Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Xử tội...

"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ sau khi chết đi, không ai có thể bảo vệ người con gái ấy."

--------------

Becky như một người vô hồn mà bước ra khỏi cửa, lần này người đợi nàng chỉ có một mình Khun Sam, nàng chạy đến ôm lấy chị mà vùi đầu vào ngực chị khóc như một đứa trẻ.

Đây có lẽ là lần thứ hai Khun Sam thấy Becky như vậy, lần đầu chính là cái đêm mà Freen giả chết, lần đó Khun Sam cũng như hôm nay mà ôm lấy Becky.

Becky không nói, Khun Sam cũng không nói, xung quanh chỉ còn lại là tiếng khóc của nàng.

"Becbec... đừng khóc... mọi chuyện rồi cũng sẽ quên được thôi..."

"Khun Sam... Hứa với em, đưa chị ấy an toàn rời khỏi đây và đi đến Anh Quốc, em đã nhờ Mind lo liệu mọi chuyện, chị ấy sẽ có sắp xếp."

"Becbec..."

"Em xin chị mà... Giúp em, bây giờ em chỉ có thể tin tưởng được chị và Mind..."

"Được..."

Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Khun Sam cũng gật đầu đồng ý giúp nàng đưa Freen sang nước ngoài, Becky biết hiện tại chỉ có cách này mới có thể đảm bảo được sự an toàn của Freen, đó cũng là cách tốt nhất để Becky tập dần với việc không có Freen bên cạnh.

Becky bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, nàng không đủ sức để bảo vệ Freen nữa, huống hồ thời gian của nàng càng lúc càng ngắn, gần đây Becky lại quên đi một số việc trong quá khứ, Becky sợ sẽ có một ngày mình quên đi Freen, quên đi cả tình yêu lẫn thù hận của bọn họ, cho nên Becky phải đưa Freen ra tận nước ngoài để tránh trường hợp nàng bị cô phát hiện ra bí mật của mình.

*******

Đã qua hai ngày, Becky biết thời gian của mình chỉ còn lại vỏn vẹn mấy tiếng, qua đến ngày mai chính là ngày mà nàng bị đem ra xét xử, hôm đó, sau khi ra khỏi phòng, Becky đã đi tìm cô của nàng, bà ấy hứa sẽ thả Freen đi, nhưng Becky cảm giác có một dự cảm đầy bất an đang từ từ nhen nhóm trỗi dậy trong tận sâu trái tim mình.

Dù là vậy, nhưng Becky vẫn tin Khun Sam, hẳn là bây giờ chị ấy và Mind đã đưa được Freen sang nước ngoài, tính đến thời gian, cũng phải sau khi Becky bị xét xử xong thì bọn họ mới về nước được, nếu đã vậy, nàng cũng không cần lo nghĩ nhiều nữa. Miễn sao Freen có thể an toàn là được.

Thời gian cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó, đêm... rất dài... Những ánh trăng trên bầu trời hôm nay đặc biệt sáng hơn mọi ngày, nó toả sáng khắp mọi nơi, nhưng lại không thể toả sáng được con đường phía trước của Becky, cũng không toả sáng được tình yêu của nàng và Freen... Becky đưa tay muốn bắt lấy ánh sáng của nó, nhưng càng bắt thì càng không nắm được gì, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, Becky ôm chặt lấy cơ thể của mình mà cuộn tròn lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo trong một góc của căn phòng tối âm u, cơ thể nàng càng run hơn, nàng lại nhớ đến cái đêm gặp Freen, ánh trăng bên ngoài cũng rất sáng, đôi mắt của Freen cũng rất sáng, sáng đến mức khiến Becky không thể nào quên được.

"Freen... em nhớ chị nhiều lắm..."

"Freen... em thật sự rất sợ... em muốn chị ôm lấy em như những lần trước..."

"Freen... em yêu chị... đừng bỏ em mà Freen..."

"Freen... xin lỗi... em xin lỗi chị..."

"Chị đừng hận em mà Freen..."

Giọng Becky run run mà gọi tên cô, nhưng thứ đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, không có câu trả lời, không có hồi đáp, chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ.

Becky nghe được tiếng bước chân bên ngoài, sau đó là tiếng mở cửa, nàng khó khăn đứng dậy đi về phía trước, Becky không dám nhìn lên cô của mình, nàng chỉ có thể cúi đầu, đêm hôm đó nàng cũng đã nói cho bà ấy nghe sự việc năm xưa, chính nàng là kẻ đã gián tiếp hại chết ba mình, bà không nói gì, bà chỉ kêu người mang nàng đem nhốt ở đây, nhưng Becky biết, bà đang kìm nén cơn tức giận, ở với bà bao nhiêu năm, người này tính khí ra sao, Becky làm sao lại không biết được.

"Ta thật sự không ngờ tới con lại là người gián tiếp đưa bọn phản loạn vào bên trong nhà, con nói xem, ta nên xử lý con như thế nào đây?!"

Giọng nói đầy tức giận nhưng lại pha lẫn trong đó là sự đau xót, từ nhỏ đến lớn, dù cho Becky làm sai bao nhiêu việc, bà cũng chỉ đánh nàng vài roi, sau đó liền bỏ qua, nhưng lần này Becky lại làm ra loại chuyện không thể tha thứ được, bà ấy có nghiêm khắc với nàng như thế nào, có trách mắng nàng ra sao, nhưng Becky biết bà ấy cũng rất thương yêu nàng, từ nhỏ Becky đã không nhận được tình thương của mẹ, cũng hiếm khi được ba đưa đi chơi, nhưng cô của nàng, bà ấy lại thay mẹ mà yêu thương Becky, Becky cũng xem bà ấy như là mẹ ruột của mình, nhưng lần này nàng lại làm cô của mình quá thất vọng.

Becky quỳ xuống, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn đến bà, vì nàng không còn tư cách cũng như không có dũng khí để đối mặt với bà nữa.

"Con đã hại chết ba, hại chết chú Anantrakul, cũng hại Richie, con không đáng mang họ Armstrong, cũng không đáng được tồn tại trên đời này, cho dù cô có phạt con như thế nào, con cũng chấp nhận chịu phạt..."

"Chịu phạt? Con chịu phạt nổi sao? Hả? Con xem con bây giờ thành ra như thế nào? Con đường đường là một gia chủ, là người mà ta từ nhỏ bỏ công sức ra dạy dỗ, chưa kể hiện tại cả gia tộc này cũng chỉ còn lại một giọt máu là con, con hiện tại cũng chưa có một người nối dỗi nào, con kêu ta phải làm sao đây? Hay là ta giết con xong, sau đó ta tự sát để tạ lỗi với anh hai có được hay không? Con nói cho ta nghe đi Becca!"

Từng câu từng chữ mà bà nói như mũi tên đâm xuyên qua trái tim, Becky nắm chặt lấy áo của mình mà run lên, nàng vốn đã chấp nhận sự trừng phạt từ cô mình, nhưng khi Becky thấy chiếc roi trên tay bà hạ xuống nền đất một cách mạnh bạo, Becky hốt hoảng nắm chặt lấy tay áo.

"Cô... Cô đừng như vậy mà... nếu tức giận thì cô cứ việc đánh con... cô đừng tự làm hại mình, trên đời này con chỉ còn lại một mình cô là người thân, con không muốn ngay cả cô cũng vì con mà gặp chuyện... con cầu xin cô mà..."

"Becca, con nghĩ ngày mai đám người kia thật sự sẽ buông tha cho con hay sao? Con đừng quên bọn họ từng ngày một đều muốn con chết để đoạt lấy cái vị trí gia chủ này, ta nói cho con biết, nếu để bọn họ biết được con là kẻ đã gián tiếp hại chết anh hai, con nghĩ con có thể sống được hay không? Becca, một lát nữa, ta tự có sắp xếp, con cứ ngoan ngoãn nhận lấy sự trừng phạt của riêng mình đi, còn những cái khác con không cần bận tâm."

Becky mơ hồ nhìn cô của mình, bà ấy nói như vậy là làm sao? Bà ấy có sự sắp xếp riêng, sự lo lắng trong nàng lại trỗi dậy mãnh liệt hơn, lúc này bà lại lạnh giọng lên tiếng.

"Becca, con đừng quên, con mang họ Armstrong, là giọt máu cuối cùng của gia tộc ta, ta không muốn con xảy ra việc gì, giữa hiếu và tình... Con chỉ có thể chọn một, và bên nào nặng, bên nào nhẹ, con hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo, và ta hi vọng con đừng làm ta lại tiếp tục thất vọng vì con nữa."

Cô của nàng nói xong cũng xoay người rời đi, Becky muốn đứng lên đuổi theo bà để hỏi cho rõ nhưng cơ thể không còn sức nữa mà ngã xuống nền đất, Becky không muốn lựa chọn, vì nàng biết ý nghĩa trong câu nói đó... bà muốn nàng chọn giữa gia tộc và Freen... Becky không muốn chọn vì đối với nàng, cả hai đều rất quan trọng, nàng ước gì mình không nên tồn tại ở trên đời này.

"Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại không mang tôi đi sớm hơn để tôi không cần phải đau khổ nữa, tại sao chứ?"

*****

Becky mặc cho những tên này đưa mình đi đến từ đường của Armstrong gia, vì trong đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ đến câu nói của cô mình, nỗi sợ hãi cứ như vậy mà bủa vây khắp nơi trong lòng ngực.

Trước mặt nàng là hình ảnh Khun Sam thương tích đầy mình, Becky mặc kệ sức nặng của cái xích sắt đang khoá lấy đôi chân mình kia mà chạy đến ôm lấy chị, nàng lo lắng sờ lên gương mặt của Khun Sam, giúp chị lau đi vết máu nơi khoé miệng.

"Becbec... tôi... bọn họ, bọn họ chặn tôi trước cổng sân bay, tôi và Mind bị tách ra... sau đó... sau đó thì không thấy Sarocha nữa..."

Nước mắt của Khun Sam lại rơi, từng giọt chảy xuống bàn tay của nàng, Becky lau đi những giọt nước mắt đó, nhìn chị mà nở nụ cười.

"Khun Sam, mọi chuyện đều không phải là lỗi của chị, chị bị thương rồi... nếu để Mon nhìn thấy thì lại trách em không bảo vệ được chị..."

"Bec..."

Khun Sam định nói, Becky liền lấy tay che miệng chị lại, nàng lắc đầu, Becky giúp Khun Sam chỉnh lại cái áo đang mặc cho ngay ngắn thẳng tấp như thường ngày.

"Chị dù sao cũng là một luật sư có tiếng, tại sao lại ăn mặc lôi thôi như vậy chứ, để người khác nhìn thấy, lại nói em không quan tâm chị, mấy hôm nay chị làm nhiều việc vì em rồi, hẳn cũng đã mệt, mau về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Khun Sam nắm lấy tay nàng, nàng cảm nhận được đôi bàn tay của chị run lên, Becky nhanh chóng rút tay về, cố nén nước mắt mà cười tươi nhìn Khun Sam.

"Khun Sam... nghe lời em, về phòng đi, lát nữa sẽ hết, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tin em... em đã nói sẽ bảo vệ chị cả đời thì sẽ không nhanh như vậy mà rời đi đâu, em còn chưa dự đám cưới của chị và Mon mà, không lẽ chị định để em phải lo lắng cho chị hay sao?"

Khun Sam lắc đầu, Becky theo thói quen mà xoa đầu của chị, Khun Sam không né, sau đó chị thất tha thất thiểu mà xoay người rời đi.

Becky nhìn cánh cửa trước mặt mình, trong lòng cũng sớm đưa ra quyết định.

Hai tên phía sau thấy Khun Sam rời đi cũng tiến lên mở cửa, nàng cứ như vậy mà bị bọn họ đưa vào trong.

Cô của Becky đã đến đây từ trước, hai bên chính là những tên cáo già của những nhánh nhỏ trong gia tộc, bọn họ luôn lăm le cái vị trí gia chủ này, lúc trước sau khi Richie bị bắt, bọn họ cứ nghĩ sẽ có thể yên ổn mà giành lấy vị trí này, nhưng không ngờ, anh nàng lại sớm đã có chuẩn bị, từng bước đá hết những tên ngán đường, để Becky có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế đó.

Hôm nay không nghĩ đến lại là cơ hội tốt để bọn họ có thể đạp đỗ Becky, cho nên bọn họ căn bản cũng không còn sợ gì nữa mà lộ bản chất thật của mình. Becky nhếch môi cười lạnh, trong mắt không che giấu được sự khinh bỉ cùng giễu cợt khi nhìn bọn họ.

Nàng liếc nhìn quanh bốn phía cũng không thấy được người mà nàng muốn thấy, cô của nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, Becky cũng không tài nào đoán được, nếu nói bọn chết tiệt đang ngồi đây là cáo, hẳn bà ấy cũng được xem là một lão hồ ly, âm độc khó đoán.

Becky bị hai tên phía sau ép buộc phải quỳ ở giữa từ đường, bọn cáo già kia nhìn thấy nàng chật vật như vậy cũng không che giấu nổi tiếng cười nữa, nàng siết chặt hai tay thành nắm đấm, nếu năm xưa không phải Richie nể tình bọn họ cũng mang họ Armstrong, thì Becky đã sớm tiễn từng tên một ra đi rồi.

"Rebecca, chú không nghĩ cháu lại ngoan độc như vậy, lại thẳng tay giết chết bác ruột của mình!"

"Đúng đó, con như vậy là không được rồi, dù sao Armstrong gia cũng là một gia tộc lớn, con như vậy, bọn ta làm sao bảo vệ con đây."

"Từ nhỏ, con luôn được sự yêu mến bảo bộc của mấy lão già bọn ta, con bây giờ thành ra như vậy, cũng khiến cho mấy lão già này một phen đau lòng."

"Bọn ta thật sự không nỡ trách phạt con, nhưng tội của con lần này rất lớn, cho nên bọn ta không còn cách nào khác, con đừng giận bọn ta."

Một đám cáo già ngoài miệng luôn nói lo lắng cho Becky, nhưng trong lòng bọn họ chính là muốn nàng chết đi để bọn họ có thể sâu xé cả gia tộc này, nàng chỉ cười lạnh mà không muốn trả lời bọn họ dù chỉ một chút. Lúc này cô của nàng ở phía trước cũng tiến đến trước mặt nàng mà lạnh giọng.

"Con đã biết tội của mình chưa?"

Becky chỉ cười, cười càng lúc càng lớn.

"Ha.... tội sao? Suốt mấy năm nay, người con giết cũng không phải là ít, con đã nói rồi, chỉ là giết một người bác chưa từng gặp mặt cũng giống như giết một con kiến mà thôi, huống hồ... ông ta cũng không xem con ra gì, dám đem súng đến uy hiếp con, con chẳng qua cũng chỉ là phòng vệ mà thôi, con làm sao biết ông ta là ai cơ chứ!"

Những tên cáo già kia bắt đầu xôn xao, có người đang chỉ trích Becky không xem họ hàng ra gì, có người còn cười khi thấy nàng rơi vào hoàn cảnh tự đào hố chôn mình, nhưng Becky không quan tâm, nàng muốn cho cuộc trừng phạt này mau kết thúc để bọn họ mau chóng rời đi và cũng để nàng hỏi cô về người con gái ấy.

Becky nhàm chán mà liếc nhìn từng tên một, cho đến khi nàng nhìn thấy một lão già, ông ta nhìn nàng cười, nàng híp mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo nào đó không rõ nữa, cho đến khi ông ta lên tiếng.

"Ta nghe nói Rebecca con giết chết bác ruột của mình vì một người phụ nữ? Chỉ cần con có thể giao cô ta ra và giết chết cô ta, mọi người ở đây tự khắc sẽ buông tha cho con, cũng không phạt nặng con."

Cáo già mãi mãi vẫn là cáo già, Becky cật lực áp chế cơn tức giận chuẩn bị bùng phát lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào lão, Becky có thể làm tất cả mọi việc, cũng chấp nhận chịu mọi hình phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đẩy người nàng yêu vào tử lộ.

Bọn cáo già sau khi nghe lão già này nói cũng bắt đầu lớn tiếng xỉ nhục nàng và Freen, hơn hết là bắt Becky phải giết chết Freen, hai tay nàng bắt đầu mất khống chế mà run lên, Becky nhắm chặt mắt, trong đầu lại vang lên giọng nói kia.

"Giết chết tên cáo già này, giết chết lão rồi thì lão sẽ ngay lập tức im miệng mà không xỉ nhục Freen nữa!"

"Giết! Rebecca Armstrong! Mau giết lão đi, giết đi, hahaha....!"

Becky mở mắt, ánh mắt không che giấu được sự tức giận bên trong mà hiện lên đầy tơ máu, nàng nhanh tay cướp lấy con dao trong thắt lưng của thủ vệ, trước sự ngỡ ngãng của mọi người liền bay đến chỗ lão cáo già kia đang ngồi mà từng dao từng dao đâm vào tim lão, máu... máu không ngừng phun ra bắn thẳng lên người nàng, Becky hưng phấn mà bàn tay đâm xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, đến khi bà ấy kêu người kéo Becky ra mà áp chế dưới đất, nàng cũng không hoảng sợ mà còn vùng vẫy muốn thoát ra. Becky muốn thấy nhiều máu hơn nữa, cũng muốn giết hết những tên này để bọn chúng không thể nào tổn hại đến Freen.

"Rebecca Armstrong! Con làm cái gì vậy hả? Đây là từ đường, con cư nhiên lại dám ra tay giết chết trưởng bối tại đây! Có phải con điên rồi hay không?"

"Ông ta đáng chết! Những kẻ muốn làm hại đến Freen đều đáng chết! Máu... thật nhiều máu... Hahaha... Đẹp... Thật sự rất đẹp... Chỉ cần giết hết bọn họ, Freen sẽ an toàn, cũng sẽ có rất nhiều máu... giết... giết hết bọn họ..."

Becky bắt đầu mất không chế mà buông ra những lời không ra gì, cô của nàng cũng bị một màn như vậy làm cho thất kinh, bà nhíu chặt mày đi đến bên cạnh Becky, bọn thủ vệ thấy vậy cũng kéo nàng quỳ lên trước mặt cô mình. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên trống rỗng hơn, bà dùng ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn nàng, sau đó là một cái tát đánh thẳng vào một bên mặt của Becky.

Becky có chút tỉnh táo lại nhìn cô mình. Nàng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cố gắng áp chế sự nóng giận xuống.

Becky biết nếu như bọn họ còn nói, sẽ càng khiến nàng bị mất khống chế hơn, nàng không muốn cái bệnh của mình bị người khác nhìn thấy cho nên chỉ đành cật lực mà hướng cô mình lên tiếng.

"Cô... cô mau ra tay đi, con là tội nhân của gia tộc, cũng nên đến lúc chịu sự trừng phạt rồi."

"Được! Rebecca Armstrong! Con giỏi lắm, hôm nay, ta sẽ thay anh hai dạy dỗ lại con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com