Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Hoàng hậu trong lòng không thể bình thản

Sáng sớm, ánh nắng len qua lớp rèm lụa mỏng, vương nhẹ lên vạt áo trắng ngà của hoàng hậu. Trong Phượng Nghi Cung, hương trầm vẫn như cũ, dịu nhẹ thanh nhã. 

Tĩnh Doanh cẩn thận chải tóc cho Vệ Minh Khê. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên từng lọn tóc đen dài mượt như tơ, chậm rãi kết từng vòng búi như thể đang tỉ mỉ dệt suy nghĩ.

"Hoàng hậu nương nương, hôm nay người muốn búi kiểu Thanh Loan hay Phi Vũ?" – nàng hỏi, giọng điềm đạm.

"Tùy đi." Vệ Minh Khê khẽ đáp, rồi lặng thinh nhìn vào gương đồng.

Trong chiếc gương đó, ánh mắt nàng thoáng trôi qua một trục vải trắng gói kỹ bên cạnh bàn—chính là bức tranh Dung quý phi tặng nàng, những chuyện phát sinh đêm qua lại lần nữa tái hiện...

Dung Vũ Ca, một nữ nhân bá đạo vô pháp vô thiên muốn gì được nấy vậy mà chỉ vì một câu nói của nàng khóc đến tê tâm liệt phế.

Quái lạ hơn nữa, nàng ấy lại cầu nàng một cái ôm, để rồi sau khi rơi vào cái ôm đó, Dung Vũ Ca dần an tĩnh như một đứa trẻ. Đến cuối cùng, tại sao Dung Vũ Ca lại chọn cùng nàng đứng trên chiến tuyến đối lập, rồi lại  làm ra hành động bất đồng đến như thế?

Tĩnh Doanh và Thước Nhi tuy đều là nha hoàn thân cận hoàng hậu nương nương, nhưng nàng là mang theo nhiều tâm tư hơn, chỉ cần hoàng hậu có một thay đổi nhỏ, nàng liền biết. 

Sau một hồi im lặng quan sát, liền thấy hoàng hậu kể từ khi trở về từ buổi tuyển tú hôm qua, cứ luôn thất thần suy nghĩ. Dáng vẻ của hoàng hậu như vậy thật lâu rồi nàng mới thấy qua.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói:

"Không biết vật đó là gì, mà lại có thể làm cho nương nương để tâm đến vậy?"

Vệ Minh Khê tâm khẽ động: "Ngươi cảm thấy ta để tâm đến nó? Cũng không có gì, chỉ là một bức tranh do Dung quý phi vẽ tặng ta."

Dung quý phi? Nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành đó ư? Trong quá khứ, nàng cũng chưa thấy hoàng hậu nương nương gặp qua người đó nhiều, làm sao có khả năng người đó đem nương nương đi vẽ tranh? 

Vệ Minh Khê mở ra trục họa, đưa đến cho Tĩnh Doanh xem.
"Ngươi thấy bức tranh này họa ta như thế nào?"

Tĩnh Doanh nhìn ngắm hồi lâu, rốt cuộc đưa ra kết luận:

"Tĩnh Doanh không dám đoán bừa, nhưng chỉ cần là người có lòng xem tranh, đều nhìn ra được người họa đã đặt không ít tâm tình vào, mới có thể vẽ ra được hình ảnh nương nương chân thật sống động như vậy."

Thấy hoàng hậu nương nương không có trả lời, Tĩnh Doanh cười nhẹ bồi thêm – "Tĩnh Doanh cảm thấy nương nương không hề bài xích món quà ấy, trái lại người còn đối với Dung quý phi có chút để tâm."

Một câu nói khiến lòng Vệ Minh Khê càng khó bình thản được, chính mình không nhận ra được tâm tư biến hóa, mà Tĩnh Doanh lại nhận ra.

"Ngươi cho rằng ta quan tâm nàng ta?" – Nàng hỏi, môi hơi cong nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng.

"Nương nương vốn luôn đối với mọi chuyện tâm như mặt hồ phẳng lặng." – Tĩnh Doanh nói – "Nhưng hôm qua, nô tỳ thấy nương nương ánh mắt nhìn nàng ấy có đôi chút không giống với tất cả tú nữ còn lại."

Vệ Minh Khê im lặng. Một lát sau, nàng tự cười nhạt:
"Có lẽ... vì Dung quý phi tâm tư quá lợi hại đi, ta nhưng lại không biết nàng ta đang suy tính cái gì."

Chiều cùng ngày, tin từ ngự tiền truyền đến.

Hoàng thượng sau khi xem qua sổ sách ghi chép về các tú nữ, đã chọn người đầu tiên thị tẩm—là Đổng Vân Nhu, không phải Dung Vũ Ca. 

Vệ Minh Khê vừa nghe tin, tay chỉ khẽ động, chén trà trong tay vẫn không đổ. 

Trước đó trong lòng một loại cảm giác xa lạ dâng lên, rõ ràng nàng không thích hầu hạ hoàng thượng, có Dung Vũ Ca mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành hầu hạ lẽ ra là chuyện tốt, cớ sao nàng lại ẩn ẩn cảm thấy không vui, đến bây giờ biết được người ấy là Đổng Vân Nhu, nàng lai âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Vệ Minh Khê đặt chén trà xuống, giọng mơ hồ:
"Hoàng thượng rõ ràng yêu thích Dung Vũ Ca, cũng đã phong vị cho nàng ấy, lẽ nào lại chọn thị tẩm Đổng Vân Nhu đầu tiên?"

Tĩnh Doanh xưa nay vốn không nhiều lời, chỉ đem sự thật truyền đến: "Nô tỳ nhận được tin báo, Dung quý phi đã sốt cao suốt đêm qua, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Dứt lời nàng liền thấy hoàng hậu nương nương khẽ cau mày, trên mặt biểu tình tràn đầy lo lắng.

Cùng lúc ấy tại Trường Xuân Cung, Dung Vũ Ca đã tỉnh, nhưng vẫn lười biếng rời khỏi giường. 

Khi nghe nô tỳ báo tin người được chọn là Đổng Vân Nhu, nàng chỉ khẽ nhếch môi. Tất cả đều nằm trong dự liệu, nàng biết Cao Hàn không dễ đối phó, Dung Vũ Ca một khi đã chọn làm Hoàng quý phi liền nghĩ chuyện thị tẩm là khó tránh khỏi, nhưng có lẽ không phải lúc này. 

Cho nên hôm qua Dung Vũ Ca đã cố ý ngâm mình trong bồn tắm suốt mấy canh giờ, thẳng đến khi bản thân chịu không nổi mà phát bệnh...

Nhìn đến vết thủ cung sa đỏ rực nơi cánh tay, trong lòng nàng trăm vạn cảm xúc, vì nàng quá yêu Vệ Minh Khê, mới muốn có thể vì nàng ấy thủ thân như ngọc, đem tất cả cơ thể cùng linh hồn duy nhất trao đến cho Vệ Minh Khê, nhưng nàng không biết bản thân mình có thể giữ đến bao lâu.

Giữa lúc nàng đang suy nghĩ đã nghe âm thanh truyền đến "Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Nét cười trên gương mặt Dung Vũ Ca lập tức rạng rỡ trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com