Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sợ hãi...

"Cho dù có chết... em cũng sẽ bảo vệ chị đến hơi thở cuối cùng..."

-------------------------

Becky khó nhọc mà mở mắt, không biết bị giam cầm ở nơi này bao lâu rồi, Becky không nhớ rõ nữa, thứ còn xót lại trong nàng ngay lúc này đây là sự đau đớn trên thân thể, sự gặm nhấm của cơn nghiện,... nàng bây giờ chẳng khác nào là một kẻ sắp chết. Hai tay bị trói chặt phía trên đầu cơ hồ cũng không còn cảm giác gì nữa.

Lúc này cánh cửa phía trước cũng nặng nề mở ra, chút ánh sáng đó chíu thẳng vào mắt làm nàng có chút khó thích ứng mà híp lại, đến khi Becky quen được với chút ánh sáng đó thì mới phát hiện người bước vào là Khun Sam, chỉ mới mấy ngày không gặp mà nàng suýt nữa là không nhìn ra được chị rồi. Cơ thể tiều tụy đi không ít, một bên mặt cũng bị sưng đến đỏ cả lên, Becky cắn chặt môi, đôi bàn tay vì bấu chặt vào sợi xích phía trên mà trở nên trắng bệch.

"Khun Sam... Em xin lỗi, là em đã làm liên lụy đến chị..."

Khun Sam không trả lời, chỉ thấy chị lao đến ôm chặt nàng vào lòng, đôi mắt đau buồn mà không ngừng chảy xuống hai hàng lệ ẩm ướt. Khi thấy bàn tay Khun Sam xoa lên vết thương trên gương mặt Becky, nàng vẫn như trước nở nụ cười nhìn chị.

"Em không đau, không đau một chút nào hết."

Khun Sam vẫn không lên tiếng, Becky cảm nhận được cái ôm của chị càng chặt hơn, cả cơ thể của Khun Sam cũng không ngừng run lên. Becky thở dài nhìn người con gái đang ôm mình, mặt của dựa vào người Khun Sam mà cọ nhẹ lên đó như một lời an ủi.

"Khun Sam, đừng sợ... đừng lo... em thật sự không sao hết, chị còn nhớ lúc nhỏ em đã nói cái gì hay không? Em nói, em sẽ bảo vệ chị cả đời, sẽ không để một ai ức hiếp chị, chị chỉ cần đứng phía sau lưng em là được rồi."

"Becbec..."

Lúc này Khun Sam sau khi nghe Becky nói mới chịu ngừng khóc, bây giờ nàng mới nhìn kĩ, trong ánh mắt của Khun Sam ngoại trừ đau lòng ra còn có một tia hoảng sợ, Becky biết ngoài người phụ nữ đó ra thì Khun Sam chưa từng sợ một ai hết.

"Khun Sam, đừng khóc, chị phải thay em bảo vệ Freen và Mon, không lẽ chị muốn Mon xảy ra chuyện hay sao?"

"Becbec... xin lỗi, tôi..."

Khun Sam buông Becky ra mà cúi mặt xuống đất không dám nhìn nàng, trong tận sâu trong lòng Becky lại dâng lên một cảm giác bất an, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

"Khun Sam, chị... tại sao lại phải xin lỗi em?"

"Sarocha... cô ấy... tôi và Mon không tìm được cô ấy... Mon hiện đã về sở cảnh sát và đang cùng với tôi phối hợp tìm cô ấy, nhưng cho dù lục tung hết mọi nơi đều không có chút tin tức gì, tôi sợ là..."

Cơn sợ hãi lập tức bùng lên trong trái tim Becky, nàng thật sự không dám tin vào tai mình khi nghe những lời của Khun Sam nói.

"Khun Sam, trước tiên chị cho người bảo vệ Mon, còn về phía của Freen... em tự có sắp xếp."

"Nhưng tình trạng hiện tại của em..."

"Em không sao, dù sao thì hiện tại Armstrong gia chỉ còn lại một mình em, cô cũng sẽ không giết chết em, bất quá thì bị phạt một chút thôi. Khoảng thời gian này, chị đừng quá tiếp xúc với Mon, nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Mind, dù cho thế nào thi Mind cũng là người thừa kế duy nhất của Sawaros gia, em nghĩ cô cũng không dám làm khó chị ấy."

Khun Sam khẽ gật đầu, đến khi chị sắp bước ra thì phía bên ngoài lại truyền đến tiếng giày cao gót chạm lên nền đất, vang vọng khắp nơi, cả người của chị vì hoảng sợ mà run lên, bước chân cũng lùi về sau mấy bước, Becky nhẹ giọng lên tiếng để trấn an chị.

"Chị mau tìm chỗ trốn trước đi, nếu để cô biết chị xuống đây gặp em, chị nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

Khun Sam vẫn cứ đứng yên tại chỗ, Becky vì gấp gáp mà hét lên với chị.

"Khun Sam!"

Lần này Khun Sam mới nghe được tiếng nàng nói mà chạy ra, nhưng chị vừa bước ra ngoài chưa được mấy bước thì lại lùi về phía sau, Becky khẽ cắn môi, đến khi cả người của Khun Sam bị hai thanh niên chế trụ lại mà bị ép phải quỳ xuống, phía sau bọn họ xuất hiện thân ảnh của người phụ nữ kia đang bước đến trước mặt thì Becky mới hoảng sợ mà lên tiếng.

"Chuyện này không liên quan đến Khun Sam, cô muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt một mình con, chị ấy là vô tội."

Khi Becky thấy người phụ nữ này vừa đưa chiếc roi đang cầm trên tay định đánh xuống Khun Sam, nàng càng lo lắng và sợ hãi hơn, nước mắt lại trực trào mà rơi xuống.

"Cô... đừng mà, Khun Sam căn bản không liên quan đến chuyện này, là con... là con dùng cái chết để uy hiếp chị ấy, cô tha cho chị ấy đi, dù sao chị ấy cũng là con của chú Anantrakul, nếu chị ấy có chuyện gì, cô kêu con làm sao ăn nói với chú đây..."

Dường như lời nói của Becky có chút tác dụng, chỉ thấy tay của người này hạ xuống, nhưng chưa được ba giây thì lại vung roi đánh lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Khun Sam, Becky khó nhọc mà vùng vẫy khỏi cái thứ đang trói chặt lấy tay mình, mặc cho đau đớn hay là dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra.

"Con xin cô mà, đừng đánh nữa, cô muốn đánh thì cứ đánh con đi..."

Không biết trải qua bao lâu, mặc cho nàng cầu xin, mặc cho tấm lưng của Khun Sam chảy đầy mồ hôi hoà cùng với máu, người phụ nữ này vẫn không chịu dừng tay, bà ta cứ như vậy mỗi lần vung roi xuống đều mang theo lực đạo kinh người...

Khun Sam cho dù có bị đánh đến thương tích đầy người, thân thể không ngừng run lên vì đau đớn cũng không chịu hé môi mà cầu xin, đến khi chị chịu không nổi nữa mà ngã xuống nền đất lạnh thì người phụ nữ này mới thật sự dừng tay lại.

Becky không muốn nhìn thấy cảnh này liền nhắm chặt mắt mà cúi đầu, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng kia.

"Ta chỉ đang thay anh Anantrakul dạy dỗ lại đứa con gái không ra gì này. Thù của ba nó vẫn còn đó, vậy mà nó lại dám có tư tình với chính kẻ thù của mình. Đã vậy nó lại không khuyên can con để con rơi vào tình trạng như ngày hôm nay."

Lần này Becky thật sự nhìn không nổi nữa mà hét lên.

"Đủ rồi! Con đã nói chị ấy không liên quan đến việc này, là con không nghe theo lời khuyên của Khun Sam, là con một mực giữ Freen ở lại Armstrong gia, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con, nếu cô muốn trừng phạt thì hãy phạt một mình con là đủ rồi!"

Vừa dứt lời, thứ Becky nhận lại chỉ là sự đau đớn ở phía bên hông do chiếc roi kia vụt qua, cơ thể nàng như muốn nứt ra, Becky biết người phụ nữ này ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, càng kích động bà ấy thì bà ấy càng ra tay mạnh bạo hơn, cho nên Becky không muốn Khun Sam vì mình mà phải chịu những khổ sở như thế này. Dù sao thì chuyện này cũng bắt nguồn từ nàng, Khun Sam chỉ là vô tình bị dính vào, nếu đã vậy thì cứ để một mình Becky nàng gánh chịu tất cả.

"Thả nó xuống."

Becky có chút không tin vào tai mình khi nghe bà ấy nói sẽ thả nàng ra, cho đến khi nàng hoàn toàn bị thả xuống thì Becky mới thật sự tỉnh táo lại, Becky nhìn thấy Khun Sam nằm đó, nàng liền chật vật mà lê thân của mình từng chút đến chỗ của chị, nàng gắt gao ôm chặt lấy con người này vào trong lòng, Khun Sam sớm đã đau đến mất hơi thở dần trở nên yếu ớt, khi thấy Becky ôm lấy, Khun Sam theo quán tính mà rúc vào trong lòng nàng, thân thể vì sợ hãi mà không ngừng run lên.

Becky biết sâu trong con người luôn tỏ ra mạnh mẽ này vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà nàng gặp khi còn bé. Nàng nâng tay xoa lên gương mặt đầy nước mắt của chị.

"Khun Sam, đừng sợ, cho dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ chị."

Becky lại hướng cô của mình mà cầu xin.

"Cô, con biết cô đã làm gì đó với Freen, con cầu xin cô, tha cho chị ấy, con và chị ấy thật sự không còn liên quan gì nữa."

Cô của nàng vẫn đứng yên một chỗ đưa ánh mắt tức giận nhìn xuống, Becky biết hoàn cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu là thảm hại, nhưng nàng không muốn Freen chết, càng không muốn Freen có chút thương tổn nào nữa.

"Con như vậy mà vẫn bảo vệ cô ta?"

"Có chết, con cũng phải vảo vệ Freen đến cuối đời."

"Được, nếu đã như vậy, ta cho con đi gặp cô ta, để ta xem tình yêu của cô ta giành cho con có vượt qua được sự thù hận của mình hay không."

Becky liên tục lắc đầu.

"Con không muốn gặp chị ấy, con... con muốn cô thả chị ấy ra chứ không phải là đưa con đi gặp Freen... con..."

"Haha... Becca, chẳng phải con luôn miệng nói con yêu cô ta, vậy tại sao bây giờ lại không muốn gặp cô ta? Con đừng tưởng là ta không biết con đang suy nghĩ chuyện gì, con đừng quên con là do một tay ta nuôi dạy, con nghĩ bây giờ con lớn rồi cho nên muốn làm gì thì làm, có phải hay không? Hả?"

Lại thêm một trận roi nữa rơi xuống, Becky không muốn Khun Sam phải bị thương cho nên liền đem thân mình ra đỡ lấy, tấm lưng của nàng sớm đã bị trận roi lần trước làm cho đau đến chết, nay lại phải chịu thêm nữa làm cho vết thương cũ nứt ra mà rỉ máu, Becky vì không chịu đựng được mà kêu ra tiếng, đến khi người phía trên mỏi mệt mới chịu dừng tay lại.

Lần này Becky mơ hồ cảm nhận được vị mặn trong cuống họng của mình, nàng cố gặng nhịn xuống nhưng vẫn không có tác dụng gì nhiều, máu cứ như vậy mà chạy dọc theo khoé môi mà rơi xuống gương mặt của Khun Sam.

Khun Sam lúc này cũng hốt hoảng mà lấy tay lau vết máu cho nàng, nhưng dường như càng lau máu càng chảy nhiều hơn, Becky đưa tay nắm lấy tay của Khun Sam mà mỉm cười.

"Em không sao, không chết được."

"Becbec, xin lỗi... xin lỗi..."

"Becca, con nên biết mỗi khi con cãi lại lời ta nói thì nên nhận lấy hậu quả như thế nào. Con hiện tại là giọt máu duy nhất của gia tộc, ta không có cách nào giết chết con, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào trừng phạt con, nếu con không muốn Sam vì con mà chịu khổ nữa thì con nên ngoan ngoãn một chút mà làm theo lời ta nói. Chuyện của con và Sam trong mấy năm gần đây ta đều đã nắm rõ, ta không muốn ra mặt xử lý là vì ta muốn xem hai đứa sẽ làm như thế nào, không ngờ hai đứa lại làm ta quá thất vọng, thậm chí là khiến ta vô cùng tức giận, cho nên ta mới quyết định quay về đây để đích thân giải quyết."

Không đợi Becky trả lời, chỉ thấy vài tên áo đen tách nàng và Khun Sam ra, Khun Sam hoảng sợ mà nắm chặt lấy tay Becky, nhưng vì thể lực của hai người quá yếu cho nên đều bị kéo ra một cách dễ dàng, Becky biết cô mình sẽ không làm khó Khun Sam nữa, nhưng về phía Freen... Nàng không muốn Freen nhìn nàng trong bộ dạng như thế này.

Đi được một lúc, Becky bị bọn họ kéo đến trước cửa phòng của mình, hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn hơn, Becky trước giờ chưa từng sợ hãi căn phòng của mình như hiện nay, nàng nhịn cơn đau mà vùng vẫy khỏi tay của bọn họ, nhưng cơn đau ở phía sau lưng lại đánh thẳng vào đại não của nàng, phía sau nàng chính là cô của mình.

"Đưa nhị tiểu thư vào trong."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tức giận, Becky cứ như thế mà bị đưa vào bên trong phòng, Becky thấy được Freen đang nằm trên đó, không biết là đang ngủ hay là đang mê, nàng xoay lưng muốn rời khỏi nơi này, khi tay Becky nắm đến chốt cửa, nàng cố gắng thế nào cũng không thể mở được, nàng biết cô của nàng sau khi đưa nàng vào đây đã khoá trái cửa lại rồi, nhưng Becky vẫn muốn nắm lấy nó xem như là cái phao cứu sinh duy nhất của mình.

Đến khi eo của mình bị bao trọn bởi một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc Becky mới hốt hoảng mà đứng thẳng dậy, làm cho vết thương phía sau cơ hồ lại chảy máu, Becky nghiêng đầu nhìn người phía sau, chỉ thấy gương mặt của Freen khẽ ửng đỏ lên, nàng biết tình trạng này là như thế nào, bởi vì... bởi vì ngay lần đầu gặp chị ấy, Becky cũng đang trong tình trạng câu nhân như vậy... cái tình trạng sau khi bị người ta đánh mê dược...

Becky muốn trốn khỏi cái ôm của Freen, nhưng càng muốn thoát ra thì vòng tay này lại càng ôm chặt nàng hơn, hô hấp của Freen càng lúc càng loạn, ánh mắt cũng trở nên mê ly hơn

Nàng nhiều lần rất muốn làm chuyện đó với Freen nhưng Becky chính là không có can đảm, Becky biết một khi mất đi lần đầu tiên ấy có bao nhiêu là đau đớn, cho dù hai người có quan hệ bao nhiêu lần thì Becky cũng chỉ chọn cách nằm dưới thân của Freen.

Vậy mà hôm nay chính Freen lại bị cô của nàng đánh thuốc, bây giờ nếu Becky giúp Freen, đến khi Freen tỉnh lại có phải càng chán ghét Becky hơn hay không?

Có vô số câu hỏi chạy quanh trong đầu mình, nàng có chút đau mà xoa xoa thái dương, không nghĩ đến người phía sau ngậm lấy vành tai của nàng mà cắn mút, cảm giác tê dại như có luồn điện xẹt qua trong người mình, Becky khẽ run lên, nàng nghiêng đầu muốn tránh né Freen nhưng sức lực của nàng sớm đã bị rút sạch, đến khi cơ thể bị Freen xoay lại mà áp lên trên cửa, Becky mới kịp nhìn thấy rõ gương mặt khiến nàng ngày nhớ đêm mong này.

Gương mặt của Freen vì mệt mỏi mà ốm hơn trước rất nhiều, ánh mắt như những vì sao trên trời nay vì bị đánh thuốc mà hiện lên vẻ câu hồn được che đậy phía sau màn sương mỏng manh, gương mặt sớm cũng đã ửng đỏ như đoá hồng diễm lệ, đôi môi vì thiếu nước mà trở nên khô nứt, có chỗ còn bị Freen cắn đến ứa máu.

Becky đưa tay xoa lấy hai má của Freen, không nghĩ đến gương mặt của Freen lại nóng đến như vậy, hẳn là trước khi nàng đến đây Freen đã bị người ta đánh thuốc từ lâu rồi, nếu không phải Freen cố kiềm nén lại hẳn cũng không trở nên như vậy. Becky muốn đường đường chính chính khiến Freen trở thành nữ nhân của nàng chứ không phải là dùng cách hèn hạ này cướp đoạt lấy lần đầu tiên của Freen.

"Freen... Chị mau tỉnh lại đi."

Nàng nhẹ giọng gọi cái tên mà mình hằng đêm nhung nhớ này, chỉ thấy Freen lại cuối xuống hé môi ngậm lấy vành tai của Becky một lần nữa cắt mút, lần này lại mạnh hơn lần trước, Becky còn cảm nhận được đầu lưỡi của Freen vươn ra liếm dọc theo vành tai của nàng, hành động của cô khiến đầu óc nàng lâng lâng hơn.

"Ưm... Freen... Đừng mà..."

Becky khẽ rên lên, hai tay cũng ôm chặt lấy Freen, nàng hiện tại đã không còn sức chống đỡ nữa, mà Freen lại làm ra những hành động như vậy, làm cho Becky càng trở nền mềm nhũn hơn.

Tiếng kêu của nàng vọng vào trong tai Freen như một lời mời gọi.

Rời khỏi vành tai đang ửng hồng của Becky. Freen nắm lấy cằm nàng, cúi đầu xuống, phủ lên đôi môi khô nứt ấy. Bất chấp nàng đang yếu ớt giãy dụa, Freen vẫn quấn quít với răng môi của Becky không kiêng nể gì cả.

Vật mềm mại trên môi khiến Becky có chút không biết làm sao, mê man cùng bất lực nhộn nhạo khắp đầu óc. Becky lấy lại sự tỉnh táo liền cắn chặt lấy môi của Freen đến bật máu. Sự ngọt ngào từ môi lưỡi dây dưa hòa tan đau đớn trong Freen để cô giữ lại một tia lý trí. Nhưng cô vẫn không buông tha cho nàng, đầu lưỡi nóng bỏng cùng xâm lấn cái lưỡi bá đạo cuồng vọng kia, dây dưa cùng một chỗ.

Rời khỏi môi của Becky, Freen đưa tay ôm lấy thắt lưng sớm đã mềm nhũn vô lực để nàng có thể đứng dựa vào cánh cửa phía sau mà đứng thẳng lên.

Trên khuôn mặt của Becky hiện tại là nét say hồng mê người, trên chóp mũi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Quần áo trên người tuy bẩn thỉu đầy máu nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đường cong đang ẩn phía sau. Đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn mãnh liệt còn dính dịch trong suốt. Trông hệt như, một chú cừu ngon miệng đang đợi làm thịt.

Freen hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là...

"Ực! Ăn em ấy!"

"Freen... mau buông em ra."

Becky thở phì phò còn muốn kháng cự, thế nhưng nàng nhìn đến cô, đầu óc Becky trở nên hỗn loạn cứ liên tục hiện ra gương mặt câu hồn kia.

Sự khó chịu bức bối trong người khiến Freen nhịn không được mà muốn gần kề cơ thể mát lạnh của Becky. Nàng thấy cô nỗ lực mở to hai mắt nhìn kỹ lấy mình. Thế nhưng Freen không biết, hai mắt mê ly như thế, cũng cực kỳ giống mị nhãn mê hoặc người...

Becky đối diện với cặp mắt mông lung hơi nước của Freen, nàng thật không biết phải làm sao, lúc này nàng mới thấy cô nặng nề lên tiếng.

"Becky... giúp tôi... tôi thật sự rất nóng..."

Becky cắn môi nhìn Freen, né tránh ánh mắt của Freen.

"Freen, không được, chị mau bình tĩnh lại đi, em... em không thể."

"Becky, chẳng phải em nói em yêu tôi sao, nếu em yêu tôi thì phải giúp tôi, tôi thật sự rất nóng... Becky..."

Chưa kịp đợi nàng phản ứng, cả cơ thể bị người kia bế lên ném ở trên giường. Cơn đau khiến Becky cắn răng mà nuốt xuống.

Chỉ thấy cả cơ thể của Freen đè lên Becky.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com