Chương 4
Bình Dương, Việt Nam
(8 giờ, ngày 1 tháng 3 năm 2024)
Ae Ri về đến nhà cũng đã là hơn 5 giờ sáng, vì bản thân đã ngủ suốt cả chuyến bay nên nàng cũng không đi nghỉ ngơi, thay vào đó nàng phụ mẹ làm bữa sáng. Trước đây nàng không hiểu, bây giờ trở thành thần tượng của người khác thì hiểu rồi, nơi duy nhất nàng có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, không cần cân nhắc cái nhìn của người khác, chính là nhà bố mẹ, người có thể chiều theo mọi mong muốn vô lý của nàng cũng chính là bố mẹ, không phải bất kỳ ai khác ngoài xã hội kia.
"Mẹ yêu à, con nhớ mẹ quá đi mất". Nàng ôm mẹ từ phía sau, buông lời nịnh nọt.
"Lại bắt đầu nịnh nọt rồi, con gái lại muốn xin cái gì sao hửm?". Mẹ mỉm cười vỗ về tay nàng.
"Cái này là sự thật đó, con không hề nịnh nọt để xin xỏ gì đâu ạ". Nàng càng siết chặt cái ôm, bắt đầu cọ má mình vào tấm lưng nhỏ bé, ấm áp của mẹ.
"Hai mẹ con tình cảm bao nhiêu đó là được rồi đấy, mau ngồi xuống ăn sáng đi, một tô phở sắp biến thành hai luôn rồi kìa". Bố ngồi trên bàn ăn nhìn con gái làm nũng với mẹ thì không khỏi ghen tị.
Sau đó một nhà cũng ngồi lại dùng bữa cùng nhau, tiếng nói cười chưa từng ngớt trong suốt bữa ăn của gia đình. Nàng cảm thấy bản thân có một gia đình hạnh phúc thế này là đã dùng hết toàn bộ may mắn trong cuộc đời nàng rồi.
Bình Dương, Việt Nam
(9 giờ, ngày 1 tháng 3 năm 2024)
"Con mua dùm mẹ ít rau, xong thì đợi mẹ một chút nha, mẹ đi vào mua thêm ít thịt rồi ra liền". Sau bữa sáng nàng cùng với mẹ đi chợ để chuẩn bị cho bữa trưa.
Trong lúc đợi mẹ nàng nhìn thấy một chiếc áo rất đẹp, với một người yêu thích mua sắm như nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Nàng nhanh chân bước qua gian hàng đó, chỉ là chưa bước đến nơi thì có người đã đâm sầm vào nàng.
"Em xin lỗi chị nhiều ạ, em không cố ý đâu ạ, em rất xin lỗi chị ạ, chị có bị sao không ạ!?". Người đó cuối đầu, rối rít xin lỗi nàng.
Chiêu Dương ngước lên nhìn xem người cô vừa đâm phải, sau đó cô đã không còn có tí phản ứng nào nữa, chỉ đứng đơ ra đó nhìn người trước mắt, tuy cô gái này đang đeo khẩu trang, nhưng cô đã dõi theo người suốt gần 7 năm, đừng nói chỉ đeo khẩu trang, cho dù chị ấy trùm kín từ đầu đến chân, cô cũng có thể vừa liếc mắt liền nhận ra. Chiêu Dương và Ae Ri có chiều cao không quá chênh lệch nhau, nàng cao hơn cô một chút. Cô đứng cách nàng không quá xa, hoàn toàn có thể ngửi thấy hương thơm trên người nàng, đôi mắt nàng là đôi mắt hai mí to, tròn, long lanh, dường như đôi mắt nàng ấy luôn trong tình trạng tươi cười, cô vừa nhìn liền bị nó cuốn lấy không buông.
Thấy cô bé trước mắt từ khi nhìn thấy nàng liền không có thêm chút phản ứng nào, nàng hiểu mình bị phát hiện rồi nên ra hiệu cô bé đừng hét lên, bất quá nàng lo xa rồi, cô bé thật sự chỉ đứng đó nhìn nàng thôi. Lúc này nàng mới thử quan sát cô bé, thân hình cô bé cao cũng gần bằng nàng, cô bé mặc một bộ đồ thể thao dài màu đen, đội nón kết màu đen, đến cả chiếc khẩu trang cũng màu đen, đôi mắt cô bé rất giống nàng, khi cô bé nhìn nàng bên trong đôi mắt ấy hoàn toàn là yêu thích, ngưỡng mộ và mừng rỡ.
"Con gái, mẹ mua xong rồi, về thôi con..., cô bé này là bạn con sao?". Mẹ Ae Ri mua đồ xong ra thì ngạc nhiên thấy con gái đứng cùng một người khác, bởi vì nàng rời Việt Nam đã lâu, mẹ nàng không nghĩ ra, sao nàng lại có bạn ở đây.
"Dạ không phải ạ, lúc nãy con qua đường không để ý, bất cẩn đâm phải em ấy ạ". Nàng nhanh chóng giải thích với mẹ.
"Con thật là, sao lại không cẩn thận gì hết vậy".
"Con gái à, con có bị sao không? Dì thay con gái dì xin lỗi con nhé". Sao khi trách móc nàng vài câu, mẹ nàng cũng không quên hỏi han và xin lỗi cô.
"D...dạ con không sao đâu ạ, dì đừng xin lỗi con ạ, con là người phải xin lỗi mới đúng ạ, là do con vội vàng không nhìn đường mới đâm trúng vào...vào chị ấy ạ, chị ấy không có lỗi gì hết đâu ạ, dì đừng mắng chị ấy ạ". Nhờ mẹ nàng gọi nên cô mới hoàn hồn lại, sợ thần tượng mình bị mắng nên giải thích cả một tràng dài thay nàng.
Lúc này cô mới chuyển tầm mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh Ae Ri, vừa nhìn Chiêu Dương đã thấy quen thuộc, cố lục lại từ trong trí nhớ một lúc cô mới nhớ ra người này, trong lòng cô dường như đang gào thét vì hạnh phúc, nếu người này thật sự là dì Tuyết mà cô biết, vậy thì Ae Ri chắc chắn chính là chị Linh rồi. Vậy cô chính là người quen của thần tượng của chính mình rồi, như vậy có phải cô có thể chụp ảnh và xin chữ kí của chị ấy không!?
"Dì...dì cho con hỏi nhà dì ở Bình Quới có phải không ạ!?"
"Đúng vậy, nhưng mà sao con biết nhà dì thế?". Mẹ nàng ngạc nhiên khi cô biết nhà mình.
"Dì ơi con là Chiêu Dương, là con của mẹ Nghi và ba Nam đây ạ, trước đây nhà gia đình con và dì ở kế bên nhau đấy ạ. Dì có nhớ con không ạ?". Biết được đúng thật là người quen cô cảm thấy mình sắp điên vì hạnh phúc rồi.
Ae Ri đứng bên cạnh, nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người liền trở nên vui vẻ, nàng nhìn cô bé trước mặt không dám dời đi tầm mắt, nàng sợ nếu không cẩn thận nhìn sang chỗ khác liền không thể nhìn thấy cô em gái nàng tâm tâm niệm niệm suốt nhiều năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com