Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chăm sóc...

''Đi sau những tháng năm phong trần, tuế nguyệt không còn dịu dàng nữa, chẳng mấy chốc, khách lạ về cố hương, thanh xuân đổi sang đầu bạc...''

————————

Freen vừa ra đến cửa, Noey đã đẩy cửa tiến vào.

"Bác sĩ Noey."

Noey không trả lời chỉ lướt ngang qua Freen đi đến bên cạnh giường của Becky.

Đầu tiên, Noey khám sơ bộ cho nàng, hỏi nàng có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không, Becky nói không, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Freen mặt không biểu cảm ở bên cạnh, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và yếu ớt.

Noey lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt kia của Becky không khỏi có chút khó hiểu, Noey lên tiếng.

"... Còn không?"

Becky nhíu mi nhìn đến Noey

"Cái gì còn không?"

Noey hỏi lại lần nữa, nhưng Becky không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Freen sau đó quay đi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sự mất mác đau thương.

"Em còn đau chỗ nào hay không?"

Becky lắc đầu nhưng biểu hiện của nàng đã phản bội lại hành động của chính bản thân mình. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gương mặt, đôi môi khô nứt bị cắn đến bật máu, cơ thể có chút run rẩy, băng gạc trên đầu cũng thấm ra chất lỏng màu đỏ chói mắt.

Noey thở dài nhìn nàng đang chật vật nằm trên giường.

"Nếu đau thì cứ nói, em không cần phải chịu đựng như vậy."

Becky vẫn lắc đầu quay người vào trong để lại tấm lưng đơn bạc hướng về hai người đang đứng, nàng kéo chăn che kín cơ thể.

"Em không sao, chị ra ngoài trước đi, em muốn nghỉ ngơi."

Freen hơi giật mình, khẽ cắn môi dưới, cô lại nhớ đến những hình ảnh khi nàng bị thương, những lúc đó nàng đều không cho người khác chạm vào mà tự mình xử lý, có lần còn suýt nữa mất mạng nhưng Becky vẫn kiên quyết không cho người khác chạm vào, duy nhất chỉ có một mình cô mới có thể giúp nàng băng bó.

Noey muốn chạm vào chăn nhưng lại bị tiếng nói lạnh nhạt phía trên giường làm cho động tác nhanh chóng dừng lại.

"Ra ngoài!"

Noey cũng không xa lạ với những việc như vậy, bàn tay vỗ nhẹ vào chăn.

"Mon có việc nên về Armstrong gia trước rồi, nếu để cậu ấy biết em như vậy sẽ rất đau lòng."

"Cút! Các người mau cút hết đi! Tôi không cần các người ở lại đây! Cút đi!"

Becky hét lớn, Noey cũng đã quen với việc này chỉ buông tiếng thở dài lui về phía sau cách giường bệnh khoảng vài mét.

Freen nhíu mày đi đến nắm lấy gốc chăn muốn kéo xuống, Becky tức giận vùng ra vô tình đẩy ngã người bên cạnh, Freen không chuẩn bị vì vậy cũng mất thăng bằng ngã về phía sau, cũng may có Noey đỡ lại kịp.

Becky thấy người bị mình đẩy ngã là Freen liền hoảng sợ mà ngồi bật dậy.

"Freen... em xin lỗi, em không nghĩ là chị, em..."

Becky chưa kịp nói xong thì một bên mặt đã cảm nhận được sự nóng rát ùa đến, nàng nghiêng mặt hứng trọn cái tát từ sự tức giận của Freen.

Freen nhìn đến vùng băng trên đâu nàng đã thấm ướt một mảng lớn, máu đỏ chảy dọc từ thái dương xuống gương mặt rồi đến cằm, bàn tay cũng không tự chủ mà đánh xuống một bên mặt Becky.

Noey thoáng kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Becky cắn môi cúi đầu kìm nén sự run rẩy của bản thân, cằm nhanh chóng bị đối phương bóp chặt, trên môi cũng cảm nhận được sự đau nhói ẩm ướt từ đôi môi của người kia, Becky mở to hai mắt, nàng ngốc lăng nhìn môi mình bị Freen ngậm rồi cắn, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng, đến khi nàng hé miệng muốn đáp lại thì đôi môi ấy lại rời đi, Becky muốn được nhiều hơn nữa thì Freen lại lùi về phía sau vài bước, nàng nhíu mày muốn đứng dậy thì nghe được giọng nói uy nghiêm từ phía đối diện.

"Ngồi yên!"

Noey nhìn sang Freen giống như một chủ nhân mà ra lệnh cho một kẻ dưới, cô lúc này tuy khoác lên người bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm lạnh nhạt, Becky chỉ dám rụt cổ không dám lên tiếng, Noey thật sự không ngờ đến một người như Becky không sợ trời không sợ đất lại sợ một người không có gì như Freen.

Freen lúc này mới quay sang Noey nâng lên khoé môi.

"Bác sĩ Noey, bây giờ cô có thể bôi thuốc được rồi."

Noey cố nén lại tiếng cười mà chỉ gật đầu.

Becky nghe lời, nàng chỉ đành để Noey bôi thuốc cho mình, đến khi Noey tháo băng gạc ra thì máu cũng theo đó mà túa ra, Freen không dám nhìn chỉ đành quay mặt đi, cô kìm nén lại dòng nước mắt đang sắp tuôn ra khỏi khoé mi.

Đến khi Noey cầm máu và bôi thuốc xong, Freen có vẻ lo lắng, chau mày thậm chí còn khẩn trương hơn cả Becky.

"Noey, cô có thể nhẹ tay một chút được không?"

Noey nhìn một người vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng lại lo lắng, còn một người thì sợ hãi chỉ dám lén nhìn người kia, mặt Noey đầy vẻ trêu chọc, nói đùa.

"Thế nào? Sợ tôi làm đau em ấy à? Hay là cô làm đi? "

Làn da trắng mịn của Freen dần chuyển sang đỏ ửng, cô rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Becky quay mặt lại, khóe miệng khẽ mỉm cười đầy đau xót.

Cảnh tượng trước mắt có chút mập mờ, Noey nhìn không nổi nữa mà nổi lên ý xấu.

"Thật sự nhìn không nổi nữa rồi."

Ánh mắt Freen lóe lên nỗi buồn không lý do, thoáng qua giây lát, nhàn nhạt cười với Noey.

"Chuyện đó..."

Noey cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắng giọng hỏi Becky.

"Em còn nhớ chuyện xảy ra hôm tai nạn hay không?"

Becky ngước mắt liếc nhìn lên Freen sau đó lại lắc đầu.

"Em không rõ, chỉ là thắng không kịp nên bị tông phải."

Noey khẽ thở dài.

"Đầu em thế nào rồi?"

"Em đã nói không sao rồi."

Noey nghe được câu trả lời, dùng ngón chân cũng biết là Becky đang nói dối nhưng có Freen ở đây Noey cũng không tiện vạch trần. Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Freen, Noey cũng chỉ có thể nuốt nước bọt mà nói dối.

"Sarocha, chị yên tâm đi, em ấy mạng lớn, không chết được đâu, chỉ là vết thương trên đầu sẽ để lại sẹo."

Freen chỉ gật đầu.

"Cảm ơn cô, bác sĩ Noey."

Noey nhắc nhở Becky nên nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Becky quay mặt lại nhìn chằm chằm Freen không chớp mắt, đột nhiên cong mắt.

"Freen, lúc nãy... chị..."

Freen thoáng đỏ mặt quay đi, Becky muốn đứng lên nhưng lại nhớ đến chân mình không tiện đành phải ngồi một chỗ mà cúi đầu.

Freen phát hiện nàng không nói nữa cũng nghi hoặc tiến lại bên cạnh giường.

Becky thuận thế nắm lấy tay Freen.

"Freen, đêm nay, chị có thể ở lại đây cùng em hay không?"

Ánh mắt Freen thoáng chốc lạnh đi, rút tay ra khỏi tay của Becky.

"Freen, em xin lỗi, em quên mất là chị không muốn nhìn thấy em nữa."

Becky nhìn đến bàn tay vừa bị Freen rút khỏi, nàng rủ mắt, đầu nàng bỗng nhiên nhói lên khiến nàng đau đớn mà ôm chặt lấy đầu mình, cả người co quắp lại, mồ hôi cũng không ngừng ứa ra.

Freen hoảng sợ, đứng dậy định chạy ra ngoài gọi Noey, Becky kéo cô lại, thở hổn hển, cắn chặt răng cố nén ra hai chữ.

"Đừng đi."

Freen khẽ giật mình.

Đôi mắt Becky lờ mờ ngấn lệ vì đau đớn.

"Em không sao."

Freen ấn nút đầu giường, Becky nắm chặt ngón tay cô, vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cho thấy nàng phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nàng vốn dĩ yếu ớt, vết khâu trên đầu chưa được hai ngày, lúc nãy vừa di chuyển, không biết có chạm vào vết thương hay không. Hốc mắt Freen đỏ bừng, đau lòng khó nhịn, hận không thể thay nàng chịu đựng nỗi đau.

Noey, các bác sĩ và y tá vội vàng tiến đến, ngăn Freen qua một bên, lại đẩy nàng vào phòng cấp cứu sau khi kiểm tra khẩn cấp, ở trong phòng quan sát thêm một ngày mới ra ngoài.

Thấy Freen hoảng sợ, Noey bất lực mà trấn an cô.

"Trong đầu tụ máu bầm nhưng không nhiều, nó sẽ dần dần tự hấp thụ. Mấy ngày này chú ý ăn uống thanh đạm..."

Sau khi nói một số điều kiêng kỵ, Noey nói tiếp.

"Tốt nhất đừng làm tâm trạng em ấy lên xuống thất thường, giữ tâm thanh tịnh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt."

"Cảm ơn."

Freen lưu ý từng cái một, giống như trước đó, cuối đầu 90 độ cảm ơn.

Noey nói không sao cả, suy nghĩ một hồi, đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào bả vai Freen, an ủi một chút.

"Em ấy không sao đâu, đừng lo lắng quá."

Noey suy nghĩ gì đó lại nhướn mày trêu chọc.

"Quan trọng là đừng vận động quá sức là được."

Vốn dĩ Noey nghĩ Freen sẽ rất hận Becky, và khi được Mon nhờ chăm sóc Becky thì Freen chắc hẳn sẽ thẳng thừng từ chối, không nghĩ là Freen lại ngày đêm cực nhọc, không nghỉ ngơi yên ổn, ngày đêm túc trực bên giường.

Freen trở lại phòng bệnh, gần đây cô gần như không hề chợp mắt, vừa nằm lên giường bệnh liền ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Freen quay lại cái ngày mà Becky lạnh lùng bắn chết ba mình, hại chết mẹ mình, bỏ rơi con gái của mình còn khiến mình phải dằn vặt suốt năm năm nay.

Freen chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ngồi yên một lúc lâu, xoa xoa hốc mắt đau nhức, nặng nề thở dài.

Sau khi Becky tỉnh lại, nghĩ đến lời khuyên của Noey, cô không cố ý bày vẻ mặt lạnh lùng, lẳng lặng ngồi một bên rót nước, gọt táo cho nàng, ngón tay thon dài linh hoạt.

Đôi con ngươi màu lam trong suốt của Becky theo cô đảo quanh phòng bệnh, cuối cùng rơi trở lại giường. Freen thấy nàng nhìn mình chằm chằm, lông mày cô nhướng lên một chút nghi vấn, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Em muốn nói gì thì nói đi?"

Becky muốn nói lại thôi.

Freen khẽ nhích lại gần nàng.

"Hả?" 

"Em..."

"Em nói lại lần nữa."

Freen xích lại gần nàng. Becky mím môi cúi thấp đầu.

"Em không hi vọng chị sẽ tha thứ cho em, em chỉ hi vọng chị đừng đuổi em đi nữa có được không? Để em bù đắp cho chị, để em bên cạnh bảo vệ chị, chuộc lại mỗi tội lỗi mà em đã gây ra cho chị..."

Chợt điện thoại của Becky kêu vang, nàng nhìn tên hiển thị trên màn hình khe khẽ mím môi liếc nhìn Freen, Becky nhanh tay ấn nút tắt, chưa được hai giây chuông điện thoại lại reo lên, Becky lại tiếp tục ấn tắt, bên kia vẫn không từ bỏ mà gọi lại, lặp đi lặp lại vài lần, Freen nhíu mày nhìn cái tên trên đó, cơn tức giận lại bùng lên. Becky nuốt nước bọt nhìn trái táo đầy đáng thương đang bị Freen cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Nàng dùng ngón tay chọt vào một bên má của người kia.

"Freen..."

Freen cắm cây dao vào quả táo bên cạnh liếc xéo nàng.

"Làm sao?!"

Becky rụt tay lại không dám lên tiếng, chuông điện thoại vẫn còn vang, Freen khó chịu cướp lấy điện thoại trên tay nàng ấn nút nghe, bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của một nữ nhân.

"Angels, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của tôi rồi, em có biết tôi nhớ em lắm không hả? Vài ngày nữa tôi sẽ đến Thái Lan, em nhớ ra đón tôi nha."

Freen nhướn mày nở một nụ cười lạnh nhìn Becky, Freen đưa điện thoại đến bên cạnh nàng, đầu dây bên kia hồi lâu không thấy trả lời lại lên tiếng.

"Alo, Angels, em có nghe tôi nói hay không?"

Becky giật giật khoé môi muốn ấn tắt thì Freen lại rút điện thoại lại, Becky đành thở dài định lên tiếng thì giọng nói âm trầm lãnh đạm của Freen vang lên.

"Xin hỏi cô là ai? Cô tìm em ấy có việc gì không?"

Người phụ nữ nghi hoặc hỏi lại.

"Tôi là vị hôn thê của em ấy, còn cô là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của em ấy?"

Freen nghe ba từ "vị hôn thê" trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu chua chát, cô hít sâu một hơi gằn giọng.

"Tôi là mami của con gái em ấy, cô nghĩ tôi là ai?!"

Người kia im lặng một lúc như nghĩ ra gì đó mà vội vàng cúp máy.

Tiếng điện thoại nhanh chóng vang lên vài tiếng tít tít, Freen nhếch môi cười lạnh nhìn người trên giường đang ngốc lăng nhìn mình.

"Làm sao? Đau lòng cho "vị hôn thê" của em à?"

Becky hoảng sợ rụt cổ không dám ngước nhìn vẻ mặt kìm nén sự tức giận của người kia.

"Chị hiểu lầm rồi, em và Nita chưa từng phát sinh chuyện gì hết."

Freen ghim lấy một miếng táo bị nàng cắt nát bỏ vào miệng.

"Chưa phát sinh không có nghĩa là không phát sinh. Huống hồ năm năm nay tôi cũng không ở bên cạnh em thì làm sao biết được em đã phát sinh những chuyện gì."

Becky chỉ dám liếc nhìn từng miếng táo bị cắt nát kia mà nuốt khan một tiếng, nàng lí nhí lên tiếng.

"Có cho em cũng không dám."

Freen không nghe rõ hỏi lại.

"Em nói cái gì? Tôi nghe không rõ."

Becky mím môi cố gắng cong khoé môi mỉm cười.

"Em xin thề, em và Nita thật sự không có gì hết, bọn em chỉ là bạn bè mà thôi."

"Bạn bè? Nhưng cô ta nói cô ta là "vị hôn thê" của em."

Becky quỳ trên giường rướn người đến gần Freen.

"Freen, chị đang ghen sao?"

Freen đang ăn bị Becky nói liền bị sặc, Freen không ngừng ho, cô vội lấy ly nước trên bàn uống sạch.

"Tôi lấy quyền gì mà ghen, tôi và em cũng chưa kết hôn, em lấy ai là quyền của em."

Becky nhướn mi vui vẻ nói.

"Lúc nãy chị nói chị là mami của con gái em, đợi khi mọi chuyện ổn hết, em sẽ lập tức kết hôn cùng chị."

"Ai muốn kết hôn cùng em?!"

Gương mặt của Freen bỗng trở nên ửng đỏ, cô cầm lấy đĩa táo bị mình cắt nát.

"Hừ! Em cứ quỳ ở đây đi! Tôi không cho phép, em không được ngồi xuống!"

Becky nhìn bóng lưng của Freen khuất dạng phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, khoé môi nàng khẽ cong.

Điện thoại của Becky lại vang lên, nàng nhìn theo hướng nhà vệ sinh đang đóng kín, ngón tay nhẹ nhàng ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Nita.

"Người lúc nãy thật sự là người mà em kể với tôi, Sarocha Chankimha?"

Becky nâng cao khoé môi trả lời.

"Phải, chính là chị ấy."

"Em và cô ta quay lại rồi?''

Trong lòng Becky lại dấy lên một chút đau nhói.

"Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi."

"Em có biết lúc nãy doạ tôi sợ xém nữa là chết ngất rồi hay không? Cứ như cô ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, thật đáng sợ."

"Chị cũng biết sợ hay sao?"

"Hừ! Không nói nữa, tôi cúp máy đây."

Nita cúp máy, Becky nhìn cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng chặt, nàng nắm chặt lấy điện thoại trong tay.

"Freen, chờ em, chỉ cần một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, em sẽ đường đường chính chính trở về bên cạnh chị và con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com