Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng em đi qua xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời

Ở tít xa các toà nhà cao tầng cũng đã "chìm vào giấc ngủ", dòng người cũng bắt đầu thưa thớt, dưới ánh đèn đường yếu ớt Diệp Thư Kỳ đứng yên bất động dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Mặc cho cơn gió đầu thu đang liên tục lướt qua bên người, từng lọn tóc dài cũng khẽ lây đưa làm cơ thể không nhịn được mà run lên từng hồi, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau sau đó khoanh lại trước ngực để giữ ấm. Trong chốc lát Từ Sở Văn từ phía sau đi đến, khoác chiếc áo của mình lên bờ vai thon gầy của cô, tức thời không cảm nhận được cái lạnh nữa:

"Cảm ơn chị"

"Lần sau đừng mặc ít như vậy nữa"

"Trông đẹp không ?" Diệp Thư Kỳ vừa nói vừa vịn vào mép váy đung đưa

"..."

Bên kia im lặng

"Khen tôi một chút chị sẽ ch*t sao ?" Diệp Thư Kỳ biểu môi ấm ức

"Sẽ đó" Từ Sở Văn ung dung, nhưng rõ ràng có ý cười trong câu nói

"Không chấp chị" tuy cô lườm Từ Sở Văn trông biểu cảm vẫn đáng yêu vô cùng

Cả hai cùng nhau tảng bộ, thi thoảng Diệp Thư Kỳ sẽ ngửi thấy mùi thơm từ chiếc áo trên vai, nó mang một mùi hương nhẹ nhàng thanh mát, mùi của chủ nhân nó. Ngay tại hành lang lần đầu tiên họ gặp nhau cô đã ngửi thấy rồi. Cô vừa đi vừa đảo mắt về phía Từ Sở Văn lúc này chỉ bận mỏng manh chiếc áo thun cọc tay, gió thì liên tục thổi mạnh như vậy, chị ta không lạnh sao, Diệp Thư Kỳ thầm nghĩ. Thật ra Từ Sở Văn có lạnh chứ, cơ thể cô cũng không khá là bao, nhưng cô chỉ duy trì một trạng thái tĩnh mịch, đối phương muốn đoán cũng không tài nào đoán được. Với cô chút cái lạnh này vẫn còn ở mức chấp nhận được, nhưng Diệp Thư Kỳ rất nhanh đã dập tắt đi suy nghĩ ấy, em đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô đưa vào trong túi áo:

"Tay đã cóng đến mức này còn giả vờ !"

Từ Sở Văn có chút không phòng bị cuối cùng cũng vì bàn tay nhỏ mềm mềm ấm ấm kia mà nới lỏng cảnh giác.

"Nể tình chị cho tôi khoác áo, thì tôi cũng nên hiểu chuyện một chút". Dứt lời trong túi áo khẽ động cũng là lúc mười ngón tay quấn quýt không rời. Khoé môi Từ Sở Văn khẽ cong lên. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang siết lấy tay mình.

"Diệp Thư Kỳ !"

"Dạ ?"

"Em có muốn nghe chuyện của tôi không ?" Giọng dường như có chút khàn, nói xong liền hắng giọng. Diệp Thư Kỳ tuy không đáp nhưng quay sang gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to tròn, vô cùng tập trung. Từ Sở Văn vẫn duy trì tông giọng vừa đi vừa nói về cố sự gia đình mình. Lên 5 tuổi thì mẹ mất, 17 tuổi chị gái cũng qua đời, người đàn ông duy nhất trong nhà thì không còn quan tâm cô nữa... Ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người này đáng ra phải có tất cả nhưng Từ Sở Văn chẳng có gì.

Diệp Thư Kỳ nghe đến đây khoé mắt đỏ hoen nhưng cũng chỉ dám len lén nhìn người bên cạnh, cô ấy vẫn trưng ra bộ mặt bình thản như đang kể về cuộc đời của ai đấy chứ không phải của mình, cô ấy không đau buồn, không ấm ức, cuối câu nói còn lạnh lùng cười nhạt, một nụ cười chỉ toàn là bất lực. Từ Sở Văn nửa lời cũng không hề than vãn, cũng chẳng oán trách, cô cảm nhận được dường như người con gái này đã chai sạn rồi, giống như cái xác không hồn vậy không quá khi nói Từ Sở Văn cũng đã ch*t vào cái ngày Từ Sở Nhiên ch*t. Nếu bây giờ Diệp Thư Kỳ có thể biến một điều ước thành sự thật thì cô chắc chắn sẽ ước những năm tháng ấy có ai đến cứu lấy Từ Sở Văn để cô ấy có thể gào khóc như một đứa trẻ bình thường khi bị người lớn bỏ rơi, vừa khóc nấc vừa kể về những uất ức của mình chứ không phải khóc không thành tiếng như bây giờ. Cô thật sự muốn nói vài câu an ủi Từ Sở Văn nhưng sợ không khéo lại trở thành kiểu thương hại kia, cô vốn không thích thương hại người khác và cô biết Từ Sở Văn cũng không cần cô thương hại.

Tâm tư Diệp Thư Kỳ lúc bấy giờ vô cùng khó tả, như một cái hồ nước tĩnh lặng từ lâu nay lại bắt đầu gợn sóng, tất cả như đang vô tình bóp chặt cô, siết lấy trái tim cô, nước mắt lưng tròng cũng không kiềm được mà rơi lả chả bước chân cũng từ đấy mà ngày một nặng nề, cuối cùng vẫn chọn không đi nữa.

"Từ Sở Văn bây giờ chị đã ổn hơn chưa ?" Diệp Thư Kỳ ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Sở Văn mà nghiêm túc hỏi

"Tôi ổn mà, em sao vậy, sao em lại khóc ?"

"Chị trả lời thật đi !" Diệp Thư Kỳ không nhịn được mà cao giọng

"Hiện tại bây giờ tôi vẫn ổn" thật ra cô cũng chỉ mới dần chấp nhận sự thật, dần bước ra khỏi quá khứ đau thương của mình mà chầm chậm tiến về phía trước, tìm về nơi có ánh sáng để xoa dịu tâm hồn mình.

"Chị rồi sẽ có được hạnh phúc mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, hứa với tôi đi chị đừng từ bỏ nhé ?"

"Còn em thì hứa với tôi là đừng khóc được không ?" Từ Sở Văn vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt lăn dài trên má, cử chỉ vô cùng  cẩn thận và dịu dàng

"Khóc vì chị cũng không được sao ?"

"Không có ngoại lệ"

***

Đang lúc cao trào nước mắt nước mũi tèm nhem thì cái bụng rỗng của Diệp Thư Kỳ bỗng kêu lên vài hồi.  Ở đây chỉ có hai người cô nghe chắc hẳn người kia cũng đã nghe thấy rồi, bầu không khí vô thức ngượng ngùng nhưng không để cô chủ động Từ Sở Văn đã "phá băng" trước:

"Khóc xong rồi thì đã đến giờ ăn tối !" Từ Sở Văn vừa nói vừa cuối xuống nhìn đồng hồ chỉ mới vừa điểm 9 giờ, tuy bọn họ đang ở rất gần khu trung tâm nhưng dù gì đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ hàng quán có lẽ đã đóng cửa gần hết.

Diệp Thư Kỳ chỉ thấy Từ Sở Văn lấy điện thoại ra ấn vào màn hình một lúc rồi trực tiếp dắt cô đi. Cả hai song song mà chậm rãi cơ bản không màn tới trạng thái tay trong túi áo ban nãy.

Chỉ vừa đi qua hai con phố thì đã đến nơi cần đến, trước mắt Diệp Thư Kỳ là một nhà hàng trung hoa với cách bày trí vô cùng đẹp mắt, đậm nét truyền thống nhưng không hề cũ kỷ. Nhưng cô có hơi chôn chân tại chỗ, nhà hàng hoành tráng như thế này chắc giá cả không hề rẻ, cô dự định sẽ thanh toán bữa ăn này nhưng nhắm chừng có hơi quá sức. Từ Sở Văn nhận thấy được nét mặt lo lắng kia thì liền

"Vào thôi, hôm nay em đã chủ động hẹn tôi nên lần này để tôi mời mới phải."

Vừa vào đến cửa, có nhân viên sắp xếp bàn trên tầng dành cho hai người. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi ngồi xuống Diệp Thư Kỳ bèn hỏi:

"Chị thường xuyên đến đây sao"

"Không thường xuyên, nhưng trong kí ức của tôi thì món ăn ở đây rất vừa miệng"

"Lúc trước tôi có đến đây với chị, nhưng sau khi chị ấy mất, đã lâu rồi tôi không còn có hứng thú nữa" Từ Sở Văn vừa nói tay vừa lật quyển thực đơn trước mặt. Người còn lại nghe đến đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, không nhịn được mà đưa tay chạm vào mặt Từ Sở Văn khẽ xoa lấy.

"Chị đã rất khó khăn có phải không ?"

Từ Sở Văn có hơi ngẫn người, chưa một ai hỏi cô như vậy, từ trước đến giờ chưa có một người nào quan tâm đến cô, đến quá khứ của cô một cách ân cần như thế. Diệp Thư Kỳ chính là chầm chậm bước vào cuộc đời cô, chầm chậm chiếm lấy một vị trí trong lòng cô. Nếu như nói cô đang đi tìm ánh sáng cho riêng mình, thì Diệp Thư Kỳ chính là luồng ánh sáng ấy, nhẹ nhàng nâng niu sưởi ấm cô trong lúc cô cần nhất.

"Người khó khăn lúc đấy là chị ấy mới phải, tôi vào những năm đó không có cách nào bảo vệ, giúp đỡ chị ấy, em nói xem có phải tôi tàn nhẫn lắm không ?"

"Chị không tàn nhẫn, nhưng lúc mọi chuyện xảy đến chị cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cũng không có cách nào giúp đỡ chị ấy được" Diệp Thư Kỳ rơi nước mắt rồi.

"Tôi không biết rõ tình hình lúc đó, nhưng chị đừng tự trách mình mãi được không? Tôi tin có lẽ rằng do nhân gian quá hỗn tạp nên thiên sứ ra đi"

nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng có phần gầy gò ấy Từ Sở Văn liền đưa tay vội lau đi cho cô, bản thân Từ Sở Văn cảm nhận được Diệp Thư Kỳ là đang đau lòng thay cho mình:

"Em đừng khóc... tôi không tự trách mình nữa nhưng xin em đừng khóc..."

***

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hai người cũng bước ra khỏi nhà hàng, lúc này cũng đã hơn 11 giờ tối. Từ Sở Văn đưa Diệp Thư Kỳ về nhà ngay sau đó. Đến tiểu khu, cả hai cùng bước xuống, Diệp Thư Kỳ có phần luyến tiếc người bên cạnh đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại nhìn. Cuối cùng không chịu được mà chạy về phía Từ Sở Văn đang đứng tựa người vào cửa xe:

"Chị nhớ những lời vừa nãy nói đấy nhé !" Diệp Thư Kỳ vừa dứt, tay đã đến đề bên lòng ngực Từ Sở Văn:

"Mẹ và chị ấy không bỏ rơi chị, họ chưa từng biến mất, họ ở đây, ở trong tim chị nếu biết được chị luôn tự dằn vặt như vậy họ sẽ rất giận đấy"

Từ Sở Văn cuối cùng cũng mỉm cười, liền gật đầu đồng ý với đối phương. Sau đấy cô ra hiệu cho Diệp Thư Kỳ đi vào nhà, bóng lưng nhỏ bé dần xa  cô mới lén thở phào một hơi. Ngẫng mặt nhìn ánh trăng đang toả sáng cả một vùng trời:

"Nếu em cứ như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà muốn ở bên cạnh em, muốn cùng em đi qua xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời..."

----------------

họ đều rung động cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com