Chương 42 : Khẩu Chiến
Dưới sự trợ giúp của Phó Quản Lý Kỳ, phút chốc mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng hơn ngày thường.
" Ui chu choa, đúng là không hổ danh Phó Quản Lý, dưới bàn tay nhào nặn của chị mà nó trông gọn lỏn luôn. Em đó giờ vẫn cứ làm theo kiểu rập khuôn không à. Không nghĩ có thể sắp xếp gọn hơn như vậy ", Nguyễn Kỳ Hân bất ngờ với khả năng dọn dẹp của Phó Quản Lý Kỳ.
" Không sao, mỗi người sẽ có 1 kỹ năng của riêng mình mà, nếu em không giỏi việc này thì em sẽ giỏi việc khác. Chỉ cần đúng môi trường của em, tự khắc bản năng của em sẽ phát huy thôi ", Phó Quản Lý Kỳ rất khiêm tốn về những lời khen.
" Hahaha....em cũng không biết em giỏi kỹ năng gì luôn. Chắc kỹ năng trả treo là giỏi thôi ", Nguyễn Kỳ Hân nói bông đùa.
" Đâu có, nếu nói về kỹ năng của em, theo như chị thấy em có thiên hướng về nghệ thuật khéo tay á. Điển hình như cách em chọn 1 món quà hay làm bó bông tặng chị, nó rất đẹp. Thể hiện được sự khéo léo và có óc thẫm mỹ mới có thể làm được như vậy ", Phó Quản Lý Kỳ khen ngợi em ấy.
" Hahaha....chị không nhắc thì em cũng quên mất. Có lẽ đúng là như vậy, khi em đụng đến những vấn đề về mỹ thuật, em như bị lâm vào mê hồn trận. Muốn thoát ra là phải hoàn thành cho xong. Chị nói có chí lý lắm...", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới nhớ ra.
" Haha....Có lẽ người trong cuộc đôi khi không sáng suốt và nhìn ra được bản thân mình bằng người ngoài cuộc. Bởi vậy chị mới nói, em đụng phải môi trường đi, tự động kỹ năng của em sẽ trồi ra..", Phó Quản Lý Kỳ nêu triết lý kinh nghiệm.
" Hey, 2 chị nói gì mà vui vẻ đấy, cho em nghe ké với ? ", Tiểu Mẫn đứng trước quầy Bar gõ gõ trong khi 2 người đang tám chuyện.
" Ủa, mới mấy phút trước có kẻ bị đói mà chạy xách đít lên luôn, giờ lấp đầy bụng rồi, tới giờ phát loa à ? ", Nguyễn Kỳ Hân trêu ghẹo.
" Hahaha....biết sao giờ, em đang áp dụng định luật Bảo Toàn Tính Mạng, đói là phải ăn, khát là phải uống. Không ăn không uống luống cuống xoay xoay ", Tiểu Mẫn chơi chữ.
" Hahaha....luống cuống xoay xoay là gì ? ", Nguyễn Kỳ Hân mắc cười.
" Là chóng mặt xỉu áh....haha ! ", Tiểu Mẫn giải nghĩa.
" Haha...cái con nhỏ này, cũng biết bắt chước người ta chơi chữ nữa chứ, cơ mà cũng hợp lý quá nha ", Nguyễn Kỳ Hân thấy thú vị với màn xổ bông dừa của Tiểu Mẫn.
" Haha....đi theo tụi chị, ít nhiều cũng phải thừa hưởng tinh hoa thông minh của các chị chứ ", Tiểu Mẫn nịnh bợ.
" Em đó, tém tém lại, tụi chị không có trả phí hoa hồng cho môi giới đâu nha ", Phó Quản Lý Kỳ không chịu nổi với cái miệng ngọt như đường của Tiểu Mẫn.
" Hahaha....em tình nguyện quảng cáo, không cần trả phí ", Tiểu Mẫn hài hước lại.
Phó Quản Lý Kỳ lắc đầu cười nhẹ, cô vừa ngước mắt lên thì có 2 người khách đi vào : " Có khách vô kìa, em mau đi đón khách đi ".
" Yes, tuân lệnh Madam ! ", Tiểu Mẫn giơ tay chào rồi chạy đi.
" Em ấy đúng là trẻ con chưa lớn, cơ mà như em ấy cũng được, vô lo vô nghĩ, không phải dè chừng ", Nguyễn Kỳ Hân nhìn Tiểu Mẫn chạy đi cũng vui vẻ lên tiếng.
" Oh, coi ra có người tự tin làm người lớn nhỉ, em chỉ hơn được em ấy tí tẹo thôi, cũng chỉ là trẻ con chưa lớn nha...", Phó Quản Lý Kỳ chọc ghẹo.
" Haha....chị có thấy đứa trẻ chưa lớn nào có thể rù quến 1 người trưởng thành chưa...?? ", Nguyễn Kỳ Hân nhìn thẳng vào Phó Quản Lý Kỳ, nheo mắt thả thính.
Phó Quản Lý Kỳ bị hành động dí sát mặt làm cho ngượng ngùng, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ thần thái : " Haha....cái này thì chị chưa thấy nhưng cũng muốn nếm trãi thử ".
Những tưởng câu { Nếm trãi thử } nó mang theo nghĩa Bóng. Nhưng hành động sau đó của Nguyễn Kỳ Hân thì nó lại mang theo nghĩa Đen. Phó Quản Lý Kỳ vừa dứt lời thì Nguyễn Kỳ Hân đã tiến 1 bước, 2 tay nắm lấy khuôn mặt, hướng tới Má của chị ấy, nghiêng đầu liếm 1 cái xong lùi lại. Phó Quản Lý Kỳ bị bất ngờ, 2 mắt trợn tròn.
" Haha...trúng phốc, vậy là chị đã mục sở thị nếm thử qua rồi đó ", Nguyễn Kỳ Hân tỏ vẻ đắc thắng.
Phó Quản Lý Kỳ giờ mới hoàn hồn trở lại, nhìn em ấy cười mà trong lòng cô cũng vui theo : " Ủa, đây đâu được gọi là tính, là em nếm chứ đâu phải chị nếm...".
" Ố ồ, vậy là chị muốn đích thân nếm à....đây đây...", Nguyễn Kỳ Hân trơ trẽn đưa má trưng ra trước mặt chị ấy.
" Em đủ trò hết nha, được rồi chị thua....", Phó Quản Lý Kỳ thật sự cũng hết cách với em ấy. Giờ cô mới biết sự trơ trẽn của em ấy bằng thừa.
Trong lúc cả 2 đang nói cười vui vẻ thì không biết từ đâu có 1 tiếng nói từ xa vọng lên, trong giọng nói chất chứa sự tức giận : " Ai cho cô bước vào quầy Bar của chúng tôi ? Cô không phải nhân viên quầy Bar nên cô không có tư cách bước vào đây ".
Chị Trưởng Ca vừa vô Nhà Hàng thì được tụi lẻo mép méc lại những chuyện từ sáng tới giờ, nên cô không nói không rằng đùng đùng sát khí đi đến Quầy Bar.
Khi nghe được những lời này, Phó Quản Lý Kỳ không tức giận, vẫn điềm tĩnh đáp lại nhưng ánh mắt khá lạnh lùng : " Ai nói chị tôi không có tư cách bước vào đây ? Với lại tôi cũng không tự tiện bước vào khi không có nhân viên Quầy Bar nào, chị tốt nhất nên nhìn rõ trước khi nói với người khác ".
" Tôi là Trưởng Quầy Bar ở đây, tôi mới là người có quyền quyết định mọi thứ trong quầy Bar này. Còn cô là người của Bộ Phận khác, nên cô không được phép vào đây...", Chị Trưởng Ca càng thể hiện chức vụ của mình.
" Nếu chị nói chị là Trưởng Quầy Bar, vậy chị không nghĩ đến vai trò của tôi là gì à ? Nhiệm vụ của tôi là không can thiệp chuyện cá nhân của từng Bộ Phận, nhưng trong vấn đề công việc, không có Bộ Phận nào mà tôi không được phép bước vào ", Phó Quản Lý Kỳ nói rõ ràng.
" Tôi nói cô không được phép là không được phép, mời cô đi ra khỏi Quầy Bar ", Chị Trưởng Ca không muốn nói lý lẽ.
" Với cách nói này của chị, tôi không nghĩ là tôi có thể bước ra khỏi đây, nếu vậy thì chị tính làm gì được tôi đây ? ", Phó Quản Lý Kỳ đưa ra 1 câu hỏi thách thức.
Người ta thường nói { Trên đời này, cái gì cũng sẽ có giới hạn. Bất kể Tha Thứ hay là Bao Dung }. Phó Quản Lý Kỳ từ lần này đến lần khác đều nhún nhường hết mức. Nhưng thủ đoạn con người là đa đoan, bạn Nhẫn Nhịn hay Nhẫn Tâm nó còn tuỳ vào hoàn cảnh....
" Nếu Cô không bước ra tôi sẽ gọi Bảo Vệ vào và tôi cũng sẽ nói chuyện với Cấp Trên ", Chị Trưởng Ca gằng giọng.
" Được, tôi vẫn sẽ đứng đây và chị có thể đi mời Bảo Vệ vào đây....", Phó Quản Lý Kỳ vẫn kiên định với thái độ của mình.
Từ lúc Chị Trưởng Ca bắt đầu xuất hiện và tranh luận qua lại với Phó Quản Lý Kỳ. Nguyễn Kỳ Hân vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng. Cô không nói gì, chỉ đứng 1 bên nhìn thẳng vào Chị Trưởng Ca, cô muốn xác nhận rõ ràng { Đây thật sự là Chị Trưởng Ca mà mình đã từng quen của lúc trước đây sao ? }. Cô biết chị ấy đã thay đổi gần đây nhưng cô lại không nghĩ chị ấy thay đổi 1 cách quá đáng sợ như vậy.
Khi mọi thứ đang bắt đầu đạt đến cao trào của cuộc đối đầu 2 người. Nguyễn Kỳ Hân bất ngờ xoay qua nắm vào cánh tay của Phó Quản Lý Kỳ mỉm cười nói : " Chị, chị nói tới đây được rồi, chị hãy đi làm công việc của chị đi. Mọi thứ ở đây để em giải quyết, em cần nói chuyện với chị ấy ".
Nguyễn Kỳ Hân đã lên tiếng, Phó Quản Lý Kỳ tôn trọng em ấy, cũng không làm khó nữa : " Được, vậy chị đi trước, có gì thì alo cho chị ". Nói xong cô bước đi 1 mạch, không thèm nhìn đến Chị Trưởng Ca.
Sau khi Phó Quản Lý Kỳ rời đi, Nguyễn Kỳ Hân vẫn im lặng không lên tiếng gì hết, cô ngồi kiểm lại những tờ phiếu order sáng giờ. Chị Trưởng Ca bước vào Quầy Bar cất giỏ sách rồi quay qua đứng trước mặt Nguyễn Kỳ Hân nói : " Mai mốt em không được phép cho cô ta bước vào Quầy Bar này ".
Nguyễn Kỳ Hân dừng lại động tác, ngước lên nhìn Chị Trưởng Ca : " Chị không thấy chị thật vô lý à ? Tại sao chị có thể cho bất kỳ người Phục Vụ nào bước vào Quầy Bar mình ăn uống này nọ, mà họ chỉ là 1 nhân viên bình thường. Còn chị ấy đường đường là Phó Quản Lý thì chị lại ngăn cấm. Mà chị có tìm hiểu rõ chị ấy bước vào đây giúp em hay không ? ".
" Bởi vì chị không thích cô ta, còn em nếu muốn tiếp xúc với cô ta thì có thể đi ra ngoài khu vực này hoặc là hẹn hò nhau sau giờ tan làm, chứ tụi em không được ở Quầy Bar chị rồi muốn làm gì làm ", Chị Trưởng Ca dằn mặt.
" Trước khi chị muốn đặt ra quy định cho người khác thì chị cũng nên áp dụng đúng với quy định trước đi. Nếu chị đã cấm không cho chị ấy bước vào, được kể từ bây giờ chị cũng đừng để cho em nhìn thấy bất kỳ 1 người Phục Vụ nào bước vào đây. Nếu không em cũng sẽ lên tiếng cho chị xem, đừng thách thức sự kiên nhẫn của em...", Nguyễn Kỳ Hân thể hiện sự thẳng thắng của mình.
" Em thật quá đáng lắm rồi, em tính làm trời làm đất ở đây à ? Nếu em cảm thấy không còn muốn làm nữa thì em cứ xin nghỉ, không cần phải cố gắng gượng ở đây đâu ", Chị Trưởng Ca bức xúc.
" Em quá đáng bằng chị sao ? Chị không nhìn xem chị đang cư xử như vậy có đúng không ? Tại sao người khác có thể làm được mà tụi em thì lại không được ? Nếu chị đã không thích em đến vậy chị có quyền yêu cầu cấp trên đuổi em ", Nguyễn Kỳ Hân cười lạnh.
" Chị không ghét em, chị chỉ ghét cô ta, nhưng em hết lần này đến lần khác bên vực cô ta. Chị chỉ muốn là em không tiếp xúc với cô ta nữa thôi. Em có biết mọi người nói tụi em giống ô môi lắm không ? ", Chị Trưởng Ca nói thẳng ra vấn đề.
Nguyễn Kỳ Hân có chút bất ngờ nhưng rồi nó cũng không có gì quá quan trọng với cô : " Cho là người ta nói như vậy thì đã sao ? Chị có thấy tụi em làm hại ai chưa ? Riêng chị, em có khi nào hỗn hào với chị chưa ? ".
" Đúng là em chưa từng làm như vậy, nhưng em đã thay đổi hơn so với trước kia rồi. Chị chỉ là lo lắng không muốn em bị mang tiếng xấu thôi ", Chị Trưởng Ca vẫn luôn trưng ra 1 bộ mặt như là rất quan tâm em ấy.
" Vậy thì kể từ bây giờ em không cần chị phải lo lắng nữa. Cuộc đời của em, em sẽ tự mình quyết định. Không ai có cái quyền thay thế để áp đặt lên em, chị cũng không thể ", Nguyễn Kỳ Hân giờ muốn phân định rõ ràng.
" Được, nếu đã vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Em hãy bước trên con đường của em, còn chị sẽ bước trên con đường của chị. Sẽ không ai liên quan đến ai nữa ", Chị Trưởng Ca cũng nêu lên quan điểm.
Trong thâm tâm của Nguyễn Kỳ Hân bây giờ { Em có thể bao dung, nhẫn nhịn hết tất cả mọi việc xấu xa nhất trên đời này, không để tâm và cũng không oán giận bất kỳ ai. Nhưng em cũng có thể tuyệt tình hết mức với những người cố chấp cứ muốn chạm tới giới hạn của em }. Có lẽ từ giây phút này, mối quan hệ giữa Chị Trưởng Ca và Nguyễn Kỳ Hân sẽ không thể nào có thể hàn gắn thêm được nữa.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người trong Quầy Bar giờ đây đã thể hiện 2 chiến tuyến đối nghịch nhau. Người vui chắc chắn là người muốn nhìn thấy viễn cảnh này xảy ra. Và rồi mọi thứ đều được lan truyền đến các bộ phận khác, lời bàn tán xì xào ngày 1 nhiều hơn.
" Đúng như dự đoán của chị, nội bộ Quầy Bar đã vì chị ta mà tan đàn xẻ nghé rồi ", Phục Vụ Đức tỏ vẻ thích thú với những tin tức nóng hỏi như vậy.
" Haha....còn phải nói nữa sao. Từ từ đi chị sẽ cho em thấy, chị sẽ đá văng cô ta ra khỏi đây. Để coi tới lúc đó cô ta còn hóng hách nữa được không...", Quản Lý Phương cũng cảm thấy rất thoả mãn.
" Chị của em thiệt lợi hại nha, em cũng đang mong chờ đến ngày đó đây. Nếu được vậy, chúng ta sẽ đãi tiệc ăn mừng liền...hahaha....", Phục Vụ Đức sủng nịnh.
" Được rồi, cứ ngồi đó chờ kịch hay đi ", Quản Lý Phương đắc ý, cô nghĩ thầm { Đúng là ông trời đang giúp mình, không cần phải làm gì nhiều, tự cô chui đầu vào thì không thể trách ai được }.
Trong mỗi sự việc xảy ra luôn tồn tại Kẻ Thắng Kẻ Thua. Nhưng cũng có chuyện tuy Bạn Thắng nhưng thật sự Bạn Đã Thua. Và Bạn Thua nhưng thật ra Bạn Đã Thắng. Điều Quan Trọng Nhất ở đây chính là bạn tin vào Quyết Định Của Mình. Thắng hay Thua đều phải ngẩn cao đầu.
" Lẽ Phải sẽ luôn thắng Chánh Tà ", câu ngạn ngữ của người xưa không bao giờ là sai. Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện với chúng ta nhưng lại có thể trả lời tất cả những câu hỏi của chúng ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com