Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55 - 56

Chương 55: Come out ngay tại chỗ

Không biết Tôn Miểu đã kho cổ vịt kiểu gì, thịt rất dễ xé, nhưng lại không phải dạng mềm rục đến mức nhai không đã. Mà nó khéo léo nằm ở khoảng giữa, vẫn giữ được cảm giác nhằn nhụa đặc trưng khi ăn cổ vịt, lại không khiến người ta mất công nhằn mãi chẳng ra, mà vẫn có thể cảm nhận được miếng thịt bị bản thân xé ra từ cái cổ vịt ấy.

Điều này với dân sành ăn món vịt kho mà nói, đúng là hơi khó tin.

May mà Tô Thụy Hi không ăn nhiều, chỉ thấy ngon thôi, cũng chẳng nhận ra kỹ thuật này hiếm có cỡ nào.

Vịt kho ngũ vị, mùi vị phong phú đủ kiểu, mặn mà của nước tương hòa với vị ngọt thanh của đường phèn, hương vị gia vị được phối trộn đến mức hoàn hảo, không cái nào lấn át cái nào, mà ngược lại còn làm bật lên hương vị riêng của thịt vịt. Nhiều món vịt kho chỗ khác làm thì thật ra chỉ là ăn gia vị là chính, thịt chỉ là nền phụ, nhưng món của Tôn Miểu thì không như thế, thịt vịt là một phần không thể thiếu.

Mùi thơm của sốt kho còn mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tô Thụy Hi ăn không thấy ngán, ngược lại càng ăn càng muốn ăn thêm.

Một miếng cổ vịt vốn không có nhiều thịt, Tô Thụy Hi ăn được một chút thì đã thấy gần hết rồi. Ở nhà một mình, lại chẳng có ai bên cạnh, cái sự kiêu ngạo thường ngày của cô cũng giảm xuống đôi chút, cô hơi tiếc rẻ, bèn cho miếng vịt còn lại vào miệng mút thêm chút nước sốt rồi mới tính nhả ra để thay miếng khác.

Kết quả đúng lúc đó, cô vô tình cắn phải xương cổ vịt. Ai ngờ cái xương ấy lại mềm đến mức vỡ ra ngay trong miệng, biến thành vụn, nước sốt kho thấm trong xương cũng theo đó chảy ra, hương vị càng thêm đậm đà.

Tô Thụy Hi nhai hai cái rồi vẫn nhả xương ra, sau đó lập tức gắp miếng mới.

Chẳng mấy chốc cổ vịt đã sạch trơn, Tô Thụy Hi chuyển mục tiêu sang mề vịt với đám đồ lòng còn lại. Cô gắp một miếng mề vịt lên ăn thử. Trong món miến huyết vịt cũng có mề, nhưng cảm giác lúc ấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau, mề thấm nước lèo thì dai dai nhưng vị nhạt hơn, còn mề vịt kho này thì hương vị đậm đến mức không thể làm ngơ.

Cô gắp miếng thứ hai lên thì nhìn thấy mặt cắt của miếng mề cực kỳ đẹp. Bên trong miếng mề có màu nâu, lớp ngoài lại là màu đỏ đậm, rõ ràng là đã được kho thấm tận tim gan. Với người sành ăn đồ kho mà nói, nhìn là biết mề này ngon đến mức nào liền.

Tô Thụy Hi thì không có nhận thức ấy, chỉ là thấy ngon quá nên chẳng buồn nghĩ nhiều, vội vã nuốt xuống luôn.

Sau khi ăn xong mề, cái rào cản tâm lý không thích đồ lòng của cô cũng sụp đổ luôn, mấy món như gan vịt, tim vịt tiếp theo cũng chẳng tha.

Thực tế chứng minh, không có nguyên liệu nào không ngon, chỉ có đầu bếp không biết nấu. Vịt kho do Tôn Miểu làm đúng là không chút tanh, nhưng vẫn giữ lại được cái hồn của thịt vịt. Sốt kho cô nàng nấu còn có hậu vị khác nhau, khiến hương vị càng thêm phong phú. Tuy cùng là vịt kho, nhưng mỗi món lại mang một cảm giác rất riêng, khi kết hợp với nước sốt lại càng làm bật lên đặc điểm từng loại.

Ngay cả về độ giòn, mềm, dai cũng mỗi thứ mỗi kiểu.

Cổ vịt có xương, nhai đến cuối cùng sẽ thấy lạo xạo vụn vụn; mề dai nhưng không hôi; tim vịt ăn vào có cảm giác lạ miệng; còn gan vịt nhìn thì mỏng nhưng vừa ăn vào đã tan ra trong miệng, có cảm giác chẳng khác gì ăn gan ngỗng...

Tóm lại, ngon không chịu nổi.

Tô Thụy Hi ăn hết sạch dĩa vịt kho lúc nào không hay, cô xoa xoa bụng rồi uống hớp nước, nghỉ ngơi một chút mới đi tắm.

Cô còn nhớ trong nhóm từng có người nói: món vịt kho này mà nhắm với rượu là chuẩn bài. Tô Thụy Hi không thích uống rượu, hơn nữa còn bị đau bao tử, nên cũng chẳng dám thử, nhưng nếu ăn với nước có gas thì chắc cũng tuyệt. Nếu mai lại mua, có khi cô sẽ mua thêm chai nước. Vì ăn không thì đúng là đến cuối hơi mặn một chút thật.

Trong nhóm chat, mọi người cũng rần rần đăng hình khoe đồ ăn. Không ít người giống Tô Thụy Hi, đều để dành vịt kho đến khuya ăn khuya.

Cô gái hiphop tức nổ phổi, vì cô ấy đã ăn hết phần của mình từ chiều, lấy làm trà chiều.

[Sao lại chỉ được mua một phần vậy trời? Cô chủ Tôn ơi, mai tôi bao hết, cô không cần phải ra bán!]

[???]

[???]

[???]

......

Cả đống dấu chấm hỏi với sticker được gửi dồn dập, có không ít người comment ngay bên dưới:

[Tập này tụi tôi ủng hộ cô chủ Tôn nhất, nếu cô bao hết thì tụi tôi ăn gì? Ăn gió Tây Bắc hả?]

Chỉ là mấy tin này Tôn Miểu không thấy được. Khác với đám cú đêm, cô nàng ngủ từ sớm rồi. Dù gì sáng mai 7 giờ là phải bán rồi, không ngủ sớm thì sao mà dậy nổi?

Sáng hôm sau, Tôn Miểu vừa đánh răng rửa mặt vừa lướt nhóm chat một chút, sau đó ra khỏi nhà, chuẩn bị đi bán. Đúng lúc đó, cô gặp bé Khai Tâm ở nhà bên đang chuẩn bị đến trường mẫu giáo, bé còn vẫy tay gọi:

"Chị Tôn, cố lên nhé!"

"Ừm, cảm ơn Khai Tâm, em cũng cố lên nha!"

Tôn Miểu chạy xe chưa kịp tới nơi thì đã thấy có người đứng sẵn. Mà toàn là khách quen, có năm người, 4 nữ 1 nam, bộ đôi hiphop và ya-bi, hôm nay còn mang theo anh bạn phú nhị đại, còn lại là Man Man với Tiếu Tiếu.

Cô nàng vừa thấy bọn họ thì sững người luôn, thường thì cô nàng sẽ đến sớm 10 phút để chuẩn bị, giờ mới 6 giờ 50 mà cả đám đã chờ ở đó. Trong đó còn có mấy người nổi tiếng dậy không nổi như cô gái hiphop và hai cô sinh viên kia nữa.

"Mọi người tới sớm quá vậy?"

Tôn Miểu dừng lại, dắt xe lên vỉa hè, vừa nói vừa bắt đầu sắp đồ ra. Nhóm 5 người bu lại, líu ríu nói:

"Bọn tôi chờ cũng lâu rồi đó, nhưng mà cô yên tâm, bọn tôi ngồi ở sân golf chờ gần tới giờ mới đi qua."

"Ủa vậy sáng nay mọi người dậy lúc mấy giờ?"

Nghe tới đây, 5 người cười hì hì:

"Không phải mấy giờ dậy, mà là... bọn tôi không ngủ luôn."

"Kêu dậy sớm thì không làm được chứ kêu thức trắng thì không thành vấn đề!" Cô gái hiphop còn vỗ ngực như anh hùng. Tôn Miểu cạn lời, rồi quay sang nhìn Man Man với Tiếu Tiếu: "Hai em cũng vậy luôn hả?"

"Dạ đúng rồi, thức trắng nguyên đêm, giờ qua đây xếp hàng ăn vịt kho."

Sắc mặt Tôn Miểu hơi cứng lại, rồi trở nên nghiêm túc:

"Không được làm vậy nữa nha. Không phải chị cấm thức trắng... nhưng không nên đến chỗ vắng vẻ thế này vào giờ đó. Hai đứa là con gái, còn là sinh viên nữa, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao?"

Hai người bị dạy một trận, co rụt cổ lại. Man Man hơi không cam lòng, còn lầm bầm:

"Nhưng chị chủ cũng đến sớm, cũng tới chỗ vắng mà?"

"Chị đến để làm việc, lại có đầy đủ đồ nghề, trên bàn còn có dao, ít ra cũng tự vệ được. Quan trọng là chị tới lúc trời sáng rồi, còn hai đứa tới lúc mấy giờ, trong lòng tự biết chứ?" Một câu của Tôn Miểu đâm trúng tim đen khiến Man Man và Tiếu Tiếu cứng họng.

Chuyện này nên tính tới tình huống xấu nhất, lỡ mà gặp phải kẻ biến thái thật thì đúng là ám ảnh cả đời. Hai cô bé cũng hiểu cô nàng đang quan tâm, nên gật đầu rối rít:

"Dạ biết rồi, sau này tụi em không tới sớm như vậy nữa đâu."

Sau đó không khí mới dịu lại, Tôn Miểu lần lượt làm món cho cả 5 người, lấy vịt kho ra gói từng phần.

Cô gái hiphop nhìn tay cô nàng thoăn thoắt, bỗng hỏi:

"Nếu lát nữa bọn tôi quay lại xếp hàng lần nữa, thì có mua được thêm phần nữa không?"

"Không được, đừng hòng chơi bug kiểu đó."

Cô gái hiphop giận dữ:

"Là vì cô biết mặt tôi rồi! Chứ nếu là người lạ, quay lại vài lần thì cô đâu nhận ra nổi!"

Tôn Miểu lại rất chắc chắn:

"Tôi chắc chắn sẽ nhận ra, và sẽ không để người đó mua được."

"Chắc dữ vậy hả?" Cô gái hiphop tròn mắt. Tôn Miểu mỉm cười:

"Chắc chắn."

Giỡn sao, cô nàng "gian lận" mà, có Hệ Thống hỗ trợ, chuyện này đã bàn kỹ với Hệ Thống rồi. Dù cô nàng không nhớ mặt cũng không sao, Hệ Thống nhớ hết, nó còn có chức năng nhận diện khuôn mặt. Nếu ai đó cố tình chơi trò này, Hệ Thống sẽ báo thẳng cho cô nàng biết giờ nào ai đã mua gì, không cho bug lọt qua.

Chuyện đó trôi qua nhanh, họ lại chuyển sang đề tài khác. Cậu bạn phú nhị đại ăn xong thì cảm thán:

"Ngon ghê luôn, lỡ sau này cô chủ Tôn không bán nữa thì sao?"

"Xì, sao lại không bán, đừng có nói gở!"

Cậu phú nhị đại bĩu môi:

"Không thể chắc được nha. Lỡ cô chủ Tôn lấy chồng hay về quê thì sao? Mà người giàu thích món của cô chủ Tôn cũng nhiều lắm á, hôm qua tôi tới trễ, thấy mấy khách ở sân golf cũng tới mua, còn khen quá trời."

"Lỡ đâu có ông nào mê cô chủ Tôn quá, rước cô ấy về làm vợ, cô ấy ở nhà làm phu nhân nhà giàu, tụi mình không được ăn nữa thì sao?"

Cô gái hiphop và bạn mình nghe vậy thì đơ luôn, bắt đầu suy nghĩ về khả năng này.

Mà nghĩ cũng đúng... có thể xảy ra lắm chứ.

Cô gái hiphop hoảng lên, quay sang hỏi Tôn Miểu, như thể cần xác nhận:

"Cô chủ Tôn, cô sẽ không vì lấy chồng mà nghỉ bán đúng không?"

Nghe vậy, Tôn Miểu chỉ cười:

"Không đâu."

Cô gái hiphop vừa thở phào thì đã nghe Tôn Miểu bổ sung:

"Vì tôi không lấy chồng."

Cô nàng nói câu này chắc như đinh đóng cột, còn chắc hơn cả chuyện không cho khách cố tình mua 2 lần. Cô gái hiphop chớp mắt:

"Cô là người theo chủ nghĩa không kết hôn hả?"

Tôn Miểu nghĩ một lát. Không, cô nàng không phải kiểu chống hôn nhân. Cô nàng vẫn muốn yêu đương, muốn kết hôn, chỉ là ở trong nước không cho phép kết hôn đồng giới, muốn cưới phải di cư, mà chuyện đó thì quá rắc rối. Nhưng nếu có thể, cô nàng vẫn muốn được pháp luật công nhận, trở thành người bạn đời hợp pháp của người mình yêu.

Vì thế, cô nàng lắc đầu:

"Không phải đâu."

"Vậy là sao..."

Tôn Miểu cũng chẳng ngần ngại, dứt khoát nói rõ:

"Vì tôi thích con gái mà. Nên chắc chắn không có chuyện lấy chồng, còn kết hôn thì cũng phiền phức lắm."

Câu "come out" này được nói ra một cách bình thản, nhẹ tênh. Tôn Miểu không giấu giếm chuyện mình là người đồng tính. Cô nàng không chủ động khoe khoang, nhưng nếu gặp đúng dịp, cô nàng cũng chẳng việc gì phải giấu.

Cô gái hiphop hơi sững lại, rồi buột miệng:

"Vậy à..."


Chương 56: Diện mạo mới của Crush

Tôn Miểu chưa bao giờ che giấu xu hướng tình cảm của mình, đơn giản là vì... không cần thiết. Cô nàng không có ba mẹ, cũng chẳng có mối ràng buộc thân tình nào, như thể trong xã hội này, ngọn núi lớn nhất đã chẳng tồn tại với cô nàng. Huống chi cô nàng cũng không cho rằng xu hướng tình cảm là điều cần phải giấu giếm.

Nếu vì giới tính mà khách không đến mua đồ ăn, vậy thì chỉ có thể chứng minh... người đó không xứng đáng mà thôi.

Thế nhưng phản ứng quá đỗi bình thản của cô gái hiphop lại khiến Tôn Miểu hơi ngạc nhiên. Không chỉ cô ấy, mà cả cô bạn ya-bi và cậu bạn phú nhị đại cũng đều bình tĩnh đến lạ thường. Trái lại, Mạn Mạn và Tiếu Tiếu thì lại có phần bất ngờ:

"Wow! Lần đầu tiên em gặp được một chị bách hợp ngoài đời thật luôn!"

So với bọn họ, ba người kia đúng là bình thản đến mức bất thường. Cậu bạn phú nhị đại còn lẩm bẩm thêm một câu:

"Có khác gì đâu, nếu cô chủ Tiểu Tôn với một chị đại nhà giàu nào đó trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi dọn vào biệt thự sống chung, thì tụi mình cũng mất đồ ăn thôi."

Đúng là bạn tốt của cô gái hiphop, cả ngày đầu óc chỉ nghĩ tới ăn!

Cô gái hiphop vỗ đùi cái "bộp":

"Chuẩn luôn! Cô chủ Tôn, cô tuyệt đối không được làm chuyện đó nha! Không được chạy theo mấy bà chị đại có tiền đó đâu nha!"

Tôn Miểu nhếch môi:

"Không đâu."

Đúng lúc này, cô gái ya-bi lại bất ngờ lên tiếng:

"Nếu cô tính đến chuyện tìm đối tượng trong số những khách hàng, thì tôi cũng có thể giới thiệu mấy người bạn cho cô... Tôi có quen vài người cũng là..."

Cô gái hiphop lập tức há hốc mồm:

"Gì? Cậu muốn gần nước để hưởng lợi đúng không? Vì đồ ăn mà cậu sẵn sàng bán đứng bạn bè luôn hả?!"

"Câm miệng!"

Bọn họ vừa cãi vã chí chóe vừa... đưa cuộc trò chuyện sang hướng khác.

Tôn Miểu chợt nhận ra, có lẽ vì nhóm bạn này từng tiếp xúc với đủ kiểu xu hướng tình cảm nên mới phản ứng bình thản như vậy. Quả nhiên, chỉ khi tầm mắt rộng mở, người ta mới không còn quá kinh ngạc với những điều khác biệt.

Mạn Mạn và Tiếu Tiếu cũng dần bình tĩnh lại, còn cổ vũ Tôn Miểu một câu:

"Cố lên nha chị chủ! Làm đồ ăn ngon nha!"

... Quả nhiên trong đầu đám khách này toàn nghĩ đến ăn mà thôi.

Sau khi ăn xong, họ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Quầy hàng của Tôn Miểu lại rơi vào khoảng lặng. Nhưng chỉ chốc lát sau, khách mới lại đến. Trong đó người quen thuộc nhất chính là cô y tá nhỏ, hôm nay cô ấy lại dẫn theo cô bạn thân, chính là người lần trước mua bánh kẹp thịt bò với cô ấy.

Lần này cô ấy còn kéo theo một cái thùng lớn từ xe của bạn thân xuống, một mạch đặt hơn 20 phần miến huyết vịt và vịt kho cho đồng nghiệp và cô ấy.

Tôn Miểu khỏi cần hỏi "Cô có ăn hết không?", chắc chắn là cô y tá đem về cho cả bệnh viện rồi.

"Cô đi xa như vậy, có kịp vào ca không?"

"Tôi trực dự bị mà, ăn xong về bệnh viện ngồi trong phòng là được."

Cô y tá mỉm cười, rồi cùng bạn thân vừa ăn miến vừa chờ Tôn Miểu đóng gói.

Hai người họ ăn ngon lành, ăn xong thì đồ mang đi cũng đã xong.

Họ cùng nhau vác thùng đồ lên cốp xe.

"Ngày mai đổi đồng nghiệp tôi tới, gặp lại sau nha cô chủ Tôn!"

Tôn Miểu vẫy tay chào, thầm cảm thán:

'Nhân viên bệnh viện đó đúng là mê ăn thiệt, đi xa vậy mà vẫn tiếp sức tiếp tay, ngày mai còn đổi người khác tới.'

Chỉ trong buổi sáng, vịt kho của Tôn Miểu đã gần như bán hết. Có mấy vị khách hôm qua không mua được, nên hôm nay tới sớm để xí phần.

Tôn Miểu nghĩ nghĩ rồi chừa lại một phần vịt kho ngũ vị. Việc chừa lại một chút đồ ăn này đã trở thành thói quen với cô nàng, không phải vì muốn được Tô Thụy Hi cảm ơn, mà chỉ đơn giản là... được nhìn thấy cô mỗi ngày, là cô nàng đã thấy vui rồi.

Có lẽ vì là "crush" nên không cần nói gì, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ rồi.

Hôm nay, lúc gần 11 giờ Tô Thụy Hi cũng tới. Khi cô xuống xe, mắt Tôn Miểu như sáng rực lên. Hôm nay cô không mặc đồ công sở hay giày cao gót, mà lại khoác lên mình bộ đồ thể thao.

Bên trong là áo bra thể thao trắng, bên ngoài khoác áo khoác mỏng, quần thể thao màu xám rộng rãi, dưới chân là đôi giày thể thao trắng.

Tóc xõa ngày thường nay đã được buộc gọn thành đuôi ngựa, nhìn cô trẻ trung hơn hẳn.

Vốn dĩ Tô Thụy Hi đã có nét trẻ, giờ lại càng trẻ hơn, nhìn giống như cô nhỏ tuổi hơn cả Tôn Miểu.

Tôn Miểu thực sự như thấy mùa xuân ùa đến:

Diện mạo mới của Crush thật là tuyệt!!!

Tô Thụy Hi bước đến, gọi một phần miến huyết vịt. Tôn Miểu thuận miệng hỏi:

"Hôm qua chị có ăn phần vịt kho ngũ vị chưa?"

Tô Thụy Hi hơi do dự, rồi gật đầu:

"Ăn hết rồi."

"Có muốn ăn thêm phần nữa không?"

"Có."

Cuộc trò chuyện giữa hai người đã trôi chảy hơn nhiều. Tôn Miểu nhận ra từ hôm ăn bánh kẹp thịt bò, Tô Thụy Hi đã dần không còn dè dặt như trước. Bây giờ cô đã có thể thoải mái nói ra mong muốn của mình.

Vì không có khách khác, sau khi mang phần miến ra thì Tôn Miểu cũng thuận thế ngồi cạnh Tô Thụy Hi, cô cũng không thấy lạ gì, thậm chí còn chủ động chờ Tôn Miểu đưa kẹo cho cô, mà Tôn Miểu quả thật không làm cô thất vọng, lấy từ tạp dề ra một viên kẹo.

Tô Thụy Hi không ăn miến ngay mà vẫn như hôm qua, ăn kẹo trước, chờ miến nguội rồi mới ăn.

Hôm nay là vị cam, là vị hôm qua Tôn Miểu ăn, còn hôm nay đến lượt Tôn Miểu ăn trúng vị nho, vị mà cô nàng ghét.

Cô nàng hơi cau mày:

"Ôi, vị nho rồi."

Hôm qua Tô Thụy Hi đã biết Tôn Miểu không thích vị nho, nên khi thấy phản ứng của cô nàng, thì thấy buồn cười.

"Thật sự khó ăn vậy sao?"

Tôn Miểu lắc đầu:

"Kẹo chị Tô Tô cho thì vẫn ngon, kể cả là vị nho thì cũng ngon hơn mấy loại kẹo khác. Chỉ là... nhiều vị quá, nên thấy vị nho hơi lép vế thôi."

Câu nói này khiến Tô Thụy Hi bất giác nghĩ: 'ngày mai mình sẽ được ăn vị gì nhỉ?'

Cái cảm giác vừa mơ hồ vừa mong chờ như thế này, thật lạ lùng... mà cũng rất thú vị.

Trong lúc nhấm nháp kẹo, Tôn Miểu vẫn không quên luyên thuyên mấy chuyện lặt vặt. Thỉnh thoảng cô nàng vẫn nhắc đến cô gái hiphop, nhưng hôm nay thì lại giấu đi. Cô nàng sợ, rõ ràng có cô nàng thể thản nhiên nói ra trước mặt cô ấy, nhưng lại chẳng dám hé răng trước Tô Thụy Hi.

Vì... với Tô Thụy Hi, cô nàng đâu còn giữ được tâm tư trong sáng.

Dù biết giữa họ không có khả năng, nhưng Tôn Miểu vẫn có thiện cảm với cô. Nếu cô biết xu hướng của cô nàng, đoán ra được tình cảm của cô nàng, thì cô sẽ nghĩ gì? Ghê tởm? Hay chẳng buồn bận tâm? Hay sẽ phản ứng nhẹ tênh như cô gái hiphop: "Ồ, vậy à"?

Dù là phản ứng nào... với Tôn Miểu, cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp gì. Chi bằng cứ thế này, âm thầm yêu mến, giữ lấy thế cân bằng mong manh này.

Không biết nói gì nữa, cuối cùng cô nàng lại buột miệng khen một câu:

"Hôm nay chị mặc đồ đẹp thật đó."

Tôn Miểu thật lòng cảm thấy Tô Thụy Hi đẹp, hôm qua, hôm nay, hay cả ngày mai đều đẹp như nhau.

Tô Thụy Hi hơi sững người, nhận ra Tôn Miểu đang nói thật, nên cũng chân thành cảm ơn:

"Cảm ơn."

Rồi cô nói tiếp:

"Nhưng thật ra hôm nay tôi không muốn được khen đâu, vì bộ đồ này là do khách hàng hôm qua yêu cầu. Tôi mặc đồ thể thao tới là đã nhượng bộ bà ta rồi."

Tôn Miểu lúc này mới biết hóa ra còn có chuyện như vậy, cô nàng lập tức xin lỗi:

"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi đâu, chẳng phải lỗi của em, là chuyện riêng của tôi."

Tô Thụy Hi ăn xong kẹo, mới bắt đầu ăn miến. Cả hai lại chìm vào im lặng, mãi đến khi ăn xong, trả tiền xong, Tôn Miểu mới nhẹ nhàng nói:

"Chị Tô Tô, em tin là chị sẽ thành công."

Tô Thụy Hi mỉm cười:

"Vậy thì mong lời em linh nghiệm."

Cả ngày hôm đó, lòng Tôn Miểu cứ thấp thỏm. Cô nàng luôn liếc nhìn về phía cổng sân golf, chờ đợi chiếc xe của Tô Thụy Hi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng.

Cô nàng không biết đây là tin tốt hay xấu. Nếu là tốt, thì chắc đang bàn bạc kỹ hơn, biết đâu thật sự thành công. Nhưng cũng có thể... là khách hàng kia cố tình gây khó dễ, giữ cô lại để dằn mặt.

Tôn Miểu đứng ngồi không yên. Đến hơn 4 giờ chiều, cô nàng càng sốt ruột, hôm qua tầm này là Tô Thụy Hi đã rời đi rồi. Mãi sau, cuối cùng chiếc xe cũng xuất hiện, cô nàng mới thở phào.

Xe dừng lại trước quán nhỏ, Tô Thụy Hi bước xuống, lại khiến nhịp tim Tôn Miểu tăng vọt.

Sắc mặt cô không tốt, chính xác là rất tệ, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cứng đờ.

Tới trước mặt Tôn Miểu, cô lắp bắp:

"Tôi... tôi muốn một phần miến huyết vịt."

Tôn Miểu không vội làm, mà mời cô ngồi xuống, mang một chén nước lèo đến trước mặt cô:

"Chị Tô Tô, ngồi nghỉ chút đi, húp miếng nước, ổn định tâm trạng trước đã."

Tô Thụy Hi im lặng một lát rồi gật đầu. Cô cầm lấy hộp nhựa, uống một ngụm nước lèo.

Nước lèo trong vắt, chỉ lác đác vài cọng hành, hương vị nhẹ nhàng, nhưng lại có chút kích thích. Khi nước lèo trôi xuống cổ họng, đi vào bao tử, tâm trạng cô cũng dần dịu lại.

Tôn Miểu thấy vẻ mặt cô thả lỏng mới nhẹ nhàng hỏi:

"Chị Tô Tô, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Thụy Hi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ húp thêm vài ngụm. Đúng lúc đó có hai khách khác đến, cô bảo Tôn Miểu đi làm trước.

Tôn Miểu do dự, nhưng Tô Thụy Hi nói:

"Em cứ đi làm đi, tôi tranh thủ sắp xếp lại suy nghĩ, chút nữa kể cho em nghe."

Nghe cô nói vậy, Tôn Miểu đành đứng lên đi làm miến cho khách mới, đồng thời thông báo rằng vịt kho đã bán hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com