Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đau....

"Ta sợ nhân sinh chỉ trong một lần buông tay, sẽ không thể vãn hồi được nữa..."

---------------

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Freen ở trên giường, Becky muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng... một Freen tràn đầy sức sống lúc nào cũng tươi cười với người khác nay lại bị chính tay nàng hành hạ trở thành bộ dạng đáng thương như ngày hôm nay, nàng hối hận rồi... Năm đó nàng không nên chìm đắm vào tình yêu của Freen... Becky cũng không nên dựa dẫm vào Freen quá nhiều... Để rồi hôm nay nàng lại làm tổn thương cô ấy và cũng tự làm đau chính mình... Becky như nhớ lại giấc mơ đêm qua... bọn họ chính là trách mắng nàng vì đã yêu Freen mà quên đi mối thù của mình... nàng không thể trách Freen vì chính m mới là người gây ra thảm sát ở nhà cô, khiến cô từ một người hạnh phúc trở thành một kẻ tan nhà nát cửa...

Tay nàng bất giác gạt hết mọi thứ trên bàn xuống dưới nền đất, có lẽ tiếng động quá lớn nên làm cho Freen đang nằm trên giường phải giật mình mà run lên, có phải nàng lại doạ cô rồi hay không, nàng muốn đi đến bên cạnh cô, nhưng đi được vài bước, Becky lại đứng yên một chỗ, giọng nói cũng nhu hoà hơn hẳn.

"Có phải em làm chị sợ hay không?"

Freen không trả lời, nhưng hành động của cô đã nói lên tất cả, chỉ thấy Freen cuộn người chui vào trong chăn, Becky lắc đầu cười khổ mà bước ra cửa.

"Chị nghỉ ngơi đi, từ hôm qua đến giờ chị cũng chưa ăn gì, em đã kêu người dưới làm những món mà chị thích, lát nữa bọn họ sẽ mang đến, nếu có cần gì thì cứ nói cho bọn họ, em... em ra ngoài một lát sẽ về ngay..."

Cả căn phòng như cũ yên ắng không một tiếng động, Becky nén nước mắt mà bước từng bước rời khỏi phòng.

Khun Sam sớm đã chờ đợi nàng dưới sảnh, Khun Sam vẫn như trước ngồi dưới sofa mà nhìn Becky. Becky cũng lười cãi nhau với chị ấy, nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Khun Sam. Becky rất không thích bầu không khí im lặng như vậy, nàng hơi khó chịu mà đứng lên muốn rời khỏi đây, Khun Sam lại lên tiếng.

"Tôi và Mon..."

Becky lạnh giọng đáp lại Khun Sam.

"Chị và Mon như thế nào em sớm đã biết được, nhưng chị đừng quên Mon là ai và có thân phận gì, cô ấy thật sự sẽ yêu chị hay chỉ muốn lợi dụng chị rồi ném chị vào tù? Em chỉ là không muốn chị càng lún càng sâu."

Khun Sam nghe nàng nói, sắc mặt cũng lộ vẻ đau lòng. Becky cũng không muốn Khun Sam như vậy, nhưng nàng sợ một ngày nào đó Khun Sam sẽ chết dưới tay của Mon.

"Khun Sam... Tin em, đợi sau khi chúng ta kết hôn... Em sẽ giao cho chị toàn quyền quyết định ở Armstrong gia, đến lúc đó, chị muốn làm gì cũng được, chị muốn yêu ai cũng được... Chỉ cần hiện tại chị đừng quá lún sâu vào Mon."

"Becbec..."

"Khun Sam, em biết đêm qua hai người đã ở chung với nhau, hẳn cũng đã làm ra loại chuyện đó, nếu không lúc này đây, một Khun Sam cao cao tại thượng tại sao lại xuống giọng với em như vậy chứ, nhưng xin chị cho em thời gian một tháng, sau một tháng em sẽ không ngăn cản chị đến với Mon nữa."

Khun Sam không nói gì, chỉ thấy chị ấy cúi mặt nhìn xuống đất như đang suy nghĩ gì đó, Becky  tiến lại ôm lấy Khun Sam vào lòng.

"Em đã cho người dời lại ngày cưới... Một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, sau lúc đó em cũng sẽ cùng Nam và Mind sang Anh Quốc một thời gian, mọi chuyện ở đây đều giao cho chị, chị sẽ không làm em thất vọng chứ Khun Sam?"

Khun Sam ôm nàng, giọng nói của có chút run rẩy, Becky mơ hồ cảm nhận được dòng nước ấm nóng trên gương mặt của chị.

"Becbec... có phải em có chuyện gì giấu tôi hay không?"

Becky không trả lời, chỉ thấy Khun Sam đột nhiên bật dậy rời khỏi nàng.

"Có phải Sarocha lại làm tổn thương em không?"

Khun Sam hướng lên phòng Becky mà bước nhanh đến đó, nàng đuổi theo phía sau tránh cho Khun Sam lại làm phiền đến Freen đang nghỉ ngơi, nàng cuối cùng cũng đuổi kịp và nắm lấy tay Khun Sam kéo lại.

"Khun Sam, không phải do Freen, là vấn đề ở em."

"Nếu không phải cô ta thì tại sao em lại muốn sang Anh Quốc làm gì?!"

Khun Sam đứng trước phòng nàng mà hét lớn, dường như là muốn cho Freen nghe thấy. Becky không muốn cho Khun Sam biết về tình trạng của mình nên đành kiếm cớ nói dối.

"Chị hiểu lầm rồi, là Mind muốn tự mình tách ra khỏi Sawaros gia nên muốn nhờ em giúp chị ấy tạo một số mối quan hệ ở bên Anh Quốc cho nên em đã đồng ý cùng Mind đi một thời gian, chị cũng biết dù sao nơi đó cũng là quê hương của em mà, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút để tâm tình ổn định hơn, còn về phần của Nam là do chị ấy là người yêu của Mind nên Mind muốn kéo Nam theo. Chị đừng hiểu lầm Freen nữa."

Khun Sam sau khi nghe Becky nói cũng bán tín bán nghi mà liếc nhìn vào phòng, sau đó là xoay người rời đi, nàng thở hắt một hơi, nàng thật muốn nhìn Freen một chút nên cũng quay bước vào bên trong phòng.

Đồ ăn đã sớm mang đến nhưng người nằm trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích, Becky lo lắng cho Freen nên tiến đến cạnh bên giường, có lẽ tiếng bước chân của nàng đã làm kinh động đến Freen nên Freen cũng ngước lên nhìn, thấy Becky càng lúc càng đến gần, Freen theo bản năng mà lùi lại phía sau, lần này nàng không dừng bước nữa mà càng tiến đến gần cô hơn, chỉ thấy gương mặt Freen tức giận mà hét lên.

"Đừng đến gần tôi!"

Becky mặc kệ lời cô nói, vẫn đi đến bên giường, nàng thấy nước mắt của cô lại chảy xuống, trong mắt Freen chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Tim Becky lại đau thắt lên khi thấy Freen như vậy, nhưng nếu để Freen vẫn nhịn ăn nhịn uống thì nàng lại càng đau lòng hơn. Becky nâng tay bóp chặt lấy cằm của Freen, cô muốn vùng ra nhưng chính là không có sức lực nên mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Sarocha, chị định dùng cách này để tự hành hạ bản thân sao? Tôi nói cho chị nghe, chị không ăn không uống một buổi, tôi sẽ để cho cô vợ bé nhỏ của chị nhịn đói nhịn khát một ngày, nếu chị hành hạ bản thân một lần, tôi sẽ khiến cho cảnh trưởng Mon chịu nổi đau như chị gấp hai lần. Tôi thật muốn xem giữa chị và cô ta, ai sẽ chết trước."

Freen cắn môi đến bật cả máu... Becky  biết mỗi lần chị ấy bày ra hành động như vậy chính là khắc chế cơn sợ hãi trong lòng, thật sự nàng rất ghét hành động này của cô, ngón tay tôi lau đi vết máu trên môi Freen, Becky nhíu mi, lực trên tay siết chặt cằm Freen hơn, Freen đau đớn mà đẩy tay nàng ra.

"Cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại đến người khác!"

Becky nhìn ngón tay đang dính máu của Freen, dây thần kinh trong đầu lần nữa mà căng lên, sự ham muốn mãnh liệt đối với máu khiến nàng có chút hưng phấn, nhưng khi nhìn đến nước mắt trên mặt của Freen, nàng cố gắng áp chế nó xuống, xoay người bước vào phòng tắm.

"Chết tiệt! Rebecca Patricia Armstrong! Rốt cuộc mày muốn cái gì đây, tại sao mày lại suy nghĩ đến việc làm tổn thương đến Freen chứ! Chị ấy là người mà mày yêu nhất, là thiên sứ đáng được bảo vệ chứ không phải là món đồ chơi của mày!"

Khi Becky nhìn đến sự phản chiếu hình ảnh của mình bên trong gương, nàng lại nghĩ đến những lần tổn thương đến Freen, bàn tay nàng nắm lại liên tục đấm vào tấm gương phía trước, Becky muốn đánh chết cái con người bên trong này, nhưng càng đánh Becky lại càng ghét bản thân mình hơn, nàng đánh đến khi tấm gương đó vỡ vụn, bên trên toàn là máu của mình, bàn tay của nàng cũng sớm bị kính cắt vỡ từng đường, có mảnh còn ghim sâu vào trong, cả bàn tay toàn là máu nhưng Becky vẫn không chịu dừng lại, đến khi bản thân mệt mỏi, nàng mới tựa lưng vào tường mà cuộn tròn người lại. Nước mắt mạnh mẽ mà rơi xuống.

"Freen... Đau... Em đau quá... Xin chị đừng bỏ em mà Freen... Em xin lỗi... Em yêu chị..."

Tầm chừng hơn 30 phút, Becky cũng từ bên trong phòng tắm bước ra, Freen vẫn ngồi một gốc trên giường, nàng không muốn Freen thấy bàn tay đầy máu của mình, Becky không muốn lại doạ Freen sợ hãi, nàng cũng không thể đi ra khỏi phòng với bộ dạng như vậy, Becky chỉ đành bước đến bên bàn làm việc mà ngồi xuống, nàng dùng bàn tay trái có chút lành lặn mà lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi, dù sao Freen cũng đã không cần nàng nữa, thứ bên cạnh nàng bây giờ chỉ còn lại là khói thuốc. Becky châm lửa hít một hơi thật sâu, nàng thật sự muốn buông tha cho Freen, nhưng nàng sợ một khi buông tay cô, cô giống như ba năm trước mà rời bỏ nàng, nếu đã như vậy thì cứ giữ Freen thêm một tháng nữa cũng không sao.

Máu dọc theo bàn tay không ngừng chảy xuống nền đất, Becky thấy ánh mắt của Freen mơ hồ di chuyển về phía bên này, nàng hơi chột dạ mà ném đại một sấp tài liệu ở trong ngăn bàn xuống để che đi. Becky bây giờ chẳng khác nào một người vợ đang làm chuyện xấu mà bị chồng mình phát hiện vậy... Becky muốn dời đi sự chú ý của Freen nên đành nói chuyện với cô.

"Chị định không ăn gì sao? Cũng đã đến trưa rồi, đã qua một buổi, tôi nghĩ bên kia cảnh trưởng Mon chắc cũng không ăn được gì rồi."

Freen không nói nhưng hành động tiếp theo của cô khiến nàng hoảng sợ tột cùng. Chỉ thấy Freen đập đổ hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, Becky chạy nhanh đến bắt kịp cánh tay của Freen đang cầm lấy mảnh vỡ dưới đất, Freen đưa mắt nhìn đến bàn tay đang chảy máu của nàng, Becky vội vàng giấu ra phía sau lưng mình, nhưng vết máu dính trên tay của Freen thì không thể nào giấu được, Becky thấy Freen vẫn như cũ nhìn về cánh tay bị dính máu của nàng, Becky cảm thấy chột dạ mà dùng tay trái lau đi vết máu bên trên đó, Freen nhanh hơn nàng một bước mà rút tay về.

Freen chỉ lạnh lùng đứng dậy đi về hướng phòng tắm, Becky hoảng sợ chạy theo, có thể do mất máu quá nhiều mà bước đi của nàng hơi lảo đảo. Khi vào phòng tắm, phía trước chỉ thấy một mớ hỗn loạn do nàng gây ra, nền gạch trắng cũng bị nhiễm một màu đỏ của máu, lại nhìn lên tấm gương lớn phía trên, trên đó cũng bị bể nát không ra hình dạng gì, mà máu trên đó cũng khô đọng lại không ít. Lúc nãy do tâm tình Becky không tốt nên đã quên khoá cửa lại, bây giờ thì hay rồi, đã làm người con gái phía trước thêm một lần hoảng sợ.

Freen quay qua nhìn Becky, nàng hình như cảm nhận được sự lạnh lẽo được tản ra từ người của cô, lần này đến lượt Freen tiến một bước, Becky lại lùi một bước, đến khi nàng vô tình dẫm phải mảnh vỡ trên nền gạch khiến tôi hít sâu một hơi để không phát ra tiếng kêu nào, nếu bây giờ nàng di chuyển thì Freen sẽ đạp lên những mảnh vỡ này, còn nếu nàng không lùi nữa thì Freen sẽ sớm phát hiện ra nàng bị thương, Becky suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định là đứng yên tại chỗ, dù sao nàng cũng không muốn cái con người này bị thương tổn thêm nữa.

Becky thấy Freen càng lúc càng tiến lại gần mình, nàng sợ rồi có được không, nàng thật sự rất sợ một Freen Sarocha lạnh lùng như vậy. Chỉ thấy Freen dừng lại giữ khoảng cách nhất định với nàng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo hoà vào là tức giận.

"Tay!"

Becky nghi hoặc hỏi lại Freen.

"Hả?"

Bởi vì tức giận mà Freen cất cao giọng của mình lên..

"Đưa tay ra!!"

Becky lúc này có chút sợ hãi và hối hận rồi. Nàng cắn cắn môi sau đó đưa bàn tay trái ra, Freen thấy hành động của nàng càng khiến cho cơn giận bùng lên, chỉ thấy cô tiến lên thêm một bước, đến khi Freen cách nàng chừng hai bước, Becky lúc này mới thấy Freen tức giận đến độ nổi cả gân xanh, nàng vội nuốt nước bọt của mình xuống. Freen mất kiên nhẫn mà vung tay tát mạnh vào một bên má của Becky. Nàng hình như cảm nhận được vị máu trong khoan miệng của mình, Becky ráng nhịn cơn đau mà cúi mặt nhìn xuống đất.

"Có trời mới biết Becky tôi trời không sợ, đất không sợ, duy nhất chỉ có sợ hai thứ: thứ nhất chính là Freen Sarocha lúc đau lòng, thứ hai vẫn chính là Freen Sarocha nhưng mà là lúc chị giận dữ."

Freen lại gằn lên từng chữ.

"Tôi kêu em mau đưa tay ra!!!"

Becky thật không muốn chọc giận Freen nữa cho nên nàng chỉ đành ngoan ngoãn đưa bàn tay phải đầy máu của mình ra. Freen không nói gì, chỉ thấy cô kéo nàng đi đến bên giường, nhưng bàn chân Becky giẫm phải mảnh vỡ đang bị ứa máu ra cũng rất đau, Becky chỉ ráng nhịn mà đi theo Freen, nếu để Freen biết chân nàng cũng bị thương chắc cô sẽ đánh nàng chết mất. 

Sau khi Freen đẩy nàng xuống giường thì chỉ thấy cô nhìn xuống chân của Becky, nàng lần nữa lại muốn che giấu nhưng khi nhìn lên ánh của của Freen, Becky lại cật lực mà né tránh. Freen bước đến bàn làm việc của nàng lấy điện thoại đang đặt trên đó.

"Mật khẩu?"

Becky vẫn né tránh ánh mắt của Freen mà trả lời.

"Sinh nhật của chị."

Freen trầm tư một chút, Becky liếc thấy ngón tay cô lướt trên màn hình điện thoại, chỉ thấy một lát sau Nam và Mind đã bước vào phòng nàng.

Nam nhìn một lượt, thấy trên nền gạch dính toàn là máu, lại thấy những mảnh vỡ dưới đất, sau đó là quay sang nhìn Becky, Nam thấy cả tay và chân của Becky đều bị thương, Nam chỉ thở dài mà bước đến bên cạnh nàng. Mind tức giận liếc nhìn đến Freen đang đứng một bên, lúc này nàng sợ Mind sẽ làm gì Freen nên vội vàng giải thích.

"Là em tự mình làm bị thương, không phải do Freen đâu, em... Lúc nãy em hơi choáng cho nên mới làm đổ thức ăn..."

Nam và Mind đều không tin, Nam nhìn về hướng phòng tắm và ra hiệu cho Mind đi vào kiểm tra, đập vào mắt của Mind là khung cảnh hỗn loạn và đầy máu, Mind nhanh chân đi ra ngoài nhìn Beckyi.

"Cũng là do em làm... lúc nãy em... em không khống chế được cho nên mới làm mình bị thương..."

Nam và Mind không nói gì, nhưng Becky nghĩ là bọn họ lại muốn khuyên nàng đi đến bệnh viện để điều trị bệnh, Becky liền muốn cắt ngang cái suy nghĩ này mà lên tiếng.

"Này, bác sĩ Nam, chị đừng mất tập trung như vậy chứ, mau giúp em băng bó lại đi, em sợ một chút nữa em sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó. Và tốt nhất chị và Mind cũng dẹp cái suy nghĩ sẽ đưa em đi bệnh viện đi, em có chết cũng không đến nơi quỷ quái đó đâu."

Nam bị Becky nói trúng suy nghĩ liền ho khan một tiếng và bắt đầu giúp nàng băng bó, phía bên kia Mind vẫn không ngừng trừng mắt với Freen khi thấy một bên mặt của nàng bị sưng và có vết máu còn lưu lại.

Nam giúp Becky gỡ từng mảnh vỡ của kính ra, Becky ăn đau mà khẽ rên lên. Nam nhướn mày trêu chọc.

"Em còn biết đau sao? Sao lúc em dùng tay đấm vào tấm gương thì em không nghĩ đến cảnh tượng này đi? Chị thật không nghĩ một gia chủ như em cũng sợ đau đó Becky."

"Chị có phải đang giúp Mind trả thù em không?"

Nhắc đến chuyện của Mind lại làm động tác trên tay của Nam mạnh hơn, Becky nghiến răng trừng mắt với Nam, Nam như cũ mà không nhẹ lại.

"Đau!!! Bác sĩ Nam, chị làm ơn nhẹ lại dùm em đi mà."

Becky thật sự muốn khóc rồi, nàng liếc qua Mind thì thấy Mind đang ôm bụng cười lớn, Becky tại sao lại ngu ngốc đi chọc trúng hai con người này kia chứ để bây giờ nàng phải bị người trước mặt "hành hạ" như vậy.

"Em xin chị mà Nam, em sai rồi, chị nhẹ tay lại dùm em... Em hứa, sau này liền không dám chọc vào Mind nữa."

"Ha...ha... Becky à, chị thật không nghĩ rằng em như vậy mà sẽ có ngày đi năn nỉ người ta. Nam, chị mạnh tay lên cho em, ai biểu em ấy cứ suốt ngày bắt nạt em."

Becky đưa mắt lườm Mind, nước mắt của nàng không chủ động được mà rơi xuống vì động tác của Nam.

"Em thật sự rất đau đó Nam, chị có cách nào giúp em hay không? Hay chị cho em một liều thuốc mê đi mà."

"Em xem em ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu mạnh bạo, chị phải giúp em lấy hết mảnh vỡ ra, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó, em nhìn đi, tay trái của em vừa mới lành lại, nay lại đến tay phải, có phải em chê hai tay em quá dư thừa hay không?"

Becky bị Nam nói đến mức phải á khấu, nàng thật muốn ngất đi cho rồi, mồ hôi cũng chảy xuống thấm ướt cả gương mặt mình.

Mind bên kia lại hứng lên mà tiếp tục trêu đùa nàng.

"Chị yên tâm đi Nam, cho dù hai tay của em ấy bị phế thì em ấy vẫn không chết được đâu, bất quá thì ngồi yên một chỗ được người ta hầu hạ, chẳng phải rất sung sướng hay sao."

"......"

"Ấy, Becky thường ngày thích trêu chọc chị đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay em lại không nói gì vậy? Em bị thương ở tay chứ có phải ở miệng đâu, hahaa...ha..."

"Mind Sawaros!!! Chị còn trêu chọc em, lần sau em nhất định ném hàng của chị xuống biển."

"....."

Lần này là đổi ngược lại Mind im lặng, chỉ thấy Mind đi đến bên cạnh Becky mà đưa mắt nhìn xuống chân của nàng.

"Nam, chân em ấy cũng bị chảy máu nè, có cần em giúp chị một tay hay không."

Becky nghe Mind nói cũng là vội vàng muốn rút chân về, ấy vậy mà Mind lại nhanh tay giữ lấy chân Becky, nàng thật sự muốn rút lại lời nói của mình mà.

Hình như Becky thấy giọng cười bất lương trên môi của Mind, sau đó là chị ấy mạnh tay bóp chặt lấy bàn chân đang chảy máu của nàng. Becky ăn đau mà hét lên, chân theo phản xạ mà đạp Mind ra.

"Đau!!! Mind Sawaros!!! Chị đây là đang trả thù em thì có... Hu...hu..."

Mind bị Becky đạp vẫn không có ý định buông tha cho nàng, Becky lập tức vùng vẫy khỏi hai con người phía trước này, mặc cho máu vẫn chảy, tôi vươn tay lấy cái chăn trên giường quấn quanh người mình lại.

"Hai người đừng chạm vào em..."

Nam thấy Becky như vậy cũng thương xót mà kéo cái chăn đang quấn trên người nàng ra, Becky liều mạng mà ghì chặt lại. Nàng thấy Mind cũng tiến đến giúp Nam kéo tấm chăn ra.

"Becky, em nghe lời chị đi, mau ra đây để chị băng bó lại, nếu không em sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó."

Nàng vẫn như cũ không chịu buông ra.

"Không... em thà chết cũng không chui ra đâu..."

Mind khịt khịt mũi lại bắt đầu trêu chọc Becky.

"Ha...ha... Một Becky Rebecca không sợ trời, không sợ đất, bây giờ lại sợ đau, đúng là chuyện cười nha..."

Becky lườm Mind.

"Mặc kệ em."

"Ấy, chị nói sai sao, chị còn nhớ lúc em dùng dao cắt vào cổ tay trái của mình cũng không sợ kia mà."

Becky khẽ nhíu mi nhìn cái con người này, Mind biết đã lỡ lời nên đành quay mặt đi chỗ khác. Cả căn phòng lúc này cũng chìm trong im lặng. nàng muốn quay sang nhìn Freen, nhưng nàng lại sợ... Becky không muốn Freen thêm phần nào chán ghét nàng nữa... Nỗi lo sợ trong Becky lại lần nữa bùng phát lên... hai bàn tay run rẩy kịch liệt khiến cho Becky phải nắm chặt lấy ga giường để không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài... Becky sợ... mình lại mất kiểm soát mà làm tổn hại đến Freen.

Nam thấy Becky như vậy cũng lắc đầu. Chỉ thấy Nam nắm chặt lấy tay nàng.

"Becky..."

Nàng nghe Nam gọi cũng là được tỉnh táo một chút, nhưng Becky thật sự không thể nào khống chế được nữa, Becky bật dậy loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của Mind, Mind định đuổi theo nhưng đều bị Nam ngăn cản lại.

"Em không cần đi theo, cứ để Becky một mình đi. Em ấy cần phải ổn định lại tâm lý."

"Em sợ em ấy lại làm chuyện gì đó ngu ngốc... giống như lúc nãy."

"Em ấy..."

Nam quay qua hướng mà Freen đang đứng nhẹ giọng nói.

"Không muốn làm chúng ta bị thương."

Mind khó hiểu mà hỏi ngược lại Nam.

"Ý chị là hiện tại Becky đang bị mất kiểm soát về cảm xúc của mình."

Nam chỉ gật đầu xem như là một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com