Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tuy không trò chuyện nhiều với 0929, tổng cộng cũng chỉ vài ba lần, mỗi lần chỉ nói đôi câu, nhưng Ninh Trĩ vẫn cảm thấy 0929 là một người không tồi.

Mấy ngày nay, cô bị hệ thống ghép đôi ngẫu nhiên thêm vài người nữa, nhưng phần lớn đều khiến người ta khó chịu, có kẻ vừa vào đã buông lời khiếm nhã, nói năng tục tĩu. Ninh Trĩ đành điều chỉnh thiết lập tài khoản, chặn ghép đôi, lúc ấy mới được yên ổn.

Chỉ riêng 0929 là chưa từng vượt giới hạn. Người này chưa bao giờ nói lời mờ ám, khi nói chuyện phiếm cũng luôn giữ chừng mực, lúc cô phàn nàn về Thẩm Nghi Chi thì người bạn này cũng cùng cô "phun tào", lúc cô kể về những tiến bộ trong công việc thì âm thầm động viên khích lệ cô.

Thái độ như vậy khiến Ninh Trĩ âm thầm cảm thấy thoải mái như có một người bạn vô hình không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ ở bên.

-------------------------

Việc quay phim vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Ninh Trĩ luôn hết sức cẩn trọng, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Thẩm Nghi Chi.

Cảnh quay hôm nay bắt đầu bằng một góc nhìn đơn giản.

Trì Sinh đứng trước bàn lựa dụng cụ vẽ. Máy quay đi theo thị giác của Trì Sinh, từng bước, từng chi tiết, lần lượt thu vào hình ảnh.

Một hộp màu đầy ắp, Trì Sinh cúi đầu lựa ra vài cây, sau cùng dứt khoát nhét toàn bộ vào trong cặp sách. Kế đến là các loại cọ vẽ đủ kích cỡ cô cũng gom hết vào túi, động tác cẩn thận mà tự nhiên.

Dù không quay rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng ấy cũng có thể cảm nhận, nét mặt cô đang thả lỏng, mang theo nét cười xung sướng.

Khi Trì Sinh đi lại trong phòng, khung cảnh cũng dần hiện ra. Một căn phòng ngủ đơn sơ đồ đạc không nhiều, cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng mỗi đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Tấm trải giường đã bạc màu vì giặt nhiều, song vẫn được xếp chỉnh tề sạch sẽ

Dễ dàng nhận ra chủ nhà có gia cảnh không mấy khá giả. Nhưng rõ ràng, cô được bà nội chăm sóc rất chu đáo.

Thu nhập xong dụng cụ vẽ, Trì Sinh chạy đến bên cửa sổ.

Cô đợi một lát, thấy người phụ nữ ấy xuất hiện, tay xách theo một chiếc túi, từ xa nhìn vào, dường như trong túi đựng hoa quả.

Trì Sinh không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, cô rút người lại khỏi cửa sổ, chạy về phía bàn, đeo lên vai chiếc cặp đầy dụng cụ vẽ, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc quay người, chiếc cặp va phải làm rơi chiếc đồng hồ trên bàn. Trì Sinh thuận tay nhặt lên, đặt lại chỗ cũ, vừa muốn đi tiếp nhưng ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Trên mặt đồng hồ, đã chỉ gần bốn giờ.

Trì Sinh lập tức nhớ đến công việc của người phụ nữ đó.

Nàng ấy ngày nào cũng trở về vào rạng sáng, rõ ràng là làm việc vào ban đêm. Nàng làm công việc kiểu đó, lát nữa lại phải ra ngoài, hôm nay chắc không kịp để Trì Sinh vẽ chân dung.

Nàng ấy đúng thật là làm công việc kiểu đó.

Mỗi lần hàng xóm nhắc tới nàng là giọng điệu đều xen lẫn ý trào phúng, cứ như từ miệng thốt ra đã đủ làm ô uế không khí.

Trì Sinh lập tức sững người, không rõ vì công việc của nàng ấy, hay vì hôm nay không kịp vẽ tranh.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khẽ. Ngôi nhà cũ cách âm rất tệ, hành lang có chút động tĩnh là trong phòng cũng nghe thấy hết.

Gương mặt Trì Sinh thoáng hiện vẻ do dự, nhưng cô không lưỡng lự lâu. Nhanh chóng ném cặp sách lên bàn, cầm giá vẽ rồi ra khỏi phòng.

Cô cố ý làm mọi động tác thật khẽ, liếc nhìn phòng ngủ của bà nội. Ống kính chuyển qua, bà nội đang ngồi đan áo len, bên cạnh là chiếc radio đang phát tuồng kịch Chiết Giang, tiếng ê a lấn át hết mọi âm thanh bên ngoài.

Trì Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa nhà, vừa lúc người phụ nữ kia đi tới tầng hai, thấy cô liền tự nhiên dừng bước.

Trì Sinh nhìn thấy nàng, sắc mặt hơi giãn ra, quay người đóng cửa lại rồi bước đến trước mặt nàng.

"Đây là giá vẽ," cô nói "Hơi to, chị cứ mang về trước trước đi đã."

Thật ra lúc đến nhà vẽ tranh, cô có thể mang giá vẽ theo luôn. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa xác định thời gian vẽ, biết đâu hôm nay vừa nhận lời ở hành lang, ngày mai đã biến thành khách sáo cho qua. Trì Sinh muốn mượn cái cớ đưa giá vẽ để xác nhận thời gian cụ thể.

Tâm tư nhỏ bé ấy thật ra rất đơn giản, sao có thể là đối thủ của một người từng trải trong chốn phong trần

Ánh mắt người phụ nữ khẽ chuyển, mang theo một chút ý cười. Đến lúc này Trì Sinh mới nhận ra tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, cô lập tức có chút luống cuống, tay đang cầm giá vẽ khẽ siết chặt, nhưng không hề lùi bước, vẫn nhìn thẳng vào người trước mặt.

May mà người kia không vạch trần cô, cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy giá vẽ.

"Sáng mai," nàng nói, rồi dừng lại một chút, sau đó nói cụ thể hơn: " chín giờ, em tiện chứ?"

Trì Sinh không tự chủ được mà nở nụ cười, gật đầu: "Dạ tiện."

Người phụ nữ cầm giá vẽ, xoay người định rời đi, Trì Sinh đột nhiên vươn tay giữ lấy giá vẽ, nàng ấy quay đầu lại, trong mắt có chút nghi hoặc.

Ngay cả Trì Sinh cũng không ý thức được vì sao mình lại làm như vậy. Thấy nàng quay lại, cô buột miệng nói không đầu không đuôi: "Em tên là Trì Sinh." Rồi hỏi tiếp: "Còn chị, chị tên gì?"

Hỏi xong, cô có chút khẩn trương, lập tức chăm chú nhìn người trước mặt.

Người kia rõ ràng cư xử lễ độ, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều như ẩn chứa điều gì đó, như có như không khảy trúng tiếng lòng của Trì Sinh.

Lần này cũng không ngoại lệ, nàng đáp: "Nguyễn Nhân Mộng."

Lời nói gắn gọn, nhưng giọng nàng ấy như có dư âm vô tận, lượn lờ trong lòng Trì Sinh.

Trì Sinh trở vào phòng, nằm xuống giường, kéo chăn sang một bên che kín mặt, hít một hơi thật sâu. Sau đó cô ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Ống kính hướng ra ngoài cửa sổ, Nguyễn Nhân Mộng đang rời khỏi hành lang.

Mấy cảnh quay này mất bốn ngày để hoàn thành. Những biến chuyển rất nhỏ trong cảm xúc của Trì Sinh đều thể hiện qua nét mặt, vô cùng thử thách đối với diễn xuất của Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ theo sát góc nhìn và cảm xúc của Trì Sinh, cùng cô cảm nhận thứ tình cảm ấy.

Khi bản thân Trì Sinh còn chưa nhận ra chính mình đã hoàn toàn bị Nguyễn Nhân Mộng hấp dẫn.

Cô mơ hồ cảm thấy tiếp xúc với Nguyễn Nhân Mộng là một điều nguy hiểm, nhưng chỉ cho rằng mối nguy đó đến từ nghề nghiệp khó xác định của Nguyễn Nhân Mộng, hoàn toàn không ý thức được rằng cái bẫy thực sự nguy hiểm nhất lại nằm trong chính trái tim mình.

Quay xong cảnh đưa giá vẽ, tiếp theo là cảnh trên giường trong buổi quay đầu tiên.

Nguyễn Nhân Mộng dùng lòng bàn tay mềm mại che mắt Trì Sinh, không cho kháng cự mà hôn cô. Khi Trì Sinh buông bỏ phòng bị, sa vào nụ hôn ấy, Nguyễn Nhân Mộng áp trán mình vào trán cô, khẽ nói: "Đêm đó nhìn vào đôi mắt em, tôi đã muốn làm điều này với em rồi."

Nàng hoàn toàn nhớ rõ Trì Sinh, cũng biết người con gái đêm ấy lặng lẽ đối diện với mình trong hành lang chính là Trì Sinh.

Ninh Trĩ cố gắng tránh tiếp xúc với Thẩm Nghi Chi, nhưng cô lại không thể không để ý đến phản ứng của Thẩm Nghi Chi, nàng ấy có bị ảnh hưởng cảm xúc bởi bộ phim không?

Ninh Trĩ không nhìn ra được điều đó, nhưng cô cảm thấy chắc là không, Thẩm Nghi Chi đã đóng rất nhiều bộ phim rồi, có lẽ sớm đã quen với việc này.

Hơn nữa, thần sắc của Thẩm Nghi Chi rất tự nhiên, không giống như Ninh Trĩ, thường xuyên lo lắng bản thân im lặng quá lâu sẽ khiến người khác nhận ra điều gì đó.

Vừa khi Mai Lan tuyên bố kết thúc cảnh quay hôm nay, Ninh Trĩ liền nhanh chóng rời đi đầu tiên.

Cô liếc thấy dường như Thẩm Nghi Chi có nhìn mình một cái.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn, Thẩm Nghi Chi đã xoay người đi về phía phòng hóa trang.

Ninh Trĩ cảm thấy có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ nàng ấy không hề nhìn đến mình.

Ở thành phố này, Ninh Trĩ không quen ai, rời khỏi phim trường cũng chẳng có chỗ nào để đi, đành quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng khi vừa trở lại khách sạn, ở một mình trong căn phòng yên tĩnh, cô lại thấy bối rối.

Cô không còn sợ hãi như những ngày trước mỗi khi nhận ra mình đã nhập vai quá sâu, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, như thể đang trôi nổi giữa dòng nước mà không tìm được điểm tựa.

Cô cố gắng thả lỏng tâm trạng, tìm vài người bạn để trò chuyện, có cả người trong giới, lẫn vài bạn học cũ trước kia.

Nhưng bạn học thì cũng không có chuyện gì hay ho để nói, chỉ có người muốn nhờ vả cô giúp xin chữ ký của Thẩm Nghi Chi.

Ninh Trĩ không muốn đồng ý, đành giả vờ bận rộn, chào tạm biệt rồi mở Weibo hóng tin tức.

Cô không ngừng lướt màn hình, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân.

Có lẽ cảm xúc đều có điểm chung.

Trì Sinh từng nằm trên giường lắng nghe bước chân Nguyễn Nhân Mộng ngoài cửa, đoán xem đó có phải là nàng ấy không. Ninh Trĩ cũng từng làm việc tương tự, lắng nghe bước chân ngoài hành lang, đoán xem đó có phải là Thẩm Nghi Chi, mỗi lần đều đoán đúng đều vui vẻ chạy ra.

Ninh Trĩ cảm thấy bản thân như đang cùng Trì Sinh rung động, đã từng một lần rung động vì Thẩm Nghi Chi, từng sợ hãi, từng đấu tranh, từng đau khổ nhưng rốt cuộc chẳng được gì.

Cô cố gắng chuyển hướng sự chú ý, không nghĩ đến chuyện phim ảnh nữa.

Lướt vài dòng Weibo, cô nhìn thấy một video. Một tài khoản marketing quen thuộc đăng tải cảnh Thẩm Nghi Chi bị phóng viên dồn dập phỏng vấn, chặn lại bên ngoài phim trường

Nhìn trang phục của Thẩm Nghi Chi, chắc là vào buổi chiều, sau khi Ninh Trĩ đã rời khỏi phim trường.

Nhân viên hậu trường lập tức chạy đến ngăn cản phóng viên.

Nhưng phóng viên đó rất cố chấp, không sợ đắc tội với Thẩm Nghi Chi, lớn tiếng hỏi:

"Xin hỏi cô có ý kiến gì về Ninh Trĩ không? Là một ca sĩ, lần đầu vượt giới đã hợp tác cùng cô. Trong quá trình quay, cô có thấy bị làm khó không?"

Ninh Trĩ liếc mắt một cái cũng nhận ra câu hỏi này nhắm thẳng vào mình, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang chờ cô diễn dở, chờ cơ hội để dìm cô xuống.

Dù cho Thẩm Nghi Chi không nói gì, các tài khoản marketing vẫn có thể viết rằng giữa họ "có tin đồn bất hòa", từ đó ngầm chĩa mũi nhọn vào khả năng diễn xuất của Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ định lấy điện thoại bảo Giang Bằng xử lý, thì trong video, Thẩm Nghi Chi đã nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói:

"Ninh Trĩ tiến bộ rất nhanh, cô ấy có năng khiếu trong lĩnh vực này. Hợp tác cùng cô ấy thật sự rất vui vẻ."

Đến đó, Video cũng kết thúc.

Ninh Trĩ ngây người, Thẩm Nghi Chi vậy mà lại công khai với phóng viên công nhận khả năng diễn xuất của mình.

Từ trước đến nay, Thẩm Nghi Chi chưa từng khẳng định với cô rõ ràng như vậy.

Nghe được lời bất ngờ này, Ninh Trĩ vừa mừng vừa không kịp phản ứng. Nhưng cô hiểu rõ hơn phân nửa sự tiến bộ của mình không phải vì thiên phú, mà vì cô và Trì Sinh có quá nhiều điểm giống nhau.

Nếu người cùng cô diễn không phải là Thẩm Nghi Chi, cô sẽ không bị nhân vật ám ảnh đến mức rời phim trường rồi vẫn không thoát khỏi cảm xúc.

Mà ngược lại nếu không phải là Thẩm Nghi Chi, quá trình quay phim cũng sẽ không thuận lợi đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com