Chương 44: Trong tối...
“Mưa rả rích, cố hương vùi trong cây cỏ
Ta nghe rằng trước sau nàng vẫn cô đơn
...
Trên phiến đá vẫn vang vọng hai tiếng đợi chờ...”
------------
Mon sau khi nhận được điện thoại của Khun Sam thì cô ấy liền tức tốc quay trở về biệt thự Armstrong gia, vừa trở về cô ấy đã thấy Khun Sam đang hậm hực tức giận ngồi trên ghế sofa không ngừng lớn tiếng với đám thủ hạ, còn người kia lại không thấy đâu, Mon thở dài đi đến ngồi bên cạnh Khun Sam nắm lấy tay của chị vuốt ve, sau đó phất tay cho đám thủ hạ luo ra bên ngoài.
"Làm sao vậy hả? Ai dám chọc giận luật sư Anantrakul của em đây?"
Khun Sam trừng mắt nhìn đám người kia ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi, chị quay sang liếc nhìn Mon một cái rồi hậm hực quay đi.
"Hừ! Còn ai trong cái nhà này dám chọc giận chị đây! Tất nhiên là cái tên chết tiệt Sarocha kia rồi! Tulip mất tích lâu như vậy mà chị ấy cũng không quan tâm đến! Em nói xem, chị ta làm mami của con bé kiểu gì vậy hả?!"
"Aiii, chị cũng biết Freen vẫn còn đau buồn về chuyện của Becca mà, nhưng dù sao chị ấy cũng là mami của Tulip, bề ngoài chị ấy không quan tâm nhưng thật ra người lo lắng nhất vẫn là chị ấy, Khun Sam, chị thử đặt bản thân mình vào tình cảnh của Freen thử xem, nếu như em khó khăn sinh Sophia ra xong rồi lại bị truy sát đến mất mạng, chị sẽ như thế nào đây?"
Khun Sam nhíu mày.
"Chị..."
"Cho nên chị cũng phải hiểu cho Freen, chị yêu em cũng giống như Freen yêu Becca vậy, vì vậy chị đừng có thành kiến với chị ấy nữa."
Khun Sam gật nhẹ đầu hướng đến Mon lên tiếng.
"Được rồi, lần nào nói đến chị ta em cũng đều như vậy, bây giờ tốt nhất nên tìm kiếm Tulip, chị không muốn đôi co với em về việc của tên chết tiệt kia nữa."
Mon xoa đầu cái kẻ đang xù lông bên cạnh, khoé môi nhẹ giương lên.
"Aiii, được rồi được rồi, chị đừng tức giận nữa, chị xem lát nữa con về lại tưởng em khi dễ chị, về phía Tulip hẳn là không gặp chuyện gì đâu, để em nhờ một số anh em bên Cục cảnh sát đi tìm xem."
Chợt điện thoại của Mon run lên một tiếng âm báo tin nhắn, cô ấy nhìn dãy số trên điện thoại liền đi sang một bên xem. Tin nhắn chỉ vọn vẹn vài chữ.
"Con bé đang ở chỗ em."
Người gửi: Angels.
Mon thở dài nhìn dòng tin nhắn kia rồi quay sang nhìn Khun Sam đang lo lắng nhíu chặt chân mày, Mon lướt trên màn hình di động ấn vài chữ trả lời.
"Con bé sao rồi?"
Rất nhanh bên kia cũng gửi lại một vài chữ ngắn gọn.
"Đã ngủ, không cần lo lắng, sáng mai sẽ cho người mang con bé quay về."
Người gửi: Angels.
Mon định tắt điện thoại thì một dòng tin nhắn nữa chợt gửi đến.
"Chị ấy... có đối xử tốt với con bé hay không?"
Người gửi: Angels.
Mon do dự một chút liền trả lời là có, phía bên kia như muốn nhắn gì đó bỗng ngừng lại vài giây rồi gửi tiếp.
"Vậy thì tốt, em còn có việc, tạm biệt."
Người gửi: Angels.
Thấy đối phương nói tạm biệt kết thúc trò chuyện, Mon bước đến ngồi bên cạnh Khun Sam ôm lấy eo của chị.
"Đừng lo lắng, Tulip đang ở chỗ của Song, chị ấy nói gặp được con bé ở ngoài đường nên đưa về nhà của chị ấy, con bé đang ngủ, sáng mai sẽ đưa con bé về biệt thự."
"A, Thật sao? Tại sao Song lại không nói cho chị biết chứ? Hay để chị qua đón con bé về, dù sao chị cũng không yên tâm khi để Tulip ở ngoài một mình."
"Khun Sam à, chị xem đã trễ lắm rồi, Sophia cũng sắp về, chị định bỏ con một mình cho em hay sao? Dù sao con của chị khi về không thấy chị lại khóc nháo lên, còn về phía Tulip chẳng phải Song cũng hay mang con bé đi chơi, được rồi, nếu chị sợ thì tối nay em kêu Song mang con bé quay về cho chị, còn về phía Freen, em sẽ thông báo cho chị ấy một tiếng, chị lên phòng nghỉ ngơi một chút đi."
"Vậy chị đi nghỉ trước, em sắp xếp đi đón Tulip trước, chị không muốn con bé ngủ bên ngoài một chút nào."
"Được được, mau đi đi."
Khun Sam đi về phía căn phòng trên lầu, Mon khó khăn thở hắt ra một hơi nhìn đến khi Khun Sam mất dạng khỏi đại sảnh mới buông lỏng cơ thể lấy ra điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc, tiếng nhạc chờ reo lên một lúc vẫn không có ai bắt máy, Mon mới đứng dậy hướng ra cổng lớn leo lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một khách sạn qui mô lớn, đậu xe dưới hầm xong, Mon cũng bước đến thang máy bấm lên số tầng mà mình muốn đến, thang máy từng tầng từng tầng chạy lên, nhịp tim của Mon cũng từng chút từng chút mà tăng lên, đến số tầng đã chỉ định, thang máy chỉ đinh một tiếng mở ra, bước chân của Mon nhanh dần đến khi dừng trước số phòng 512 rồi ngừng lại, cửa phòng lúc này cũng cạch một tiếng rồi mở ra, người mở của nhẹ gật đầu rồi tự động lui ra ngoài.
Mon đảo mắt nhìn quanh căn phòng đến khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang say giấc trên giường mới thở hắt ra một hơi, nhưng khi nhìn đến người con gái đang ngồi trên xe lăn quay lưng lại với mình, bóng lưng gầy yếu cô đơn đầy tịch mịch kia khiến cho trái tim của Mon lập tức đau nhói lên. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến phía cô gái ấy, lúc này đây cô gái ấy cũng cảm nhận được có người đang đến liền quay xe lăn lại đối diện với Mon.
Becky cong khoé môi tạo thành một nụ cười.
"Tại sao chị đến mà không báo với em một tiếng, trời cũng đã xế chiều rồi, bé con hẳn cũng sắp tỉnh rồi, để em kêu người mang thức ăn đến."
Mon nghe Becky nói có chút khàn đi, trên khoé mi còn vươn lại một vài giọt lệ ẩm ướt, Mon thở dài ngồi xổm xuống đối diện Becky, hai tay cô ấy vuốt đi những giọt lệ còn vươn lại trên mặt nàng.
"Becca... nếu em thấy không ổn hay là về nhà đi, chị không yên tâm để em ở bên ngoài một mình, năm năm đã quá đủ rồi, sau khi về nhà, chúng ta lại tiếp tục bàn tính, có được không?"
Becky nắm lấy tay của Mon đang trên mặt mình.
"Chị, em không phải là không muốn về, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, chỉ còn một chút nữa thôi, đợi đến khi bọn chúng sập bẫy thì em có thể quay về rồi, năm năm... chị cũng nói năm năm rồi... em không muốn bao nhiêu công sức của chúng ta cứ thế mà hủy hoại, nếu bây giờ em từ bỏ thì chẳng khác nào cái chân bị tàn phế này cũng xem như là hi sinh vô ích."
Becky vừa nói vừa dùng tay đánh vào cái chân sớm đã không còn cảm giác nào của mình, Mon đau lòng nắm chặt lấy tay nàng.
"Becca... đừng... đừng đối xử với bản thân như vậy, năm năm trước lúc thấy em rơi xuống biển, chị thật sự rất sợ hãi, chị chỉ là không muốn thấy em gặp phải chuyện gì nguy hiểm nữa, cho nên..."
"Mon, em biết chị lo lắng cho em, nhưng em không muốn phí phạm bao nhiêu công sức của chúng ta, chỉ còn một bước cuối cùng thôi thì gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi, tin em, lần này em sẽ để lão già kia trả một cái giá thật đắc, em sẽ khiến lão trả cả gốc lẫn lãi cho chúng ta!"
"Nhưng mà..."
"Mon... cho em một lần này nữa thôi..."
Mon ngước mặt nhìn đến người con gái phía đối diện, trong ánh mắt đầy kiên cường và trong trẻo ấy phản chiếu hình ảnh của mình, Mon buông tiếng thở dài.
"Chỉ lần này nữa thôi... nếu em còn không nghe lời, chị sẽ trói em lại và ném em vào lồng sắt, đến lúc đó em đừng mong làm gì hết."
"A, cám ơn Cảnh trưởng Mon, em biết chị thương em nhất mà."
Becky tươi cười ôm lấy gương mặt của Mon, Mon cũng chỉ bất lực rồi thở dài.
"Em đó, đều làm mẹ rồi mà vẫn y như trẻ con, nếu để con bé biết được có người mẹ như vậy sẽ cười em đến chết mất."
"Chẳng phải trong mắt chị, em luôn là một đứa trẻ hay sao?"
"Phải rồi, phải rồi, ai biểu chị chỉ có một đứa em cơ chứ."
Đứa trẻ trên giường nhẹ nhàng mở mắt, bé dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình dụi dụi, khi ánh mắt nhìn đến căn phòng xa lạ liền hoảng sợ mà khóc lên. Mon nghe tiếng khóc cũng đi đến ôm lấy bé con vào lòng.
"Tulip đừng sợ, có dì đây rồi."
Becky ấn công tắc trên xe lăn để nó di chuyển đến bên cạnh giường nhìn thấy Mon đang an ủi bé con, trong lòng dấy lên sự đau xót như có ai đang cầm dao cứa vào trái tim của nàng. Hai tay nàng bấu chặt lấy tay vịn.
"Bé con thức rồi à, để ta kêu người mang đồ ăn đến."
Mon thấy được sự chua xót trong mắt nàng lại dâng lên cảm giác đau lòng. Mon quay đầu về phía bé con.
"Tulip, dì có chuyện muốn nói với con, thật ra người này là..."
"Mon!"
Becky biết Mon đang định nói gì liền lớn tiếng cắt ngang câu nói của cô ấy, đôi con người màu lam của nàng loé lên sự cầu xin, nàng nhìn về phía hai người trên giường cong nhẹ khoé môi.
"Chị hẳn là cũng đói rồi, để em kêu người mang thức ăn lên cho chị và bé con."
Bé con ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn đến Mon.
"Dì à, dì muốn nói cái gì nha?"
Becky nhíu mày lắc đầu ra hiệu cho Mon, Mon mím môi cố tạo ra một nụ cười tươi ôm lấy Tulip.
"A, dì muốn nói người này là bạn của dì, cũng may là con được em ấy giúp, nếu không dì thật không biết phải chạy đi đâu để tìm kiếm con."
Bé con không nghi ngờ gì chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Bé con nhìn nhìn người con gái ngồi trên xe lăn có chút khó hiểu rồi chớp chớp đôi mắt nhỏ nhắn.
"Dì ơi, hôm qua con thấy dì còn đi được, tại sao hôm nay phải ngồi xe lăn vậy ạ?"
Becky nhìn dáng vẻ ngây thơ của bé con, ngón tay của nàng điểm nhẹ lên chóp mũi của bé.
"Bé con thật đáng yêu, dì chỉ là rất lười đi lại cho nên mới ngồi xe lăn nha."
"Thật sao? Nhưng mà..."
"Tulip, con còn nhỏ không được hỏi nhiều như vậy."
Gương mặt Mon nghiêm nghị cắt ngang lời nói của bé con, Tulip chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng.
"Haha, bé con à, con không cần phải như vậy nha, khi dì bằng tuổi của con cũng rất sợ dì Mon nha, đến bây giờ khi thấy chị ấy như vậy, dì cũng rất sợ, con mau đi vệ sinh cá nhân đi, lát nữa sẽ có món ngon cho con ăn."
Becky bật cười khi thấy biểu tình hoảng sợ của bé con, nàng lại nhớ đến những lúc khi còn nhỏ bị Mon mắng, quả thật Tulip rất giống nàng, đều rất sợ Mon.
Bé con chu môi lập tức đi xuống giường chạy vào phòng vệ sinh, bé rất sợ một giây sau sẽ bị Mon nhìn đến chết nha.
"Becca à, em nói cái gì vậy hả? Chị khi nào lại hung dữ như vậy chứ?"
"Chị còn nói không có, từ nhỏ cho đến lớn, mỗi lần em làm cái gì đều bị chị nói đến ngốc đầu không được, có lần còn bị chị nói từ lúc chiều cho đến sáng hôm sau, em vẫn còn rất nhớ rõ đây này."
"Khi đó là em không ngoan, lại dám sau lưng chị đi làm chuyện nguy hiểm, cũng may là có Ice chạy đến cứu em, nếu không em còn có thể ngồi ở đây à?"
"Được được, em sai rồi, Cảnh trưởng Mon không cần phải nhắc lại chuyện cũ đâu."
"Haiii, em đó, lúc nào cũng như vậy."
Điện thoại trong túi Mon chợt vang lên tiếng chuông, Mon lấy ra nhìn lên dãy số trên đó, Mon do dự một lúc lâu cũng không có ý định bắt máy, đến khi nàng muốn trượt sang nút tắt thì lại lỡ tay trượt vào nút nghe, một giọng nói theo đó mà cất lên.
"Em đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với em."
Giọng nói quen thuộc khiến tim Becky như muốn ngừng đập, nhưng trong tiếng nói ấy không còn là sự dịu dàng của ngày nào nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt xa cách, Becky cắn chặt môi, Mon sau khi nghe được giọng của Freen cũng hoàng hồn lại, nàng vội vàng trả lời.
"Em đi tìm Tulip, em mới vừa tìm thấy con bé, lát nữa sẽ đưa con bé quay về."
"Nếu đã tự biết đi thì cũng phải tự biết đường về, em đi tìm làm gì, đây cũng không phải lần đầu tiên nó chạy ra ngoài chơi."
Khi nghe đến câu nói thờ ơ của Freen khiến trái tim của Becky như rơi xuống vực sâu không đáy, hai tay nàng nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, nàng tức giận, đau lòng và xót xa, đứa trẻ mà nàng dùng cả tính mạng để bảo hộ để có thể đến được tay của Freen, vậy mà Freen lại có thể nói được những từ như vậy, rõ ràng Tulip là con ruột của người này kia mà.
"Freen, dù sao Tulip cũng là con của chị, chị không nên nói những câu như vậy!"
"Mon, tôi đã nói rồi, nó không phải là con của tôi, em quên rồi sao, là em và Khun Sam đã nhận nuôi nó, năm xưa là nó đã hại chết Becky, hại chết vợ của tôi!"
"Freen! Đủ rồi, có gì thì chúng ta về nhà rồi nói."
Mon cúp máy nhìn đến Becky đang cắn chặt môi đến bật máu, Mon đau lòng đưa tay muốn tách miệng nàng ra nhưng làm cách nào cũng không được, bé con từ trong nhà vệ sinh đi ra đến thấy cảnh này bé khó hiểu nghiêng đầu nhìn hai người họ.
Becky thấy bé con đi ra cũng buông lỏng miệng, nàng kìm nén nước mắt sắp trực trào, hai tay ôm lấy vai của bé con.
"Bé con, nói cho dì biết, con có phải họ Chankimha hay không?"
Bé con mím môi lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
"Con không phải họ Chankimha mà là họ Amstrong, con tên là Tulip Armstrong, dì à, tại sao dì lại hỏi con như vậy."
"Là Tulip Armstrong sao? Là họ Armstrong chứ không phải Chankimha... tại sao lại như vậy? Chị, chị mau nói cho em biết, tại sao con bé lại mang họ Armstrong mà không phải là Chankimha! Rốt cuộc mấy năm nay các người đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi!"
Becky không tin vào tai mình mà hướng đến Mon hét lớn, nàng làm sao có thể tưởng tượng được bao nhiêu năm nay con của nàng đã sống như thế nào, Becky không khống chế được nước mắt nữa mà để chúng rơi xuống mạnh mẽ.
Mon không nhịn được ôm lấy nàng vào lòng.
"Chị xin lỗi... Becca, chị xin lỗi... chị chỉ không muốn em phải lo lắng cho nên..."
"Chị... chị đưa Tulip về trước đi, chuyện này em sẽ giải quyết sau, lúc này đây em muốn ở một mình..."
"Becca..."
Mon muốn nói thêm nhưng Becky đã đẩy cô ấy ra, Mon bất lực thở dài ôm lấy Tulip đi ra khỏi cửa. Becky nhắm chặt hai mắt ngửa đầu ra phía sau, hai tay nàng nắm chặt lại, qua năm phút, nàng mở mắt và buông lỏng hai tay, trong mắt nàng tràn đầy tơ máu đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn lên trần nhà giống như một ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên. Nàng lấy điện thoại gọi vào một số trên đó, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, Becky lạnh lùng nói vào điện thoại bên tai.
"Lập tức đốt toàn bộ nơi đó! Không được chừa một ai sống sót!"
Nàng vừa dứt câu, bên kia đáp trả một chữ "vâng" rồi tắt máy, Becky nhếch khoé môi nắm chặt lấy điện thoại trong tay, nàng từ trên xe lăn đứng dậy nắm lấy cây gậy gần đó từng bước khập khiễng đi ra ngoài cửa, Song đứng bên ngoài thấy nàng đi ra chỉ gật nhẹ đầu.
"Boss."
"Song, đã đến lúc chúng ta phải trở về nhà rồi, chị chuẩn bị một chút đi, tôi muốn cho chú David một kinh hỉ to lớn, haha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com