Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Một phần sự thật...

“Nếu bạn không bỏ cuộc, vũ trụ sẽ luôn lắng nghe một trái tim cứng đầu.”

---------

Becky nâng từng bước đi vào cửa chính Cục cảnh sát, gương mặt không còn nét ngây thơ dịu dàng nữa mà là sự uy nghiêm lạnh lẽo, mùa hè tháng tư cũng không làm tan được sự băng giá trên gương mặt của nàng.

Surprise khi nhìn thấy nàng cũng một bộ dáng kinh ngạc muốn đi lên nhưng Heng nhanh một bước nắm chặt lấy tay cậu lắc đầu, anh tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Becky nghiêm giọng.

"Không biết Amstrong nhị tiểu thư đến đây có việc gì?!"

Becky khẽ nhếch khoé môi nhìn đến Khun Sam đang bị đè dưới đất.

"Không biết Khun Sam đã phạm phải tội gì mà các anh lại đối xử với chị ấy như vậy?"

Heng quay mặt nhìn đến Khun Sam rồi nhìn về phòng của cảnh sát trưởng.

"Cô ta tự ý xông vào cục cảnh sát còn lớn tiếng ở đây, không chỉ vậy còn ra tay với cảnh sát, chỉ với những tội này, tôi có thể ném cô ta vào tì ngay bây giờ."

''A, thì ra là vậy, nhưng mà thật đáng tiếc, anh không thể làm như vậy, vì hiện tại Khun Sam đang có vấn đề về tinh thần."

Becky nâng cao khoé môi, vệ sĩ cũng tiến lên đưa vào tay của nàng một sấp tài liệu.

"Cảnh quan Heng, anh xem, bên trên có ghi rõ tình trạng bệnh của Khun Sam, với một người bị vấn đề về thần kinh thì làm sao điều khiển được hành vi và tâm trạng, huống hồ hiện tại chị ấy cũng đang là một kẻ say."

Heng chưa kịp lấy thì Mon từ bên trong đi ra giật lấy sấp tài liệu trên tay Becky, Mon nhíu mi lật xem từng trang, đến khi thấy chữ ký bên trên, đến khi Mon ngước mắt lên nhìn Becky thì nàng chỉ nhướn mày tươi cười.

"Cảnh trưởng Mon cũng có hứng với tình trạng bệnh của Khun Sam hay sao?"

Mon làm sao không biết hàm ý bên trong câu nói của Becky nhưng đối với Mon, hận vẫn rất hận, đau vẫn rất đau, nhưng khi nhìn đến thân thể của Khun Sam đang run lên ở bên kia cũng làm cho Mon không đành lòng cùng tiếc thương.

Becky nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của Mon, nàng biết mục đích của mình đã đạt được, Becky cong khoé môi càng đậm, nàng vờ ho nhẹ.

"Khụ, cảnh trưởng Mon à, dù sao Khun Sam cũng là một luật sư, với lại còn đang là một bệnh nhân, chị có thể kêu người của chị thả chị ấy ra hay không, em sẽ thay chị ấy nộp phạt."

Mon không nhìn đến Khun Sam nữa mà trừng mắt nhìn lên Becky, khi chạm phải ánh mắt đầy tức giận của Mon, Becky chỉ cật lực nhìn sang hướng khác, trong lòng nàng thầm than không ổn, lúc này đây điện thoại của nàng lại vang lên, nàng nhìn đến dãy số hiện trên màn hình liền nhanh tay ấn nút nghe.

"Em nghe đây."

Freen bên kia cũng không kém phần vui vẻ.

"Trời sắp trưa rồi, khi nào em về? Chị hôm nay nấu rất nhiều món mà em thích đấy, em nhớ về sớm."

"Em đang ở Cục cảnh sát, đợi em xong việc sẽ về ngay."

Freen lo lắng khi nghe nàng nói, động tác trên tay cô chợt ngừng lại.

"Tại sao em lại ở Cục cảnh sát?"

Becky biết Freen đang lo nên đành giải thích, khoé môi nàng cũng bất giác cong lên.

"Ha...ha... Chị đừng lo lắng như vậy, chỉ là Khun Sam đến đây làm loạn nên em phải mang chị ấy về, không nói nữa, em còn phải lo chuyện bên này."

Freen nghe Becky giải thích cũng thả lỏng tâm trạng.

"Ừ, em cẩn thận một chút, dù sao Mon cũng không thích em."

"Được rồi vợ, chị đừng nghĩ nhiều như vậy, em không sao đâu.''

Becky nói xong cũng cúp máy, khi nàng nhìn đến Mon đang nhếch môi nhìn mình, Becky vội nuốt nước bọt, nàng định lên tiếng thì Mon đã cất lời trước.

"Nếu Amstrong nhị tiểu thư muốn nói về tình trạng bệnh của luật sư Anantrakul thì chúng ta vào trong từ từ nói chuyện, dù sao tôi hôm nay cũng không có việc gì làm."

Chưa đợi Becky kịp phản ứng thì Mon đang bước nhanh vào trong, Mon lẳng lặng kêu người đưa Khun Sam vào phòng, còn Becky chỉ còn cách đi theo phía sau, nàng ra lệnh cho hai tên vệ sĩ ra ngoài chờ, bọn chúng nhìn nhau rồi nhanh quay bước ra ngoài.

Mon lạnh nhạt ngồi xuống sofa, Khun Sam từ lúc bước vào chỉ dám cúi đầu, chị nhìn đến Becky, nàng thở dài muốn giúp Khun Sam tháo còng tay ra nhưng ánh mắt đầy tức giận của Mon đã làm cho Becky ngừng lại động tác.

"Không biết luật sư Anantrakul đến tìm tôi có việc gì?!"

Mon kìm nén sự tức giận mà lên tiếng. Khun Sam cắn môi, nước mắt của chị lại bắt đầu rơi xuống gương mặt tiều tụy kia.

"Mon, chị xin lỗi, chị... chị chỉ muốn đến gặp em, chị không cố ý chọc em tức giận đâu..."

Becky ngồi xuống chiếc ghế xoay phía sau lưng Khun Sam, nàng lấy khối rubik đang chơi dở lúc nãy lên tiếp tục xoay, mặc kệ cặp tình nhân bên kia, nàng chỉ muốn chuyện này mau kết thúc để về ăn cơm vợ nấu mà thôi.

Mon nhìn lên bộ dạng của Khun Sam mà buông tiếng thở dài.

"Giữa tôi và chị không còn gì nữa, chị cũng không cần như vậy đâu."

Khun Sam từ bỏ mọi tôn nghiêm mà quỳ xuống, chị cúi gầm mặt, nước mắt của chị như dòng suối mà chảy xuống mặt rơi trên nền đất.

"Mon... em có thể hận chị, có thể ghét chị, nhưng xin em đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy mà, chị có thể mất tất cả, nhưng chị không thể mất đi em...."

Mon gắt gao nhíu mày nhìn một Khun Sam cao thượng nay lại quỳ trước mặt mình cầu xin, nổi đau từ tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên âm ỉ tấn công vào trái tim đầy rẫy vết thương, máu nói đó không ngừng rĩ rã ra bên ngoài, Mon nén cơn đau, nén những giọt nước mắt.

"Khun Sam, từ lúc bắt đầu đã là một sự sai lầm, nếu chị yêu tôi thì chị cũng không lừa dối tôi, trong tình yêu, Kornkamon tôi ghét nhất là bị lừa gạt, chị nên hiểu chuyện này chứ!"

Becky đang nghịch khối rubik trên tay khi nghe đến câu này của Mon cũng khựng lại, câu nói của nguời con gái ấy lại văng vẳng trong trí não của nàng.

"Becky, tôi yêu em, nhưng không có nghĩa là tôi cho phép em lừa gạt tôi, trong tình yêu, tôi hi vọng em sẽ thành tâm đối đãi với tôi, nếu em dám gạt tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, cả đời này, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian, mãi mãi cũng không cho em tìm thấy!"

Becky mơ màng nhìn đến Khun Sam, trong ánh mắt của nàng toát lên vẻ bi thương khó tả, nàng sợ hình ảnh của Khun Sam trước mắt sẽ là tương lai của nàng, nàng sợ nàng cũng sẽ có một ngày giống như vậy, nàng sợ Freen sẽ giống ba năm trước mà bỏ lại nàng một mình, mặc dù đó cũng là một phần kế hoạch của Becky.

Khối rubik trên tay Becky rơi xuống nền đất vỡ ra thành từng mảnh, nàng ngồi xuống nhìn từng mảnh nhỏ trên đất, nó giống như lời cảnh báo đối với nàng, vì những kế hoạch của bản thân mà lừa mình dối người, kết quả có phải là làm cho trái tim của mình và người con gái ấy cũng bị tổn thương đến tan nát như những mảnh vỡ này hay không?

Giọt nước mắt của nàng khẽ rơi, hàm răng của nàng cắn chặt lấy môi dưới, đôi chân mày nhíu lại, Becky ôm lấy đầu nhắm chặt hai mắt lại, đầu nàng lại đau, nhưng cái đau đó không bằng cái đau trong trái tim của nàng, nơi đó như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé.

Khun Sam muốn tiến lại ôm lấy Becky nhưng vừa đứng lên lại ngã xuống, Mon cũng mặc kệ tất cả, mặc kệ Khun Sam đang ở đây mà nhanh chân chạy đến ôm lấy Becky vào trong lòng, bàn tay của Mon vuốt ve cơ thể đang ngồi dưới đất mà run lên kia.

"Becca, có phải chứng đau đầu của em lại tái phát phải không? Em bình tĩnh lại một chút, để chị đi lấy thuốc cho em."

Becky cắn chặt môi lắc đầu, nàng cả người đều tựa vào lòng Mon như một cọng rơm cứu mạng.

"Mon... em rất sợ... em sợ sau khi Freen biết tất cả mọi chuyện sẽ không tha thứ cho em... em sợ Freen sẽ biến mất... sợ chị ấy cả đời này sẽ hận em... em phải làm sao đây...?"

Mon đau lòng ôm chặt lấy người con gái này, bàn tay của Mon dịu dàng xoa lên đầu nàng.

"Becca... ngoan, không có việc gì đâu, chị tin Freen sẽ hiểu cho chúng ta mà, em đang đau đầu, chị giúp em lấy thuốc có chịu không?"

"Chị... chị theo em quay về có được không... em rất sợ một mình đối mặt với Freen... em sợ mình sẽ không khống chế được mà tổn thương chị ấy..."

Becky ngước mắt nhìn lên gương mặt của Mon, đôi mắt ẩn sau một tầng sương mỏng nàng khẽ chớp hệt như một đứa trẻ, Mon thở dài xoa đầu nàng.

"Được rồi, nhưng mà em phải ngoan, uống thuốc xong thì chúng ta liền trở về."

Mon đỡ nàng đi đến ghế sofa sau đó đi đến bên hộc bàn lấy ra một chai thuốc.

Becky bĩu môi đầy bất mãn, nàng thì thầm trong miệng.

"Em cũng không có bệnh, làm gì mà chị cứ bắt em thuốc hoài vậy."

Mon đang đi đến thì nghe Becky thì thầm trong miệng, Mon vờ tức giận mà lạnh giọng.

"Em nói cái gì đó."

Becky cười hì hì đứng lên đỡ Khun Sam ngồi xuống sofa, nàng giúp chị tháo đi chiếc còng tay đáng ghét kia ném sang một bên.

Khun Sam kinh ngạc nhìn đến Mon đang giúp Becky uống thuốc, lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy, chị nắm chặt lấy gốc áo vo lại thành một cục.

"Hai người..."

Becky muốn nói thì lại nghe Mon lên tiếng trước.

"Dù sao em ấy cũng là em gái của tôi, tôi lo cho em ấy cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng mà..."

Khun Sam nhìn đến ánh mắt tức giận của Mon chỉ dám thốt lên hai chữ rồi im bặt. Becky đang ngồi không nhịn được mà bật cười.

"Ha...ha... Khun Sam, em không nghĩ chị lại sợ vợ như vậy nha. Em nói chị biết, chị cũng không cần tủi thân nha, em cũng rất sợ chị ấy như vậy, sau này về nhà em không còn bị cô đơn khi bị Mon quản lý nữa mà con có thêm một người là chị nha, haha..."

Khun Sam mờ mịt nhìn Becky đang ôm bụng cười, còn Mon thì trực tiếp nhéo lấy lỗ tai của Becky.

Becky ăn đau mà hít một hơi, hai tay nàng nắm lấy bàn tay của Mon đang trên lỗ tai của mình.

"Haha... Mon, em chỉ đùa thôi, chị... chị nhẹ tay lại đi mà, nếu để người khác biết thì em còn mặt mũi nào nữa..."

Mon nghe nàng nói không chỉ không buông ra mà còn dùng sức hơn.

"Hừ! Em cũng sợ mất mặt hay sao?"

"A... Cảnh trưởng Mon, đại tiểu thư Amstrong, em sai rồi, Rebecca Armstrong em sai thật rồi, chị mau buông tay đi mà, sẽ đứt thật đó... Huhu..."

Becky bày ra bộ dáng đau thương nhìn lên Mon, Mon cũng không tiếp tục nữa mà buông tay ra, Becky ôm lấy lỗ tai của mình không ngừng xoa lên.

"Nếu để Freen nhìn thấy, em sợ chị ấy sẽ đau lòng mất."

"Rebecca Patricia Armstrong!"

Giọng nói cứng rắn của Mon trực tiếp gọi tên của Becky, Becky bị gọi tên lập tức đứng lên đưa tay ra làm động tác chào theo kiểu quân đội.

"Dạ có!"

Mon nghiêm giọng lên tiếng.

"Đi ra kia quay mặt vào trong tường tự kiểm điểm lại bản thân, nếu không có lệnh thì không được quay ra, hiểu chưa?!"

"Dạ rõ, thưa cảnh sát trưởng!"

Tuy trong lòng Becky không hài lòng nhưng cảnh sát trưởng đã lên tiếng thì nàng làm sao dám cãi, nàng sợ chỉ cần một câu từ chối thì lỗ tai của nàng sẽ đứt thật mất.

Khun Sam nhìn hàng loạt động tác của Becky mà không ngừng hoang mang, đến khi nhìn thấy Becky đang quay mặt vào tường thì chị mới hoàng hồn lại nhìn đến Mon, Mon chỉ nâng lên khoé mi nhìn người con gái bên ngoài vâng lời nhưng bên trong không ngừng bất mãn kia.

"Rebecca Patricia Armstrong, nếu em có gì bất mãn thì cứ lên tiếng."

Becky bị Mon gọi thẳng như vậy cũng sợ hãi mà đứng thằng lưng lên, hai tay đặt song song với đùi.

"Dạ thưa cảnh sát trưởng, em không có gì bất mãn hết!"

"Tốt."

Mon cong khoé môi nhìn đến Becky rồi nhìn sang Khun Sam, Mon thở dài vươn tay chạm vào đôi môi khô nứt còn đọng lại vết máu.

"Khun Sam, em biết chị có nhiều chuyện muốn hỏi em, nhưng hiện tại em không có cách nào kể hết cho chị nghe, nhưng em muốn chị biết, em sẽ không tổn hại đến chị và Becca, thật ra em sớm đã biết mối quan hệ của em và Becca, nói trắng ra là em chưa từng phủ nhận mối quan hệ này, thật ra ngay từ khi còn rất nhỏ, từ khi em hiểu chuyện, từ khi Becca chào đời, em đã biết Becca là em gái ruột của em, thậm chí lần đầu Becca biết nói, người đầu tiên em ấy gọi là chị chứ không phải là ba hay mẹ, em thật sự rất muốn ở bên cạnh em ấy làm tròn trách nhiệm của một người chị, nhưng mà cuộc đời không cho phép em làm như vậy, đến khi chị xuất hiện, chị thay em chăm lo cho đứa em này. Khun Sam, cám ơn chị, cám ơn chị đã thay em chăm sóc cho Becca..."

Khun Sam như không tin vào tai mình, chị nhắm chặt hai mắt, dòng nước ấm nóng ấy lại rơi ra, Mon đau lòng chui vào ngực của Khun Sam, giúp chị lau đi những giọt nước mắt kia.

"Khun Sam, em rất cảm kích chị, lúc Becca bị Sawaros gia giam cầm, Becca chỉ mới có mười tuổi, lúc đó em không tài nào mang con bé đi, những lúc ấy cũng may luôn có chị bên cạnh lo cho Becca. Đến khi em ấy tròn mười lăm tuổi, em ấy nói em ấy yêu chị, em cũng không phản đối, đến hai năm sau, em đang ở nhà riêng của mình, trong một đêm đầy mưa đó, Becca được Ice đưa đến tìm em."

Gương mặt của Mon hiện lên vẻ ưu thương nhìn đến Becky đang đứng quay lưng về phía mình.

"Lúc đó toàn thân em ấy đều ướt sũng, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, còn dươi thân em ấy... dưới thân em ấy là một màu đỏ của máu, nơi đó của em ấy liên tục chảy ra máu tươi, cơ thể của Becca không ngừng run lên, đến khi em mang em ấy vào nhà, Becca đã phát sốt, em lập tức điện cho Song, chị có biết Song nói cái gì hay không?"

Đôi mắt của Mon hiện đầy tơ máu đỏ, đôi bàn tay cũng khẽ run lên.

Khun Sam làm sao lại không nhớ đến những việc mà Mon nói, chị ôm chặt lấy người con gái này.

"Mon..."

Mon bỏ qua tiếng nói của Khun Sam mà tiếp tục lên tiếng.

"Song nói sau khi chị uống say thì xông vào phòng của Becca, cô ấy không biết bên trong xảy ra những chuyện gì nhưng lúc Becca bước ra thì phía bên dưới của em ấy đã thấm một màu đỏ của máu, cô ấy bước vào phòng chỉ thấy một đống hỗn độn, còn chị thì nằm ngủ say ở trên giường, trên tay chị cũng thấm đỏ một mảnh của máu. Ice muốn đưa đứa trẻ này đến bệnh viện nhưng em ấy không đồng ý nên Ice chỉ đành đưa Becca đến chỗ em.
Em lúc đó rất hận chị, hận cái kẻ đã hại em gái của em phải thê thảm như vậy, em muốn giết chết chị nhưng Becca lại ngăn cản, em ấy nói ở Amstrong gia ngoài Song và Ice ra thì chị là người mà em ấy tin tưởng nhất, cho nên em nhịn, nhưng em càng nhịn thì chị lại càng khiến cho em tức giận nhiều hơn. Bởi vì lý do đó mà khi ở bên ngoài gặp chị, em luôn tìm cách đối đầu cùng chị, nhưng trớ trêu thay vào hơn một năm trước em lại bị chính cái kẻ mà em hận nhất cướp đoạt đi lần đầu tiên của mình. Em vốn dĩ định giấu Becca nhưng không hiểu sao đứa trẻ đó lại phát hiện ra được, em cứ nghĩ rằng em ấy sẽ phản đối nhưng lại đưa em đến gần chị hơn, đến khi em có thể chấp nhận được chị thì em càng phát hiện chị hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến em gái của em.
Chị không những cướp đi lần đầu của em ấy, giam cầm em ấy, nhiều lần chiếm đoạt em ấy, thậm chí là khiến em ấy phải trở thành một tên nghiện, em hận chị, em căm ghét chị, em không đành lòng giết chết chị cho nên em mới chọn cách rời xa chị, nhưng càng như vậy thì em càng biết bản thân mình yêu chị đến nhường nào..."

Mon dựa đầu vào vai của Khun Sam mà khóc nấc lên, Khun Sam hôn lên từng giọt nước mắt ấy.

"Mon, xin lỗi, chị không chỉ có lỗi với Becbec mà còn có lỗi với em..."

Mon mỉm cười, bàn tay xoa lấy những vết bầm trên gương mặt của người đối diện.

"Khun Sam, nếu chị cảm thấy có lỗi vậy thì cả đời này đều dùng chính bản thân của chị chuộc lại lỗi lầm của mình đi."

Khun Sam tham lam đặt lên môi của người mình yêu một nụ hôn, Mon không phản kháng cũng không né tránh mà nhắm hai mắt lại cảm thụ nụ hôn nóng bỏng đã lâu không cảm nhận được.

Becky nên này nâng mắt qua nhìn, nàng cong khoé môi.

"Này, hai chị có ý định về nhà hay không hả? Vợ em đang lo lắng cho em ở nhà đó."

Mon đỏ mặt liếc nhìn đến tên đầu xỏ bên cạnh.

"Rebecca Armstrong! Ai cho phép em quay mặt lại!"

Becky quay mặt vào tường.

"Aiii, coi như em xui xẻo nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nhưng mà khi nào chị mới cưới chị dâu về nhà vậy hả? Hai người cứ chơi trò mèo vờn chuột như vậy hoài em cũng rất cực khổ đó."

Khun Sam trợn tròn mắt khi nghe Becky nói.

"Becbec, cái gì mà chị dâu? Dù sao chị cũng ở trên mà."

Mon nhàn nhạt nắm lấy lỗ tai của Khun Sam, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ.

"Chị có ý kiến?"

Becky quay mặt qua chứng kiến cảnh này, cảm giác lỗ tai mình hình như có chút đau mà xoa lấy.

"Đúng đó đúng đó, chị dâu à, chị đừng chọc giận chị của em nữa, nếu không lỗ tai của chị sẽ không bảo toàn được đâu."

Mon liếc mắt về phía Becky, nàng ý thức được mà xoay mặt vào trong tường.

Khun Sam ăn đau nhưng khoé môi bất giác cong lên.

"Chị không có ý kiến, chỉ cần cả đời này ở bên cạnh em là đủ rồi."

"Hừ, dẻo miệng."

Mon buông tay, bàn tay nhẹ nhàng giúp Khun Sam xoa lên cái tai đã ửng đỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com