Chương 3: Thiên Sứ của tôi đã trở lại?
"Nếu chị đã từ giã cõi đời này, nhưng một ngày nọ tôi bỗng nhìn thấy chị trên phố - khỏe mạnh và bình an, tôi sẽ hoảng sợ đến mức quay đầu chạy trốn, hay sẽ bước tới ôm lấy chị thật chặt?
-------------------------
Becky biết chỉ có một lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, cả về mặt thể xác lẫn linh hồn. Nàng sẽ chết đi khi bị người khác bắn vào ngực trái của mình, đó là về mặt thể xác... Vậy thì làm cách nào để linh hồn của một con người có thể chết? Quá dễ. Không cần gì nhiều, tất cả những gì Becky cần chỉ là một lần chứng kiến người nàng yêu thương phản bội lại nàng, đang đứng ngay trước mặt nàng... Đáng lý ra người đó đã chết.... chết cách đây ba năm rồi...
Đó là cảnh tượng mà Becky nhìn thấy trước khi hai mắt của mình chìm vào màn đêm u ám.
Freen... Thiên sứ của Becky, cô ấy đang đứng trước mặt nàng, nhưng mà cô ấy... lại tay trong tay cùng một người con gái khác - Mon - vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, vị thần hộ mệnh của cả thành phố Bangkok - Thái Lan... Mà Mon, cũng chính là kẻ thù số một của bọn tội phạm, cũng là kẻ mà Becky ghét cay ghét đắng nhất trong cuộc đời này...
Khi một lần nữa tỉnh dậy, phía bên ngực trái của Becky mơ hồ âm ỉ đau nhói, có lẽ là do viên đạn chết tiệt đó suýt chút nữa bắn thủng trái tim của nàng, cũng may... Cũng may cơ địa nàng khác người, tim Becky lệch về bên phải một phân nên viên đạn đó không thể lấy được mạng của nàng, nếu Becky mà biết kẻ nào dám bắn lén mình hẳn là Becky sẽ xé xác hắn ra làm trăm ngàn mảnh để cho cá ăn, nhưng quên nó đi, Becky chợt nhớ lại cảnh tượng trước khi mình chìm vào bóng tối chính là thiên sứ của nảng - Freen của nàng đã quay trở về rồi, Freen vẫn chưa chết, Chúa đã thật sự trả Freen về cho Becky, nàng rất muốn chạy đến ôm lấy người ấy và khóc thật to vì nỗi nhớ dài đằng đẳng suốt ba năm ròng rã, nhưng Becky không thể, hai tay của nàng căn bản không thể cử động được... vì nó đã bị còng chặt ở hai bên thanh giường...
Bỏ qua cơn đau ở ngực trái, Becky nàng thật sự rất tức giận, tức đến đỏ cả mắt và ngoại trừ Freen Sarocha - thiên sứ của nàng ra thì chẳng có một ai dám đụng đến một sợi lông của Becky Armstrong, huống hồ nói chi đến việc có thể trói nàng lại.
Vì sao ư? Vì đã có một lần khi bị bọn cảnh sát truy đuổi, Becky đã bị thương nặng và không muốn vào bệnh viện để chữa trị, hơn hết là không muốn bị đám bác sĩ kia chạm vào người cho nên Freen đã trói nàng lại, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của Becky mang đến sự nhục nhã nhưng cũng không kém phần ngại ngùng ấy, Becky nhớ hơi ấm của Freen, nhớ những lần Freen chăm sóc nàng, nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng ấy.... và đây là lần thứ hai Becky bị chị trói lại, nói trắng ra là bị còng bởi thứ quái quỷ của bọn cảnh sát.
"Con mẹ nó, là tên khốn nào đã còng tay của Becky Armstrong tôi lại, tôi mà biết sẽ bắn nát sọ hắn và băm dằm thân thể của hắn ra làm thành tương xay."
Becky thật sự rất muốn chửi thề, nhưng thật sự nàng đã thốt ra khỏi miệng của mình rồi.
Becky mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Freen nhưng nàng cũng muốn xác minh lại điều đó có đúng không, Freen... người nàng yêu vẫn còn sống, Becky cố tình để thanh âm của mình rất lớn, lớn đến nổi khiến cho hai con người đang "tình tứ" phía trước giật mình và sau đó là quay đầu lại nhìn nàng, Becky hiện tại rất bàng hoàng và thật không muốn tiếp nhận hai thân ảnh đó... Nếu như hai tay nàng không bị còng lại thì thật sự nàng muốn tự chọc mù mắt của mình cho rồi... Cảnh tượng hai bàn tay ấy xen lẫn vào nhau, hình ảnh đó thật khiến người ta chói mắt... Thật khiến người ta căm ghét...
Vì...
Một người con gái luôn khắc sâu vào tâm trí nàng - thiên sứ Freen Sarocha Chankimha... Người còn lại chính là Kornkamon - vị cảnh sát trưởng nổi tiếng... Tuy Becky ghét Mon vì Mon luôn chóng đối lại nàng, thậm chí còn nhiều lần làm nàng bị thương, nhưng nàng vẫn phải công nhận một điều rằng Mon cũng khá là xinh đẹp, tuy lăn lộn trong giới cảnh sát nhiều năm nhưng da của Mon vẫn rất trắng, lại thêm mũi cao, nếu ai mà không biết thì khi nhìn vào Mon, người ta còn tưởng Mon chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nào đó đi lạc vào đây... Nhưng chỉ có Becky biết, Mon không giống với vẻ ngoại nhỏ nhắn đó - bên trong Mon là một kẻ khó ưa, một tên đáng ghét, luôn thích phá hoại chuyện tốt của Becky, và bây giờ, ngay tại đây... cũng y như vậy...
"Khốn nạn... Uổng công ba năm nay tôi để tang Freen, khóc cạn nước mắt vì chị, ấy vậy mà bây giờ chị vẫn còn sống nhăn răng trên cuộc đời này, và hiện tại chị lại tay trong tay cùng người con gái khác để đứng trước mặt tôi."
Đau... Đau lắm chứ... Tim Becky thật sự rất đau... Không phải đau vì vết thương, mà đau vì Freen không còn là Freen của Becky nữa... Không còn là thiên sứ của Becky nàng nữa... Không còn là ánh sáng của cuộc đời của Becky nữa... Nàng thật sự muốn khóc nhưng không thể, nàng không thể khóc trước mặt người khác, vì nàng - gia chủ của Armstrong gia - từ nhỏ đã được anh trai của mình dạy rằng không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.
"Em không được phép có quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, vì cảm xúc chính là điểm yếu của một con người, họ sẽ bắt lấy và uy hiếp em, thậm chí là giết chết em, khiến em rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chỉ có vô tình và vô cảm mới khiến em tồn tại mãi mãi."
Đây là câu nói đã khiến Becky ghi nhớ mãi mãi và cũng nhờ vào đó mà Becky mới đứng vững trên cái vị trí vạn người muốn này, kết quả thì sao... Chính tay Becky đã tống anh vào tù, anh nói anh không hối hận, anh vẫn mãi bảo vệ nàng, vẫn là anh trai yêu quí nhất của nàng... Cảnh tượng khi nhìn thấy Richie từ từ bước vào nơi tăm tối đó, Becky vẫn không khóc, nhưng khi người con gái kia gặp chuyện thì Becky lại bật khóc...
"Đáng ghét, chị là một tên đáng ghét, nhưng tôi không tài nào ghét nổi chị... Freen, tôi yêu chị..."
Becky cắn môi nhìn Freen, nhìn cái người mà nàng hằng đêm nhung nhớ kia.
"Nếu như tôi mà thoát ra được, tôi sẽ khiến cho cả hai người phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay."
Đây là lời mà Becky định nói ra, nhưng nàng không biết từ khi nào cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được từ nào... Chắc có lẽ Becky sợ Freen lại bỏ rơi mình thêm một lần nữa...
Hai người họ nhìn nàng rất lâu, sau đó Freen tiến đến bên cạnh giường bệnh, trên môi cô vẫn giữ nụ cười ấm áp rạng ngời như ánh ban mai, nụ cười khiến cho Becky Armstrong nàng phải điêu đứng suốt một đời, Becky lại nhớ đến những lời mà cô nàng từng dạy.
"Người con gái càng xinh đẹp thì càng mang lại nhiều tai hoạ, đặc biệt là người con gái có nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nó sẽ khiến con rơi vào vực sâu không đáy, khiến con tan nhà nát cửa, giống như Đắc Kỷ đã khiến Trụ Vương phải đẩy cả triều đại nhà Thương đi đến cảnh lụi tàn, như Tây Thi đã làm cho Ngô Phù Sai phải chết thảm trên chính toà thành của mình, và giống như Dương Quý Phi đã làm cho Lý Long Cơ phải tháo chạy suýt nữa thì mất nước, bọn họ đều là hồng nhan hoạ thủy, cho nên Becca phải thật tránh xa bọn họ ra, không nên tin vào những người con gái xinh đẹp."
Becky chợt tỉnh lại khỏi suy nghĩ đó và tại sao nàng lại không nghĩ đến lời của cô mình sớm hơn, để bây giờ nàng phải rơi vào trạng thái thảm hại như thế này chứ. Chật vật... Tàn tạ... Và bẩn thỉu...
Freen nhìn nàng với đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao...
Còn Becky...
Becky nàng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, Becky rất sợ hãi, nàng sớm đã che đi tâm tình sợ hãi của mình, nàng không muốn Freen nhìn thấy bộ dáng thảm hại đến đáng thương này của mình, nhưng mà Becky hận Freen... Hận cô rời bỏ nàng... dù sao thì hơn hai mươi năm cuộc đời, Becky đã sống trong cái thế giới ta sống ngươi chết này nên rất khó có ai có thể phát hiện ra được cảm xúc thật của nàng, thay vào đó Becky lại dùng đôi mắt đầy tức giận hằn lên những tia máu đỏ để đáp trả lại Freen...
Becky muốn hỏi tại sao Freen lại phải dùng cách thức tàn nhẫn đó để rời xa nàng, tại sao lại giả chết để lừa gạt nàng... Chỉ cần Freen nói thì Becky có thể để cô đi. Tại sao? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, nhưng Becky không dám hỏi, Becky biết câu trả lời của Freen khiến nàng lần nữa rơi vào cánh cửa đen tối âm u mờ mịt...
Cho nên cả hai đã chọn cách đấu mắt với nhau, đến cuối cùng người thua vẫn là Freen, Freen chưa bao giờ thắng Becky trong trò chơi này, Freen nâng tay ân cần vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, từ tóc, đến chân mày, cánh mũi, hai gò má, và đôi môi đang khô nứt, đến khi tay Freen chạm đến đôi môi Becky, nàng đã không ngần ngại mà cắn lấy nó, như một con dã thù đã rình rập con mồi và chờ đợi thời cơ cắn chặt lấy, lực cắn rất mạnh, mạnh đến nổi trong khoan miệng nangg chứa đầy mùi máu tanh của cô, nhưng Freen vẫn không hé răng than một lời, Freen vẫn cười, Becky biết nó rất đau, nhưng có ai hiểu, cái đau ấy làm sao bằng cái đau suốt ba năm qua của nàng, Becky thật không muốn thả tay Freen ra, nhưng tên khốn Mon đã bóp chặt lấy cằm của Becky để nàng thả tay của Freen ra, cơn đau từ đại não và ngực truyền đến lại cộng thêm tên khốn đó bóp chặt đến nổi Becky không tài nào thở được nên đành phải buông tha cho Freen, Freen không giận mà ngược lại còn lau đi vết máu trên miệng nàng, động tác vẫn chu đáo, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Những cơn đau từ đại não, những cơn nghiện của bản thân lần lượt kéo đến khiến Becky khó nhọc mà hít thở, mồ hôi tự khi nào tuôn ra ướt đẫm cả tấm lưng của nàng...
Lúc trước Becky hay hút thuốc, vì hương vị của thuốc lá khiến nàng tỉnh táo lại, quên đi mọi sự buồn phiền, Becky biết Freen không thích nàng hút thuốc huống hồ chi là những thứ độc hại khác... Đặc biệt là thuốc phiện... nhưng vì trong thời gian dài xa Freen... Becky đã buông thả để bản thân mình chìm vào hương vị của rượu đắng và cái thứ thuốc phiện đáng ghét kia để duy trì sự sống... quan trọng hơn là nó khiến Becky có thể nhìn thấy Freen trong chính giấc mơ của mình. Nếu để Freen biết nàng đang chìm trong thứ thuốc phiện đó thì liệu cô có thể chấp nhận nổi hay không.. hay là cô sẽ chán ghét nàng.. một lần nữa rời bỏ nàng.
Becky cố gắng cắn chặt môi để kiềm nén lại cơn nghiện của mình, nàng không muốn cho cô biết, càng không muốn cô thương hại nàng, nhưng phải làm sao đây... khi cơn nghiện đang từ từ ăn mòn tâm trí nàng, Becky sợ... hai mắt nhắm nghiền để tránh Freen nghi ngờ. Cô biết nàng khó chịu nên đã đuổi Mon ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và cô.
Freen từng chút từng chút đưa từng thìa nước chạm vào đôi môi khô nứt của Becky, lúc đầu nảng phản kháng nhưng đối với sự dịu dàng ấy, như một thói quen khó bỏ, Becky lại uống từng thìa từng thìa nước mà Freen đưa đến, đối với loại còng tay của bọn chó cảnh sát này vốn dĩ không làm khó được đối với Becky Armstrong nàng. Becky rất muốn trốn đi và mang theo thiên sứ Freen của nàng đi cùng, rời khỏi cái nơi quái quỷ này, nói trắng ra là Becky ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, và hơn hết là nàng cần thuốc để trải qua cơn nghiện đang ập đến.
Nhưng Becky biết... Freen sẽ không bao giờ quay về bên cạnh nàng nữa, Freen đã không còn là người con gái mà Becky yêu vào ba năm trước nữa, mồ hôi của Becky lần nữa chảy xuống khắp mặt mình... Khó chịu... Thật sự rất khó chịu... Trong người Becky như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé vậy... Nàng cố tình quay mặt sang bên khác để tránh ánh nhìn dò xét mang phần dịu dàng của Freen, nhưng Freen căn bản không cho Becky cơ hội, cô vuốt ve gương mặt của Becky và để mặt nàng đối diện với mặt của Freen, lực không lớn nhưng cũng không nhỏ, rõ ràng lúc trước sức Freen không lớn, Freen giống như một chú thỏ nhỏ khiến cho người khác khi nhìn vào đều muốn cam tâm tình nguyện bảo hộ trong vòng tay, nhưng tại sao bây giờ Freen lại có nhiều sức lực đến như vậy chứ? Quả nhiên một khi chú thỏ nhỏ có đủ lông thì có thể quay sang giết chết một con sói to lớn mà... Nhưng đối với một người đang bị thương và đang trong cơn nghiện như Becky thì căn bản nàng không thể đấu lại Freen và Becky cũng không muốn đấu với Freen.
"Tôi muốn xem giữa Becky Armstrong này và Freen Sarocha chị, ai sẽ mở lời trước"
Becky trừng mắt nhìn Freen mà khó nhọc cất lời, nàng cố gắng che giấu đi tình trạng hiện tại của bản thân sau những phút giây tĩnh lặng của cả hai người tuy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ
"Muốn đấu với tôi, chị còn non lắm, nếu tôi mà cất lời trước thì tôi sẽ là cún, sẽ sủa trước mặt Freen Sarocha chị"
Sau khi thốt ra câu nói này, Becky thật muốn cắn lưỡi cho mình chết đi, tại sao nàng lại nói những lời như vậy chứ, nhưng lời đã nói ra thì làm sao rút lại được.
Nhưng...
... Freen vẫn cười, cô dùng nụ cười ma mị đó để nhìn Becky.
"Chết tiệt, nếu không phải tay chị còn đang giữ trên mặt tôi thì tôi đã sớm quay đi chỗ khác rồi..."
Gương mặt Becky càng lúc càng nóng, nóng đến ửng đỏ cả lên, không biết do cơn nghiện mang lại hay do nàng ngại ngùng khi nhìn vào gương mặt tà mị đó, Becky thật nghi ngờ Freen có phải là hồ ly chuyển thế hay không, tại sao lại khiến tim nàng đập loạn xạ như vậy, khiến Becky thần hồn điên đảo vì cô nhiều đến như vậy.
"Con mẹ nó, đừng nhìn nữa, Becky tôi chịu hết nổi rồi."
"Tôi thật sự không biết cái cảm giác khi chị đang ở bên cạnh tôi nhưng lại đột nhiên biến mất.
Nó phải chăng là...? Cảm xúc của con người thật kỳ lạ. Trái tim tôi đã như vỡ ra từng mảnh khi hay tin chị mất, vô thức lần đó tôi đã bật khóc như một chú thỏ nhỏ bị thương, muốn ôm chặt lấy chị nhưng kết quả lại là ôm phải một cái xác lạnh lẽo vô hồn. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn, trong tâm hồn tôi mang đầy nỗi nhớ trong những năm khi không có chị bên cạnh, rồi dần cứ thế mà lớn lên. Tôi nhìn nụ cười của chị trong những bức ảnh treo ở phòng, tôi mong Chúa có thể mang nỗi nhớ của tôi truyền tới chị? Tôi nghĩ lại nghĩ, nhớ tới chị thật đủ, chị sẽ cảm thấy ấm lòng chứ? Nhớ thật nhiều, thật nhiều nữa, liệu có thể làm cho Chúa mang chị quay về bên tôi không? Nó là vô ý hay hữu ý, tôi không rõ. Nhưng chỉ rõ một điều ngay bây giờ... Lại một lần nữa Chúa đã trả chị trở lại bên cạnh tôi, một đôi mắt nhu hòa như nước cùng nụ cười ngọt ngào và tôi muốn chị ôm lấy tôi thật chặt. Nhưng tôi lại không muốn chị ôm lấy tôi, vì toàn thân tôi đều là mùi vị của máu tanh, thật dơ bẩn, thật xấu xa, thật hèn hạ. Chị thấy không? Thật sự con người có cảm xúc quái lạ nhỉ."
Becky rất muốn khóc nhưng nước mắt của nàng sớm đã cạn khô rồi, cạn vì cô, cạn vì người con gái thuần khiết của nàng... Becky nói, nàng muốn nói cho Freen nghe cũng muốn nói cho mình nghe, Becky mỉm cười, nụ cười đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt nàng, một nụ cười chua xót và bi ai.
"Em thua rồi"
Đây là câu đầu tiên sau ba năm nàng và cô gặp lại nhau, đúng... nàng thua rồi, Becky Rebecca Patricia Armstrong đã thua trong tay của Freen Sarocha Chankimha, thật thảm hại, thật nực cười, nhưng Becky không hối hận vì đã thua trong tay Freen.
Nàng vẫn cười, một nụ cười đầy chua xót và đau khổ
"Tôi thua rồi, Becky Armstrong tôi đã thua Freen Sarocha"
Becky nói một cách thản nhiên như sự đối đáp bình thường của hai người quen lâu ngày không gặp...
Nàng khó chịu, nàng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nàng muốn quay mặt đi để tránh né ánh mắt của Freen, Becky biết nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì Freen sẽ phát hiện ra mất... Phát hiện Becky là một tên nghiện... nhưng Freen vẫn không chịu buông tha cho Becky và lần nữa vuốt ve lên gương mặt nàng, nàng... thật rất ghét sự thương cảm này của cô.
"Cho nên chị sẽ cùng với tên khốn kia, à không, cảnh sát trưởng Mon bắt tôi về sở cảnh sát và giam cầm tôi mãi mãi trong ngục tối, giống như việc tôi đã làm với anh trai mình vậy..."
"Nếu không phải là chị thì tôi đã sớm rời khỏi nơi này rồi, chết tiệt, tại sao lại là chị chứ, tại sao tôi lại bại trong tay chị chứ!!!"
Thanh âm của Becky càng lúc càng lớn khiến cho tên khốn nào đó ở ngoài cửa phải nhíu mày nhìn vào, Becky trừng mắt nhìn lại tên đó, Freen ở bên cạnh lại vui vẻ bật cười.
"Bộ nhìn tôi mắc cười lắm sao? nếu để chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi của gia chủ Armstrong gia còn để ở đâu được nữa cơ chứ, tôi thà kiếm cái lỗ chui xuống còn tốt hơn là bị người khác chê cười đàm tếu như vậy, thật đúng là một sự nhục nhã cho gia tộc mà."
Có một ý nghĩ loé lên trong đầu nàng, Becky sẽ rời khỏi đây và bỏ Freen ở lại với tên kia, sau đó sẽ quay lại đón thiên sứ của mình sau, vì một khi rời khỏi nơi này thì sẽ không một ai dám đụng vào gia tộc Armstrong cũng như không một ai dám bắt Becky nàng lại, nhưng như vậy thì sao, liệu Freen có tha thứ cho Becky... Khi Becky đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn đó thì âm thanh đầy nhu hoà và trêu chọc của Freen lại vang lên.
"Em mau sủa đi".
"Cái con mẹ nó, chị nói cái gì!!!"
Đây là lần thứ hai trong ngày Becky đã chửi thề trước mặt Freen, còn là nói lớn tiếng, bao nhiêu hình tượng của nàng xây dựng trong mấy năm nay coi như sụp đổ trong giây phút này, vì trước đây đối với Freen, Becky luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng và uy nghiêm của một gia chủ khiến ai ai cũng phải khiếp sợ mà tránh xa.
"Tôi thề, nếu như tôi không bị còng thì tôi đã tự đập đầu vào tường cho chết luôn rồi, hoặc cơn đau đầu của tôi hay cơn nghiện của tôi giết chết tôi luôn đi, sủa gì chứ, trên đời này lại dám có người kêu tôi sủa, Becky Armstrong này là người đứng đầu của một gia tộc vĩ đại như vậy mà chị dám kêu tôi sủa, chị chán sống rồi à."
Becky trừng mắt nhìn Freen và những lời đó nàng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, vì Becky sợ Freen xem nàng như một trò cười... Thật ra từ lúc nàng tỉnh lại đến bây giờ vốn dĩ đã thành trò cười cho người khác rồi.
Becky thật sự rất muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt này, trong khi Becky đang tức đến đỉnh điểm thì Freen lại bồi thêm một câu khiến nàng phải á khẩu.
"Em nói trong hai chúng ta, ai mở lời trước thì chính là cún, em thua rồi, cho nên, em mau sủa đi, chị thật muốn xem chủ nhân của gia tộc Armstrong sẽ sủa như thế nào đây"
Những năm sau đó mỗi khi nghĩ đến câu này hoặc ai đó nhắc đến câu này của Freen, Becky thật sự muốn đập đầu vào gối để chết luôn đi, hoặc sẽ cắt lưỡi hắn để hả cơn giận.
"Được rồi, hiện tại Becky tôi đang bộc bạch nỗi lòng của mình cho chị nghe thì chị lại nói với tôi những lời như vậy, chị đúng là một kẻ không hiểu phong tình là gì mà, tại sao Becky tôi lại có thể yêu trúng một kẻ vô tri như chị chứ..."
Hay nó được gọi là định mệnh chăng... Định mệnh giữa nàng và cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com