Chương 56: Quay về...
"Soi bóng nhìn trăng, mong hãy hết lòng thương yêu người trong nước."
________
Mắt thấy Freen chậm rãi bước tới mình, Becky lấy tay che miệng vừa lùi về phía sau, sợ Freen sẽ làm ra chuyện gì.
Điệu bộ Becky đang sợ sệt bị Freen thu vào trong mắt.
"Làm sao vậy? Sợ tôi sao?"
Giờ phút này, Freen đã áp Becky đến bức tường phía sau. Freen vươn hai tay đè bả vai đối phương, đồng thời chen chân vào giữa, tách hai chân Becky ra, chậm rãi ma sát. Nếu động tác như vậy mà ở trước đây, chắc chắn Becky trăm ngàn lần vui sướng, nhưng mà vào đúng lúc này nàng lại thấy có cái gì đó kì quái.
"Em... em không có..."
Becky lăng lăng trả lời. Nhưng ngay ở giây tiếp theo nàng bắt đầu hối hận mình lại thuận miệng nói ra.
"Haha... không nghĩ rằng em lại sợ một người như tôi."
Freen nói xong, không cho Becky cơ hội phản ứng, liền hôn lên đôi môi đang hơi mở ra.
Hai thân thể ngọt ngào thiếp hợp cùng một chỗ, chiếc lưỡi tuỳ tiện chui vào miệng người nọ còn mang theo vị ngọt ngào, một lần lại một lần quấy đảo khoang miệng mềm mại. Becky khi nào thì chứng kiến Freen có lực công kích như vậy? Chỉ hôn một chốc, liền bị đối phương hôn đến thất điên bát đảo, toàn bộ cơ thể hoá thành một bãi nước bị Freen ôm vào trong ngực.
"Đừng sợ, tôi cũng không làm gì em."
Freen nhìn xuống Becky trong lòng, vì vừa rồi kéo dài một nụ hôn nồng nhiệt cho nên làm cho gương mặt vốn tái nhợt có vài phần huyết sắc, hai tròng mắt mê man cũng mang theo chút sương mù, hiển nhiên là dấu hiệu nàng động tình.
"Freen, em yêu chị... em thật sự rất yêu chị."
Becky vươn tay đu quanh cổ Freen, đem cô kéo lại gần trước mặt mình. Ngay sau đó, thân thể mềm mại như không xương kia cứ vậy cuốn lấy Freen. Hai tròng mắt vừa rồi mê man thoáng chốc trở nên vô cùng yêu mị, con ngươi màu lam trong trẻo mang theo mị hoặc và khiêu khích. Bất kể là ai nhìn vào, đều biết đây là cố tình dụ hoặc.
Freen biết, nếu như Becky muốn câu dẫn một người nào đó, có lẽ sẽ không thể kiềm chế nổi, ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ.
Lại là hôn môi, nước chảy thành sông, nhưng lúc này lại đổi thành Becky là người chủ động. Kĩ thuật hôn môi của Becky hiển nhiên là giỏi hơn rất nhiều. Cái lưỡi ướt át mang theo lo lắng đầu tiên là ở bên ngoài đôi môi, sau đó chờ cho đối phương đầu hàng trước thế công của mình, chủ động hé miệng mới chui vào.
Chìm đắm trong mê man, Freen cảm thấy tầm mắt vừa chuyển. Sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện thân thể đã bị Becky áp ở trên giường. Nhìn người ở phía trên mình, trong cặp mắt đẹp kia mang theo tình dục nồng nhiệt. Còn có một loại cảm xúc.. rất mạnh, rất mạnh chiếm giữ.
"Freen..."
Lại là âm thanh dễ nghe như vậy, lại là ánh mắt chăm chú như vậy. Freen kinh ngạc nhìn Becky tiến sát gần mặt mình, để cho đối phương hôn trên trán, trên chóp mũi, trên gương mặt, rồi cổ. Nhịp độ chậm rãi thong thả mà không hề vội vàng cấp bách, nâng niu mà tràn ngập săn sóc. Không chỉ cho mình có thời gian thích ứng, còn cho mình có thời gian thở dốc.
"Freen…"
Becky kìm lòng không được lại kêu ra cái tên khiến nàng ngày nhớ đêm mong, đơn giản là nữ nhân dưới thân quá mức xinh đẹp, làm cho nàng tràn đầy cảm xúc. Đang lúc Becky đưa tay chậm rãi tiến vào trong áo sơ mi, muốn tiến tới bước tiếp theo. Thân thể lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy ra, lật xuống bên cạnh giường.
"Em đang bị thương, nghỉ ngơi trước đi, tôi đi trước đây."
Freen kích động nói, đồng thời đứng lên sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc tán loạn. Chỉ vài phút sau đã trở lại dáng vẻ ngày thường đứng trước mặt Becky. Nhìn Freen vội vàng rời đi như là né tránh quái thú, Becky im lặng không nói gì, chỉ nhìn quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc thật lâu vẫn thất thần.
Đã bao lâu rồi nàng không quay về đây, đã bao lâu rồi nàng chưa bước vào ngôi nhà này, là sau khi nàng giết chết ba mẹ của Freen hay là sau khi chị ấy quên hết quá khứ, hoặc là sau khi quá khứ kinh hoàng đó dần dần khép lại trong ký ức của nàng...
Becky ngồi xuống sàn tựa lưng vào giường lăng lăng nhìn cánh cửa khép chặt, Becky vùi đầu vào hai gối, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt xanh xao tái nhợt, nàng cắn chặt môi ép cho bản thân không được phát ra tiếng, cũng giống như năm đó... một đứa trẻ bốn tuổi phải gồng mình chịu những nổi đau về thể xác lẫn tinh thần...
Becky ôm lấy đầu kìm nén cảm xúc hỗn loạn của chính bản thân, từng ký ức kia như thước phim quay chậm hiện ra trong đầu, Becky không biết tại sao Freen lại đưa nàng về chính biệt thự của Chankimha, nhưng Becky biết thứ Freen muốn biết chính là sự thật năm xưa.
[....]
Màn đêm dần buông xuống, Becky mệt mỏi nhìn căn phòng trống trãi rộng lớn, nàng thất thần ngồi trên giường.
"Freen, chị đến rồi... A…"
Becky vừa lên tiếng chào hỏi Freen, nhưng mà không đợi nàng nói hết câu, thân thể đã bị đẩy đến sau tường, kiềm chặt không thể nào nhúc nhích. Lại nhìn Freen người đang ghì chặt nàng, mái tóc ngày thường luôn tỉ mỉ bây giờ tán loạn xoã trên mặt, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình. Hơn nữa một thân ngập mùi rượu, bất cứ ai cũng có thể đoán được Freen nhất định đã uống không ít.
"Freen, chị sao vậy?"
Freen như vậy, khiến cho Becky cảm thấy xa lạ. Nàng không biết một người luôn nghiêm khắc như Freen giờ đây sao lại uống nhiều đến vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng, Freen biến thành như vậy hẳn là liên quan đến mình.
Becky vươn tay định giúp Freen sửa sang lại mái tóc đang tán loạn, ai ngờ tay vừa vươn ra đã bị đối phương hung hăng chụp lấy, không hề nương tay.
"Freen, rốt cuộc chị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như thế?"
Becky nhíu mày hỏi, nàng không phải là chán ghét tiếp xúc đụng chạm với Freen, nhưng mà bây giờ Freen đang say rượu, nàng không thể thừa nước đục thả câu.
"Ha ha, tôi làm sao vậy? Rebecca Patricia Armstrong! Chẳng phải cô luôn miệng nói yêu tôi hay sao, bây giờ tôi muốn làm theo ý nguyện của cô, cô không vui sao?"
Freen gào thét, sau đó không đợi nàng trả lời liền bắt đầu cởi quần áo của Becky.
Áo sơ mi màu trắng rất nhiều nút áo, Freen say rượu cả mấy phút liền mà cũng không cởi nổi một nút.
Càng thêm tức giận, hai tay giật mạnh, chiếc áo sơ mi liền bị Freen tách làm hai, lộ ra một nửa áo ngực màu đen bên trong.
Bóng đèn chiếu xuống, da thịt Becky trắng noãn gần như trong suốt. Hai xương quai xanh cao cao lộ ra, nhìn vào hết sức mê người, làm cho Freen nhịn không được muốn há miệng cắn thật sâu.
Mà Freen muốn vậy, cũng làm vậy. Đau đớn kịch liệt từ cơ thể tràn lên tận óc, Becky hơi nhíu mi, rõ ràng đau đớn người toát mồ hôi vẫn không hề phản kháng, mặc cho Freen cứ vậy mà cắn. Rất nhanh, hương vị ngọt và tanh tưởi liền tràn ngập khoang miệng, Freen cảm thấy mỹ mãn liền chuyển đến nơi khác.
Có kinh nghiệm cởi áo vừa rồi, nên lần này Freen cũng không tính cởi áo ngực trên người Becky. Mà một bàn tay nắm lấy chính giữa dùng sức giật mạnh, áo ngực màu đen liền lên tiếng trả lời mà đứt. Hai khoả ngực tròn trịa bị áo ngực bao lấy cũng như dự đoán mà nhảy ra.
Bộ ngực nhạy cảm có điểm sắc hồng, to tròn đến nỗi một bàn tay không thể bao hết, còn có hai đỉnh ngực dựng cao khıêu khích. Thân thể của Becky đối với bất cứ kẻ nào cũng đều là một viên kẹo cực kì dụ hoặc ngọt ngào. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến cho Freen miệng khô lưỡi khô. Hai tay kìm không được đưa lên bao lấy hai khoả cầu kia, dùng sức xoa nắn. Đầu gối cũng chen vào giữa hai chân Becky, ma sát vào nơi tư mật.
"Freen… A… Đừng!"
Bộ phận mềm mại nhạy cảm bị xoa bóp mạnh như vậy, hạ thể lại bị đầu gối thúc mạnh ma sát. Không thể đem lại cho Becky một tia khoái cảm, ngược lại là đau đớn và rùng mình.
Giương mắt nhìn Freen đè nặng trên người, con ngươi đen láy chiếu ảnh ngược ra chính mình.
Mà trên gương mặt Freen lại mang theo nét cười châm chọc. Phát hiện như vậy, làm cho tâm tình Becky lập tức chìm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ mình đối với Freen, cũng chỉ là một kẻ lừa gạt, là kẻ thù của cô?
"Freen, đủ rồi! Buông ra!"
Becky dùng sức đẩy Freen ra, cầm lấy quần áo bên cạnh che lên người mình.
Lại không ngờ rằng hành vi của nàng hoàn toàn chọc giận đối phương.
"Rebecca Armstrong! Đến lúc này cô còn mặc mặc cái gì? Chẳng phải cô luôn miệng nói yêu tôi sao? Vậy sao lúc này tôi đang muốn thì cô còn diễn trò chống cự?"
"Cái cơ thể này của cô, không phải sớm đã có nhiều người thưởng thức rồi sao? Mà tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thế nào? Bây giờ lại không muốn cùng tôi? Chê tôi kỹ thuật quá kém, không thoả mãn được cơ thể dâm đãng của cô sao? Hả?"
Người say rượu, nói chuyện luôn không có chút lý lẽ hoặc nói khi con người say rượu luôn nói ra những lời trong lòng. Mà Freen chính là đang như vậy, Becky nhìn người đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình, tâm tình của nàng bỗng rơi xuống đáy vực, Becky cắn chặt môi không nói, nàng lên giường nằm nghiêng một gốc.
"Freen... nếu chị hận em thì có thể trực tiếp giết em, nhưng cầu xin chị đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em giành cho chị, bao nhiêu năm qua em luôn nhớ đến chị, em chưa từng có ý nghĩ phản bội chị, hiện tại chị đang say, chị về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Freen sững sờ khi nghe Becky nói, đầu óc cũng thanh tỉnh đi phần nào, ánh mắt Freen nhìn những mảnh vải trên sàn, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau nhói, Freen nằm bên cạnh Becky, hai tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay vừa chạm vào gương mặt ấy thì cảm nhận được sự ẩm ướt khiến trái tim mình như bị ai xé nát.
Freen nâng tay quay người Becky lại, cô hôn lên mi mắt ướt đẫm nước kia, ngón tay nhẹ nhàng giúp Becky lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống.
"Là tôi quá kích động, em đừng khóc, tôi không muốn em khóc, tôi... tôi chỉ là không kiềm chế được bản thân mình nên mới nói như vậy."
Becky lắc đầu, nàng thuận thế chui rúc vào lòng của Freen.
"Freen... em xin lỗi..."
Freen càng ôm chặt lấy Becky, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của người trong lòng.
"Không cần xin lỗi, Becky, em có thể nói cho tôi nghe năm năm qua em sống như thế nào hay không?"
Becky ngước mắt nhìn Freen, đôi mắt màu lam đối diện với ánh mắt đầy kiên định của đối phương, Becky biết đêm này bất luận như thế nào thì nàng cũng phải nói cho Freen biết, nhưng liệu nói ra rồi thì Freen có còn chấp nhận được việc nàng bị tàn phế hay không, bao nhiêu sự ngỗn ngan lo lắng trỗi dậy khiến Becky không tài nào bình tĩnh được, nàng rủ mi né tránh ánh mắt nghi hoặc của Freen.
"Làm sao vậy? Không muốn nói cho tôi biết? Hay là em sợ tôi biết việc gì?"
Freen lên tiếng hỏi, cô thuận thế nắm lấy cằm của Becky ép buộc nàng phải ngước mặt lên nhìn mình.
"Rebecca Armstrong, tôi không thích lập lại lần hai!"
Becky nhìn gương mặt lạnh lẽo trước mắt mình, Freen bây giờ chẳng khác nào một người xa lạ đối với nàng, Becky không biết tại sao Freen lại như vậy, Becky né tránh ánh mắt ấy, nhưng hành động này lại khiến lửa giận trong lòng Freen càng bùng lên, bàn tay đang nắm ấy cằm Becky dùng sức mà bóp chặt lại, Becky hít sâu một hơi đè nén cơn đau.
"Rebecca Armstrong! Em thật sự không muốn nói chứ gì? Em vẫn còn nhớ nơi này chứ? Đây là nơi mà em đã nhẫn tâm sát hại toàn bộ gia tộc của tôi, em có biết vì sao tôi đưa em đến đây hay không? Tôi muốn em dùng phần đời còn lại của mình để ở nơi này sám hối, cả đời này em cũng đừng mong ra khỏi đây, cũng đừng mong rời khỏi tôi nửa bước!"
Freen chợt như nhớ ra điều gì đó, cô nhếch môi dùng một mảnh vai che đi đôi mắt của Becky, Becky bị mất đi ánh sáng muốn tháo mảnh vải kia ra nhưng lại bị Freen ngăn cản.
"Đừng tháo, tôi có chuẩn bị cho em một món quà để mừng chúng ta gặp lại."
Không đợi Becky trả lời, Freen đã nhanh chóng rời đi, không bao lâu Becky cảm giác được trên cổ mình được bao lấy bởi một vật thể mềm mại, Becky theo bản năng đưa tay lên sờ thì chạm phải một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn, trên đó còn đính một chiếc lục lạc màu xanh nho nhỏ, sự hoảng sợ nhanh chóng lấp đầy trái tim nàng, bàn tay nắm chặt lấy nó muốn tháo ra nhưng lại bị bàn tay của Freen ngăn lại.
"Becky, không lẽ em không thích món quà mà tôi đặc biệt dành tặng cho em hay sao?"
Freen giúp nàng tháo vật thể đang che mắt ra, nhìn thấy trong mắt Becky tràn đầy sợ hãi lại càng làm cho Freen nâng cao khoé môi.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu."
Freen lúc này khiến cho Becky cảm thấy xa cách khác lạ, Becky xoay người nhắm chặt mắt che đi sự mất mát trong đôi con ngươi màu lam.
"Freen... có phải chị nhớ ra hết mọi chuyện rồi hay không? Chị biết em sợ nó như thế nào, tại sao chị còn đối xử với em như vậy?"
Freen từ phía sau ôm lấy Becky vào lòng, cô đặt cằm lên đỉnh đầu nàng cọ cọ.
"Becky, em luôn nói muốn bù đắp cho tôi, không lẽ em muốn nuốt lời?"
Cơ thể nàng kịch liệt run lên, nàng cuộn tròn ôm chặt lấy cơ thể.
Freen ôm nàng thật chặt vào trong lòng, từ phía sau không ngừng hôn lên gáy của Becky.
"Mèo nhỏ, đừng sợ, tôi sẽ không giống bọn họ làm tổn thương em đâu."
Becky không trả lời, ngoài kia màn đêm che phủ cả bầu trời, sấp chớp vang dội, cơn mưa nhanh chóng vội vàng trút xuống, nhưng sự buốt giá bên ngoài cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng của Becky.
Freen sớm đã rơi vào giấc ngủ êm ái, chỉ có Becky vẫn không thể nào nhắm mắt được, nàng bước xuống giường khập khiễng đi đến cạnh cửa sổ và ngồi xuống thảm lông bên dưới, Becky ngước mắt nhìn màn mưa đang nặng nề rơi xuống, nước mắt của nàng cũng lặng lẽ tràn khỏi khoé mi. Đêm... luôn làm người ta đau khổ như vậy... nhất là màn đêm đầy mưa bão....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com