Chương 32: Sự thật...
"Cứ thật lòng mà cuồng nhiệt đi, mặc cho kết quả thế nào ít nhất ngày sau ta sẽ không hối hận"
___________
Cầm tờ giấy xét nghiệm, Becky ném tờ giấy vào sâu bên trong hộc tủ, nàng không muốn để một ai biết hết, nó không chỉ ảnh hưởng đến Amstrong gia mà còn liên quan đến nhiều thứ khác trong chính cái gia tộc này.
Đầu lại dâng lên cảm giác đau nhói, thân thể cũng lạnh đến độ run rẩy, Becky biết biểu hiện này là gì, nhưng nàng không muốn để Freen thấy, nàng khó khăn mà đi nhanh đến phòng của Khun Sam. Becky muốn trước khi Freen và Mon trở về, bản thân phải thật sự tỉnh táo như chưa có gì xảy ra.
Đứng trước cửa phòng, cơn nghiện ập đến mỗi lúc càng nhanh hơn, Becky theo thói quen mà đẩy cửa bước vào, Khun Sam thấy nàng lảo đảo đi đến, vì sợ Becky té mà đỡ lấy nàng.
"Becbec, em làm sao vậy?"
Mồ hôi sớm đã thấm ướt tấm lưng, Becky tựa vào người Khun Sam run lên từng đợt.
"Khun Sam... thuốc... em cần thuốc... em chịu không nổi nữa rồi..."
Khun Sam hơi nhíu mày sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống giường.
"Chẳng phải em nói muốn cai nghiện hay sao? Tại sao bây giờ lại muốn dùng đến nó?"
Hơi thở dồn dập, Becky ôm chặt lấy cơ thể mình, nhiệt độ trong người càng lúc càng lạnh, giọng nói run lên hướng đến Khun Sam mà cầu xin.
"Em cần thuốc... Khun Sam... xin chị... cho em thuốc đi... em thật sự không chịu nổi nữa..."
Nàng thấy Khun Sam cắn môi do dự, Becky đẩy Khun Sam ra, trực tiếp đi đến bàn làm việc của chị ấy mà tìm kiếm thứ thuốc kia.
Khun Sam kinh sợ ôm chặt lấy nàng từ phía sau, nàng dùng toàn bộ sức lực mà vùng vẫy khỏi tay chị, lực trên tay Khum Sam cũng vì thế tăng lên.
"Becbec, em bình tĩnh lại đi, nếu để Sarocha biết em trong tình trạng này, em nghĩ cô ta có tha thứ cho em hay không? Nghe lời chị, đừng dùng đến nó nữa."
Thân thể không ngừng run lên vì cơn nghiện, nghe Khun Sam nói, Becky suy sụp mà ngã trên đất, nàng dùng răng cắn chặt lấy bàn tay trái của mình đến khi máu tươi chảy ra, nước mắt không ngừng tuôn xuống gương mặt, Becky không muốn Freen thấy mình trong hoàn cảnh như vậy, nhưng thật trớ trêu thay, Freen lúc này lại xuất hiện ngay cửa, Becky không biết Freen đến từ khi nào, nàng chỉ thấy toàn thân cô có chút run lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hơi thở dồn dập, ánh mặt tràn gập tia giận dữ, Freen từng bước mà đi đến chỗ Becky gằn từng chữ lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hai người đang làm cái gì?!"
Becky muốn vùng ra khỏi tay Khun Sam nhưng toàn thân nàng không còn một chút sức lực nào, Khun Sam nghe Freen nói cũng không có ý định buông nàng ra, chị nhíu chặt mày rít ra từng chữ.
"Sarocha! Tất cả đều do cô mà ra! Nếu không phải tại cô thì Becbec cũng không ra nông nổi như thế này!"
Freen tức đến độ hai bàn tay nổi đầy gần xanh, cô bước đến mạnh bạo đẩy ngã Khun Sam, Becky muốn đỡ lấy Khun Sam nhưng không ngờ được Freen lại nắm lấy tay kéo nàng vào trong ngực cô.
Cảm nhận được đôi môi của Freen chạm xuống đôi môi của mình, Becky thoáng kinh ngạc, Freen vừa cắn vừa mút đến khi cảm nhận được vị máu tươi, Becky vì đau mà nhẹ kêu lên, chiếc lưỡi của đối phương cũng thừa cơ tiến vào tàn phá bên trong khoang miệng nàng, nụ hôn này giờ đây không còn sự dịu dàng ấm áp nữa mà là điên cuồng chiếm hữu, đến khi nàng dần mất đi dưỡng khí, cô mới chịu buông tha cho nàng.
Becky dần lấy lại không khí khó khăn mà mở miệng.
"Freen... không như chị nghĩ đâu... Em và Khun Sam... không có gì hết..."
Freen không nói, cô cúi đầu hướng đến môi dưới đang sưng đỏ mà cắn xuống, máu vẫn còn đọng trên đó chưa khô đi, lần này Freen lại dùng lực mạnh hơn, máu tươi lần nữa tuôn ra, Khun Sam muốn kéo Becky về phía mình nhưng lúc này Mon cũng vừa vặn xuất hiện.
"Khun Sam!"
Freen thấy Mon đến cũng dừng động tác mà ôm nàng vào lòng, Khun Sam bỏ qua ánh mắt đang tức giận của Freen và Mon.
"Sarocha! Cô dám ở trước mặt tôi mà làm ra hành động tổn thương Becbec như vậy, có phải cô chán sống rồi hay không?"
Cơn ghen lại tăng thêm, Freen không nói lại hướng đến vành tai của Becky mà cắn xuống, cảm giác vừa tê dại vừa đau nhanh chóng lan ra, cơ thể nàng bất giác mà run lên.
"Ưm... Freen..."
Có lẽ là nghe được tiếng than nhẹ cùng vành tai ửng đỏ, Freen chỉ nhếch môi nhìn Khun Sam
Hơi thở của Becky trở nên dồn dập mà tựa người vào Freen, Khun Sam tức đến đỏ mặt, trực tiếp kéo nàng ra ngoài.
Bị bất ngờ kéo ra, đầu óc Becky hơi choáng làm bước chân lảo đảo ngã về phía sau, cũng may Mon đứng phía sau đã nhanh tay đỡ lấy Becky.
Lửa giận trong lòng Khun Sam bùng lên, chỉ thấy chị đạp Freen ngã xuống nền đất, hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau, Becky hoảng sợ muốn tiến đến ngăn cản nhưng cơn đau đầu cùng cơn nghiện đang dày vò lấy nàng, ngay cả đứng Becky cũng đứng không vững.
Mon nhíu mày, giọng nói không mặn không nhạt cất lên.
"Rebecca Armstrong! Có phải cô đang nghiện thuốc phiện hay không?!"
Lời nói này trực tiếp mang hai người đang đánh nhau phía dưới cũng ngước nhìn lên, Mon lại nói tiếp.
"Cô đừng mong giấu được tôi, đừng quên tôi là ai, với kinh nghiệm nhiều nằm truy bắt tội phạm, cô nghĩ cô có thể qua mặt được tôi hay sao? Biểu hiện của cô cho thấy cô là một tên nghiện, còn là nghiện lâu năm nữa. Tôi cũng đã đến bệnh viện khi xưa tôi đã đem cô vào cấp cứu, tôi đã điều tra qua, trong máu của cô xác thật là có thành phần của thuốc phiện. Cô có biết chỉ cần bao nhiêu đó thôi, tôi liền có thể ném cô vào tù hay không?!"
Khun Sam lo sợ mà lên tiếng.
"Mon... chuyện này không liên quan đến Becbec, là chị... là chị đã dụ dỗ em ấy... em muốn bắt thì bắt chị đi..."
Freen dường như không tin vào tai mình, Becky thấy hai mắt Freen mở to, trong đôi con ngươi ấy là sự hoang mang và giận dữ, Becky đi đến muốn ôm lấy cô, nhưng Freen lại lùi về phía sau, nàng cười khổ nhìn Freen sau đó lạnh nhạt mà đi đến chỗ bàn làm việc của Khun Sam.
Trước sự ngỡ ngàng của Freen, trước sự hoang mang của Khun Sam, trước sự tức giận tột đỉnh của Mon, Becky trực tiếp lấy ống thuốc trong hộc bàn tiêm thẳng vào mạch máu của mình.
"Ha... cảnh trưởng Mon nói rất đúng, tôi chính là một tên nghiện, nếu cô có giỏi thì đến bắt tôi đi, còn nếu cô không có bản lĩnh bắt tôi thì đừng đứng ở đây giảng đạo nữa, Rebecca Armstrong tôi không cần sự thương hại của cô!"
Becky ném ống tiêm rỗng sang một bên, bước chân nghiêng ngã mà đi về phía của Khun Sam.
"Chuyện này không liên quan đến chị, chị cũng không cần phải giải thích, mọi chuyện là do em, chị đừng quá lo lắng, em sử dụng thuốc phiện bất quá thì bị đưa vào trung tâm cai nghiện, sau một thời gian thì cũng được thả ra, còn nếu muốn ném em vào tù, cũng phải xem cảnh trưởng Mon có bản lĩnh đó hay không!"
Mon đi đến nắm lấy tay Becky mạnh bạo lôi kéo nàng vào phòng tắm, cảm nhận được dòng nước lạnh trực tiếp xả xuống người mình, Becky co thành một đoàn run rẩy ngồi dưới đất, Khun Sam muốn kéo Becky ra nhưng lại bị Mon ngăn chặn.
"Rebecca Armstrong! Cô tự nhìn lại bản thân mình đi, cô có chỗ nào mà xứng với Freen, nếu tôi muốn ném cô vào tù thì ngay cái ngày đầu tiên tôi bước vào đây thì tôi đã làm rồi! Bởi vì mỗi khi tôi muốn bắt lấy cô, tôi lại nghĩ đến Freen, tôi không muốn chị ấy phải đau khổ! Còn cô! Cô lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương chị ấy! Tôi hỏi cô, cô có thật sự yêu Freen hay không!"
"Đủ rồi! Mon đừng nói nữa, chị xin em đừng nói những lời như vậy với Becbec... Mọi việc không như em nghĩ đâu..."
Khun Sam tắt đi dòng nước lạnh kia mà ôm lấy Becky, không biết là do lạnh hay đau lòng, thân thể Becky không tự chủ được mà run lên.
"Khun Sam! Đến bây giờ có phải chị vẫn còn tình cảm với cô ta hay không?!"
"Mon, chị đã nói, chị với Becbec đã không còn gì nữa, chị chỉ xem em ấy là em gái của mình mà thôi... Em muốn biết sự thật chứ gì? Được, chị nói cho em biết!"
Becky lắc đầu ôm lấy cánh tay của Khun Sam, hai mắt nàng dàn dụa nước mắt nhìn chị.
Khun Sam đau lòng nhìn lại Becky.
"Mon, không phải lỗi do Becbec mà là do chị, năm xưa chị giúp em ấy vận chuyển thuốc phiện, nhưng do đợt hàng này là loại mới, độ tinh khiết quá cao, chị sợ những bang phái khác nhắm đến nó, chị liền mang đợt hàng này về Amstrong gia cho Becbec kiểm tra, không nghĩ đến người được em ấy chọn ra để thử thuốc, hắn chỉ vừa tiêm thử một ít liền hưng phấn dị thường, lúc đó chị nghĩ chỉ mới thử có vài giọt mà hắn đã như vậy rồi, nếu tiêm nhiều có phải còn hơn như thế hay không. Hôm sau chị có việc phải đi vắng, không ngờ hắn lại đến tìm em ấy."
"Nhị tiểu thư, thuốc đêm qua rất tốt, tôi giống như nhìn thấy người mình yêu vậy, cảm giác cũng như đang ở trên thiên đường vậy, tôi xin cô, cho tôi thêm một ít nữa đi mà, tôi muốn gặp lại người tôi yêu."
Becky nhướn mày nhìn gã đàn ông đàn quỳ xuống cầu xin mình.
"Thật sự là tốt đến như vậy?"
Hắn gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng, rất tốt, tôi cầu xin cô mà nhị tiểu thư. Tôi xin cô, cho tôi thuốc, tôi thật sự cần đến nó..."
Nàng phất tay kêu người đem hắn lôi ra ngoài, nếu như tốt như vậy, có phải khi dùng rồi, nàng cũng có thể thấy Freen hay không, nói là làm, Becky mang một ống thuốc trên bàn kia gấp gáp tiêm vào trong mạch máu của mình, mặc cho đám thuộc hạ không ngừng ngăn cản.
Trong mơ màng Becky đã thấy được người nàng yêu, Freen đang dang tay ôm chầm lấy nàng vào ngực, động tác dịu dàng vuốt ve tấm lưng của nàng, cô còn đặt một nụ hôn lên trán của nàng, Becky bật cười trong vô thức.
Khun Sam trở về sau khi nghe đám thuộc hạ nói cũng lo sợ chạy lên phòng, lúc này đây Becky đang trong tình trạng phê thuốc, khi thấy Khun Sam, nàng mỉm cười thật tươi mà chỉ tay vào hư vô.
"Ha...ha... Khun Sam, chị xem, Freen chưa chết, chị ấy quay về rồi, chị ấy quay về với em rồi."
Khun Sam liên tục lắc cơ thể của Becky, chị tức giận nhíu mày.
"Becbec, em tỉnh lại đi, em tại sao lại sử dụng loại thuốc đó, em điên rồi sao, em có biết độ tinh khiết của nó rất cao hay không, chỉ cần dùng một ít thôi cũng làm cho em bị nghiện, em muốn cai cũng rất khó có thể cai được!"
"Haha... Khun Sam, ai nói với chị em sẽ cai, em chính là muốn gặp Freen mỗi ngày, cho dù em có chết, em cũng sẽ không cai thuốc, chị luôn ủng hộ em mà, có đúng không, Khun Sam!"
Khun Sam cắn môi, chị do dự nhìn nàng, đầu óc nàng quay cuồng, mơ mơ hồ hồ nhìn Khun Sam lại biến thành Freen, hai tay ôm chầm lấy chị, môi mỏng bất giác đặt xuống môi Khun Sam một nụ hôn phớt qua, Khun Sam hơi kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh lại gật đầu.
"Chỉ cần thứ em muốn, tôi đều đồng ý..."
Mon thở dài, trong mắt loé lên một tia đau lòng nhưng rất nhanh liền biến mất, Khun Sam bế nàng ra ngoài, Becky nhìn đến Freen, gương mặt cô từ kinh ngạc chuyển thành đau xót, chỉ thấy Freen ngã quỳ trên đất, miệng không ngừng nói xin lỗi Becky.
"Becky... xin lỗi... là tôi... mọi chuyện là bắt nguồn từ tôi... xin lỗi em... xin lỗi..."
"Freen..."
Becky muốn ôm lấy Freen mà dỗ dành nhưng vừa mới gọi lên tên cô, đầu nàng choáng đến nổi không hít thở được, hai mắt lại rơi vào khoảng đen u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com