Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bức tranh vẽ kia còn nằm trong tay Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ ngồi cạnh nàng, hai cánh tay vô thức chạm nhau, tự nhiên lại thân mật.

Màn phim đã hạ xuống, mọi người bắt đầu giải tán, các đạo cụ cũng được thu dọn. Hai diễn viên chính vừa hoàn thành cảnh quay cuối ngày vẫn cùng nhau ngồi trong một góc khuất, không ai chú ý đến.

Nước còn đọng trên tóc Ninh Trĩ nhỏ giọt xuống cánh tay Thẩm Nghi Chi, thấm vào lớp vải áo, Thẩm Nghi Chi quay đầu nhìn Ninh Trĩ, tay vẫn cầm bức tranh phác thảo hoa thuỷ tiên, đầu ngón tay nàng khẽ siết khiến giấy vẽ hơi nhăn.

Nhịp thở của Ninh Trĩ dường như ngừng lại, cô cúi thấp đầu.

Thẩm Nghi Chi đưa tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, lòng bàn tay lần theo từng sợi tóc trượt xuống, chạm vào làn da ẩm ướt sau gáy, dịu dàng vuốt ve.

"Ninh Ninh..." Thẩm Nghi Chi khẽ gọi, giọng nói nàng mềm mại mang theo sự vỗ về.

Ninh Trĩ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt chăm chú trong vài giây, rồi lại cúi xuống ngắm bức tranh thủy tiên kia. Giọng cô trầm thấp mà dịu dàng: "Trông đẹp thật, chị thật sự rất giống một bông thuỷ tiên thanh cao, không có gì xứng hay không xứng cả."

Nói xong, Ninh Trĩ mới nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Trong phim, cô không thể nói những điều này với Nguyễn Nhân Mộng, nhưng lại vô tình thổ lộ với Thẩm Nghi Chi.

Diễn tả hết tình cảm với Thẩm Nghi Chi là điều không thể, cô chỉ có thể gửi gắm những cảm xúc ấy qua Nguyễn Nhân Mộng.

Thẩm Nghi Chi áp tay lên cổ nàng, lòng bàn tay trượt xuống lưng, nhẹ nhàng vỗ hai cái: "Trở về nghỉ ngơi đi em."

Ninh Trĩ hít một hơi sâu, nghi hoặc nhìn nàng hỏi: "Chị sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhập vai sao?"

Thẩm Nghi Chi chỉ lắc đầu.

Ninh Trĩ khẽ cong môi, một loại cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, như thể một mình cô nhập vai vào kịch bản này. Nhưng giữa họ, từ trước đến nay chỉ có cô là người diễn, còn nàng thì đã quen rồi. Vì thế, cảm giác chua xót ấy cũng không còn là gì đáng kể.

"Cũng đúng, chị đóng nhiều bộ phim như vậy, nếu mỗi bộ đều bị ảnh hưởng thì chắc sẽ mệt mỏi lắm." Ninh Trĩ mỉm cười. "Nhưng đây là bộ phim đầu tiên của tôi. Bộ phim đầu tiên có thể sẽ..."

Cô dừng lại, rồi thay đổi cách nói: "Có thể có một kịch bản tốt như vậy, tôi thật sự rất may mắn."

Dáng vẻ ngoan ngoãn của Ninh Trĩ khi ngồi bên cạnh nàng lúc này, không còn sắc bén chống đối, cũng chẳng lạnh lùng xa cách, mềm mại, dịu dàng, vô cùng giống với cô bé năm xưa từng đi theo bên cạnh nàng, ánh mắt cô bé khi ấy chỉ tràn đầy hình bóng nàng.

Đã bao lâu rồi, mình chưa từng thấy lại một Ninh Trĩ như thế?

Thẩm Nghi Chi có rất nhiều lời quan tâm muốn nói ra, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Sau khi đóng máy, em về sớm nghỉ ngơi đi, để cơ thể hồi phục và điều chỉnh tâm trạng một chút."

Nàng chỉ là một lời khuyên chân thành, nhưng Ninh Trĩ lại cảm thấy khó chịu đến mức không thể nói thành lời. Người trong đoàn phim đại khái cũng đã nhận ra trạng thái của cô có vấn đề, như thể ý chí của cô quá mong manh, chỉ cần nhập vai một nhân vật giả tạo thôi cũng đủ khiến cô mất đi sự tỉnh táo.

Ninh Trĩ chỉ muốn nói: nếu người đóng vai Nguyễn Nhân Mộng không phải là chị, có lẽ tôi cũng có thể giống như chị biết tiến lui đúng mực. Có thể diễn không tốt như chị, nhưng ít ra cũng ung dung tự tại, sẽ không đến mức trở thành trò cười cho người khác.

Tuy nhiên khi thật sự mở miệng, những lời này lại không thể thốt ra.

"Có thể là vì biết rõ đoạn kết của kịch bản......" Ninh Trĩ mí mắt khẽ buông xuống.

Tựa như đọc lại một cuốn sách lần thứ hai , đã biết rõ kết cục, nên dù những chi tiết phía trước có ngọt ngào đến đâu, cũng khiến lòng người nhức nhối. Bi kịch, rốt cuộc vẫn là thứ dễ khiến người ta đắm chìm vào.

"Các nàng rồi sẽ tốt." Thẩm Nghi Chi khẽ đáp lại.

Ninh Trĩ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghi Chi.

Thẩm Nghi Chi nhìn vào mắt cô: "Tin tưởng chị, mọi chuyện đều sẽ tốt cả thôi." 

Nàng nói với vẻ rất chắc chắn, vẫn là phong thái quen thuộc ấy, như thể bất kể đối mặt với chuyện gì, nàng cũng có thể ung dung xoay xở, dễ dàng ứng phó, chẳng hề đáng nhắc đến.

Ninh Trĩ sững người, cô chợt nhớ lại, khi xưa Thẩm Nghi Chi đối diện với cô, cũng luôn như vậy, xử lý mọi chuyện một cách lưu loát.

Mãi đến lúc này, Ninh Trĩ mới bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi một cơn mộng. Cô đứng dậy, không buồn liếc nhìn Thẩm Nghi Chi lấy một cái, gương mặt trở lại vẻ lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn quen thuộc thường ngày.

"Gạt người, chẳng lẽ chỉ có mình chị nắm được kịch bản, mà tôi không biết sao?"

Nói xong, Ninh Trĩ vội vàng rời đi, bước chân nhanh như đang vội vàng chạy trốn, không dám dừng lại mà cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại, dù biết rõ Thẩm Nghi Chi đang nhìn theo mình từ phía sau.

Ninh Trĩ không về khách sạn ngay, cô đến phòng tranh của vị lão sư dạy vẽ tranh sơn dầu.

Cô chỉ là người mới học, còn chưa chạm đến những kỹ thuật quá cao siêu. Buổi học tối qua, tai chỉ toàn lý thuyết tràn ngập, sau đó cũng chỉ lúng túng cầm bút vẽ đôi nét lên giấy, nhưng thứ vẽ ra thì chẳng đâu vào đâu. Trình độ ấy, thậm chí còn chưa bằng một phần nghìn của Trì Sinh.

Nhưng dù vậy, Ninh Trĩ vẫn muốn thử.

Cô nhắm mắt ngồi trên xe, khoang xe cách âm rất tốt, mọi tạp âm bên ngoài đều không thể len lỏi vào trong.

Tài xế và Dương Dương đều im lặng, không làm phiền cô nghỉ ngơi.

Ninh Trĩ vốn định chợp mắt một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh cuộc trò chuyện ban nãy với Thẩm Nghi Chi lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Thì ra, các nàng vẫn có thể nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng đến vậy.

Chỉ là, trong vài câu ngắn ngủi ấy, từng khoảnh khắc, cô đều phải gắng gượng đè nén tâm tư mình, cẩn thận chôn sâu từng chút tình cảm dành cho Thẩm Nghi Chi xuống tận đáy lòng.

Ninh Trĩ cảm thấy rất kỳ lạ, đã sáu năm trôi qua, vậy mà cô vẫn còn yêu Thẩm Nghi Chi như thế.

Không biết thêm sáu năm nữa, liệu có thể nhạt đi một chút không?

Diễn vai nhân vật Trì Sinh quá lâu  cũng thật sự rất mệt mỏi, thật sự rất cô đơn.

Chỉ là... có lẽ tất cả đều bắt đầu từ khoảnh khắc niên thiếu ấy, khi Thẩm Nghi Chi đã mang đến cho cô một chút ấm áp.

Nếu những năm đó nếu không có Thẩm Nghi Chi ở bên cạnh, quan tâm và bầu bạn cùng cô, có lẽ cô đã trở thành một người kỳ quặc và khép kín mất rồi.

Cô bất ngờ mỉm cười, vì bỗng nhớ lại một kỷ niệm cũ.

—————

Giữa học kỳ, trường học có tổ chức cuộc họp phụ huynh, bà nội của cô bị ốm, Ninh Trĩ không nói dám cho bà biết vì không muốn bà thêm lo lắng.

Lúc đó không rõ là đứa bạn học nào ở gần đó nhiều chuyện, biết chuyện gia đình của cô, rồi đem đi kể cho những bạn học khác.

Ở cái tuổi đó, cả thế giới chỉ rộng lớn như vậy, cha mẹ chiếm một nửa, trường học chiếm nửa còn lại. Bị cha mẹ ghét bỏ, phải đến sống với bà, đối với họ mà nói, đó thực sự như một nửa bầu trời sụp đổ.

Những ngày qua, trong lớp cứ bàn tán chuyện này, ánh mắt nhìn cô hoặc là đầy thương hại, hoặc là sự cười nhạo.

Người lớn không có ai giúp đỡ cô, càng khiến Ninh Trĩ cảm thấy như chẳng ai cần đến mình.

Khi đó Ninh Trĩ đem chuyện này kể cho Thẩm Nghi Chi nghe, cô chỉ thuận miệng oán trách một chút, muốn nghe Thẩm Nghi Chi an ủi mình một chút.

Nhưng cô lại không nghĩ tới Thẩm Nghi Chi lại hỏi ngày họp phụ huynh của trường cô, rồi xin nghỉ phép từ đoàn phim để quay về, nói muốn đi cùng cô đến trường tham dự.

Ninh Trĩ đương nhiên rất vui, nhưng cũng cảm thấy áy náy vì chuyện của mình mà làm mất thời gian của nàng, miệng cứ cố tỏ ra ngang ngạnh: "Chị không cần đến đâu, chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi mà, với lại... chị cũng đâu phải phụ huynh của em."

Thẩm Nghi Chi đi thẳng từ ga tàu tới trường học của Ninh Trĩ, hai người họ đang đi trong sân trường, nghe cô nói vậy Thẩm Nghi Chi bỗng dừng bước, quay sang nhìn cô.

Ninh Trĩ tưởng nàng nổi giận, đang định xin lỗi, thì Thẩm Nghi Chi đã nắm lấy lỗ tai cô, hung hăng mắng: "Gọi một tiếng 'tỷ tỷ' khó khăn cho em lắm à?"

Nghĩ đến đây, Ninh Trĩ đột nhiên không khỏi bật cười, mắt cũng hơi đỏ, vội lấy tay che mặt lại sợ bị tài xế và Dương Dương phía trước nhìn thấy.

Hôm đó Thẩm Nghi Chi vô cùng tích cực, hỏi han giáo viên về thành tích học tập của Ninh Trĩ, hỏi Ninh Trĩ bình thường có ngoan không, có hòa đồng với bạn bè không, còn hỏi trường cấp ba nào là tốt nhất, liệu Ninh Trĩ có thể thi đậu vào không.

Bất cứ chuyện gì một phụ huynh cần làm để quan tâm con mình, nàng ấy đều hỏi hết. Thẩm Nghi Chi thậm chí còn đứng trước mặt mọi người, kiên định nói: "Ninh Ninh là một đứa trẻ ưu tú, cha mẹ em ấy không biết trân trọng là lỗi của họ, tự nhiên sẽ có người khác thay họ trân trọng em ấy."

Giáo viên và các phụ huynh khác nghe xong thì mơ hồ không hiểu gì, nhưng đám bạn học của Ninh Trĩ thì ai nấy đều lộ rõ vẻ chột dạ.

Thẩm Nghi Chi đã đứng ra bảo vệ cô trước mặt mọi người.

Về sau, không còn bạn học nào cố ý hay vô tình trêu ghẹo cô.

Và cũng chính ngày hôm đó, Ninh Trĩ mới nhìn rõ được cảm xúc trong lòng mình đối với Thẩm Nghi Chi.

Nhưng cũng chính những cảm xúc đầy sai lầm và ích kỷ của cô, đã khiến mối quan hệ giữa họ biến thành ra như bây giờ.

Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, nên dù Thẩm Nghi Chi có từng nói ra những lời quá đáng, Ninh Trĩ cũng không hề trách nàng, vẫn giữ đúng lời hứa của mình, sẽ không làm phiền nàng nữa.

Kết thúc buổi học vẽ sơn dầu, Ninh Trĩ về lại khách sạn, sớm đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô không lên mạng oán giận vài ba câu về Thẩm Nghi Chi với người bạn trên mạng, nhưng trong mơ lại gặp được nàng.

Giấc ngủ của cô không hề yên ổn, suốt cả đêm cứ nửa tỉnh nửa mơ.

Trong giấc mơ lại xuất hiện hình ảnh Thẩm Nghi Chi đứng trước lớp học, nói câu ấy: "Tự nhiên sẽ có người khác trân trọng em ấy."

Khi nàng nói những lời này, sắc mặt của Thẩm Nghi Chi vẫn giữ cái vẻ thong dong đặc biệt, ánh mắt nàng sáng ngời, chân thành, nhìn về phía đám bạn học tụ tập ở cửa sau lớp, lén lút nghe ngóng.

Ninh Trĩ biết, Thẩm Nghi Chi hy vọng cô có thể tự tin hơn, đừng để chuyện của cha mẹ làm ảnh hưởng tới bản thân, cô không làm gì sai cả, không cần phải gánh chịu hậu quả thay người khác. Cô đáng được sống một cuộc đời tự tin, độc lập và bước đi trên con đường của chính mình.

Nhưng khi đối diện với Thẩm Nghi Chi trong khoảnh khắc ấy, tim Ninh Trĩ đập loạn nhịp, cô ngây người nhìn nàng, như thể tất cả mọi thứ trong lớp học đều biến mất, chỉ còn lại hình bóng Thẩm Nghi Chi, chỉ nghe thấy tiếng nói của nàng.

Khi Ninh Trĩ mở to mắt, trái tim nàng đập mạnh, không ngừng loạn nhịp.

Cô sửng sốt một chút, chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt ở đầu giường trong căn phòng tĩnh lặng.

Cô ngồi dậy, không nhìn đồng hồ, cũng không làm gì khác, chỉ nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Nghi Chi khi ấy.

Sau này, cô đã nghĩ đến rất nhiều lần, liệu lời nói đó của Thẩm Nghi Chi "người khác thay họ trân trọng em ấy", liệu có phải người khác trong lời nói của Thẩm Nghi Chi là đang nói chính nàng không?

Vấn đề này luôn treo lơ lửng trong lòng cô, nhưng đáng tiếc, ban đầu khi cô biết rõ tình cảm của mình, nhưng lại quá chột dạ, không dám hỏi. Rồi dần dần, giữa họ chẳng còn gì cả, vì thế, cũng chẳng còn lý do để hỏi nữa.


--- HẾT CHƯƠNG 20 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com