Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cách biệt...

"Gửi tặng chị một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, một nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của nắng chiều và hoàng hôn, có một người thật lòng thích chị."

----------

Becky không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, nàng muốn xem nó như là ảo giác của mình, nhưng đau đớn trên bụng chính là thật sự, không hề có chút giả dối nào. Becky nuốt xuống từng ngụm máu không ngừng muốn tràn ra khỏi cổ họng, định đẩy người phía trước ra. Nhưng dường như đối phương đã nhìn thấu được ý đồ của nàng, còn cố cắm đây đao kia vào sâu hơn.

"Kirk..."

"Nhị tiểu thư, cô nhất định là tò mò lắm có phải không, tại sao tôi lại phải làm như vậy. Rõ ràng tôi chính là một thuộc hạ trung thành nhất của cô, yêu cô, hơn nữa lòng trung thành cũng dành cho duy nhất một người. Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Thật ra tất cả đều là giả tưởng. Đã từng là một người trung thành là giả, ái mộ cái gì, còn cái gì chó má nữa."

"Rebecca Patricia Armstrong, cô thông minh như vậy, nhưng lại không nghĩ tới lại thua trong tay tôi. Tôi đã từng cho cô cơ hội, nhưng mà cô lai không biết quý trọng. Nếu như cô sớm đem mình giao cho tôi, nói không chừng tôi còn có thể giữ lại cái mạng này cho cô. Nhưng mà việc đã tới nước này, cô không thể không chết được."

"Anh là người của Sawaros gia?"

Becky cật lực hỏi, nàng hiện tại không dám vọng động, có lẽ chỉ cần cử động một cái thì hắn sẽ lấy mạng của nàng.

"Haha! Bây giờ cô mới kịp nhận ra, có phải là quá muộn rồi không? Tôi ẩn mình trong Amstrong gia mấy năm này, cũng là bỏi vì ông chủ muốn thâu tóm cả Thái Lan. Mà Amstrong gia, chính là chướng ngại lớn nhất."

"Mấy năm qua anh đều đi theo tôi làm thủ hạ, ngược lại ủy khuất cho anh rồi. Nếu như anh sớm nói lại lịch của anh cho tôi biết không chừng tôi còn tìm cho anh một vị trí trong hắc đạo mà ngồi một chút. Cần gì phải trở thành thủ hạ của tôi chứ?"

Nghe hắn nói, Becky cũng cười nói. Đôi mắt màu lam loé lên, nhưng không hề nhìn thấy nụ cười.

"Cho dù là thủ hạ của cô, bây giờ kẻ chết cũng không phải là tôi. Chờ sau khi giết chết cô, Khun Sam, toàn bộ Amstrong gia, kể cả Sarocha Chankimha, cũng chạy không thoát."

"Anh tính toán rất giỏi, nhưng mà, anh lại quên hỏi rằng tôi có đồng ý hay không?"

Becky nói xong đưa tay bắt lấy cổ tay Kirk, nhấc chân đá giăng hắn ra ngoài. Lập tức, thanh đao đâm vào bụng cũng văng ra theo. Máu tươi đi theo vết rách trên bụng cứ thế tràn ra không ngừng trào lên miệng, Becky cố chống thân thể vô lực mà chạy đi. Đồng thời móc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số đã từng thuộc lòng trong đầu.

Cho dù nàng biết lựa chọn chính xác nhất đó là gọi cho Khun Sam hoặc Mon. Nhưng Becky lại sợ, ngay cả câu nói cuối cùng cũng không thể nói với người con gái ấy.

"Rè... rè ... rè..."

Tiếng chuông rung không ngừng vang lên, nhưng điện thoại bên kia không có ai nhấc máy. Nghĩ đến đây, Becky bất đắc dĩ cười. Nàng lại quên mất Freen vẫn còn đang hận nàng, đã hơn nửa năm nàng đã ở bên ngoài không quay về, vừa hạ sinh được một tiểu bảo bối chưa được mấy tiếng thì lại bị tập kích ngay tại nhà riêng của mình, Freen làm sao có thể tiếp điện thoại của mình được chứ.

"Freen... sớm biết như vậy thì hôm nay nên trở về tìm chị trước rồi mới đến đây."

Tầm mắt bởi vì mất máu mà dần dần trở nên mơ hồ, Becky dựa vào nghị lực mà chạy về phía trước, nhưng đến điểm cuối. Nhìn đến phía dưới chính là đáy biển màu xanh vô tận, Becky vô lực ngã ngồi xuống đất, dùng khí lực sống sót cuối cùng gọi điện cho Freen.

"Sao vậy? Cô đang gọi điện cầu cứu binh?"

Nhìn Becky bắt di động trong tay, Kirk cười hỏi. Nhưng nụ cười kia không còn chút ôn nhu nào, ngược lại mang theo âm lãnh và ác độc.

"Đúng vậy... không lâu sau, Khun Sam sẽ tới đây..."

Becky ngẩng đầu nhìn cây súng trong tay Kirk nói, nụ cười trên miệng còn vương lại tơ máu đang khô.

"Coi như cô ta tới đây được thì có thể làm được gì? Chạy xe đến đây cũng hơn mấy tiếng. Nếu cô ta nóng lòng vì yêu em họ, có lái phi cơ nhanh như thế nào, cũng phải mất nửa tiếng. Cô cho là mình có thể chống dỡ lâu được như vậy sao? Cho dù tôi không giết cô, để mặc cô chảy máu như vậy, nửa tiếng sau cũng sẽ chết."

"Vậy anh có thể thử một lần, nhìn tôi... reng...reng..."

Becky còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên, nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, trong mắt nàng thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là hốt hoảng. Kirk đem mọi phản ứng của Becky thu vào trong mắt, hắn cưỡng ép đoạt lấy điện thoại di động của nàng, nhưng cũng không nghe.

"Chậc chậc, thật cảm động, thì ra cô gọi điện thoại cho Sarocha Chankimha. Đã như vậy, lời nói Khun Sam sẽ đến đây là giả? Như vậy cũng tốt, tôi có thể nhận điện thoại nói cho cô ta biết cô đang ở đây, sau đó cô ta có đến đây hay không? Cô nói đi, cho dù cô ta đến, nhưng khi nhìn thấy thi thể của cô thì sẽ làm gì?"

"Kirk!"

Becky cắn chặt răng kêu tên Kirk, nàng chống người dưới đất muốn đứng lên, nhưng thân thể căn bản không còn chút khí lực nào, giống như đó không còn là mình nữa.

"Sao vậy? Sợ? Sợ tôi giết cô ta? Hay là sợ tôi giết cô? Bất quá làm như vậy cũng thú vị."

Kirk vừa nói, ấn nút nghe điện thoại ném đến trước mặt Becky. Bên kia là một mảnh trầm mặt, Becky cầm điện thoại di động lên.

"Freen... Là em..."

"...."

"Freen, em biết chị còn hận em vì em đã bỏ đi hơn nửa năm nay, nhưng mà em muốn nói cho chị biết... em sinh con rồi, là một bé gái rất xinh đẹp, gương mặt của đứa bé rất ngoan, rất giống chị, đứa bé..."

"Đoàng!"

Tiếng súng chấn động vang vọng bên tai. Becky nhìn cái di động bị bắn thủng nằm trên mặt đất, hai tròng mắt chìm xuống. Nếu như hướng súng này lệch thêm một chút nhất định sẽ bắn nát lỗ tai của mình.

"Sao vậy? nói chưa đủ? Tôi để cho cô trước khi chết nghe chút âm thanh của cô ta, như vậy là đủ nhân từ lắm rồi hả?"

Kirk đi lên phía trước, nắm lấy cổ áo Becky nhấc dậy, đông thời cầm súng chĩa vô đầu nàng, trong mắt hiện lên từng đợt từng đợt sát ý. Hắn di chuyển súng ra khỏi đầu nhắm vô ngực của nàng.

"Rebecca Patricia Armstrong, cô chính là người con gái duy nhất rất khác thường khiến cho tôi đoán không được. Cô vốn dĩ nói cho Sarocha Chankimha biết, tôi muốn giết cô, hoặc là âm mưu của tôi. Nhưng cô lại không nói, ngược lại còn cho tôi cơ hội tiếp tục ẩn mình, tôi có nên nghĩ là cô quá tự phụ, hay thật sự là không có đầu óc đây hả?"

"Cho dù tôi không nói, Khun Sam cũng sẽ tra ra được là anh. Kirk, Amstrong gia cũng không hề đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Hả? Thật không? Nhưng mà, tôi giết cô rất đơn giản."

Lời nói vừa dứt chỉ nghe được tiếng răng rắc, Kirk mở khóa an toàn của súng lục.

Kirk không do dự mà bóp cò. Bởi vì lực kích quá mạnh, Becky rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể của mình ngã về phía đáy biển sâu vô tận phía sau. Máu tươi văng lên tung tóe, thậm chí còn bắn lên trước mắt. Khi đau đớn trên thân thể dần dần đi xa, tầm mắt hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, thì hình ảnh của Freen càng lúc càng rõ ràng hơn.

Becky đưa tay lên, chạm vào như thế nào cũng không thấy đủ hết khuôn mặt. Tuy là lạnh thấu xương, nhưng đối với nàng mà nói, đã đủ.

"Freen, em không muốn chết."

******

Tiếng súng bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, không chỉ dọa sợ Freen mà còn dọa sợ luôn cả Mon đứng bên cạnh. Cầm điện thoại di động trong tay sững sốt hồi lâu, Freen mới lấy lại tinh thần một lần nữa ấn nút gọi lại cho Becky, nhưng chỉ nghe được tiếng máy không bắt được sóng của đối phương. Trong lòng đau đớn, tăng lên rất nhiều. Cảnh tượng mà cô không dám nghĩ tới lại hiện lên trước mắt. Becky nhất định là đã xảy ra chuyện!

Bởi vì biệt thự Amstrong gia nằm ở một nơi tương đối vắng vẻ, lái xe đi, suốt hơn một tiếng mới đến. Vừa xuống xe, Freen cũng cảm giác được bầu không khí nơi này không được bình thường. Bình thường luôn có vệ sĩ đứng canh cửa nhưng hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng, thậm chí cổng sát cũng mở lớn. Nghi ngờ đẩy cửa đi vào, đi đến cửa chính trong nhà cũng không có ai ra ngăn cản cô. Đang lúc đưa tay định gõ cửa, thì người giúp việc lại mở cửa ra cho cô.

Thật ra thì, Amstrong gia cũng không phải là không có ai canh giữ. Những vệ sĩ ẩn mình trong tối kia nghi kị mối quan hệ của cô và Becky, ai mà không biết cô là vợ của nhị tiểu thư nhà bọn họ, bọn họ có mười lá gan cũng không dám cản cô lại, chỉ là từ sau khi Becky đi thì một tháng sau Freen cũng ít khi quay về đây, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ghé qua một lần xem Becky đã về hay chưa.

Freen vội đi tới phòng khách. Trong lòng cô tim đập nhanh như là đánh trống, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi thân thể. Bây giờ cô chỉ muốn nghe được tin tức Becky bình an vô sự.

"Tiểu thư Anantrakul thật xin lỗi, lần này tôi đã không thể làm tròn bổn phận, mới để nhị tiểu thư xảy ra chuyện."

"Em ấy ở đâu?"

"Lúc đó tôi còn đang phải giải quyết những người đang chạy tới, nhị tiểu thư đã bị rơi xuống biển. Cô ấy bị thương rất nặng, trừ trên bụng bị đao đâm bị thương, thì trên ngực còn trúng một phát đạn."

"Ý cô là, em ấy đã chết?"

Khun Sam khuôn mặt không cảm giác hỏi, chị luôn là người không thích nói nhảm, nhưng lúc này lại phải phá quy củ. Dù sao đảm nhiệm ai cũng biết, bị súng bắn bị thương, căn bản cũng không thể sống được.

"Tiểu thư Anantrakul... tôi..."

"Các người đang nói cái gì?"

Nghe từ trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, Freen cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa đi vào. Nhìn Ice nằm trên giường toàn thân quấn băng gạc, còn có khuôn mặt Khun Sam đầy u ám. Cô không hiểu, tại sao hai người lại lộ ra biểu tình như vậy.

"Khun Sam, Becky đâu rồi? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy, cô biết em ấy ở đâu không? Tại sao em ấy đi hơn nửa năm nay lại không liên lạc gì với tôi? Rốt cuộc các người đã giấu tôi những chuyện gì?"

Freen si ngốc hỏi, tầm mắt cô có chút đăm đăm, cứ như vậy trống rỗng nhìn Khun Sam, giống như một người mù.

"Tiểu thư Anantrakul."

Tiếng nói bên ngoài truyền vào. Khun Sam để cho người bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động Song cầm trong tay, hai tròng mắt cũng rũ xuống. Chỉ thấy thân máy đã dính đầy máu khô, phía trên còn có một cái lỗ tròn, rõ ràng là bị đạn bắn thủng. Mà chủ nhân chiếc điện thoại này chính là Becky.

"Người đâu?"

Khun Sam hỏi Song, bọn thủ hạ nghe được đứng sau lưng đồng loạt cúi đầu.

"Nói cho tôi biết, người đâu rồi."

"Tiểu thư Anantrakul, chúng tôi đến sau núi ở căn nhà riêng của nhị tiểu thư ngoài ngoại ô, cũng chỉ tìm được cái di động này. Mới vừa kiểm tra thẻ nhớ về cuộc nói chuyện trong di động, phía trên hiển thị cũng là trong lúc nhị tiểu thư gặp nạn, tất cả các cuộc gọi tới cũng đều là gọi cho Chankimha tiểu thư. Trừ nhà riêng, thì sau núi toàn bộ đều là vết máu của nhị tiểu thư. Rất có thể nhị tiểu thư ở nhà riêng đã gặp phải mai phục, chống đỡ vết thương gọi điện cho Chankimha tiểu thư, sau đó ở phía sau núi..."

Lời nói kế tiếp, Song cũng không dám nói tiếp nữa. Nhưng kết quả miêu tả sinh động như vậy. Freen cầm lấy chiếc di động vỡ nát không nguyên vẹn, nắm chặt trong tay. Cô có thể tưởng tượng được lúc đó Becky không có lấy một sự giúp đỡ, nhiều sợ hãi.

"Ở nhà riêng? Em ấy nói đứa bé? Em ấy sinh rồi? Là mới sinh xong sao? Trên người em ấy còn bị thương, còn chảy nhiều máu như vậy, đầu tiên nghĩ tới lại không phải gọi điên cầu cứu Khun Sam, mà lại gọi cho mình. Khi đó, mình không nghe điện thoại, em ấy sẽ chán nản như thế nào? Có lẽ, em ấy cũng chỉ muốn nói với mình những chữ cuối cùng mà thôi."

"Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Tôi không thể để cho Becky chết không minh bạch như vậy!"

Khun Sam liếc nhìn đến Freen, bàn tay mạnh bạo cướp lấy điện thoại trên tay Freen, trên đó hiển hiện 23 cuộc gọi nhỡ của Becky, đôi mắt Khun Sam tràn đầy tơ máu, chị vung chân đạp thẳng vào người của Freen.

"Sarocha Chankimha! Chị có còn lương tâm hay không hả?! Em ấy yêu chị nhiều như vậy, chị lại vì một chuyện em ấy bỏ ra ngoài mà ngay cả sự quan tâm cũng không cấp cho em ấy một chút, cô rốt cuộc yêu em ấy như thế nào hả?!"

Freen bị đạp mà ngã về phía sau, phần bụng truyền đến cơn đau nhói, khoé miệng tràn ra một ít mùi vị máu đỏ nồng nặc. Freen mấp máy môi nửa ngày cũng không thốt ra được từ nào. Khun Sam cũng mất hết kiên nhẫn mà bay vào ra tay đánh lên người cô. Freen vẫn một mực mặc kệ cho Khun Sam đánh mình. So với cái đau của bản thân thì cái đau mà Becky phải chịu thì có đáng là gì.

Freen bật cười, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, Mon ở phía sau cật lực dùng sức kéo Khun Sam ra ôm chặt lấy chị.

"Khun Sam, chị đừng đánh nữa, chuyện quan trọng bây giờ là tìm người, nếu để Becky biết chị ở đây đánh Freen như vậy, lỡ em ấy nổi giận thì sao?"

Khun Sam hừ lạnh liếc mắt nhìn đến Freen đang thảm hại ở phía dưới, lúc này đây phía cửa đi đến một người con gái, quần áo trên người đều dính bởi một màu đỏ của máu, trên vai đang bị thương chỉ được băng bó qua loa, nhưng điều đặc biệt là hai tay của người con gái này đang ôm một bọc vải màu lam cũng nhiễm đỏ bởi máu. Người con gái này lạnh lùng liếc nhìn từng người một sau đó đi đến trước mặt Khun Sam.

"Luật sư Anantrakul đã lâu không gặp."

Khun Sam nhíu mày, cơn giận không chỉ không giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng lên.

"Irin Urassaya! Em và Becky cùng nhau ra ngoài, tại sao chỉ có em quay về, còn Becky đâu?!"

Irin nén cơn xúc động đang dâng trào trong lòng, đôi mắt trở nên phiếm hồng, đôi môi tái nhợt run rẩy. Giọng của Irin trở nên nghẹn ngào, đứa trẻ trên tay cũng ngọ nguậy không yên, Irin vỗ vỗ bên ngoài tấm chăn đang bọc đứa bé rồi hướng mắt về Freen.

"Chị là Sarocha Chankimha."

Freen như kẻ mất hồn đứng dậy nhìn đến đứa bé kia, gương mặt trắng trẻo đang sau giấc, tuy bên ngoài nhuỗm đỏ của máu nhưng đứa bé lại sạch sẽ vô cùng, đứa bé trong chăn như cảm nhận được tình thân liền mở ra đôi mắt to tròn nhìn đến cô, đôi môi nhỏ nhắn cũng nở một nụ cười ngây ngô.

Irin trực tiếp đem đứa bé đặt vào tay của Freen.

"Xin lỗi... em không bảo vệ được cho cậu ấy, hôm nay bọn em vừa quay về Thái Lan liền bị tập kích, cậu ấy bị động thai, bọn em không thể trực tiếp quay về đây, cho nên mới lái xe đến nhà riêng của Becky ở ngoại ô, không nghĩ đến vừa bước xuống xe thì cậu ấy lại bị vỡ nước ói, buộc phải sinh con ngay lập tức... Cậu ấy vừa sinh, chưa được bao lâu thì cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng súng, Becky giao đứa bé cho em, cậu ấy.... cậu ấy đích thân cầm súng mở đường cho em và đứa bé chạy thoát, một mình Becky dẫn dụ bọn phản loạn chạy về phía sau núi..."

Freen ôm lấy đứa bé nghe Irin nói, nước mặt từng dòng như thác lũ rơi xuống, đứa bé cảm nhận được sự mất mát của người lớn mà khóc rống lên, Freen ngơ ngác nhìn lên Irin.

"Đứa bé này..."

"Trước khi Becky rời đi đã căn dặn em phải bảo vệ đứa bé này an toàn đến tay của chị, Becky nói đó là kết tinh tình yêu giữa chị và cậu ấy, đứa bé này tên Tulip Chankimha, hi vọng chị có thể thay cậu ấy chăm sóc cho con của hai người."

Đứa bé càng khóc càng lớn, tiếng khóc như tảng đá đập thẳng vào trái tim của cô, hai tay Freen run lên mạnh mẽ đặt đứa bé trở lại đôi tay của Irin.

"Không! Tôi không cần đứa bé này, tôi chỉ cần Becky, các người mau trả em ấy lại cho tôi! Nếu không phải tại nó thì Becky cũng sẽ không gặp chuyện, nếu không phải vì bảo vệ nó thì em ấy cũng không phải rời xa tôi!"

Khun Sam ôm lấy đứa bé từ tay của Irin giao qua cho Mon, Khun Sam nắm chặt lấy cô áo của Freen hung hăng kéo đến chỗ của đứa bé.

"Sarocha Chankimha! Chị nhìn cho kĩ đi, đứa bé này là con của chị và Becky, em ấy bỏ cả mạng sống để sinh nó ra và bảo hộ nó an toàn đến tay của chị, chị định bỏ rơi nó sao?! Nó đã mất mẹ rồi, chị còn muốn nó mất luôn tình thương của mami hay sao hả?!"

Freen cắn chặt môi dưới mà bật cười, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh, cô nhìn đến đứa bé kia, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, đau lòng, chua xót, rốt cuộc cô phải đối mặt với hiện tại như thế nào đây? Sau này cô nên đối với đứa trẻ ra sao đây? Là yêu thương hay là oán hận? Là đau lòng hay là tức giận? Có ai có thể nói cho cô biết cô nên đối mặt với một người vừa là con của mình vừa là một kẻ đã gián tiếp hại chết vợ của mình nhứ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com