Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mấy ngày trước, lịch quay được sắp xếp khá thư thả. Mai Lan cố ý để các diễn viên có thêm thời gian thích nghi và nhập vai.

Ngày hôm nay, Ninh Trĩ thể hiện vẫn rất ổn. Khi tan ca, Mai Lan vẫn khen cô hai ba câu như thường lệ: "Trong số những diễn viên từng hợp tác với tôi, em tính ra là người có cái nhìn nhận vấn đề rất tốt đấy."

Mai Lan từng làm việc với rất nhiều diễn viên, cũng thường xuyên tuyển chọn vài tân binh cho các bộ phim của mình.

Cho nên lời khen của bà rất có trọng lượng.

Ninh Trĩ vừa định nhân cơ hội hỏi Thẩm Nghi Chi đâu, thì ánh mắt cô lơ đãng bắt gặp Thẩm Nghi Chi đang từ phòng nghỉ đi ra, lời định nói lập tức nuốt trở vào.

Mai Lan sớm đã nhận ra ánh mắt của cô, mỉm cười: "Đừng so với Nghi Chi, nàng ấy khác biệt, thuộc dạng thiên phú bẩm sinh, không thể so sánh được."

Phản ứng đầu tiên của Ninh Trĩ chính là không phục, nhưng chỉ trong chớp mắt cảm giác đó liền tan biến.

Bởi vì những gì Mai Lan nói đều là sự thật. Từ những năm đầu tiên sau khi vừa ra mắt, Thẩm Nghi Chi đã luôn mang theo một thứ linh khí rất đặc biệt.

Ninh Trĩ cười cười, không nói gì thêm, vừa quay đầu thì phát hiện Thẩm Nghi Chi đang nhìn mình, gương mặt nàng mang theo chút biểu cảm như đang suy nghĩ gì đó.

Nàng ấy lại đang nghĩ gì vậy? Ninh Trĩ bất giác thấy khẩn trương, nhưng nhanh chóng tự trấn an bản thân, cho dù Thẩm Nghi Chi có suy nghĩ gì, cũng đâu liên quan đến cô.

Ninh Trĩ quay sang chào Mai Lan một tiếng, liền rời khỏi phim trường.

Thẩm Nghi Chi chợt nhớ tới những lời Chu Đồng từng nói, phát hiện Ninh Trĩ bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Cô đã cao hơn trước, nét mặt cũng dần nở nang, ngay cả giọng nói cũng có chút thay đổi tinh tế. So với Ninh Trĩ thời trung học, hiện tại cô dù đôi khi vẫn vô tình lộ ra vài nét non nớt, nhưng không thể phủ nhận, cô đã thực sự trở thành một người lớn.

Thẩm Nghi Chi nhìn theo bóng dáng Ninh Trĩ một lúc lâu, cho đến khi cô ấy rời đi, mới khẽ lắc đầu hoàn hồn, trong lòng tự cười giễu mình.

Mấy ngày sau liên tục quay phim, cuối cùng Ninh Trĩ cũng nghênh đón lần đối diễn thứ hai với Thẩm Nghi Chi.

Cô như thể sắp lâm trận, suốt nửa ngày trời đều bận rộn chuẩn bị tâm lý.

Trải qua thời gian nhập vai vừa qua, nhân vật Trì Sinh trong kịch bản đã không còn là một cái tên lạnh lùng vô nghĩa trên trang giấy kịch bản nữa. Trong lòng Ninh Trĩ, nhân vật này đã trở nên sống động, có hồn, có hình hơn.

Trì Sinh là một người có tâm tư tỉ mỉ. Cha mẹ đều đã mất sớm, được bà nội nuôi lớn, gánh trên vai toàn bộ kỳ vọng của bà. Cô nhạy cảm với ánh mắt và lời nói của người khác, dù có tâm sự cũng chỉ biết giấu kín trong lòng tự mình tiêu hóa, lúc nào cũng trầm tĩnh và nội liễm.

Đồng thời, cô vẫn mang trong mình nét rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Chưa từng trải qua sóng gió, cô đơn giản và thuần túy, biết cười đùa cùng bạn học, cũng đôi khi nghịch ngợm, trêu chọc người khác với chút ý xấu trẻ con.

Cô như thể có hai khuôn mặt và cả hai mặt bất đồng ấy, đều là của cô.

Ninh Trĩ trong lòng từng chút một dựng nên hình tượng của Trì Sinh.

Mình chính là Trì Sinh, cô thầm nhủ với chính mình.

---------------------------------

Mùa hè phương Nam oi bức và ẩm ướt, suốt đêm không có lấy một cơn gió nhẹ.

Chiếc quạt cũ kỹ quay không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai, như làm việc rất cực lực.

Bên cạnh chiếc quạt là một chiếc bàn học, mặt bàn bày bừa lộn xộn sách vở, giấy bút, cùng với một khung ảnh nhỏ. Trong bức ảnh hơi mờ do ánh sáng yếu, là hình một người phụ nữ trẻ, dung mạo đoan chính thanh nhã, đang mỉm cười dịu dàng về phía ống kính.

Là mẹ của Trì Sinh.

Trì Sinh nằm trên giường, thỉnh thoảng lại trở mình, trên người toàn mồ hôi, nóng nực đến mức không tài nào ngủ yên được.

Chỉ một giây sau, Trì Sinh hoàn toàn bị cơn nóng đánh thức, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ đang bốc lên, mày nhíu chặt. Giống như bất cứ đứa trẻ nào ở độ tuổi ấy, không hài lòng là liền phát giận, cô bực bội thở phì phò thẳng chân đá bay chiếc chăn sang một bên.

Chiếc quạt thổi ra một làn gió nóng bức, không mát hơn là bao, thậm chí còn kèm theo tiếng kẽo kẹt khó chịu.

Trì Sinh hậm hực bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia đèn đường vẫn sáng, phát ra ánh sáng cam vàng không đổi suốt nhiều năm, thu hút vô số con thiêu thân bay loạn dưới ánh đèn.

Trì Sinh càng thêm phiền lòng, nhìn đến cái gì cũng thấy vô cùng chướng mắt. Cô dứt khoát tắt luôn chiếc quạt vừa nóng vừa ồn kia, rồi nặng nề nằm vật trở lại giường, mang theo chút bất đắc dĩ đành phải chấp nhận số phận.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót.

Nhà của Trì Sinh ở tầng thấp, giường lại đặt ngay sát cửa sổ, nên chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh là cô có thể nghe được ngay.

Ai lại về muộn thế này? Cô thầm nghĩ, chống tay bò đến bên cửa sổ.

Một người phụ nữ mặc sườn xám xuất hiện, màu sắc của bộ sườn xám trong bóng đêm không nhìn rõ, phảng phất như một màu xanh rì thâm trầm, thêu hoa văn tinh xảo, ôm sát lấy thân hình nàng, tôn lên từng đường cong mềm mại, uyển chuyển.

Vạt sườn xám lộ một đoạn cẳng chân trắng như tuyết, đôi giày cao gót gõ nhịp từng tiếng khẽ khàng trên mặt đất, bước đi của nàng mang theo phong tình và khí chất tao nhã mà Trì Sinh chưa từng thấy bao giờ.

Trì Sinh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế, cứ như từ trong TV bước ra, như một vũ nữ trên sân khấu Đại Thượng Hải, đẹp đến phong trần, đẹp đến ngột ngạt, đẹp đến mức không cần che giấu điều gì, phong tình vạn chủng.

Trì Sinh nhìn đến xuất thần, khuỷu tay vô ý chạm phải ly pha lê trên bệ cửa sổ, làm chiếc ly ngã xuống, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Trì Sinh hoảng hốt, vội cúi người định nhặt, thì bỗng nhận ra, tiếng giày cao gót đã dừng lại.

Cô cứng người, áp sát vào bệ cửa sổ, dưới ánh đèn đường, người phụ nữ kia dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Nàng trang điểm đậm, diễm lệ đến lạ thường, tai nàng đeo một đôi khuyên tai ngọc xanh trang nhã. Khi nàng ngẩng đầu, khuyên tai đong đưa dưới dái tai, nhẹ nhàng lay động theo động tác.

Trì Sinh bị phát hiện, trong lòng cứng lại, hoảng sợ đến lợi hại, tim đập thình thịch, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng không lùi bước, mạnh mẽ đối diện ánh mắt của người phụ nữ kia.

Cô đứng trên cao, chiếm lấy ưu thế tự nhiên, còn người phụ nữ phía dưới ngước nhìn lên, vậy mà không hề có chút nào yếu thế.

Rõ ràng cách một khoảng, bóng đêm lại nồng đậm, nhưng Trì Sinh vẫn có cảm giác như mình có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt kia. 

Cô thậm chí không phân biệt được, rốt cuộc là mình thật sự nhìn thấy, hay chỉ là trong đầu tự bổ khuyết đến tinh tế, từng hàng mi rậm cong vút, từng đường nét đều rõ ràng đến kỳ lạ.

Bỗng dưng, người phụ nữ kia khẽ cười. Trì Sinh chỉ thoáng hiện một từ trong đầu - - -Vạn vật thất sắc.

Tiếng giày cao gót lại một lần nữa vang lên trên nền xi măng, tiếng khẽ khàng vang vọng cả hành lang, ngắn ngủi mà dứt khoát, từng bước, từng bước, rồi dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi tầng ba.

Trì Sinh khẽ chớp mắt, ngoài khung cửa sổ, dưới ánh đèn đường, không còn ai cả, chỉ còn một dải sáng cam vàng, lặng lẽ như thể từ thuở sơ khai đã ở đó, không đổi thay.

Trì Sinh nằm trở lại trên giường. Cô đoán ra người phụ nữ hẳn là mà mọi người trong xóm vẫn lén lút  bàn tán gọi là "kỹ nữ".

Trì Sinh nhìn lên trần nhà, gương mặt trống rỗng. Một lúc sau, cô mới thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa mặt, tự nói với bản thân, cũng đâu liên quan gì đến mình.

Nhưng kể từ đêm hôm đó, mỗi tối sau này, đúng vào khoảng thời gian ấy, cô đều tự động tỉnh dậy. Không đến mức ngang nhiên bò lên cửa sổ nhìn ra, nhưng cũng mở to mắt, lắng nghe tiếng giày cao gót từ xa dần tới, sau đó từ tầng dưới bước lên rồi biến mất ở tầng ba.

"Cắt!" Mai Lan hô lớn.

Ninh Trĩ ngồi bật dậy khỏi chiếc giường mang đầy nét hoài cổ trên phim trường, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cô theo bản năng đưa tay lên xoa mặt rồi chợt khựng lại, nhớ ra đây là động tác mà Trì Sinh vừa làm.

Ninh Trĩ quay đầu nhìn quanh phòng, không thấy Thẩm Nghi Chi đâu, chắc nàng đã đi tẩy trang.

Từ lúc bước vào hành lang, phân cảnh của Thẩm Nghi Chi đã hoàn thành, đoạn sau nằm trên giường nghe tiếng giày cao gót, chỉ có một mình Ninh Trĩ quay cảnh đơn lẻ.

Mai Lan giơ tay làm dấu "OK", ý bảo đoạn này thông qua.

Ninh Trĩ bước xuống giường, xỏ giày vào. Dương Dương bưng nước tới cho cô: "Quay cả đêm rồi, mệt lắm không?"

Ninh Trĩ lắc đầu, nhận lấy ly nước nhưng không uống ngay.

Cô mím môi, ánh mắt vô thức liếc về phía phòng hóa trang của Thẩm Nghi Chi, cửa chỉ khép hờ.

"Hay về khách sạn ngủ một giấc đi, chiều còn phải quay tiếp." Giọng của Dương Dương nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua bên tai cô.

Ninh Trĩ thuận miệng đáp: "Không về, ở phòng nghỉ chợp mắt chút là được rồi."

Không chờ Dương Dương nói thêm gì, cô đi thẳng về phía phòng nghỉ.

Phòng nghỉ của cô sát ngay cạnh phòng hóa trang của Thẩm Nghi Chi, khi bước ngang qua, cô như vô thức quay đầu liếc thoáng qua nhìn vào bên trong.

Chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi.

Thẩm Nghi Chi đang đứng ở bên trong, vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh lá đậm, nơi ngực thêu một đóa hải đường đỏ rực, cực kỳ mỹ diễm.

"A Trĩ." Dương Dương gọi cô một tiếng, "Còn chưa tẩy trang mà!"

Ninh Trĩ bừng tỉnh, vội đáp "À, ừ." Phòng hóa trang nằm ở phía khác, cô quay đầu trở lại, lúc bước ngang qua phòng hóa trang đang khép hờ ấy, vẫn không kìm được mà lại nhìn thoáng qua một lần nữa.


--- HẾT CHƯƠNG 13 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com