Chương 19: Đêm...
"Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không gặp nổi một người. Chỉ sợ khi đã gặp rồi, muốn quên cũng không được. "
-------------
Becky lại rơi vào trạng thái không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, khi nhìn đến hình ảnh đầy máu phía trước, trái tim nàng đập càng mãnh liệt hơn, dây thần kinh lại bắt đầu căng ra, nàng không muốn mình mất không chế mà tổn thương đến Freen, Becky bước đến nhặt một mảnh kính vỡ bóp chặt trong tay, máu trên tay lần nữa lại chảy ra. Đau... Rất đau... Nhưng thà Becky thà tự làm đau chính mình chứ không muốn làm đau người con gái nàng yêu.
Ngay lúc này nàng nghe thấy có người đang đánh liên tục vào cửa phòng tắm, Becky không muốn mở cửa, càng không muốn lúc mình không khống chế được sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng tiếng đập càng lúc càng dồn dập, sau đó nàng chỉ nghe một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên ngoài.
"Mở cửa!"
Là Freen... Là tiếng nói của Freen...
Freen liên tục kêu Becky mở cửa, nhưng lúc này đây Becky không thể đối mặt với người con gái này, nàng cuộn người lại ngồi ở một gốc, mảnh kính trên tay bị siết chặt lại, thân thể run rẩy đến kịch liệt.
Có lẽ là Freen đã mất kiên nhẫn nên Becky không nghe thấy âm thanh gì nữa, nàng tưởng rằng cô đã bỏ cuộc nhưng nàng đã lầm... chỉ thấy cánh cửa bị đạp văng ra, người đạp cửa chính là Mind, tại sao Becky lại quên mất Mind chứ. Becky thấy Nam đang tiến lại gần, nàng càng thu mình vào một gốc hơn. Becky không muốn được người khác thương hại, đặc biệt là Freen...
Nam muốn nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Becky, nàng nhanh tay liền giấu nó ra phía sau lưng, Nam cũng sớm nghẹn ngào mà an ủi.
"Becky... nghe lời chị, mau đưa tay cho chị xem..."
Becky liên tục lắc đầu, bàn tay cũng càng lúc càng siết chặt lấy mảnh kính, bây giờ chỉ có cơn đau từ thể xác mới có thể giúp nàng có chút nào tỉnh táo lại.
Mind cũng đi đến mà an ủi lấy người đang co ro dưới đất.
"Becky, chị xin lỗi mà, em mau ra ngoài đi, từng làm tổn thương chính mình nữa, chúng ta còn có nhiều cách để giải toả tâm trạng."
"Em... hai người ra ngoài đi... em muốn ở một mình, lát nữa sẽ ổn thôi... Coi như em cầu xin hai người, đừng ép em mà..."
Freen đứng bên ngoài cũng bước đến chỗ Becky, nàng càng căng thẳng mà né tránh ánh mắt của Freen đang nhìn xuống, Becky chỉ thấy cổ áo của mình bị người con gái này kéo lên, Nam và Mind thấy một màn này cũng bị làm cho hoảng sợ. Mind tức giận mà nắm chặt lấy cánh tay của Freen.
"Sarocha! Cô mau buông Becky ra!"
"Rebecca Armstrong! Cô rốt cuộc là muốn chơi trò gì nữa đây?"
Becky cắn môi không trả lời, chỉ thấy Freen lại vung tay tát vào một bên mặt của nàng, cũng may là Nam đã đỡ được nàng kịp lúc, đây là lần thứ hai trong ngày cô đã đánh nàng, có lẽ con người này thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, đánh cũng tốt, ít nhất có thể giúp Freen giải toả được tâm trạng của mình.
Mind thấy như vậy cũng muốn thay Becky đánh trả lại Freen, nhưng bàn tay của Mind vừa chạm vào người con gái này lại bị Becky ngăn cản.
"Mind... Đừng mà... Em ra ngoài là được."
"Becky..."
Mind muốn nói gì đó thì lại bị Nam ngăn cản.
Nàng cố gắng giữ vững tư thế mà lê từng bước ra ngoài, Nam cũng đi theo muốn đỡ lấy nhưng chính là bị Becky từ chối.
"Becky, mau mở tay ra cho chị xem..."
Bàn tay nàng bây giờ không biết là do đau hay là do dùng sức quá độ mà run rẩy không ngừng, Nam và Mind dùng sức gỡ từng ngón tay của Becky ra, qua một lúc cuối cùng nàng cũng thuận theo mà mở lòng bàn tay mình ra, chỉ thấy mảnh kính trong đó bị bóp đến độ sắp vỡ nát, máu bên trong cũng chảy ra không ngừng.
"Becky, tình trạng của em, chị..."
"Nam, em không sao, em mệt rồi... em..."
"Để chị giúp em xử lý vết thương."
Nam không nói, Becky cũng không nói, cả căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng, không biết qua bao lâu, cuối cùng Nam cũng giúp Becky xử lý xong vết thương. Nam lại thở dài nhìn nàng mà nói nhỏ.
"Becky, em..."
"Nam, chị làm sao vậy?"
"Chị có quen một người bạn, cậu ấy là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, chị giúp em liên lạc với cậu ấy nha."
Becky hoảng sợ mà liếc nhìn bóng lưng của Freen đang đứng trước của sổ. Nhẹ giọng nói với Nam.
"Chuyện này chúng ta bàn sau đi, em... tâm lý của em rất ổn... sau này em sẽ để ý cảm xúc của mình nhiều hơn, chị với Mind ra ngoài đi."
Nam thấy nàng rồi lại nhìn sang Freen mà lắc đầu, Nam biết, Becky biết... tình trạng sức khoẻ của nàng như thế nào, nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến việc đó.
Mind bị Nam kéo một mạch đi ra khỏi phòng. Lần này Becky không nhịn được mà bước nhẹ nhàng đến chỗ của Freen, hai tay ôm lấy Freen từ phía sau, nàng thấy cô hơi giật mình, Becky cười khổ mà buông tay ra lùi về sau mấy bước.
"Em xin lỗi, em không nên làm như vậy với chị."
Freen không nói gì, cảm giác mất mát lại đánh chiếm lấy trái tim, Becky khẽ cắn môi.
"Cho em một tháng, sau một tháng em sẽ trả tự do cho chị."
Becky thấy Freen lại im lặng nhìn ra cửa sổ sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô.
"Lúc trước khi ở Armstrong gia, tôi chẳng khác nào một con chim bị người ta nhốt ở trong lồng và khao khát được tự do bay lượn ra bên ngoài. Nhưng khi được tự do, tôi lại nhớ đến những ngày ở bên trong cái lồng chật hẹp đó... Con người ta thật kì lạ, lúc bị nhốt thì lại muốn được tự do, còn khi được tự do rồi thì lại nhớ cảm giác những ngày khi ở trong lồng..."
"Freen... Em xin lỗi..."
"Becky, không phải lỗi do em, ngay từ đầu khi tôi tiếp cận em cũng chỉ có một mục đích là trả thù, lúc trước như vậy, bây giờ.... bây giờ cũng như vậy... Giữa tôi và em, căn bản chính là không có tình yêu mà chỉ có hận thù mà thôi."
Becky nghe Freen nói chỉ có thể lặng im mà đứng một chỗ... Freen nói giữa cô và nàng không có tình yêu mà chỉ có hận thù... phải rồi... chỉ có hận mới đau lòng như vậy... chỉ có thù mới đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy... Becky cười... nhưng nước mắt của nàng lại rơi... nàng dùng tay lau đi nước mắt của mình, cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể.
"Chỉ cần chị không rời khỏi em... Bất cứ chỗ nào của Armstrong gia chị đều có thể đi lại... Sau một tháng, em sẽ không làm phiền chị nữa."
Freen không nói, cô chỉ lặng lẽ đi đến bên giường mà nằm xuống quay lưng lại với nàng.
"Freen... Có lẽ cũng đã đến lúc em phải trả tự do cho chị rồi..."
*******
Trong đêm, Becky cảm nhận được cơn đau đầu đang ập đến khiến nàng phải tỉnh giấc mà bước xuống giường, thân thể mệt mỏi có chút mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống, Becky nén cơn đau ở chân đi đến chiếc bàn làm việc lấy ra lọ thuốc giảm đau trong đó, không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp cho hai viên vào miệng, nhưng lần này thuốc giảm đau dường như không còn tác dụng gì nữa, Becky có hơi bực trong lòng mà lấy tiếp hai viên định uống vào, nhưng khi đưa tay đến miệng thì có một bàn tay khác giữ chặt lại. Nàng muốn thoát khỏi bàn tay đó nhưng khi ngước mắt lên lại phát hiện người đó lại là Freen.
Trong bóng đêm hình như Becky thấy được cơn tức giận loé lên bên trong ánh mắt của Freen, nàng không nghĩ rằng Freen sẽ thức dậy và ngăn cản mình, Becky sợ hãi mà né tránh ánh mắt của cô. Freen cướp lấy hai viên thuốc trên tay Becky mà ném đi, nàng luyến tiếc mà nhìn theo, Becky thật sự muốn đi nhặt lấy nó, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị một sức lực mạnh mẽ bế bỗng lên, cuối cùng nàng lại bị chính tay cô ném lên trên giường, lưng bị đập mạnh xuống chạm vào vết thương phía sau, Becky khẽ cắn môi nhịn xuống tiếng kêu bên trong miệng.
Nàng chỉ cảm nhận được cả người mình bị một cổ thân thể đè lên, hô hấp cũng trì trệ lại. Becky cảm giác được người phía trên dùng một tay giữ lấy hai tay của nàng cố định trên đỉnh đầu, cô không báo trước mà hôn xuống, tàn bạo cắn phá đôi môi nàng, cho dù Becky muốn tránh cũng tránh không được, tay còn lại của Freen dùng sức niết cằm của người dưới thân.
Becky ăn đau khẽ 'a' ra tiếng. Freen nhanh chóng cạy hàm răng của nàng ra, tiến quân thần tốc, cắn cắn cái lưỡi khéo léo khiến cô yêu hận đan xen kia. Trong lúc dây dưa quấn quít đã thấm ra mùi máu tươi ngọt liệm.
Nangt cố gắng muốn thoát ra nhưng lại không thể lay động người đang đè lên thân mình kia.
Freen từng chút đoạt lấy không khí trong miệng nàng, cho đến khi cô cũng sắp hít thở không thông mới buông tha cho nàng. Trong ánh đèn mở ảo Becky thấy từ trong mắt của Freen không có một chút độ ấm nào.
Bàn tay của Freen không cảm xúc mà cởi quần áo trên người Becky xuống, chỉ chừa lại nội y.
"Freen... Em đã nói, chỉ cần thứ chị muốn... chuyện gì em cũng đều đáp ứng vô điều kiện..."
"Ha... Đây là do cô nói, tôi muốn làm gì cô cũng được."
Freen nhướn mày đánh giá nàng, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.
"Lần trước lúc tôi làm chuyện này với cô chính là một cỗ hận ý. Lần này tôi thật sự muốn xem gương mặt của cô khi bị tôi thượng là như thế nào đây."
Bàn tay của Freen dạo chơi trên lưng nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa thong thả nhịp nhịp từ dưới mông lên.
Móng tay Freen cũng khá dài đâm vào làn da đầy vết roi của Becky, nàng hít một hơi thật sâu để nén cơn đau, phía sau chốt áo ngực cũng bị Freen nhanh chóng cởi bỏ, áo ngực rơi xuống lộ ra hai khối tròn mềm mại.
Đôi mắt của cô tản ra hơi thở lạnh lẽo ác liệt, hừ lạnh một tiếng. Freen nâng gối tách hai chân nàng ra. Cô cúi người cắn vào cổ nàng một cái, nụ hôn nóng bỏng cùng một chút lực cắn xuống lộn xộn khắp người nàng, từng chút một để lại dấu hồng phía trên thân thể. Bàn tay ấm áp đang giữ hai tay Becky cũng di chuyển xuống cổ của nàng ấn một cái, Becky bị sặc ra tiếng.
Không biết là bởi vì tình dục hay là tức giận, trên mặt Freen sớm nổi lên đỏ ửng.
Freen lui xuống ngồi trên đùi Becky, đưa mắt nhìn ánh mắt sâu thẳm của nàng.
"Tự mình cởi."
Becky bất chợt bật cười, loại ánh mắt nhiễm màu tình dục này, nàng cũng rất quen thuộc.
"Có nghe thấy không! Tự mình cởi!"
Không chút khách khí nắm lấy vai nàng, một tay kéo Becky ngồi dậy. Lời nói lạnh lẽo vang lên bên tai mang theo châm chọc vô tận, Becky thấy lạnh, rất rất lạnh.
Biểu tình tức giận trên mặt Freen càng rõ ràng hơn. 'Rẹt' một tiếng, quần lót của Becky bị Freen xé, phòng tuyến cuối cùng của thân thể cũng bị chính tay Freen phá nát lấy.
Đầu ngón tay của Freen lưu luyến dạo chơi ở nơi tư mật của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc tiểu hạch, dùng sức nhấn một cái, thân mình Becky cũng run rẩy theo. Chỉ thấy Freen nắm chặt cằm nàng, kéo nàng ngồi dậy, đem đầu gối của cô mà dùng sức tách đầu gối nàng ra, làm thân thể Becky không thể động đậy.
"Nhìn kỹ đi, nhìn xem thân thể của cô có phải giống cô giả dối hết lần này đến lần khác không!"
Bở vì tư thế ở hiện tại mà hoa tâm hiện rõ ngay trước mặt. Becky trơ mắt nhìn ngón tay của Freen tiến vào, không hề thương tiếc mà tiến vào.
Hạ thân nàng vẫn còn rất khô khốc, ngón tay mang theo móng tay dài lại khuấy động trong vách hẹp, động tác thô bạo khiến Becky đau đớn khó nhịn mà sống chết cắn môi để không phát ra một tiếng kêu nào. Bàn tay nắm cằm nàng nới lỏng ra, lại dùng sức bắt nàng há miệng, Freen lập tức đưa ngón tay vào bên trong miệng nàng mà càn khuấy.
"Mở miệng ra, kêu lên cho tôi."
Ngón tay trong thân thể càng lúc tiến càng sâu, một lần rút ra lại xâm nhập sâu vào, đến lần thứ mười mà vẫn chưa hề ướt. Freen phẫn nộ cắm cả ba ngón tay vào thân thể Becky, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn, đánh thẳng vào bên trong. Becky rốt cuộc nhịn không được rên ra tiếng, nước mắt cũng không tiếng động chảy xuống.
Như ác ma đòi hỏi vô độ, hoàn toàn không để ý Becky toàn tâm đau đớn. Là vì Freen hận, tất cả đều là nói dối, giống như thân thể Becky bây giờ cũng là đang nói dối.
"Đều là giả?! Cô nói yêu tôi là giả?! Muốn cho tôi tự do cũng là giả?! Tất cả cô nói với tôi đều là giả?!"
Hạ thể một lần lại một lần bị va chạm, cả người Becky bị bắt đong đưa theo, ngay cả tiếng nói, cũng trở nên đứt quãng.
"Là thật ...... Em đối với chị...... Là...... Thật sự......"
"Tôi không tin đâu! Tất cả lời cô nói, tôi đều không tin!!"
Freen dùng sức đẩy Becky ngã xuống trên giường. Không có cho phép nàng thở dốc, toàn bộ thân thể của Becky lại bị cô đè lên.
Theo động tác của Freen thành thạo châm ngòi, Becky bắt đầu vô lực thở dốc, thân thể cũng dần dần trở nên mẫn cảm, dâng lên từng đợt tê dại.
Thân thể mảnh mai đến không chịu nổi của Becky làm Freen có chút hoảng hốt, động tác trên tay cũng trở nên ôn nhu hơn, thong thả chuyển động dưới động khẩu của nàng. Cảm giác được ướt át chỗ đầu ngón tay, mới chậm rãi thâm nhập.
Đau đớn, dần dần tiêu tan, thay vào đó là dục vọng. Thân thể của Becky đã muốn xụi lơ, ý thức cũng trôi dạt hư vô, ngón tay siết chặt đệm giường cũng trắng bệch.
Toàn thân càng ngày càng nóng, cong người dậy, Becky run rẩy, từ trong mật động trào ra mật dịch. Tóc cũng sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính dính dán trên khuôn mặt đỏ ửng.
"Ha ha, xem ra, thân thể của cô, thành thật hơn cô nhiều!"
Freen cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Cô lấy tay vuốt ve vết sẹo trên vai tôi.
"Nhìn xem, một người cao thượng như cô chẳng khác nào với chức danh bạn giường."
Tay còn lại của Freen cũng đã nhanh chóng tiến vào hoa viên sớm sưng đỏ của Becky.
"Tôi muốn cô kêu! Kêu đến khi tôi vừa lòng mới thôi!"
Freen giống như là một con thú đang nổi cơn điên, lần lượt thay đổi tư thế, trên ga giường điểm điểm máu hồng cũng không thể khiến cho cô ngừng lại. Thẳng đến, thẳng đến khi thể lực Becky chống đỡ hết nổi, mê man đi thì Freen mới bằng lòng bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com