Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Cô cùng Ninh Trĩ rốt cuộc sao lại thế này?" Mai Lan thoải mái tựa người vào lưng ghế, tay phải đặt lên tay vịn, kẹp điếu thuốc đã hút hơn nửa.

"Cái gì mà sao lại thế này?" Thẩm Nghi Chi bình thản nói.

Quán bar chỉ lác đác vài bàn có người, mọi người cũng không quá hứng thú, chỉ ngồi tựa vào ghế dài, uống chút rượu và trò chuyện đôi câu.

Mấy người vừa kết thúc buổi quay, cùng nhau ăn tối xong, nghĩ về khách sạn cũng nhàm chán, Mai Lan bèn kéo Thẩm Nghi Chi ra đây uống vài ly.

Kết quả rượu còn chưa uống được bao nhiêu, chuyện bát quái đã đem ra khởi động trước.

Trên sân khấu có một ca sĩ hát, đã liền ba bài đều là mấy bài dân ca bi thương, giọng điệu uể oải buồn bã. Mai Lan quay đầu nhìn lên sân khấu một cái, thầm đoán quán bar này lbuôn bán ế ẩm, e rằng một phần là vì ca sĩ hát quá buồn.

Nghe Thẩm Nghi Chi hỏi lại, bà khẽ bật cười: "Còn bày đặt giả vờ nữa à."

Thẩm Nghi Chi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, rượu vẫn còn đầy gần miệng ly.

Mai Lan bắt đầu liệt kê từng chuyện: "Vai Nguyễn Nhân Mộng, tôi mời cô bao nhiêu lần, cô liền từ chối tôi bấy nhiêu lần? Vậy mà cô còn giới thiệu Ninh Trĩ cho tôi, rồi cuối cùng thì sao? Đợi tôi gật đầu chọn Ninh Trĩ xong, không đợi tới tôi mở lời, chính mình lại chủ động tới tìm tôi để giành vai."

"Vì trước đó cũng chính ngài bảo muốn tìm diễn viên 17 tuổi để đóng Trì Sinh." Thẩm Nghi Chi nhấp một ngụm rượu, trên vành ly còn dính vết son nhàn nhạt, nàng cụp mắt khẽ xoay lòng bàn tay xóa sạch vết son.

Mai Lan ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi chỉ nói chơi thôi, cô không phải năm nay chưa tới 31 mà?"

Khi ấy, bà nói muốn tái hiện nhân vật sát với nguyên tác nhất. Nguyễn Nhân Mộng 31 tuổi, mà lần đầu bà mời Thẩm Nghi Chi là hai năm trước, lúc đó Thẩm Nghi Chi mới chỉ 26 tuổi.

Trong giới điện ảnh, chuyện diễn viên lớn tuổi vào vai trẻ hơn mình là chuyện thường. Nhưng vào vai lớn tuổi hơn tuổi thật thì khó hơn nhiều.

Trong giới vẫn thường cho rằng, kiểu vai này mới là khó nhất, mấy nhân vật mang dấu ấn của năm tháng, được thời gian và trải nghiệm mài giũa như rượu ngon cất lâu năm, rất khó để thể hiện trọn vẹn chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất đơn thuần.

Mai Lan như vậy vẫn cố chấp chọn Thẩm Nghi Chi, vì nàng ấy chính là người phù hợp nhất.

Bộ phim này, Mai Lan chuẩn bị từ rất lâu, tất nhiên cũng muốn có kết quả tốt nhất, nếu không bà cũng chẳng mất công tuyển chọn diễn viên kỹ như vậy làm gì.

"Còn có ở trường quay nữa, ai cũng thấy hai người không hợp, gượng ép như vậy làm gì?" Mai Lan lại nói.

Thẩm Nghi Chi im lặng không nói gì.

Thấy nàng không định mở miệng, Mai Lan chậm rãi nói: "Con bé hay nhìn trộm cô lắm đấy."

Thẩm Nghi Chi ngẩng đầu.

"Thật ra rất kín đáo, chỉ liếc một cái rồi vội quay đi chỗ khác, trông cứ như rất bất an." Mai Lan miêu tả lại hành động của Ninh Trĩ rất rõ ràng, hiển nhiên là không chỉ một lần bắt gặp.

Lần đầu tiên Thẩm Nghi Chi nghe người khác kể về dáng vẻ của Ninh Trĩ trong mắt họ, nàng hơi ngẩn ra, trong đầu hiện lên hiện lên bộ dáng Ninh Trĩ khi ấy, nhất thời quên cả mở miệng.

Nhưng Mai Lan quyết không để nàng yên, bật cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Ánh mắt xuất thần của Thẩm Nghi Chi vụt tắt, rơi xuống người Mai Lan. 

Ý cười của Mai Lan càng đậm: "Cảm giác khi một được một tiểu bằng hữu động lòng với mình như thế nào a?"

Thẩm Nghi Chi lúc này mới hiểu ra ý trong lời nói của bà, không biết nên khóc hay nên cười, nàng thay Ninh Trĩ giải thích: "Em ấy chỉ là đang bị nhân vật ảnh hưởng thôi."

"À..." Mai Lan gật đầu ra chiều đã hiểu, rít xong điếu thuốc liền châm tiếp một điếu khác. "Tôi cũng phát hiện cảm xúc của em ấy có gì đó không thích hợp, hôm nay đặc biệt rõ ràng hơn, đầu tiên là có như thế nào cũng không thể vào trạng thái nhân vật, vậy mà sau khi diễn xong, liền trầm mặc ngồi rúc trong một góc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô".

Diễn viên không thể nhập vai là chuyện thường tình. Vấn đề này có thể nhẹ, cũng có thể nặng. Nhẹ thì rời khỏi phim trường vài ngày là tự mình vượt qua được, nặng thì cần đến tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, thậm chí phải mất rất lâu mới có thể thoát vai được.

Thẩm Nghi Chi thật sự rất lo lắng cho Ninh Trĩ, nếu sớm biết cô ấy bị ảnh hưởng sâu đến thế, có lẽ nàng đã không giới thiệu Ninh Trĩ cho Mai Lan.

"Cô có từng nghĩ tới chưa? Có khả năng là em ấy không chỉ bị nhân vật ảnh hưởng, mà là bị cô ảnh hưởng đến." Mai Lan bỗng nhiên nói.

"Không phải do tôi... em ấy là bị..." Thẩm Nghi Chi định nói cô ấy bị quá khứ của chính mình ảnh hưởng nhưng nói được nửa câu, liền dừng lại.

Nàng cảm thấy Ninh Trĩ không muốn để người khác biết về những chuyện bồng bột khi còn trẻ của em ấy.

Cách đó không xa có một bàn, các vị khách ở đó cứ liên tục liếc nhìn về phía này, nhìn suốt một lúc lâu. Cuối cùng, một nữ sinh trong nhóm, vừa do dự vừa phấn khích, bước lại gần. Vừa tới gần, đã che miệng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Thẩm Nghi Chi ký tên cho cô ấy, nhưng từ chối chụp ảnh chung.

Không khí trong quán bar đã không còn thích hợp để ngồi nữa, người hâm mộ bắt đầu tụ lại, hai người đành rời đi trước.

Nhưng cũng đã quen rồi, giống như kiểu đang tụ họp bị fan "phá bĩnh" như thế này, Thẩm Nghi Chi đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi.

Mai Lan có việc đột xuất, hai người tách nhau ở cửa quán bar.

Thẩm Nghi Chi lên xe quay về

Chợt nhớ hôm nay chưa nói chuyện với "tiểu cẩu", nàng lấy điện thoại ra.

Phần lớn khả năng là không thấy "tiểu cẩu" khen đồng nghiệp đáng ghét kia, nói không chừng còn sẽ bị cô ấy nổi giận đùng đùng mà mắng chửi.

Trước đây, ở phim trường, nàng từng dựa vào sự dẫn dắt của các cô ấy mà làm quen công việc. Khi đó Ninh Ninh không để ý, nhưng đến lúc nhận ra thì chắc chắn đã nổi giận rồi.

"Tôi cảm thấy thích  chị là một sai lầm." Lời nói ấy bất ngờ vang lên trong đầu Thẩm Nghi Chi, cùng với ánh mắt đầy áy náy và cam chịu của Ninh Trĩ.

Em ấy cho rằng thích mình là một sai lầm.

Thẩm Nghi Chi cảm thấy có chút bực bội, liền mở ứng dụng "Màu cam".

Nhìn thấy tin nhắn mà "tiểu cẩu" gửi cho mình hôm nay, nàng chợt sững người.

"0929 là ngày đặc biệt sao?"

0929 là ngày đặc biệt sao? Ninh Trĩ gửi xong tin nhắn này liền nằm dài ra giường, kịch bản úp lên mặt.

Thực ra, cô không biết phải nói gì, trong lòng lại đầy buồn bã đến phát hoảng, ngẩn người mất một lúc trước khi nhớ ra 0929 từng nghe cô nói mấy câu về Thẩm Nghi Chi, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện của chính mình.

Như chuyển hướng được sự chú ý, Ninh Trĩ tò mò mang vấn đề này ra hỏi thử.

Bất quá 0929 không trả lời cô.

Chắc là đang bận.

Buổi tối thế này mà còn bận, chỉ là nghe nói tiến độ quay phim sẽ nhanh hơn trong những ngày tới. Ninh Trĩ lang thang một cách vô mục đích, bước đi trong trạng thái mơ màng.

Thẩm Nghi Chi đang làm gì nhỉ? Dù sao thì chắc chắn nàng ấy cũng không rảnh rỗi như mình bây giờ.

Từ phim trường trở về, ở một mình một lúc Ninh Trĩ cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi.

Nhập vai thì nhập vai thôi, diễn sâu một chút cũng chẳng sao, còn có thể giúp vai diễn thêm sống động, cô cũng đâu có làm gì sai.

Còn Thẩm Nghi Chi cuối cùng cũng chỉ là đóng chung một bộ phim mà thôi, trong phim xảy ra chuyện gì là do kịch bản quyết định, không phải cô quyết định.

Dù sao thì... quay phim xong là kết thúc thôi.

Cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện được Thẩm Nghi Chi yêu trong phim, nhưng sự chống cự ấy ngày một yếu đi.

Điện thoại khẽ rung.

Ninh Trĩ vén kịch bản ra khỏi mặt, cầm lấy điện thoại, thấy 0929 cuối cùng cũng nhắn lại:

"Là ngày tái ngộ sau chia ly."

Tái ngộ sau chia ly? Ninh Trĩ lặp lại cụm từ ấy trong đầu, lòng đầy hiếu kỳ, cười tủm tỉm hỏi: "Là người mà cậu thích à?"

Hẳn là người thích thật, nếu không sao lại xem ngày đó quan trọng đến vậy

0929 một lúc lâu không trả lời, Ninh Trĩ cố lục lại xem vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái mình đã làm gì.

Nhưng vẫn là không nghĩ ra, cô vốn không có thói quen ghi nhớ ngày tháng, ngoài sinh nhật và một vài dịp lễ còn lại đều quên sạch.

Có lẽ là đang chạy lịch trình ở đâu đó... cô đoán vậy.

0929 vẫn im lặng chưa trả lời, không lẽ là ngượng ngùng? 

Ninh Trĩ tưởng tượng hình tượng của 0929, là một người lạnh lùng, ít nói, nhưng lại rất dễ xấu hổ.

Cô nhắn an ủi: "Không muốn nói thì không cần nói đâu."

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, không nói chắc là đang ... ngầm thừa nhận?

Nhưng lần này 0929 nhắn lại: "Là người mà mình thật sự trân quý."

Trân quý... Ninh Trĩ nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, một người như thế nào mới có thể được người khác xem là "thật sự trân quý"?

Trong lòng cô vừa tò mò, lại có chút ngưỡng mộ, 0929 nhất định rất coi trọng người kia.

Cô không hỏi thêm nữa, chỉ nói chúc đối phương ngủ ngon.

Nhưng trước khi ngủ, cô lại không kìm được để tâm tư trôi xa.

Vị trí của cô trong lòng Thẩm Nghi Chi rốt cuộc là ở đâu?

Đại khái hiện tại có lẽ chẳng là gì cả, vậy trước kia thì sao? Liệu có một chút nào đó... cô từng được ai đó xem là người trân quý?

Việc quay phim vẫn tiếp tục.

Quan hệ giữa Trì Sinh và Nguyễn Nhân Mộng trong phim ngày càng trở nên mơ hồ khó nói.

Ban ngày, Trì Sinh sẽ tìm đến Nguyễn Nhân Mộng. Mỗi lần lên lầu, cô đều rón rén, cẩn thận sợ bị người khác bắt gặp. Khi bà nội hỏi cô đi đâu, cô chỉ trả lời là đến tìm bạn học.

Cô không kiểm soát được trái tim mình, nhưng lại không muốn để ai phát hiện mối liên hệ giữa cô và Nguyễn Nhân Mộng.

Tận sâu trong lòng, Trì Sinh vẫn có chút xem thường nghề của Nguyễn Nhân Mộng.

Bức chân dung định vẽ từ lâu, dù vẽ bao nhiêu lần cũng không xong.

Không phải vì Trì Sinh lười, mà là dù cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Nguyễn Nhân Mộng ở nhà ngày thường sinh hoạt rất đơn giản, làm việc nhà, xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết trên TV, thỉnh thoảng lại đọc sách.

Nàng ấy thật sự rất yêu thích làm việc nhà, căn nhà sạch sẽ đến mức không bám một hạt bụi, ngay cả khung cửa sổ cũng tinh tươm không vết bẩn.

Khi Trì Sinh kinh ngạc cảm thán, Nguyễn Nhân Mộng đặt một quyển sách dày lên đùi, mỉm cười nói: "Tôi thích sự sạch sẽ, đồ vật sạch sẽ, con người sạch sẽ đều khiến tôi yêu thích."

Trì Sinh vô thức cảm thấy người mà Nguyễn Nhân Mộng nói đến chính là mình, nhưng lại sợ hiểu lầm, ậm ừ một lúc lâu mà không dám hỏi lại, tai cô lại đỏ bừng lên.

Sau khi cô vất vả ậm ừ một lúc lâu, mới ngẩng đầu định hỏi một câu về việc mình có sạch sẽ hay không, thì lại nhìn thấy Nguyễn Nhân Mộng đang cười mỉm, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc.

Trì Sinh mới nhận ra nàng đang trêu chọc mình, liền buông bút vẽ, nhào người đè nàng xuống sô pha, tim đập thình thịch rồi cúi xuống kịch liệt hôn lấy nàng.

Cô vẫn còn rất vụng về, nhưng Nguyễn Nhân Mộng thì rất kiên nhẫn dạy cô. Nàng ấy dạy Trì Sinh dùng ngón tay để chiếm hữu nàng, dạy cô dùng môi và lưỡi để làm dịu lòng nhau. Trì Sinh luôn làm chưa được thuần thục, nhưng lại không chịu thừa nhận, mỗi khi bị trêu chọc, cô chỉ đỏ mặt nói: "Em sẽ tiến bộ mà!!!"

Trì Sinh bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đôi khi cũng tự hỏi liệu mình có thích ở bên nàng, hay chỉ đơn giản là thích cùng nàng làm những chuyện đó.

Các nàng nằm trên chiếc sô pha chật hẹp, hôn nhau một trận, rồi đột nhiên, bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn.

Mưa mùa hè luôn đến bất ngờ như thế.

Nguyễn Nhân Mộng nghe thấy tiếng mưa, liền ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đẩy Trì Sinh ra, đứng dậy đi thu quần áo.

Trì Sinh bị bỏ rơi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng Nguyễn Nhân Mộng, cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Cô bỗng thấy Nguyễn Nhân Mộng giống như một cây hoa thủy tiên xinh đẹp, thanh cao và sạch sẽ.

Sắc đẹp của Nguyễn Nhân Mộng là điều ai cũng công nhận, dù những hàng xóm miệng lúc nào trào phúng nàng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải thừa nhận nàng rất đẹp.

Nhưng còn sự thanh cao kia...

Trì Sinh cảm thấy tâm mình như bị một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng khảy vào.

Cô nhìn ra ban công, thấy Nguyễn Nhân Mộng đang thu từng bộ quần áo, trong đó có một chiếc áo ngủ của Trì Sinh, bị vứt lộn xộn với những bộ đồ khác, rồi được treo vào trong nhà.

Khi Nguyễn Nhân Mộng xoay người trở lại, ánh mắt Trì Sinh vội vã quay tránh đi, rồi mới nhận ra rằng cũng chẳng có gì phải né tránh cả, chỉ là thu quần áo thôi mà.

Tuy nhiên, hình ảnh những bộ quần áo của cô cùng Nguyễn Nhân Mộng được thu dọn chung lại khiến cô cảm thấy rất vui, vui vẻ đến mức như ăn một viên kẹo không quá ngọt, nhưng lại mang hương vị thanh đạm, kéo dài lâu dài.

Cô đứng dậy, đi đến trước giá vẽ, cầm lấy bút, bắt đầu suy tư. Hình như... cô vừa chạm tới được điều gì đó.

Nguyễn Nhân Mộng không để ý đến cô, chỉ rót một cốc nước, uống một ngụm rồi khẽ "a" một tiếng nhỏ.

Trì Sinh lập tức chạy lại: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

"Đế ly bị nứt rồi." Nguyễn Nhân Mộng đáp.

Trì Sinh nhận lấy chiếc ly tráng men trắng, dùng tay sờ phần đáy, đầu ngón tay quả nhiên dính chút nước.

Cô đang định lau nước trên quần áo thì Nguyễn Nhân Mộng bất ngờ giữ cổ tay cô lại.

Trì Sinh ý thức được nàng định làm gì, trái tim như bị ai hung hăng bóp chặt. Nguyễn Nhân Mộng cúi xuống, khẽ ngậm lấy ngón tay cô, đầu lưỡi dịu dàng liếm đi giọt nước, cái cảm giác ấm nóng và ẩm ướt ấy khiến Trì Sinh không khỏi nghĩ đến... một nơi khác.

Cô bỗng thấy đầu óc nóng ran, mặt đỏ bừng như bị thiêu cháy, vội rút tay lại.

"Chị làm gì thế!" Cô chau mày, nói với giọng điệu nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra rằng ngữ khí của cô dù có vẻ nghiêm khắc, thực tế lại mềm mại, giống như đang làm nũng.

Nguyễn Nhân Mộng thản nhiên liếc cô một cái: "Tôi đang giúp em lau tay mà."

Nàng nói như thể chuyện này rất đương nhiên, khiến Trì Sinh không biết phải đáp thế nào. Chỉ đành giả vờ tự nhiên nâng ly nước lên: "Ly này bị vỡ rồi, em sẽ vẽ lên cái ly này một cái họa tiết. Chị có thể dùng làm chậu cây, trồng vài loại hoa cỏ gì đó."

Nhà của Nguyễn Nhân Mộng có vài chậu cây xanh, nàng đúng là người cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ. Không chỉ sàn nhà và đồ đạc được dọn dẹp gọn gàng tinh tươm, ngay cả mấy chậu cây xanh kia, nhìn thoáng qua cũng thấy tươi tốt và sạch sẽ một cách ngăn nắp.

Trì Sinh thấy trong ly vẫn còn nước, liền uống sạch, sau đó đến giá vẽ, chấm bút vào bảng pha màu, rồi vẽ vài nét đơn giản lên thân ly trắng như tuyết.

Đó là một chiếc đèn đường phát ra ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, bên dưới là bóng dáng của một người đứng lặng lẽ.

Bởi vì... lần đầu tiên các cô gặp nhau, chính là dưới ánh đèn đường ấy.


--- HẾT CHƯƠNG 18 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com