô cùng thành thật, nhận lấy ngay.
Vừa mở ra, cô thấy bức tranh cô chủ quầy trà chanh gửi. Cô phóng to xem kỹ, rồi đỏ bừng mặt.
Không cần nói nhiều, hình ảnh 2 nhân vật quá giống, rõ rành rành chính là cô và Tôn Miểu.
Tô Thụy Hi ngắm đi ngắm lại một hồi lâu mới trả điện thoại cho Tôn Miểu, còn lẩm bẩm:
"Vẽ gì kỳ vậy chứ, sao lại là chị tỏ tình trước vậy..."
Chương 270: Say rồi
Tôn Miểu nướng hết đống thịt xiên, bên kia Viên Tương Di cũng gọi cô nàng qua xem thử sườn cừu nướng. Cô nàng nhìn một cái, lại chờ thêm một lúc, rồi mới tuyên bố sườn cừu đã chín. Đến lúc này, toàn bộ đồ ăn tối nay coi như xong hết, chỉ việc bắt đầu ăn thôi.
Mọi người khiêng ghế lại, chừa lại đống lửa lớn nhất, còn 2 đống nhỏ thì dập tắt hết.
Cả đám ngồi thành vòng quanh đống lửa, khiến Tô Thụy Hi bỗng nhớ đến hồi tiểu học, cả lớp hay vòng vòng trong sân chơi trò "ném khăn". Chỉ là khác ở chỗ, người đang đi vòng vòng không phải ném khăn, mà là Tôn Miểu đang bưng khay sườn cừu, chia cho từng người. Dù chuẩn bị hẳn ba tảng sườn, nhưng chia ra thì mỗi người cũng chỉ được 2 thanh xương sườn thôi, muốn nhiều hơn cũng không có.
Nhưng ai cũng có mang theo đồ ăn, lại thêm mấy món Tôn Miểu làm, ăn no không thành vấn đề.
Tôn Miểu cầm khay sườn, phát từng phần, trong lòng thấy mọi người y như học sinh tiểu học vậy. Ai cũng cầm cái dĩa giấy trên tay, ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cô nàng.
Người nhận trước thì cúi xuống gặm ngay, bỏ luôn cả đũa, dùng tay cầm lên mà ăn. Thi thoảng còn nghe tiếng lẩm bẩm khen ngợi:
"Ngon quá! Tôi chưa từng ăn sườn cừu nướng nào ngon như vậy! Tuy còn vương chút mùi, nhưng không hề khó chịu, trái lại còn làm thịt cừu thêm thơm!"
"Đúng rồi đó! Ngon quá trời, thì ra không cần khử hết mùi vẫn ăn ngon như vậy!"
Mấy lời khen dù nói lí nhí trong lúc đang gặm, nhưng ai cũng nghe rõ. Thành ra người ngồi phía sau chỉ biết trân trân nhìn vào tay Tôn Miểu và khay sườn cừu.
Đặc biệt là có người sắp được chia tới nơi, căng thẳng không biết phải nhìn chỗ nào. Cứ nhìn thẳng thì lộ vẻ thèm thuồng quá, mà mùi thơm đã bay tới mũi, cố dời sự chú ý đi cũng khó, mà bụng lại réo ùng ục, nước miếng trào ra. Giả vờ quay chỗ khác một lát, cuối cùng ánh mắt lại tự động dính vào Tôn Miểu.
Khó khăn lắm mới tới lượt mình, lại còn phải giả bộ như: "Ủa, tới lượt tôi rồi hả?" để che đi cái vẻ mong ngóng nãy giờ.
Cảnh tượng này không khác nào đồng nghiệp trong công ty chia kẹo hay chia cam.
Chia xong một vòng, chắc chắn ai cũng có 2 thanh sườn, Tôn Miểu mới xách phần ít ỏi còn lại trở về bên cạnh Tô Thụy Hi. Đương nhiên, phần của cô nàng và Thụy Hi thì không bao giờ ít được, phần sườn cừu ngon nhất, chính là dành cho chị Tô Tô của cô nàng!
Tôn Miểu không phải kiểu người "cống hiến vĩ đại" gì, trong lòng cô nàng, Tô Thụy Hi và bản thân mới là ưu tiên hàng đầu.
Vừa ngồi xuống, cô gái hiphop đã thò đầu qua hỏi nhỏ:
"Cô chủ Tôn, còn nữa không, cho tôi thêm đi..."
Cô ấy chưa nói xong đã bị ánh mắt lườm sắc lẹm của Tô Thụy Hi chặn đứng. Tô Thụy Hi rất có uy với cô gái hiphop, khiến cô ấy phải lúng túng rụt đầu về, coi như chưa từng nói.
Có thịt thì ngon rồi, chỉ thiếu rượu thôi. Nhưng cũng có người cất công mang rượu tới, bây giờ khui luôn. Có người lo vụ lái xe, lập tức nói:
"Tôi không uống, để tôi lái."
Thế là gom lại cũng đủ người cầm lái, yên tâm uống được.
Tôn Miểu thì khỏi nghĩ tới lái xe, cô nàng vẫn chưa có bằng lái mà. Các khách quen cũng không quên chuẩn bị, đã tìm sẵn người lái xe cho chiếc camper của hai cô. Vậy nên Tôn Miểu và Tô Thụy Hi cũng được rót mỗi người một ly rượu.
Tửu lượng của Tô Thụy Hi khá tốt. Trong kinh doanh, luôn có các buổi tiệc xã giao mà cô phải cạn vài ly. Dù không thích, nhưng khi cần cô vẫn uống được. Từ lúc ở bên Tôn Miểu, hầu như cô không đụng đến nữa. Một phần vì các buổi tiệc có thể tránh thì tránh, không tránh được cũng chuyển sang buổi trưa. Mà buổi trưa thì ít người uống nhiều, nên đỡ phải uống. Thêm nữa, bao tử cô không tốt, gặp được Tôn Miểu rồi thì càng hạn chế rượu.
Nhưng tửu lượng của cô vẫn còn đó, vài ly chẳng nhằm nhò. Nhưng cô không ngờ tửu lượng của Tôn Miểu lại kém đến vậy. Loại rượu hôm nay không mạnh, chừng 20 - 30 độ thôi, cao hơn bia một chút.
Thấy Tôn Miểu đã là người trưởng thành, lại có cô kề bên, nên Tô Thụy Hi cũng không ngăn. Cô nhìn Tôn Miểu ngoan ngoãn uống hết ly này lại tự rót thêm, uống liên tục. Thú thật, rượu này rất ngon, ngay cả Tô Thụy Hi kén miệng cũng thấy hợp khẩu vị, rượu trái cây, ngọt nhẹ, thoang thoảng vị rượu, dễ uống vô cùng.
Không lạ gì khi Tôn Miểu cứ uống mãi, nhưng nào ngờ loại này nặng hơn hẳn so với thứ rượu mà lần trước bộ đôi hiphop đem đến nhà. Lần đó Tôn Miểu uống kha khá cũng chỉ hơi lâng lâng, nên cô nàng đâu nghĩ rằng hôm nay sẽ vượt xa sức chịu đựng của bản thân.
Kết quả đúng y như dự đoán, Tôn Miểu đã uống say.
Ban đầu Tô Thụy Hi chưa nhận ra, vì Tôn Miểu khi say ngoan lắm, cô nàng không làm ồn, chỉ ngồi im, nhấp nháp từng ngụm. Khi đưa đồ ăn cho Tô Thụy Hi vẫn bình thường, chỉ là má hồng hơn mọi khi, uống rượu mà, cũng dễ hiểu. Cho đến khi Tôn Miểu uống hơi nhiều quá, Tô Thụy Hi giơ tay định lấy ly đi, cô mới phát hiện thì ra cô nàng đã say mất rồi.
Bị lấy mất ly, Tôn Miểu không vui, nheo mắt nhìn Tô Thụy Hi:
"Chị Tô Tô, em đang uống mà~"
Giọng điệu vừa giận vừa nũng nịu, nghe không khác nào làm nũng trước mặt người yêu. Bình thường Tôn Miểu đứng đắn lắm, chỉ khi riêng tư mới lộ ra dáng vẻ đáng yêu này. Giờ đây trước mặt bao nhiêu người lại nhõng nhẽo, đúng là không bình thường chút nào.
Tô Thụy Hi sững người, thì ra cô nàng uống say thật rồi.
Cô còn chưa kịp nói gì, Tôn Miểu đã chui đầu vào lòng cô, như một chú cún nhỏ cạ cạ, mũi còn khịt khịt hít lấy hương thơm. Tô Thụy Hi nhìn quanh một vòng, cứ cảm giác có ai đang lén nhìn, nhưng khi ngẩng lên lại thấy mọi người đều bận chuyện riêng.
"Miểu Miểu, em say rồi."
Tô Thụy Hi nâng ly cao hơn một chút, sợ rượu đổ lên người cô nàng.
Tôn Miểu lắc đầu trong ngực cô:
"Không, em chưa say mà."
Hai người còn đang tranh luận xem có say hay chưa, thì không biết ai đó bất chợt la lên:
"Ê, nhìn kìa, trăng lớn quá!"
Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Người ta thường nói "trăng rằm sáng nhất ngày 15, tròn nhất ngày 16", nhưng lúc này, vầng trăng trên cao lại lớn đến mức ngỡ như một cái bánh trung thu khổng lồ đang treo lơ lửng. Nó sáng rực, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Ánh trăng buông xuống, khiến tất cả đều đắm chìm trong quầng sáng dịu dàng của nó.
Mà bầu trời đêm không chỉ có trăng, còn có vô vàn ngôi sao vẫn đang lấp lánh, chi chít treo trên nền trời.
Trước đây, nhiều người vẫn cho rằng trăng sáng thì sẽ che mờ ánh sao, khiến người ta không còn thấy gì ngoài một mảng sáng bạc. Nhưng ở nơi sa mạc này, khi ngẩng đầu nhìn, lại có thể thấy được cảnh tượng trăng sáng và sao lấp lánh cùng nhau tỏa chiếu, như hai nghệ sĩ lớn, đứng song song trên sân khấu, cùng nhau điểm xuyết cả màn đêm thêm rực rỡ.
"Miểu Miểu, nhìn kìa, trăng đó."
Ngay khi có người hô lên, Tôn Miểu cũng ngẩng đầu, vẫn nép trong ngực Tô Thụy Hi, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Cô nàng ngơ ngẩn đưa tay ra, như thể muốn hái trăng xuống. Men say làm giọng cô nàng trở nên mơ hồ:
"Ừm... cũng là Trung thu đầu tiên bọn mình ở bên nhau... hề hề hề..."
Người say thì cười có chút ngốc nghếch, nhưng cô nàng vẫn nhớ rõ, đây là cái Tết Trung thu đầu tiên hai người ở bên nhau. Chỉ một câu ấy thôi đã khiến lòng Tô Thụy Hi mềm như nước. Cô chẳng còn để ý ánh trăng trên trời nữa, mà chỉ cúi xuống nhìn người trong vòng tay.
Tôn Miểu cười ngây ngô thế này, sao lại dễ thương đến vậy chứ.
Tô Thụy Hi vươn tay, khẽ xoa rối mái tóc cô nàng. Tôn Miểu cũng không hề để tâm, cứ như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn để cho Tô Thụy Hi muốn vuốt ve thế nào thì vuốt ve.
Hai người đang lặng lẽ ngọt ngào như vậy, thì có người nhất quyết phá đám. Cô gái hiphop bỗng hét toáng:
"À đúng rồi, bánh trung thu hôm nay mọi người cùng làm!"
Tiếng nói của cô ấy khiến Tô Thụy Hi ngẩng đầu, ánh mắt vừa quét qua đã chứa đầy hàm ý: 'Không có Miểu Miểu, các người làm nổi chắc?'
Không cần Tô Thụy Hi nói thêm lời nào, cô gái hiphop lập tức chột dạ, vội vàng chữa lại:
"Đương nhiên rồi! Thật ra chủ yếu là nhờ cô chủ Tôn đó chứ, bọn mình chỉ phụ chút xíu, trộn nguyên liệu rồi ấn vào khuôn thôi. Công lao chính, vẫn là của cô chủ Tôn!"
Lúc này mới khiến Tô Thụy Hi hài lòng gật đầu.
Rồi bộ đôi hiphop và ya-bi cùng với những người khác chạy ra xe cắm trại, mang bánh trung thu dẻo từ tủ lạnh ra, chia cho mọi người. Tô Thụy Hi cũng được nhét vào tay 2 phần, một cho cô, một cho Tôn Miểu, thành đôi thành cặp thật đẹp.
Cô không vội ăn ngay, mà đưa bánh cho Tôn Miểu trước:
"Em ăn đi."
Quả nhiên Tôn Miểu rất ngoan, say mà cũng không làm phiền ai, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cái bánh, cắn từng miếng nhỏ. Nhìn cô nàng ăn, Tô Thụy Hi mới thong thả cắn một miếng bánh.
Bánh trung thu dẻo này ngon hết sảy. Vỏ ngoài làm bằng bột nếp, mềm mịn, dẻo dẻo. Ban ngày để trong ngăn đông lạnh nên cứng ngắc, mãi đến chiều mới đem ra rã đông, lúc này mới vừa vặn để ăn, chứ nếu còn để trong ngăn đá, chắc chắn cắn không nổi.
Sa mạc về đêm nhiệt độ tụt xuống nhanh, ăn đồ lạnh như vậy rất dễ buốt răng. Nhưng nhờ vừa mới ăn uống nướng nướng, ai cũng thấy nóng hừng hực, nên một chút mát lạnh lại vừa khéo, cực hợp miệng.
Bên trong lớp vỏ bánh là nhân kem. Kem từng đông cứng, giờ mềm ra, lẫn chút đá vụn, cắn vào miệng cảm giác phong phú lạ thường. Sau lớp kem lại là mứt hoa quả do chính Tôn Miểu làm.
Phần của Tô Thụy Hi là bánh nhân mứt dâu. Trời ơi, ngon đến ngẩn ngơ. Ban đầu là vị ngọt mát tan ra, sau đó còn lẫn những hạt dâu nhỏ li ti. Cắn một miếng, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt ngào đến mức khó kìm được nụ cười.
Quả thật, không ai có thể từ chối vị ngọt ngào của món bánh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com