Chương 5
Thẩm Nghi Chi từng nói với cô, lần sau Lâm Thiệu gặp lại sẽ đối với cô thái độ tốt hơn.
Xem ra bây giờ, đâu chỉ là thái độ tốt, mà quả thực còn vô cùng khiêm tốn.
Cũng không biết Thẩm Nghi Chi đã dùng cách gì để có thể khiến Lâm Thiệu - người đại diện kim bài số một trong giới, cúi đầu xin lỗi cô.
Ninh Trĩ trở về phòng.
Đoàn phim đã sắp xếp cho cô một phòng đơn cao cấp, Giang Bằng đã giúp cô thay đổi thành phòng đôi.
Cô sẽ ở đây khoảng hai tháng, nên một môi trường thoải mái một chút là điều cần thiết.
Trong phòng có đầy đủ tiện nghi, Ninh Trĩ mở tủ quần áo ra, trợ lý đã giúp cô sắp xếp hành lý đâu vào đó, quần áo riêng treo đầy trong tủ, các vật dụng sinh hoạt khác cũng được bày biện đúng chỗ, phòng này rất hợp với phong cách cá nhân của cô.
Cô lấy áo ngủ ra, trước tiên đi tắm rửa, sau đó pha cho mình một ly cà phê, ôm lấy kịch bản để xem qua cảnh quay ngày mai.
Sau khi tận mắt nhìn thấy trường quay, rất nhiều khung cảnh trong kịch bản trở nên sống động, lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Theo như chỉ dẫn ban ngày của Mai Lan, cô dễ dàng tưởng tượng được vị trí đứng, vị trí máy quay, sau đó bắt đầu nhập vai, diễn lại trong đầu từng cảnh một.
Dù cố gắng tập trung, nhưng sau một lượt diễn thử trong đầu, Ninh Trĩ vẫn không thể hoàn toàn nhập vai.
Mai Lan và Thẩm Nghi Chi đều từng nói với cô rằng, với người không có nền tảng diễn xuất như cô, muốn có thể diễn tốt nhất, cách hiệu quả nhất là phải hoàn toàn nhập vai – trở thành nhân vật. Nhưng mặc cho cô cố gắng ám thị bản thân rằng mình là Trì Sinh, thì tận sâu trong ý thức, vẫn luôn tồn tại một phần Ninh Trĩ không thể bị xoá bỏ.
Hơn nữa, nghĩ đến việc người diễn cùng Thẩm Nghi Chi, ý thức cá nhân Ninh Trĩ lại càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Cô thậm chí rất khó tưởng tượng Thẩm Nghi Chi là Nguyễn Nhân Mộng, lại càng không thể hình dung cảnh hai người sẽ có những phân đoạn tình cảm sâu sắc, thậm chí là cảnh giường chiếu.
Đêm trước buổi quay đầu tiên, Ninh Trĩ mất ngủ, thật vất vả lắm mới ngủ được một lúc thì lại mơ thấy cảnh bản thân diễn không tốt, bị Mai Lan không chút lưu tình đuổi khỏi đoàn phim, Thẩm Nghi Chi lạnh lùng nhìn cô, không những không bênh vực, mà cùng Mai Lan, nhanh chóng chọn diễn viên mới, tìm một người có kỹ thuật diễn xuất tốt hơn.
Bị Mai Lan đuổi thì không sao, nhưng khi nghe Thẩm Nghi Chi nói vậy, Ninh Trĩ lập tức nổi giận. Định xông vào cãi nhau, thì lại tỉnh ngủ.
Điện thoại vang lên không ngừng, cô chịu đựng cơn đau đầu, đưa tay tắt báo thức
Ninh Trĩ thở dài một hơi, nhanh chóng rời giường.
Dương Dương đã mua bữa sáng, đang chờ cô ngoài cửa phòng.
Ninh Trĩ ra tới, nhìn thấy bánh rán hành thì hai mắt sáng lên. Đang định với tay lấy, lại lặng lẽ rút tay về, vẻ mặt hơi bi sầu nhìn Dương Dương:
"Hôm nay tôi phải quay cảnh giường chiếu với Thẩm Nghi Chi."
Quay cảnh giường chiếu... thì sao có thể ăn món nặng mùi như thế được.
Dương Dương lại trì đồn chưa hiểu rõ ý tứ của cô, nghĩ ngợi một lát, rồi chớp mắt chậm rãi nói:
"Vậy... chúc mừng chị?"
Ninh Trĩ không nhịn được, bật cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng non. Bất quá giây tiếp theo, cô liền nhớ tới hình ảnh Thẩm Nghi Chi trong giấc mơ lạnh lùng, tàn nhẫn, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm.
Cô cầm lấy bát cháo kê, uống hai ngụm cho hả giận, liền đi đến phim trường.
Đoàn phim đã dành cho cô sự đãi ngộ đúng chuẩn "nghệ sĩ đỉnh lưu", sắp xếp riêng cho cô một phòng hóa trang, kèm theo stylist riêng và một trợ lý thuộc tổ chế tác, đãi ngộ coi như ngang hàng với ngôi sao tuyến đầu như Thẩm Nghi Chi.
Chuyên viên trang điểm là một chị gái khoảng hơn ba mươi tuổi, từng làm việc với nhiều đoàn phim nên rất biết nhìn người. Nghe nói Ninh Trĩ có tính cách khá kiêu ngạo, không thích giao tiếp với người khác, nhưng tính tình không đến mức gây khó dễ cho ai.
Vì vậy chị chỉ im lặng làm việc nhanh gọn, không chủ động bắt chuyện.
Sau khi trang điểm xong, vẫn không kìm được mà cảm thán một tiếng: "Đạo diễn Mai đúng là biết chọn diễn viên, A Trĩ đóng vai 17 tuổi không hề chút gượng ép, vào vai học sinh trung học lại cực kỳ tự nhiên."
Ninh Trĩ thay đồng phục mùa hè của học sinh cấp ba: áo polo trắng, váy xếp ly, nút áo cài đến tận cổ. Làn da trắng mịn không tì vết, tóc được tạo kiểu gọn gàng, trong trẻo sạch sẽ, toát ra vẻ thanh xuân bừng bừng.
Nghe ra chị trang điểm đang khen mình, Ninh Trĩ cũng lễ phép cảm ơn.
Cô rời phòng hóa trang, đi tìm đạo diễn Mai, liền thấy Thẩm Nghi Chi đang ngồi bên cạnh bà ấy.
Cô và Thẩm Nghi Chi tạo hình hoàn toàn trái ngược nhau. Cô đóng vai Trì Sinh, so với tuổi thật của mình nhỏ hơn ba tuổi. Còn Thẩm Nghi Chi vào vai Nguyễn Nhân Mộng, lớn hơn tuổi thật ba tuổi.
Thẩm Nghi Chi năm nay hai mươi tám, còn Nguyễn Nhân Mộng trong kịch bản là ba mươi mốt.
Khi xây dựng hình tượng Trì Sinh, Ninh Trĩ cũng từng nghĩ đến hình tượng của Nguyễn Nhân Mộng .
Ninh Trĩ cảm thấy, nhân vật Nguyễn Nhân Mộng quan trọng nhất chính là ba phần phong trần, ba phần vũ mị, bốn phần thân bất do kỷ, trước hai phần là chiếc mặt nạ nàng đeo khi lăn lộn nơi hoan trường, đeo lâu rồi, muốn gỡ cũng không còn dễ. Còn phần sau, là sự bất lực đã khắc vào tận cốt tủy, dẫu có giãy giụa đến đâu, nàng vẫn không thể thoát khỏi vũng bùn đang từng ngày nuốt chửng.
Bất quá, đó chỉ là cách hiểu sơ lược của cô, còn Thẩm Nghi Chi có thể có góc nhìn và chiều sâu hoàn toàn khác về nhân vật.
Lúc này Thẩm Nghi Chi đã hóa trang xong, mái tóc dài buông xõa trên vai, phần đuôi tóc hơi uốn nhẹ, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, nổi bật vòng eo thon gọn, đường cong cơ thể càng trở nên mềm mại,
Ánh mắt Ninh Trĩ vô thức nhìn lên khuôn mặt Thẩm Nghi Chi, lớp trang điểm không đậm, cũng không mang vẻ phong trần quyến rũ. Điều này khiến cho Ninh Trĩ không khỏi thầm nghĩ: lẽ nào không dựa vào hoá trang tạo hình nhân vật, mà muốn dùng hoàn toàn kỹ năng diễn xuất để thể hiện thứ quyến rũ tận xương kia sao?
Mai Lan nhìn thấy cô trước, vẫy tay gọi: "Lại đây, hai người còn chưa biết đúng không? Trước tiên, lại làm quen một chút đi."
Thẩm Nghi Chi theo lời nói của bà, cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Vẻ mặt cô bình thản, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Ninh Trĩ, giống như lễ nghĩa chào hỏi một người xa lạ.
Ninh Trĩ trong lòng cười lạnh một tiếng, diễn đến giống thật đấy, quả là không quen biết, chẳng qua vừa mới đủ điều kiện dẫn nhau đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn.
Cô bước tới, hướng đến Thẩm Nghi Chi nhàn nhạt cười, nói: "Chào Thẩm lão sư, tôi là Ninh Trĩ, lần đầu hợp tác, mong được ngài chỉ giáo nhiều hơn"
Thẩm Nghi Chi dường như không để tâm đến ẩn ý trong lời nói của cô, ôn hòa đáp: "Cùng nghe đạo diễn Mai phân tích kịch bản đi"
Biểu cảm này quả thật quá chuẩn. Không hổ là cô, cô Thẩm!!! Danh bất hư truyền là nữ diễn viên có kỹ thuật diễn xuất hàng đầu, Ninh Trĩ càng thêm chua trong lòng.
Mai Lan mặc dù ngày thường tùy ý, nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Bà trước hết đọc lại toàn bộ cảnh quay một lần, rồi nhấn mạnh một vài chi tiết quan trọng, giải thích tỉ mỉ từng góc máy quay.
Cảnh quay này có tổng cộng sáu phần, hôm nay chỉ quay cảnh này thôi, chắc chắn sẽ quay đến khi nào hài lòng mới dừng.
"Cảm xúc nhất định phải đúng chuẩn." Mai Lan nhìn thẳng vào Ninh Trĩ.
Ninh Trĩ cảm thấy ánh mắt của bà nặng nề, dừng lên người cô mang một cảm giác áp bách, khiến tim cô không khỏi căng lên, liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bên kia bộ phận đạo cụ đã chuẩn bị tốt, hướng đến chỗ ba người, liền ra dấu "OK".
Mai Lan đứng dậy hỏi: "Còn vấn đề gì sao?"
Ánh mắt bà vẫn dừng trên người Ninh Trĩ.
Cô nhanh chóng lướt lại những điểm quan trọng một lần trong đầu, xác định không có gì vướng mắc, mới đáp: "Không có."
"Được rồi, tất cả mọi người vào vị trí!"
Các tổ nhanh chóng ổn định vị trí, camera đã sẵn sàng, không còn ai đi lại gây nhiễu, Mai Lan đứng sau màn hình theo dõi, chỉ điểm vị trí. Thẩm Nghi Chi cũng đứng dậy, đến đúng chỗ của mình.
Đây là cảnh quay đầu tiên trong bộ phim điện ảnh đầu tay của Ninh Trĩ.
Cô hít sâu hai hơi, tự cổ vũ bản thân.
"Bang!" – Thư ký cầm bảng đánh lên một tiếng.
Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được khí chất của Thẩm Nghi Chi hoàn toàn thay đổi.
Nàng như biến thành một con người khác, tay đặt lên khung cửa, dáng đứng thẳng tắp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mềm mại như nhành liễu mùa xuân, nhẹ nhàng lay động trong làn gió xuân.
Đây không còn là Thẩm Nghi Chi – đây là Nguyễn Nhân Mộng.
Cánh cửa đóng lại phía sau, vang lên một tiếng trầm nặng.
Ninh Trĩ lập tức bị kéo vào khung cảnh mà kịch bản mô tả, cô vô thức nuốt nước bọt, vội theo nhịp kịch bản, đưa mắt quét qua khung cảnh trong phòng.
Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, có một khung vẽ đặt chính giữa, cửa sổ mở, rèm trắng nhẹ nhàng vắt sang một bên, gió lùa vào làm nó đung đưa khe khẽ.
Khung cảnh ấy nhuốm màu ánh sáng nhạt của mặt trời, mơ màng như một bức tranh thủy mặc. Duy nhất chỉ có Thẩm Nghi Chi nổi bật trong chiếc váy lam, màu lam ấy dường như cũng tan vào ánh sáng, hòa quyện hoàn toàn vào không gian.
Thẩm Nghi Chi đóng cửa, bước đến trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng, chậm rãi quét qua người Ninh Trĩ, khóe môi hơi cong, nửa đùa hỏi:
"Cô muốn tôi đứng im như tượng để cô vẽ à?"
"Không cần." Ninh Trĩ nói đúng lời thoại, bước hai bước đến trước khung vẽ.
"Dừng!" – Mai Lan đột ngột ngắt lời.
Tiếng nói bất ngờ cắt đứt toàn bộ bầu không khí trong phim.
Mai Lan đã bước đến gần.
Ninh Trĩ vẫn chưa nhận ra mình đã sai chỗ nào, nhưng cảm giác rõ ràng đó là lỗi của cô.
Thẩm Nghi Chi cũng bước lại hai bước, đến đứng bên cạnh Mai Lan.
"Ninh Trĩ, cảm xúc của em chỗ này không đúng, quá căng thẳng." Sắc mặt Mai Lan trầm xuống.
Ninh Trĩ cúi đầu nhỏ giọng: "Em xin lỗi."
Từ khóe mắt, cô liếc nhìn Thẩm Nghi Chi bên cạnh, nhưng không thể thấy rõ sắc mặt của nàng.
Cô không muốn mất mặt trước Thẩm Nghi Chi, nhưng thật sự không còn cách nào khác, nếu diễn không tốt thì cũng chẳng thể ép được.
Thấy cô biết nhận lỗi và thái độ cũng rất cầu thị, thêm việc đây là lần đầu Ninh Trĩ đóng phim điện ảnh, Mai Lan dịu sắc mặt lại. Bà nhìn thẳng vào cô, chậm rãi chỉ ra vấn đề:
"Trì Sinh sẽ không căng thẳng như vậy. Đây là giai đoạn đắc ý nhất trong thời niên thiếu của cô ấy, trong khi các bạn học khác còn đang thấp thỏm chuẩn bị thi đại học, thì cô ấy đã sớm được trường đại học trọng điểm mời gọi vì thành tích và tài năng. Cô ấy là tấm gương sáng trong mắt bạn bè cùng trang lứa, là niềm tự hào của gia đình, kiểu 'con nhà người ta' . Xuân phong đắc ý, khí thế như ngựa lướt gió, chỉ hận không thể một ngày đi hết Trường An để ngắm hết hoa xuân.
Và rồi, chính trong khoảnh khắc rực rỡ nhất ấy, lại có một người đột nhiên xuất hiện, khiến cô ấy tò mò, khiến cô ấy không tự chủ được mà muốn đến gần.
Cô ấy có thể hơi khẩn trương một chút, nhưng sao lại sợ hãi đến mức không dám lại gần? Em vừa rồi hoàn toàn là tránh né, ngay cả nhìn thẳng vào mắt người ta em cũng không dám."
Mai Lan nói đến đây thì cười khẽ một tiếng: "Khí phách của thiếu niên hăng hái, mối tình đầu rung động của thiếu nữ mười bảy, em hãy thử kết hợp hai cảm xúc ấy lại."
Bà cẩn thận mổ xẻ nhân vật, như gỡ từng lớp, từng lớp, truyền đạt lại cho Ninh Trĩ.
Bộ phim này có cảm xúc vô cùng tinh tế, đòi hỏi diễn viên phải nắm bắt được từng biểu cảm, từng ánh mắt, thậm chí từng nhịp thở, bởi mỗi khung hình đều ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc và cốt truyện.
Mai Lan cho Ninh Trĩ vài phút để điều chỉnh lại trạng thái.
Lần quay thứ hai, Ninh Trĩ hít sâu một hơi, liếc nhìn Thẩm Nghi Chi. Đối phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như chẳng có gợn sóng nào, phát hiện bị cô nhìn mình cũng không hề phản ứng
Đến khi bảng hiệu được đánh, Thẩm Nghi Chi lập tức nhập vai, hoàn toàn công tư phân minh.
Nhưng lần quay thứ hai, Ninh Trĩ vẫn diễn chưa tới, cô tận lực bám theo cảm xúc mà Mai Lan đã diễn đạt, nhưng cuối cùng lại vẫn không đúng.
"Em đang vẽ chân dung cho hàng xóm à? Sao diễn như Đường Tăng lạc vào Động Bàn Tơ gặp mấy con yêu nhền nhện thế?" – Mai Lan nhíu mày.
Lần ba.
Lần bốn.
Lần năm.
Vẫn chưa được.
Ninh Trĩ bắt đầu cảm thấy ngày càng mất bình tĩnh, càng diễn càng không vào vai nổi.
Giọng điệu của Mai Lan ngày càng gắt lên theo từng lần diễn hỏng.
Mãi đến lần quay thứ mười vẫn không đạt yêu cầu, sắc mặt của Mai Lan cuối cùng cũng hoàn toàn trầm xuống.
Bà khẽ vẫy tay, ra hiệu nghỉ ngơi, sau đó liếc nhìn Ninh Trĩ một cái, giọng không nặng không nhẹ mà buông xuống một câu: "Em tự điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ lại nhân vật kỹ đi, lát nữa quay tiếp."
Câu nói bâng quơ nhẹ hẫng, không còn nặng nề răn dạy, nhưng lại như nhát dao lạnh cứa vào lòng, dường như Mai Lan đã bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút buông xuôi.
Xung quanh là các thành viên đoàn phim, có không ít ánh mắt kín đáo nhìn về phía Ninh Trĩ.
Một năm qua, cô đã quen với việc được nâng niu, được khen ngợi. Bây giờ bị chê bai thẳng mặt, ngay giữa đông người, không nể nang gì, dù bản lĩnh đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác mất mặt.
Cô lặng lẽ đi đến cạnh chiếc ghế đạo cụ gần tấm rèm trắng, tựa lưng vào phần ghế khắc hoa cổ điển, rồi ngồi xuống.
Ninh Trĩ im lặng, tự vấn xem mình đã sai ở đâu trong những cảnh quay. Cảm xúc chưa tới? Diễn xuất gượng gạo? Ánh mắt không đủ sâu?
Đúng lúc này, Thẩm Nghi Chi lại bước đến.
Bị ai chứng kiến lúc mất mặt cũng không sao, nhưng riêng ở trước mặt Thẩm Nghi Chi, Ninh Trĩ tuyệt đối không cho phép bản thân thể hiện chút nào gọi là "xuống tinh thần".
Cô lập tức thu lại tất cả cảm xúc tiêu cực, kéo giãn nét mặt, khóe môi hơi cong lên, dựng một vỏ bọc hờ hững để che đậy tất cả. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Nghi Chi đang đến gần.
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghi Chi đã lên tiếng trước, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, nàng khẽ gật gật đầu như đang tán thưởng:
"Ừm, biểu cảm bây giờ xem ra sinh động hơn hẳn đấy."
Ninh Trĩ thoáng chút sửng sốt, mới phản ứng lại, Thẩm Nghi Chi là đang cười nhạo biểu cảm của cô khi diễn rất cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com