Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lựa chọn...

"Chỉ mong bình yên hết kiếp này
Như trời xanh đầy nắng hôm nay."

---------------------

Từng roi từng roi đánh thẳng vào tấm lưng của Becky, lưng nàng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu, cho dù có bị đánh đến trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, dòng máu đỏ theo khoé miệng chảy xuống cổ và rơi xuống nền đất, Becky vẫn như cũ cắn chặt lấy môi dưới mà không kêu lên một từ nào.

Hôm nay Becky có bị đánh chết, nàng cũng không để Freen rơi vào tay của bọn họ, bà ấy muốn dùng cách này để ép nàng đổ hết trách nhiệm lên người Freen, vậy thì Becky thà để bị đánh chết cũng không mở miệng nói một lời nào.

Đã hơn nửa tiếng, lực trên tay của kẻ phía sau càng lúc càng mạnh, tiếng roi vụt qua càng lúc càng nhanh, Becky cũng không biết mình đã phải chịu đựng hết thảy bao nhiêu roi, nó nhiều đến mức nàng không thể đếm được, nhưng nàng biết phía sau lưng mình hẳn đang trong hoàn cảnh máu thịt nhầy nhụa rồi, Becky cơ hồ không chịu đựng được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất, tên kia vẫn không dừng lại, hắn vẫn đánh xuống, nếu như hôm nay cô của nàng muốn có một kẻ phải chết ở đây, vậy thứ cứ để nàng dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Freen vậy.

Có lẽ bà cũng không chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng kêu kẻ kia dừng tay, Becky thấy bà bước đến chỗ nàng, hai kẻ phía sau tiến đến kéo nàng dậy, bắt ép nàng lần nữa phải quỳ trước mặt những người này.

"Becca, con thật ngoan cố, đánh đến mức này, cũng không chịu nói ra tên cô ta."

Becky vùng khỏi tay của hai tên phía sau, ngữ khí yếu ớt nhưng vẫn không giấu được sự âm lãnh bên trong đó.

"Ha... Cô... muốn con tự tay đẩy người mình yêu vào chỗ chết... xin lỗi, còn làm không được..."

"Con thà chọn làm một kẻ bất hiếu cũng không muốn cô ta gặp chuyện? Nếu vậy, ta sẽ thay con xử lý mọi chuyện."

"Cô... Ưm..."

Becky muốn nói nhưng trên lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng phải kêu lên, bọn họ lại tiếp tục dùng hình, Becky cư nhiên lại nhìn thấy bọn họ từ phía sau kéo Freen ném xuống bên cạnh nàng, hai mắt chị nhắm nghiền lại, gương mặt vốn gầy gò nay lại có thêm một vài vết thương, Becky liếc nhìn cô mình, bà chỉ lạnh giọng hạ lệnh kêu một tên tạt nước vào mặt Freen, sau đó... Becky thấy Freen mơ màng tỉnh lại, cảnh tượng của nàng hiện tại cũng nhanh chóng đập thẳng vào mắt cô, Becky không muốn Freen nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng quá rõ ràng, từng chi tiết một đều hiển hiện ra trước mặt Freen. Cô dùng ánh mắt chua xót lẫn đau lòng nhìn nàng, nàng thấy cô khó khăn muốn đến chỗ nàng, Freen khóc, Freen lại rơi nước mắt vì một kẻ luôn làm cô đau lòng.

Becky nhíu mày cố gắng kìm lại cơn đau nơi thể xác lẫn trái tim, đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt của Freen, nhưng lúc này dường như ông trời không cho phép nàng lại gần cô, trong miệng Becky lại bắt đầu trào ra một mùi vị tanh tưởi, nàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm để móng tay ghim sâu lòng bàn tay để bản thân mình có thể thanh tỉnh hơn, tên phía sau lại dừng tay, Becky thấy cô của mình đến gần Freen, nàng muốn theo bản năng đến ôm lấy cô nhưng đôi vai lại bị hai tên áo đen ghìm chặt lại. Becky hoảng sợ mà hét lớn.

"Cô... cô đã hứa với con là sẽ buông tha cho chị ấy...!"

"Con xin cô... Đừng làm hại đến chị ấy... Con cầu xin cô mà...!"

"Sarocha Chankimha! Cô thật có bản lĩnh, có thể khiến đứa cháu gái này của ta chết mê chết mệt vì cô, còn khiến nó hết lần này đến lần khác vì cô mà vi phạm gia qui, đã vậy, còn vì bảo vệ cho cô mà thẳng tay giết chết từng người thân của mình! Becca... nó là đứa trẻ do một tay ta đào tạo, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng cầu xin ta một điều nào, ấy vậy mà nó lại vì cô mà quỳ xuống cầu xin ta buông tha cho cô, cô quả nhiên là một người tài giỏi!"

"Tôi không có bản lĩnh gì hết, chẳng qua chỉ dùng một chút thủ đoạn để em ấy rơi vào cái bẫy mật ngọt của mình, không nghĩ đến em ấy lại ngu ngốc như vậy, tự mình chui đầu vào, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Thủ đoạn? Haha.... Becca, con nghe xem, người mà con yêu lại có thể nói ra như vậy, con vì cô ta mà biến thành một bộ dạng như thế này, cô ta một chút quan tâm cũng không có, con còn ở đây bảo vệ cô ta!"

Becky cắn môi không nói, Freen nói những lời này là cố ý để nàng nghe, là muốn nàng chết tâm, là muốn nàng không liên quan đến người con gái này nữa, nhưng Freen càng làm như vậy, Becky càng muốn bảo vệ cô hơn, lúc này bà ấy lại lên tiếng.

"Ta hỏi cô, mười lăm năm trước là cô đem những tên phản loạn vào Amstrong gia để giết chết anh hai của ta, có phải hay không?"

Becky mơ hồ đoán ra được ý định của cô mình, nàng nhìn qua Freen liên tục lắc đầu, nếu Freen thừa nhận chắc chắn sẽ không thể an toàn rời khỏi đây, nhưng câu trả lời của Freen lại khiến Becky chết lặng đi.

"Phải, là tôi đã đưa bọn họ vào, là tôi đã tập hợp kẻ thù của David Armstrong lại để tiến công vào trong, tôi muốn trả thù cho ba mình, tôi muốn tên độc ác đó phải trả giá, tôi muốn giết hết bọn chúng!"

Những tên cáo già bắt đầu xôn xao, bọn họ muốn bà ấy giết chết Freen, bọn họ muốn đánh chết Freen, muốn dùng máu của Freen để tế vong linh của ba nàng, tiếng ồn ào liên tục vang lên trong đầu Becky, đầu nàng lại bắt đầu đau, dây thần kinh lại căng ra như dây đàn, nàng đau đớn mà dùng tay ôm đầu mình nửa quỳ nửa nằm ở dưới đất, thân thể bắt đầu run lên.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Các người mau im miệng đi! Mau im hết đi!!"

Thêm một lão già đi đến bên cạnh Freen, dùng đôi chân bẩn thỉu của lão liên tục đạp lên người cô, Freen vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức của cô căn bản không chống lại được, Becky lại nhìn thấy con dao dính đầy máu nằm phía trước, nàng vươn tay nhặt lấy nó mà nhanh như chớp đâm thẳng vào đùi lão, lão vì đau mà ngã xuống hét lớn, nàng chớp cơ hội giống như lúc nãy từng nhát từng nhát đâm vào tim lão, máu tươi một lần nữa bắn thẳng lên mặt nàng, đến khi lão không còn hô hấp, tay nàng vẫn như cũ mà đâm xuống.

"Các người đều đáng chết, những kẻ làm hại đến Freen đều đáng chết, tôi phải giết hết các người, tôi phải giết hết các người...giết hết...!"

Cô của nàng vì hành động bất ngờ của nàng mà kinh hãi, cố kêu người kéo Becky ra, nhưng lúc này cơn giận đang bùng phát, tên áo đen phía sau muốn giữ lấy Becky cũng bị nàng nhanh chóng dùng dao đâm thẳng vào người của hắn, hắn vì đau mà lùi lại.

"Các người đếu muốn hại Freen, tôi phải giết hết các người!"

Lúc này những tên cáo già còn lại cũng bị Becky làm cho hoảng sợ mà không dám tiến đến gần, đến khi có người chạm vào người nàng, nangg theo phản xạ mà vung dao lên chém vào cánh tay của người đó, máu tươi theo cánh tay mà chảy xuống, nhưng người kia vẫn nhịn cơn đau mà ôm lấy Becky vào lòng, hơi ấm quen thuộc, vòng tay ấm áp, mùi hương trên cơ thể của Freen làm Becky thanh tỉnh đi vài phần, nàng nghẹn ngào ôm lấy cô không ngừng run lên.

"Freen... xin lỗi... em không cố ý... em không muốn làm chị bị thương..."

"Becky, không sao, tôi không sao, em mau bình tĩnh lại đi."

Freen giúp nàng lau đi những giọt nước mắt, Becky nắm lấy tay Freen kéo xuống.

"Freen... bẩn... không cần... chị không thích máu..."

Freen kéo Becky vào trong ngực mình, nàng cảm nhận được Freen hôn lên tóc nàng, bàn tay cẩn thận đặt phía sau lưng Becky, cơ thể nàng căng thẳng muốn vùng ra, nhưng đôi bàn tay ấy lại siết chặt lấy Becky hơn, tay Freen run rẩy mà nhẹ nhàng sờ lên đó.

"Xin lỗi, đã khiến em phải bị thương như thế này..."

Becky muốn ngước mặt lên nhìn Freen nhưng lại bị bàn tay còn lại của chị xoa lấy đầu nàng.

"Freen... không đau... là em đáng bị như vậy... chỉ cần... chỉ cần chị được an toàn... em đều không đau..."

"Ngu ngốc, sau này không cho phép em vì tôi mà mạo hiểm nữa, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nói với tôi, có biết hay không?"

"Freen... chị..."

"Thế nào? Hay là em muốn tôi sau này không thèm quan tâm đến em nữa, hay là em muốn tôi rời khỏi em, mặc kệ em?"

"Em muốn chị được an toàn... cho nên..."

Freen không cho Becky nói, cô ngăn cản nàng bằng một nụ hôn nhẹ trên môi, Becky mơ mơ màng màng mà hưởng thụ nó, cô của Becky đứng bên cạnh ho nhẹ như nhắc nhở hai người bọn họ đang trong hoàn cảnh nào, Becky liếc nhìn bọn cáo già kia, bọn họ tức đến đỏ cả mặt, gương mặt nàng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt phẫn nộ nhìn từng tên một. Bọn họ thấy nàng như vậy cũng hoảng sợ đi vài phần. Becky ngước mắt lên nhìn cô mình, bà không nói, chỉ xoay người ngồi xuống cái ghế gia chủ nhàn nhạt mở miệng.

"Tội của con, ta vẫn chưa xử xong, còn về phía cô ta..."

Becky kéo Freen che chắn ở sau lưng mình, Freen nắm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu, không một kẽ hở nào.

"Cô biết chuyện này không liên quan đến Freen mà."

Bà nhướn mày.

"Vậy con nói xem liên quan đến ai? Con nên suy nghĩ cho thật kỹ, giữa tình và hiếu, con chỉ được chọn một. Ta nói cho con biết, nếu con chọn hiếu, thì cô ta sẽ chết, nếu con chọn tình, thì con sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị cả gia tộc phỉ nhổ, và hơn hết là con phải nhận lấy cái chết. Đến lúc đó ngay cả ta cũng không cứu được con."

"Con..."

Becky không muốn chọn, nhưng nếu không chọn, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc, Becky cảm nhận được Freen nắm lấy tay nàng chặt hơn, nàng mỉm cười nhìn Freen, Becky đã làm cho cô hết lần này đến lần khác phải đau khổ vì nàng, nếu đã không thể ở bên nhau, vậy thì hãy để nàng làm điều cuối cùng này vì Freen.

"Tất cả là lỗi của con, không liên quan đến Freen, năm xưa là do con mở cửa cho Freen vào, bọn phản loạn cũng thừa cơ hội tấn công vào trong, Freen chỉ là bị bọn họ liên lụy, chị ấy căn bản không biết gì hết..."

"Becky..."

"Freen, em chỉ đang nói sự thật, chị không cần vì em mà lo lắng, chị căn bản không có liên quan đến việc này."

"Tốt, tốt lắm, đứa cháu gái một tay ta nuôi dạy, hôm nay lại vì một người ngoài mà đứng ra nhận lấy tội danh phản nghịch. Con thà chọn cái tình yêu mù quáng này mà chấp nhận trở thành một đứa con bất hiếu?"

"Con yêu Freen, con yêu chị ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi con không còn biết gì nữa, con yêu Freen hai mươi năm nhưng chỉ có thể ở bên cạnh chị ấy vỏn vẹn bốn năm, đã vậy con còn khiến cho chị ấy vì con mà đau lòng cùng tổn thương, con không thể rời bỏ chị ấy nữa, cho dù có chết, con cũng phải nắm chặt lấy tay chị ấy, bảo vệ chị ấy đến hơi thở cuối cùng. Cô... đây là những thứ cô dạy con, bảo vệ người mà mình yêu bằng cả sinh mệnh và năng lực của mình."

"Này, hình như tôi bỏ qua khúc hay nào đó?"

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, chỉ thấy Mind đẩy cửa bước vào, trong tay chị ấy là một đống sổ sách dày cộm, Nam từ sau bước đến cùng với Freen đỡ Becky đứng dậy. Becky khó hiểu nhìn Nam, Nam không nói chỉ mỉm cười, nàng lại quay sang nhìn Freen, cô chỉ trầm mặt liếc nhìn qua cô của nàng.

Mind đi đến tùy ý đưa một quyển sổ vào tay Becky.

"Xem thử đi, hay lắm đó, hẳn là em sẽ thích."

Becky thấy Mind nhướn mày vui vẻ nhìn nàng, Becky cũng tùy ý nhận lấy mà xem xét, càng xem cơn giận của nàng càng bùng lên, trong đó cư nhiên là toàn bộ số liệu mà đám cáo già này thông đồng làm giả để lừa gạt ba nàng từ lúc ông ấy còn sống, đã vậy trong đó còn có một số chứng từ qua lại với ba của Mind, Becky lại thấy một số thư từ ăn chia của bọn họ và đám phản loạn khi trước, nàng tức đến nổi đầu muốn nổ tung, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên, Nam bên cạnh nhẹ nhắc nhở.

"Becky, em mau bình tĩnh đi."

Becky ném cuốn sổ vào một tên gần đó, ông ta nhặt lên xem mà gương mặt từ xanh đến trắng, sợ hãi mà quỳ xuống.

"Rebecca, bọn ta đều bị dụ dỗ, chuyện này không liên quan đến bọn ta, là lão Sawaros, là lão ta dụ dỗ bọn ta."

"Ha... dụ dỗ? Nếu đã như vậy tôi sẽ mang các người đến chỗ của ông ta đối chất, như thế nào?"

Becky rời khỏi sự giúp đỡ cửa Freen và Nam, bỏ qua cơn đau mà từng bước tiến đến linh vị của ba mình, bên trong hộc tủ phía dưới lấy ra khẩu súng mà nhiều năm không đụng đến.

"Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, nêu ra những tên phản bội còn lại, nếu không? Tôi sẽ khiến các người không một ai có thể rời khỏi đây! Các người cũng đừng quên năm xưa Rebecca Patricia Armstrong tôi vì sao lại có thể ngồi vững lên cái vị trí này chỉ mới có mười tám tuổi!"

Lời nói uy nghi sắc bén từng chút đâm thẳng vào trí não của bọn họ, Becky thấy có vài tên không sợ chết muốn rút súng ra nhưng chính là chưa đợi bọn họ kịp phản ứng đã bị nàng bắn chết, những tên còn lại vì hoảng sợ mà cũng quỳ xuống.

"Rebecca, tuy bọn ta không phải dòng chính nhưng cũng là bậc trưởng bối, con không thể hết thảy giết chết bọn ta được."

"Đúng đúng, Treenut, cô mau nói gì đi, dù sao hôm nay cũng là do cô chủ trì đại cuộc, cô cũng là người trong gia tộc, cô cũng thuộc dòng chính, còn là cô ruột của Rebecca nữa."

Bà bị xướng tên cũng nhàn nhạt trả lười, bộ dáng cũng lười biếng hẳn ra.

"Cuộc xử tội đã sớm kết thúc, tôi bây giờ không còn chủ trì nữa, với lại các người cũng đừng quên hiện nay Becca là gia chủ, cho dù tôi là cô ruột của con bé cũng phải nghe theo con bé vài phần, huống hồ... huống hồ những thứ này đều là món quà mà tôi chuẩn bị cho các người."

Bọn họ khi nghe bà ấy nói cũng bất ngờ lên tiếng.

"Ý cô là như thế nào?"

"Như thế nào? Năm đó các người dựa vào việc tôi và anh trai mình lục đục nội bộ, sau đó thấy tôi ra nước ngoài không trở về liền đứng phía sau thao túng tất cả, hại chết anh trai tôi, khiến hai đứa cháu của tôi phải sống chật vật suốt mấy năm trời, còn cố ý che giấu tin tức không cho tôi hay, hai đứa trẻ này cũng bị các người chi phối nên không dám hé răng với tôi, đến khi tôi phát hiện ra anh mình chết cũng là một năm sau đó, đã vậy, các người còn chĩa mũi giáo vào Richie, thông đồng cùng Sawaros muốn nuốt chửng Armstrong gia, các người nghĩ những chuyện này tôi đều không biết hay sao? Tôi không nói, chẳng qua là đang thu thập chứng cứ và xem các người giở trò gì mà thôi, lần này thì tốt rồi, dựa vào việc xử lý tội nhân để dụ các người ra mặt."

"Hoá ra đều là cái bẫy của cô bày ra?"

Bà chỉ cười nhìn bọn họ.

"Cái bẫy này thật ra chỉ là đúng lúc dựng lên mà thôi, cái chính vẫn là xử tội đứa trẻ ngỗ nghịch không ra gì này."

"Cô!!"

Becky tức đến nổi không muốn nghe thêm gì nữa, nàng cầm lấy cây súng của ba trong tay từng viên từng viên mà bắn chết từng người một, có kẻ muốn bỏ chạy cũng bị nàng bắn chết gần ngay cửa, bắn đến khi hết đạn, Becky lại nạp đạn, cho dù bọn họ có chết hết, Becky cũng không dừng tay, Nam cũng nhíu chặt mày mà gọi tên nàng.

"Becky, đủ rồi! Bọn họ bị em bắn chết hết rồi, em mau bình tĩnh lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com