Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không chờ  đến Ninh Trĩ suy nghĩ nhiều, bên tai đã vang lên tiếng "Bắt đầu!" từ đạo diễn Mai Lan, cô vội vàng thu lại suy nghĩ, lập tức tiếng vào trạng thái nhập vai.

Cảnh hôm nay là cảnh sáng sớm sau khi Trì Sinh mới ngủ dậy.

Mấy người hàng xóm tụ lại với nhau, đang bàn tán về người phụ nữ mới chuyển đến ở tầng ba.

Bọn họ lấy tay che miệng, ghé sát vào tai nhau, dường như đang nói chuyện gì đó vừa thầm kín vừa xấu hổ vừa lộ liễu, nhưng giọng nói lại chẳng hề nhỏ, từng tiếng "tấm tắc" đầy vẻ khinh miệt và chế giễu của bậc "cao nhân hiểu đời".

Những lời lẽ miêu tả trần trụi trong miệng họ, thực ra là ấn tượng đầu tiên của Trì Sinh về Nguyễn Nhân Mộng.

Cảnh này rất khó đối với một người mới như Ninh Trĩ.

Những cảnh sinh hoạt thường ngày chính là phép thử cho khả năng diễn xuất, còn phản ứng sau khi nghe thấy những lời đàm tiếu kia thì lại càng khó, không có lời thoại, chỉ có thể dựa vào biểu cảm để truyền tải.

Hôm nay Ninh Trĩ đã tiến bộ rất nhiều, tuy quá trình quay vẫn còn nhiều trúc trắc, nhưng từ ánh mắt ôn hòa hơn thường lệ của Mai Lan, có thể thấy bà ấy hẳn là khá hài lòng với sự tiến bộ đó.

Mỗi lần quay xong, Ninh Trĩ đều sẽ giả vờ như vô ý liếc về phía Thẩm Nghi Chi, muốn biết cô ấy đánh giá mình thế nào.

Thẩm Nghi Chi ở đây cả ngày, bọn họ quay bao lâu, nàng ở lại bấy lâu. Nhưng Ninh Trĩ nhận ra nụ cười rạng rỡ của Thẩm Nghi Chi vào buổi sáng đã biến mất, không biết nàng đang suy nghĩ, vẻ mặt càng thêm trầm xuống.

Cho đến chập tối, cảnh quay cuối cùng cũng được quay xong.

"Cắt!" giọng đạo diễn Mai Lan vang lên.

Ninh Trĩ vội vã tự kiểm điểm xem cảnh vừa rồi có lỗi không.

Mai Lan hạ tay: "Cảnh này qua."

Tất cả mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Mặt mày Ninh Trĩ cũng thả lỏng, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.

"Làm tốt lắm cô Ninh!" Một anh chàng thuộc tổ đạo cụ vừa dọn dẹp vừa cười nói với cô.

Mấy anh tổ ánh sáng nghe thấy lời này, cũng hướng đến Ninh Trĩ mà giơ ngón cái.

Bọn họ làm hậu trường đã lâu, gặp qua không biết bao nhiêu diễn viên, nhân vật lớn hay nhỏ gì bọn họ cũng không quan trọng, quan trọng là có thể diễn cho tốt, đừng gây chuyện, để mọi người có thể tan làm đúng giờ là được. 

Hai ngày quay vừa rồi, phản ứng của bọn họ xem như là một lời khẳng định cho Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ tất nhiên thật sự rất vui khi được khen ngợi, nhưng lập tức nhớ đến thái độ của Thẩm Nghi Chi, liền vội vàng quay sang nhìn xung  quanh tìm bóng dáng của nàng.

Liền thấy nàng đang đứng cạnh Mai Lan.

Vừa đúng lúc Mai Lan nhìn về phía này, ánh mắt rơi lên người Ninh Trĩ một chút, rồi cúi đầu cùng Thẩm Nghi Chi trao đổi vài câu.

Không hiểu sao, Ninh Trĩ cảm thấy hai người đang nói về mình, nhịn không được mà đi quá đó.

Càng đến gần, liền nghe thấy Mai Lan nói: "Ninh Trĩ hôm nay biểu hiện rất đáng khen, nếu em ấy giữ được phong độ này, mấy cảnh quay sau sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Thì ra là đang khen cô, khóe môi Ninh Trĩ suýt nữa cong đến tận mang tai, may mà kịp kiềm lại, cô cố tỏ ra bình thản như không nghe thấy.

Thẩm Nghi Chi vừa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp cô, Ninh Trĩ hơi ngẩng cằm, mang theo chút kiêu ngạo chờ được khen ngợi.

Thẩm Nghi Chi nhìn cô một lúc, gật đầu nói: "Ừ, không tồi."

Nói xong, nàng liền đứng dậy rời đi.

So với lời khích lệ, câu nói kia lại giống kiểu khách sáo cho có lệ, như thể đang nói hôm nay diễn cũng không đến mức quá xuất sắc.

Mãi đến khi Thẩm Nghi Chi rời khỏi phim trường, Ninh Trĩ mới lấy lại tinh thần, niềm vui vừa rồi được bao người khen ngợi lập tức tiêu tan, cô khẽ mím môi, cái gì cũng chẳng nói, mang theo dáng vẻ có chút kiên cường

Công việc kết thúc, không biết ai lên tiếng rủ trước, cả đoàn hôm nay tâm trạng đều tốt liền cùng bàn bạc xem tối nay đi ăn khuya quán nào, cũng có người tới hỏi Ninh Trĩ có muốn đi không.

Dù có thật sự muốn mời cô đi cùng hay không, là một đoàn đội thì hỏi một tiếng vẫn là điều cần thiết.

Ninh Trĩ lắc đầu, lễ phép từ chối.

Cô bước ra khỏi căn phòng, hoàng hôn vừa vặn chiếu vào từ khúc quanh cầu thang qua ô cửa sổ, rọi xuống bậc thang một mảng cam vàng ấm áp.

Ninh Trĩ dừng chân lại trong vùng sáng mặt trời đang chiếu xuống, cô phát hiện, cô và Trì Sinh thực sự rất giống nhau. Trì Sinh được bà nội nuôi lớn, cô cũng vậy.

Trì Sinh sống cùng bà nội ở căn nhà cũ kỹ, hàng xóm xung quanh đặc biệt miệng lưỡi độc địa, thích lắm mồm bàn tán chuyện thiên hạ.

Cô và bà nội cũng sống trong căn nhà cũ như thế, cũng có những người hàng xóm lắm mồm như thế. 

Ninh Trĩ nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khu nhà ấy.

Năm tám tuổi, ba mẹ cô ly hôn.

Từ khi Ninh Trĩ bắt đầu có ký ức, cô đã luôn thấy bọn họ ngày nào cũng cãi nhau không ngừng, tình cảm ngọt ngào thuở mới cưới đã sớm bị bào mòn trong những lời trách móc, chỉ còn sót lại sự ghét bỏ lẫn nhau như chó với mèo.

Cho nên họ chọn cách ly hôn lại là chuyện tốt, giải thoát cho cả hai. Nhưng đối với Ninh Trĩ, vấn đề duy nhất cô gặp phải chính là không ai muốn giành quyền nuôi cô.

Cũng vì chuyện này mà họ đã cãi nhau vài ngày, cuối cùng bà nội thấy vẫn là không chịu nổi, đến đón Ninh Trĩ về nhà mình.

Từ đó về sau, Ninh Trĩ vẫn luôn sống cùng bà nội. 

Dọn đến một nơi xa lạ, ban đầu Ninh Trĩ không quá thích ứng, cũng không thích nói chuyện, hàng xóm gặp mặt luôn tỏ ra thân thiết, nhiệt tình quan tâm cô.

Nhưng Ninh Trĩ lại nghe được họ nói xấu sau lưng mình, nói rằng đứa bé này bị cha mẹ bỏ rơi, trông thật đáng thương.

Còn nói làm gì có cha mẹ nào không thương con, chắc là con bé này có vấn đề gì đó.

Lại có người nói: chẳng vấn đề gì cả, chỉ là im lặng thôi mà. Tôi thấy cha mẹ nó chẳng qua là không có trách nhiệm.

Ninh Trĩ không thích nghe những lời như vậy, thế nên cô liền chán ghét những hàng xóm kia, trên đường gặp mặt cũng không chào hỏi.

Vì thế nên có nhiều người lén lút bàn tán, xác thực đứa nhỏ này đúng là có vấn đề, miệng không ngọt, ánh mắt lạnh lùng, ai đời một đứa bé bảy tám tuổi lại có tính cách như vậy?

Có một ngày, cô làm rơi chìa khóa, mà bà nội lại không có ở nhà, vì thế cô phải ngồi đợi ở bậc thang trước cửa.

Cũng là một buổi chiều như hôm nay, bên ngoài còn nắng, thời tiết nóng đến ngột ngạt, cả hành lang cũng oi bức đến khó chịu, không có lấy một ngọn gió.

Cô ngồi đó ngơ ngác, nhớ lại những chuyện vừa nghe được khi nãy.

Hôm đó, cô gặp một người bạn của ba trước cổng trường. Chú ấy thấy cô, thở dài lắc đầu nói: "Sau này nhớ phải ngoan nhé."

Ninh Trĩ không hiểu sao chú ấy lại đột nhiên nói vậy, chỉ tùy tiện gật đầu qua loa.

Chú ấy lại nói: "Ba cháu sắp tái hôn với người khác rồi."

Khi đó, cô về sống với bà nội còn chưa tới một tháng

Ninh Trĩ ngồi trên bậc thang, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Kỳ thực cô cũng chẳng rõ vì sao, bởi đã có rất nhiều người nói với cô rằng, cô sẽ có mẹ kế.

Người lớn dường như rất thích hù dọa trẻ con.

Họ hay bảo mẹ kế sẽ rất ác độc, chỉ thương con ruột mình. Lại còn nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế, về sau ba cháu sẽ càng không thương cháu nữa

Ninh Trĩ sớm đã biết sẽ có ngày này, nhưng cô vẫn thấy rất buồn.

Đúng lúc ấy, một tiểu tỷ tỷ mặc váy trắng từ dưới lầu đi lên, nàng trên vai đeo ba lô, bước chân rất nhẹ.

Ninh Trĩ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đó là cô gái ở ngay căn hộ phía đối diện. Cô vội lau nước mắt, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào, chỉ phòng bị mà nhìn người kia.

Tiểu tỷ tỷ váy trắng cũng không nói gì, đi ngang qua Ninh Trĩ, không hề đụng vào cô, sau đó mở cửa, bước vào nhà mình, rồi khép cửa lại.

Ninh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, cô sợ nhất là bị hỏi sao vậy, sao lại khóc như vậy.

Nếu thế thì ngày mai, nhóm hàng xóm đó chắc lại có thêm một đề tài bàn tán mới.

Con bé kia bị cả ba lẫn mẹ bỏ rơi, hôm qua còn trốn ở hành lang khóc, nghe đâu là ba nó sắp cưới vợ mới. Thật đáng thương, đứa nhỏ đó biết làm sao bây giờ

Thế nhưng chưa đợi cô thở hết một hơi, cánh cửa sau lưng lại mở ra. Tiểu tỷ tỷ kia bước ra, lần này cúi người xuống bên cạnh Ninh Trĩ, đưa cho cô một cây kem.

Ninh Trĩ ngẩn người, không động đậy. Tỷ tỷ kia lại nhẹ nhàng đưa kem về phía cô thêm lần nữa, ý bảo cô nhận lấy.

Ninh Trĩ không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận.

Nàng ấy không hỏi gì cả, đợi Ninh Trĩ cầm lấy kem, liền quay về nhà.

Cửa nhà lần thứ hai được đóng lại.

Ninh Trĩ ôm cây kem trong tay, chậm rãi liếm từng chút một, vừa ăn vừa ngồi chờ bà nội về nhà.

Những ngày sau đó, cũng không có ai trộm sau lưng cô nói đến chuyện cô trốn ở hành lang khóc.

Vì thế, Ninh Trĩ biết rằng tiểu tỷ tỷ kia không kể chuyện này với ai, điều đó khiến cô vừa an tâm, lại vừa xấu hổ vì đã hiểu xấu người khác.

Vài ngày sau, khi tình cờ gặp lại tiểu tỷ tỷ sống đối diện, Ninh Trĩ lấy hết can đảm, chủ động bước tới chào: "Em tên là Ninh Trĩ, chị có thể gọi em là Ninh Ninh ạ."

Lúc nói ra câu đó, cô thật sự rất lo lắng. Dù gì thì tiểu tỷ tỷ kia thoạt nhìn rất lạnh lùng, ngày hôm đó tuy đã đưa cho cô một cây kem, nhưng nàng cũng chưa từng nói cô một lời.

Nhưng không ngờ tỷ tỷ ấy lại rất tốt bụng. Dù nàng có hơi ngạc nhiên trước màn tự giới thiệu của Ninh Trĩ, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Chị là Thẩm Nghi Chi."

-------------------------

Thẩm Nghi Chi đi xuống lầu, xe bảo mẫu đã đợi sẵn phía dưới.

Nàng ngồi lên xe, nhắm mắt hai mắt lại, khẽ thở ra một hơi.

Dựng cảnh hôm nay của Mai Lan sắp xếp, thoáng nhìn rất giống dãy nhà cũ mà họ từng sống ngày trước đây.

Không chỉ có mình Ninh Trĩ nhớ lại những ngày đó, Thẩm Nghi Chi cũng nhớ rất rõ.

Những khu nhà cũ không giấu được bí mật, hôm nay có chuyện gì xảy ra, ngày mai cả khu đều biết. Huống chi lại còn là chuyện đối diện bỗng xuất hiện thêm một đứa trẻ như vậy.

Thẩm Nghi Chi khi đó đã sớm biết đến Ninh Trĩ, cũng biết chuyện ba mẹ cô ly hôn, chẳng ai muốn nuôi dưỡng cô.

Ngày đó, nhìn thấy cô bé ngồi ở hành lang, rõ ràng đang khóc thút thít, vậy mà khi thấy có người xuất hiện, lập tức lau khô nước mắt, cau mày, ánh mắt như thể đang cảnh cáo: "Cô dám nói chuyện tôi khóc ra ngoài thử xem!"

Thẩm Nghi Chi đưa cho cô bé một cây kem ốc quế, chỉ vì hôm đó trời quá nóng.

Không ngờ rằng một đứa bé, lòng tự trọng vừa cao ngất lại vừa thiếu thốn cảm giác an toàn đến vậy. Chỉ cần một cây kem ốc quế nhỏ xíu, đã có thể gõ nhẹ lên lớp vỏ bọc dày cộp của cô bé, khiến em ấy dù ngượng ngùng, cũng ráng lấy hết dũng khí, vụng về mà chủ động nói: "Chị có thể gọi em là Ninh Ninh ạ."


--- HẾT CHƯƠNG 10 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com