Chương 36: Thân phận thật được phơi bày...
“ Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và có một người bình thường để gọi là người thương.”
———
Becky khó khăn mở mắt, đập vào mắt nàng lúc này là một căn phòng vô cùng xa lạ, đầu đau như ai cầm búa đánh vào vậy, nàng thử cử động thân thể một chút thì phát hiện cơ thể đau nhức khó chịu, ánh mắt ngước nhìn sang bên trái thì phát hiện mình đang được truyền dịch, bàn tay phải dùng sức mà rút cây kim đang ghim trên cánh tay trái ra, Becky khó khăn nâng cơ thể đau nhức ngồi dậy, vừa đứng lên cảm giác choáng váng lại ập đến, nàng mệt mỏi từng bước lảo đảo đi về phía cửa, nhưng đi được vài bước lại ngã xuống sàn nhà, nàng theo bản năng mà dùng tay trái muốn chống đỡ, nhưng tay trái đã sớm không còn như trước nữa, chỉ nghe một tiếng *rắc* giòn tan, cả người Becky đều đập xuống nền đất lạnh lẽo, Becky đưa cánh tay đầy máu không ngừng run rẩy của mình lên ngang tầm mắt, nụ cười tự giễu vang vọng khắp phòng.
"Haha... quên mất cánh tay này đã trở nên vô dụng rồi... A... phải nói là cả cơ thể này đều trở nên vô dụng mới đúng... Ha...ha..."
Lúc này đây cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài xuất hiện một thân ảnh vừa xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc, người này mặc áo blouse trắng, mái tóc được cắt gọn, tuy là một người con gái nhưng cũng chẳng khác nào một nam nhân, cô ấy nhíu mày tiến đến ôm lấy Becky đặt lên giường, ánh mắt cũng mang theo vài tia giận dữ.
"Rebecca, chẳng phải chị đã dặn em nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt hay sao? Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Lỡ như em có chuyện gì thì đứa bé trong bụng em cũng không an toàn đâu."
Becky mím môi nhìn người đang trách mắng mình.
"Noey... chuyện của em, chị không nói cho ai biết chứ?"
Noey thở dài giúp nàng lau đi những vết máu ở cánh tay trái.
"Không có, em tốt nhất là nên dưỡng bệnh đi, nhưng mà với sức khoẻ hiện nay của em, chị chỉ lo em sẽ không chống cự được bao lâu, với lại về phía của bác sĩ Nam, sớm muộn gì chị ta cũng phát hiện ra."
"Chuyện bên phía Nam em đã có lo liệu, chị chỉ cần giúp em và chị ấy chuẩn bị mọi thứ ở phía bên kia, đợi em giải quyết một số việc bên đây, em sẽ qua tìm chị, thời gian này chị hạn chế xuất hiện một chút, em không muốn bị người khác nghi ngờ."
"Vậy em định giấu người đó bao lâu nữa đây?"
"Hiện tại em không thể nói, đợi đến khi đứa bé an toàn ra đời, em sẽ nói cho chị ấy biết."
"Được rồi, em tốt nhất đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa, chị đưa em đi kiểm tra tay trái trước."
"Cám ơn chị, Noey..."
Noey lắc đầu, bàn tay xoa nhẹ lên đầu Becky, ánh mắt không khỏi hiện lên sự cưng chiều.
"Em đó, chuyện gì cũng ôm vào trong mình, nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ em và bà ấy thì chị cũng không có ngày hôm nay..."
*****
Becky bật cười, ánh mắt dịu dàng hướng đến phần bụng của mình, bàn tay đưa xuống nhẹ nhàng xoa lên đó.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Becky ngước mắt lên nhìn, Freen một bước biến ba chạy đến nhìn cánh tay trái quấn đầy băng trắng của nàng, hẳn là do quá sức nên hơi thở của Freen có chút gấp gáp, tóc tai bị gió thổi hơi rối tung lên, nàng đưa cánh tay phải lành lặn giúp cô sửa lại mái tóc, Freen nhíu chặt mày, ánh mắt vừa đau lòng vừa tức giận, Becky nhích người qua một bên chừa lại một khoảng trống
"Freen, em thật nhớ chị, lúc nãy tỉnh lại, em không thấy chị đâu cho nên mới chạy đi kiếm, không ngờ bất cẩn làm mình bị thương, chỉ là bị trật khớp thôi, không có sao hết, chị đừng tức giận mà, em không muốn vợ mình sinh bệnh đâu."
Freen thuận thế trèo lên giường ôm chặt lấy Becky vào lòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của nàng mà hôn lên.
"Em có biết mỗi lần thấy em bị thương đều khiến cho chị đau lòng không thôi, em đó, nên ngoan một chút, đừng chạy lung tung nữa."
Becky nằm tựa vào lồng ngực của Freen nghe từng tiếng đập của trái tim, nàng nhắm mắt hé môi.
"Freen, chị... chị có thích trẻ con hay không?"
Freen khó hiểu xoa đầu nàng.
"Tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Chị cứ trả lời em đi."
Freen vuốt mái tóc của nàng và đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.
"Rất thích, nhưng mà bây giờ có đứa trẻ như em là đủ rồi."
Becky hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run mà cất lên.
"Freen... hay là... hay là em sinh cho chị một đứa con có được không?"
Động tác trên tay chợt ngừng lại, Freen xoay mặt Becky đối diện với mặt cô.
"Em tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện này, sức khoẻ của em đang không tốt, đợi đến khi em ổn định lại rồi chúng ta hãy bàn tiếp!"
Nàng cắn môi cúi đầu, Becky đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Freen đặt lên bụng mình, nàng ngước mặt mỉm cười nhìn Freen.
"Nơi này, nó là kết tinh tình yêu của em và chị, nó là món quà mà chúa dành tặng cho chúng ta."
Freen kinh ngạc nhìn Becky, bàn tay Freen đang đặt trên bụng nàng run lên, cô muốn rút tay về nhưng nàng càng nắm chặt hơn, Freen không ngừng lắc đầu.
"Không... không phải... em nói cho chị biết đi, chuyện này là giả... có phải không?"
Becky vùi đầu vào ngực Freen mà tham lam hít lấy hương thơm của người yêu.
"Freen, trước khi em cai nghiện, em đã lén lấy trứng của chị đi làm xét nghiệm và tiến hành thụ thai nhân tạo, hiện tại đứa bé cũng đã được một tháng rồi."
Freen ôm chặt lấy Becky vào lòng, đôi vai của cô run lên, cổ họng cũng vang lên tiếng nấc nhẹ, nàng thấy được nước mắt của Freen đang chảy xuống từng giọt một, nàng mỉm cười hôn lên từng giọt nước nóng bỏng kia.
"Freen, đừng khóc, nếu để con nghe được thì lại trách em khi dễ chị."
"Becky, nhưng sức khoẻ của em..."
"Freen, em không sao, chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh chị, được ăn món chị nấu thì em sẽ mau chóng khoẻ lại thôi, với lại chị nghĩ xem, sau này con chúng ta chào đời rồi thì lại có thêm một người lo cho em, không phải rất tốt hay sao?"
Becky thấy Freen im lặng nhìn nàng, nàng lại nâng môi hôn lên môi của Freen.
"Chị nói xem sao này nên đặt con tên gì đây? Nhưng mà em không muốn để người khác biết, đặc biệt là cô của em, nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ bắt con theo họ của em, như vậy sẽ bất công đối với chị."
Freen rủ mắt nhìn xuống bụng của Becky, bàn tay cô dịu dàng xoa lên đó.
"Chị thấy cô nói cũng đúng, đứa bé là do em cực khổ mang thai, với lại chị cũng không có cái gì, để nó theo họ của chị là thiệt thòi cho nó."
"Em không cho phép chị nói như vậy, chị là người con gái tuyệt vời nhất trên đời này, em biết chị thích hoa Tulip, hay em đặt tên cho bé con là Tulip có được không? Tulip Chankimha, thật sự rất hay nha."
"Tại sao lại là Tulip Chankimha mà không phải là Tulip Amstrong."
"Freen! Em muốn đứa con đầu lòng của mình mang họ của chị, dù sao gen của chị tốt hơn của em, em muốn đứa trẻ này sau khi ra đời vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa thông minh cũng lại vừa dịu dàng như mami của nó nha."
"Dẻo miệng."
"Chỉ như vậy với một mình chị."
Freen nhéo nhéo mũi nàng, Becky khịt khịt mũi vùi đầu vào lòng cô, bàn tay áp lên bàn tay của Freen đặt lên bụng mình.
******
"Hả?! Đây... đây là cái gì?"
Khun Sam khó tin nhìn đến tờ giấy bị nhào nát ở trong hộc bàn làm việc của Becky, nàng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy lại bị Khun Sam tìm ra, Becky nhắm mặt tựa đầu ra sau ghế sofa.
"Chị cũng nhìn thấy rồi còn hỏi em làm gì? Mon... cô ấy chình là người chị cùng mẹ khác ba của em... có phải rất nực cười hay không? Người luôn muốn ném em vào tù lại là người chị có chung dòng máu giống mình! Bây giờ người "chị họ" của mình lại sắp trở thành "anh rễ" của mình, đúng là một chuyện cười mà!"
Khun Sam ngồi phịch xuống sofa đối diện Becky, bàn tay siết chặt lấy tờ giấy đến trắng bệch.
"Chuyện này còn ai biết hay không?"
"Ha...ha... Khun Sam, tại sao chị lại hỏi em như vậy, dù sao em cũng chán sống một cuộc sống như thế này rồi, em đã tính toán qua, sau khi em kết hôn cùng Freen, em sẽ mang chị ấy đến Anh Quốc, khi đó em cũng sẽ công bố thân phận thật của Mon."
"Không được!"
Becky thấy Khun Sam tức giận mà đứng bật dậy khỏi sofa.
"Em làm như vậy là hủy hoại tương lai của mình, chuyện này em không được nói cho bất kì ai biết hết!"
Nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
"Dù sao Mon cũng là giọt máu còn sót lại của Amstrong gia, em không thể để con cháu của gia tộc lưu lạc bên ngoài được. Với lại mọi chuyện cũng là do ba em nợ cô và Mon, nếu không phải năm xưa ba em lấy bà ấy, cũng không khiến Mon lưu lạc như bây giờ, những thứ em có được ngày hôm nay vốn dĩ là thuộc về Mon."
"Những thứ này căn bản tôi không cần!"
Ngoài cửa vọng vào tiếng nói lạnh lẽo của Mon, Mon và Freen lại cùng bước vào cửa, hai người họ mới ra ngoài, Becky cũng không nghĩ nhanh như vậy đã trở về, nàng lắc đầu cầm tờ giấy xét nghiệm ném trên bàn.
"Chị cần hay không cũng không quan trọng, chị chính là con cháu của Armstrong gia, dòng máu trong người chị cũng chính là huyết mạch của Amstrong gia, cho dù chị không thừa nhận thì đó cũng là sự thật. Tôi sẽ lựa lời nói với cô của tôi, sau đó sẽ chọn ngày tốt để chị nhận tổ quy tông."
Mon tức giận nhìn nàng, ánh mắt không mang theo chút độ ấm nào, bàn tay kia không nhân nhượng mà đánh thẳng vào một bên mặt của Becky, cảm giác đau rát xông thẳng vào đại não, nàng cắn chặt môi đè nén cảm xúc của mình, Freen lo lắng cẩn thận giúp nàng xoa lấy chỗ vừa bị đánh, Becky mỉm cười nhìn Freen, Khun Sam không vui cũng ôm lấy Mon nhưng lại bị Mon gạt ra.
"Rebecca Armstrong! Tôi nói cho cô biết, tôi không liên quan gì đến Amstrong gia hết, tôi tên Kornkamon, là con gái của cựu cảnh sát trưởng thành phố Bangkok, trước nay là vậy, sau này cũng là vậy!"
"Mon... tôi biết chị khó lòng chấp nhận sự thật nhưng những thứ trước mắt chị cũng không phải là giả, chị thật sự là con gái của cô tôi và bà ấy, là chị ruột của tôi! Những thứ tôi có được của ngày hôm nay vốn dĩ là thuộc về chị, nếu không phải do ba tôi thì chị cũng không phải cực khổ như vậy, hôm nay tôi sẽ trả lại toàn bộ những thứ này cho chị..."
Không biết do tức giận hay đau thương, Mon tiến đế nắm chặt lấy cổ áo của Becky, Freen muốn cản lại nhưng bị nàng nắm chặt lấy bàn tay của cô.
"Rebecca Armstrong! Tôi đã nói! Tôi không cần những thứ giơ bẩn này! Tôi và Armstrong gia không có một chút liên quan nào! Cô còn nhắc đến chuyện này thì đừng trách tôi!"
"Ha... chị nhìn xem, chị và tôi chẳng phải đều giống nhau hay sao? Chúng ta là chị em, cùng chảy chung một dòng máu, chị muốn chối bỏ? Được sao? Chị có biết những thứ giơ bẩn trong miệng chị nói là như thế nào hay không? Chị có biết vì cái gia tộc này, tôi đã hi sinh những gì hay không? Tôi hại chết ba mình, khiến anh trai phải ngồi tù, tôi còn biến mình trở thành hạng người mà mình căm ghét nhất, tất cả cũng chỉ để bảo vệ Amstrong gia không bị ngoại nhân sâu xé! Chị có biết mấy chục năm qua tôi sống như thế nào hay không? Hả? Tôi nói cho chị biết, từ khi tôi chào đời, số mệnh của tôi đã định sẵn là phải gắn liền với gia tộc này."
Becky nén nước mắt nắm chặt bàn tay của Freen.
"Chị có biết, khi tôi bốn tuổi... tôi bắt buộc phải học cầm được súng và biết cách sử dụng nó như một món đồ chơi.
Năm tuổi tôi bị ba huấn luyện một cách hà khắc, một đứa trẻ năm tuổi bị ném vào hang cọp chiến đấu cùng bọn chúng, lúc đó nếu không phải được chú Chankimha cứu ra, e là tôi cũng trở thành món ăn của bọn chúng rồi, từ đó về sau tôi bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, tôi không biết những trò chơi của bọn trẻ con cùng tuổi, xung quanh tôi chỉ có máu và máu.
Sáu tuổi... lần đầu tiên tôi giết người, cô biết đó là ai hay không? Là chú Chankimha, người luôn bảo vệ tôi, xem tôi là con gái ruột của người, cũng là ba của người tôi yêu, có phải nực cười lắm không?
Đến lúc tôi tám tuổi, bà ấy lại thản nhiên rời bỏ tôi, tôi bắt đầu mất đi một phần ánh sáng của cuộc đời mình, tôi trở thành một đứa trẻ không có tình thương của mẹ, a... không đúng... bởi vì từ khi tôi sinh ra, bà ấy vốn không xem tôi là con, vì bà ấy luôn nhớ đến đứa con ruột của mình... ha...ha...
Khi tôi lên mười, biến cố lại lần nữa xảy ra... ba tôi... ông ấy bị chính tay tôi gián tiếp hại chết... tôi bắt đầu sống khép kín hơn, không dám tin vào bất kì một ai hết, tôi từ từ thu mình vào chính vỏ bọc của bản thân...
Mon... chị có biết sau khi ba tôi mất, bọn ngoại nhân, bọn chúng muốn nuốt trọn gia tộc này liền đem tôi biến thành một công cụ để uy hiếp Richie, bắt anh ấy phải nghe theo lời bọn họ. Tám năm... tôi bị chính tay người bạn thân nhất của ba giam lỏng, mỗi ngày... tôi đều ăn không ngon ngủ không yên, nếu không phải vì Amstrong gia thì tôi đã chọn cách tự sát rồi..."
Bàn tay được Becky nắm có chút run lên, nàng dùng sức đẩy Mon ra, hai tay Becky ôm lấy Freen ngồi xuống sofa, Becky hôn lên gương mặt đã ngập tràn nước mắt của Freen, nàng mặc kệ Mon đang tức giận hay không dám tin vào tai mình, nàng lại nói tiếp.
"Chị có biết những năm đó tôi chống chọi như thế nào hay không? Bề ngoài bọn họ đều gọi tôi một tiếng nhị tiểu thư, nhưng phía bên trong... bọn họ liên tục hành hạ tôi, đánh đập tôi, vũ nhục tôi, vì được sống... mỗi ngày tôi đều phải cầu xin bọn họ cho tôi thức ăn cùng nước uống, cuộc sống của tôi chính là không bằng một con chó! Tất cả những việc này đều là bảo vệ gia tộc này, đều là giữ vững cái gọi là gia đình!
Những lúc tôi bị bệnh, tôi cũng phải gắng gượng để làm bọn chúng vui, lúc đó tôi rất hận, rất muốn giết chết bọn chúng, nhưng tôi phải ráng nhịn xuống, tôi không thể vì một chút mất khống chế của mình mà hủy hoại mọi công sức của Richie, những lúc ấy đều do Khun Sam ở bên cạnh an ủi tôi, cùng tôi bầu bạn...
Tám năm... tôi bị bọn chúng giam cầm và hành hạ suốt tám năm, cuộc sống tám năm đó của tôi chẳng khác nào là địa ngục.
Đến khi tôi gặp lại Freen... Freen như một tia sáng chíu vào màn đêm âm u trong cuộc đời của tôi... chị có biết những ngày bên cạnh Freen là những ngày tôi vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu hay không?
Nhưng ông trời luôn trêu đùa tôi, gần ngày sinh nhật của mình, tôi lại tự tay đẩy anh trai luôn yêu thương mình, đẩy người thân duy nhất của mình vào tù, ha...ha... Chị nói xem có bao nhiêu là tàn nhẫn!
Armstrong gia lần nữa rơi vào thế cục chia năm xẻ bảy, tôi cùng Khun Sam kề vai chống đỡ mọi thứ, vừa phải đối phó với nội loạn lại phải tiêu diệt những kẻ thù ở bên ngoài...
Tôi dùng thời gian bốn năm để ổn định lại cục diện, nắm toàn bộ Amstrong trong tay, khiến những gia tộc khác phải khiếp sợ, thời gian đó tôi càng trở nên tàn nhẫn hơn, hai tay tôi đều dính đầy máu tươi, mỗi khi màn đêm buông xuống, những hình ảnh đầy máu đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi, làm tôi không tài nào ngủ được... tất cả mọi thứ tôi làm đều chỉ là muốn Amstrong gia được tồn tại! Bởi vì nó là nhà của tôi, là gia đình của tôi, là những thứ mà con cháu Amstrong dùng chính mồ hôi và máu của mình để đổi lấy! Những thứ này đều là những thứ giơ bẩn mà chị luôn miệng nói đó, Cảnh trưởng Mon!"
Becky tức giận ghì chặt nắm tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, Freen ôm chặt lấy nàng, không ngừng vuốt ve đôi vai đang run rẩy.
Mon không tin vào tai mình, cô ấy bịt chặt hai tai lại ngã ngồi trên nền đất, Khun Sam từ phía sau ôm lấy cô ấy, Becky đứng dậy đi đến bên cạnh Mon ngồi xuống kéo hai tay cô ấy ra.
"Tôi không biết chị có còn hận tôi hay không? Nhưng tôi và chị đều không thể phủ nhận mối quan hệ của hai chúng ta, Mon, chúng ta là chị em..."
Becky buông tiếng thở dài, từ tay Khun Sam ôm lấy Mon vào lòng, bàn tay nàng vuốt lên tấm lưng của cô ấy.
"Mon... xin lỗi... em thay ba xin lỗi chị... năm xưa là ba em đã hại chết gia đình đã nhận nuôi chị... xem như lần này em thay ba trả giá tội lỗi của ông ấy... chỉ cần... chỉ cần chị có thể nhận lại cô của em... chỉ cận chị quay về Amstrong gia... chị muốn em làm gì cũng được..."
Mon vùng vẫy khỏi cái ôm của Becky, hai tay nàng ôm chặt cô ấy hơn, nhưng với sức lực của nàng hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Mon, Mon nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Becky chạy một mạch ra bên ngoài, Khun Sam cũng hoảng sợ mà chạy theo phía sau.
Becky lảo đảo đứng dậy, tầm mắt lại rơi vào hư không, trước khi ngất đi, nàng cảm giác được Freen lo lắng ôm lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com