Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôn nhân giữa các nàng mà nói, bản chất ngay từ đầu đã xác định rõ ràng đều theo nhu cầu, không đề cập đến cảm tình.

Ninh Trĩ trở lại xe, nụ cười nhàn nhạt lập tức thu liễm.

"A Trĩ, bây giờ đi luôn sao? Chúng ta mau đi một chút, anh Bằng đã ở phòng thu chờ chúng ta rồi " Dương Dương một khởi động xe một bên hỏi

Ninh Trĩ nhìn xuyên qua cửa, liếc mắt nhìn căn nhà một cái, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

----------------------------

Một tuần sau, Ninh Trĩ liền nhận được thông báo, vai Nguyễn Nhân Mộng đã được giao cho Thẩm Nghi Chi, thời gian khai máy cũng đã ấn định vào đầu tháng Sáu.

Địa điểm quay phim tại Bình Thành, Mai Lan vì muốn tái hiện chân thực bối cảnh nên đã thuê một khu đất rộng lớn để dựng cảnh thật.

Ninh Trĩ bắt đầu đem lời thoại học thuộc, dốc lòng đem kịch bản đọc đi đọc lại mấy lượt, ảnh tạo hình cũng đã được chụp xong.

Bất quá chỉ toàn bộ đều là ảnh đơn, không có tấm nào chụp chung với Thẩm Nghi Chi.

Kể từ sau buổi trò chuyện hôm đó ở nhà Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ cũng không gặp lại nàng, điều này cũng chẳng lạ gì. Thậm chí, trong mộng cô còn lẩm bẩm mắng Thẩm Nghi Chi đáng ghét, còn sợ cô sợ nhập vai diễn quá sâu sẽ thích nàng, tự mình đa tình cái gì đâu không.

Bất quá, nói là không gặp, cũng không phải chưa từng thấy bóng dáng. Một lần lướt mạng, cô vô tình thấy Thẩm Nghi Chi bước vào một quán bar nhỏ, bị người qua đường quay được liền lan truyền trên mạng .

Quán bar nhỏ nằm trên con đường khá quạnh quẽ, Thẩm Nghi Chi từ trên xe bước xuống, mở cửa quán đi vào, có lẽ phát hiện ra ống kính đang hướng về phía mình, nàng quay đầu lại, ánh đèn hắt từ trong quán ra khiến bóng nàng chia làm hai nửa, một bên cam vàng ấm áp, một bên chìm trong bóng tối mờ ảo. Phát hiện có người quay lén, nàng cũng không hề hoảng loạn, ngược lại còn khẽ mỉm cười với người đấy, sau đó liền thong dong đi vào.

Phía dưới bài đăng Weibo, phần bình luận tràn ngập một câu: "Phong hoa tuyệt đại."

Ninh Trĩ âm thầm buông lời phàn nàn, cái gì mà "phong hoa tuyệt đại" nghe như từ ngữ lỗi thời của thế kỷ trước bị lôi ra dùng lại. Nhưng khi xem lại đoạn video kia, cô cũng không thể không thừa nhận, cụm từ đó quả thật là rất chính xác.

---------------

Không biết là công ty nào cố ý lộ thông tin để tạo nhiệt truyền thông, hay là có ai đó theo con đường khác để rò rỉ "gió". 

Giữa tháng Năm, vài account marketing liền rầm rộ đưa tin nóng: Ninh Trĩ sẽ hợp tác với Thẩm Nghi Chi cùng đạo diễn Mai Lan trong một dự án điện ảnh mới, chuẩn bị khởi quay

Tin vừa rơi xuống, mạng xã hội liền như nổ tung, anti-fan nhanh chóng hành động, không chút nương tay mà tấn công Ninh Trĩ, trào phúng không thương tiếc: "Một kẻ chẳng biết gì ngoài bán mặt kiếm lưu lượng, mà cũng dám mơ chen chân vào điện ảnh? Còn là với hai đại thần trong giới?". 

Fan của Ninh Trĩ nhanh chóng vào cuộc, tổ chức "khống bình" (kiểm soát bình luận), khẳng định cô không hề có ý định lợi dụng scandal để nổi tiếng, đồng thời cũng "đưa đường" tuyên truyền cho ca khúc mới phát hành của Ninh Trĩ.

Đều là "lão binh" từng chinh chiến nhiều năm trong giới "anh hùng bàn phím", ai cũng rành chiêu trò.

Phía Thẩm Nghi Chi lại không có bất kỳ động tĩnh gì, cô ấy không phản ứng, fans cũng không có bất kỳ hành động nào. Mặc dù tin tức được các tài khoản marketing đẩy mạnh lên hot search, nhưng fan của Thẩm Nghi Chi hầu như không lên tiếng.

Có thể là do sau vô số lần trải qua sóng gió, Thẩm Nghi Chi đã quá bình tĩnh, hoặc cũng có thể là vì nàng là một diễn viên chất lượng, các fan đều tự tin vào nàng, không thèm để ý đến những tin đồn vô căn cứ.

Loại khí chất đó, ít nhiều mang theo một chút cao ngạo trời sinh.

Thẳng đến khi phía đoàn phim chính thức đăng bài tuyên truyền, các diễn viên chính lần lượt được tiết lộ, mạng xã hội mới coi như chính thức xác thực tin tức.

Sau khi chứng thực, mọi chuyện lại chưa hẳn đã lắng xuống.Fan thì khỏi phải nói, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, hào hứng chia sẻ khắp nơi, không khí rộn ràng như đang ăn mừng.

Còn nhóm anti-fan thì lại tiếp tục sôi nổi chỉ trích, mắng mỏ rằng "điện ảnh Hoa ngữ không còn cứu nổi", cho rằng một ca sĩ chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất cũng có thể dễ dàng giành được tài nguyên tốt đến thế. Dù tin tức là thật hay giả, đối với họ cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có cớ để chế giễu là đủ rồi.

Đồng thời, một nhóm khác vẫn lặng lẽ chú ý đến vấn đề vô cùng mấu chốt: Bộ phim này... liệu có thể lên rạp hay không?

Trước đây, trong nước không thiếu những bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, nhưng hầu như không có khả năng vượt qua kiểm duyệt, đừng nói tới chuyện được ra rạp chính thức. Nhưng hiện giờ tình hình đã khác, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa ba tháng trước. Một khi đã được pháp luật công nhận, bước ra ánh sáng, thì liệu những tác phẩm với đề tài này có còn phải giấu giếm như trước nữa không?

Dù phim còn chưa bấm máy, Hot Search đã bị anti-fan đưa lên vài chục cái, đề tài xào lên ầm ĩ huyên náo.

Ninh Trĩ lướt mạng xã hội như một bậc tuyển thủ, theo sát mọi thông tin trên mạng, dĩ nhiên không thể không biết. Cô thậm chí còn dùng tài khoản ẩn danh để theo dõi và tham gia thảo luận.

Bộ điện ảnh này dù thuộc dòng phim nghệ thuật, nhưng Mai Lan tuyệt đối không để lỗ vốn, cho dù là phim nghệ thuật, khả năng đạt doanh thu phòng vé không thua gì các phim thương mại chính thống.

Ngay từ đầu, đã biết bộ phim này nhắm thẳng đến công chiếu rạp chính thức. Nhưng muốn được như vậy, còn phải xem xét có qua được khâu kiểm duyệt gắt gao hay không.

Dù sao thì đề tài của bộ phim này vẫn thuộc dạng kén người xem, lại mang nhiều yếu tố nhạy cảm và dễ bị liệt vào vùng cấm. Không chỉ có tình cảm đồng giới, mà còn có các tuyến nhân vật như kỹ nữ, học sinh trung học chưa thành niên. Những yếu tố này khiến phần lớn người trong ngành điện ảnh đều ngần ngại, không muốn chạm vào vì sợ phiền phức và đụng phải sự kiểm soát gắt gao từ phía quản lý.

-------------------------------------

Tháng Sáu đầu hè, đoàn chính thức khởi quay.

Thời tiết có chút oi bức, Ninh Trĩ là người phương Nam, với kiểu khí hậu này, cô không hề thấy xa lạ.

Giang Bằng không yên tâm, đích thân theo đoàn vài ngày, ngoài miệng nói là để tiện trao đổi lịch trình , nhưng thật ra là muốn canh chừng kịp thời an ủi cô

Dù sao cũng là lần đầu cô tham gia diễn xuất, mà đạo diễn lại còn là Mai Lan. Bà nổi tiếng là "không nhìn mặt ai mà tha", dù là ảnh hậu hay tân binh, nếu diễn không tốt, liền chỉ tay mắng tại chỗ, đối xử công bằng đến mức lạnh lùng. Giang Bằng cũng bắt đầu lo lắng cho Ninh Trĩ sẽ bị mắng đến mức bỏ vai

Ngày đầu tiên nhập tổ, còn chưa chính thức quay, Mai Lan dẫn theo Ninh Trĩ đi dạo một vòng quanh phim trường, bà tự mình dặn dò cho cô vài quy trình quay chụp cơ bản, chỉ điểm vài vị trí đứng máy.

Ngay khi vừa đặt chân đến nơi này, Ninh Trĩ tựa như quay ngược thời gian, trở lại đầu những năm 2000, con ngõ nhỏ hẹp, những căn nhà cũ kỹ, cột điện ven đường thì mảnh mai xiêu vẹo, đến cả gạch lát dưới chân cũng lồi lõm không đều. Trời mưa chỉ cần bước nhầm một bước là có thể bị bắn lên cả ống quần đầy bùn đất.

Cũ kỹ, nhưng nơi này lại mang một nét yên bình và thư thái đậm chất thời gian, như thể chỉ cần đặt một chiếc ghế bập bênh dưới tán cây bên hiên nhà, nhàn nhã phe phẩy cây quạt mo hương bồ. 

"Những kiến trúc này dựng thật đến mức không nhận ra là giả." Ninh Trĩ cảm thán nói, con hẻm nhỏ trong phim có tên là Đồng Hoa Hẻm, hai bên đường lác đác vài gốc cây bào đồng, tiếc là đã qua mùa hoa nở. Vào khoảng tiết Thanh Minh, nơi đây chắc hẳn rực rỡ hẳn lên, còn bây giờ chỉ còn lại một mảng lá xanh rậm rì.

Mai Lan cũng rất hài lòng, bà đứng trong một gian nhà cũ, rít một hơi thuốc, giọng khàn: "Hoa kia không ít thời gian đâu."

Ninh Trĩ nhìn theo hướng bà chỉ, ánh mắt lướt qua làn khói mờ. Tô Tân cũng hút thuốc, nhưng Tô Tân thì khác. Cô ấy hút thuốc giống như nhấm một tách cà phê, lúc có chuyện thì rít một hơi để tỉnh táo, khi vô sự chỉ ngậm cho có lệ. Thuốc lá với cô, là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mai Lan thì không vậy, bà hút thuốc như thể phải sống chết cùng nó. Mỗi lần hít vào, như thể xâm chiếm cả hơi thở lẫn thần trí.

"Như thế nào? Muốn thử một điếu không?" Bà nghiêng đầu, liếc xéo Ninh Trĩ

Ninh Trĩ nhanh chóng cự tuyệt: "Không được đâu, em không thể đụng vào cái này, bị chụp trúng là rắc rối lắm."

Mai Lan khẽ cười nhạt: "Em cũng hai mươi tuổi rồi, fans còn quản nghiêm vậy sao?"

Ninh Trĩ chỉ cười cười, không đáp.

Chưa đến lượt fans cô lên tiếng quản, thì anti-fan còn quản cô nghiêm hơn, bất quá cô cũng không thích hút thuốc.

Mấy nhân viên tổ đạo cụ đang kiểm tra khắp nơi, ngày mai là ngày quay chính thức, không được phép xảy ra sai sót nào dù nhỏ nhất. Ninh Trĩ dõi mắt theo họ, cảm giác sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của bọn họ lan dần sang mình, bất giác khiến cô cũng bắt đầu thấy khẩn trương.

Mai Lan phun ra khói thuốc, bất thình lình lên tiếng: "Em nên mau chóng thích ứng với tiết tấu đoàn phim, tiến vào nhân vật, ngày mai sẽ quay cảnh diễn trên giường chiếu trước. "

Ninh Trĩ cảm thấy giọng mình như vừa mắc kẹt nơi cổ họng, một hồi lâu sau mới tìm lại giọng nói:  "...Cảnh nào ạ?"

"Cảnh đầu." Mai Lan đáp.

Ninh Trĩ lập tức nhớ lại toàn bộ kịch bản, lục tìm đoạn mở đầu mà Mai Lan nói đến. Mai Lan nhìn cô qua làn khói lượn lờ, khóe môi khẽ nhếch, vô nhẹ vai cô một chút: "Em cứ yên tâm, còn có Thẩm Nghi Chi, nàng ấy sẽ dẫn dắt em nhập vai."

Khóe mắt bà hiện lên những nếp nhăn tinh tế, có lẽ là bởi thói quen sinh hoạt thất thường của một đạo diễn, thường xuyên thức đêm, lại bươn chải trong ngành sản xuất vốn đã khắc nghiệt. Dù mới 34 tuổi, trông bà đã như người từng trải nhiều hơn thế.

Ninh Trĩ nghe ba chữ "Thẩm Nghi Chi", cổ họng vốn khô khốc lập tức dâng lên chút ẩm ướt, cảm giác nóng rát dâng trào từ đáy ngực, như thể một mồi lửa được châm âm ỉ nơi lòng ngực. Cô quay mặt nhìn đi hướng khác, nhàn nhạt mà nói:  "Nàng ấy lợi hại đến vậy, chắc chắn có thể khiến em nhập vai sao?"

Nói xong, cô mới nhận ra mình để lộ sơ hở.

Ninh Trĩ không mở miệng, khẽ cắn nhẹ môi dưới

Mai Lan bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ ràng hơn chút, nhưng rất kỳ quái, cảm giác tuổi tác trên người bà lại không hề rõ rệt như vậy

"Nếu đến cả kỹ thuật diễn của Thẩm Nghi Chi còn không lay chuyển nổi em, thì tôi chỉ có thể cân nhắc đổi diễn viên." Thanh âm bà vẫn mang theo ý cười, nhưng thần sắc lại không mang ý tứ vui đùa, hiển đây là lời nói nghiêm túc, không phải để hù dọa Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ cũng không bị hù sợ, chỉ thầm nghĩ trong lòng, cô thật sự muốn xem thử Thẩm Nghi Chi rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Ý ngoài lời trong của đạo diễn Mai thì đã quá rõ, nếu đến cả Thẩm Nghi Chi mà cũng không lay động được cô, thì tốt nhất đừng nên làm nghề này nữa. Cô không thuộc về con đường này.

------------------

Buổi tối, đoàn phim tổ chức một bữa cơm thân mật. Gọi là "bữa tối," nhưng thực ra là dịp để mọi người sắp cùng nhau cộng tác mấy tháng trời có cơ hội ngồi xuống, gom người, làm quen với nhau. 

Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ riêng Thẩm Nghi Chi vẫn chưa thấy mặt. Một nam diễn viên đóng vai phụ cất tiếng hỏi,  Mai Lan khi ấy đang trò chuyện với giám chế, nghe vậy chỉ thuận miệng đáp:

" Cô ấy có lịch trình khác, buổi tối mới đến "

Vì thế đến khi kết thúc bữa cơm, Thẩm Nghi Chi vẫn không xuất hiện.

Nhà hàng cách nơi khách sạn đoàn phim lưu trú không xa, Giang Bằng có việc đột xuất, thấy Ninh Trĩ cũng không uống rượu, nên không cùng cô đi về. Trước khi rời đi còn dặn dò tới tấp, như thể sắp gả con gái lấy chồng xa: " Nếu không có việc thì đừng đi lung tung, đừng để bị chụp hình, cẩn thận một chút tốt hơn, ...bla..bla"

Ninh Trĩ ngoan ngoãn đáp ứng.

Ngày mai chính thức khởi quay, cô có chút khẩn trương, muốn lập tức về khách sạn xem lại kịch bản, tốt xấu gì cũng phải đem từng đoạn lời thoại, từng biểu cảm nội tâm, từ ngữ điệu đến ánh mắt, tất cả nghiền ngẫm cho thấu.

Cô một mình đi đến thang máy, gỡ khẩu trang cầm trong tay nghịch nghịch.

Hai bên tường gắn những chiếc đèn tường phát ra ánh sáng mờ dịu, hơi u ám. Cứ cách một đoạn lại có một chiếc đèn, kéo dài suốt hành lang đến tận cuối, vừa mang nét cổ điển, vừa tinh tế tỉ mỉ.

Ninh Trĩ chậm rãi bước tới, vừa đi vừa quan sát, liền thấy hai người một nam, một nữ đang đứng cạnh một chiếc đèn tường. Người phụ nữ quay lưng về phía cô, còn người đàn ông thì vẻ mặt nghiêm túc, nói gì đó rất nhanh. Bất chợt, ánh mắt hắn ta bắt gặp Ninh Trĩ, liền ngừng lời.

Dường như cảm nhận được điều gì, Thẩm Nghi Chi quay đầu lại. Gương mặt nàng mang theo vài phần mệt mỏi và ủ rũ, nhưng khi nhìn thấy Ninh Trĩ, ánh mắt thoáng giật mình, rồi dừng lại nơi cô, nàng chăm chú dõi theo từng bước cô đến gần.

Ninh Trĩ đi trong tầm mắt của nàng cảm thấy vô cùng gượng gạo, cô vẫn nhớ chuyện lần trước, lại nhớ ngày mai còn phải quay một cảnh quan trọng, liền như thể có thứ gì mềm mại chặn nơi yết hầu, khiến cô không thể nói nên lời.

Cô dứt khoát coi như không thấy, thập phần cao lãnh bước ngang qua vai Thẩm Nghi Chi.

Thoáng lướt qua trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được phần vai áo cả hai khẽ chạm vào nhau, như thể còn có thể nghe thấy tiếng vải khẽ ma sát rất nhỏ.

Đi được một đoạn, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng: "Chờ một chút."

Là giọng của Lâm Thiệu.

Ninh Trĩ dừng lại, không kiên nhẫn mà thầm nghĩ, lần trước nói chưa đủ hay sao, lần này lại muốn ra mặt khuyên mình nhanh chóng ly hôn với Thẩm Nghi Chi nữa nữa chắc?

Cô xoay người lại, Lâm Thiệu đã đuổi kịp.

Hắn rõ ràng có hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự, đứng trước mặt Ninh Trĩ, áy náy nói: "Thực xin lỗi, lần trước đã mạo phạm đến cô, là do tôi chưa hiểu rõ tình hình, hy vọng không khiến cô cảm thấy khó xử."

Ninh Trĩ giật mình, ánh mắt lướt qua Lâm Thiệu, nhìn về phía chỗ Thẩm Nghi Chi vừa đứng khi nãy.

Dưới ánh đèn tường mờ mờ kia, bóng dáng của Thẩm Nghi Chi đã không còn. Nàng đã mở cửa phòng mình đi vào, Ninh Trĩ chỉ kịp nhìn thấy một góc váy của cô.


--- HẾT CHƯƠNG 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com